Chương 32: Bác sĩ bất nhân (8)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 32
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Chị Lam nhấp môi cười nhẹ: "Xem ra tin tức cô có được cũng đâu ít hơn tôi."
Tên đầu trọc lùi về sau một bước, tay phải ghì chặt mẹ Thiên Thiên, sợ Tống Lãnh Trúc cướp người.
Đường Dư trên lầu nghe mà kinh hãi: Thuốc dẫn? Mẹ của Thiên Thiên là thuốc dẫn? Chuyện này đi quá xa so với phạm vi hiểu biết của cô rồi.
Lúc này, có người khẽ khàng gõ cửa, nhóm Kim Diệp đã âm thầm chạy đến đây. Đường Dư mở cửa cho cả bọn, cũng ra hiệu bảo Tiểu Li chuẩn bị sẵn sàng để bịt miệng Hoàng Thiên Thiên. Nhìn thấy mẹ mình bị bắt, theo phản xạ cô bé nhất định sẽ kêu khóc.
Hoàng Thiên Thiên chồm lên cửa, ló đầu nhanh chóng nhìn lướt qua. Cô nhóc há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng rồi lại tự đưa tay che miệng ngồi thụp xuống, rúc người trong góc.
Đó gần như là hành động phản xạ có điều kiện.
Lòng Đường Dư dấy lên một cảm xúc phức tạp. Chắc chắn cô bé này đã phải trải qua không ít nguy hiểm nên mới kiềm chế được bản năng kêu khóc của trẻ con, hoặc giả mẹ em từng dặn nếu gặp nguy hiểm thì điều đầu tiên là phải im lặng nấp cho kĩ.
Tiểu Li ngồi xuống, hai tay đưa ra vòng lấy Hoàng Thiên Thiên đang rúc trong góc tường. Chú mèo đen cũng nhảy ra khỏi ba lô Kim Diệp, đi dụi vào cô chủ nhỏ. Tiểu Li nhẹ giọng hỏi: "Xác định là mẹ em không?"
Cô bé rưng rưng gật đầu. Tuy đứng ở góc độ này chỉ nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ bị vác trên vai nhưng Hoàng Thiên Thiên sẽ không nhận lầm.
Đã xác định được thân phận của mục tiêu, ba người lập tức bàn bạc với nhau trong nhóm, suy nghĩ kế hoạch cứu viện.
Các cô định sẽ nghĩ cách châm ngòi cho chiến hoả bùng trở lại, khiến Tống Lãnh Trúc và chị Lam đánh nhau thêm chốc nữa, để các cô có thể tìm cơ hội đánh lén gã đầu trọc.
Chuyện đánh lén đương nhiên là giao cho Đường Dư, cô có ưu thế tàng hình. Trong khi đó, Kim Diệp và Tiểu Li sẽ phụ trách phối hợp và yểm trợ từ xa.
Nói là làm ngay, Đường Dư nhoài người ra ngoài, đảo mắt nhìn một lượt, chuẩn bị tuột xuống phá rối, nhưng mới vừa nhấc chân lên thì cô đã thấy không thích hợp. Đội Tống Lãnh Trúc thiếu mất một người.
Tiểu Thất đã biến mất.
Đều là người mang dị năng tàng hình, Đường Dư cũng không nhìn thấy Tiểu Thất đi đâu. Mắt cô đảo một vòng, cuối cùng dừng lại phía sau gã đầu trọc.
Quả nhiên, Tiểu Thất xuất hiện sau lưng gã. Tấn công là chuyện chỉ trong khoảnh khắc. Tiểu Thất ra tay khống chế sau gáy gã đầu trọc. Như bị ấn trúng huyệt thần kinh nào đó, gã tê mỏi trong thoáng chốc. Tiểu Thất, lúc này đã hiện hình, nhanh chóng vươn tay chộp lấy mẹ Thiên Thiên.
Chuyện xảy ra quá đột nhiên, Đường Dư cũng lắp bắp kinh hãi. Nhưng ngay sau đó, cô đã kịp phản ứng lại. Đây là thời cơ cướp người cực tốt. Đường Dư vội chồm ra ngoài cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống cướp người nhân lúc hỗn loạn.
Nhưng chính vào giây phút ấy, chị Lam lại xoay người nổ súng. Viên đạn bay thẳng về phía Tiểu Thất, chẳng chệch một li, như thể cô ta đã sẵn sàng nổ súng từ lâu. Tiểu Thất còn chưa cướp được người đành phải vọt ra sau lưng gã đầu trọc, lại một lần nữa biến mất.
Đường Dư vừa định nhảy lên vội ngưng lại kịp lúc.
Gì vậy? Thế là vuột mất cơ hội rồi à?
Chị Lam quay đầu lại, cười nói với Tống Lãnh Trúc: "Chúng ta so bì bao nhiêu lần rồi, cô đã biết dị năng của tôi là Tiên tri mà còn dám phái người đi đánh lén?"
Tống Lãnh Trúc cũng không tỏ vẻ gì là thất vọng. Cô bình tĩnh trả lời: "Thử xem thôi, được thì tốt, không được cũng không lỗ." Rồi đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn những bức tường và cửa sổ chung quanh, hỏi chị Lam: "Cô biết tiên tri thì không bằng nhìn thử xem lát nữa sẽ có bao nhiêu người đánh hội đồng chúng ta."
Chị Lam cụp mắt cười nhạt, không nói.
Cái thân đang treo lơ lửng bên ngoài của Đường Dư lại hậm hực rụt trở vào.
Cô gửi tin nhắn trong nhóm: "Không được rồi. Bà này có thể biết trước tương lai, tôi mà hiện thân là bị phát hiện ngay."
Mọi người im lặng.
Lát sau, Kim Diệp trả lời: "Giờ chưa phải thời cơ để cứu người. Hiện chị Lam đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sẽ kích hoạt năng lực Tiên tri bất kì lúc nào. Chúng ta cần chờ đến khi cô ta bình tĩnh và thả lỏng rồi hẵng ra tay. Cô ta không thể tập trung mãi được."
Đường Dư ngẫm lại thấy cũng phải. Nếu dị năng của chị Lam từ đầu vẫn luôn hoạt động thì cô ta đã không nổ súng bắn Tống Lãnh Trúc, từ đó kéo theo một chuỗi những chuyện đằng sau.
Dị năng này chắc chắn cũng có điểm hạn chế ở phương diện nào đó.
Đường Dư thu tay kịp, nhưng những người chơi theo tiếng súng đến mai phục chung quanh thì lại không nghe được cuộc trò chuyện của Tống Lãnh Trúc và chị Lam. Bọn họ thu nhỏ vòng vây, ồ ạt túa vào từ hai đầu con hẻm nhỏ, bọc đánh Tống Lãnh Trúc và chị Lam.
Có lẽ hành động của Tiểu Thất khiến họ ngộ nhận giờ là thời cơ tuyệt hảo để tấn công nên mới ra tay với tâm thái một phát ăn ngay. Nhưng họ chỉ mới vừa ló đầu ra thì đã bị chị Lam nổ súng giết hết hai mạng. Có người nã đạn về phía Tống Lãnh Trúc, cũng bị cô ta kịp thời né tránh.
Bên dưới đánh nhau túi bụi, Kim Diệp cũng đánh bạo dò đầu ra nhìn xuống. Cô quan sát Tống Lãnh Trúc một lúc rồi lẩm bẩm nói: "Không ngờ cô ta còn có cả dị năng Dự đoán nguy hiểm."
"Đó là gì?" Đường Dư hỏi trong nhóm.
"Từa tựa năng lực Tiên tri ấy. Năng lực này cũng có thể phát hiện mối nguy hiểm xung quanh. Khác cái là Dự đoán nguy hiểm chỉ có thể nhận ra uy hiếp trí mạng, hơn nữa chỉ biết là có nguy hiểm thôi chứ không biết cụ thể mối nguy hiểm đó là gì. Tuy có hạn chế nhưng dị năng này nằm trong tay kẻ mạnh thì cũng đủ dùng rồi."
Đường Dư nghe mà sửng sốt. Hai người mang dị năng tiên tri sáp vào cùng nhau thì còn đánh đấm kiểu gì nữa? Chỉ lát sau, những người chơi ngoi đầu manh động nhân lúc hỗn loạn đã chết hoặc chạy trốn sạch.
Đường Dư không khỏi cảm thấy may mắn, may mà cô không lỗ mãng.
Con hẻm lại trở về với cục diện hai phe giằng co. Ngoài việc có thêm vài cái xác người chơi ra thì chẳng có gì khác biệt so với lúc trước, như thể chưa có chuyện gì từng xảy ra.
Rõ ràng Tống Lãnh Trúc không định buông tha cho chị Lam. Khẩu súng trong tay cô ta vẫn trong trạng thái sẵn sàng nổ lửa.
Chị Lam hơi cạn lời: "Tống Lãnh Trúc, có tới hai phần thuốc dẫn. Cô đi tìm phần kia đi, đừng có đăm đăm dòm ngó tôi hoài."
Tống Lãnh Trúc đáp: "Đúng là có hai phần, nhưng đặt chung một chỗ mới phát huy được tác dụng. Chị đã chơi tới mức này rồi, đừng nói không nhận được gợi ý đó đấy nhé?"
Chị Lam cười nhẹ nhàng: "Không thì vầy đi, chúng ta hợp tác một lần? Cô phụ trách đi tìm phần thuốc dẫn kia, chúng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này."
Tống Lãnh Trúc không đáp, trông như đang nghiêm túc suy ngẫm đề nghị ấy.
Ba người trên lầu thì líu lưỡi không thôi. Lấy người làm thuốc dẫn, đã thế còn những hai người, nghe cực kì khó tưởng tượng.
Kim Diệp hỏi trong nhóm: "Giờ có thể xác định nhiệm vụ này thuộc loại nhiệm vụ bí hiểm rồi."
"Là gì?" Đường Dư hỏi.
"Mâu thuẫn chính yếu trong trò chơi là xung đột giữa xác sống và loài người, vì thế nhiệm vụ tuyến chính cơ bản đều có liên quan đến xác sống và huyết thanh. Nhưng đồng thời, trò chơi cũng đề cập đến những thảm họa liên hoàn diễn sinh từ tận thế như ôn dịch, nạn đói, tà giáo, vân vân... Nhiệm vụ có liên quan đến những vấn đề đó hoặc ít nhiều có yếu tố bất thường được gọi là nhiệm vụ bí hiểm. Thí dụ như chuyện lấy người làm thuốc dẫn lần này."
"Nhiệm vụ lạ lùng vậy có nhiều không?" Đường Dư hỏi.
"Không nhiều lắm."
Câu trả lời của Kim Diệp nhảy lên trong nhóm chat doanh trại. Đường Dư thầm mắng trò chơi này biến thái. Rồi cô chuyển mắt sang Hoàng Thiên Thiên, không khỏi cảm thấy lo lắng.
Hai thuốc dẫn. Nếu một trong số đó là mẹ của Thiên Thiên thì phần còn lại khả năng cao chính là cô bé Hoàng Thiên Thiên rồi.
Về phần khi có được thuốc dẫn, chị Lam và Tống Lãnh Trúc sẽ làm gì họ thì Đường Dư không rõ. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của các cô rất chậm, đến giờ vẫn chưa kích hoạt được gợi ý mới.
Nhưng đã là thuốc dẫn thì chắc chắn không phải chuyện tốt.
Hai mẹ con này đã tạo nghiệp gì mà bị trò chơi gán cho cái giả thiết này vậy trời.
Khi Đường Dư dời mắt thì có vẻ Tống Lãnh Trúc và chị Lam đã đạt được thỏa thuận nào đó. Các cô hẹn ba ngày sau tụ họp bên giếng cổ. Sau đó hai đội lần lượt thối lui, mãi đến khi khuất sau ngã rẽ trong con hẻm nhỏ.
Đường Dư và các đồng đội thương lượng một phen, quyết định đi theo chị Lam, dù sao mẹ của Thiên Thiên cũng đang nằm trong tay cô ta.
Đường Dư tàng hình đi phía trước theo sát, thi thoảng lại báo cáo hành động cho Kim Diệp và Tiểu Li. Cô phát hiện chỉ cần mình không tấn công, không hiện thân thì chị Lam cũng không tiên tri được sự tồn tại của cô.
Kim Diệp và Tiểu Li thì trông Hoàng Thiên Thiên kĩ hơn một chút, để cô bé đi giữa hai người, bảo hộ toàn diện.
Chị Lam không quay lại căn hộ ban đầu. Lúc rút lui, cô ta đã cố gắng liên hệ gã thuộc hạ đi bắt mèo xong biến mất đến giờ, nhưng mãi không thấy hồi âm, nên suy đoán thuộc hạ đã bị giết. Trong căn nhà kia còn người chơi khác đang mai phục.
Lần này, mấy người họ tìm một căn hộ cách xa giếng cổ. Đường Dư cũng tọt vào theo.
Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, thuộc hạ của chị Lam hỏi: "Chị, chị tin con nhỏ họ Tống kia sẽ giữ lời hứa thật à?"
"Không tin. Thế nên chúng ta phải trông chừng thuốc dẫn cho kĩ. Cô ta có thể đến trộm bất kì lúc nào."
Rồi chị Lam bước đến trước mặt mẹ Thiên Thiên, nắm cằm đối phương: "Cho cô thêm một cơ hội nữa, con cô trốn ở đâu?"
Mẹ Thiên Thiên cắn răng không hé nửa lời. Đôi con ngươi màu xanh biển ngập tràn thù hận. Cô sẽ không khai con gái mình ra, dù có phải chết.
Dường như chị Lam đã thẩm vấn mẹ Thiên Thiên rất nhiều lần. Đường Dư nhìn kĩ mới phát hiện trên người mẹ Thiên Thiên có dấu vết bị quất roi. Cô nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy chị Lam, khi ấy đối phương đang mân mê một đoạn dây thừng dính máu.
Những người chơi này hoàn toàn không xem sự đau đớn của NPC ra gì.
Kim Diệp và Tiểu Li chạy đến theo hướng dẫn cũng thu xếp ở căn hộ bên cạnh. Cửa sổ của các cô nằm đối diện với bên chị Lam, chỉ cách nhau một cánh tay.
Thuộc hạ của chị Lam kéo màn, lại phái thêm một người canh giữ ở đó. Còn mẹ Thiên Thiên bị ném vào nhà vệ sinh một cách thô bạo. Tên thuộc hạ còn khóa cửa lại.
Nhà vệ sinh không có cửa sổ, trên vách cao có một cái lỗ nhỏ để thông gió. Giờ vẫn đang là ban ngày, có ánh sáng chiếu vào, trong nhà vệ sinh không phải tối lắm.
Trước khi cửa khóa, Đường Dư kịp thó một quyển vở và cái bút chì từ bàn học rồi lắc người cùng chui vào nhà vệ sinh. Chờ mãi đến lúc hoàng hôn, bên ngoài không còn động tĩnh gì, cô mới xé một tờ giấy ném xuống đất.
Cô đang thử, thử xem liệu chị Lam có kích hoạt dị năng Tiên tri, có nhận ra sự bất thường ở đây hay không.
Tờ giấy đột ngột xuất hiện trước mắt khiến mẹ Thiên Thiên hoảng sợ. Cô ta lùi về sau hai bước, rồi lại nhặt tờ giấy lên xem xét. Trên đó chẳng có gì.
Mãi lâu sau, ngoài cửa vẫn không có ai đến tra xét. Đường Dư yên tâm. Hẳn là giờ chị Lam đã lơ là cảnh giác, không kích hoạt dị năng.
Đường Dư viết một hàng chữ trên xấp giấy còn lại: "Mẹ của Thiên Thiên yên tâm đi. Con gái chị đang rất an toàn. Chúng tôi đang nghĩ cách cứu chị ra ngoài, nhưng cần chị phối hợp. Xin đừng hốt hoảng, cũng đừng la lớn. Nếu chị có thể làm được thì hãy gật đầu ra hiệu."
Rồi cô thả tờ giấy xuống đất. Giấy rời khỏi tay cô thì từ từ khôi phục hình ảnh giữa không trung.
Mẹ Thiên Thiên dường như đã quen với chuyện giấy tự dưng xuất hiện. Cô ta nhặt tờ giấy lên, đọc kĩ những chữ viết trên đó.
Nhưng hoàn toàn trái ngược với phản ứng mà Đường Dư kì vọng, mẹ Thiên Thiên lại hết sức hoảng loạn. Cô không tin con mình được an toàn, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm: Có người tìm được con gái cô rồi, họ còn là người ngoại lai có dị năng.
Cô không tin người ngoại lai.
Mẹ Thiên Thiên không gật đầu mà thậm chí còn đụng đổ đám chai lọ trên bồn rửa tay vì hốt hoảng. Gã thuộc hạ canh giữ bên ngoài lập tức mở cửa nhìn vào, thấy trong nhà vệ sinh chỉ có một mình mẹ Thiên Thiên thì lên giọng đe dọa: "Ngoan ngoãn một chút!" Rồi lập tức đóng cửa lại.
Khó rồi đây, Đường Dư thầm thở dài. Nhưng cô cũng hiểu tâm trạng của người làm mẹ. Nếu đổi lại là cô, cô cũng không tin.
Đường Dư thả bút chì lên giấy, ý bảo mẹ Thiên Thiên giao tiếp với mình.
Mẹ Thiên Thiên hỏi trên vở: "Các người là ai? Muốn làm gì con gái tôi?"
"Chúng tôi cũng là người ngoại lai, nhưng không có ý định làm hại chị và Thiên Thiên. Giờ Thiên Thiên đang ở cùng các đồng đội của tôi, có cả Tiểu Hắc nữa."
Nhắc đến Tiểu Hắc, mẹ Thiên Thiên có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Chú mèo đen nhà họ rất khôn. Nếu những người này là người xấu, Tiểu Hắc sẽ không đi theo.
Đúng lúc này, trên ô cửa thông gió đột nhiên xuất hiện một bóng đen chặn ánh sáng. Hai người trong nhà vệ sinh đồng loạt ngẩng đầu nhìn, phát hiện đúng là chú mèo đen vừa nhắc.
Đường Dư mở giao diện trò chơi, thấy tin nhắn từ Kim Diệp: "Tôi để mèo đen bò qua cửa sổ và đường ống nước đó, thấy nó không?"
"Thấy rồi." Đường Dư đóng giao diện, thấy cảm xúc hốt hoảng của mẹ Thiên Thiên đã dịu đi rất nhiều.
Chú mèo đen nhẹ nhàng nhảy xuống, đầu tiên là thân mật cọ mẹ Thiên Thiên, sau đó lại đảo một vòng quanh chân Đường Dư.
Nó có thể cảm giác được cô. Đường Dư thoáng kinh ngạc ngồi xuống xoa đầu nó.
Tiểu Hắc không biểu hiện thù địch, điều đó khiến mẹ Thiên Thiên cuối cùng cũng buông sự phòng bị, đưa tay hướng Đường Dư. Rõ ràng không có gì trước mắt cả nhưng cô ta lại chạm đến một mảnh vải, đó là tay áo Đường Dư.
Mẹ Thiên Thiên vội rụt tay về, viết trên giấy: "Giờ tôi tin các người một chút. Chúng ta sẽ trốn thế nào đây?"
Đường Dư không trả lời vấn đề ấy mà lại hỏi một chuyện mình rất để ý: "Tại sao những người đó lại gọi chị là thuốc dẫn? Trên người chị có thứ gì đặc biệt à?"
"Tôi không biết." Mẹ Thiên Thiên viết ra mấy chữ ấy, nét mặt có phần mâu thuẫn.
"Không nói thì chúng tôi rất khó tìm cách cứu chị ra." Đường Dư nhắc nhở.
Bấy giờ mẹ Thiên Thiên mới viết: "Trong thôn Hoàng có một bà đồng. Lúc tôi gả vào thôn và cả lúc sinh Thiên Thiên, bà ta đều từng tới nhà kiếm chuyện, nói tôi và Thiên Thiên sinh ra ngay giờ không tốt, một người thuần âm, một người thuần dương, tương lai sẽ hại hết cả thôn."
Mày Đường Dư giật giật. Thứ mê tín dị đoan gì thế này.
Mẹ Thiên Thiên lật sang trang vở khác, viết tiếp: "Lúc tra tấn tôi, người phụ nữ bên ngoài kia cũng có nhắc tên bà đồng Hoàng. Tôi đoán là có liên quan đến bà đồng."
"Bà đồng đang ở đâu?"
"Trong căn nhà nhỏ ở bên phải từ đường thôn Hoàng. Trước đó thôn dân chạy nạn rời khỏi nơi này nhưng bà đồng Hoàng không có đi. Nào ngờ khi chúng tôi trở lại, bà ta vẫn còn sống."
Xem ra bà đồng này có chút bản lĩnh. Đường Dư chuyển thông tin ấy cho Kim Diệp và Tiểu Li, bảo họ tối nay đi gặp bà đồng họ Hoàng này trước.
_____________
Hép pi niu dia 🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro