Chương 33: Bác sĩ bất nhân (9)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 33
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đêm ngày càng khuya, Đường Dư và mẹ Thiên Thiên vẫn ở trong nhà vệ sinh, không hành động thiếu suy nghĩ. Trước khi Kim Diệp đi dò xét tin tức trở lại, chỉ bằng hai người các cô thì rất khó có thể chạy thoát.
Trong thời gian đó, chị Lam và thuộc hạ của cô ta có vào kiểm tra hai lần. Chú mèo đen luôn nhảy lên cửa sổ, nấp đi mỗi khi tiếng bước chân đến gần.
Đường Dư từng nghĩ đến việc nhân cơ hội chạm vào chị Lam, nhưng trong hoàn cảnh an toàn thì chị Lam rất hiếm khi kích hoạt dị năng Tiên tri. Hơn nữa, Đường Dư nghĩ khi kích hoạt dị năng sẽ không có bất kì dấu hiệu gì, rất khó phán đoán trạng thái của cô ta.
Từ lúc hoàng hôn, Kim Diệp và Tiểu Li đã xuất phát đi tìm bà đồng. Thiên Thiên thì được các cô giao cho bà Mai chăm sóc.
Đường Dư muốn Kim Diệp thử tìm hiểu từ chỗ bà đồng Hoàng xem rốt cuộc chuyện thuốc dẫn là thật hay chỉ là bà ta buôn thần bán thánh, cùng với kết cục của thuốc dẫn. Thế thì cô mới có thể phán đoán được người chơi sẽ làm gì với Thiên Thiên và mẹ cô bé.
Đường Dư cũng từng có ý định lợi dụng mẹ con Thiên Thiên để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đi cùng Hoàng Thiên Thiên càng lâu, cô lại càng cảm nhận rõ rằng vận mệnh của những NPC này bị trò chơi khống chế, giới hạn. Quá đau khổ, cô không nỡ xuống tay.
Nửa đêm về sáng, Kim Diệp gửi một tin khiến người ta khiếp sợ lên nhóm.
"Bà đồng Hoàng chết rồi."
"Bà ta không có trong nhà mà ở từ đường."
"Trên tường của từ đường có mấy hàng chữ được người ta viết bằng máu, để chụp cho bà xem."
Kim Diệp gửi lên một bức ảnh.
Trong từ đường tăm tối, một cái xác người già sưng phù với tư thế bò sát quái dị, vươn một bàn tay hướng bức tường gạch, đầu ngón tay còn dính máu. Nhìn cách ăn mặc lạ lùng kia thì đúng là bà đồng Hoàng rồi. Trên bức tường gạch trước mặt bà ta viết mấy hàng chữ:
"Mẹ con Lý thị là tà ám. Nếu không nhanh chóng mang đi chế thuốc, cả thôn không một ai sống sót. Ta không ngăn chặn được tà khí nữa rồi, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào dân thôn Hoàng. Báo thù cho ta! Báo thù cho ta!"
Chữ viết bằng máu nghiêng nghiêng ngả ngả, dưới ánh lửa trông thật đáng sợ.
Đường Dư lấy giấy bút ra hỏi mẹ Thiên Thiên: "Chị họ Lý đúng không?"
Mẹ Thiên Thiên đáp: "Đúng vậy. Tôi vốn là người thôn Lý, lấy chồng ở đây."
Tiểu Li nhắn tình hình ở hiện trường lên nhóm: "Trên sàn của từ đường có rất nhiều dấu chân lộn xộn, sợ là có không ít người tới rồi. Vết máu trên tường cũng đã khô, có chỗ còn thấm vào gạch. Chuyện xảy ra đã được một thời gian."
Rồi cô cảm thán: "Sợ thật, ghê quá."
Kim Diệp lại gửi lên một bức ảnh, là một cái thùng gỗ cất đằng sau bài vị Thần Tổ. Thùng đen kịt, chứa đầy máu đã đông.
"Quần què gì vậy???" Đường Dư hỏi trong nhóm.
Suốt mấy phút không có hồi âm, tim Đường Dư thiếu điều muốn treo ngược.
Chính vào lúc cô định lên tiếng giục thì Kim Diệp đã trả lời.
"Làm tôi sợ gần chết, thì ra là máu heo. Dưới bàn còn giấu xác con heo sữa nữa." Kim Diệp trả lời: "Không mấy tôi chụp cho bà xem nhé?"
"Khỏi, cảm ơn." Đường Dư từ chối.
Tiểu Li trào phúng: "Em còn tưởng bà ta mạnh dữ, dùng máu mình viết huyết thư, thì ra chỉ giả thần giả quỷ!"
Biết là máu heo, các cô cũng bớt sợ, lại tìm tòi quanh từ đường và chỗ ở của bà đồng thêm một lượt, cuối cùng báo cho Đường Dư hay các cô chuẩn bị trở về.
Trong bức ảnh Kim Diệp gửi, chỗ ở của bà đồng khói xông lượn lờ, đủ thứ bùa chú, pháp khí kì quái chất đống, chẳng biết rốt cuộc bà ta thuộc trường phái nào.
Thấy trong đống pháp khí có tượng Bồ Tát, thậm chí có cả chén Thánh, các cô nhận định bà đồng này là một kẻ giả thần giả quỷ. Làm gì có ai dùng lẫn lộn đồ của Đạo gia, Phật gia và cả mấy tôn giáo khác bao giờ!
Đường Dư hỏi mẹ Thiên Thiên: "Chị có mâu thuẫn gì với bà đồng Hoàng không?"
Mẹ Thiên Thiên ngơ ngác lắc đầu. Cô không nhớ mình chọc phải bà đồng Hoàng khi nào, nhưng giờ ngẫm lại, hình như chưa bao giờ bà ta tỏ ra thân thiện với cô.
Một bà đồng vớ vẩn như thế, tại sao lại mang ác ý sâu sắc với mẹ con Thiên Thiên? Cả bọn nghĩ mãi không ra, mà giờ cũng chẳng còn ai đối chứng.
Nhưng điều có thể khẳng định chính là hiện giờ, thứ uy hiếp mẹ con Thiên Thiên không chỉ đến từ người chơi mà còn có cả những người cùng sinh sống trong thôn Hoàng với họ.
Đường Dư không biết tư duy của dân bản xứ ở thành phố có thể xem như khá phát triển này là bảo thủ hay tiến bộ, có tin tưởng những chuyện mê tín dị đoan này hay không. Nhưng cô có thể khẳng định, một khi dịch bệnh bùng phát mà không tìm được cách giải quyết thì rất nhiều người sẽ ôm suy nghĩ "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", gửi gắm hy vọng vào những thứ siêu hình.
"Bà đồng Hoàng sao thế?" Mẹ Thiên Thiên đột nhiên thắc mắc. Từ những gì Đường Dư hỏi, cô suy đoán đồng đội của đối phương hẳn đã tìm hiểu được tin tức gì đó.
Đường Dư viết đại khái chuyện đã xảy ra. Dù đã nói giảm nhẹ ác ý của bà đồng Hoàng, nhưng mẹ Thiên Thiên vẫn vô cùng hốt hoảng.
Cô càng nghĩ càng sợ hãi, nước mắt cũng chẳng cầm nổi. Vẻ bất lực choán lấy gương mặt cô trong nháy mắt. Cô tự lẩm bẩm: "Tôi nên làm gì đây? Tôi nên bảo vệ Thiên Thiên thế nào..."
Cảm giác bất lực như thế, Đường Dư chưa bao giờ gặp ở người chơi. Đó là sự yếu đuối bất giác bộc lộ khi người thường phải đối mặt với khốn cảnh mà mình không cách nào giải quyết.
Đường Dư siết chặt tay cầm bút, cuối cùng viết lên giấy: "Đừng sợ, chúng tôi sẽ cố gắng ngăn cản chuyện này."
Đường Dư không hứa hẹn chắc chắn. Dù sao thì năng lực của cô hiện tại chỉ vừa đủ cho cô trầy trật giữ mạng.
Nhưng cô đã tỏ rõ lập trường bản thân.
Không biết có phải do những lời ấy kích hoạt thứ gì đó hay không mà trong đầu Đường Dư bất chợt vang lên âm báo của hệ thống.
Bên dưới nhiệm vụ hiện tại "Tìm kiếm thuốc cứu mạng" có thêm hai hàng chữ.
"Điểm cảm tình của thôn dân đạt 3 điểm, mở khóa gợi ý nhiệm vụ."
"Gợi ý 1: Cách sử dụng thuốc dẫn: Để thịt thối trên xác người bệnh tiếp xúc với miệng vết thương của người thuần âm, thuần dương. Một giờ sau, đổ máu tươi của người thuần âm, thuần dương vào giếng. Chờ 72 tiếng, nước giếng sẽ tự biến thành thuốc giải. Đưa cho người toàn thôn uống là được."
"Gợi ý 2: Đội của bạn đã chọn lập trường: Bảo hộ mẹ con Lý thị. Nội dung nhiệm vụ: Thành công ngăn cản những chuyện kể trên."
Đường Dư đọc đi đọc lại gợi ý về thuốc dẫn hai lần, một cảm giác quái dị dấy lên trong lòng. Thuốc giải này không hề có căn cứ khoa học, thật sự tồn tại ư?
Tiếc là Chu Châu không ở đây, bằng không các cô thật sự phải hỏi vị bác sĩ chính quy ấy một phen.
Tuy nhiên, cuối cùng Đường Dư cũng biết người chơi sẽ làm gì mẹ con Thiên Thiên. Chỉ cần ngăn cản được một giai đoạn trong đó là sẽ có khả năng thành công.
Đường Dư quyết định sau khi cứu mẹ Thiên Thiên ra, các cô sẽ lén dẫn người rời khỏi thôn Hoàng, cùng nhau trở về doanh trại. Trước nhất cốt là để tránh nổ ra xung đột chính diện, sau cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Một công đôi việc.
Giờ chỉ còn mỗi vấn đề làm sao để chạy trốn.
Sau nửa đêm, Kim Diệp và Tiểu Li trở lại tòa nhà bên cạnh. Các cô cũng đón cả Thiên Thiên về. Nếu cứ để cô bé ở chỗ bà Mai, nhỡ gặp phải nguy hiểm thì một già một trẻ đều không có sức phản kháng.
Cứ thế chờ đến sáng hôm sau, gã đầu trọc mở cửa xác nhận tình hình con tin lần nữa, Đường Dư nhân cơ hội cầm giấy bút chuồn ra khỏi nhà vệ sinh.
Đến chiều, chị Lam phái hai gã thuộc hạ đến bên giếng cổ xem xét tình hình. Hiện bọn họ đóng quân ở xa, lâu lâu phải đi canh một lúc, đỡ phải bỏ lỡ thông tin gì đó.
Cứ thế, trong phòng chỉ còn lại hai người là chị Lam và tên đầu trọc.
Giờ còn không chạy thì đợi đến khi nào.
Đường Dư nhắn cho Kim Diệp và Tiểu Li trong căn hộ bên kia. Các cô có tổng cộng ba người, tuy năng lực không bằng người ta nhưng lại chiếm ưu thế nhỏ về số lượng. Hai người khống chế, một người nghĩ cách cứu viện, miễn cưỡng đủ dùng.
Đầu tiên, Đường Dư xác nhận trạng thái của chị Lam. Đối phương đang giơ tay, nhìn như ngẩn người, chắc chắn là đang xem giao diện trò chơi. Có lẽ suốt một ngày đêm không xảy ra biến cố nên lúc này chị Lam có phần lơi lỏng, không kích hoạt dị năng.
Đường Dư yên tâm. Nhân lúc chị Lam không chú ý, cô xé tờ giấy, ném xuống ngay chỗ cách tên đầu trọc không xa.
Tờ giấy đột nhiên xuất hiện, tên đầu trọc mắt nhìn bốn phương hiển nhiên cũng chú ý đến. Hắn lập tức giơ súng bước về phía tờ giấy.
Hắn vừa rời khỏi cửa nhà vệ sinh thì bên cửa sổ đã vang tiếng đập dồn dập. Có hai bóng người lăn xuống sàn, rồi lại nhanh chóng bò dậy nổ súng.
Tên đầu trọc lập tức quay người tấn công. Kim Diệp nhoài người lên cản trở hắn, Tiểu Li thì bắn mấy phát văng cái khóa nhà vệ sinh, chạy vào kéo mẹ Thiên Thiên ra.
Về phần chị Lam, trước khi cuộc chiến nổ ra thì cô ta cũng đã quay đầu lại. Cô ta vừa mới nã một phát súng đã cảm nhận được sau gáy vang tiếng gió. Một bàn tay lướt qua gáy cô ta. Chị Lam lắp bắp kinh hãi, quay đầu bắn ngay một phát đạn.
"Tống Lãnh Trúc, quả nhiên cô phái người đến cướp..." Lời chị Lam định nói kẹt ngay cổ họng, vì cô ta nhìn thấy người hiện hình trước mặt căn bản không phải Tiểu Thất có dị năng Tàng hình mà là một xác sống.
Là một xác sống!
Vẻ quái dị hiện trên gương mặt dịu dàng của chị Lam.
Đường Dư giơ dao, vừa lúc chặn lại phát đạn đầu tiên của đối thủ. Từ khi biết thân dao Kinh Long cực kì bền chắc, cô đã cố ý dùng nó như tấm khiên.
Chị Lam đột nhiên quay đầu gọi tên đầu trọc: "Bảo vệ cửa sổ, chúng sắp leo cửa sổ."
Gã không dây dưa với Kim Diệp nữa. Thân hình vạm vỡ lập tức chặn trước ô cửa sổ vỡ kính.
Tức thật, hành động bị đoán trước.
Lúc này, các cô vừa mới xông vào chưa được 30 giây mà đã bị chặn mất đường lui.
Nhân lúc chị Lam kích hoạt dị năng, Đường Dư vươn tay hướng mặt cô ta, định sao chép: "Mang ra đây nào."
Chị Lam quay đầu đi, họng súng để ngay cổ họng Đường Dư, hiển nhiên đã đoán được hành động của cô.
Đường Dư chợt lách người, biến mất.
Chị Lam cảnh giác nhìn chung quanh. Cô ta có thể biết trước nơi Đường Dư sẽ xuất hiện, thế nên đã chuẩn bị sẵn sàng để nổ súng.
Quả nhiên, Đường Dư hiện thân đằng sau cô ta. Chị Lam vừa định nổ súng thì Đường Dư lại lách người biến mất.
Bên kia, Kim Diệp muốn dụ gã đầu trọc sang chỗ khác nhưng đối phương lại vô cùng tin tưởng lời chị Lam, chỉ một mực canh bên cửa sổ, vững như Thái Sơn.
Lúc này, Tiểu Li đã đỡ mẹ Thiên Thiên ra khỏi nhà vệ sinh. Đường trốn đã bị chặn, cô đành phải nổ súng yểm trợ, san sẻ áp lực với Kim Diệp.
Đường Dư thoắt ẩn thoắt hiện, tất cả những đòn tấn công đều bị chặn. Sau ba lần, cô không hiện thân nữa mà vọt đến bên cửa chính, mở ra.
Chị Lam sửng sốt mất một lúc. Cô liên tục đoán trước vị trí hiện thân của Đường Dư, nhưng lại chẳng ngờ đối phương lại đi mở cửa thay vì tiếp tục xuất hiện tấn công. Cô không để ý đến chỗ cửa!
Chỉ trong khoảnh khắc sững sờ ấy, Kim Diệp đã bắt đầu chạy ra cửa.
Theo phản xạ có điều kiện, gã đầu trọc rời khỏi cửa sổ, chuẩn bị đi chặn cửa chính.
Chị Lam định nhắc nhở thuộc hạ đừng nhúc nhích, nhưng đã muộn. Gã đã bị Kim Diệp dụ đi. Tiểu Li chớp lấy cơ hội, đẩy mẹ Thiên Thiên leo lên cửa sổ.
Chị Lam tức giận nghiến răng. Không ngờ cô ta lại bị một đám nhìn giống xác sống dương đông kích tây. Bất chấp việc tìm tòi xác nhận thân phận xác sống, cô ta giơ súng nhắm ngay bóng lưng Tiểu Li.
Khi đạn rời khỏi nòng súng thì Tiểu Li đang dặn dò mẹ Thiên Thiên: "Mau nhảy đi! Thiên Thiên ở ngay căn hộ đối diện."
Khoảng cách một cánh tay, đối với những người có kinh nghiệm chiến đấu như Kim Diệp, Đường Dư thì chẳng là gì, nhưng đối với người thường thì việc đó lại gây trở ngại tâm lí. Mẹ Thiên Thiên do dự một giây.
Các cô không chú ý thấy đạn đã xé gió lao đến.
Nghe Tiểu Li nhắc tới con mình, mẹ Thiên Thiên cuối cùng cũng quyết định bất chấp tất cả mà nhảy sang cửa sổ đối diện.
Cùng lúc đó, một tiếng kim loại va chạm trong trẻo vang lên sau lưng Tiểu Li. Không biết từ khi nào, Đường Dư đã yểm trợ sau lưng cô nàng, nhanh chóng vung dao, tạo một loạt bóng dao ngăn chặn đòn tấn công của chị Lam.
Tiểu Li nhảy lên cửa sổ, nhanh chóng rời khỏi phòng dưới sự yểm trợ của Đường Dư.
Đường Dư và Kim Diệp lại dây dưa với chị Lam cùng thuộc hạ thêm một lúc nữa. Hiển nhiên các cô không thể làm đối phương bị thương nên chỉ lo ngăn cản, không chủ động tấn công.
Chờ thời cơ chín muồi, hai người lập tức vọt chạy đi từ cánh cửa chính mở toang.
Mắt chị Lam trầm hẳn. Hai người họ bỏ qua việc đuổi bắt Đường Dư và Kim Diệp mà nhảy lên cửa sổ, rượt theo hướng Tiểu Li chạy ban nãy.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro