Chương 43: Thành lập doanh trại (6)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 43
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Cửa thôn không một tia sáng, tối đen như bị trùm bao bố, chẳng nhìn thấy được gì. Tiếng gầm rú và nức nở trong bóng đêm vang lên từng đợt, thi thoảng còn xen lẫn tiếng quạ kêu.

Trong không khí là mùi chết chóc.

Thế nhưng cả bọn lại thấy an tâm. Không phải người chơi là được.

Các cô quá quen với cái mùi này, là đồng loại xác sống hôi hám.

Lục Lộ chạy sau cùng, lúc đi ngang phòng chứa vật tư còn thuận tay cầm theo cái đèn pin, giờ đuổi kịp mọi người bèn mở lên 'tách' một tiếng.

Ánh đèn leo lét rọi qua lại vài lần trước cửa thôn. Mọi người thấy chừng mười con xác sống đang bu quanh cửa, hiện đang bị chặn ngoài rào gai.

Mấy cái hàng rào gai này là do mấy người bọn Đường Dư đặt sẵn từ trước, chặn một vòng quanh thôn, cốt là để phòng đám xác sống vô ý thức không biết từ đâu ra này.

Các dì cũng bị đánh thức, vội cầm cuốc, cầm lưỡi hái vọt ra, nét mặt căng thẳng hô: "Lui lại!", hòng khiến lũ xác sống biết sợ mà bỏ đi.

Đường Dư nương ánh đèn pin, quay đầu lại nhìn. Mười bảy người, không một ai lấy súng. Rõ ràng súng để ngay chỗ gửi vật tư chung, bên cạnh đám cuốc xẻng kia.

Không được, phải mau mau dạy các dì dùng súng thôi.

Đường Dư dời mắt sang Kim Diệp. Hai người nhìn nhau, ăn ý đẩy hàng rào gai phòng ngự ra rồi thuận tay đóng lại, sau đó cầm vũ khí lao vào bầy xác sống.

Vũ khí của Kim Diệp vẫn là một khẩu súng tiểu liên, hộp đạn chứa được nhiều, tốc độ bắn lại nhanh, cô dùng rất thuận tay

Đường Dư thì trực tiếp vung dao, thuần thục chém giết giữa bầy xác sống. Lưỡi dao của cô đâm thẳng vào xương sống chúng, gần như hoàn toàn theo bản năng.

Tiểu Li thân là con người thì đứng ở chỗ an toàn, thi thoảng lại bổ trợ vài phát súng.

Mười hai xác sống bình thường, đối với mấy người đã thăng cấp bọn họ mà nói thì khá đơn giản. Chúng không có vũ khí, chỉ biết va chạm, thậm chí đôi lúc còn chủ động lao vào lưỡi dao của Đường Dư.

So với những xác sống tập trung trong thành phố thì những đồng loại lẻ loi ở nơi khỉ ho cò gáy này có vẻ yếu ớt vô cùng. Chúng nó ngửi được mùi người nên mò đến, chẳng có kế hoạch hay mưu mẹo gì, quả chính là đồ chuyển phát tự đưa tới cửa.

Đường Dư chém giết một lúc rồi lại thấy buồn. Kẻ yếu, bất luận là xác sống hay con người, đều chỉ có thể bị đánh.

Những người chơi chuẩn bị săn giết các cô, phải chăng cũng mang suy nghĩ tương tự?

Địa vị yếu thế của những xác sống khiến Đường Dư hơi chùn tay. Bọn chúng xem như nửa đồng loại của cô, nhưng không giết thì chúng lại gây nguy hiểm cho các NPC.

Xác sống cuối cùng ngã xuống, Đường Dư cất dao. Ánh đèn pin của Lục Lộ chiếu lên người cô. Thấy Đường Dư thất thần, cô nàng bèn lắc đèn mấy cái: "Chị không sao chứ?"

Đường Dư kéo hàng rào gai, trở lại thôn, nở nụ cười tươi tắn: "Không sao. Đám xác sống này để mai dọn vậy, phải chôn xa một chút, bằng không sẽ có virus."

Các dì cũng hồi thần. Cuốc, lưỡi hái còn chưa kịp phát huy tác dụng mà đám xác sống đã bị xử lí xong, nếu là trước kia thì chuyện này nghĩ thôi cũng chẳng dám nghĩ. Khi ấy, nếu đụng phải xác sống thì cả đoàn kiểu gì cũng phải có một hai người chết.

Không biết ai là người đầu tiên nhưng chỉ thoáng chốc mà những tiếng vỗ tay đã vang lên giòn giã.

"Lợi hại quá!" Có người cảm thán.

Khi trước ở thôn Hoàng, các dì cũng từng thấy Đường Dư, Kim Diệp đánh với người chơi. Nhưng đó là con người đấu nhau, họ đứng ngoài cuộc xem không hiểu, cũng chẳng phân biệt được ai mạnh ai yếu. Mãi đến khi Đường Dư và Kim Điệp đối đầu với xác sống đáng sợ thì trong lòng các dì mới có một đánh giá cụ thể, rằng: Trưởng thôn và phó thôn thật sự rất giỏi.

Cảm giác an toàn trong lòng các dì lập tức vọt lên mức tối đa.

Đường Dư xoay người nhìn vào bóng tối. Trong thôn đậm mùi người, e là sau này đám xác sống lang thang sẽ đến hàng đêm. Các cô cũng phải làm một cái lưới điện mới được.

"Tiểu Ly, chuyển lời giúp chị, sáng mai dạy mọi người cách dùng súng." Trước khi đám đông giải tán, Đường Dư nói ra kế hoạch của mình.

Hôm sau, cô triệu tập mọi người lại. Ngoài Lý Thiên Thiên và một cô bé vị thành niên khác thì mười lăm thôn dân, mỗi người cầm một khẩu súng, kể cả bà Mai. Tất cả luống cuống chân tay đứng trên một thửa ruộng hoang, nhìn ba cái bia ngắm dựng bằng trúc đằng xa, nét mặt phức tạp như đang cầm củ khoai lang bỏng tay.

Những người này chưa bao giờ đụng đến súng.

Vũ khí của thế giới này đã rải rác khắp nơi, bị những người chơi có năng lực chiếm hữu. NPC mà có được súng, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.

Nhưng hiện tại, các dì thật sự đang cầm thứ đó trên tay, mà lát nữa còn được huấn luyện xạ kích.

Trong nhóm thì Kim Diệp và Tiểu Li là am hiểu về súng đạn nhất, bèn đảm nhiệm chức huấn luyện viên. Đường Dư được rảnh rỗi cũng đi theo, định học tập chút đỉnh.

Mười lăm khẩu súng, có dài có ngắn, trong đó đa số là súng săn và súng tự động, cũng có ba khẩu súng lục. Kim Diệp định để các thôn dân thay phiên nhau học tập, dù bắn không quen nhưng cũng phải biết cách sử dụng từng loại súng.

Đầu tiên, các cô giới thiệu sơ lược những kiến thức về cấu tạo súng, phân loại đạn, cũng như cách cầm súng, tư thế nhắm chuẩn, cuối cùng mới bắt đầu thực hành.

Các dì đều xuất thân bình dân, giảng nhiều lý thuyết quá họ cũng không nhớ được. Cách dạy tốt nhất chính là cầm súng bắn thử một phát.

Các dì nơm nớp lo sợ. Có người bắn một phát, chẳng biết đạn bay chỗ nào. Có người không ghìm được súng, bị giật bắn người, luôn mồm kêu trời. Cũng có người cầm đạn 7.62 li nhét vào hộp đạn đường kính 5.8 li. Nhất thời, tất cả loạn cào cào cả lên.

Đường Dư cười mà thở hổn hển. Hay lắm, rất có phong phạm lần đầu cầm súng của cô.

Lần đầu dạy học, số đạn phân phối là mỗi người tám phát. Đến trưa thì cơ bản là tất cả đã quen với một loại súng. Chờ đến tuần sau, các cô sẽ học sang loại khác cùng với kỹ thuật nổ súng và di chuyển khi chiến đấu.

Tiếp sau nữa thì sẽ đến lượt Đường Dư dạy mọi người kỹ thuật đánh cận chiến.

Mới đầu, các dì hết sức sợ hãi, nhưng càng về sau, họ phát hiện "huấn luyện viên" nào cũng hết sức nghiêm túc, học không tốt còn bị phê bình ngay nên cũng dốc hết 120% tinh thần.

Đến giữa trưa thì thím Mập đã học được cách dùng súng tự động, dù độ chính xác vẫn chưa được cao nhưng cũng đủ khiến thím hết sức tự hào. "Chúng ta có thể tự bảo vệ rồi." Thím cười thoải mái, dáng đứng cũng hiên ngang hơn thường ngày.

Kết thúc nửa ngày huấn luyện, chiều, các thôn dân lại trở về với công việc bình thường.

Các tổ vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác. Tổ công cụ có thành quả sớm nhất, lúc chiều thì đã có hai cái sọt tre mới toanh đặt ở chỗ để vật tư chung.

Đường Dư gọi Kim Diệp và Lục Lộ cùng dọn đám xác sống ngoài thôn đem đi chôn. Có tiền lệ là con cua kia, cô không dám để NPC tiếp xúc với thi thể xác sống. Nếu cả hai bên đều có vết thương, vô tình chạm nhau là tiêu đời.

NPC mà bị lây nhiễm thì sẽ chết thật. Đường Dư không muốn nhân số trong thôn sụt giảm.

Chuyện chôn xác không hề thoải mái, Đường Dư cau mày nghĩ, không được, phải đồng hóa thêm người chơi xác sống thôi.

Rồi cô nghĩ đến Chu Châu. Chu Châu không chủ động nói muốn biến thành xác sống nghĩa là đối phương không muốn, có lẽ cô ta còn có giao dịch với người bên ngoài. Chu Châu không có ý định biến thành xác sống, Đường Dư cũng không ép được.

Thế thì chỉ còn nước tìm người ngoài thôn.

Bất luận bên ngoài có nguy hiểm đến đâu thì các cô cũng phải đi thêm một chuyến, thậm chí rất nhiều chuyến.

Trong danh sách vật phẩm còn thiếu có rất nhiều nội dung được các NPC thêm vào, thí dụ như mấy món tiêu hao cần gấp như đèn điện, cưa điện. Đường Dư định tháng sau sẽ vào thành phố thêm chuyến nữa.

Lần này, cô tuyệt đối không gây chuyện, chỉ có ý định tìm vật tư thôi.

Có điều, chẳng ai ngờ các cô không ra ngoài tìm người nhưng người lại tự động đưa đến cửa.

Mười lăm ngày sau, mọi việc trong thôn dần đi vào quỹ đạo. Gỗ để xây ngôi nhà đầu tiên đã được chuẩn bị đâu vào đấy, móng cũng đào được một nửa. Ruộng hoang đã được thâm canh cải tạo đất, hạt giống ngâm ủ xong cũng đã chuyển vào ruộng.

Ống trúc đã dẫn nước từ suối vào ruộng, chỉ chờ hạt giống ủ xong là tiến hành công tác cấy mạ.

Bà Mai là người đầu tiên phát hiện điều bất thường. Mầm khoai tây mới chôn hôm qua, hôm nay ra xem thì chỉ còn lại cái hố đất. Lúc về thôn, bà Mai nói: "Không xong rồi, trên núi này không có lợn rừng đấy chứ? Nó ủi hết cây bà trồng."

Đường Dư vừa nghe thế thì: Lợn rừng? Lợn rừng ở đâu?! Cô muốn ăn thịt!

Bà Mai lập tức dẫn mọi người ra ruộng khoai tây xem. Một khoảnh đất to cỡ cái bảng phấn, có một phần ba chỉ còn hố.

Tiểu Li chỉ vào những cái hố xếp hàng, hỏi: "Heo rừng có thể đào hố chuẩn vậy sao?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu, quá quái dị. Những cái hố này rất ngay ngắn, như được đào bằng tay.

"Không lẽ là khỉ?"

Nhưng cả ngày, thành viên tổ trồng trọt lúc nào cũng lao động ngoài ruộng, đâu thấy có sinh vật lạ nào xuất hiện. Thế thì chỉ có một khả năng, là nó đến vào buổi tối.

Chuyện không theo lẽ thường thì ắt là có kẻ đang giở trò. Các dì quyết định cử người canh buổi tối.

Cả thôn đồng loạt ra trận. Ngoài hai cô nhóc vị thành niên ở lại làm thí nghiệm cùng Chu Châu trong thôn ra thì mọi người còn lại, ai nấy cũng cầm súng nấp trong ruộng khoai tây.

Sau ba buổi huấn luyện, các dì đã quen cách dùng súng, hiện đang ôm súng nằm phủ phục trên mặt cỏ, tư thế cực chuẩn.

Tối lửa tắt đèn, các dì sợ gặp xác sống nên tụm hết lại một chỗ. Nếu có xác sống xuất hiện thì họ cũng tiện hỗ trợ nhau.

Nửa đêm trước, quả thật có một đợt xác sống đến thăm, song số lượng không nhiều, chỉ có lèo tèo ba bốn con. Mọi người hợp sức tiêu diệt xong lại tiếp tục canh ngoài ruộng.

Canh đến nửa đêm gần sáng, khi mọi người bắt đầu mất kiên nhẫn thì trong rừng cây trên sườn núi cuối cùng cũng xuất hiện ánh đèn vàng le lói.

Đường Dư nhìn mà sửng sốt.

Hả? Không phải động vật mà là con người?

Đường Dư khẽ thở dài, ra hiệu bảo mọi người đừng cử động. Chờ đến khi ánh đèn vàng kia men theo con đường núi uốn lượn đi xuống, đến gần, Đường Dư mới nhìn thấy hình dáng đối phương, đúng là một con người.

Còn là nữ nữa.

Người nọ cầm một cây nến bên hông, ánh nến tỏa không xa, mặt cô ta vẫn chìm trong bóng tối, từ cổ trở lên đen thùi khiến người ta nhìn mà râm ran trong lòng.

Đường Dư thầm nghĩ, không thể nào, đâu nghe nói trong trò chơi này có nữ quỷ.

Lại còn là cô hồn dã quỷ đơn độc.

Người kia nhìn ngó quanh thôn một lượt, có vẻ thấy trong thôn không có động tĩnh gì nên mới yên tâm đặt nến xuống đất, sau đó ngồi xổm, bắt đầu đào hố.

Cô ta đưa lưng về phía mọi người, không hề phòng bị.

Đường Dư đứng dậy lao ra ngoài.

Kinh Long phản chiếu ánh nến, chợt lóe lên trong bóng đêm, vòng qua cổ cô gái nọ, gác trên cằm đối phương.

Như nhận ra đằng sau mình là xác sống, cô gái kia run người, cổ co rụt, trượt ra khỏi vòng tay kiềm chế của Đường Dư hệt một con rắn nước.

Cô ta nhặt ngọn nến lên, vội chạy vào rừng.

Nào ngờ lại bị các dì giơ súng bao vây.

Lục Lộ mở đèn pin cái 'tách', chiếu ánh sáng trắng vào mặt đối phương.

Tiểu Li phẫn nộ quát: "Cô là ai? Sao lại trộm đồ ăn của tụi tôi!"
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro