Chương 3: Đại đao Kinh Long
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 3
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Sau khi cân nhắc, Đường Dư quyết định rời khỏi thành phố, đi sang vùng ngoại ô trước. Trong thành phố có mật độ xác sống quá cao, rất dễ thu hút các người chơi đến giết xác sống kiếm điểm. Vùng ngoại ô tương đối an toàn hơn chút, nói không chừng còn tìm được dòng suối nhỏ nào đó tắm rửa một phen.
Đường Dư vơ vét hết số thuốc còn lại, khập khiễng bước ra khỏi tiệm. Cô lê cái chân bị thương đi đi dừng dừng nửa giờ, gặp được không ít xác sống lang thang.
Có thể bình yên vô sự bước đi giữa chúng, Đường Dư lại một lần nữa cảm thấy thân phận xác sống cũng không hẳn là xấu.
Đi thêm mấy tiếng nữa, đoán chắc đã di chuyển được một quãng không ngắn rồi, nhưng căn cứ vào độ cao của những tòa nhà chung quanh thì Đường Dư vẫn còn ở trung tâm thành phố. Cô thở dài, đi bộ hiệu suất quá thấp, quá mệt.
Cô thấy bên đường có một chiếc xe con màu vàng vẫn có thể xem như còn nguyên vẹn, tuy cửa xe đã hỏng nhưng chìa khóa vẫn còn treo trên ổ, còn có một số đồ dùng sinh hoạt như khăn giấy, bật lửa, vân vân. Trong cốp thậm chí còn có một cây búa.
Đường Dư mở cửa, thử nổ máy xe. Kết quả khiến cô vui sướng không thôi, xe vẫn chạy được.
Vốn Đường Dư còn lo mình không biết lái, nhưng vừa chạm vào vô lăng thì vòng tay đã bắn ra cách thức điều khiển xe. Những phương tiện giao thông ở Địa cầu cổ này hoàn toàn khác với phương tiện du hành giữa các hành tinh. Trò chơi còn chu đáo chuẩn bị hướng dẫn thao tác.
Thế là cô lái chiếc xe con màu vàng ấy, nghênh ngang mà đi.
Đường Dư vừa lái xe vừa quan sát thành phố. Ngoài cỏ cây tràn lan, kiến trúc cũ nát ra thì hình như nơi này còn từng xảy ra chiến tranh dữ dội. Có mấy tòa nhà bị nổ nát nửa phần trên. Vũ khí có sức công phá nhường đó hẳn không phải dùng để đối phó xác sống.
Quá rõ ràng, giữa những người chơi con người với nhau cũng tồn tại sự tranh đấu.
Đường Dư mang nét mặt hóng hớt, vui vẻ lẩm nhẩm ca hát, dù chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ nhưng điều đó cũng không thể ngăn cô tiếp tục tự tiêu khiển. Nếu giữa những người chơi con người cũng có sự cạnh tranh thì áp lực của cô cũng giảm đi nhiều, thậm chí tương lai còn có thể lợi dụng điểm này.
Đường Dư không nhớ tính cách nguyên bản của mình là như thế nào, thế nên cô không chỉ quan sát mỗi thành phố mà còn quan sát cả phản ứng bản năng của mình đối với sự vật. Cô phát hiện mình có thể xem như kiểu thích ứng với hoàn cảnh khá nhanh chóng, tâm thái cũng đủ lạc quan, không phải loại người hay than thân trách phận.
Cô thầm hài lòng. Mình cũng có nhiều ưu điểm lắm chứ, mỗi tội mặt tiền hơi xấu, mùi hơi hôi thôi.
Xe chạy lên cầu vượt. Đường lên cầu chất chồng những chiếc xe đã hỏng, trên mặt đất còn có vết xăng, như thể nơi này từng xảy ra một trận đại chiến,
Giữa đám xe, có một con đường có thể đi qua, chẳng biết được ai dọn ra.
Đường Dư lái xe lên cầu vượt.
Thời tiết rất đẹp, mặt trời lên cao, chung quanh không có sinh vật sống nào, khắp nơi im ắng, hơi kì lạ.
Nhưng chẳng mấy chốc thì sự kì lạ ấy đã bị phá vỡ. Một chiếc xe tải thùng lửng lao đến từ phía chính diện. Đường Dư thấy thế thì bật thốt lên không ổn. Cô lại chạm trán con người, hình như còn không ít.
Rõ ràng đối phương cũng kinh hãi. Thanh niên ngồi trên ghế lái hú lên một tiếng, sau đó đạp ga vọt về phía Đường Dư.
Đường Dư cũng đạp lút cần ga, định đâm thẳng qua. Nhưng tài xế xe tải rõ là có kinh nghiệm cầm lái dày dạn hơn cô, chặn chính xác con đường cô định đi. Thể trọng hai xe chênh lệch quá lớn, nếu va chạm, cái xe rách này cùng với Đường Dư ngồi trong sẽ tan nát ngay tắp lự.
Không còn cách nào khác, Đường Dư đành phải cấp tốc quay đầu, trở lại hướng ban nãy vừa tới.
Tiếng kêu trên xe tải truyền vào tai: "Lão Đại, người lái xe kia... trông như xác sống vậy. Là em nhìn lầm ư?"
Nghe người ngồi trước nói thế, bốn năm cái đầu dò ra trên cái thùng lửng mặt sau xe tải, tò mò quan sát chiếc xe con màu vàng: "Đâu? Để tao xem."
Gã đàn ông to con ngồi ghế phụ đỡ một khẩu pháo lớn, chìa qua tấm kính chắn gió đã vỡ nát, nhắm ngay xe Đường Dư, nói: "Người hay xác sống gì cũng kệ. Đánh trước rồi nói."
Nói đoạn, hắn kéo chốt bảo hiểm. Tim Đường Dư đánh thịch một tiếng, vội đạp chân ga lao xuống cầu vượt. Cô vừa né đi thì khẩu pháo đằng sau đã nổ "đùng". Lực xung kích khổng lồ lướt qua ô cửa sổ vỡ, lướt qua cả gáy Đường Dư. Một cảm giác đau đớn, nóng rực từ từ lan tỏa.
May mà không bị đánh trúng trực diện. Đường Dư thầm giật mình: Thứ vũ khí gì thế này, có phạm quy quá không vậy?
Nhưng cũng còn hên là thời gian chờ của vũ khí này rất dài. Mãi vẫn chưa thấy đợt tấn công thứ hai tới.
Chiếc xe con của Đường Dư linh hoạt lách qua đám xe đổ đống vì bị hỏng, trong khi chiếc xe tải thì không được như thế, chẳng mấy chốc đã bỏ một quãng xa.
Đường Dư chạy ra khỏi nút giao, không phóng vào nội ô mà dẫn xe tải đánh một vòng. Dù tốc độ chiếc xe tải có phần chậm hơn nhưng vẫn bám riết theo sau.
Gã đàn ông nạp đạn xong, đợt tấn công thứ hai lại phóng tới. Dòng khí xung kích suýt chút nữa hất văng chiếc xe của Đường Dư. Bên chiếc tải cũng có những người khác nằm trên nóc xe, xả súng về phía này. Đường Dư nhẩm tính, có tổng cộng bảy người.
Cảm giác bị rượt đánh mà lại không cách nào đáp trả khiến Đường Dư khá là tức giận. Mắt cô lạnh đi, lòng thầm tính toán, đánh một vòng nội ô, tạo khoảng cách với chiếc xe tải rồi nương đó quành trở lại cầu vượt.
Đường Dư đỗ xịch chiếc xe giữa đám xe hỏng, chặn ngang lối lên cầu, sau đó nhân lúc xe tải chưa kịp đuổi theo, xách búa đập vỡ mấy cái bình xăng.
Cấp tốc làm xong đâu đấy, Đường Dư vội lùi xa khỏi nơi đó một quãng, vừa đi vừa dùng vải vụn cột cây búa và cái bật lửa lại với nhau. Cô nghe thấy đằng sau có tiếng động, quay đầu nhìn lại thì chiếc xe tải đã đuổi đến lối lên cầu vượt.
Thanh niên ngồi trong khoang lái thấy Đường Dư chỉ có một thân một mình thì cũng chẳng màng để tâm, nên gân cổ lên hỏi: "Ê, là người hả?" Nhưng gã bên ghế phụ lại không có tâm trạng nói chuyện phiếm. Hắn đã thay phát pháo mới, nhắm ngay Đường Dư.
Đường Dư không trả lời. Trên thực tế, cô có nói đối phương cũng nghe không hiểu. Cô nhanh chóng dùng một mảnh vải cố định chốt mở của bật lửa, để nó cháy liên tục, sau đó dùng hết sức bình sinh quẳng cây búa có cột bật lửa ra ngoài. Cây búa bay đi, rơi xuống ngay phía trước chiếc xe con màu vàng.
Gã đàn ông trên ghế phụ chẳng mấy gì quan tâm hành động ấy của cô, chỉ đặt ngón tay lên cò súng.
"Đùng" một tiếng, lửa chợt bùng lên. Chiếc bật lửa châm cháy mớ xăng trên mặt đất, làm nổ tung cái xe con màu vàng, rồi cháy lan sang đám xe hỏng bên cạnh theo vết xăng dính trên đường. Những vụ nổ mạnh nối tiếp nhau khiến ánh lửa bốc lên ngất trời, chẳng mấy chốc đã nuốt chửng mấy bóng người trên xe tải.
"Ting", bảy tiếng báo đào thải người chơi vang lên nơi cổ tay. Đường Dư mở màn hình lên nhìn thoáng qua, số điểm tích lũy của cô đã từ 10 vọt lên 80.
Không tệ. Thêm 20 điểm nữa là có thể mở khóa kỹ năng cơ bản mới.
Giết một lúc bảy người, trong lòng Đường Dư chẳng mảy may dao động. Ngoài việc biết rõ đây là trong trò chơi ra thì cô còn có một cảm giác lạnh nhạt khó diễn tả.
Sau vụ nổ, Đường Dư chưa vội đi ngay mà bước dọc theo cầu vượt tìm một chiếc xe có thể lái. Dù sao từ đây ra khỏi thành phố vẫn còn một quãng nữa, cô không muốn phải cuốc bộ.
Có điều tìm một lượt vẫn chưa phát hiện chiếc nào khả dĩ. Nán lại một lúc, ngọn lửa nơi vụ nổ xảy ra đã dần nhỏ lại. Đường Dư ngẫm nghĩ rồi bước đến chỗ chiếc xe tải ban đầu.
Mấy kẻ trên xe đã khô quắt, có người còn chẳng thành hình. Kiểu này sợ là không chuyển hóa thành xác sống được nữa. Cô quan sát bên trong chiếc xe tải, thứ vũ khí lợi hại của gã ngồi ghế phụ cũng đã bị nổ tan tành.
"Tiếc thật." Đường Dư lắc đầu. Nếu không hư thì cô còn có thể nhặt trang bị.
Cô lại vòng ra thùng xe ngó thử. Bên trong thùng xe vẫn còn mấy chỗ chưa tắt lửa, chung quanh cháy đen. Đang chuẩn bị quay người rời đi thì Đường Dư lại thoáng liếc thấy trong góc thùng xe có cái gì đó phản chiếu ánh sáng. Bước chân cô chợt khựng lại, quành trở về. Cô dùng tay gạt những mảnh vụn trên mặt đất ra, một con dao găm quân sự lóe ánh bạc xuất hiện trước mắt, có vẻ là di vật của người nào đó trên chiếc xe này để lại.
Con dao này màu bạc, cán dao hình như được chế từ thứ đá gì đó màu đen, thân dao dài chừng 30 centimet. Vụ nổ không hề khiến nó bị hư hại gì, thậm chí những mảnh cháy khét bị dính lên đó cũng chỉ cần phủi nhẹ là ra.
Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Đường Dư cầm con dao găm trong tay, bất giác vung một đường. Như cơ bắp còn lưu giữ ký ức, khiến cô vừa chạm vào vũ khí lạnh đã có cảm giác quen thuộc khó tả.
Đường Dư lại lục lọi thêm một lượt, cuối cùng tìm được vỏ dao bên cạnh một thi thể cháy đen. Chất liệu cũng là đá như chuôi dao, nhờ đó mà chịu được sức công phá của vụ nổ. Đường Dư tra dao vào vỏ, sau đó tìm mảnh vải vụn cột bên hông.
*Nó kiểu này nè nhưng chuôi với vỏ bằng đá.
"Ting." Cổ tay lại truyền đến một tiếng vang nhỏ. Đường Dư ấn mở màn hình điện tử, phát hiện ô vũ khí trên đó có thêm một hàng giới thiệu.
"Vũ khí: Đạt được dao găm quân sự "Kinh Long". Dao này vô cùng sắc bén, không gì cản được. Cấp bậc: 1. Lực công kích +5%."
Ồ? Đường Dư nhướng mày. Cô thích cái tên Kinh Long nghe có vẻ trẻ trâu này.
Không tìm được xe nên Đường Dư đành phải cuốc bộ. Vết thương trên chân nhìn như nghiêm trọng nhưng sau nửa ngày hồi phục thì cũng không còn đau nhiều nữa. Đường Dư cố tránh dùng lực chân trái, khó khăn lắm mới đi hết cây cầu vượt. Nhà cửa chung quanh trở nên xập xệ thấy rõ, xem ra đã bắt đầu rời xa trung tâm thành phố.
Đi hồi lâu, Đường Dư tìm được một chiếc xe đạp điện trong kho hàng của một tiệm tạp hóa. Dù nó đã hết điện từ đời nào nhưng vẫn có thể dùng như xe đạp bình thường. Cô thu thập một ít vật tư, lại lấy thêm chút dầu gội, sữa tắm, rồi vui vẻ phóng lên chiếc xe đạp. Có hướng dẫn điều khiển, Đường Dư chọn một con đường nhỏ, từ từ đạp xe khỏi thành phố.
...
Từ xa là mấy người Tống Lãnh Trúc đã nghe tiếng nổ lớn, nhưng các cô đang đụng phải một đám xác sống khó giải quyết. Chờ đến khi xử lí xong, chạy tới cầu vượt thì nơi này chỉ còn một hai đốm lửa tàn.
Một cô gái với gương mặt ưa nhìn đằng sau Tống Lãnh Trúc tiến lên xem xét hiện trường rồi nói: "Đội trưởng Tống, nhìn như là đội của Trình Nhị. Lần trước chúng ta giao đấu đã gặp qua chiếc xe tải này."
"Ồ?" Tống Lãnh Trúc nhướng mày, "Đội của Trình Nhị cũng không phải yếu, còn có vũ khí hạng nặng. Đây là bị ai thủ tiêu?"
Mọi người đều lắc đầu, mặt hoang mang. Đội các cô cũng từng đấu với đội của Trình Nhị. Tuy không phải xung đột chính diện, không bên nào gây sát thương cho bên nào nhưng vì chênh lệch nhân số nên trong quá trình tranh đoạt vật tư, đội Tống Lãnh Trúc thật sự yếu thế hơn.
"Hướng này thì chắc chắn là ra khỏi thành phố rồi. Đi, đi xem." Tống Lãnh Trúc hạ lệnh, chỉ sợ trò chơi lại có thêm một đội khó đối phó. Nếu hoàn toàn không hiểu biết gì về đối phương thì sự tồn vong của các cô cũng bị đe dọa.
...
Đường Dư lắc lư ra tới ngoại ô thì trời cũng đã chập tối. Dọc đường đi, cô gặp được không ít xác sống, còn ngứa tay thó một cái bật lửa từ túi xác sống nọ. Kết quả nó lại chạy theo sau lưng chiếc xe đạp điện của cô suốt một đường.
Bấy giờ Đường Dư mới phát hiện, rằng nếu tiếp xúc với xác sống là cô có thể khiến đối phương đi theo mình. Để kiểm nghiệm điều đó, cô lại tiện tay vỗ mấy xác sống nữa. Chỉ chốc lát mà sau đuôi chiếc xe đạp điện của cô đã có một đám xác sống ngả nghiêng đi theo.
Tình cảnh quá hề hước, ngay cả Đường Dư cũng buồn cười. Nhưng những xác sống ấy có thể bảo vệ sự an toàn của cô nên cũng xem như khá tốt. Đường Dư lại vỗ thêm mấy xác sống nữa.
Từ đường xi măng biến thành đường đất. Chung quanh ngoài mấy thửa ruộng cùng với vài căn nhà ngói cũ nát ra thì đã không còn dấu vết cư trú của con người. Đường Dư vứt chiếc xe đạp điện, đi vào rừng. Cô cần tìm nguồn nước.
Khác với bản năng ăn thịt người của những xác sống khác, Đường Dư có thể kiềm chế bản năng, chủ động lựa chọn nguyên liệu ăn uống. Cô có ý thức, như một xác sống chưa bị lây nhiễm hoàn toàn. Biết đói, biết khát, biết buồn ngủ, biết đau. Đối với cô mà nói thì đó là chuyện tốt. Cô không tưởng tượng nổi cảnh mình ăn thịt người sẽ thế nào, quá gớm.
Vào rừng rồi, chút ánh sáng còn le lói cũng bị lá cây chắn lại. Bốn phía tối đen như mực, không nhìn rõ gì. Đường Dư cân nhắc, không mấy chờ đến mai lại vào núi. Kết quả, cô phát hiện hình như những xác sống đằng sau hoạt bát hơn ban ngày một chút.
Đường Dư vỗ đầu một cái. Phải rồi, ban đêm mới là sân nhà của cô cơ mà, sợ gì chứ. Người phải e dè, cẩn thận vào ban đêm là đám người chơi con người mới đúng.
Vì thế, cô lại khập khiễng kéo một bầy xác sống đi vào rừng sâu, đảo mấy vòng lớn quanh triền núi, cuối cùng mới nghe thấy tiếng nước chảy.
Vài dòng nước nhỏ róc rách tuôn từ sườn núi xuống, tụ lại thành một cái đầm trong ở nơi tương đối bằng phẳng, rồi lại nương thế đất mà chảy xuôi xuống dưới. Đường Dư giơ bật lửa quan sát. Nước khá sạch sẽ, tuy cái đầm này không lớn, chỉ ngập đến đầu gối thôi nhưng cũng đủ để rửa ráy một phen rồi.
Đường Dư đi về phía thượng nguồn, dùng cái bình rỗng trong ba lô hứng chút nước uống rồi trở lại bên đầm, mặc nguyên quần áo mà gội đầu, rửa tay rửa chân một lượt. Những xác sống khác lượn lờ bên cạnh, thi thoảng lại ngó Đường Dư một cái. Dù bản thân cũng là xác sống nhưng Đường Dư vẫn cảm thấy hơi ớn lạnh.
Chỉ lát sau, lớp dịch nhầy kì quái trên người cô đã bị rửa sạch, lộ ra màu da vốn dĩ, chỉ là nó vẫn xanh tím, chẳng đẹp gì cho cam. Quần áo cũng thuận tay giặt sạch. Cứ thế, mùi hôi trên người cô đã phai đi nhiều, còn bị át bởi mùi sữa tắm, nếu không ngửi kĩ sẽ không cảm nhận được.
Đường Dư còn đang mừng vì cuối cùng mình cũng hết hôi nhưng chưa kịp bước chân lên bờ thì xác sống đứng gần đó nhất đã bất ngờ tấn công. Cô lui trở lại đầm nước, bấy giờ mới phát hiện các bạn xác sống vốn thân thiện ban nãy chẳng biết đã bao vây quanh đầm tự bao giờ. Chúng đang nhe răng trợn mắt, chảy dãi ghê tởm với cô.
Chẳng lẽ do mùi?
Đường Dư rút Kinh Long ra, nhanh chóng phân tích tình thế. Hiện giờ mùi trên người cô đã mất, hành vi cũng khác với những xác sống còn lại, chắc hẳn đã bị chúng xem như khác loài.
Xong đời, vốn định mướn một đám vệ sĩ cho mình, nào ngờ vệ sĩ lại biến thành kẻ địch.
Giờ cô cũng chẳng thể nào khôi phục cái mùi trước đó được, đành phải đứng giữa đầm nước, phán đoán tình thế hiện tại.
Đánh thì chắc là không đánh lại rồi, ở đây có tới hai mươi mấy xác sống. Cẳng chân cô còn bị thương, chạy cũng chạy không thoát.
Đường Dư thầm mắng mình đúng là táy máy tay chân mà, sao lúc trước không vỗ ít lại vài con cơ chứ.
_____________
Mấy chương đầu cảnh quánh nhau còn quá đơn giản, hong logic mấy. Từ sòi tác viết lên tay hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro