Chương 29: Bác sĩ bất nhân (5)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 29
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
______________
Nghe vậy, những người có mặt tại hiện trường đồng loạt vụt đứng dậy, lấy vũ khí. Ngón tay Kim Diệp đã đặt sẵn lên vòng cò súng.
Đường Dư kịp thời ra dấu tay, ý bảo Kim Diệp khoan hẵng nổ súng lung tung, đồng thời né người để Kim Diệp và Tiểu Li đến gần một chút.
Người trong tủ hẳn đã phát hiện các cô từ lâu nhưng không hề ra tay tấn công, hoặc là không có năng lực, hoặc là không muốn.
Đường Dư liếm lên nướu răng. Mùi con người thoang thoảng tỏa ra từ tủ nhắc cô rằng trong này đang ẩn giấu một con người chứ không phải xác sống.
Kẹt một tiếng, tủ bị kéo ra khe hở.
Tia sáng nhỏ len lỏi vào, chiếu lên một đôi con ngươi màu lam.
Sau khi thấy rõ tình hình, cả bọn đều kinh hãi. Kim Diệp chậm rãi buông súng.
Đó là một bé gái chừng năm sáu tuổi, giờ đang ôm một con gấu bông rúc trong góc. Hai mắt cô bé nhìn đăm đăm vào những vị khách không mời mà tới này, cả người không ngăn nổi cơn run rẩy vì sợ hãi. Nhưng cô bé đã rất kiềm chế, gắng buộc mình không thét lên dù nhìn thấy hai xác sống.
Tiểu Li thở phào nhẹ nhõm, cất súng ngả người nằm liệt trên chiếc giường nhỏ, không chú ý đến cô bé này nữa. Bác sĩ Chu cũng quay đầu lục lọi trong rương da.
Đường Dư hơi bất ngờ. Cô chỉ vào cô bé, mặt khó hiểu: "Đây cũng là người chơi á?"
Suốt đường đi cô chưa thấy người chơi là trẻ em bao giờ.
Kim Diệp lắc đầu, giải thích: "Không phải người chơi. Người chơi trên 16 tuổi mới được vào game. Đây là NPC trong game."
"NPC? Trò này có NPC con người nữa cơ à?" Từ khi tỉnh dậy đến giờ, Đường Dư chỉ toàn thấy người chơi. Cô còn nghĩ thế giới này đã không còn sự tồn tại của người khác nữa.
"Ừa, có dân bản xứ. Lúc mới đầu thì thường gặp lắm, bọn họ đảm nhận các vai trò như chủ cửa hàng, bác sĩ, y tá, vân vân... Có điều giờ số lượng chỉ còn rất ít."
Kim Diệp liếc nhìn cô bé trong tủ rồi tiếp tục nói: "Bọn họ không thể nâng cấp thể năng, thường là thành phần chết trước tiên khi đối đầu với xác sống. Bình thường người chơi sẽ không để ý đến sống chết của họ mấy, trừ phi đang làm nhiệm vụ. Thế nên bây giờ rất hiếm thấy NPC lang thang trên đường, cơ bản thì họ tìm chỗ trốn hết rồi."
Đường Dư ngồi xuống ngang tầm mắt bé gái. Cô thử vươn tay, cô nhóc vội rụt ra sau, vẻ kinh sợ trong mắt lại càng rõ rệt.
Đường Dư quay đầu hỏi Kim Diệp: "Họ có ý thức tự chủ không? Hay hành động và lời nói đều đã được trò chơi lập trình sẵn?"
"Dữ liệu cơ sở của những người này là số liệu, nhưng có ý thức tự chủ. Cái này không có gì bất ngờ. Hiện tại, trên cơ bản thì trí tuệ nhân tạo loại hình giải trí đều có ý thức tự chủ hết rồi." Thấy cô bé không có gì uy hiếp, Kim Diệp không để mắt đến nữa mà xoay người đi sắp xếp lại ba lô.
Đường Dư quay đầu, tiếp tục quan sát cô nhóc. Bị một con xác sống nhìn chằm chằm, nỗi sợ của cô bé đã lên đến đỉnh điểm. Đường Dư chẳng hay biết gì chuyện ấy, còn cười nhe răng: "Đừng sợ ha, chị không phải người xấu."
Cô bé không kiềm nổi nữa, "oa" một tiếng bật khóc vì sợ hãi.
Đường Dư lập tức giật nảy. Cô luống cuống chân tay dỗ cô nhóc: "Ai da, không phải chị muốn hù em. Đừng khóc, đừng khóc mà."
Hành động của cô trong mắt cô bé lại là một cảnh tượng giương nanh múa vuốt khác hẳn, thế là cô nhóc khóc còn dữ hơn.
Đường Dư quay lại nhìn Tiểu Li, mắt lộ vẻ cầu cứu. Cô gửi một tin nhắn thoại trong nhóm: "Con bé nghe không hiểu lời chị nói, cứu chị với."
Tiểu Li cười ngửa tới ngửa lui: "Không sao đâu. Chị đừng để ý, lát nữa con bé nó sẽ tự bình tĩnh lại thôi. NPC nào cũng vậy hết."
Đường Dư nửa tin nửa ngờ. Đúng lúc này, Chu Châu lại đột nhiên đứng dậy, đẩy cái người đang đứng trước mặt cô nhóc là Đường Dư ra, đưa cho cô nhóc một viên thuốc áo đường hình trứng.
"Đừng sợ, họ sẽ không làm hại em đâu. Cho em viên kẹo này." Chu Châu cười hết sức hiền hòa, thân thiện, giọng cũng nhẹ đi một chút.
"Chị cho con bé ăn gì đó?" Tiểu Li tò mò hỏi.
"Vitamin D." Chu Châu đáp.
"Chị kích hoạt nhiệm vụ à? Có điểm thưởng nên mới cho hả?" Tiểu Li nghiêm túc đặt câu hỏi.
Chu Châu sửng sốt một lúc, không trả lời câu hỏi của Tiểu Li. Cô lấy một cây kim rút máu ra, nhẹ giọng hỏi cô bé: "Em tên gì?"
"Hoàng Thiên Thiên ạ." Cô bé nhận lấy kẹo, cảnh giác nhìn những người khác nhưng lại trả lời câu hỏi của Chu Châu vô cùng ngoan ngoãn.
"Trong người em có chỗ nào không thoải mái không?" Chu Châu vừa hỏi vừa vươn tay kéo tay cô bé qua quan sát. Lát sau, cô lại kéo cô nhóc ra khỏi chiếc tủ, véo lên đầu gối đối phương.
Hoàng Thiên Thiên lắc đầu. Em không có khái niệm đó.
"Chị rút của em một ống máu. Bù lại, chị cho em một hũ kẹo như vậy nhé."
Hoàng Thiên Thiên bị kéo ra khỏi tủ như mất đi lớp vỏ bảo hộ. Cô nhóc luống cuống chân tay đứng đó, ôm chặt chú gấu bông. Cô bé có vóc người nhỏ nhắn, trông hơi suy dinh dưỡng, lúc đứng chân cũng không thẳng. Thấy mọi người trong phòng thật sự không định làm hại mình, em bèn do dự gật đầu.
Chu Châu vừa rút máu vừa dặn: "Kẹo trong hũ này mỗi ngày chỉ được ăn một viên thôi. Em thiếu ánh nắng mặt trời, xương không phát triển tốt, ăn cái này có thể giúp em bổ sung vitamin D, hiểu chưa?"
Hoàng Thiên Thiên ngoan ngoãn gật đầu, chẳng rõ nghe có hiểu hay không.
Đường Dư khoanh tay, hưng phấn quan sát hai người. Chu Châu cũng cười thân thiện với người chơi, nhưng tuyệt đối sẽ không ăn nói nhỏ nhẹ như thế. Đường Dư không biết Chu Châu xem Hoàng Thiên Thiên như đối tượng thí nghiệm hay là gì khác.
"Cô nàng rất kiên nhẫn với NPC đấy chứ." Đường Dư trêu với Kim Diệp.
"Ừa, còn cho thuốc nữa. Rất hiếm khi tôi thấy người chơi quan tâm đến NPC." Kim Diệp cũng khá bất ngờ.
Chu Châu rút máu xong lại đặt ống máu vào rương da, sau đó bắt đầu nói chuyện với Hoàng Thiên Thiên.
Từ những lời nói gián đoạn của cô bé, các cô biết vốn cả nhà cô nhóc đều ở đây. Sau khi virus bùng nổ, bố em bị lây nhiễm, biến thành xác sống, mẹ thì mang theo em sống tạm bợ đến giờ.
Thế nên trong phòng mới sạch sẽ, gọn gàng như thế.
Mấy hôm trước, mẹ em ra ngoài tìm thức ăn, sau đó không về nữa.
Mẹ của Hoàng Thiên Thiên bảo em rằng lúc ở nhà một mình thì cứ trốn vào tủ. Cô bé và chú mèo đen trốn trong tủ suốt hai ngày, bên ngoài có mấy đợt người qua lại nhưng tiệm tạp hóa không có vật tư gì để nhặt, những người nọ cũng chẳng nán lại lâu.
Tối qua mèo đen cũng chạy mất, giờ chỉ còn một mình em.
Đường Dư ngẫm nghĩ rồi móc từ ba lô ra một củ khoai lang nướng đã nguội, đưa cho Hoàng Thiên Thiên. Khoai này là các cô nướng trong thôn trước lúc đi, xem như đồ ăn dọc đường cho cả bọn.
Hoàng Thiên Thiên đã đói meo, nhưng cô nhóc vẫn kiềm chế bản thân mà nhẹ giọng nói câu cảm ơn. Sau khi được Đường Dư cho phép, cô bé mới nhận lấy củ khoai, ăn ngấu nghiến, nuốt cả vỏ. Đã hai ngày em chưa có gì lót dạ.
Mấy người còn lại nhìn Đường Dư bằng ánh mắt quái dị. Kim Diệp không khỏi lên tiếng nhắc nhở: "Con bé là NPC, không giống người thật đâu."
Đường Dư nghiêng đầu sửng sốt: "Nhưng không ăn con bé cũng sẽ chết mà ha?"
"... Cũng phải."
Chờ cô bé nuốt hết miếng cuối cùng, một tiếng vang thanh thuỷ từ thông báo hệ thống chợt vang lên trong đầu Đường Dư. Đường Dư "í" một tiếng, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt cũng ngơ ngác của mọi người.
Rõ ràng, mọi người đã kích hoạt thứ gì đó.
Đường Dư mở giao diện trò chơi, phát hiện trên đó có thêm một cái nhiệm vụ.
"Chỉ số cảm tình của người dân Thôn Hoàng được 2 điểm, kích hoạt nhiệm vụ 'Thuốc cứu mạng'. Mục tiêu hiện tại: Tìm kiếm thuốc cứu mạng."
Lại là nhiệm vụ với gợi ý ít thấy thương.
Đường Dư hỏi Kim Diệp và Tiểu Li về nhiệm vụ trong nhóm, phát hiện nội dung của ba người đều giống nhau, cô yên tâm.
Đường Dư không kiềm được lòng hiếu kì, bèn bảo Tiểu Li lên tiếng hỏi thử.
Chu Châu không hề giấu giếm, thẳng thừng nói cho cả bọn, nhưng giọng cô đầy vẻ nghi hoặc. Cô nói: "Nhiệm vụ của tôi hẳn là không giống mọi người. Tôi cần điều chế một loại thuốc, nhưng bảng thành phần được cho lại rất kì quái. Trong đó có không ít chất hóa học chỉ cần 5 gram là chết ngắc. Thứ này... là thuốc ư?"
Tiểu Li lại chú ý đến điểm khác: "Chị được cho cả bảng thành phần cơ á?"
"Ừm, điểm nhiều thì có thể mở khóa những kỹ năng cơ bản khác nhau, xem như bàn tay vàng đi."
Nghe vậy, Đường Dư bèn ngó lên số điểm tích lũy của mình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xác sống chúa, điểm tích lũy của cô đã đạt 160, cộng thêm 20 điểm thành lập doanh trại, hiện đang có 180 điểm, rất gần với mốc mở khóa kỹ năng cơ bản tiếp theo là 200 điểm.
Tuy 200 điểm thì không thể là kỹ năng gì cao cấp, nhưng có còn đỡ hơn không.
Chu Châu hỏi cả bọn: "Tôi định ngày mai sẽ đi tìm mấy món trong bảng thành phần. Mấy thứ đó hoặc là tìm trong bệnh viện, hoặc là đến nhà máy hóa chất. Mọi người tính sao?"
Đường Dư lại nhìn sang nhiệm vụ, trên đó chỉ nói tìm kiếm thuốc cứu mạng. Tìm ở đâu, thuốc là gì,... hoàn toàn không có gợi ý. Các cô không có mục tiêu chính xác như Chu Châu, đành phải mò mẫm từng bước.
Hơn nữa, Đường Dư vẫn chưa quyết định xem có nên làm nhiệm vụ này hay không. Dù sao thì theo kế hoạch của cô, làm sao gài Tống Lãnh Trúc mới là mục tiêu hàng đầu.
Có đi theo hành động cùng Chu Châu hay không đây? Nhưng thế thì lại thành giúp đối phương làm nhiệm vụ rồi. Các cô hoàn toàn dốt đặc cán mai với dược liệu, chỉ có thể làm bảo vệ, vệ sĩ linh tinh. Thế thì chán lắm.
Huống hồ, bằng vào tốc độ chạy trốn của Chu Châu thì hình như cũng không cần các cô hỗ trợ.
Mắt Đường Dư dời lên trên, dừng ngay những con chữ đằng trước thông báo nhiệm vụ.
Chỉ số cảm tình của thôn dân tích lũy đến 2 mở khóa nhiệm vụ, có thể là bởi vì Đường Dư đưa đồ ăn cho cô bé cùng với thuốc của Chu Châu. Vậy nếu tích lũy càng nhiều chỉ số cảm tình thì có được thêm thông tin hay không?
Đường Dư nhìn về phía Hoàng Thiên Thiên. Giờ cô bé đã không còn sợ cô nữa, mà thi thoảng lại đưa mắt liếc nhìn cửa phòng, có vẻ vừa chờ mong vừa nôn nóng.
"Đứa nhỏ này còn đang chờ mẹ kia kìa. Không mấy tụi mình giúp con bé tìm mẹ đi? Không chừng sẽ kích hoạt được thứ gì đó." Đường Dư đề nghị.
"Rất có thể mẹ con bé đã biến thành xác sống rồi." Kim Diệp nói. Người mẹ này có thể bảo vệ con gái mình sống đến giờ thì không lí nào lại bỏ con ở đây hai ngày không về, trừ phi cô ta không về được nữa. "Nhưng đi xác nhận cũng tốt."
Cả bọn tính toán rồi quyết định ngày mai sẽ đường ai nấy đi. Còn cô bé này theo bọn Đường Dư, dù sao cũng phải đi xác nhận người.
Tiểu Li hỏi thăm được từ Hoàng Thiên Thiên rằng mẹ cô bé có dáng người gầy gò, mắt cũng màu xanh biển, tóc dài, bình thường hay búi sau đầu bằng một cái kẹp, mặc quần áo đen, cầm xẻng ra ngoài.
Về phần đặc điểm nhận diện khác, Hoàng Thiên Thiên mới sáu tuổi không thể diễn tả rõ hơn được.
Trong đội có thêm trẻ em, Đường Dư bèn nhường giường lớn cho cô nhóc và Chu Châu, còn mình kéo hai cái ghế có tựa lưng, nghỉ ngơi tạm bợ một đêm.
Trời còn chưa sáng thì cả bọn đã tỉnh. Có thứ gì đang cào cửa bên ngoài.
Đường Dư duỗi tay toan rút dao, Hoàng Thiên Thiên lại vui sướng chạy về phía cửa: "Là Tiểu Hắc."
Cả bọn cảnh giác mở cửa, phát hiện chú mèo đen chạy đi tối qua đã trở lại. Miệng nó ngậm một gói mì ăn liền, thấy mấy vị khách không mời là bọn Đường Dư, nó lập tức nhảy ra chắn trước mặt Hoàng Thiên Thiên, xụ tai mà khè.
Hoàng Thiên Thiên ngồi xuống xoa đầu chú mèo đen, trấn an cảm xúc của nó, sau đó kéo cái gói trong miệng nó xuống. Trong gói chỉ có một chút mì khô vỡ vụn, có vẻ là ai đó ăn còn dư lại.
Không biết nó phải chạy bao lâu mới tìm được chút đồ ăn như thế, mà vẫn không quản ngại vất vả lặn lội mang về.
Cả bọn hơi cảm động. Động vật như mèo rất ít khi bảo vệ chủ, nhưng chú mèo đen này chẳng những bảo vệ chủ nhân mà còn biết ra ngoài kiếm đồ ăn về. Xem ra mẹ con cô bé đã dạy nó rất tốt.
Được trấn an, chú mèo đen thu thế tấn công, lại đảo quanh mấy người họ mà ngửi, sau đó dùng mặt cọ ống quần cả bọn mấy cái.
Kim Diệp cười nói: "Đang đánh dấu mùi đấy. Sau này nó sẽ quen tụi mình."
Đường Dư ngồi xổm xuống, xoa đầu chú mèo con. Xúc cảm xù lông khiến tâm trạng cô trở nên rất tốt, lại không nhịn được mà sờ thêm mấy cái.
Mũi mèo ươn ướt. Nó dụi lên mu bàn tay Đường Dư rồi lại chạy đến bên chân cô bé.
"Đi thôi. Nếu tất cả đã dậy thì bây giờ chúng ta xuất phát." Đường Dư nhét chú mèo đen vào ba lô, chỉ ló đầu, rồi dẫn cả bọn bước ra cửa phòng.
Tiểu Li nắm tay cô bé đi chính giữa. Cả bọn khoác bóng đêm, lỉnh ra khỏi tiệm tạp hóa.
_____________
Lời tác giả:
Đường Dư: Cảm giác thật tốt. Muốn xoa, muốn nuôi.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro