Chương 39: Thành lập doanh trại (2)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 39
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đường Dư không hề hay biết gì chuyện trên diễn đàn. Hiện các cô đang có mặt tại một siêu thị cỡ nhỏ. Đồ hữu dụng trong siêu thị đã chẳng còn bao nhiêu, trên kệ để hàng chỉ có mấy cái giẻ lau và đồ ăn hết hạn không ai thèm lấy.
Đường Dư hơi nhụt chí. Chỗ này chẳng có thứ gì hữu dụng cả.
Nhưng các cô dì mới gia nhập thì lại không hề ngơi tay. Có người moi từ đâu ra một cái tua vít và kềm thép, thuần thục tháo dỡ kệ để hàng.
Đường Dư: ?
Thấy có người tháo kệ hàng, những cô dì khác như được bật công tắc. Tủ kính, máy tính tiền, camera cùng dây điện treo đã hỏng, tất cả đều được dỡ sạch.
Đường Dư: ??
Thím mập đang dỡ kệ hàng thấy ba người Tiểu Li ngơ ngác bèn lên tiếng giải thích: "Không phải mấy đứa mới nói trong doanh trại không có gì hết à? Đám sắt thép này, dây điện này, kính này đều có thể phát huy tác dụng. Chúng ta đông người, thôi dứt khoát dỡ hết luôn."
Đường Dư lặng lẽ giơ ngón cái. Vẫn là nhân dân lao động thông minh nhất.
Đã có hướng đi, tư duy của các cô cũng được mở rộng triệt để. Khi thu thập vật tư, các cô không còn hạn chế trong siêu thị nữa mà cửa hàng kim khí, tiệm bánh, tiệm bán đồ điện gia dụng cùng với tiệm nông sản, thậm chí là công trường, tất cả đều bị càn quét sạch sẽ.
Chu Châu còn dẫn vài dì đến bệnh viện gần đó dọn một số thiết bị không biết tên.
Nếu phải nói thì vật tư ở thành phố A đã bị người chơi càn quét qua mấy chục lần, chẳng còn thứ gì hữu dụng cả. Nhưng những người chơi xuất thân từ xã hội liên hành tinh đa số chỉ gom những vật phẩm có sẵn. Phần lớn trong số họ không có kỹ năng sinh tồn và chế tạo, nên có rất ít người động tới những thiết bị, dây điện và nguyên vật liệu này.
Nhưng người dân thôn Hoàng đã quen sống ở thành phố A thì lại khác. Trong nhóm phụ nữ này, một số là dân quê lên thành phố làm việc, một số là nội trợ thường tiếp xúc chuyện bếp núc, họ quá am hiểu làm sao để biến rác thành vàng.
Có người vừa gom đồ vừa cảm thán: "Hồi trước chồng còn ở đây, cứ nghĩ phải về thôn Hoàng, trốn đông trốn tây bên ngoài có dám đi đâu xây doanh trại đâu. Nếu chịu vứt bỏ quá khứ, bắt đầu lại sớm một chút thì không chừng giờ đã thu hoạch lương thực ở thôn xóm núi non nào rồi."
Họ đều là những người có năng lực, tiếc là bị tư tưởng bó buộc tay chân. Không phá thì không xây được, giờ họ đã hoàn toàn vứt bỏ quá khứ, mang theo hy vọng, chuẩn bị ra tay xây dựng cuộc sống mới.
Có các cô các dì lôi kéo, Đường Dư, Kim Diệp và Tiểu Li cũng bừng bừng hứng thú. Các cô tìm đâu ra một chiếc xe tải lớn, thu gom thêm ít dây thừng dưới sự chỉ dẫn của mấy dì.
Một hàng hai mươi mấy người vừa trốn tránh vừa thu thập. Các cô né tránh xác sống, loay hoay tất bật suốt một ngày. Mãi đến trưa hôm sau, xe tải chứa được quá nửa, mọi người mới quyết định đi hướng doanh trại.
Trong thời gian ấy, có hai người tự động rút khỏi đội của Đường Dư vì tính cách không hợp và vẫn còn lưu luyến cuộc sống cũ. Những người còn lại cũng không níu kéo. Các cô chủ động phân công, giúp nhau dọn số vật tư thu gom được.
Quần áo, vải vóc, dụng cụ cắt gọt, hạt giống, thậm chí còn có ván gỗ kiếm được ở công trường, mười túi xi măng và bay xây dựng, thùng xi măng, tất cả đều đem đi hết.
Kim Diệp và Chu Châu đành phải đi tìm thêm hai chiếc minibus để chở người.
Lúc về, Lý thị còn quay lại nhà mang bộ chăn đệm trong ngăn tủ ra. Thím mập bèn đề nghị: "Không mấy dọn cả cái giường nhà cô luôn đi? Chúng ta không quay lại cái chỗ quái quỷ này nữa đâu."
Nói là làm, hai chiếc giường nhà Thiên Thiên được khiêng lên xe tải, choán hết cả xe.
Nếu không phải Đường Dư vội xua tay ngăn cản thì mấy cô mấy dì khác còn đòi về thôn lấy giường nhà mình mang theo.
May mà trên đường đi, các cô không đụng phải người chơi khác, bằng không thì rầm rộ như thế, sớm muộn gì cũng xong.
Vì dẻo miệng nên Tiểu Li nhanh chóng hòa nhập với mấy cô dì. Thân rồi, xác định những người lưu lại đều thật lòng muốn gia nhập doanh trại, các cô bèn thử thêm thành viên trên giao diện trò chơi. Bất ngờ là có thể mời NPC. Chỉ cần mấy cô dì nói miệng là đồng ý gia nhập thì người thành lập có thể thêm họ tên người ấy vào.
Chẳng qua các NPC không có giao diện trò chơi, cũng không nhìn đến nhóm chat của doanh trại.
Bấy giờ mấy dì mới nhớ hỏi Tiểu Li: "Doanh trại của chúng ta tên gì?"
Bị bao nhiêu người vây hỏi, Tiểu Li có vẻ ngại: "Người... Người một nhà tương thân tương ái."
"Tên hay!" Bà Mai là người đầu tiên lên tiếng khen ngợi, "Bà thích cái tên này. Nghe hay, rất thân thiết."
Tiểu Li và Kim Diệp liếc nhau, không khỏi phì cười. Không ngờ cái tên này lại được lứa trung lão niên hoan nghênh đến thế.
Chu Châu đỡ trán thở dài, trêu Đường Dư: "Tên bà đặt hả? Rốt cuộc tâm hồn bà bao nhiêu tuổi?"
Đường Dư hừ một tiếng, quay ngoắt đi không thèm nhìn Chu Châu.
Tiếp theo, các dì lần lượt báo tên, Đường Dư thêm từng người vào. Thím mập tên Trần Thúy, là người ngoài thôn gả đến, nhưng thím lại cười nói: "Mọi người hay gọi tôi là thím Mập, cứ gọi tôi như thế là được."
Bà Mai tên thật là Mai Canh Ngọc. Lý thị tên đầy đủ là Lý Khê Thạch. Đường Dư không khỏi cảm thán. Nhìn gương mặt khắc khổ của họ, đâu ai nghĩ những phụ nữ bình thường như thế ấy vậy mà lại có những cái tên rất hay. Đoán chắc những cái tên ấy cũng chứa đựng mong ước tốt đẹp từ cha mẹ họ.
Đến lượt Hoàng Thiên Thiên, Lý Khê Thạch nói: "Tên thì cứ ghi Lý Thiên Thiên đi, sau này Thiên Thiên theo họ tôi." Đoạn, cô xoa đầu cô bé, hỏi ý con: "Được không con?"
Cô nhóc gật đầu một cái, rồi lại vui vẻ nói với chú mèo đen: "Vậy sau này em tên là Lý Tiểu Hắc."
Mọi người cười ồ lên. Thím Mập trêu: "Nghe phèn quá, thôi cứ gọi là Tiểu Hắc đi."
Tiểu Li cũng giới thiệu tên Đường Dư và Kim Diệp với mấy cô dì. Sau khi biết họ tên nhau, tất cả thật sự xem nhau như người một nhà.
Đoàn người ngồi lên xe. Xe do các người chơi như Đường Dư, Kim Diệp phụ trách điều khiển. Các cô có hướng dẫn điều khiển, lái cũng không quá khó khăn. Kim Diệp mở Dấu chân lịch sử lên, cả đoàn theo bản đồ chạy hướng Bắc Doanh.
Bắc Doanh có sẵn đường lộ để đi, mọi người chung sức khiêng mớ đồ mà trước đó ba người bọn Đường Dư đã giấu lên xe, sau lại vào Bắc Doanh lúc này chẳng còn một bóng người dọn thêm vài món sót lại, lồng sắt ở tầng hầm cũng không tha.
Đồ đạc chất đống trên xe tải được dây thừng quấn quanh mấy vòng. Song, quãng đường tiếp theo lại khiến cả đoàn bối rối.
Doanh trại "Người một nhà" tọa lạc trong núi sâu, là một cái thôn đúng nghĩa, không có đường cho xe chạy. Lúc ra khỏi thôn, ba người bọn Đường Dư đã cuốc bộ qua núi, đi trên lối mòn mà động vật tạo ra.
Cả một xe tải đồ như thế, phải mang về kiểu gì đây?
Mọi người bàn bạc cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra được cách gì hay. Xem ra khi về thôn, chuyện mở đường phải được lên kế hoạch thực hiện một cách nhanh chóng.
Cuối cùng, Kim Diệp quyết định, cô xác định rõ phương hướng trên bản đồ, mọi người cùng lái xe đi tìm con đường khác. Cứ có đường là đi, đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Vì thế, đoàn xe lại trở về quốc lộ, chạy hướng Bắc theo chỉ thị của Kim Diệp. Cả đoàn vòng mấy vòng quanh núi, cuối cùng dừng lại bên một cái đập chứa nước xây dựng trên núi.
Đường nhựa chỉ kéo dài tới đập chứa nước là hết. Kế bên đập có một dãy nhà trệt bỏ hoang, có vẻ từng là phòng kiểm tra, sửa chữa.
Kim Diệp xem hướng, thôn của các cô ở phía bắc đập chứa nước. Các cô cùng nhau dỡ đồ đạc trên xe tải xuống, tạm để vào phòng kiểm tra, sửa chữa, sau đó mang một số món nhẹ đi bộ vòng qua đập, về hướng bắc.
Vốn Đường Dư còn nghĩ phải đi rất xa mới tới thôn, nhưng các cô nhanh chóng phát hiện thôn nằm ngay phía trên đập, các cô chỉ phải đi chưa đến một giờ đồng hồ đường núi.
Thế thì dễ rồi. Đoàn các cô đông người, qua lại mấy bận là có thể chuyển hết vật tư về. Còn chuyện mở đường, chờ mấy cô mấy dì ổn định lại là có thể khởi công.
Trong đoàn, không biết là ai lẩm bẩm một câu: "Cái đập này nước cũng không sâu, có thể thả chút cá giống nuôi thử."
Đường Dư và Kim Diệp nghe thế thì mắt sáng rỡ.
Có người hỏi: "Cô biết nuôi cá à?"
Người nọ trả lời: "Trước có nuôi hai năm, không kiếm được tiền, sau mới vào thành phố làm việc."
Tiểu Li vui vẻ nói: "Không sao, không cần kiếm tiền. Có cái ăn cho người của chúng ta là được."
Thím Mập hất cằm hỏi Tiểu Li: "Hai cô ấy cũng ăn cá hả? Không ăn thịt người đấy chứ?"
Tiểu Li cười nói: "Hai chị ấy không ăn thịt người. À, quên nói, trong thôn còn một xác sống ở lại trông nhà, tên Lục Lộ, chị đó thì chắc có ăn thịt người đó."
Thím Mập thụt lùi: "Thiệt giả?"
Tiểu Li cười sung sướng: "Giả."
Cả đoàn vừa nói vừa cười về đến thôn.
Lục Lộ ôm một củ khoai tây đứng trước cửa nhà, người ngây ra như phỗng. Cô nhỏ giọng hỏi Đường Dư: "Đây là... đoàn du lịch những bác gái trung niên hả? Chỗ này của tụi mình có gì tham quan sao?"
Đường Dư cười nói: "Suy nghĩ của em ngộ ghê. Họ là thành viên tụi chị mới dẫn về, sau này chúng ta chính là người một nhà."
"Hả?" Lục Lộ chưa kịp phản ứng, "Nhưng tụi mình chỉ có mỗi một củ khoai tây thôi. Mấy chị còn không về là em chết đói. Bao nhiêu người như vậy làm sao ăn cơm?"
Kim Diệp sáp lại, chỉ mớ cuốc mà các dì mang về: "Em đừng xem thường họ. Họ kiếm đồ ăn lợi hại hơn tụi mình đấy."
Ba xác sống chụm vào nhau xì xầm, đi theo các dì dạo một vòng quanh thôn. Thím Béo ngẩng đầu hỏi Đường Dư: "Chúng ta sắp xếp chỗ ở thế nào đây? Được tự chọn phòng không?"
Tiểu Li đại diện trả lời: "Dạ được, mọi người cứ tự nhiên."
Trong thôn tổng cộng chỉ có năm sáu căn nhà, mỗi người một căn là chắc chắn không đủ. Các dì bèn kết năm ba người thành một nhóm, mỗi nhóm chọn một căn nhà xập xệ. Những căn nhà này, Lục Lộ rảnh quá không có chuyện làm đã dọn dẹp qua một lượt, tuy vẫn nát nhưng trông đã bớt dơ dáy nhiều.
Có người đề nghị: "Sau này phải ở lại đây, không mấy chúng ta dựng thêm vài căn đi?"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Đường Dư, trưng cầu ý kiến của cô.
Từ lời những gì Tiểu Li giới thiệu, họ đã biết Đường Dư là người thành lập doanh trại này.
Đường Dư mừng rỡ. Mấy dì này có vẻ không thích rảnh rỗi, cũng hết sức năng động, sáng tạo đây. Cô vui vẻ gật đầu đồng ý.
Quyết xong, mọi người lại tới lui vài chuyến giữa thôn và đập chứa nước, cuối cùng cũng dọn hết vật tư về doanh trại. Một ngày trôi qua, ai cũng mệt nhọc, đau lưng mỏi gối, nhưng tất cả lại vô cùng hưng phấn.
Niềm vui cùng nhau góp sức xây dựng doanh trại kiểu này, không chỉ có mấy người Đường Dư, Kim Diệp chưa từng trải qua mà các dì cũng phải cảm thán: "Sống trong thôn đó giờ, rất hiếm khi cùng làm việc với mọi người. Hồi xưa người ở quê bọn tôi cũng hay giúp đỡ lẫn nhau, nhưng trong thành phố thì rất chi là hiếm thấy. Trước lúc tận thế, thanh niên ở đối diện nhà tôi họ gì tôi còn chả biết."
Thím Mập nói: "Nông thôn cũng có lục đục, cũng có chuyện vì tranh miếng đất mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán mà, đâu phải lúc nào cũng tốt."
Thím Mập nói thế lại nhắc nhở Đường Dư. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm với Kim Diệp: "Doanh trại chúng ta đông lên rồi, có phải cũng nên đặt ra một số quy định không? Cứ để mặc mọi người thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện thôi."
Kim Diệp rất tán thành suy nghĩ của Đường Dư: "Thế này đi, ngày mai chúng ta tập hợp mọi người lại thảo luận với nhau, trước là đề ra quy định, sau là phân chia nhiệm vụ để mọi người ai làm việc nấy."
Đường Dư vỗ tay cái đét: "Chị em tốt, tôi với bà đúng là tư tưởng lớn gặp nhau."
Kim Diệp suy tính chu toàn, rõ ràng đâu ra đấy, chỉ nhoáng cái đã bàn với Đường Dư đưa ra được một kế hoạch khả thi. Đường Du cười nói: "Bà rành ghê, không mấy phong bà làm quân sư đi."
Kim Diệp cười nói: "Tụi mình có phải quân đội đâu mà quân sư cái gì. Vầy đi, bà là trưởng thôn, tôi là phó thôn, phụ trách bày mưu tính kế."
"Vậy Chu Châu là thầy lang." Đường Dư trêu.
"Tiểu Li là thôn hoa." Kim Diệp cũng đùa theo.
Đường Dư lập tức tiếp lời: "Vậy Lục Lộ chính là thôn cô, ahahahaha."
Hai người cười nghiêng ngả. Lục Lộ bên cạnh nghe hiểu cuộc đối thoại, rượt theo hành hung cả hai.
Tối đến, mọi người nấu nước tắm rửa, lại xử lí đơn giản số lương thực trộm từ Bắc Doanh về. Cả thôn quây quần trong sân, ăn bữa cơm vô cùng náo nhiệt, thảo luận chuyện sắp tới phải làm.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro