LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 44
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đèn pin sáng hơn nến, vừa chiếu lên thì người nọ đã hoàn toàn lộ diện trước ánh sáng. Đường Dư nhướng mắt nhìn kĩ. Cô gái nọ có gương mặt rất đẹp, độ hai mươi tuổi, mái tóc nâu sẫm búi sau đầu, được cố định bởi một cành trúc cắm nghiêng nghiêng.
Hiện tại, trên gương mặt kia thoáng nét sợ hãi, song để tránh cho kẻ địch nhận ra sự yếu ớt ấy, cô ta vẫn đánh liều trừng mắt nhìn mọi người, không hề có ý thoái nhượng.
Nghe Tiểu Li hỏi, cô gái nọ há miệng thở hắt, nhưng cuối cùng vẫn không đáp lại bất kì điều gì.
Cô ta là người chơi. Đường Dư thầm đưa ra kết luận.
Đối phương mặc áo khoác gió màu xanh lục sẫm màu, chân mang ủng leo núi cổ cao, trang phục điển hình của người chơi. Quần áo thoạt trông rất cũ, còn dính máu. Trên tay cô ta cầm một khẩu súng, nhưng không hiểu sao từ lúc bị bao vây đến bị khống chế vẫn không bắn một phát nào.
Thím Mập giật lấy khẩu súng, lật qua lại kiểm tra mấy lần mới nói: "Cô ta không có đạn."
Đường Dư không lên tiếng mà nhích người ẩn vào bóng tối. Nếu đối phương là người chơi thì rất khó xác định cô ta có thấy tin trên diễn dàn toàn server hay không. Thân phận của cô quá rõ ràng, rất dễ bị đối phương phát hiện.
Thấy đối phương quá mức đề phòng, Tiểu Li mới hoãn giọng, hỏi thêm một câu: "Sao cô lại trộm đồ ăn?"
"Không có đồ ăn." Sau một thoáng do dự, cô gái kia mới mở miệng trả lời. Thật bất ngờ, giọng cô ta nghe có vẻ rất yếu ớt.
Bà Mai vỗ đùi, 'ai da' một tiếng: "Vậy cũng đâu thể trộm khoai tây chôn trong đất chứ. Đám đó toàn là khoai mọc mầm thôi, ăn vô trúng độc!" Cụ bà tốt bụng còn nhắc thêm một câu.
Cô gái kia tròn mắt trong giây lát, rồi lại lo lắng nhìn về phía rừng cây như phản xạ: "Tôi không biết..."
Theo ánh mắt của cô ta, Đường Dư cũng nhìn vào bóng tối. Chẳng thấy gì cả.
Nhưng xét từ nét mặt của đối phương thì cô ta không chỉ có một mình, nhất định còn một hoặc thậm chí vài đồng bọn nữa.
Thím Mập thử tiến lên một bước, túm lấy tay cô gái: "Bắt được người rồi thì chúng ta đừng đứng đây nữa, về thôn rồi tính. Nói thêm vài câu nữa là bị muỗi khiêng đi mất."
Muỗi trên núi con nào con nấy đều to đùng. Đèn pin vừa sáng lên là đã có mấy chục con cỡ thiêu thân vo ve tiến lại gần nguồn sáng.
Mọi người gật đầu nói chí phải, rồi nửa kéo nửa đẩy mà mang cô gái kia về thôn.
Trong sân nhóm một đống lửa, cư dân cả thôn vây quanh. Cô gái kia bị trói tay, đứng ngay trung tâm, gục đầu không rõ đang nghĩ gì.
Đường Dư thoáng kinh ngạc. Cô gái này rất khác với những người chơi bình thường, tính tình hơi nhu nhược quá. Người chơi bình thường mà bị bắt thì đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán với các cô rồi, đời nào lại ngoan ngoãn để bị trói như thế.
Hơn nữa, xem trạng thái của cô ta thì người chơi này hình như hơi thảm.
Chu Châu cũng chạy đến, tay còn xách theo con cua biến dị.
Nói cũng lạ, bình thường động vật bị nhiễm bệnh thì trong vòng ba ngày là chết bất đắc kì tử, nhưng con cua này hơn mười ngày qua vẫn cứ sục sôi ý chí, hoàn toàn không có dấu hiệu như sắp về chầu ông bà.
Chu Châu hết sức tò mò, suốt ngày cắm mặt vào con cua, rõ là đã xem nó như bảo bối.
Mãi một lúc sau, cô gái nọ mới ngẩng đầu nhìn chung quanh. Cô ta có vẻ khó tin, buột miệng thốt lên một câu: "Toàn nữ thôi á?"
Thím Mập lườm: "Nữ thì sao? Coi thường phụ nữ bọn tôi hay gì?"
"Không... không phải." Cô gái bị trói dường như đã thở phào một hơi. Đường Dư thấy rõ bả vai cô ta buông lỏng, cũng không còn vẻ sợ hãi cố giấu nữa.
Rốt cuộc người này đã phải trải qua những gì?
Tiểu Li bê cái ghế trúc ra ngồi trước đống lửa. Thấy cô gái kia không có ý định phản kháng, cô cũng không dùng giọng điệu thẩm vấn phạm nhân mà chuyển sang hỏi đối phương bằng giọng thương lượng: "Chị là người chơi à? Sao lẻ loi có một mình vậy?"
Bất ngờ là lần này cô gái kia lại phối hợp trả lời, hẳn là không bị đối xử bạo lực nên cô ta thả lỏng hơn nhiều.
"Tôi là người chơi. Xin lỗi vì đã trộm đồ ăn của mọi người, nhưng tôi thật sự đói quá, không chịu nổi. Lúc trước ở trong rừng thấy bên này có ánh lửa, biết là có người nên tới nhìn thử xem, không ngờ lại thấy mọi người đang trồng trọt nên mới trộm một ít."
"Trộm đồ ăn không phải thói quen tốt đâu." Bà Mai nghiêm khắc giáo dục. "Nếu cô biết ở đây có thôn làng chòm xóm thì có thể trực tiếp tới nhờ chúng tôi giúp chứ."
Tiểu Li cười nói: "Bà ơi, người chơi mà thấy doanh trại thì toàn né hoặc là lén ăn trộm thôi, không quang minh chính đại đi vào nhờ giúp đỡ đâu."
Ai biết trong doanh trại là sài lang hổ báo gì. Một cô gái đi nhờ giúp đỡ, quá nửa là sẽ không có kết quả tốt. Chỉ mỗi doanh trại của Đường Dư là tương tối đặc biệt, không ai có ý đồ xấu xa thôi.
Quả nhiên, cô gái kia cười khổ: "Trực tiếp đi cầu cứu, hoặc là bị nhốt, hoặc là bị ức hiếp. Tôi trải qua nhiều quá rồi..."
Cô ta nói ra những lời ấy bằng giọng yếu ớt, thoáng chút run rẩy, như nhớ lại ký ức gì đó không hay lắm.
Bầu không khí lặng đi vài giây.
"Cô tên gì?" Chu Châu hỏi.
"Phó Mộng Thanh."
"Có một mình thôi à?" Tiểu Li lại hỏi thêm lần nữa, rõ ràng vừa nãy Phó Mộng Thanh đã lảng tránh vấn đề này.
Phó Mộng Thanh im lặng mấy giây, vẫn không trả lời thẳng. Cô ta chuyển mắt sang góc tối ánh lửa không chiếu tới, rồi cất giọng khẩn cầu: "Tôi thấy mọi người đều rất tốt bụng, có thể nào đừng bắt tôi, để tôi đi được không?"
Nơi cô ta nhìn cũng chính là nơi mà Đường Dư và Kim Diệp đang đứng.
Lại một lần nữa, Đường Dư cảm thấy kinh ngạc. Hình như cô gái này biết cô và Kim Diệp mới là người quyết định.
Chẳng lẽ quan sát được từ những hành động rất nhỏ của mọi người.
Hay cô ta là mật thám do những người chơi phái tới?
Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện thì Đường Dư đã sợ toát mồ hôi lạnh. Cũng khó trách cô lại nghĩ nhiều như thế. Mấy hôm nay, thi thoảng Tiểu Li lại để ý thông tin trên diễn đàn. Rõ ràng các cô đã trở thành mục tiêu những người chơi la hét đòi tiêu diệt.
Phó Mộng Thanh xuất hiện ngay thời điểm này, lại mang rất nhiều điểm đáng ngờ, Đường Dư càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp.
Đầu tiên, cô ta cứ mải lảng tránh câu hỏi có phải một mình không của Tiểu Li. Giờ lại nhìn thẳng hướng Đường Dư mà hỏi, chẳng lẽ đang thử xem cô có thể mở miệng trả lời hay không?
Quá khả nghi.
Đường Dư không đáp lời mà lùi sâu hơn vào bóng tối.
Phó Mộng Thanh lộ vẻ thất vọng. Thấy Đường Dư không chấp nhận lời cầu khẩn của mình, cô ta lại trở nên phòng bị với mọi người trong doanh trại. Người khác có hỏi thế nào cũng không chịu hé nửa lời.
Đường Dư gửi tin nhắn trong nhóm doanh trại, dặn Tiểu Li chú ý người này, đừng để lộ quá nhiều về tình hình doanh trại, cũng đừng vội tuyển người. Nhỡ đối phương là mật thám thì các cô cũng phải đề phòng.
Cả bọn cứ thế giằng co đến hừng đông.
Tiểu Li hỏi rất nhiều, nhưng Phó Mộng Thanh đều ấp úng lấp lửng. Xem ra đối phương cũng có ý định tương tự, không dám để lộ quá nhiều về bản thân.
Mặt trời dần ló rạng, vẻ lo lắng trên mặt Phó Mộng Thanh càng hiện rõ. Cô ta cứ không kiềm được mà liên tục nhìn về phía khu rừng, rồi một lần nữa khẩn cầu Đường Dư thả mình đi.
"Tôi biết cô là xác sống." Thấy Đường Dư vẫn không hề phản ứng, Phó Mộng Thanh bất ngờ lên tiếng. "Tôi có thấy trên diễn đàn. Tối qua cô vừa lộ diện tôi đã nhận ra."
Chuông cảnh báo trong đầu Đường Dư réo vang. Ngay lập tức, Kinh Long đã được cô nắm chặt trong tay. Những người khác cũng vào tư thế đề phòng.
Phó Mộng Thanh nói tiếp: "Nhưng tôi không đến để giết cô, cũng không có năng lực ấy. Tôi không biết đây là thôn của các người. Tôi chỉ mong cô thả tôi đi thôi."
Tiểu Li cảnh giác: "Nói biết bao nhiêu lần rồi. Chị không nói rõ ràng thì rất khó để chúng tôi thả chị đi. Giờ chị đã biết vị trí doanh trại của bọn này, thả chị đi sẽ gây nguy hiểm rất lớn cho chúng tôi."
"Tôi biết..." Phó Mộng Thanh cúi đầu. Như phải rất quyết lòng, cô ta lưỡng lự mãi mới nói: "Tối qua các cô không dùng bạo lực với tôi, chứng tỏ các cô không phải người xấu. Tôi sẽ không để lộ vị trí của các cô đâu. Nếu có thể, thậm chí tôi còn bằng lòng tham gia doanh trại của mọi người, nhưng hiện giờ tôi cần phải về rừng một chuyến."
"Lí do?"
"Bởi vì... tôi còn một đồng đội đi lại không tiện."
"Đồng đội? Nam nữ? Già trẻ?"
"Là em gái tôi, hai mươi tuổi."
Đường Dư tỏ vẻ nghi ngờ: "Tại sao lúc trước không nói?"
"Trước đây chúng tôi cũng từng bị một doanh trại bắt được. Bọn họ dùng em gái uy hiếp tôi, hạn chế tự do của bọn tôi, thế nên tôi không dám để lộ sự tồn tại của em ấy."
Vì thế mà suốt cả đêm cô ta chẳng hé một lời. Nhưng đợi một đêm, đám người này chẳng những không tấn công mà còn mang cho cô ta một ly nước.
Phó Mộng Thanh tạm ngừng giây lát rồi dứt khoát khai hết, không đợi Tiểu Li hỏi tiếp: "Em tôi tên Tỉnh Duyệt, mắt từng bị thương, mất thị lực. Để một mình con bé lẻ loi trong rừng, tôi không yên tâm."
Đường Dư nửa tin nửa ngờ. Chu Châu hỏi: "Nếu đã không có thị lực thì ở lại trò chơi cũng chẳng còn gì hay, sao không thoát ra mà vẫn ở đây chịu khổ chi vậy?"
Thắc mắc của Chu Châu cũng là thắc mắc chung của bọn Đường Dư. Nhìn Phó Mộng Thanh thì hẳn phải trầy trật lắm mới phải, tại sao không dứt khoát bỏ gánh nghỉ chơi?
Phó Mộng Thanh cười khổ: "Tỉnh Duyệt không muốn thoát. Ở đây con bé còn có thể đi lại bình thường, về thế giới thực thì đứng còn không đứng nổi."
Mọi người kinh ngạc.
Phó Mộng Thanh lại nói tiếp: "Con bé mắc bệnh nhược cơ bẩm sinh, thần kinh bị hoại tử, y tế ở liên hành tinh cũng không chữa được. Tuy nói sống ở xã hội hiện tại không cần phải bận tâm nhu cầu sinh hoạt hàng ngày nhưng suy cho cùng thì vẫn khác với người bình thường. Lúc mới vào trò chơi, con bé cũng không đi lại được, nhưng sau khi làm vài nhiệm vụ nhỏ được điểm thì cơ thể đã được cường hóa, không khác gì người bình thường. Điều đó khiến con bé vui lắm, chưa bao giờ tôi thấy nó vui như thế. Tiếc là chúng tôi không được may mắn, gặp phải người xấu, bị bắt tham gia doanh trại tàn bạo. Lúc chạy trốn, con bé bị người chơi làm bị thương mắt..."
Phó Mộng Thanh như được khai khẩu. Con người im lặng suốt cả đêm, nhưng khi nhắc đến em gái thì lại trở nên hoạt ngôn lạ thường: "Con bé không muốn thoát khỏi trò chơi, nên tôi cũng không thể đi. Tôi là chị, có trách nhiệm chăm lo cho nó."
Nghe thế, Tiểu Li lui về sau một bước, nghiêng người đi không nghe Phó Mộng Thanh nói nữa. Kim Diệp lập tức bước đến sau lưng cô nàng, lặng lẽ đỡ vai đối phương.
Không biết vì sao mà Tiểu Li đang run rẩy.
Đường Dư cũng nhận ra điều đó, mặt tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng cô còn chưa kịp hỏi kĩ thì Phó Mộng Thanh đã tiếp tục: "Tôi nói thật đó. Nếu không tin thì chúng ta cùng đi tìm con bé, nhưng làm ơn đừng hại nó."
Đường Dư ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đề nghị này chấp nhận được, các cô cần đi kiểm tra thử.
Các dì cũng muốn đi theo, song Đường Dư lại can. Ngộ nhỡ Phó Mộng Thanh nói dối, bên ngoài là bẫy thì các cô không thể bảo hộ hết tất cả mọi người.
Quyết định cuối cùng là bốn người Kim Diệp, Tiểu Li, Chu Châu và Đường Dư đi theo Phó Mộng Thanh tìm người.
Đường lên núi xa hơn các cô nghĩ. Nơi ẩn nấp của Phó Mộng Thanh, bọn Đường Dư chưa đến bao giờ. Các cô leo qua hai ngọn núi, đi đến khi mặt trời lên cao rồi mà vẫn còn đi.
Đường Dư để chức năng giao tiếp bằng giọng nói trong nhóm doanh trại ở chế độ 'luôn mở', thế thì cô và các đồng đội có thể nói chuyện trực tiếp với nhau. Cô luôn miệng lầu bầu: "Còn đi nữa là tụi mình lạc đường luôn đó. Có khi nào nhỏ này gạt tụi mình hông vậy?"
Kim Diệp giương mắt nhìn phía trước. Khu rừng bao la ngút ngàn càng ngày càng um tùm, địa thế cũng càng thêm hiểm trở. Trước nay các cô chưa từng đến chỗ này, không rõ phía trước rốt cuộc là cái gì.
Mãi đến khi Đường Dư cạn sạch sự kiên nhẫn, Phó Mộng Thanh mới ngừng lại trước một vách đá, nói: "Đến rồi. Ngại quá, để mọi người đi xa như vậy."
"Chị lặn lội từ chỗ này đến thôn bọn tôi trộm đồ ăn ấy hả?" Tiểu Li thấy rất khó tin, hai bên cách nhau biết bao xa.
"Phải. Chúng tôi dưỡng thương trong núi, muốn tránh né con người nên chọn chỗ hơi khuất một chút. Bắt đầu đi từ hoàng hôn thì nửa đêm là vừa đến ruộng của mọi người."
"Đêm hôm mà đi đường núi, tối lửa tắt đèn không nhìn thấy cái gì hết, chị cũng to gan quá đấy."
Phó Mộng Thanh nghe vậy thì sửng sốt một lúc, mãi sau mới nói: "Buổi tối người chơi không hoạt động, trên núi cũng ít xác sống, không có gì đáng sợ."
"Có gấu đen với chó sói mà."
"So với người chơi thì động vật là thứ ít nguy hiểm nhất." Phó Mộng Thanh nói một cách bất đắc dĩ. Cô sờ đám dây leo chằng chịt trên vách đá rồi vươn tay vén lên, một cái miệng hang tối đen lập tức xuất hiện trước mắt mọi người.
Trong rừng vốn đã tối rồi, ánh sáng le lói len qua cành lá rậm rạp hoàn toàn không thể xua đi bóng tối đen như mực trong hang.
Đường Dư và Kim Diệp liếc nhau, lưỡng lự không biết có nên vào hay không.
Thế này cũng rất giống một cái bẫy.
Nhỡ mà gặp mai phục trong cái hang như vậy, chắc các cô chỉ có đi chứ không có về.
Phó Mộng Thanh không nhận ra nỗi băn khoăn của các cô, nhấc chân bước vào trước. "Tỉnh Duyệt, chị về rồi đây." Cô gọi, giọng dội vào vách hang tạo nên mấy tiếng vang.
Chu Châu nói: "Không mấy thế này đi, tôi vào xem, mọi người chờ ở đây." Dù sao cô chạy cũng nhanh, người bình thường không cách nào tóm được.
Đường Dư vội gật đầu như đảo tỏi, không hề khách khí: "Mời chị."
Chu Châu nhận lấy cái đèn từ Tiểu Li, thử rọi mấy cái lên cửa hang rồi khom người chui vào.
Nhưng chỉ lát sau, Chu Châu và Phó Mộng Thanh lại hớt hải chạy ra.
Đường Dư hoảng sợ: "Sao? Có mai phục thật hả?"
Chu Châu lắc đầu: "Không phải. Bên trong chật lắm, nhìn lướt qua một cái là thấy hết, không có mai phục."
Chẳng những không có mai phục mà Phó Tỉnh Duyệt vốn nên ở đó cũng không thấy luôn.
Phó Mộng Thanh hốt hoảng lo sợ: "Em gái tôi mất tích rồi!" Đoạn, cô đưa mắt nhìn chung quanh, gọi hai tiếng: "Tỉnh Duyệt! Tỉnh Duyệt!"
Trong rừng im phăng phắc, không ai đáp lời.
Rồi, giờ thì chẳng xác nhận được một cái gì hết. Đường Dư không khỏi hoài nghi Phó Mộng Thanh đang trêu mình.
Nhìn ra sự nghi ngờ của Đường Dư, Chu Châu nói: "Trong hang có giường bằng cỏ khô, hai chị em này hẳn đã ở đây một thời gian, có thể thấy dấu vết sinh hoạt, khoai tây bị trộm cũng nằm trên bàn. Chắc là cô ta không nói dối."
Đường Dư nhận lấy đèn pin, nửa tin nửa ngờ bước vào hang.
Đúng như Chu Châu nói, có người sống trong này. Ngoài hai cái giường cỏ khô ra thì còn có hai cái chén sứ.
Phó Mộng Thanh không lừa các cô.
_____________
Tác giả: Bắt đầu arc mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro