LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 30
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Cả bọn cứ thế tách ra.
"Sau khi tìm được nguyên liệu chế thuốc, tôi sẽ trở lại chỗ này. Có duyên gặp lại." Chu Châu xoa chú mèo đen ló đầu ra khỏi ba lô, sau đó xoay người đi hướng bệnh viện nội thành, trong khi những thành viên còn lại cất bước tiến vào thôn.
Hoàng Thiên Thiên nói cho các cô biết bình thường em và mẹ chỉ hoạt động trong thôn. Người dân ban đầu của thôn bỏ chạy đi nơi khác, sau lại có một đám người ngoại lai tập trung xử lí hết xác sống ở đây nên một số láng giềng cũ lục tục trở lại. So sánh với nội ô thì nơi này an toàn hơn rất nhiều.
Đường Dư thấy con đường chính ra vào thôn bị khóa chặt bởi một cánh cửa sắt đã được gia cố. Qua kẽ hở giữa các song sắt, có thể nhìn thấy tình cảnh trong thôn.
Cái cửa sắt cao tầm bốn năm mét này hẳn là dùng để chặn xác sống, trên đầu có gai sắt hoặc mảnh kính vỡ. Nhưng hiện tại, trên đường không có xác sống lảng vảng, chẳng biết có phải bị những người chơi đến trong thời gian này xử lí hay không.
Kim Diệp mở cửa mà cố ý không làm hỏng ruột khóa. Cả nhóm vào thôn. Đường Dư thuận tay đóng cửa lại.
Lúc này, chân trời đã hửng sáng. Ánh sáng xua tan màn đêm, nhưng không cách nào xua tan nổi cái mùi hôi nồng nặc. Trên đường phố chật hẹp, cũ nát, những con chuột to oạch bò khắp nơi, hoàn toàn không xem mấy người đi ngang ra gì.
Đường Dư giơ dao trước ngực, vừa đi vừa đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nhà cửa ở đây san sát nhau, chỉ có một tuyến đường chính chia cả thôn ra thành hình chữ Tỉnh (井), còn lại là những con hẻm chằn chịt nối liền thông tứ phía. Tờ rơi cho thuê nhà bay tán loạn trên mặt đất.
Đường chính cũng chỉ vừa đủ rộng để hai chiếc ô tô chạy song song. Xung quanh có rất nhiều hàng quán bỏ hoang. Nấm mốc từ đồ ăn đã hỏng phủ đầy mặt tiền cửa hàng thành một lớp màu xanh thẫm buồn nôn.
Đưa mắt nhìn qua, không một căn nhà nào có ánh sáng. Mà cũng phải, sáng đèn chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, nói cho người ta biết ở đây có người hoặc vật tư. Đối với con người thì trong thời tận thế, thứ cần phải đề phòng không chỉ có mỗi xác sống.
Hoàng Thiên Thiên nói chỗ này còn một ít dân bản xứ, nhưng khi Tiểu Li hỏi họ ở đâu thì cô bé cũng không trả lời được, chỉ nói lúc trốn trong phòng lén nhìn ra từng thấy có người đến tìm mẹ trao đổi một số đồ dùng sinh hoạt. Còn bản thân em thì lâu lắm rồi không bước chân ra khỏi tiệm tạp hóa.
Đoán chắc mẹ cô bé không muốn để con gái lộ mặt với người ngoài. Dù gì thì ở thời tận thế, chính con người cũng là một loại vật tư.
Đường Dư tinh mắt phát hiện trên lầu hai một dãy trọ bên trái có cái cửa sổ he hé. Nhưng khi cô nhìn qua thì cửa sổ lập tức bị đóng lại.
Chỗ này có người.
Đường Dư lặng lẽ dời mắt. Giờ mỗi khi quan sát nơi khác, cô cứ cảm thấy đằng sau mỗi ô cửa sổ đều có một hoặc vài đôi mắt đang nhìn trộm.
Cô nhanh chóng hạ quyết định, dẫn cả bọn rời khỏi đường chính, chui vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Sau khi đảo vài vòng, cuối cùng họ cũng tìm được cửa cầu thang của tòa nhà.
Cửa sắt của khu trọ này đóng chặt, bên cạnh còn chất đống gần mười cái xác đã thối rữa.
Kim Diệp khẽ khàng mở khóa. Cả bọn lần mò lên lầu hai, đi đến trước căn phòng vừa hé cửa ban nãy.
Đây là phòng cải tạo lại. Một tầng lầu không mấy rộng rãi được chia ra thành sáu căn phòng lẻ, trên tường còn dán giấy quảng cáo cũ ghi tiền thuê 800 một tháng. Phòng trọ này vốn dành cho những người vào thành phố tìm việc. Có điều giờ đây, khả năng cao người ở chỗ này không còn là những khách trọ ban đầu nữa.
Kim Diệp mở khóa, Đường Dư dò đầu nhìn vào trong. Người trong phòng vẫn đứng bên cửa sổ nhìn xung quanh, nghe tiếng động mới bất ngờ quay lại.
Bất thình lình nhìn thấy bốn cô gái xuất hiện trước cửa phòng mình, hai trong số đó là xác sống, còn có một đứa trẻ, khỏi phải nói hình ảnh ấy quái dị cỡ nào. Cụ bà hơn sáu mươi trong phòng sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, run rẩy không ngừng, ngay cả tiếng hét cũng chẳng thốt lên được.
Tiểu Li vội chạy vào, định đưa tay đỡ bà cụ, nhưng kết quả hoàn toàn phản tác dụng, bà cụ sợ hồn bay phách lạc, cứ liên tục bò ra sau.
Kim Diệp kéo Tiểu Li lại. Tiểu Li vội lùi hai bước, mở miệng nói: "Tụi con không phải người xấu, không định làm hại bà."
Đường Dư cũng cất dao. Nhìn hành động và vẻ ngoài thì hẳn đối phương chỉ là NPC, không phải người chơi như cô nghĩ.
Lúc này, Hoàng Thiên Thiên ló đầu ra từ sau cửa, e dè gọi một tiếng: "Bà Mai."
Bấy giờ bà cụ mới đánh liều quay đầu nhìn qua. Vẻ kinh ngạc ngập tràn trên gương mặt: "Ấy, Thiên Thiên? Con còn sống à?"
Đường Dư dẫn Hoàng Thiên Thiên vào phòng. Hai dân làng này biết nhau, vậy thì dễ. Cô thuận tay đóng cửa phòng, quan sát chung quanh.
Căn phòng này hình như từng bị lục soát, ngoài một chiếc giường ván ra thì cơ bản không còn nội thất gì khác. Ngoài phòng có ban công và phòng bếp kết hợp, bên trái bếp là nhà vệ sinh. Một khu vực bao quát cả ba chức năng, cái nào cái nấy đều nhỏ đến mức gần như chỉ một người có thể đứng lọt.
Ngoài ban công là cửa sổ nhà kế bên, khoảng cách cực gần, đến nỗi chỉ cần chìa ra là nắm tay được. Thảo nào nhà ở làng đô thị đều được gọi là nhà bắt tay*.
*Nhà bắt tay là cách TQ gọi những căn nhà mà khoảng cách ban công hẹp hơn mức quy định, hai bên có thể bắt tay với nhau được.
Ngoài ra, trong phòng còn một ô cửa sổ hướng ra mặt đường chính, cũng đúng là ô cửa mà Đường Dư đứng ngoài nhìn thấy.
Trong lúc cô quan sát thì Hoàng Thiên Thiên đã nói rõ tình hình với bà Mai, lại tốn thêm chút thời gian giải thích. Sau khi đối phương hết sợ, cả bọn mới đỡ bà lên giường ván. Con người mồm miệng lanh lợi là Tiểu Li đây phát huy tác dụng rất lớn.
Hoàng Thiên Thiên hỏi bà Mai có nhìn thấy mẹ mình không. Ánh mắt bà Mai chợt né tránh, không đáp.
"Không sao đâu bà, dù gì con bé cũng phải biết mà." Tiểu Li đã dự đoán đến tình huống xấu nhất.
"Mẹ con bé được một nhóm người ngoại lai cứu đi... Cũng không đúng, phải nói là... bắt đi." Bà Mai ấp úng, rồi lại nắm tay Hoàng Thiên Thiên, nói với vẻ tội lỗi: "Thiên Thiên đừng trách bà. Bà... bà không cứu được mẹ con. Rõ ràng con nhỏ đã thấy bà, đã cầu cứu bà..." Nói đoạn, như nhớ lại tình cảnh hôm ấy, bà cụ bất giác run rẩy.
Thiên Thiên nghe thế thì sợ hãi, gương mặt nhỏ trở nên đỏ bừng.
Đường Dư chau mày, xem ra mẹ của Thiên Thiên lành ít dữ nhiều rồi. Về phần "người ngoại lai" mà bà Mai nói, Đường Dư đoán hẳn là chỉ đám người chơi các cô.
"Mấy người vậy bà? Khi nào? Đi hướng đâu? Bà nhìn thấy họ không?" Tiểu Li vừa trấn an cảm xúc của cụ bà, vừa tìm hiểu tin tức.
"Hai ngày trước, có... có bốn người. Thủ lĩnh là một cô gái, đi hướng kia." Bà Mai bước đến bên cửa sổ, chỉ về một hướng. "Đi theo đường này, không biết có phải tới giếng cổ ở trung tâm thôn không."
Cả bọn nhìn nhau, âm thầm kinh hãi.
Bốn người... Đường Dư chợt nhớ đến Tống Lãnh Trúc. Sẽ không khéo tới vậy chứ? Cô ta bắt mẹ Thiên Thiên làm gì? Để làm nhiệm vụ ư?
Ngoài thông tin đó ra thì Kim Diệp có nghe bà Mai nhắc đến giếng cổ. Cái này khớp với một tin trên diễn đàn trò chơi: "Phải đến gần cái giếng cổ trong làng đô thị để kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt."
Đường Dư trầm tư một lúc rồi quyết định dẫn người qua bên kia nhìn xem.
Như sực nhớ ra điều gì đó, Tiểu Li lại hỏi: "Bà ở đây một mình ạ?" Ngụ ý của cô nàng, cả Đường Dư và Kim Diệp đều nghe hiểu. Nói ra thì hơi vô tình nhưng người già ở thời tận thế rất khó cầm cự được một năm.
Nhắc tới chuyện này, mắt bà Mai lại trở nên ảm đạm, thoáng chốc đã rưng rưng: "Ban đầu có một trai một gái, nhưng tháng trước thay nhau nhiễm bệnh, đi cả rồi."
Trong lòng cả bọn giật thót. Tiểu Li vội hỏi: "Bệnh gì vậy bà? Lây nhiễm virus xác sống à?"
"Không không không." Bà Mai liên tục xua tay: "Không có biến thành xác sống. Bà cũng không biết bệnh gì nữa, tự nhiên sốt cao mãi không hạ, sau đó cả người sưng phù lên, chưa tới một ngày đã thở yếu..." Bà Mai nói. Nghĩ đến chuyện thương tâm, nước mắt lại chực trào. Bà không có năng lực an táng con cái, chỉ có thể khóa xác chúng trong một phòng khác, để mặc cho thối rữa. Nhưng dù sao làm thế cũng đỡ hơn quăng ra đường cho xác sống gặm nhấm.
Tiểu Li không hỏi nữa. Từ khi bước vào phòng đến giờ, các cô cứ luôn làm bà cụ sợ hãi, giật mình, trong lòng các cô rất băn khoăn.
Kim Diệp lấy từ ba lô của mình ra một ít khoai lang đỏ, đặt trên kệ bếp của bà Mai. Nếu là trước kia, cô tuyệt đối sẽ không cắt xén đồ ăn của bản thân vì một NPC, nhưng hành động của Đường Dư hôm qua lại nhắc nhở cô rằng những người này cũng là con người.
Xem như thù lao trao đổi thông tin vậy.
Nước mắt bà Mai còn chưa kịp ngừng đã lại tuôn. Đây không phải lần đầu bà gặp người ngoại lai. Những người trước kia tuy không giết bà nhưng cũng cướp hết tất cả tài sản. Giờ Kim Diệp còn tặng ngược đồ lại cho bà.
"Các con là người tốt... là người tốt." Bà Mai lặp đi lặp lại những lời ấy, không kiềm được nước mắt.
Đường Dư quay đầu đi ra ngoài. Các cô không phải người tốt, lúc giết người chưa bao giờ nương tay.
Trước khi đóng cửa, Tiểu Li còn nhắc nhở: "Mai mốt bà đừng đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài nữa. Bọn con phát hiện được bà thì người khác cũng phát hiện được."
Bà Mai gật đầu, lẩm bẩm nói: "Tại bà cô đơn quá, muốn nhìn thử xem có hàng xóm láng giềng cũ không..."
Ba người không nói chuyện, chỉ dẫn Hoàng Thiên Thiên ra ngoài rồi đóng cửa phòng.
"Chờ chuyện xong xuôi, tôi muốn dẫn bà về thôn." Đường Dư thay đổi chính sách thu nhận người của doanh trại. Ngoài người chơi xác sống ra thì cô cũng có thể thu nhận những NPC không chốn dung thân, tay không tấc sắt này.
"Nói trước bước không qua. Bà ấy là con người, sống giữa bầy xác sống chưa hẳn đã an toàn." Kim Diệp nhắc nhở.
"Tiểu Li cũng là con người." Đường Dư cười hì hì: "Mai mốt tôi cũng chỉ nhận những xác sống có tự chủ cao, không ăn người. Tự chủ mà thấp hơn Lục Lộ thì nhất định không nhận."
"Lục Lộ mà biết mình trở thành chuẩn thấp nhất chắc buồn lắm." Kim Diệp trêu, xua tan bầu không khí nặng nề.
Hiện tại, Người một nhà tương thân tương ái chỉ có ba xác sống. So với Đường Dư và Kim Diệp thì khả năng tự chủ của Lục Lộ đúng là thấp hơn một chút thật. Cô nàng còn từng nói với Đường Dư là muốn ăn Tiểu Li cơ mà.
Bốn người vực dậy tinh thần đi xuống lầu. Khi đi ngang qua đám xác chất đống ngoài cửa, các cô mới để ý thấy trong đó không chỉ có thi thể xác sống mà còn có cả thi thể con người bị phù toàn thân.
Kết hợp những thông tin đã có, các cô dần xâu chuỗi ra được đầu đuôi nhiệm vụ lần này: Thôn Hoàng xuất hiện một loại bệnh lạ, những người sống sót trở lại thôn cứ lần lượt tử vong. Phỏng chừng nhiệm vụ này muốn người chơi tìm ra nguồn gốc và thuốc giải cho căn bệnh.
Đường Dư nghĩ thầm, ở đây gần như toàn là dân bản xứ, mà bình thường người chơi lại chẳng mấy khi tử tế với dân bản xứ. Có thể thu hoạch điểm cảm tình từ thôn dân, từ đó kích hoạt nhiệm vụ đại khái chỉ có một bộ phận nhỏ người chơi vẫn còn lương tri.
Đường Dư giơ tay nhìn giao diện trò chơi, phát hiện điểm cảm tình của thôn dân đã tích lũy được 3 tự bao giờ. Thay đổi này lại khiến cô lật đổ suy đoán vừa đưa ra.
Không đúng, có lẽ không chỉ người chơi có lương tri mà còn có những người chơi ngụy trang hòng thu thập giá trị cảm tình nữa. Có thể họ sẽ không ngừng tiếp cận thôn dân, kiếm điểm cảm tình, nhưng bản chất vẫn là một kẻ vụ lợi giết người không chớp mắt.
Thí dụ như Tống Lãnh Trúc!
Đường Dư khẽ cắn môi. Nếu bà Mai đã dùng từ "bắt đi", nghĩa là chắc chắn bà đã thấy hành động phản kháng của mẹ Thiên Thiên. Mẹ Thiên Thiên không phải tự nguyện đi theo Tống Lãnh Trúc.
Cô thầm bĩu môi trong bụng. Nữ ma đầu này, thật xấu xa!
Cả bọn men theo những con hẻm nhỏ vòng vèo đi về phía giếng cổ. Có vết xe đổ với bà Mai, các cô không định lộ diện trên tuyến đường chính nữa. Ở đây không biết có bao nhiêu người chơi đang theo dõi sát sao tình hình trên đường. Các cô quyết định phát huy truyền thống lâu đời của Người một nhà tương thân tương ái: Trốn.
Mùi hôi thối trong thôn càng lúc càng nồng nặc. Tiểu Li chẳng biết kéo từ xó xỉnh nào ra bốn miếng vải màn. Cả bọn nhận lấy, cột trên mũi chắn bớt mùi, thôi có chút đỉnh còn đỡ hơn không.
Hẻm nhỏ đi thông bốn bề. Sau khi quẹo mấy chục lần, đầu óc cả bọn đã quay cuồng trong mớ đường tắt. May có Hoàng Thiên Thiên là dân bản xứ, lúc còn yên ổn trước khi nạn xác sống nổ ra, em thường hay chơi trốn tìm cùng các bạn trong ngõ hẻm nên cũng biết đường đại khái.
Hơn mười phút sau, cuối cùng cả bọn cũng đi đến cái giếng trung tâm. Đường Dư ngó ra ngoài từ con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà, xa xa thấy một mảnh đất trống vuông vức, ngay chính giữa có trồng một cây đa lớn, rễ phụ đâm xuống đất lại hình thành bộ rễ mới, trông có vẻ là một cây cổ thụ.
Bên dưới gốc đa có một cái giếng cổ. Quanh giếng được rào lan can, có vẻ từng được bảo hộ như di sản văn hóa. Nhưng hiện tại, lan can đã bị phá hư tan nát. Trên thềm đá xanh quanh cái giếng cổ còn có hai xác đàn ông nằm la liệt.
Nhìn cách ăn mặc của họ thì hẳn là người chơi. Áo gió của họ rất cao cấp. Ba lô trên vai kéo ra, đồ đạc bên trong đã bị cướp sạch. Thi thể không cầm vũ khí, hẳn là hai phe người chơi đụng mặt, nổ ra xung đột tại đây, phe thắng đã nhặt vật tư của họ đi mất.
Cả nhóm nhìn một vòng chung quanh, không phát hiện dấu hiệu của mẹ Thiên Thiên và Tống Lãnh Trúc. Ngoài hai cái xác kia ra thì vuông đất trống này không còn bất kì ai khác.
Nhưng những tòa nhà xung quanh thì khó nói.
Đường Dư dời mắt nhìn lên các tòa nhà. Nơi đây bốn phía đều là nhà dân, tầm nhìn trống trải, qua cửa sổ có thể thấy được nhất cử nhất động trên vuông đất trống. Nếu muốn mai phục thì nhất định người chơi sẽ lựa chọn ẩn nấp tại đây.
Đường Dư lùi về sau một bước, giấu mình trong bóng tối. Các cô thương lượng với nhau trong nhóm, cũng quyết định tạm thời chọn một nhà nấp vào, chờ Tống Lãnh Trúc và mẹ Thiên Thiên hiện thân.
Căn nhà Đường Dư lựa chọn là căn quay mặt về phía giếng cổ, có cửa sắt đã bị phá hư bằng bạo lực. Hiển nhiên, có người chơi ẩn nấp trong này. Nhưng căn nhà này có tầm nhìn tốt nhất, không bị khuất bởi cây đa. Các cô có thể kịp thời bắt giữ tin tức trực tiếp.
Nếu thật sự quá xui, chạm mặt người chơi khác thì đành phải chiến đấu.
Vừa bước lên bậc thang đầu tiên, đầu Đường Dư đã chợt nhảy số. Cô thông báo trong nhóm: "Tụi mình lên sân thượng đi, tỉ lệ đụng phải người tương đối thấp hơn."
Những ngôi nhà tự xây ở đây chỉ cao năm tầng. Các cô rón rén leo lên trên, chỉ cần bất cẩn tí thôi là sẽ tạo ra tiếng động trên cầu thang.
Chẳng biết từ lúc nào, chú mèo đen đã nhảy khỏi ba lô, chạy đằng trước. Đệm thịt của nó bước trên nền gạch men, không gây ra bất kì động tĩnh gì.
Đường Dư không khỏi cảm thán, làm mèo thật tốt.
Chính vào lúc các cô bò lên tới lầu ba thì một cánh cửa phòng bất thình lình kẽo kẹt mở ra.
_____________
Lời tác giả:
À, quên nói, giai đoạn trước cơ bản chỉ là cốt truyện, không chỉ quẩn quanh mỗi hai nhân vật chính, thế nên sẽ xuất hiện tình trạng mấy chương chỉ có mỗi Đường Dư.
Chờ đến khi hai bên buộc phải chạm mặt thường xuyên thì tuyến tình cảm mới trở thành nội dung chính.
_____________
Đừng nghe bả. Chạm mặt thường xuyên sòi cũng đi cốt truyện thoi, có thêm cái mập mờ.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro