Chương 26: Bác sĩ bất nhân (2)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 26
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đường Dư động não, quyết định chờ đến tối rồi tính.

Hiện tại, các cô định giấu đi số vật tư đã trộm được, chứ chất đống bên ngoài Bắc Doanh như thế cũng không phải cách. Hơn nữa, các cô cũng chưa về doanh trại ngay, còn phải vào thành phố một chuyến nữa.

Ba người nhảy ra bên ngoài, tính khoảng cách và hướng xong lại đào cái hố ở chỗ cách Bắc Doanh chừng trăm mét, chôn vật tư vào đó, cuối cùng lấp đất lại thật chắc, cắt chút cây cỏ phủ lên trên. Nhìn từ xa, nơi này chẳng có gì khác biệt với những chỗ khác trong rừng.

Đến khi ba người trở lại Bắc Doanh thì quảng trường lại vang tiếng ồn ào, hình như thủ lĩnh của hai trận doanh đã đàm phán xong, đang chuẩn bị phát biểu quan trọng trên quảng trường.

Nhân lúc hỗn loạn, Kim Diệp và Tiểu Li trốn vào phòng điện, quan sát tình hình bên ngoài qua kẹt cửa. Đường Dư thì đứng đại một chỗ trên quảng trường, thậm chí còn đứng ở hàng trước nhất.

Chỉ cần không ra tay thì sẽ không ai có thể nhìn thấy cô.

Người được gọi là thầy Cố rõ ràng giỏi ăn nói hơn. Hắn đẩy mắt kính, làm người phát ngôn tổng kết kết quả cuộc đàm phán lần này.

Không khác biệt mấy so với dự đoán của Đường Dư. Hai phe quyết định thay phiên nhau quản lý Bắc Doanh, chu kì là một năm.

Đường Dư nghe trong đám đông có tiếng thở dài rất khẽ, xem ra mọi người đều hiểu đây chỉ là kế sách tạm thời được đưa ra vì hai phe đánh không lại nhau thôi. Điều đó cũng có nghĩa là trong tương lai, Bắc Doanh sẽ liên tục ở trong trạng thái biến động.

Nhưng tài diễn thuyết của thầy Cố rất hay, chẳng những đưa ra rất nhiều bánh vẽ mà còn vẽ nghe cực kì hợp lí.

Đường Dư đứng dưới sân khấu lắng nghe hết sức chăm chú. Chính cô cũng có doanh trại, có thể nhìn người khác mà tránh cho doanh trại của mình giẫm lên vết xe đổ. Hơn nữa, kỹ năng diễn thuyết của thầy Cố, cô cũng phải học hỏi một chút, ngộ nhỡ sau này dùng tới thì sao.

Kim Diệp cũng không ngờ Đường Dư chẳng những ăn trộm ở đây mà còn học trộm nữa.

Chờ đến khi thầy Cố nói xong thì hai mươi phút đã trôi qua. Đường Dư để ý thấy Chu Châu không đứng nghe dưới sân khấu mà vẫn luôn đứng bên cạnh thầy Cố và Bát gia, rõ ràng có địa vị không thấp.

Cũng phải thôi, cả doanh trại hình như chỉ có một mình cô nàng làm nghiên cứu, vậy phải cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa chứ sao.

Nhưng người như thế, sơ sẩy một tí cũng sẽ trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu tranh phe phái.

Chu Châu không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Đường Dư vẫn không biết cô ta đang vui hay đang bị ép, nhưng trong lòng cô đã có một ý niệm mới.

Cô muốn trộm luôn Chu Châu về doanh trại mình.

Từ sau lần Kim Diệp bị thương thì Đường Dư vẫn mải suy tính chuyện này. Các cô không có thành viên am hiểu y học, bị thương cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nếu không phải nhờ thể chất đặc biệt của xác sống thì Kim Diệp đã sớm chết vì đau rồi.

Đến giờ Đường Dư vẫn không rõ Chu Châu nghiên cứu về cái gì, nhưng nhìn động tác băng thuốc thuần thục cho người bị thương của cô ta thì vị giáo sư này biết về y học.

Là một nhân tài. Đường Dư muốn thu nạp!

Sau khi bài diễn thuyết của thầy Cố chấm dứt, đám người trên quảng trường tản đi, song vẫn chia thành hai phe rõ rệt.

Đường Dư thoắt trở lại phòng điện nhanh như chớp, cùng hai người Kim Diệp nấp đằng sau máy phát điện.

Trong phòng điện, ngoài một số máy phát điện cỡ lớn và động cơ diesel thì còn có một cái ghế và một cái giường xếp. Có thể thấy phòng điện có người trực ban, chẳng qua vừa rồi người nọ phải tập trung trên quảng trường nên phòng điện mới khóa ngoài.

Lúc này, người trực ban sắp quay trở lại.

Cửa bị đẩy ra, một gã mập mạp bước vào, thuận tay khép cửa lại. Hiện đã gần hoàng hôn, người nọ mở đèn trong phòng.

Thói quen làm việc của hắn rất tốt, vừa vào phòng thì điều trước tiên chính là kiểm tra các thiết bị điện.

Giữa một đám đèn xanh, cái đèn đỏ của cầu dao điều khiển hàng rào điện trông cực kì chói mắt. Rõ ràng người nọ đã giật mình kinh hãi. Hắn vội bước đến bàn điều khiển, nhưng còn chưa kịp chạm vào công tắc nguồn thì đã cảm thấy sau cổ bị cào một cái.

Kim Diệp thu móng lại, nhìn cái thân hình mập mạp ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy mình cào ra một tay đầy dầu mỡ.

"Tôi biết tại sao có điểm bà không kiếm mà lại để tôi ra cào người rồi." Kim Diệp móc mỉa về phía góc trống.

Đường Dư cười hì hì: "Chị em, tôi muốn bà có thêm ít điểm mà."

"Mới lạ ấy." Kim Diệp trợn mắt, rồi vươn tay thử xem người nọ còn thở không. Quá hiển nhiên, đối phương đã không còn dấu hiệu sinh tồn, hắn không lựa chọn ở lại trò chơi.

Ba người hợp sức đẩy người nọ ra ngoài cửa. Lúc này, hắn đã hóa xác sống.

Biến thành xác sống, người nọ cụng vào cửa rầm rầm mấy cái. Thấy trên quảng trường có người sống đi lại, hắn nhanh chóng đổi hướng, gào rống nhào về phía đám người trên quảng trường.

"Có xác sống!" Có người thét lên một tiếng thất thanh.

Đó còn chưa phải điều tệ nhất. Mọi người trong doanh trại nhanh chóng nhận ra bầy xác sống hễ chạng vạng là lượn lờ xuất hiện, giờ đã nhào lên lưới sắt.

Nhưng giờ đây, lưới sắt lại không còn điện như bình thường nữa. Chỉ giây lát đã có xác sống vượt qua lưới sắt, leo lên tường bao.

Bấy giờ, những người có chỉ số sức mạnh cao trong Bắc Doanh đồng loạt ùa ra. Bọn họ giơ vũ khí, nhắm vào những xác sống đã leo lên đầu tường mà xả đạn. Những người ở tầng lớp dưới cùng bị bệnh, bị thương, không được cung cấp vũ khí thì trốn đằng sau, mắt không ngừng ngó về phía cổng ra vào.

"Bọn họ muốn nhân cơ hội rời khỏi doanh trại." Đường Dư ngồi vắt vẻo trên mái hiên phòng điện, buông lời bình luận hệt như đang xem kịch.

Kim Diệp và Tiểu Li thì nhoài người trên sân thượng, ló hai cái đầu ra quan sát thế cục.

"Có cần ngăn họ lại không?" Kim Diệp hỏi.

"Không ngăn." Đường Dư nói: "Bọn họ có thể phân tán sự chú ý của đám cầm súng kia."

Trên thực tế, những người vừa bị thương mà lại chẳng có bao nhiêu chỉ số sức mạnh này chưa chắc sẽ thoát được bầy xác sống đang bao vây bên ngoài.

Nhoáng cái đã xuất hiện dũng sĩ đầu tiên chạy trốn. Hắn la hét, nhằm thẳng phía cửa doanh trại mà lao, chẳng màng bận tâm gì khác.

"Mẹ nó! Xác sống tới không biết đánh mà còn gây thêm chuyện." Bát gia cầm súng chú ý thấy trước nhất, nã một phát súng bắn hạ đào binh.

Thật không khéo, tên đào binh này thuộc phe thầy Cố.

Có người chỉ vào mũi Bát gia mà mắng: "Dựa vào đâu mà anh giết người của bọn tôi?"

Tiểu Li ló đầu ra la lên một câu: "Hắn cố ý đó! Hắn muốn nhân cơ hội giết người phe ta."

Câu này hết sức khả nghi. Người có tâm lập tức nhìn về phía phòng điện, nhưng trên mặt đất không có ai, sân thượng cũng chẳng thấy bóng dáng nào khả nghi.

Mà đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển thì lại bị câu đấy chọc giận: "Có c*t ấy. Bát gia của bọn tao mà cần đích thân ra tay giết người chắc? Mà giết mày thì đã sao!"

Nỗi oán hận chất chứa suốt mấy ngày qua của hai bên lập tức bị châm ngòi. Bọn họ vừa nã đạn bắn xác sống vừa chỉa họng súng ngay đồng loại của mình.

Tiểu Li nằm rạp trên nền xi măng, cười mà vai run rẩy. Kim Diệp bất đắc dĩ liếc cô nàng một cái. Con bé này ở chung với Đường Dư lâu rồi cũng bắt đầu thích đâm bị thóc chọc bị gạo.

Đường Dư giơ ngón cái với Tiểu Li. Giơ xong mới nhớ đối phương không nhìn thấy.

Cô bình tĩnh thu tay lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, đồng thời cảm thán Tiểu Li vẫn giữ thân phận con người đúng là quá tiện. Có thể lẻn vào trận doanh của người chơi con người mà quấy rối, cũng có thể giao tiếp với con người hoàn toàn không bị trở ngại, làm thông dịch viên cho các cô.

Kỹ năng hồi sinh khiến Tiểu Li không thể biến thành xác sống, không thể kết làm đồng minh. Đó vốn là một chuyện cực kì bất tiện, nhưng giờ lại được các cô biến thành ưu thế.

Nghĩ đến hồi sinh, Đường Dư lại quay đầu nhìn Tiểu Li một cái. Cô có thể sao chép dị năng của Tiểu Li, nhưng chỉ sao chép được dị năng đang kích hoạt.

Muốn sao chép thành công thì Tiểu Li phải chết cái đã.

Vậy không được, Kim Diệp giết cô trước mất.

Chết không đơn giản như ăn uống ngủ nghỉ. Người đã trải qua cái chết thì dù có sống lại lần nữa vẫn có xác suất để lại tổn thương nhất định cho tinh thần. Đường Dư sẽ không tùy tiện dùng đồng đội của mình đi mạo hiểm.

Huống hồ, Đường Dư cũng không muốn ở lại trò chơi mãi. Dựa trên những thông tin hiện có thì cơ thể cô còn bị giam trong nhà tù liên hành tinh nào đó, như cá nằm trên thớt chờ bị làm thịt. Cô muốn nỗ lực sống sót, đoạt lại quyền khống chế cơ thể vào một ngày nào đó trong tương lai. Về phần phải làm thế nào, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.

Tóm lại, chưa đến lúc cực chẳng đã thì cô sẽ không tùy tiện sao chép dị năng hồi sinh của Tiểu Li.

Tiếng ồn ào trên quảng trường cắt ngang suy nghĩ Đường Dư. Đã có xác sống phá tường bao nhảy vào doanh trại.

Những người chơi còn lại ở Bắc Doanh vốn là những kẻ mãng phu có chỉ số sức mạnh không cao bị để lại thủ nhà, giờ còn tự rối loạn, khiến cho tình hình ngày một rối ren.

Càng lúc càng nhiều người thấy đánh không lại, lập tức gia nhập phe chạy trốn, thế mà thật sự thoát được vài ba mạng.

Nhân lúc hỗn loạn, Tiểu Li và Kim Diệp nổ súng, bắn chết vài người chơi từ xa, kiếm tí điểm. Giờ đã chẳng ai thèm để ý đạn đến từ hướng nào. Ai cầm súng cũng đã giết đỏ cả mắt.

Đến khi người trong doanh trại sụt giảm nghiêm trọng chỉ còn chừng mười người thì Đường Dư mới nhảy xuống từ sân thượng.

"Đi thôi các chị em, đến phòng nghiên cứu xem sao."

Cửa phòng nghiên cứu đang đóng. Kim Diệp lười mở khóa, một phát súng bắn văng luôn ổ khoá. Tiếng súng hòa lẫn với tiếng ầm ĩ bên ngoài, không khiến ai chú ý.

Ba người đẩy cửa, nhìn vào trong.

Vừa nhìn, Tiểu Li và Kim Diệp đã sững sờ.

Chu Châu ở trong phòng nghiên cứu.

Bên ngoài đánh nhau ì xèo, thế mà Chu Châu lại đang lau dao phẫu thuật trong phòng nghiên cứu.

Nhất thời, cả bọn mắt to trừng mắt nhỏ, không ngờ lại chạm mặt nhau như thế.

Đường Dư tàng hình vội ra đứng đằng sau Chu Châu, chuẩn bị cào người. Bây giờ có hiện thân cũng chẳng sao.

Nhưng ngay lúc ấy, Chu Châu lại cười gượng mấy tiếng: "Trùng hợp vậy, ahaha." Cô ta không kêu cứu, cũng không biểu hiện thái độ đối lập, thậm chí nhìn ra Kim Diệp là xác sống cũng chẳng hề la hét om sòm.

Cánh tay Đường Dư vừa giơ lên đã hạ xuống. Hiện cô không thể cào, lỡ cào xong mà Chu Châu lại không muốn ở lại trò chơi thì chẳng phải lỡ mất một lá bài tướng sao?!

Không được, phải để Tiểu Li nói chuyện với đối phương trước.

Thấy Kim Diệp và Tiểu Li không có ý định tấn công, Chu Châu bèn cúi đầu tiếp tục công việc, như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Tôi biết hai người." Hành động trên tay Chu Châu không hề gián đoạn, vừa làm vừa thử bắt chuyện với hai người, "Một người là tù bình bắt được khi trước, một người là xác sống bắt được khi trước."

Cô xếp một loạt dao tinh xảo vào túi cuộn, cẩn thận cuốn lại rồi bỏ vào chiếc hộp bên cạnh. Ngoại trừ chút hoảng hốt ban đầu thì động tác của Chu Châu vẫn đâu ra đấy, giọng điệu cũng hoàn toàn không hoảng loạn. Lửa đạn bên ngoài như chẳng hề liên quan đến cô, cô chỉ đơn giản sắp xếp lại đồ đạc hàng ngày của mình.

Đường Dư mắt sáng rỡ: "Tinh thần người này vững thật đấy." Không chỉ vậy, Đường Dư đã nhìn một vòng phòng nghiên cứu, những thiết bị chữa bệnh cô kỳ vọng, trong phòng nghiên cứu đều có đủ. Thậm chí còn có cả máy đo điện tim, máy khử rung tim tự động, máy quét, cùng với một số thiết bị thí nghiệm mà chỉ có thể nhìn thấy trong bệnh viện.

Thứ duy nhất không được hay chính là trên bàn mổ có thi thể một xác sống, đầu bị cắt ra một nửa, máu chảy rỉ rả, khiến Đường Dư thân là xác sống nhìn rất khó chịu.

Đường Dư nói trong nhóm doanh trại, truyền đạt ý định của mình cho Tiểu Li: "Chúng ta thiếu bác sĩ, thử thương lượng chiêu mộ người này đi, đừng để cô ta chạy."

Kim Diệp cất lời nhắc nhở: "Bà tính nhận người hay tính bắt người vậy."

Đường Dư lên tiếng khiến Chu Châu ngẩng đầu nhìn qua. Cô chỉ vào không khí hư vô, hỏi Tiểu Li: "Còn một người nữa hả?"

"Đúng rồi, còn một xác sống." Tiểu Li tiến lên một bước, nở nụ cười ngọt ngào.

"Giáo sư... Chu đúng không? Bắc Doanh sắp tiêu rồi, đúng lúc bọn em đang thiếu một bác sĩ, chị muốn gia nhập với tụi em không? Tụi này bao ăn bao ở, công việc nhẹ nhàng, đồng nghiệp cũng rất thân thiện. Nếu chị không muốn làm việc bên ngoài thì có thể ở trong doanh trại. Doanh trại bọn này đãi ngộ tốt lắm. Điều kiện duy nhất là cần biến thành xác sống, nhưng chị vẫn có thể ở lại trò chơi tiếp tục trải nghiệm. Chị có muốn suy nghĩ không?"

Đường Dư đánh giá: "Em càng ngày càng giống nhân viên tiếp thị xác sống đó nhe."

Chu Châu lùi về sau một bước: "Doanh trại của mọi người tên gì? Toàn là xác sống thôi à?"

"Người một nhà tương thân tương ái. Ngoài em ra thì toàn là xác sống. Xác một nhà."

"Chưa từng nghe."

"Thì giờ chị nghe rồi đấy."

Chu Châu lại lùi thêm bước nữa: "Không cần đâu, cảm ơn."

Chỉ trong mấy giây, lôi kéo thất bại.

"Tại sao? Lí do từ chối là gì?" Tiểu Li không chịu bỏ cuộc.

"Chức vụ không hợp. Tôi không phải bác sĩ, không cứu người." Chu Châu nói, rồi lại bổ sung một câu: "Cũng không cứu xác sống."
_____________
Lời tác giả:

Phỏng vấn thất bại.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro