Chương 42: Xây dựng doanh trại (5)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 42
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Công việc trong thôn được tiến hành đâu vào đấy. Ai cũng cống hiến hết sức mình cho nhiệm vụ của bản thân.
Đường Dư tìm đến Tiểu Li và Chu Châu, phát hiện hai người họ đang cầm hai thanh loan đao, chuẩn bị lên núi cùng thím Chu.
"Chị về đúng lúc lắm. Đi đào rau củ dại thôi, nhân tiện nhìn xem có động vật gì không!" Tiểu Li bừng bừng phấn khởi, xách một cái sọt tre thủng mà nhún nhảy không ngừng.
"Đi!" Đường Dư lập tức bị khơi dậy hứng thú, cùng Tiểu Li chạy trước nhất. Chu Châu và thím Chu thong thả theo sau.
Lần đầu tiên đến cái thôn nghèo xơ nghèo xác này, ba người Đường Dư, Kim Diệp và Tiểu Li đã từng bắt được gà rừng ở sau núi. Ở đây không thiếu thịt ăn. Chẳng qua lần này các cô hơi đông người, nhốn nhao náo động suốt đường đi, động vật trong rừng vừa nghe tiếng động đã biến mất tăm.
Đường Dư xách theo con dao cũng bằng thừa, chẳng có dịp gì để sử dụng.
Cô cau mày nghĩ, phải nhanh chóng bảo tổ công cụ làm ra bẫy săn mới được. Cả thôn từ lớn đến bé phải có thịt ăn chứ.
Tiểu Li thì vô cùng thoải mái vì thu hoạch của cô nàng hết sức phong phú. Suốt dường đi, các cô hái được không ít rau củ dại, thậm chí còn phát hiện chung quanh có rất nhiều những cây sơn trà, cây mận, đều đang vào mùa trổ quả.
Trái cây đó! Quá hiếm hoi trong thời tận thế.
Những cây ăn quả này không giống mọc hoang mà giống như được dân trong thôn trồng trên núi hơn. Số lượng không nhiều, ba cây sơn trà, hai cây mận, mọc rất ngay ngắn, cành lá cũng xanh tươi mơn mởn.
Suốt đường đi, Chu Châu không lên tiếng nhiều, song tay lại không ngừng bỏ đồ vào sọt tre của Tiểu Li. Lúc này cô nàng đang bê một mớ cây trông như hành dại, phủi hết đất bám dưới rễ rồi tiện tay quăng vào sọt tre.
Tiểu Li túm đống đó trở ra, cau mày hỏi: "Chị không phân biệt được hành với cỏ hả? Đây là cỏ, không ăn được."
Chu Châu cười nói: "Đây là cỏ bấc đèn, vị thuốc, có tác dụng trừ thấp, trị ho."
Đoạn, cô lại chỉ vào một đống thực vật và rễ cây trong sọt tre, nói: "Đây là hoạt huyết đan, đây là mạch môn, đây là tam thất,..."
"Xì-tốp, xì-tốp. Đứng đây kể tên vị thuốc hay gì." Tiểu Li ngắt lời Chu Châu.
"Là đang nhắc em đừng có lẫn lộn mấy cây thuốc này với rau dại."
Hiện các cô chỉ có mỗi một cái sọt tre rách, còn là thứ mót được từ trong nhà thôn dân ra.
Đường Dư hỏi Chu Châu trong nhóm chat: "Tôi còn tưởng thuốc bà nghiên cứu là thuốc Tây không chứ, ai dè biết cả thảo dược nữa hả?"
"Tôi không chia rõ vậy đâu, cái gì cũng học chút đỉnh." Chu Châu ngồi xuống, dùng thanh loan đao khảy đất, cẩn thận đào rễ một gốc cây lên. "Mấy thứ điều chế ra thuốc Tây đã ngưng sản xuất hết rồi, muốn nghiên cứu điều chế lần nữa yêu cầu hoàn cảnh và nhân lực rất khắt khe. Trong khi thảo dược lại cực kì dễ gặp, tôi có thể nghiên cứu rất lâu."
Đường Dư sực nhớ đến một chuyện khác, bèn hỏi: "Có nhiều người chơi nghiên cứu y dược không?"
Chu Châu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Rất ít, gần như là không có. Nhưng lúc làm nhiệm vụ thì tôi có gặp qua mấy NPC từng là người bào chế thuốc."
"Ồ~" Đường Dư đáp một tiếng đầy ẩn ý.
"Sao vậy?"
"Đang nghĩ tụi tôi vô tình lụm được bảo bối." Đường Dư cười hì hì đáp, rồi lại quay đầu đi tìm nguyên liệu nấu ăn mới với Tiểu Li.
Chu Châu cười khẽ lắc đầu, tiếp tục đào gốc cây bên cạnh.
Đường Dư quay lại nhìn bóng lưng Chu Châu đang làm việc, lòng dấy lên một nỗi băn khoăn. Thế giới này khan hiếm bác sĩ như thế, Chu Châu hẳn phải được săn đón nhiệt tình mới đúng. Cô có thể mời Chu Châu về, nhưng liệu sẽ giữ chân người này lâu dài được hay không? Hoặc nên hỏi cô nàng sẽ cam tâm tình nguyện ở lại doanh trại ư?
"Í! Thiên Thiên!" Tiếng gọi của Tiểu Li cắt ngang suy nghĩ của Đường Dư. Các cô đi đến bên dòng suối.
Mấy người Lý Khê Thạch đi tìm nguồn nước cũng có mặt tại đây, đang bàn bạc chuyện dẫn nước. Lý Thiên Thiên và chú mèo đen thì chơi đùa bên dòng suối, nhân tiện dọn mấy hòn đá nhỏ trong suối đi.
"Đang làm gì thế?" Tiểu Li ngồi xổm xuống hỏi Lý Thiên Thiên.
"Mẹ em nói dưới cục đá có cua."
"Thật không?!" Tiểu Li và Đường Dư đồng loạt mắt sáng rỡ.
Lý Khê Thạch cũng nhín thời gian đáp một câu: "Thật đó. Cua to cỡ quả trứng gà, ăn không no nhưng làm món ăn vặt thì cũng được. Còn có một mớ tôm cá nhỏ. À, vừa đúng lúc, đội nguyên liệu nấu ăn có muốn bắt một ít không?"
"Có!" Tiểu Li lập tức lên tiếng rồi chạy tới dọn đá.
Đường Dư cũng ngập tràn hứng thú. Sức cô mạnh, chuyên chọn mấy cục đá hơi to một chút mà nâng. Có điều đá vừa nâng lên thì suối nước sẽ trở nên vẩn đục, không nhìn rõ rốt cuộc bên dưới có con gì.
Tiểu Hắc đứng bên bờ suối, nóng ruột kêu inh ỏi, cong lưng bày thế tấn công. Nó thấy được động tĩnh bên dưới, nhưng lại sợ nước, xuống nước là chuyện tuyệt đối không được, nên chỉ có thể dùng tiếng kêu meo meo nhắc nhở đám con người ngu xuẩn.
Tiểu Hắc kêu đến bốn lần thì mọi người mới chợt nhận ra nó đang giúp cả bọn. Thế là người phối hợp với mèo, chỉ cần 'meo' một tiếng là Đường Dư lập tức vươn tay mò dưới nước đục.
Lần đầu không mò trúng cua mà trúng một con cá nhỏ trơn trượt. Đường Dư lấy hết, không chừa một thứ gì, dùng lá cây quấn lại rồi đặt vào sọt tre, sau đó tiếp tục đưa tay mò dưới nước.
Thím Chu vốn đang đứng một bên nói chuyện với Chu Châu, thấy Đường Dư vọc thẳng tay vào nước mà mò thì hoảng sợ hỏi: "Cô không sợ bị kẹp hả?!"
Vừa nói dứt câu thì Đường Dư đã cảm thấy ngón tay đau nhói, giơ lên nhìn thì một con cua xanh to cỡ quả trứng gà đang kẹp cứng ngón trỏ cô.
Đờ ra một lúc, Đường Dư mới phản ứng lại.
Ui, đau.
Ngón tay bị kẹp từ từ rỉ máu. Đường Dư kinh ngạc nhảy dựng, vội bước ra khỏi con suối, đứng trên mặt cỏ.
Dọc theo càng cua, máu chảy vào mắt, vào miệng con cua, sau đó lại nhễu xuống đất.
Nguy hiểm quá. Máu không nhỏ vào nước suối. Tương lai, suối nước này dùng để uống, nếu bị máu xác sống làm bẩn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Mọi người bên bờ lập tức ùa lên. Con cua vẫn kẹp chặt ngón tay Đường Dư. Lý Khê Thạch dùng ngón cái và ngón trỏ bấu vào mai cua, kéo cũng không được mà không kéo cũng không xong.
Mãi đến khi Tiểu Li dùng cán dao đập mạnh vào mai thì con cua đá hung hăng kia mới buông lỏng cái càng vì đau.
Tay Đường Dư hãy còn đổ máu. Bản thân cô thì rất bình thản, chỉ tò mò múa máy tay chân, học cách bắt cua của Lý Khê Thạch. Bình thường cũng hay bị thương chảy máu nên vết thương cỏn con này hoàn toàn không đáng lo ngại.
Thế nhưng các dì thì lại tỏ ra đau lòng, luôn miệng hỏi Đường Dư có sao không, có đau không.
Đường Dư chớp mắt, thoáng cảm động.
Chu Châu thì cau mày kéo một dây sơn trà cạnh bên. Chỗ đứt của dây leo tươm ra chất lỏng màu trắng, cô lại bôi nó lên ngón trỏ của Đường Dư.
"Cầm máu." Sau khi ra hiệu bảo Đường Dư tự cầm dây leo, Chu Châu vội quay sang quan sát con cua bị dính máu xác sống.
Tiểu Li tức giận nói: "Tối nay đem chiên lên ăn liền."
Chu Châu ngăn: "Không, con cua này nhường cho tôi nuôi đi. Tôi muốn quan sát một thời gian."
"Quan sát cái gì?" Tiểu Li không hiểu lắm, Đường Dư cũng nghiêng đầu nhìn sang.
"Bình thường nếu xác sống cắn động vật thì động vật sẽ biến dị, uống máu xác sống cũng vậy. Trước giờ tôi vẫn tò mò không biết máu của Đường Dư và Kim Diệp có hiệu quả tương tự hay không."
Đường Dư và Tiểu Li nhìn nhau, khá kinh ngạc. Tiểu Li hỏi tiếp: "Nếu biến dị thì động vật sẽ như thế nào?"
"Sức tấn công sẽ cực mạnh, không sợ con người, thấy vật sống là lập tức nhào lên cắn. Hơn nữa, những động vật nhanh nhẹn cũng sẽ giữ lại sở trường vốn dĩ."
Các dì nghe mà rợn tóc gáy: "Vậy là giống hệt xác sống rồi."
Đoạn, các dì lại nhìn sang Đường Dư, trong mắt là vẻ sợ hãi quen thuộc. Trưởng thôn quá hiền lành nên các dì gần như quên mất người này cũng là một xác sống.
Nhưng nỗi sợ ấy chỉ thoáng qua trong giây lát đã bị các dì giấu mất.
Đường Dư bỏ dây sơn trà ra, vết thương đã không còn chảy máu. Cô mở nhóm chat trò chơi, nói với Tiểu Li: "Vụ này nhắc chị, suy cho cùng thì chị, Kim Diệp và Lục Lộ vẫn là xác sống, nhắc mọi người phải cẩn thận, tránh xa vết thương của tụi chị. Ai bị thương thì tốt hơn hết là đừng đến gần tụi chị."
Trước giờ các cô may mắn, tuy thường hay bị thương nhưng vẫn chưa gặp tình trạng vết thương phát tán virus.
Tiểu Li truyền lại lời Đường Dư cho mấy người Lý Khê Thạch. Tất cả im lặng gật đầu.
Thấy không có gì đáng ngại, Tiểu Li và Lý Thiên Thiên lại tiếp tục sự nghiệp mò cá, còn Đường Dư thì bị cấm xuống nước, chỉ có thể đứng bên bờ suối đóng vai quần chúng.
Suy cho cùng thì vết thương của cô vẫn có nguy cơ làm ô nhiễm con suối.
Thấy Tiểu Li loay hoay cả nửa ngày mà chỉ bắt được một con cá con, Đường Dư nóng ruột đến mức luôn miệng kêu gào.
Mãi đến khi mặt trời ngả về Tây, mọi người mới vui vẻ trở về. Non nửa sọt rau dại, non nửa sọt thảo dược, còn có hơn mười con cua, con cá nhỏ, ấy chính là thu hoạch của các cô.
Chu Châu tay xách cọng cỏ, đầu kia cột con cua bị trói gô. Các cô về đến thôn thì con cua ấy thật sự đã nảy sinh dị biến. Hai con mắt giương cao của nó chuyển sang màu đỏ ngầu quái dị.
"Thời gian biến dị của động vật dài hơn con người." Chu Châu vừa nói vừa tìm một cái hộp nhựa trong suốt, cắt đứt cọng cỏ, thả con cua vào đó.
Vừa chạm hộp, con cua đã vội bò vòng vòng. Tám cái cẳng không ngừng cào lên vách hộp, tạo ra tiếng động ồn ào khiến người ta nghe mà da đầu tê dại.
"Hơi đáng sợ." Các thôn dân túm tụm lại xem con cua kì lạ ấy.
"Nếu động vật trên thế giới biến dị hết thì thật đáng sợ." Có người nhỏ giọng cảm thán. "Chắc nhân loại không cách nào sống được."
"Yên tâm, xác sống sẽ không chủ động cắn động vật đâu. Bình thường thì động vật bị cắn cũng sẽ chết trong vòng ba ngày, không tạo nên sự hỗn loạn quy mô lớn được." Chu Châu mỉm cười giải thích, song lại không nói những kết luận ấy đều là kết quả do cô một tay thử nghiệm rút ra được.
Con cua vẫn điên cuồng kích động. Chu Châu đậy nắp hộp lại, đục thêm hai cái lỗ thông khí rồi mang nó về chỗ của mình, đặt bên đầu giường, chuẩn bị quan sát kỹ càng.
Mọi người cũng dần giải tán, chung sức chuẩn bị cơm tối trước khi mặt trời khuất núi.
Bữa tối hết sức phong phú. Mấy con cá, con cua được nấu thành món canh đặc màu trắng sữa, cho thêm vài cọng cần nước tìm được bên bờ suối. Món canh đậm đà điểm thêm rau xanh tỏa mùi thơm nức. Mỗi thành viên múc cho mình một chén. Thím Chu vo đầy một nồi gạo trắng, cho rau củ dại vào nấu chung, thành món cơm rau củ thơm ngào ngạt.
Buổi chiều, khi lên núi, tổ nguyên liệu nấu ăn còn tìm được một ít mâm xôi lá hồng, vị chua, thoáng chút ngọt, đựng đầy trong một cái chậu nhỏ xem như điểm tâm sau bữa ăn.
Mọi người lao động suốt một ngày, giờ ăn cơm thấy thơm ngon lạ thường.
Ăn xong, tất cả ai về nhà nấy. Trong thôn vẫn chưa kéo điện, trời tối là gần như không cách nào tiến hành hoạt động gì khác.
Bốn người Đường Dư, Kim Diệp, Tiểu Li và Lục Lộ đốt một đống lửa ngay trong sân rồi ngồi bên cạnh chuyện trò. Nhóm các cô có ba trên bốn thành viên là xác sống, đêm đến là năng lượng tràn trề, không ngủ sớm được.
Nói đến khi hết chuyện để nói thì Tiểu Li lại đột nhiên nổi hứng đi dạo diễn đàn trò chơi.
Trước giờ các cô không thường xem tin tức toàn server. Suy cho cùng thì trên đó 90% là tin giả, cũng có một số bài cầu cứu không ai để ý. Nói chung là chẳng có ích lợi gì với người chơi.
Nhưng không xem thì thôi, vào xem mới giật thót. Cô vừa kéo hai lần đã thấy cái bài thảo luận thôn Hoàng xuất hiện hai xác sống có ý thức kia. Mang tâm trạng vui đùa, Tiểu Li cười hì hì bấm vào, rồi lại ủ ê trở ra.
"Sao vậy?" Thấy sắc mặt Tiểu Li không đúng lắm, Kim Diệp vội hỏi.
Tiểu Li lập tức chụp màn hình bài trên diễn đàn, gửi lên nhóm chat doanh trại.
Sau mấy ngày đăng đàn, bài viết đã lên ba trăm bình luận. Các người chơi hiếu kì không ngừng phỏng đoán thân phận của Đường Dư và Kim Diệp, càng đoán càng lố. Xác sống chúa cấp A, Boss ẩn của game, cái gì cũng có. Lại thêm những người chơi thích châm ngòi thổi gió bịa chuyện tung tin giả, bảo là đánh chết Đường Dư và Kim Diệp sẽ đạt được hai nghìn điểm, như thể người nọ đã kích hoạt được nhiệm vụ.
Đường Dư lướt hai trang, đọc mà mắt chữ O mồm chữ A.
Cô nhìn sang Kim Diệp: "Bà đáng giá dữ vậy hả? Không mấy để tôi chém cái đi?"
Kim Diệp lườm cô nàng một cái: "Tránh ra."
Cuối bài đăng, có người nói bọn họ đã tập hợp hai đội người, chuẩn bị săn giết Đường Dư và Kim Diệp.
Chẳng biết là bịa hay thật.
Bốn người tắt giao diện trò chơi. Bầu không khí chợt chìm vào im lặng.
"Làm sao giờ? Hình như bị theo dõi rồi." Đường Dư gào lên.
Tiểu Li do dự nói: "Có cần em lên diễn đàn nói giết hai người không có điểm không?"
"Thôi đừng." Kim Diệp ngăn cản. "Thông tin trên này vốn đã thật giả lẫn lộn rồi, em ra mặt cũng không ai tin đâu mà coi chừng còn bị hội đồng hoặc bị người có tâm tìm tới, gài bẫy moi thông tin nữa."
Tiểu Li khịt mũi: "Vậy làm sao giờ? Mai mốt tụi mình còn phải ra khỏi thôn kiếm vật tư nữa mà, đâu thể để NPC đi được? Họ đâu có năng lực tự vệ."
"Đừng lo quá. Hiện chỉ có những người chơi nhận nhiệm vụ ở thôn Hoàng là từng gặp tụi mình thôi. Những người khác đâu biết mình trông ra sao."
Đường Dư sực nhớ ra điều gì đó, bèn kéo ngược lên hai ảnh chụp màn hình trước, hỏi: "Chỗ này có người nhắc tới Tống Lãnh Trúc, nói tụi mình là thành viên trong đội cô ta. Cô ta có lên tiếng đáp lại không?"
"Không có." Tiểu Li tức giận nói: "Sao cả cô ta cũng giả chết vậy?!"
Kim Diệp tiếp lời: "Cô ta cũng suy nghĩ như tụi mình thôi. Nếu đứng ra phủ nhận không phải thành viên trong đội thì người ta có tin không? Không chừng người ta còn phán cô ta muốn một mình chiếm nhiệm vụ này nên tung hỏa mù."
Đường Dư vỗ tay cái đét, cao giọng nói: "Không sao, ngầu mà. Địch ngoài sáng, ta trong tối. Hơn nữa, giờ tụi mình đang nấp, nhất thời họ cũng không tìm được chỗ này đâu."
Nhưng còn chưa nói dứt câu thì ngoài thôn đã vang lên một tràng gào rú nghe mà sởn tóc gáy.
Bốn người đứng phắt dậy, cầm vũ khí, lao ra cửa thôn.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro