LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 36
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Thấy Tống Lãnh Trúc và Chu Châu chần chừ mãi không ra tay, Lam Lâm hết kiên nhẫn thúc giục: "Mau hoàn thành nhiệm vụ đi rồi rời khỏi cái nơi rách nát này. Cô không làm thì tôi làm trước."
Nói đoạn, cô ta giơ tay. Tên đầu trọc hiểu ý ngay, kéo Lý thị đến trước mặt cái xác thối, dùng dao găm khoét ra một miếng thịt thối, đưa lên vết thương của Lý thị.
"Dừng tay!" Ba người bọn Đường Dư vội lên tiếng ngăn cản, muốn giằng khỏi sợi xích. Tiếp xúc với xác thối rất có thể sẽ lây bệnh truyền nhiễm. Các cô không xác định căn bệnh này lây lan thế nào nhưng chắc chắn không thể để Lý thị đụng vào những xác chết đó.
Cũng có người dân không đành lòng: "Đâu cần phải xuống tay với người sống chứ. Cách này chưa chắc đã đáng tin mà."
Nhưng át cả lời đó là tiếng thúc giục của lão thôn dân: "Mau ra tay. Các người không biết lúc đầu người nhiễm bệnh chính là Lý thị à. Chắc chắn là cô ta mang bệnh lạ đến thôn Hoàng!"
Mắt Chu Châu chợt lóe sáng. Cô thu lại bàn tay vừa định ngăn cản.
Thịt thối dán sát vào vết thương của Lý thị. Người phụ nữ trung niên với gương mặt tang thương, khắc khổ ấy không phản kháng nữa. Dường như đã biết mình không còn đường nào để đi, cô ta chỉ nhìn Đường Dư với ánh mắt áy náy. Vì cứu cô ta mà làm hại ba người tốt bụng này bị bắt.
Mà đáng thương hơn nữa chính là con gái cô, vô duyên vô cớ gặp phải sự tình này.
Chuyện của Lý thị giờ ván đã đóng thuyền, mọi người lại chuyển mắt sang Hoàng Thiên Thiên.
Đường Dư rất tức giận. Cô rống một tiếng với Chu Châu, đe dọa không cho đối phương giao Hoàng Thiên Thiên ra.
Nhưng chẳng hiểu vì sao mà tự dưng Chu Châu lại thay đổi lập trường, giao Hoàng Thiên Thiên cho Tống Lãnh Trúc.
Rõ ràng Tống Lãnh Trúc cũng kinh ngạc. Cô thoáng do dự, nhưng nét mặt Chu Châu vẫn cứ tỉnh rụi. Tống Lãnh Trúc suy xét mãi, cuối cùng ôm cô bé đến trước mặt tên đầu trọc.
Lưỡi dao cắt qua đầu ngón tay Hoàng Thiên Thiên. Trong tiếng kêu khóc của cô bé, vết thương tiếp xúc với thịt thối.
Tiểu Li và Kim Diệp nhìn Chu Châu bằng ánh mắt khó tin, xả giọng mắng đối phương vô tình vô nghĩa. Nhưng Chu Châu vẫn giữ nụ cười hiền, khiến người ta nghĩ mãi không ra rốt cuộc cô ta đang làm gì.
Một giờ chờ đợi dài đằng đẵng. Trong thời gian đó, Đường Dư từng thử tàng hình chạy trốn, nhưng Tiểu Thất vẫn cứ tóm chặt sợi xích đang trói gô lấy cô, dù có tàng hình vẫn không trốn thoát.
Giữa các người chơi với nhau không nảy sinh mâu thuẫn gì nữa. Dù sao thì chuyện đến nước này, bọn họ đã trở thành quần chúng hóng chuyện.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là trong quá trình chờ đợi, các thôn dân lại nổ ra cuộc cãi vã kịch liệt.
Tín đồ của bà đồng Hoàng và những thôn dân còn lại chia làm hai phe. Có người chỉ trích những tín đồ này là tội phạm giết người trá hình, mượn tay người ngoại lai giết chết hai người vô tội. Các tín đồ thì mắng những người này ngu thiện, tin lời nói nhảm của đám người ngoại lai, muốn đẩy cả thôn vào chỗ chết. Nhất thời, hai phe tranh cãi loạn xạ.
Cứ thế, một giờ trôi qua.
Chu Châu đầu tiên là kiểm tra tình trạng của mẹ con Hoàng Thiên Thiên, phát hiện họ không ho không sốt, tay chân cũng không có dấu hiệu phù nề.
Cô yên tâm, lui về sau một bước, ngầm đồng ý để đám người Lam Lâm tiếp tục quy trình.
Tiếp theo, cần đổ máu của mẹ con Lý thị vào giếng.
Lam Lâm giật lấy con dao từ tay tên đầu trọc, kề lên động mạch cổ của Lý thị. Cô hỏi Tống Lãnh Trúc: "Đến lúc rồi, giờ ra tay luôn chứ?"
Tống Lãnh Trúc vươn tay đẩy con dao của Lam Lâm ra một chút, chậm rãi nói: "Gợi ý nhiệm vụ không có nói cần bao nhiêu máu. Mấy giọt máu cũng tính là máu, cần gì phải giết người chứ."
Lam Lâm sửng sốt.
Cái này... cô chưa nghĩ tới.
Đoạn, cô mở giao diện trò chơi lên xem thử, đúng là không có nói cần bao nhiêu máu. Nhưng hệ thống viết "đổ vào", đâu thể là một giọt được! Nếu thế thì sao không viết nhỏ vào.
Tống Lãnh Trúc đón lấy con dao của Lam Lâm, cắt một vết nhỏ trên tay Hoàng Thiên Thiên, lại lấy từ ba lô ra một cái ly con dùng uống nước, hứng chừng mười giọt máu đỏ tươi, sau đó giơ tay rót vào giếng cổ.
"Vậy tính là đổ vào rồi chứ?" Tống Lãnh Trúc nói, rồi cũng tiện tay quẳng luôn cái ly vào giếng.
Lần này không chỉ Lam Lâm mà tất cả mọi người đều sững sờ.
Có lão thôn dân lẩm bẩm nói: "Vậy đâu đúng, vậy đâu đúng. Không giết mẹ con Lý thị được sao? Bà đồng Hoàng nói báo thù không phải muốn mẹ con Lý thị đền mạng à?" Song, ông ta cũng không chắc chắn, vì bà đồng Hoàng cũng không viết cần bao nhiêu máu.
Lam Lâm chấp nhận hết sức nhanh chóng. Không giết người thì không giết người thôi, cũng đâu thiệt thòi gì. Vì thế, cô ta cũng trông bầu vẽ gáo, hứng một ít máu của Lý thị đổ vào giếng cổ.
Nếu không thành công thì lần sau giết là được.
Nghi thức vốn phải máu me tung toé đột nhiên biến thành một chuyện đơn giản. Mẹ con Lý thị không chết, điều ấy khiến tâm trạng mọi người tại hiện trường ngổn ngang trăm mối.
Lửa giận của Đường Dư nguôi đi đôi phần. Cô hơi khó tin, rồi lại cảm thấy Tống Lãnh Trúc khó hiểu.
Theo gợi ý của hệ thống thì cần 72 giờ để thuốc giải hình thành, vì thế những người hóng chuyện cũng tụm năm tụm ba tản đi. Người chơi thì đóng quân ngay bên giếng cổ, dù sao đánh cũng đã đánh rồi, giờ không còn mâu thuẫn về lợi ích nữa, người chơi cũng không cần tiếp tục trốn đông trốn tây, tạm thời có thể chung sống hòa bình.
Nhưng hiển nhiên Tống Lãnh Trúc không định thả Đường Dư đi. Đổ máu xong, cô dẫn Hoàng Thiên Thiên lúc này hãy còn sợ hãi bước đến trước mặt Đường Dư.
"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi không phải sát nhân tội ác tày trời." Tống Lãnh Trúc liếc Đường Dư một cái, rồi trả Hoàng Thiên Thiên lại cho Chu Châu.
Đường Dư hừ lạnh một tiếng, không tán thành với nhận xét của Tống Lãnh Trúc về bản thân.
Tống Lãnh Trúc vòng ra trước mặt Đường Dư, đứng quan sát thật kỹ. Trên mặt cô không có cảm xúc gì nổi trội nhưng người tỏa sát khí rõ mồn một.
Đường Dư ngẩng đầu, hung hăng lườm lại. Chênh lệch chiều cao giữa các cô không lớn, Đường Dư hơi thấp hơn nửa cái đầu. Hiện cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, ý đối chọi vô cùng mãnh liệt.
Trong mắt người ngoài, các cô như đồng đội đang mặt đối mặt nói chuyện với nhau, nhưng trong mắt Kim Diệp và Tiểu Li, hai người là hai quả bom sẽ phát nổ bất kì lúc nào.
Tống Lãnh Trúc không thể phủ nhận rằng cách giải quyết chuyện Hoàng Thiên Thiên của mình chịu ảnh hưởng từ mấy người Đường Dư, Chu Châu. Ở lập trường của cô, không cần thiết phải giữ mạng Hoàng Thiên Thiên, nhưng hành động bảo vệ NPC của Đường Dư nhắc nhở cô rằng mình cũng không có lập trường giết người.
Cảnh tượng ấy khiến ấn tượng của cô về Đường Dư thay đổi phần nào. Rõ ràng là xác sống đáng sợ nhưng hành động cứ khiến người ta phải bất ngờ. Ngoài đời cô nàng là người thế nào? Gương mặt cũng bình thường như này ư?
Ánh mắt Đường Dư rất trong trẻo, nhưng dung mạo thật sự không thể xem như xuất sắc. Cô mang gương mặt bình thường như cô bé hàng xóm nhà bên, mái tóc đen dài ngang vai giờ đang cột đuôi ngựa. Cái thân thể chẳng rõ của ai này quá khác biệt với thân thể vốn dĩ của Đường Dư. Chỉ có chiều cao là tương đương, mặt mũi hoàn toàn chẳng dính dáng chút gì.
Đường Dư cũng đang quan sát Tống Lãnh Trúc. Cô gái có gương mặt gầy gò, ánh mắt nghiêm nghị này, nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa mắt. Đường Dư cảm thấy Tống Lãnh Trúc quá gầy, nên béo lên một chút thì trông mới "người" hơn. Bây giờ cao dỏng, gầy teo, trông như cây trúc, người lại mang sát khí, chẳng thân thiện chút nào.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, suy nghĩ trong lòng đã quay một trăm tám mươi độ, phán xét đối phương một lượt từ đầu đến chân, từ diện mạo đến nhân phẩm.
Điểm khác biệt chính là suy nghĩ của Tống Lãnh Trúc tương đối khách quan, trong khi suy nghĩ của Đường Dư toàn chê là chê, cho một sao.
Suy cho cùng thì cô từng bị đuổi giết rất nhiều lần, kể cả hiện tại cũng đang bị trói gô.
Lát sau , Đường Dư khịt khịt mũi. Nét mặt cô vẫn hung hăng nhưng một suy nghĩ lạc quẻ chợt xuất hiện.
Chết dở, thơm quá.
Đây xem như ưu điểm duy nhất của Tống Lãnh Trúc.
Song Tống Lãnh Trúc thì lại cau mày. Cứu mạng, hôi quá.
Cô lùi về sau một bước.
Đường Dư sửng sốt giây lát, rồi lộ biểu cảm bi thương. Cô rống một tiếng với Tống Lãnh Trúc: "Dám chê tôi. Bà đây liều mạng với cô!"
Tống Lãnh Trúc quay người rời đi, để lại một câu khuyên nhủ: "Đừng rú, cô đâu phải chó."
Chu Châu không để ý đến trò hề bên này. Cô lấy từ rương da ra một cái bình thủy tinh, bên trong chứa chất lỏng màu lam nhạt.
Tiểu Li đứng gần đó lên tiếng chất vấn: "Tại sao chị lại giao Thiên Thiên cho họ Tống?!"
Chu Châu đáp mà chẳng màng ngẩng đầu: "Thiên Thiên có kháng thể, tiếp xúc với thịt thối sẽ không sao. Hơn nữa tôi cũng từng giao tiếp với cô Tống vài lần, cô ấy xuống tay có chừng mực. Với cả, dù sao mọi người cũng chạy không thoát được. Nghi thức này chưa hoàn thành, chúng ta rất khó có thể dẫn người ra khỏi thôn Hoàng, không phải sao?"
Tiểu Li nghẹn lời, rồi lại hỏi với vẻ thắc mắc: "Tại sao Thiên Thiên lại có kháng thể?"
Chu Châu lấy ra vài cái ống nghiệm nhỏ, chia chất lỏng trong bình ra bằng một cái ống nhỏ giọt. Cô đáp: "Có nhớ lúc mới gặp Thiên Thiên, tôi từng rút máu của con bé không? Lúc đó chỉ là hành động vô tình, định giúp con bé kiểm tra xem ngoài suy dinh dưỡng ra thì thân thể con bé còn bệnh gì nữa không, nào ngờ lại phát hiện điều dị thường trong máu."
Cô tiến hành kiểm tra bằng thiết bị ở bệnh viện trong lúc tìm kiếm thành phần bào chế thuốc. Lúc ấy Chu Châu cũng không biết đó là gì, mãi đến khi trở lại thôn Hoàng, thấy những xác người thối rữa bên đường, lại nghe thôn dân nhắc đến bệnh lạ với những người chơi, cô mới liên hệ hai sự việc lại với nhau.
"Căn bệnh lạ này chẳng phải thứ gì bí ẩn cao siêu hết, là thi thể chất đống lâu quá sinh ra virus thôi, cũng như bệnh dịch ấy. Những người trốn trở lại thôn Hoàng chưa tiêu độc sát trùng cả thôn đã vào sống rồi, để virus tìm được chỗ kí sinh mới có căn bệnh này."
Trước khi Lam Lâm ra tay, cô nghe trong đám thôn dân có người la Lý thị là người nhiễm bệnh sớm nhất. Nhưng giờ Lý thị vẫn còn sống, Chu Châu đoán lúc đầu, khi virus vẫn chưa quá mạnh, Lý thị đã không may nhiễm phải căn bệnh này, hồi phục rồi thì cơ thể vẫn còn kháng thể. Kháng thể của Hoàng Thiên Thiên cũng từ Lý thị mà ra.
Xem phản ứng của thôn dân thì hình như không nhiều người biết Lý thị từng nhiễm bệnh. Suy cho cùng thì giai đoạn đầu, rất có thể loại virus này chỉ như cảm cúm thông thường.
Có thể bà đồng Hoàng biết chuyện ấy, mượn nó làm cái cớ để phán Lý thị là điềm xấu, từ đó dựng nên màn kịch này.
Chu Châu xếp hai mươi mấy ống nghiệm cất xong, đúng lúc gặp Tống Lãnh Trúc bước tới. Tống Lãnh Trúc hỏi: "Đây là gì? Nhiệm vụ của cô?"
"Thứ mới nghiên cứu chế tạo ra, tạm gọi là thuốc tiêu sát đi."
"Tiêu sát? Không phải thuốc giải à?"
Chu Châu cười nói: "Hỏi tôi vậy, xem ra cô biết thứ nước trong giếng này không phải thuốc giải rồi nhỉ."
Tống Lãnh Trúc nói: "Làm gì có thuốc giải nào như thế."
Chu Châu đưa một ống thuốc tiêu sát cho Tống Lãnh Trúc, nói: "Hiện tại có không ít thôn dân bệnh chết, thi thể chất đống trong thôn Hoàng ngày một nhiều hơn, virus cũng biến đổi không biết bao nhiêu lần rồi. Muốn nghiên cứu, chế tạo ra loại thuốc đặc hiệu trong thời gian ngắn, dù có là tôi đi nữa cũng bất khả thi."
"Cũng phải tới giờ tôi mới ngộ ra nhiệm vụ của tôi không phải tìm kiếm thuốc cứu mạng gì mà là giải quyết nguyên nhân."
Chu Châu ngẩng đầu, ngẫm nghĩ rồi nói: "Nói ra chắc mọi người không tin. Nhiệm vụ này còn một nhánh nữa, cần hợp tác hoàn thành."
Lời này vừa được thốt lên thì mọi người chung quanh đã đồng loạt giật mình: "Nhánh gì cơ?"
"Thu gom, xử lí sạch những thi thể ở thôn Hoàng rồi tiến hành tiêu độc sát trùng. Đường phố, nhà cửa đều phải phun loại thuốc tiêu sát này. Nếu không xử lí thì sớm muộn gì đám virus này cũng sẽ lan ra khỏi thành phố, biến thành thứ đáng sợ chẳng khác nào xác sống. Chuyện này, một mình tôi xử lí làm sao xuể?"
"Cô chắc chứ? Hệ thống của tụi tôi đâu có nhắc nhở đó." Tiểu Thất đứng một bên xen mồm.
"Thử một lần là kích hoạt nhiệm vụ." Chu Châu đưa cho Tiểu Thất một ống thuốc tiêu sát khác. "Dùng ống nghiệm nhỏ một giọt lên cái xác thối kia."
Tiểu Thất mặt nghi ngờ làm theo, lát sau lại ôm mặt quái đản trở lại: "Kích hoạt nhiệm vụ, đúng là yêu cầu tiêu độc sát trùng thôn Hoàng. Người tham dự nhiệm vụ chia nhau 200 điểm tùy theo diện tích tiêu độc sát trùng lớn hay nhỏ."
"Loại thuốc tiêu sát này là kịch độc, pha loãng với nước theo tỉ lệ 1:50000. Trong quá trình sử dụng cần chú ý không để dính vào miệng vết thương."
Tiểu Thất nhìn Tống Lãnh Trúc, rồi lại nhìn cái ống nghiệm trong tay, mặt nghi ngờ: "Nhiệm vụ của cô là tiêu diệt ngọn nguồn vi khuẩn, vậy chuyện giếng cổ và mẹ con Lý thị là sao?"
Chu Châu im lặng một lúc rồi nói: "Tôi cũng không biết. Đoán rằng "Thuốc cứu mạng" mà nhiệm vụ nói không phải thuốc mà là thứ gì khác."
Đường Dư đứng bên lắng nghe, trong lòng nảy sinh dự cảm mơ hồ. Vốn cô cho rằng nhiệm vụ của Chu Châu là nghiên cứu chế tạo thuốc giải, nhưng giờ xem ra thứ cô ta chế tạo lại là thuốc tiêu sát. Vậy thuốc giải ở đâu?
Hôm sau, Tống Lãnh Trúc thông báo chuyện nhiệm vụ tập thể cho những người chơi còn canh giữ bên giếng cổ. Hiện tại, số người chơi rảnh rỗi còn nán lại hóng chuyện chỉ chưa đến hai mươi. Mọi người thảo luận một phen rồi vào thôn phun thuốc.
Những người chơi mới hôm trước còn đánh nhau chết đi sống lại, giờ đột nhiên cùng nhau làm nhiệm vụ tập thể. Mọi người hai mặt nhìn nhau, song vẫn xem như chung sống vui vẻ.
Người chơi con người là thế đấy, vung tay đánh nhau vì ích lợi, rồi cũng đoàn kết với nhau vì ích lợi.
Nước phun thuốc lấy từ con sông ở ngoại ô chứ nước trong giếng cổ là tuyệt đối không thể đụng vào. Xuất phát từ nỗi đắn đo, lo lắng, Chu Châu không nhỏ thuốc tiêu sát vào giếng cổ. Thuốc tiêu sát có thể tiêu diệt virus, nhưng bản thân cũng mang độc tính. Ngộ nhỡ ba ngày sau, những tín đồ kia vẫn khăng khăng đòi uống nước, cô sợ mình không ngăn được.
Đường Dư vẫn bị trói, Tiểu Thất theo sát sau lưng cô một tấc không rời. Mới đầu Đường Dư còn giãy giụa một chút, sau này cô cũng lười nhúc nhích.
Không biết có phải nể mặt Chu Châu hay không mà lần này hình như Tống Lãnh Trúc không định làm hại các cô, lúc ăn còn chia cho ba người các cô một chút.
Kim Diệp trêu Đường Dư: "Trước khi tới thôn Hoàng còn nói muốn gài người ta. Giờ bà thử nhìn xem rốt cuộc là ai gài ai?"
Đường Dư mạnh miệng: "Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn."
Mấy người Tống Lãnh Trúc không chủ động tham gia nhiệm vụ tiêu độc sát trùng, chẳng rõ là không hứng thú với mấy điểm lẻ hay là muốn trông chừng ba người Đường Dư nên không tiện đi. Tóm lại, các cô vẫn luôn chờ bên giếng cổ đến ba ngày sau.
Ngày hẹn, giếng cổ lại tập trung đầy thôn dân, số lượng còn nhiều hơn lần trước.
Những người dân trốn trong góc thôn Hoàng nghe tin đều vọt đến bên giếng cổ hóng chuyện. Đường Dư đếm sơ sơ, ít cũng phải bảy tám chục người.
Đoạn, cô dời mắt, nhìn về phía giếng cổ.
Tên đầu trọc kéo một xô nước từ giếng lên. Thùng gỗ treo trên giá, nước trong thùng hơi đục, ngoài ra thì trông không có gì đặc biệt.
Tín đồ của bà đồng Hoàng hưng phấn ra mặt, vội chen chúc đến bên giếng, vươn tay toan chộp lấy cái thùng gỗ treo.
"Là thuốc cứu mạng!"
Chu Châu đưa tay ngăn cản mọi người đang chen lên: "Chờ chút đã."
Không ai nghe cô nói. Ông lão vừa gào to giọng nhất đưa tay đẩy Chu Châu. Chu Châu không thể không tránh ra.
Đám đông hò hét ầm ĩ, mãi đến khi Tống Lãnh Trúng nổ một phát súng.
Sức uy hiếp mà tiếng súng mang lại lớn hơn Chu Châu nhiều. Các tín đồ bất động, sợ hãi nhìn Tống Lãnh Trúc.
Chu Châu trầm mặt, nói: "Tôi khẳng định với mọi người một chuyện. Bệnh lạ trong thôn các người đến từ những cái xác thối rữa, chẳng liên quan gì đến máu thuốc dẫn cả. Nước trong giếng này chứa mầm bệnh, các người uống vào, trong một ngày sẽ nhiễm bệnh. Không được uống nước."
Các tín đồ không tin. Có người thấy Chu Châu không cầm súng bèn lớn gan phun nước bọt vào cô: "Cô năm lần bảy lượt nói hươu nói vượn, rốt cuộc rắp tâm muốn làm gì? Bà đồng Hoàng nói uống được là uống được. Cô muốn người dân cả thôn tụi tôi nhiễm bệnh chết hết à?"
Chu Châu cau mày. Cô đã vượt quá giới hạn bản thân, xía vào chuyện không ngoài điểm số rồi. Những người này sống chết thế nào không liên quan đến cô, song cô vẫn nhẫn nhịn giải thích thêm lần nữa: "Uống vào sẽ nhiễm bệnh. Nếu các người không tin thì có thể phái người thử trước. Một giờ sau nếu không có triệu chứng bệnh thì các người lại uống. Dù sao bây giờ mấy người cũng đang khỏe mạnh, không gấp gáp phải uống làm gì."
Đây là một đề nghị hay, tiếc là lão già đầu têu kia lại phản đối: "Chuyện gì cũng có thời gian tác dụng. Lỡ uống trễ một chút vô dụng rồi sao?!"
"Ông..." Chu Châu trợn mắt, há hốc.
Tống Lãnh Trúc đứng ra nói đỡ cho Chu Châu một lần hiếm thấy: "À, quên nói. Năm ngày trước cái giếng này đã bị ô nhiễm rồi. Có người ném thi thể nhiễm bệnh xuống đó. Dù không có máu ô nhiễm thì nước này cũng không uống được."
Lời cô nói khiến mọi người sửng sốt trong giây lát.
Có thôn dân sinh lòng sợ hãi, lùi về sau mấy bước.
Nhưng không biết là ai lại lẩm bẩm một câu: "Ủa thì giờ đã thực hiện xong nghi thức rồi mà? Tà ma đã bị thuốc dẫn xua tan. Nước này chính là thuốc cứu mạng!"
"Đúng vậy, bà đồng Hoàng sẽ không lừa chúng ta."
Tống Lãnh Trúc nhún vai, rồi lui về sau, không quản đám thôn dân ngu muội này nữa.
Lam Lâm khoanh tay đứng một bên cười khẽ: "Ai da, cô nói xem cô cản họ làm gì chứ? Uống thì uống thôi, chết là chuyện của họ. Uống sớm một chút, uống xong thì nhiệm vụ của chúng ta tổng kết được rồi."
Có người không màng sự ngăn cản của Chu Châu, dùng tay vốc nước trong thùng gỗ lên, cẩn thận đưa vào miệng, thành kính hệt như đang uống nước Thánh.
Đã có người đầu tiên nếm thử, các tín đồ cũng hùa nhau chen đến bên thùng gỗ.
Chu Châu thở dài, lùi về bên cạnh Đường Dư: "Tôi có cản rồi." Chẳng biết là nói cho Đường Dư hay cho chính mình nghe.
Đứng phía sau đám đông, Đường Du vẫn im lặng suốt từ đầu đến giờ. Cô giương mắt nhìn đám tín đồ điên cuồng kia, lòng ngổn ngang trăm mối.
Những thôn dân này chắc chắn sẽ nhiễm bệnh. Cho dù Tống Lãnh Trúc và Lam Lâm không làm nhiệm vụ thì sớm muộn gì đám thôn dân này cũng sẽ bắt lấy mẹ con Lý thị, làm theo chỉ dẫn của bà đồng Hoàng.
Nên trách ai đây?
Trách hệ thống ra cho người ta nhiệm vụ kì lạ? Trách thôn dân ngu đốt? Hay trách người chơi thấy chết mà không cứu?
Nhất thời Đường Dư nghĩ không ra. Nhưng có thể khẳng định rằng kẻ tội đáng chết vạn lần chính là bà đồng Hoàng, người đã truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan.
Bà đồng Hoàng đã chết, nhưng ảnh hưởng của bà ta hãy còn tiếp diễn. Dùng lưỡi đao vô hình bổ về phía những thôn dân này.
Thấy có khuyên nhủ thế nào cũng không được, những người chơi cũng không gắng ngăn cản nữa, chỉ khoanh tay đứng một bên quan sát.
Tín đồ của bà đồng Hoàng có hơn ba mươi người, chiếm hơn một nửa số thôn dân. Bộ phận được Chu Châu và Tống Lãnh Trúc khuyên nhủ, hoặc nên nói là hù dọa có mười mấy. Hai mươi người còn lại, tất cả đều uống nước giếng.
Những thôn dân không phải tín đồ đứng đằng sau, vốn cũng đến với ý định uống nước. Nhưng vừa nghe Chu Châu khuyên thì đã hoàn toàn dập tắt suy nghĩ ấy. Đầu óc bọn họ vẫn còn tỉnh táo, biết phân biệt ai nói có lí hơn.
Trong thời gian đó, có thôn dân lí trí còn giúp ngăn cản một hai lần nhưng rồi lại bị tín đồ đẩy té ra đất, suýt chút nữa bị giẫm đạp.
Nhìn cục diện ấy, tự dưng Đường Dư lại hiểu ý của Chu Châu.
"Thuốc cứu mạng" mà nhiệm vụ nói không phải một loại thuốc thật sự mà là những người này có còn lí trí hay không. Thứ đầu độc bọn họ không phải dịch bệnh, mà là tà thuyết.
Đường Dư và Chu Châu không cứu được những thôn dân này. Chỉ bản thân họ mới cứu được chính họ thôi.
Cũng nhờ trải qua sự kiện lần này mà Đường Dư nhận ra nhiệm vụ hệ thống giao không hẳn sẽ theo hướng chính nghĩa. Nó sẽ căn cứ vào những sự kiện đã có trong trò chơi mà dẫn cho người chơi làm việc ác.
Trong những tiếng hoan hô và tiếc hận, nghi thức quái dị này cuối cùng cũng kết thúc.
Xuất phát từ lòng thương hại cuối cùng, Chu Châu khuyên những thôn dân còn lí trí: "Thôn Hoàng không thích hợp sinh sống nữa. Tuy mấy hôm nay chúng tôi đã tiêu độc, sát trùng những thi thể và đường phố nhưng không thể chú ý hết những chỗ xa xôi, hẻo lánh. Nếu không muốn nhiễm bệnh thì mau mau rời khỏi nơi này."
Rồi cô liếc nhìn những tín đồ vừa uống nước, bổ sung: "Tốt nhất là nên đi trước khi họ phát bệnh."
Lời khuyên của cô có tác dụng. Mọi người vây xem thấy chuyện đã kết thúc, bèn tụm năm tụm ba tản đi, chỉ còn lại hai đội người chơi Tống Lãnh Trúc và Lam Lâm.
Lam Lâm cất khẩu súng kề đằng sau Lý thị. Nhiệm vụ của cô ta đã tổng kết, Lý thị đã không còn bất kì giá trị nào với cô ta nữa, thế là thả người.
Lam Lâm dẫn thuộc hạ rời đi. Trước lúc đi, cô ta còn cao giọng nói với Tống Lãnh Trúc: "Hợp tác rất vui vẻ, lần sau gặp lại."
Lý thị vừa được tự do đã lảo đảo chạy về phía Hoàng Thiên Thiên, ôm chặt cô bé vào lòng. Hai hôm nay, tuy có thể nhìn thấy nhau nhưng bọn họ bị hai đội người chơi chia ra khống chế, đến giờ mới được đoàn tụ.
Đường Dư chuyển mắt sang Kim Diệp và Tiểu Li. Không hiểu sao mà các cô cũng nhận được thông báo từ hệ thống. Theo lí thuyết thì nhiệm vụ của các cô đã thất bại mới phải.
Nhưng hiện tại ba người vẫn đang bị trói gô, không thể giơ tay lên xem giao diện trò chơi.
Tiểu Li lên tiếng dò hỏi: "Ê, họ Tống, cô định xử lí tụi này thế nào?"
_____________
Lời tác giả:
Nhiệm vụ lần này đã kết thúc. Bà đồng Hoàng là xấu xa thuần túy, tín đồ là ngu muội thuần túy, người chơi là người qua đường khoanh tay đứng nhìn, châm dầu vào lửa.
Điều chưa kể chính là đa phần tín đồ là người bình thường lận đận cả đời, trong lúc đang đi tìm cứu rỗi cuộc đời thì bị dẫn dụ lầm đường lạc lối. Nếu có sức mạnh cưỡng chế, có thể những tín đồ này sẽ không phải chết. Nhưng đây là thời tận thế, khả năng của người lương thiện có hạn, không cứu được những ai muốn chết.
Tổng thể chương này khá nặng nề. Ý định ban đầu còn nặng nề hơn gấp mấy lần. Tôi đã cố gắng giảm nhẹ rồi. Chuyện sau sẽ nhẹ nhàng hơn một chút~ Lam Lâm còn xuất hiện, Đường Dư vẫn chưa loot được cái dị năng của bả mà.
_____________
Cái vibe của 2 đứa này nó y chang ViCait. Xạ thủ nhà mặt phố bố (mẹ) làm quan x Cận chiến ủ tờ thế giới ngầm lùn hơn nửa cái đầu 🤣🤣.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro