Chương 49: Cứu viện núi sâu (6)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 49
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Ống bắn kim của Lê Thành Giản không lệ thuộc vào cấp bậc của bản thân anh ta. Dù thể năng có về 0 đi nữa thì kinh nghiệm từng tích lũy cũng đủ để thực hiện việc ám sát. Đi theo Đường Dư vài bước, anh ta lại ngừng, tìm một bụi cây chui vào nằm xuống, nhắm chuẩn, không nhiều lời lấy một câu.
Đường Dư ra hiệu bảo Lê Thành Giản khoan hẵng ra tay. Đợi đến khi cô và Kim Diệp mò đến cách mục tiêu ba mét, Đường Dư mới ra hiệu tấn công. Cùng lúc đó, cô cũng bật nhảy, vung dao đâm về phía Tần Tam đang rút chỉ bạc. Kim Diệp thì cầm dao găm nhắm ngay một người khác đang quan sát bên bờ sông.
Ba người đồng loạt ra chiêu, ánh bạc lóe lên trong không khí. Đường Dư đáp xuống ngay sau lưng Tần Tam, đồng thời mũi dao cũng nhanh chóng đâm thẳng vào vị trí trái tim của gã. Trúng ngay hồng tâm, không chệch một li.
Hành động phất gió thổi phần tóc mai Đường Dư bay lất phất. Trước khi Tần Tam kịp phản ứng, cô đã dùng cánh tay không cầm dao nắm chặt cổ tay đối phương, bẻ quặt ra sau khống chế Tần Tam. Tiếp theo, tay phải cô đưa ra trước, mũi dao đâm xuyên qua cơ thể gã.
Một đợt đánh lén hoàn mỹ. Không biết có phải do đồng hóa Phó Mộng Thanh và Lê Thành Giản được thêm điểm hay không mà thể năng của Đường Dư cũng âm thầm lặng lẽ tăng lên.
Tần Tam trợn to đôi mắt chuột quay đầu nhìn thì trùng hợp đụng phải cặp mắt như sói của Đường Dư.
Cùng lúc đó, Kim Diệp dễ dàng quật ngã một người khác. Kim bạc của Lê Thành Giản cũng bắn thẳng về phía người đang chèo kayak ở bờ bên kia sông chỉ trong nháy mắt. Người nọ trúng một kim ngay giữa trán, lập tức nghiêng người ngã ngang phía mạn thuyền.
Chỉ thoáng chốc, ba người trong đội Tần Tam đã được bọn Đường Dư "tiễn" ra khỏi trò chơi.
Bọn họ quen thói chơi chiêu đánh lén, Đường Dư cũng ăn miếng trả miếng.
Thành viên nữ còn lại thấy tình thế không ổn, vội cất giọng kinh hô báo cho đoàn người đã đi xa. Thế nhưng chỉ mới phát ra một âm tiết thì cô ta đã bị Đường Dư che mặt từ đằng sau, vị trí trái tim trúng một dao.
Đường Dư buông ra, nhìn xuống lòng bàn tay. Cô đã tiếp xúc trực tiếp với hai người, nhưng tiếc là năng lực đội Tần Tam này cũng không cao hơn các cô là bao, chẳng có dị năng gì trong người cả.
Đường Dư gỡ cái hộp nhỏ đựng chỉ bạc bên hông Tần Tam xuống, lại nhặt vũ khí của mấy người họ, sau đó đạp ba cái xác xuống nước làm mồi cho cá.
Mấy người này đều dùng vũ khí lạnh, ngoài chỉ bạc ra thì còn có một thanh miêu đao và một thanh đoản kiếm. Đường Dư đưa miêu đao cho Chu Châu, đoản kiếm cho Phó Mộng Thanh. Thế là năm người các cô ai cũng đã có vũ khí phòng thân.
Chu Châu cầm thanh miêu đao, nhìn một lúc rồi nhét cả đao lẫn vỏ vào túi áo khoác. Cô nói: "Không biết xài đao, vẫn là súng dễ xài hơn."
Lê Thành Giản sửng sốt trong giây sát rồi nói: "Ở đây thì cố hạn chế tối đa chuyện dùng súng nha. Tiếng súng sẽ thu hút thú dữ, hơn nữa còn dễ kinh động đến chủ nhân quan treo nữa."
Chu Châu mặt đầy hỏi chấm. Lê Thành Giản không gia nhập doanh trại, cô nghe không hiểu tiếng xác sống của đối phương.
Nhưng những người khác thì có. Đường Dư đang ngó theo đoàn người đi xa, nghe Lê Thành Giản nói thế thì kinh ngạc quay đầu hỏi: "Chủ nhân quan treo là gì?"
"Đó." Lê Thành Giản giơ tay chỉ vào vách đá. Nương ánh nắng sớm, cuối cùng các cô cũng nhìn rõ thứ treo trên đó.
Đó là cái quan tài được dựng từ hai khúc gỗ. Quan tài cực nhỏ, cực hẹp, chỉ vừa đủ cho một người nằm thẳng. Cứ cách một đoạn thì trên vách núi lại có một cái quan tài như thế.
"Chủ nhân quan treo là chỉ người nằm trong quan tài." Lê Thành Giản bổ sung.
"Xác chết vùng dậy á?"
"Vậy thì không phải. Chưa thấy bánh tông* xuất hiện bao giờ. Cơ mà dân tầm bảo tụi tôi có cái tục lệ đó. Kinh động chủ nhân quan treo thì sau sẽ cực kì xui xẻo, nhẹ thì trắng tay, nặng thì bỏ mạng."
*Bánh tông là tiếng lóng của dân trộm mộ chỉ xác chết thi biến bật dậy rượt chạy té khói.
"Đó là do mấy ông không đủ cẩn thận chứ liên quan gì tới người ta." Đường Dư cố giải thích.
"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành." Lê Thành Giản mím môi, nét mặt cực kì nghiêm túc.
Đường Dư tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ. Rồi sực nghĩ ra điều gì đó, cô lại nói như vỡ lẽ: "Hèn gì mấy người mà bọn tôi gặp toàn dùng vũ khí lạnh." Tần Tam như vậy, mà đội của Lê Thành Giản cũng vậy.
Chỉ trừ hai mươi người nổ súng đánh chết gấu đen lúc đầu.
Đường Dư cẩn thận nhớ lại, hai mươi người kia không có trong đoàn, chẳng biết giờ họ đã chạy đến phương nào rồi.
Đoạn, Đường Dư lại nhìn sang Lê Thành Giản, hỏi: "Ông báo thù được rồi, tiếp theo tính sao đây? Muốn đi tìm người cùng tụi này hông?"
Lê Thành Giản suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Vốn tôi định báo thù xong sẽ tự sát rời khỏi trò chơi, cơ mà các cô đã giúp tôi, tôi cũng không thể không tuân thủ hứa hẹn. Tạm thời cứ giúp các cô tìm được hai cô nàng kia rồi tính tiếp."
Nghe thế, bấy giờ Đường Dư mới thực sự ghé mắt đánh giá Lê Thành Giản. Đó là cậu chàng cao một mét tám mấy, mặt mũi xem như ưa nhìn, chỉ là mặt hơi nghiêm, nói chuyện cũng có trước có sau đâu ra đấy.
"Ờm, để tiện giao tiếp thì tạm thời tôi thêm ông vào nhóm doanh trại của bọn tôi đã. Chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, nếu không muốn thì ông cứ lui, còn muốn ở lại cũng được, tụi tôi sẽ tìm cho ông một chỗ ở." Đường Dư vừa nói vừa mở giao diện trò chơi lên thêm thành viên. Cô không định để Lê Thành Giản vào doanh trại "Người một nhà". Nếu đối phương ở lại, cô sẽ tìm cho một chỗ ở khác xem như trao đổi.
"Được. Tôi sẽ suy nghĩ đề nghị của cô, đợi chuyện xong xuôi rồi tính tiếp." Lê Thành Giản không chấp nhận đề nghị ở lại ngay mà chỉ tạm thời mang danh nghĩa doanh trại của Đường Dư.
Đường Dư thuật lại nguyên nhân không tiện nổ súng cho Chu Châu. Không ngờ cái người vốn phải cực kì tin vào khoa học ấy lại biểu hiện hết sức thành kính với chủ nhân quan treo. Cô vội chắp tay trước ngực, xá mấy xá với quan treo, sau đó ngoan ngoãn cất súng đi, cầm miêu đao trong tay.
Đường Dư: "Không ngờ bà mê tín vậy luôn."
Chu Châu giải thích: "Cược cái gì chứ không cược khí vận được. Dân y bọn tôi còn không ăn xoài nữa cơ mà."
Phó Mộng Thanh không hiểu: "Tại sao?"
"Sẽ rất bận*."
*Xoài (mángguǒ/芒果) đồng âm với bận (máng/忙). Bên mình thì chưa nghe vụ này mà chỉ có vụ không được nói "Nay rảnh quá" hoi :))).
Đường Dư: ...
Vừa nói chuyện, năm người vừa bơm chiếc bè hơi lên, đẩy xuống nước, chuẩn bị khởi hành.
Qua một đêm nghỉ dưỡng, cổ Lê Thành Giản đã cầm máu, máu khô đóng thành vảy. Giờ anh ta lại móc ra một cái băng vải quấn quanh cổ mấy vòng, thoạt trông không giống xác sống mà giống hệt xác ướp.
Mọi người lần lượt lên bè, theo sau đoàn người phe địch. Chiếc bè hơi của Lê Thành Giản có trang bị chân vịt, không cần các cô chèo tay. Cả bọn bèn cầm vũ khí, quan sát những cái quan treo hai bên vách núi.
Số lượng quan treo nhiều hơn tưởng tượng của Đường Dư. Càng về phía hạ nguồn, mật độ quan treo càng dày, cuối cùng gần như là kín hết nửa bên vách đá.
Những quan tài này cũ mới khác nhau. Có cái chất gỗ rất mới, hẳn chỉ vừa táng trước khi nạn xác sống bùng nổ. Có cái mục nát trầm trọng, cọc gỗ chịu lực cũng đã rã hết, nửa cái quan treo lơ lửng giữa không trung.
Chính vào lúc cả bọn sinh lòng e sợ thì một cái quan treo tự dưng rơi xuống, rớt thẳng vào sông, nước văng tung tóe. Cái quan tài dập dìu mấy cái rồi trôi lềnh bềnh theo dòng nước xuống hạ nguồn.
Mấy người ở giữa sông cách hơi xa, không bị văng trúng. Nhưng biến cố bất ngờ như thế khiến ai nấy cũng phải ngưng thở. Đường Dư mắt chữ O mồm chữ A hỏi Lê Thành Giản: "Như vậy... có tính là tụi mình kinh động tới chủ nhân quan treo không?"
"Không... chắc là không tính." Lê Thành Giản nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh nói: "Quan tài rơi xuống nước là chuyện thường xảy ra. Chúng ta không nổ súng, cũng không lớn tiếng ồn ào. Không liên quan đến chúng ta... Đi thôi."
Thấy người thường bôn ba nơi Quỷ Cốc như Lê Thành Giản còn tỏ vẻ lưỡng lự, sắc mặt cả bọn càng tệ hơn.
Như lẽ hiển nhiên, Kim Diệp liên hệ khí vận với chuyện cứu Tiểu Li. Bàn tay nắm dao găm của cô dần trở nên trắng bệch, miệng cũng mím chặt thành một đường. Suốt chuyến đi, Kim Diệp nói rất ít, không hề trêu chọc Đường Dư, bước đi cũng nhanh như gió. Mỗi khi quay đầu nhìn cô nàng, lúc nào Đường Dư cũng thấy đôi mày Kim Diệp đang chau chặt.
Tương tự như thế còn có Phó Mộng Thanh.
"Không sao đâu." Đường Dư vỗ ngực: "Đó giờ tụi mình hên mà."
Hên mới lạ.
"Tóm lại tất cả chúng ta sẽ bình an về thôn." Đường Dư lại nhấn mạnh thêm một lần nữa.
Đôi mày Kim Diệp hơi thả lỏng. Cô biết Đường Dư đang an ủi cô bằng cách riêng của bản thân nên không giữ bộ mặt khổ đại thâm thù nữa.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà tốc độ dòng chảy đã càng lúc càng nhanh. Mặt sông lại lần nữa nuốt chửng đất liền, trở nên rộng lớn. Cái quan treo vừa rơi xuống ban nãy bị dòng nước đẩy đi, chệch hướng, dần chuyển sang trôi bên phải, sau chiếc bè hơi. Tuy nói khoảng cách ngày một xa nhưng vẫn khiến cả bọn thấy ớn lạnh trong lòng.
Lê Thành Giản chỉnh tốc độ quay của chân vịt lên mức cao nhất, hòng nhanh chóng thoát khỏi cái quan tài trôi nổi kia. Sau khi tăng tốc, chỉ thoáng chốc thì các cô đã nhìn đến bóng dáng đoàn người phía trước.
Các thuyền trong đoàn cách nhau rất xa, chiếc cuối cùng cách chiếc giữa đoàn chừng mấy chục mét. Những người chơi này chỉ tạm thời hợp tác với nhau, không có tính kỷ luật quá chặt chẽ.
Tốc độ của họ khá chậm, đã thế mà hơn mười chiếc thuyền còn dàn đầy mặt sông, khiến Đường Dư bối rối. Các cô muốn tìm người, không thể chậm trễ một phút giây nào.
Đầu chợt nhảy số, cô hỏi những người khác: "Mọi người biết bơi không?"
Ngoài Chu Châu ra, các xác sống còn lại đều gật đầu.
"Được, vậy Chu Châu, bà ở lại trên bè, nếu bị phát hiện thì tùy cơ ứng biến. Những người khác mang theo vũ khí lạnh xuống nước. Chúng ta phải quấy rối một chút, để bọn họ nhường đường." Đường Dư cởi cái áo khoác không thấm nước ra để lại trên bè, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen rồi cắn con dao, lặng lẽ trượt xuống nước.
Đoạn, cô ló đầu lên dặn dò: "Để ba lô lại trên bè, không sẽ vướng víu khó hoạt động."
Kim Diệp không nói hai lời, cũng trượt xuống nước, cắn dao găm trong miệng. Hai tay cô quạt nước, người vút ra ngoài hệt một con cá.
Phó Mộng Thanh và Lê Thành Giản cũng lần lượt làm theo. Bốn người nhanh chóng rời xa chiếc bè hơi, tiến gần con thuyền kayak cuối cùng trong đoàn.
Thi thoảng Đường Dư lại ngoi lên để thở. Nhân lúc ấy, cô sẽ kích hoạt dị năng Cường hóa thị lực, xem xét tình hình trên mặt nước.
Điều khiến cô bất ngờ chính là người ngồi trên con thuyền sau cùng lại là người quen.
Lam Lâm, cùng với ba gã đàn em của cô ta.
Lam Lâm đang liên tục phun thuốc đuổi muỗi lên chiếc áo khoác gió màu vàng, tiếc là không có tác dụng với đám côn trùng chi chít kia. Chúng vẫn dính chặt vào áo cô ta, chẳng mảy may nhúc nhích.
Lam Lâm không thể không cởi áo khoác ra phủi chúng đi. Bên trong cô ta chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ hở lưng. Mặc thứ này trong rừng chẳng khác gì không mặc, ít nhiều gì cũng phải chịu bị đốt một chút.
Nếu da thô thịt dày còn đỡ, nhưng cố tình cô ta lại là người cực kì để ý bản thân, quanh năm suốt tháng lúc nào trên người cũng có mùi nước hoa. Muỗi trong thung lũng hết sức thiên vị, cứ nhằm ngay cô ta mà đốt.
Đường Dư thấy Lam Lâm cực kì bực bội. Đây hẳn là lần đầu tiên cô ta rời khỏi thành thị, nhận nhiệm vụ trong rừng, giờ chỉ một lòng chiến đấu với đám côn trùng.
Gã đầu trọc vạm vỡ thuộc hạ của cô ta là người đầu tiên phát hiện trên mặt nước có thêm một chiếc bè hơi.
"Ấy?" Gã đầu trọc giơ khẩu súng trong tay, nhắm ngay chiếc bè hơi màu xanh quân đội. Dù trong đoàn đã có người nhắc đừng dùng súng nhưng rõ ràng gã vẫn không hề để tâm.
Bấy giờ Lam Lâm mới ngẩng đầu lên. Cô ta sửng sốt giây lát, rồi kích hoạt dị năng. Song, thấy tạm thời không có điều gì bất ngờ đe dọa đến sự an toàn của mình, Lam Lâm yên tâm, sau đó cẩn thận quan sát người trên chiếc bè hơi.
Gã đầu trọc nhận ra Chu Châu. Không biết nghĩ gì mà hắn lại nã một phát súng. Viên đạn bay thẳng về phía Chu Châu đang đứng trên chiếc bè hơi. Lam Lâm đứng cạnh bên cũng không hề lên tiếng ngăn cản.
Chu Châu phản ứng rất nhanh. Cô lập tức đỡ thành bè nhảy xuống nước, chờ tiếng súng tắt lại chống thành bè leo lên.
Viên đạn bắn hụt ghim vào chiếc bè. Chỉ giây lát, bè đã bắt đầu xì hơi.
Đoàn thuyền đằng trước có người chơi lớn tiếng dò hỏi chuyện gì xảy ra. Gã đầu trọc rống lên một câu: "Có người chơi mới xuất hiện."
"À." Đoàn thuyền phía trước không để bụng. Chỉ là người chơi thôi, tội gì phải quản, cũng đâu phải xác sống.
Chu Châu ngồi trên chiếc bè đang không ngừng xì hơi, mày chau chặt, hiếm khi thấy cô tỏ ra tức giận. Mấy người này chẳng những làm hỏng chiếc bè hơi mà còn khiến cô phải ướt như chuột. Trước khi chiếc bè chìm hẳn, Chu Châu mở động cơ lên mức cao nhất, cả người lẫn bè vọt thẳng về phía chiếc thuyền của Lam Lâm.
Lực va chạm lớn khiến chiếc bè khí lật nghiêng, rồi chìm hẳn xuống nước bởi sức nặng của mấy cái ba lô.
Chu Châu nhảy lên thuyền của Lam Lâm. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà còn giẫm ngay chiếc áo khoác gió màu vàng đối phương đặt trên thuyền. Cú giẫm ấy khiến nước từ quần áo cô thấm ướt món đồ của Lam Lâm.
Lam Lâm nghiến răng nghiến lợi cười nói: "Tôi còn bảo là ai, té ra là giáo sư Chu. Khéo thật đó. Chúng ta vừa chạm mặt ở thôn Hoàng, giờ lại gặp trong cái thung lũng rách này nữa. Sao? Đi có một mình thôi à?"
"Phải." Chu Châu cũng khôi phục nụ cười hiền, có điều miệng tuy cười nhưng hai mắt lại phun lửa.
"Gan thật đó, không sợ chết ở chỗ này nhỉ?" Nghe Chu Châu chỉ có một mình, Lam Lâm liền buông thõng vai. Chu Châu không nguy hiểm, cũng rất hiếm khi ra tay đả thương người khác, Lam Lâm thoáng yên tâm.
Lúc này, Đường Dư đang nấp ngay bên dưới con thuyền nhựa. Cô và ba đồng đội cùng chen nhau ở một bên, tay nắm mé dưới chiếc thuyền, chỉ cần nhấc mạnh một cái là tất cả mọi người trên thuyền sẽ rơi xuống nước ngay.
Nhưng chiêu này phải canh thật đúng lúc, không thể để Lam Lâm tiên tri thấy trước. Vậy nên các cô đang đợi, đợi tín hiệu từ Chu Châu.
Trên thuyền, Chu Châu giậm chân mấy cái lên chiếc áo khoác vàng, giũ ráo nước trên người. Lam Lâm tức giận nghiến răng nghiến lợi, trong khi Chu Châu lại bình thản ngồi xuống bên cạnh Lam Lâm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhìn vết muỗi đốt sưng trên tay đối phương, cô nói: "Bị đốt thảm vậy. Chỗ tôi có thuốc này, dùng không?"
Lam Lâm cau mày: "Cô đầu độc tôi nghe có vẻ khả thi hơn."
Chu Châu không ý kiến, chỉ hỏi: "Bè của tôi bị các người làm hỏng rồi, mượn chỗ ngồi một chút, không ngại chứ?"
Thấy Chu Châu không đánh trả, Lam Lâm đáp: "Chỉ cần cô an phận thì cho cô quá giang một đoạn cũng được."
Trong suốt quá trình từ đầu đến giờ, họng súng của gã đầu trọc vẫn luôn chỉa vào Chu Châu. Lam Lâm lại kích hoạt dị năng thêm lần nữa, vẫn không thấy có gì bất thường. Cô ta triệt để yên tâm.
Chừng hai phút trôi qua, Chu Châu nghiêng đầu nhích lại gần Lam Lâm một chút: "Mùi gì vậy? Nước hoa à? Hút muỗi, đề nghị chị đừng xài." Nói đoạn, cô lại ngồi thẳng trở lại. Quần áo đẫm nước dính vào người rất khó chịu, hiện Chu Châu vẫn có thể nói chuyện một cách bình tĩnh, tự nhiên hoàn toàn nhờ vào tố chất đạo đức của bản thân.
"Thế à?" Lam Lâm cực kì quan tâm chủ đề này. Cô đã chịu hết nổi cảnh bị đốt, thế là không nhịn được mà lên tiếng hỏi dò: "Vậy mùi gì thì không hút muỗi?"
"Muốn biết không?" Chu Châu nghiêng người kề sát vào tai Lam Lâm.
Vốn Lam Lâm còn thoáng do dự, nhưng vì thật sự muốn biết đáp án nên cuối cùng cô vẫn không né tránh.
Chu Châu nhẹ nhàng lên tiếng, nói rõ từng câu chữ: "Xuống nước ngâm một chút là được."
Chức năng nhắn thoại trong nhóm doanh trại của cô vẫn luôn để mở. Nói câu đó ra tương đương với việc gửi tín hiệu cho Đường Dư.
Câu nói ấy vừa vang lên, Lam Lâm lập tức biến sắc, nhưng đã muộn. Cả con thuyền bị một sức mạnh khổng lồ kéo hẳn sang một bên. Người ngồi trên thuyền mất trọng tâm, cũng nghiêng theo. Gã đầu trọc vốn ngồi ở bên bị lật, giờ lực phân bố không đều, cộng thêm hình thể hắn ta thật sự quá lớn nên cả con thuyền lập tức lật úp trên mặt nước.
Tất cả người ngồi trên thuyền đều rơi xuống. Bọn Đường Dư, Kim Diệp đã chờ sẵn bên dưới, mỗi người cầm một con dao, tiếp cận mấy gã đàn em vừa xuống nước.
Kim Diệp và Lê Thành Giản giải quyết hai tên yếu trước, sau đó lại cùng nhau tấn công gã đầu trọc. Phó Mộng Thanh thì túm lấy người không biết bơi là Chu Châu, đỡ cô nàng lên chiếc thuyền giờ đã bị lật úp, sau đó lại quay người đi giúp Kim Diệp.
Mục tiêu của Đường Dư thì hết sức rõ ràng. Khoảnh khắc Lam Lâm vừa rơi xuống sông, cô đã lập tức đạp nước nhằm thẳng phía đối phương. Dưới nước không tiện vung dao chém, sức cản quá lớn, chỉ có thể tấn công ở cự li gần. Đường Dư vươn tay toan khống chế Lam Lâm, nhưng lúc này, Lam Lâm đã kịp phản ứng lại, liên tục kích hoạt dị năng tiên tri. Cô ta tránh thoát đòn tấn công của Đường Dư, rồi lập tức móc súng ra, nhắm ngay Đường Dư mà bóp cò súng.
Vẫn là kiểu ra tay tàn nhẫn ấy.
Viên đạn cùng bọt khí vụt ra khỏi họng súng, bị sức nước cản, mất hơn một nửa động năng. Đường Dư trực tiếp đỡ bằng lưỡi dao, sau đó ngăn không cho Lam Lâm ngoi lên mặt nước.
Lam Lâm bị chặn đường sống, mặt thoáng nét bực bội. Cô ta rơi xuống nước quá bất ngờ, trong phổi vốn chẳng có bao nhiêu không khí. Giờ lại trải qua một phen đấu đá kịch liệt, phổi đã bắt đầu cảm thấy đau đớn.
Tình hình của Đường Dư cũng không thể xem là khả quan. Cô đã nín thở dưới nước rất lâu mới chờ đến lúc Chu Châu thu hút được sự chú ý của Lam Lâm để lật úp con thuyền nhân lúc đối phương không sử dụng dị năng. Tính đến giờ, Đường Dư đã nín thở gần hai phút.
Các cô đánh nhau dưới nước, cực kì mất sức. Chỉ thoáng chốc mà mặt Lam Lâm đã tím tái.
Bản năng sinh tồn khiến Lam Lâm buộc phải đưa tay tóm lấy cánh tay Đường Dư. Cô biết Đường Dư có năng lực tàng hình, lúc này chỉ muốn dìm đối phương xuống đáy sông để mình có thể trồi lên mặt nước hít thở. Vốn Đường Dư đã né theo phản xạ, song sực nghĩ đến điều gì đó, cô lại chủ động chìa cánh tay ra.
Lam Lâm thuận thế tóm được Đường Dư. Vừa thử đã thành công khiến cô vui mừng quá đỗi, lập tức vung chân đá vào bụng Đường Dư. Ăn một cước ấy, Đường Dư không nhịn được phải ho khan, suýt chút nữa đã sặc nước.
Nhân cơ hội đó, Lam Lâm vụt lên khỏi mặt nước, thở lấy thở để.
Đường Dư cũng nhanh chóng trồi lên.
Sóng nước xôn xao khiến những người chơi khác chú ý. Đã có mấy con thuyền chuyển hướng, chạy về phía này.
Cùng lúc đó, Lam Lâm nhắm khẩu súng cầm ở tay bên kia ngay bụng Đường Dư. Cho rằng mình bắn là ăn ngay, cô ta xuống tay vừa nhanh chóng vừa tàn nhẫn.
Nhưng đúng vào giây phút Lam Lâm bóp cò, Đường Dư lại lập tức bắt lấy thân súng, bẻ quặt sang một bên như đã đoán được từ trước.
Tiếng súng nổ vang, đạn sượt qua mặt sông, bắn đi rất xa.
Chân mày Lam Lâm giật một cái, tự dưng cô có dự cảm chẳng lành. Phản ứng của xác sống này đúng ra không nên nhanh như thế.
"Là tự bà chị đưa tới cửa. Cảm ơn nhá." Đường Dư đột nhiên nhếch môi cười, thoạt trông hết sức hiền lành, vô hại.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro