Chương 41: Xây dựng doanh trại (4)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 41
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
____________
Mọi người cùng nhau thu dọn nồi niêu chén dĩa, dùng nước giếng rửa sạch rồi sắp ngay ngắn ở chỗ để vật tư chung.

Xong đâu đấy, tất cả lại quây quần trong sân, tiếp tục cuộc họp còn dang dở ban sáng. Nắng tháng Tư vẫn còn khá dịu, chiếu lên người ấm áp, dễ chịu, thật sự thoải mái.

Đường Dư nhanh chóng tiến vào trạng thái họp hành. Cô nói: "Phần thứ ba của cuộc họp chính là phân chia công việc mọi người cần làm sắp tới. Tôi tổng kết lại thì có năm việc cần thiết nhất hiện tại, là xây nhà, khai hoang làm ruộng, kéo đường kéo điện nước, tạo công cụ, cùng với tích trữ nguyên liệu nấu ăn. Cả năm mục này đều cần rất nhiều thời gian, cũng không thể trì hoãn, vậy nên tốt nhất là nên tiến hành cùng lúc. Tôi có một đề nghị, hiện chúng ta có tổng cộng hai mươi thành viên, không mấy bốn người một tổ, chia thành năm tổ, mỗi tổ thực hiện một công việc."

Kim Diệp cũng lên tiếng: "Mọi người có thể chọn làm chuyện sở trường, đội trưởng do người giàu kinh nghiệm nhất đảm nhiệm. Lấy ví dụ nhé, tôi có kỹ năng bản vẽ, thế nên tôi sẽ tham gia tổ chế tạo công cụ. Thím Chu có kinh nghiệm nấu ăn phong phú, cũng biết nhiều loại nguyên liệu, có thể tham gia tổ nguyên liệu nấu ăn. Đội trưởng do tổ viên tự bầu."

Thím Mập kinh ngạc hỏi: "Cô biết vẽ bản vẽ nữa cơ à?"

Kim Diệp cười gật đầu: "Nhưng chỉ có thể vẽ theo những thứ đã có sẵn thôi. Cái gì chưa thấy thì không vẽ được." Kỹ năng cơ bản "Bản vẽ công cụ" vừa hay có thể phát huy tác dụng.

Nhưng kỹ năng cơ bản không mạnh bằng dị năng thiên phú. Để sử dụng nó, người chơi phải trả giá nỗ lực thực tế. Thí dụ muốn chế tạo một cái cày, Kim Diệp phải tốn non nửa ngày nghiên cứu cấu tạo của cái cày mới có thể vẽ ra được bản vẽ, từ đó giao cho mọi người chế tạo. Cơ mà như vậy đã tốt hơn đại đa số người.

Có người nhỏ giọng hỏi: "Vậy những người không có sở trường gì hết thì làm sao?"

Kim Diệp cười nói: "Bây giờ không có, sau này sẽ có. Dì cứ lựa chọn tổ nào dì thấy hứng thú, đi theo những thành viên có kinh nghiệm mà học tập, sau này cũng sẽ thành thầy một mình gánh vác cả một mảng."

Lời Kim Diệp nói được Tiểu Li thuật lại không sót một chữ, trầm ổn mà lại mang ý cổ vũ khiến mọi người cảm thấy an tâm.

Đường Dư bổ sung: "Trong quá trình công tác, có thiếu công cụ gì thì mọi người cứ ghi lại trước, lần sau chúng tôi ra ngoài sẽ tìm."

"Được!"

Xác định phương hướng xong, các dì lập tức bắt đầu hành động. Họ dò hỏi nhau sở trường của từng người, lại phối hợp mà phân chia một phen. Chỉ mười phút sau, năm tổ đã được chia xong.

Xây nhà cần mang vác, thế nên bốn dì trong đội này đều có thân thể cường tráng, thím Mập cũng nằm trong số đó. Lúc ở thành phố A, thím tháo dỡ đồ đạc rất nhanh gọn, đi tới đâu là như gió cuốn mây tan đến đó, thế nên được mọi người sôi nổi đẩy lên ghế tổ trưởng.

Bốn người khai hoang làm ruộng thì do bà Mai đứng đầu, những người còn lại đều là các dì xuất thân nông thôn, có kinh nghiệm làm ruộng. Còn có một cô bé chừng mười hai, mười ba tuổi xem như học việc, do bà Mai dẫn dắt.

Mẹ con Lý Khê Thạch tham gia tổ kéo điện nước. Dì ban đầu từng nói muốn nuôi cá cũng ở trong đó. Đội trưởng chính là thím Hoàng từng có kinh nghiệm sửa đồ điện.

Kim Diệp trở thành tổ trưởng tổ chế tạo công cụ. Lục Lộ cũng tham gia tổ này.

Đường Dư, Tiểu Li thì đi theo thím Chu tạo thành tổ nguyên liệu nấu ăn, do thím Chu dẫn dắt hai vị hậu bối trẻ tuổi.

Vốn thím Chu còn đẩy đưa từ chối, sợ hãi nói: "Sao có thể để trưởng thôn làm tổ viên cho được. Trưởng thôn làm tổ trưởng đi."

Đường Dư cười nói: "Doanh trại chúng ta không phân biệt chức vị cao thấp. Mọi người có các kỹ năng khác nhau, ở lĩnh vực nào thì người giàu kinh nghiệm về lĩnh vực đó có quyền lên tiếng cao nhất. Thím biết nhiều hơn cháu, chức tổ trưởng này thím làm là thích hợp nhất."

Cuối cùng, cô lại nhờ Tiểu Li truyền đạt lại cho tất cả thành viên rằng: "Vì là người thành lập doanh trại nên tôi mới tạm đảm nhiệm chức trưởng thôn, nhưng cũng chỉ mang cái danh vậy thôi, tương lai nếu làm không tốt cũng sẽ bị thay đổi bất kì lúc nào. Bình thường thì mọi người cứ xem tôi như chị em, gọi tôi Tiểu Đường là được rồi."

Bấy giờ thím Chu mới nhận nhiệm vụ ấy.

Vốn Chu Châu định một mình một tổ, lo nghiên cứu thuốc men của bản thân nhưng chẳng hiểu sao mà cũng đứng trong hàng ngũ của tổ nguyên liệu nấu ăn.

Đường Dư trêu cô nàng trong nhóm doanh trại: "Sao dạ? Một mình cô đơn quá hả?"

Sau khi tham gia nhóm doanh trại, Chu Châu đã có thể hiểu được lời Đường Dư nói. Nghe thế, cô cũng không tức giận mà chỉ đáp lại một cách ôn hòa: "Khi ra ngoài tìm nguyên vật liệu thì mọi người cho tôi theo với, tôi xem xung quanh có dược liệu gì sử dụng được không."

Hay, đúng là toàn tâm toàn ý vì nghiên cứu.

Chia tổ xong, từng tổ trưởng lại tụ họp tổ viên của mình lại bàn bạc kế hoạch sắp tới. Kim Diệp và Đường Dư lượn qua lại giữa các tổ, thi thoảng lại đề ra một vài kiến nghị.

Cuộc họp kết thúc thì cũng mới chừng hai giờ trưa. Mọi người ngồi không cũng phí, thế nên tất cả đồng loạt xắn tay áo, nói là làm ngay, bắt đầu mở ra đại nghiệp hoàn thiện doanh trại.

Đầu tiên là hàng phòng thủ của thôn. Những cái chông gỗ cũ trước đó không đủ bao quanh cả thôn. Giờ đã có nhiều thành viên, mọi người chung sức chém thêm rất nhiều cây có gai nhọn dựng chung quanh, ngăn cản những xác sống xuất hiện khi chập tối, sau đó lại giao cho Đường Dư, Kim Diệp và Tiểu Li tiêu diệt.

Tiếp đến là xây thêm nhà cửa. Thím Mập thương lượng với các tổ viên xong, quyết định xây mấy căn nhà gỗ trước, nhân tiện làm cho mỗi người một cái giường gỗ. Trong núi có nhiều cây cối, nguyên vật liệu cứ lấy dùng thoải mái, xây nhà gỗ là lựa chọn tối ưu ở thời điểm hiện tại.

Lần trước, khi rời khỏi doanh trại, bọn Đường Dư đã để ý đến những cây tùng, sa mu, bách trên núi. Vì thế, thím Mập mượn Đường Dư đi dẫn đường tìm chỗ có cây gỗ.

Xây nhà cần loại gỗ nhẹ, vững chắc, khó biến dạng, thế nên chọn gỗ sa mu dựng bộ khung là thích hợp nhất. Đường Dư đi men theo con đường trước đó, chỉ thoáng chốc đã đưa tổ xây nhà đến bên kia sườn núi*.

*Gốc là "âm pha", thường chỉ sườn núi phía Bắc. Nhưng chắc chắn hơn thì là sườn bên ẩm, ít ánh sáng, nhiệt độ thấp hơn bên còn lại.

Đưa mắt nhìn lên, từng hàng sa mu thẳng tắp cắm rễ dưới đất thành rừng, cây nào cũng cao ba mươi mét có lẻ. Thân cây gần như là không có nhánh con, chỉ vươn thẳng lên trời, tầng tầng tán cây tạo thành hình nón, mọc cực tươi tốt.

Thím Mập cầm cưa, lập tức bắt tay vào công việc đốn cây. Có thím đi đầu, những tổ viên trong tổ xây nhà cũng bừng bừng hứng thú vọt vào rừng.

Thật ra những phụ nữ này không ai có kinh nghiệm chặt cây, xây nhà cả, nhưng người chịu động não thì chỉ thoáng chốc đã ngẫm ra được bí quyết đốn cây. Các dì hai người một nhóm, chung sức cưa hoặc chặt một bên thân cây, tạo một miệng hình quạt rồi lại vòng sang bên kia cưa ngang. Khi hai vết cưa thông nhau thì cây sẽ đổ về phía có miệng cắt hình quạt.

Trong doanh trại không có cưa điện, hiện loại mà các tổ viên sử dụng chỉ là cưa sắt bình thường. Muốn cưa một khúc cây không phải chuyện dễ, cần non nửa giờ đồng hồ.

Những cây gỗ ngã xuống rất sum sê cành lá. Các dì bèn róc sạch hết những cành nhỏ, thế là một cây gỗ thô ra đời. Xong đâu đấy, các dì chưa vội di chuyển mà cứ đặt đó, chờ đến khi mọi người rảnh thì cả thôn lại chung sức đến dọn mang về.

Đường Dư đứng bên cạnh nhìn một lúc rồi lặng lẽ thêm cưa điện vào danh sách, định lần sau vào thành phố kiểu gì cũng phải mang về.

Nhân lúc này, Đường Dư thử sử dụng kỹ năng cơ bản "Tìm kiếm vật tư". Cô mở giao diện trò chơi lên, phát hiện muốn sử dụng kỹ năng này cần nhập thông tin của mục tiêu. Đường Dư ấn mở, sau đó, khung tìm kiếm xuất hiện. Cô nhập gỗ sa mu. Sau khi nhập tên mục tiêu, hệ thống lập tức xuất hiện thông báo "Thiết lập thứ này thành mục tiêu".

Đường Dư bấm xác nhận. Chỉ nháy mắt, trong đầu cô đã vang lên những tiếng tút tút trầm thấp, đã thế còn có hiệu ứng âm thanh 3D. Âm thanh này khác với âm nhắc nhở nhiệm vụ, là những tiếng trầm mà kéo dài, không dồn dập, gấp gáp, cũng không chói tai như âm báo nhiệm vụ.

Đường Dư thử rời xa rừng sa mu một chút, tần suất tiếng tút tút lập tức thấp đi khi khoảng cách tăng lên. Đến gần thì hoàn toàn trái ngược.

Đường Dư đã hiểu. Thứ này chính là cái radar.

Radar thì có thể tắt được. Nhân cơ hội này, Đường Dư cũng chụp hình hết đám tùng, bách gần đó. Cô chạy tới chạy lui trong rừng, nhập hết những cây cối mới lạ và rau củ mà mình biết vào hệ thống.

Khi trở về, Đường Dư chạm mặt tổ khai hoang đang đi loanh quanh khu vực gần thôn.

Kế bên thôn có ruộng hoang, tổng diện tích chừng ba thửa, to cỡ bốn cái sân bóng rổ. Vì địa hình không được bằng phẳng nên ruộng bị chia thành những mảng nhỏ bất quy tắc. Thửa ruộng này lâu nay không có ai xử lí nên cỏ hoang mọc đầy, đất cũng vón cục. Muốn trồng trọt phải tốn thời gian cải tạo đất trước.

Vì năm đầu tiên không có nhiều hạt giống nên ít ruộng ấy xem như miễn cưỡng đủ trồng. Nếu sau này muốn tích trữ lương thực thì cần phải khai hoang thêm.

Đường Dư thấy bà Mai đứng ngoài ruộng hoang, bàn với mấy người bên cạnh rằng: "Bây giờ đã là cuối vụ xuân, nếu ươm giống gieo trồng thì hơi muộn rồi. Cơ mà năm nay chúng ta trồng được vụ nào hay vụ đó. Về ngâm hạt đi, mỗi thứ trồng một ít!"

Thời gian của nông dân tính bằng năm, nếu bỏ lỡ một vụ là phải đợi sang năm sau.

Bà Mai dẫn cô bé kia đi vào thôn, định ngâm hạt giống trước. Thấy Đường Dư, hai bên còn chào hỏi rồi cùng nhau trở về.

Hai dì còn lại trong tổ thì khom lưng, vừa nói vừa cười, bắt đầu làm cỏ ngoài ruộng.

Kim Diệp đứng trước một căn nhà sụp, chẳng biết đang khoa tay múa chân làm gì, thấy Đường Dư trở về còn trêu: "Mất tăm lâu vậy, tưởng đâu bà về nguyên trạng, đi làm người rừng nữa rồi chứ."

Đường Dư cũng cười: "Có làm cũng là làm xác sống rừng chứ. Í? Bà đang múa may làm gì đấy?"

Kim Diệp cầm một quyển sổ, đang viết viết vẽ vẽ gì trên đó. Đường Dư kề sát vào xem, là một bản vẽ méo mó xiên xẹo. Thay vì nói là đường thẳng thì chẳng bằng kêu là con sâu lông 2D.

"Tài vẽ của bà... không dám khen. Nhìn vô rồi có làm ra được đồ không đấy?" Đường Dư trỏ vào quyển sổ.

"Không có công cụ đo lường, lại còn là lần đầu vẽ theo kỹ năng, được vầy là hay rồi." Kim Diệp phản bác. "Tôi đang giúp tổ xây nhà nghiên cứu kết cấu những căn nhà cũ này. Đợi tới lúc đủ gỗ rồi thì mọi người cũng biết phải thi công thế nào."

Đường Dư "ồ" một tiếng đầy ẩn ý, lại cười nói: "Xây nhà cong cong vẹo vẹo hả? Làm gì có cái cây gỗ nào cong như vậy."

"Bà không nói chuyện cũng không ai nghĩ bà câm đâu." Kim Diệp lườm Đường Dư một cái.

Đường Dư cười chạy xa, Kim Diệp còn ở đằng sau hô: "Lần sau vào thành phố nhớ đem về mấy cây thước thẳng, thước cuộn đó."

Những thành viên trong tổ công cụ cũng bận túi bụi. Đầu tiên, các dì tổng hợp hết nhu cầu của mọi người rồi lập thành danh sách. Cái gì mà ống trúc dùng dẫn nước, sọt tre dùng đựng đồ ăn, kẹp sắt dùng để đi săn, cùng với bệ bếp mà tổ nguyên liệu nấu ăn đề nghị, tất cả đều do các dì lo liệu.

Rất khó để tìm thấy những vật liệu này trong thành phố. Các dì cần tự mình làm lấy, sử dụng những vật tư đã có chế tạo nên mấy thứ này.

Tre trúc đã có sẵn, tổ công cụ cũng có người biết đan giỏ, đây không phải chuyện gì to tát. Khó là khó ở những công cụ bằng sắt thép.

Đám lồng sắt được kéo về có thể phá ra làm thành kẹp bẫy thú. Nếu có lò luyện thì còn có thể nung chảy những kệ hàng, chế tạo các công cụ như cuốc sắt, xẻng sắt các kiểu.

Lúc này, mười bao xi măng cũng phát huy tác dụng. Các dì định dùng số xi măng ấy đắp thành hai cái lò. Một cái để tổ nguyên liệu nấu cơm, cái kia dùng để nung chảy sắt.

Cơ mà đây là những chuyện cần tiêu tốn nhiều thời gian, ngày một ngày hai thì chưa thể hoàn thành được.

Đường Dư lại đi xem tiến độ công việc của tổ điện nước. Các dì đang mày mò cái máy phát điện chạy bằng xăng mà Đường Dư chôm về. Dây điện và xăng có đủ bộ, khi ấy Đường Dư đã thuận tay mang đi hết. Muốn sử dụng cũng không khó, cái khó chính là hiện tại tuy có máy phát điện nhưng các cô lại không có thiết bị sử dụng.

Đèn điện? Không có. Máy bơm? Không có. Thậm chí cái ổ cắm cũng chẳng có. Các dì trợn tròn, rồi quyết định tạm thời bỏ cái máy to bự này qua một bên, nghĩ cách dẫn nước vào ruộng đã.

Dùng nước giếng để tưới tiêu thì chắc chắn là không được rồi. Một là gánh nước quá phiền phức, hai là lượng nước cũng không đủ so với nhu cầu. Khi cấy mạ thì ruộng gieo trồng lúa nước lúc nào cũng phải xăm xắp. Các cô đâu thể gánh từng thùng, từng thùng qua.

Đập chứa nước thì lại quá xa. Huống hồ từ đó về đây lại phải dẫn từ chỗ thấp lên chỗ cao, không có máy bơm công suất lớn thì căn bản là bất khả thi.

Đành phải tìm nguồn nước khác.

Lý Khê Thạch sực nhớ ra: "Đã có đập chứa nước thì phải có thượng nguồn chứ. Ngọn núi này cao như thế, lí nên có suối nước mới đúng. Chúng ta đi tìm thử xem."

Thế là các cô trở lại đập chứa nước, sau đó men theo con đập mà đi ngược lên, cuối cùng thật sự tìm được một dòng suối nhỏ trong khe núi sâu cách thôn hơn hai trăm mét. Tuy khoảng cách có hơi xa nhưng muốn dựng đường ống dẫn nước từ thượng nguồn về thôn thì vẫn khả thi nhờ địa hình có độ cao chênh lệch.

Đừng nói để tưới tiêu đồng ruộng, không chừng chỉ trong tương lai gần thôi, nhà nào cũng có được đường nước cũng không chừng!
_____________
Lời tác giả:

Không có bàn tay vàng biến đồ ra từ hư không đâu. Mọi người phải cần mẫn khai hoang kiếm vật liệu cho tôi! *tác giả chỉ trỏ*
_____________
Đổi thím Béo thành thím Mập cho thuận miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro