Chương 24: Thành lập doanh trại
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 24
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Thành phố Y là một thành phố lớn, những tòa nhà cao tầng nối liền san sát, thế nên cũng còn rất nhiều cửa hàng và tiệm thuốc.
Đường Dư tìm một cái bốt bảo vệ bỏ hoang cho Kim Diệp vào nằm đó, còn mình thì cùng Tiểu Li đến tiệm thuốc lân cận thu gom thuốc men.
Các cô không thể mang Kim Diệp theo, vì tiệm thuốc là nơi các người chơi thường hay ghé. Ngược lại, chỗ chật hẹp mà lại không có vật tư gì như bốt bảo vệ mới hiếm ai vào.
Nhưng đáng tiếc là những món hữu dụng trong tiệm thuốc đều đã bị cướp sạch. Đường Dư và Tiểu Li lục tung, cuối cùng tìm thấy một ít bột tam thất và thuốc hoạt huyết hóa ứ, cùng với mấy viên thuốc giảm đau chẳng biết có còn hạn sử dụng hay không.
Các cô không có kiến thức về y học, đành phải thấy gì lấy đó. Thứ nào trông có vẻ dùng được thì cứ gom hết.
Số thuốc này có thể trị cho người nhưng không biết với xác sống thì có tác dụng không.
Đường Dư và Tiểu Li quay lại bốt bảo vệ thì phát hiện Kim Diệp đã tỉnh. Cô nàng bất đắc dĩ cười nói: “Cơ thể xác sống vẫn có ưu điểm. Ít ra chưa trí mạng thì vẫn còn nhúc nhích được.”
Thấy Kim Diệp còn cười được, khóe môi Tiểu Li hơi xụ xuống, toan rớt nước mắt.
Kim Diệp hốt hoảng xua tay, muốn dỗ Tiểu Li đừng khóc. Nào ngờ Tiểu Li khóc còn hăng hơn, chẳng rõ là áy náy hay vì lí do gì khác.
Đường Dư cầm thuốc, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Sao cảm thấy mình dư thừa thế nhỉ…
Cô đưa mắt nhìn chung quanh. Lúc này trời đã về khuya. Không còn xác sống chúa điều khiển, những xác sống trong thành phố Y trở lại trạng thái lang thang rải rác.
Như vậy thì mối đe dọa sẽ nhỏ hơn nhiều.
Nhưng trong thành phố Y vẫn có không ít người chơi còn ở lại, nếu đụng phải cũng phiền phức.
Đường Dư cân nhắc trong lòng, lại bế Kim Diệp lên, chuẩn bị đi hướng ngoại thành.
“Với tình hình hiện tại thì tạm thời tụi mình cũng không làm nhiệm vụ khác được, thôi dứt khoát về thôn dưỡng thương vậy. Thành phố Y không an toàn, tối nay chúng ta đi suốt đêm. Kim Diệp, bà nói với Tiểu Li đi.”
Kim Diệp ho một tiếng, huơ tay múa chân giảng giải ý chính cho Tiểu Li.
Kim Diệp để ý thấy thể năng Đường Dư hình như có tăng lên đôi chút, hơn nữa nhiệm vụ đánh chết xác sống chúa trong giao diện của cô biến mất, nghĩa là đã có người hoàn thành nhiệm vụ.
Cô suy nghĩ một chút là hiểu ngay.
“Bà giết xác sống chúa à?” Kim Diệp hỏi Đường Dư.
“Chắc là… vậy đi? Tại tôi đạt được dị năng của nó, chỉ là điểm thì không tăng.”
Kim Diệp mừng ra mặt: “Dị năng? Bà có dị năng á?”
“Đúng rồi.” Đường Dư bèn nói Kim Diệp nghe về nguyên nhân và quá trình đạt được dị năng.
“Bà ấy, phải biết đề phòng một chút chứ. Đừng có tùy tiện nói cho người khác nghe dị năng và khuyết điểm của mình.” Kim Diệp khuyên nhủ tận tình hệt một vị trưởng bối.
“Không sao, bà và Tiểu Li không tính là người khác.” Đường Dư hết sức bình thản. Đã cùng nhau vào sinh ra tử hai lần, cô hiểu rõ con người của Kim Diệp và Tiểu Li.
Kim Diệp thầm thở dài, chẳng biết là vui vì Đường Dư thật sự xem mình là bạn hay lo cho tương lai của cô nàng.
Nhưng cô còn chưa thở dài xong thì lại nghe Đường Dư bổ sung: “Thế nên sau này đụng chuyện, hai người có thể căn cứ vào hai dị năng này mà phối hợp với tôi, thí dụ như đưa kẻ địch có dị năng vô tay tôi hay gì gì đó.”
Kim Diệp: “... Tính cũng kinh đấy.”
“Chứ gì nữa!” Đường Dư rất đỗi tự hào.
Nương bóng đêm, ba người rời khỏi thành phố Y, mãi đến khi đi hết nổi mới dừng lại nghỉ tạm một lúc.
Ra khỏi thành phố rồi, các cô mới giảm tốc độ, đi dọc theo con đường núi về cái thôn khi trước.
Kim Diệp có thương tích trong người nên cả ba đi hết sức thong thả. Cứ đi rồi lại dừng như thế, lộ trình lần trước tốn ba ngày, giờ phải dùng chừng sáu ngày mới về tới thôn.
Bấy giờ, vết thương do đạn bắn của Kim Diệp đã không còn chảy máu, thậm chí còn có xu hướng khép lại. Nhưng vì không có cách nào lấy đạn ra nên hai viên đạn kia đành để lại trong cơ thể.
Ngoại thương dễ lành, nội thương khó chữa. Suốt chặng đường, Kim Diệp không kiềm được cơn ho, đi lại cũng khó khăn. Vết thương này phỏng chừng phải tĩnh dưỡng một thời gian.
Về tới thôn thì cả ba đồng loạt hoảng sợ.
Gian nhà rách nát gần rừng trúc chẳng biết vì sao lại trở nên thật ngay ngắn. Lá khô và cỏ dại trong sân đều biến mất, thay vào đó là đất vàng bằng phẳng. Nhà bếp vốn sụp một nửa cũng được người ta dọn sạch bùn đất và gỗ vụn. Hiện tại, đám gỗ vụn ấy đang được xếp ngay ngắn bên đường, vô cùng khả nghi.
Ba người sáu mắt nhìn nhau: Có khi nào đi lộn đường không?
Lục Lộ thò đầu ra từ bên hàng rào, thấy là mấy người bọn Đường Dư thì vội cất súng, miệng nở nụ cười tươi rói.
“Làm em sợ gần chết. Em còn tưởng là xác sống.” Lục Lộ hết sức vui vẻ.
“Tụi này đúng là xác sống còn gì. Em cũng vậy luôn đó.” Đường Dư nhắc nhở.
“Cũng phải ha, còn chưa quen thân phận này lắm.”
Lúc này Lục Lộ mới nhìn đến Kim Diệp bị thương. Cô kinh hãi, vội dẫn ba người vào trong sân, vừa đi vừa nói: “Em tìm cái nhà xem như sạch sẽ, sửa sang lại một chút. Trong phòng còn có cái giường lớn, có thể để cho Kim Diệp nghỉ ngơi, chỉ là không có chăn mền đồ thôi.”
“Vậy là đủ rồi.” Kim Diệp đáp.
Đường Dư đỡ Kim Diệp lên giường gỗ, rồi lại dạo một vòng quanh sân.
Căn nhà thôn quê có sân này gồm hai gian phòng đất thông với nhau, vẫn còn khá hoàn chỉnh. Chiếc giường của gian bên kia đã sập, không sử dụng được, nhưng trong phòng còn một cái tủ gỗ to và bộ bàn ghế. Ngoài ra, trong sân còn có một nhà bếp xây bằng đất, cơ mà cũng đã sập. Sân có rào tre miễn cưỡng vây quanh ba căn phòng, sau lưng là rừng trúc rậm rạp.
Bọn Đường Dư từng chặt trúc ở chỗ này, cách giếng nước của thôn không xa.
Hiện tại, sân đã được dọn dẹp ngăn nắp, tuy nền đất vàng không phải sạch sẽ lắm nhưng so với lần trước bọn cô tới thì đã một trời một vực.
Đường Dư nhìn về phía Lục Lộ: “Em định cắm rễ ở đây hả?”
Lục Lộ nghiêng đầu: “Ủa? Bộ đây không phải doanh trại của mọi người à? Em tưởng… A! Hèn gì chỗ này lại hoang vu như thế.”
Lời Lục Lộ nhắc nhở Đường Dư.
Phải ha, các cô cũng xem như một đội nhỏ rồi, đúng là phải có doanh trại!
Mắt Đường Dư lóe lên tia sáng, bắt đầu cẩn thận suy xét vấn đề này.
Ở đây có nguồn nước, có rừng trúc, còn có một số đồng ruộng hoang vu. Lưng dựa núi có không ít động vật hoang dã, trên cơ bản không cần phải lo chuyện ăn uống.
Tuy chỉ cách doanh trại Thẩm Húc một ngọn núi, hơi gần, nhưng giờ Thẩm Húc đã chết, những cánh tay đắc lực của hắn cũng bỏ mạng ở thành phố Y, đoán chắc hiện giờ trong doanh trại cũng chẳng còn ai có chỉ số sức mạnh cao.
Huống hồ, nói là một ngọn núi chứ muốn vượt qua cũng phải đi bộ cả đêm.
Đường Dư vỗ tay cái đét. Được, cứ chọn nơi này đi!
Có ý niệm đó, Đường Dư bèn tập họp mọi người đến trước giường Kim Diệp, thuyết minh suy nghĩ của bản thân.
Kim Diệp nằm nghiêng cạn lời, chưa từng nghe xác sống mà cũng muốn xây dựng doanh trại.
Nhưng Lục Lộ và Tiểu Li thì vô cùng hứng thú, rất muốn thử.
Tiểu Li bất đồng ngôn ngữ, không thể tham gia thảo luận. Cô nàng bèn bảo Kim Diệp chốc nữa truyền đạt lại kết quả thảo luận cho mình, còn bản thân thì đi chuẩn bị thức ăn trước.
Suy nghĩ của Đường Dư hết sức đơn giản, nhưng để thực hiện thì vô cùng phức tạp. Cô muốn xây dựng một thế lực thứ ba trong trò chơi. Một thế lực được tạo nên từ những người chơi xác sống.
Đối với Đường Dư thì NPC xác sống không ý thức không phải đồng đội, vì không giao tiếp được, gần như chẳng giúp ích gì cho chuyện sinh tồn của cô mà ngược lại còn tấn công các cô do thân phận của Tiểu Li.
Vì thế, muốn sống sót ở đây thì cần phải chuyển hóa một số người chơi con người thành xác sống.
Mục tiêu này vô cùng khó khăn. Muốn tìm kiếm đồng đội như thế thì cần phải thường xuyên giao tiếp với con người. Đây là một chuyện hết sức nguy hiểm.
Hơn nữa, rất khó để có thể tìm được đồng đội tốt. Đại đa số những người chơi lâu năm đều có tâm tư không hề đơn giản. Mà trở ngại lớn nhất chính là người chơi không muốn ở lại. Ở lại thì phải mất hết điểm tích lũy và kỹ năng, cơ thể cũng sẽ trở về trạng thái nguyên thủy, bắt đầu lại từ con số 0.
Những người chơi lâu năm có kinh nghiệm sinh tồn phong phú sẽ không lựa chọn phương án ấy. Số điểm tích lũy mà bọn họ dành dụm được cũng đủ để biến thành tài sản đáng kể. Đó không phải thứ muốn bỏ là bỏ.
Còn lại chính là người chơi mới như Lục Lộ. Nhưng Kim Diệp nói cho hai người các cô biết hiện giờ trong trò chơi, người chơi mới cực kì hiếm thấy.
Kim Diệp nhắc đến thực tế khiến suy nghĩ bay bổng của Đường Dư trở về chỗ cũ. Chẳng qua, cả ba đều không nhụt chí. Đường Dư ngẫm nghĩ rồi quyết định xem đó như một mục tiêu lâu dài, đi bước nào tính bước đó.
Việc cần làm trước mắt là sửa sang lại cho ra dáng doanh trại cái đã. Một nửa số nhà trong thôn đã đổ nát, mấy căn ít ỏi có thể ở thì hiện giờ cũng đang trong trạng thái bừa bộn. Các cô cần tốn chút thời gian để vệ sinh sạch sẽ.
Ngoài đó ra thì các cô còn phải thăm dò địa hình và vật tư xung quanh thôn một lượt. Hàng phòng ngự bên ngoài doanh trại, nước và điện cho sinh hoạt, đồ ăn và vũ khí dự trữ lại cần càng nhiều thời gian và nhân lực để chuẩn bị.
Hiện tại các cô chỉ có ba xác sống cộng với một người, một cái nồi, một con dao quân sự và ba khẩu súng.
Ngay cả cái đinh, cây búa cũng chẳng có.
Nói là làm, Đường Dư lập tức xắn tay áo, cùng Lục Lộ nhanh nhẹn nhảy ra khỏi phòng.
Kim Diệp cười một tiếng rồi nằm xuống. Cô lớn hơn Đường Dư hai tuổi, hành động chín chắn, hiểu biết về trò chơi cũng nhiều hơn người khác. Cô không cho rằng thành lập doanh trại là một việc dễ dàng, nhưng sự nhiệt tình của ba đồng đội cũng khiến cô không khỏi chờ mong.
Có lẽ chuyện này là khả thi.
Đầu tiên, Đường Dư giúp Tiểu Li bổ củi trong sân. Trước đó Lục Lộ đã thu gom hết gỗ vụn trong phòng rồi, giờ là lúc đám gỗ vụn đó phát huy tác dụng.
Thỏ và rau dại các cô kiếm được trước đó đã bị tiêu hao gần hết trên đường về. Vì thế, Đường Dư bèn kéo Lục Lộ ra khỏi sân, lên ngọn núi đằng sau tìm nguyên liệu nấu ăn, để Tiểu Li ở lại trong thôn chăm sóc Kim Diệp.
Đường Dư vừa đi vừa hỏi Lục Lộ: “Trước khi tụi chị trở về thì em ăn cái gì?”
“Trên đường đến đây em có hái ít quả dại, tính ra cũng không ăn gì mấy, chẳng gặp một người nào.” Lục Lộ trông cũng chỉ mới mười bảy, mười tám. Cô nàng trả lời hết sức nghiêm túc.
“Sao? Em còn muốn ăn người nữa hả?”
“Thì xác sống toàn ăn người không mà? Muốn nếm thử.”
Đường Dư “xì” một tiếng, nhắc nhở cô nàng: “Em đừng có dòm ngó Tiểu Li à nha, Kim Diệp giết đó.”
“Hai người họ là quan hệ gì? Chị em ạ? Nhìn không giống lắm.” Lục Lộ khá tò mò.
“Quan hệ không nói được.” Đường Dư thấp giọng bật cười. Kim Diệp để ý Tiểu Li lồ lộ, ngay cả Đường Dư còn nhìn thấy rõ ràng, nhưng hình như hai người họ vẫn chưa bày tỏ tâm ý với nhau.
Đi ngang rừng trúc phía sau, Đường Dư lại thuận tay chặt thêm vài đốt làm chén dĩa. Trong lúc chặt cây, cô ngó thấy bùn trên mặt đất hơi độn lên thành cục, có khe hở.
“Ý?” Đường Dư ngồi xuống, dùng dao đào đất ra, chỉ lát sau đã thấy một khúc măng giấu bên dưới.
“Ha! Có lộc ăn.” Đường Dư cẩn thận gạt đất chung quanh ra, đào măng lên.
Hiện tại nhiệt độ không cao, từ khi đến đây, Đường Dư vẫn chưa mấy để ý thời tiết, nhưng cầm búp măng này, trong lòng cô đã có suy đoán. Mùa xuân là mùa có nhiều nguyên liệu nấu ăn nhất, các cô không phải sợ đói.
Dẫn theo Lục Lộ, Đường Dư bừng bừng hứng thú chạy ra sau núi.
Chỉ vỏn vẹn nửa canh giờ mà cô đã mang về không ít thứ, thậm chí còn có một con gà rừng.
Nhổ lông, mổ bụng, làm sạch nội tạng, Tiểu Li nhanh nhẹn xử lí xong con gà, cho vào hầm lửa liu riu cùng măng và rau dại.
Nấu xong, bốn người vui vui vẻ vẻ hưởng thụ một bữa cơm nóng. Bao nhiêu mệt mỏi tích tụ trong mấy ngày qua cuối cùng cũng bị quét sạch.
Quá hạnh phúc, muốn ngày nào cũng được hạnh phúc như thế. Ý định xây dựng doanh trại lại mộtq lần nữa khảm sâu vào đầu Đường Dư.
Trước khi mặt trời lặn, Đường Dư dạo một vòng quanh thôn. Thôn không lớn, chỉ có gần mười căn nhà đất. Cô phân loại nhà còn nguyên, nhà đã sập ra, gom hết đồ đạc hữu dụng về căn hiện đang cư trú.
Cuốc, ky, thùng gỗ, chảo sắt, còn có một số cưa, đinh,... Tất cả gom lại một chỗ cũng không phải ít.
Thậm chí các cô còn tìm được hai chiếc giường tre nguyên vẹn.
Trong thời gian đó, Lục Lộ cũng dọn dẹp căn phòng kế bên, dọn hai chiếc giường vào. Bốn người thấy thế đều mừng ra mặt.
Có thể nghỉ ngơi thật tốt một đêm.
Vậy còn chưa đủ. Đường Dư ngẫm nghĩ rồi cùng Lục Lộ kê cái chảo sắt lên đống lửa, rồi lại múc ít nước trong từ giếng lên nấu, thế mà còn kiếm được nước tắm cho mọi người.
“Dù biến thành xác sống thì cũng phải giữ vệ sinh.” Đường Dư nói hết sức hùng hồn. “Con gái chúng mình phải ưa sạch sẽ, giữ vệ sinh.”
Rồi các cô dọn sạch nhà bếp có một mặt tường bị sập, treo lên đó tấm trải giường rách rưới chẳng rõ lượm từ đâu, nhà bếp lập tức biến thành một phòng tắm đơn sơ.
Bốn người xếp hàng, vui vui vẻ vẻ tắm rửa sạch sẽ rồi quay về phòng trong bóng đêm.
Đường Dư để chiếc giường gỗ lớn lại cho Kim Diệp và Tiểu Li, còn mình cùng Lục Lộ thì sang phòng khác. Mỗi người một góc, nằm trên giường tre ngủ một giấc ngon lành.
Có thể ăn, có thể ngủ, có thể tắm rửa, xác sống khác mà thấy nói không chừng sẽ tức phát bệnh.
Cuộc sống thần tiên gì thế này.
Cuộc sống như vậy kéo dài non nửa tháng. Mỗi ngày, ba người Đường Dư, Tiểu Li, Lục Lộ thay phiên nhau ra ngoài, hoặc tìm kiếm đồ ăn và củi lửa, hoặc dọn dẹp những căn nhà còn sử dụng được trong thôn. Về phần Kim Diệp, sau khi tĩnh dường khỏe lại cũng dần gia nhập đội ngũ xây dựng doanh trại.
Đồ ăn tích được gần nửa tủ. Khoai mùa xuân ở những thửa ruộng gần đó đã được đào ra sạch, đặt trong ngăn tủ khô mát. Quả dại, rau dại sau núi cũng hái một ít để dự trữ. Chỉ tiếc mỗi món măng trong rừng trúc, sau một trận mưa, toàn bộ măng đã nhú, vút lên với tốc độ cực nhanh, không ăn được nữa.
Có mấy nhà trong thôn còn vài thi thể không rõ đã ở đó từ khi nào, trông có vẻ từng là xác sống nhưng đã bị người chơi đi ngang qua tiêu diệt. Bốn người các cô bịt mũi mang những thi thể ấy tới chân núi, đào hố chôn. Cũng không phải các cô tốt bụng, mà là nhiệt độ không khí dần lên cao, thi thể để khơi sẽ sinh ra vi khuẩn gây bệnh.
Chung quanh doanh trại được Đường Dư bố trí một số gai nhọn bẻ xuống từ thân cây bồ kết. Loại gai tự nhiên này không ngăn được người chơi nhưng có thể chống những xác sống không ý thức lượn lờ đến gần.
Lại nửa tháng nữa trôi qua, doanh trại của các cô đã bắt đầu đi vào quỹ đạo.
Hôm nay, mọi người đặt gai nhọn trên con đường nhỏ dẫn vào thôn. Vừa làm xong thì vòng tay của Đường Dư đã ‘ting’ một tiếng.
Kể từ khi vào thôn đến giờ, giao diện hệ thống vẫn không có gì thay đổi. Lâu lắm rồi Đường Dư chưa mở giao diện lên xem. Lúc này, hệ thống lại vang âm báo. Đường Dư nghi hoặc mở lên, thấy tự dưng mình đã hoàn thành nhiệm vụ “Thành lập doanh trại”.
Nhiệm vụ này là nhiệm vụ bình thường, có hai mươi điểm thưởng. Đường Dư kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện mọi người đều đang ở tư thế xem xét giao diện. Xem ra không chỉ mình cô nhận được thông báo.
“Không ngờ lập doanh trại mà cũng có điểm.” Kim Diệp cảm thán. Lúc còn làm người, cô chỉ một mực loanh quanh trong núi rừng, không có chỗ ở cố định.
“Biết thế đã tích cực xây dựng hơn.” Đường Dư cười nói.
Rồi cô thấy bên cạnh nhiệm vụ còn có mấy hàng chữ nhỏ, thể hiện:
“Quy mô doanh trại: cấp 1.
Tên doanh trại: Mời người khởi xướng đặt tên.
Thành viên doanh trại: Đang chờ thêm. Yêu cầu xin vào doanh trại cần được người khởi xướng đồng ý.”
Đồng thời, bên dưới có nút gia nhập doanh trại.
Đặt tên? Đường Dư ngẩng đầu, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình.
Kim Diệp nói: “Bà là người khởi xướng mà, lấy cái tên đi.”
Đường Dư gãi gãi đầu. Bất ngờ quá chưa nghĩ ra nên đặt tên gì.
Cô bấm vào khung nhập, gõ mấy cái tên rồi lại xóa hết đi, cuối cùng đề ba chữ “Người một nhà”.
“Hy vọng chúng ta sẽ tương thân tương ái như người một nhà.” Đường Dư nói xong lại sực nhớ ra gì đó. Cuối cùng, cô thêm vào phía sau bốn chữ.
“Người một nhà tương thân tương ái.”
Đường Dư rất hài lòng với cái tên mình đặt, mở hàng bấm nút “Gia nhập doanh trại”.
“Sao em thấy tên này hơi phèn.” Tiểu Li bĩu môi, cũng thử bấm gia nhập. Thật ra cô không ôm hy vọng gì nhiều, vì Đường Dư và Kim Diệp không thể thêm cô làm đồng mình, có lẽ doanh trại cũng không được.
Nhưng bất ngờ là cô lại thành công gia nhập doanh trại. Xem ra doanh trại có tính bao dung rộng hơn so với đồng minh.
Chờ Kim Diệp là người cuối cùng gia nhập xong, trên giao diện của các cô xuất hiện một nhóm chat, đằng sau có thuyết minh ngắn gọn, đại loại là chỗ để các thành viên liên lạc với nhau.
Tiểu Li nhìn chằm chằm vào giao diện, trên đó có một kí hiệu mà cô rất quan tâm. Bên dưới khung nhập tin nhắn của nhóm, ghi là: Chấp nhận nhập bằng giọng nói.
“Thử nhập bằng giọng nói xem!” Tiểu Li hưng phấn nói với đồng đội.
Đường Dư không hiểu lắm, thuận miệng nói một câu: “Muốn ăn thịt quá à.”
Tiểu Li nhấp vào tin nhắn thoại của Đường Dư, hệ thống phát tin nhắn trong đầu cô bằng thứ tiếng mà chỉ cô nghe được. Lát sau, Tiểu Li nở nụ cười rạng rỡ, cô trả lời một câu trong nhóm: “Tối thêm đồ ăn.”
Lúc này, cả ba xác sống đồng loạt sửng sốt. Kim Diệp cũng vội thử nhập bằng giọng nói: “Em nghe hiểu lời tụi chị nói à?”
Bấy giờ Tiểu Li mới bắt đầu giải thích: “Hiểu được. Cũng như âm báo, khi hệ thống phát tin nhắn thoại, chỉ người nhận mới nghe được. Bản chất của tin nhắn trên giao diện hệ thống là một chuỗi số liệu, nên em nghĩ có khi nào kiểu số liệu định hướng này cũng sẽ được hệ thống chuyển thành ngôn ngữ mà em nghe hiểu hay không? Thế là em thử một lần, không ngờ lại hiểu được thật.”
“Hay quá!” Đường Dư hết sức vui mừng, “Cuối cùng em cũng không cần phải đoán mò nữa rồi.”
Xây dựng doanh trại này chẳng những có thêm điểm ngoài dự đoán mà còn giải quyết được vấn đề giao tiếp giữa các thành viên. Đúng là trời xui đất khiến.
Làm luôn cho nóng, Đường Dư lập tức trao đổi với mọi người kế hoạch sắp tới.
Tuy doanh trại đã có sẵn một số công cụ nhưng vẫn thiếu rất nhiều vật tư, thí dụ như quần áo, dụng cụ cắt gọt, công cụ xây dựng, dầu, gạo, bột mì, cùng với dược phẩm, tất cả đều khan hiếm. Tiếp theo các cô còn phải vào thành phố một chuyến nữa.
Trước khi đi, Đường Dư còn định đến doanh trại Thẩm Húc thăm dò tình hình. Doanh trại bên đó có vật tư rất đầy đủ, thậm chí còn có thiết bị phát điện.
Đường Dư lạc quan nghĩ nếu doanh trại của Thẩm Húc giải tán thì các cô còn có thể đi xem xem có đồ gì xài được không, kiếm chác chút đỉnh.
Bốn người bàn bạc, cuối cùng quyết định để Lục Lộ ở lại giữ nhà, nhân tiện làm sạch cỏ dại ngoài ruộng. Suy cho cùng thì công tác thu dọn, sửa sang của Lục Lộ là tốt nhất trong số bốn người.
Ba người Đường Dư, Kim Diệp và Tiểu Li thì tranh thủ thu thập hành lí ngay trong đêm. Hôm sau, trời còn chưa hửng sáng, các cô đã vào núi.
_____________
Lời tác giả:
Bắt đầu thành lập doanh trại. Như mọi người thấy đó, truyện này không chỉ có chiến đấu mà còn có yếu tố làm ruộng, xây dựng nữa.
Thử xem list truyện dự định viết của tác giả đi, có cả điền văn (sao toàn đâm đầu vô mấy cái thể loại ít người đọc không vậy trời).
Tiếp theo, tổ hợp ba xác sống sắp kích hoạt sự kiện mới, sẽ là gì đây?!
_____________
Cái dị năng sao chép của Đường Dư là phải chạm vào đúng lúc người ta đang xài dị năng thì mới copy được cái đó. Còn bình thường thì hong có mô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro