Chương 50: Cứu viện núi sâu (7)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 50
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Không ổn. Chuông báo động trong lòng Lam Lâm réo inh ỏi. Cô tiên tri thấy tất cả đòn tấn công sắp tới của mình đều bị Đường Dư né tránh. Vì thế, cô buông cánh tay Đường Dư ra, thay đổi chiến lược, bơi về phía con thuyền.
"Dưới nước có xác sống!" Lam Lâm vừa bơi vừa hét, "Là con xác sống biến dị đó. Mau giết cô ta!"
Tiếng la của cô khiến những người khác chú ý. Trong lúc nói chuyện, đã có năm con thuyền quây chung quanh, có người đưa tay kéo Lam Lâm lên thuyền.
Từ lúc Lam Lâm bơi đi thì Đường Dư đã lặng lẽ ngụp xuống nước. Tạm thời cô không quan tâm đám viện quân vòng về mà quay lại bên cạnh đồng đội, chặn đường sống của gã đầu trọc.
Gã đầu trọc là trợ thủ đắc lực của Lam Lâm, chuyện này không có gì phải bàn cãi. Thân thủ của gã khá tốt, vóc dáng tuy cục mịch nhưng ở dưới nước vẫn hết sức linh hoạt.
Đường Dư phát động ý niệm. Chỉ phút chốc, cảnh tượng trong đầu cô đã tách biệt với cảnh tượng đôi mắt nhìn thấy. Những chuyện sẽ xảy ra trong một phút tiếp theo nhanh chóng trình diễn trong thần thức hệt như đèn kéo quân. Cô thấy gã đầu trọc thoát khỏi sự khống chế của Kim Diệp, trở tay đâm một dao hướng mình.
Cảnh tượng ấy xuất hiện trong thần thức chỉ trong một cái chớp mắt. Đường Dư lấy lại tinh thần, hiện gã đầu trọc vẫn đang dây dưa với Kim Diệp, nhưng chỉ giây lát sau, Kim Diệp đã bị đầu trọc đẩy ra. Hệt như cảnh tượng đã thấy, gã đầu trọc nhìn về phía Đường Dư.
Đường Dư không khỏi cong khóe môi, máu trong cô sôi trào vì vui sướng và hưng phấn. Năng lực này quá hữu dụng, cô có thể biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới. Tuy tách biệt thị giác và thần thức khiến cô choáng váng trong giây lát nhưng cảm giác ấy có thể bỏ qua.
Hệt như trong dự đoán, gã đầu trọc đột nhiên móc từ bên hông ra một con dao găm, nhào hướng Đường Dư. Đường Dư nhẹ nhàng lách người trong nước, đồng thời dùng lực xoay hông, một chân đá vào bụng gã đầu trọc, giống hệt cú của Lam Lâm với cô ban nãy.
Gã đầu trọc đã nín thở khá lâu, trúng đòn xong phải ho một tiếng, mặt nghẹn đỏ bừng. Đường Dư lại đạp thêm một cước lên vai gã, đẩy đối phương xuống đáy nước.
Lúc này, Kim Diệp vừa bơi tới cũng nhanh chóng vung con dao găm trong tay, dễ dàng cắt ngang cổ đầu trọc nhân lúc gã không còn sức đánh trả. Đường Dư giơ tay cấu chặt cánh tay đầu trọc, cấu rất mạnh, đến mức móng tay khảm cả vào da thịt đối phương.
Việc ám sát và chuyển hóa diễn ra cùng lúc. Giây phút gã đầu trọc biến thành xác sống, Kim Diệp găm con dao sâu hơn, thọc thẳng vào xương sống gã.
Máu đỏ sậm nhanh chóng loang ra, hòa trong làn nước sông xanh biếc, mùi tanh tưởi lạ thường.
Đường Dư buông gã đầu trọc ra, sau đó tóm lấy đồng đội xác sống, trốn xuống bên dưới chiếc thuyền đã lật úp.
Giữa con thuyền lật và mặt sông còn một khoảng hở. Bốn người ló đầu khỏi nước, ra sức thở hồng hộc bù lại cơn ngộp.
Đường Dư lên tiếng dặn Chu Châu, người đang bám vào mặt kia con thuyền: "Đừng tiếp xúc với nước sông, nước bị nhiễm máu xác sống rồi." Không phải tự dưng mà cô cào gã đầu trọc. Nếu viện binh đã bao vây quanh đây, cô phải ngăn không cho những người đó xuống nước chiến đấu.
Nghe vậy, Chu Châu vội rút nửa người còn dưới nước lên thuyền.
Lê Thành Giản thở hổn hển mấy hơi rồi lại cúi đầu nhìn cái bè hơi và mấy ba lô giờ đã chìm dưới đáy nước. Anh ta đạp mạnh một cái, lao người xuống vớt ba lô lên, đưa cho Kim Diệp và Phó Mộng Thanh, mỗi người đeo một cái trên vai.
"Tình hình trên mặt nước sao rồi? Bọn tôi ở dưới đáy thuyền, không nhìn thấy." Đường Dư hỏi.
Chu Châu thều thào nói: "Có năm con thuyền quay lại, chắc hơn hai mươi người, đang nhìn chằm chằm tôi như hổ rình mồi đây này. Ể, cô Tống cũng quay lại nữa."
"Hầy... bọn họ mà nổ súng thì bà trốn được không?"
"Chỗ này chật quá, trốn không thoát. Giờ cũng không đụng nước được nữa."
Đường Dư trầm ngâm một lúc rồi nói: "Giả làm con tin, đừng nói bà cùng một phe với bọn tôi, sau đó trà trộn vào đội của họ."
"Đang có ý đó đây."
Năm con thuyền nhỏ kia càng lúc càng đến gần, Đường Dư đã có thể nghe thấy tiếng họ nói chuyện trên mặt nước. Có người chơi nhảy ùm xuống sông, nhưng chỉ giây lát sau, những người trên thuyền đã phát hiện điều khác thường.
Người xuống nước trồi lên rất nhanh, nhưng khi trở lại thì hắn đã bị chuyển hóa thành xác sống. Hẳn là máu loãng chui vào hốc mắt và khoang mũi khiến hắn bị nhiễm, nét mặt đã trở nên dữ tợn. Thấy trên thuyền có người, hắn bất chấp tất cả, toan leo lên.
"Xác sống! Là xác sống!" Có người hô lớn. Đồng đội của người nọ vung trường đao, không chút do dự cắt cổ người đồng đội giờ đã biến thành xác sống.
Máu loãng trên sông lại càng đậm hơn.
Giờ thì không ai dám xuống nước nữa. Máu xác sống càng loang càng rộng, nước vùng này đã triệt để bị ô nhiễm. Con sông vốn đã đục, giờ lại càng khó để nhìn thấy những gì bên dưỡi.
Bọn họ không thể không cất đao kiếm đi, móc súng ra nhắm ngay mặt nước và Chu Châu.
Chu Châu trên thuyền lập tức giơ hai tay đầu hàng: "Đừng nổ súng, tôi không phải một phe với đám xác sống đó."
"Nói láo!" Lam Lâm vừa được cứu đã chửi ầm lên, hình tượng tao nhã thường ngày biến mất tăm. "Sao mà không phải một phe? Cô giúp chúng lật thuyền, còn giết đàn em của tôi. Vậy mà nói không phải một phe?! Về nói vậy lừa ông bà già ở nhà ấy."
Chu Châu tỏ ra đau khổ, nói: "Đó là bị uy hiếp, không phải ý định của tôi." Người cô ướt đẫm, kính cũng dính đầy bọt nước, cộng thêm thân hình vốn nhỏ con, thoạt trông hết sức nhu nhược, đáng thương.
"Đừng nghe cô ta, cô ta..." Lam Lâm còn đang định phản bác thì chợt thấy Chu Châu ra hiệu im lặng. Một ngón tay cô đặt trên môi, tay còn lại chỉ xuống bên dưới chiếc thuyền.
Hành động của cô khiến mấy người trên thuyền sững sờ. Giây sau, người chơi trên thuyền mới phản ứng lại. Chu Châu đây là đang báo tin cho bọn họ.
Xác sống nấp bên dưới con thuyền.
Người đàn ông trên con thuyền gần đó nhất tin. Hắn kéo Chu Châu lên thuyền, sau đó ra hiệu cho những người còn lại. Nhất thời, tất cả họng súng đều chỉa vào chiếc thuyền nhựa lật úp.
Lam Lâm dứt khoát câm miệng. Giờ cô không có đàn em, chỉ một thân một mình, không còn là chị đại nữa. Trong giới người chơi mà quyền lên tiếng thuộc về người có thế lực này thì khá là bất lợi. Lam Lâm đành mang tâm thế không xuất đầu lộ diện, đứng một bên xem kịch vui.
Trong thời gian ấy, Chu Châu đã cẩn thận quan sát chung quanh. Cô phát hiện trên con thuyền xa nhất, Tống Lãnh Trúc đang đứng đó. Như thường lệ, Tống Lãnh Trúc cũng không rút súng, chỉ ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi.
Nhoáng cái mà đã có người bóp cò. Mười tiếng súng liên tiếp vang lên, tất cả đều trút hết vào con thuyền nhựa, bắn cho con thuyền thủng lỗ chỗ.
"Đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Đừng nổ súng! Đừng nổ súng!" Trên thuyền có người chơi mô kim* thường bôn ba trong Quỷ Cốc, hiện đang cực kì nóng ruột. Đám người chơi từ thành thị này chẳng mảy may bỏ lời khuyên nhủ của họ vào tai.
*Mô kim là từ gọi những người trộm mộ phái Mô Kim. Nói chung thì đều là trộm mộ nhưng mỗi phái có quy tắc, luật lệ, cách thức cũng như công cụ riêng. Ở đây chắc tác giả chỉ muốn nói chung những người trộm mộ thôi chứ hong có nhắc gì đến phái nào hết.
Nhưng vẫn không ai thèm để ý đến họ. Ánh mắt mọi người đều tập trung hết vào con thuyền nhựa.
Đột nhiên, con chuyền nhúc nhích nhẹ, có tiếng kêu rên vì đau đớn vang lên bên dưới.
"Bắn trúng rồi à?!" Người trên thuyền mừng rỡ nói.
Trong lòng Chu Châu cũng thoáng một nỗi lo lắng, song ngoài mặt thì vẫn phụ họa mà tỏ ra vui mừng. Người trên thuyền giơ ngón cái với Chu Châu, có người đã hoàn toàn tin rằng cô trong sạch.
Không ai biết Đường Dư dưới nước vẫn bình an vô sự, hơn nữa động tĩnh vừa rồi còn do cô cố tình làm ra.
Từ trước khi súng nổ, Đường Dư đã bảo đồng bọn lặn xuống đáy những thuyền khác, còn mình thì ở lại, cũng biết một phút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Có năng lực tiên tri và Kinh Long, những viên đạn bắn loạn xạ không có mục tiêu ấy căn bản không thể làm cô bị thương. Đường Dư đỡ hai viên tương đối chính xác, sau đó giật con thuyền, vờ phát ra tiếng rên như bị bắn trúng.
Trong khi những người trên thuyền còn đang mừng rỡ thì cô đã lặn xuống nước, lướt qua mấy con thuyền đang vây quanh.
Tiếp theo, những người này sẽ không rảnh tập trung chú ý cô nữa. Bởi vì trong khoảnh khắc ngoi lên mặt nước để thở, Đường Dư đã biết được chuyện gì sắp sửa diễn ra.
Người đầu tiên nhắc tất cả nhìn mặt nước là Chu Châu. Cái quan tài treo rơi xuống ban nãy cuối cùng cũng nương dòng nước trôi đến chỗ mọi người. Phỏng chừng là bị va đụng trong khi trôi nổi nên lúc này cái nắp quan không đóng đinh rơi ra, chẳng biết đã lạc đi đâu.
Một cái quan tài mở nắp trôi lềnh bềnh trên mặt nước, ít nhiều gì cũng khiến người ta sinh lòng sợ hãi.
Thế mà lúc này người chơi mô kim trên thuyền còn run rẩy kêu rên: "Tiêu rồi, kinh động chủ nhân quan treo rồi. Sẽ xui đó. Đã bảo là đừng nổ súng, đừng nổ súng rồi mà các người cứ không nghe."
Một số người thấy họ kính sợ như thế thì cảm xúc cũng bị ảnh hưởng mà tỏ ra lo lắng.
Nhưng đa phần vẫn là những người chơi không tin quỷ thần. Bọn họ lăn lê bò lết ở nơi đầu sóng ngọn gió bao lâu nay, đã thấy vô số thi thể, không coi một cái quan tài nho nhỏ này ra gì.
"Sợ gì chứ? Bố bắn cả nó luôn." Người nói chuyện là một gã đàn ông để râu quai nón. Hắn giơ súng, bắn liền ba phát đạn vào cái quan treo đang trôi nổi trước cả khi mọi người kịp lên tiếng ngăn cản.
Thứ vũ khí hắn cầm là một khẩu súng săn uy lực cực mạnh, tiếng súng vốn đã to như sấm, lại còn vọng vào vách đá nên nhất thời vang dội khắp cả thung lũng.
Đợt xả súng trước đó đã làm rúng động những cái quan treo trên vách đá, giờ lại thêm lần nữa đập thẳng vào vách đá hai bên, ba cái quan tài lần lượt rơi xuống.
Thời điểm những cái quan này rơi xuống quá mức trùng hợp. Có một cái hướng rơi không đúng lắm, đập vào phần mỏm đá nhô ra. Cái quan vốn đã gần mục ruỗng không chịu nổi lực va chạm, vỡ thành từng mảnh giữa không trung. Một cái xác cháy đen rơi tõm xuống nước, không thấy tăm hơi.
Trong lòng mọi người giật thót. Đã thế mà lúc này, cái quan tài bị đạn bắn kia lại rã thành từng mảnh. Một cái xác quấn vải không rõ mặt trôi ra.
Cái quan tài này nhập táng đã quá lâu, tấm vải quấn quanh cái xác lên mốc thành một màu xanh lục gớm ghiếc. Lúc này, cái xác ấy trôi xuôi theo dòng nước, càng lúc càng gần sát đoàn thuyền.
"Má! Cái thứ xui xẻo gì thế này. Đi mau!" Người trên một con thuyền trong đoàn vội mở động cơ, lật đật chạy khỏi vùng nước này.
Những người còn lại nhìn cái xác trôi ngày một gần, không khỏi nhủ thầm: "Sao cái xác này nhỏ vậy nhỉ?"
Kích thước cái xác đúng là không giống khung xương của người trưởng thành. Thứ mà mảnh vải mốc kia quấn quanh cùng lắm chỉ dài bằng một cánh tay.
"Là... là con nít. Xác con nít." Có người môi run rẩy, rõ ràng không ai đẩy nhưng hắn vẫn lảo đảo, cuối cùng hốt hoảng ngã ngồi bên mép thuyền.
Gã râu quai nón nổ súng ban nãy cũng giật thót. Không hiểu sao mà con người lại có niềm sợ hãi tự nhiên với xác trẻ con trong quan tài.
Đó là thứ khiến người ta khiếp đảm hơn cả thi thể người trưởng thành.
Cái xác trẻ con mốc xanh trôi ngày một gần, đã thế mà máu trong nước còn dần nhuộm đẫm mảnh vải mục. Vết máu đỏ từ từ loang trên thi thể, biến cái xác thành màu đỏ nhạt.
Đúng lúc này, mấy tiếng kêu bén nhọn truyền đến từ chỗ nào đó trên vách đá. Không rõ là xác chết vùng dậy hay tiếng con gì mà nghe ớn lạnh lạ thường.
Nhất thời, mọi người đồng loạt im phăng phắc. Không cần người chơi mô kim thúc giục, tất cả vội mở động cơ, toan rời đi.
Về phần xác sống dưới nước còn sống hay đã chết, giờ ai mà rảnh đi xác nhận.
Đường Dư ngâm mình dưới nước nghe những người khác nói chuyện, trong lòng cũng ớn lạnh. Cô gắng bình tĩnh lại, bám lấy mép con thuyền cuối cùng.
Một bàn tay ướt đẫm tự dưng xuất hiện khiến ba người trên thuyền hốt hoảng. Bọn họ hãy còn bận tâm cái xác trong quan treo, nên như lẽ hiển nhiên, họ cho rằng bàn tay này là xác chết vùng dậy.
"Có quỷ kìa!" Không biết ai kêu gào thê lương, khiến những người trên hai chiếc thuyền khác sợ vỡ mật, vội chỉnh động cơ sang mức cao nhất, vụt biến mất như một làn khói.
Đường Dư giật cả mình. Cô cũng sợ quỷ, giờ ngâm mình trong nước mà cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Kim Diệp và Phó Mộng Thanh leo lên mép thuyền từ phía bên kia, khiến những người trên thuyền lại được một phen hốt hoảng mà la hét om sòm. Kim Diệp vung tay chém xuống, giết một người. Lòng tin với quỷ thần của cô chỉ ở mức một, không hề bị ảnh hưởng bởi mấy cái quan treo.
Bấy giờ Đường Dư cũng nhảy lên thuyền, cắt cổ hai người còn lại, quẳng xuống nước.
Các cô chiếm được một con thuyền mới.
Đây là loại thuyền có mui hay dùng đánh cá, hình thể không lớn, đuôi thuyền có gắn thêm động cơ điện. Thiết bị điều khiển nằm gần cuối trong mui, tốc độ xem như khá ổn.
Đường Dư tựa vào đuôi thuyền mà quan sát mặt nước. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới phát hiện cái xác trẻ con kia không biết sao đã biến mất tăm.
Đường Dư hít một hơi khí lạnh, ép mình dời sự chú ý sang chỗ khác. Cô nghiêng đầu nhìn con thuyền duy nhất còn lại trên mặt sông mà không tăng tốc chạy đi.
Con thuyền kia cách chỗ các cô khá xa, hai thuyền gần như nằm hai bên vách đá, ở giữa cách nhau hơn mười mét.
Thị lực của Đường Dư cực tốt, nhìn rất rõ. Người đứng trên đuôi thuyền bên kia là Tống Lãnh Trúc. Mái tóc dài màu trà của cô ta quá nổi bật, Đường Dư nhận ra rất dễ dàng.
Tống Lãnh Trúc cũng quan sát mặt sông, phát hiện cái xác trẻ con đã biến mất, đang cau mày trầm tư.
Đợi một lúc, thấy không có chuyện gì khác thường xảy ra, Đường Dư mới dời mắt, đứng dậy đi vào trong mui.
Bên trong không được sáng lắm, các đồng đội của cô đang kiểm tra vật tư trong ba lô.
Ngoại trừ lương khô được đóng gói trong túi ép chân không ra thì những thứ quần áo, thuốc men khác đều ướt nhẹp. Cái đèn pin mà bọn Đường Dư mang theo bên người cũng bị vô nước, không hoạt động nữa.
Cơ mà cái đèn cắm trại Đường Dư móc trên eo thì lại không thấm nước. Cô thử bật tắt mấy lần, xác nhận thứ này vẫn còn dùng được.
Đường Dư chỉ tiện tay kiểm tra, nhưng ánh đèn chiếu trên chiếc thuyền mui lại khiến những người chơi khác nhìn mà sợ vỡ mật. Trước đó bọn họ đã nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống nước, nghĩ thầm mấy anh em trên chiếc thuyền này chắc tiêu rồi, uổng cho một chiếc thuyền tốt giờ lại trống không. Nhưng hiện tại, con thuyền có mui này lại phát ra ánh sáng quỷ dị.
Còn nhấp nháy nhấp nháy nữa. Dù đang giữa ban ngày thì cũng đáng sợ chứ!
Đường Dư hoàn toàn không biết mình đã gây ra ám ảnh tâm lí cho người khác. Cô ló đầu ra quan sát tình huống chung quanh, xác nhận an toàn mới mở giao diện trò chơi lên xem xét kỹ năng mới mình vừa đạt được.
[Đạt được dị năng: Tiên tri. Đây là dị năng chủ động, khi kích hoạt có thể biết được chuyện sẽ xảy ra trong vòng một phút sắp tới, có thể liên tục có hiệu lực trong 5 phút, không có thời gian chờ làm mới. Khuyết điểm: Khi sử dụng dị năng, giác quan của người chơi sẽ tách biệt với ý thức. Sử dụng quá thường xuyên dễ khiến tinh thần dao động và choáng váng. Xin hãy chú ý tần suất sử dụng.]
Ra là thế.
Suy đoán của Đường Dư quả không sai. Lam Lâm bị giới hạn bởi khuyết điểm của dị năng, không phải lúc nào cũng sử dụng.
Nhưng dù thế thì năng lực này cũng hết sức hữu ích. Hơn nữa, ngoài bản thân cô cùng các đồng đội ra thì hiện giờ vẫn chưa ai biết cô có năng lực này.
Năng lực này không phải kiểu hễ sử dụng là bị phát hiện như tàng hình. Ai mới chạm trán lần đầu thì chỉ nghĩ cô có phản ứng nhanh nhạy. Điều này cho Đường Dư không gian rất lớn để phát huy. Cô thậm chí có thể dùng nó để phán đoán xem đòn tấn công của mình có hiệu quả hay không, từ đó kịp thời điều chỉnh.
Ngoài ra thì điểm tích lũy của cô cũng tăng lên đáng kể. Lần này đến thung lũng, số người chơi cô chuyển hóa và đánh chết đều nhiều hơn trước, được tận 60 điểm, tổng tích lũy lên tới 420.
Kỹ năng cơ bản mới được mở khóa. Đường Dư lật xem thử, phát hiện kỹ năng mới là "Hóa giải".
Hình như không có tác dụng gì cả.
Lại nhìn lên giao diện, Đường Dư phát hiện mốc điểm cần để mở khóa kỹ năng cơ bản tiếp theo đã tăng lên gấp đôi, cần đến 800.
Gian thương! Đường Dư không nhịn được mà mắng một câu.
Kim Diệp hỏi: "Mấy con thuyền kia tăng tốc rồi, giờ tụi mình theo sát họ hay sao?"
"Rốt cuộc họ muốn đi dâu?" Phó Mộng Thanh không khỏi lên tiếng thắc mắc.
Lê Thành Giản đáp: "Sắp tới rồi. Nếu mục đích của đoàn người này là đi tìm Lão Mù thì họ sẽ dừng lại ở đoạn rẽ nhánh phía trước. Lão Mù hay hoạt động ở khu vực đó."
"Thung lũng này còn rẽ nhánh nữa á?" Đường Dư hỏi.
"Có. Thung lũng cũng sẽ tách ra hai đường. Bên rộng tiếp tục đi thẳng, cuối cùng biến thành bãi cạn, bên trên có rừng ngập mặn, chính là chỗ em của Mộng Thanh rơi xuống. Nhánh hẹp hơn thì rất hiểm trở, có nhiều đá ngầm và xoáy nước."
"Đại mộ nằm bên nào?" Đường Dư hỏi.
"Bên nhánh sông hẹp."
Đường Dư cau mày. Nếu Tiểu Li bị người chơi bắt đi thì rất có thể cô nàng đã đến chỗ đại mộ. Nhưng nơi em gái Phó Mộng Thanh rơi xuống thì lại ở một hướng khác.
Các cô phải chia ra tìm kiếm ư?
Trực giác mách bảo Đường Dư rằng tách đội tuyệt đối không phải một lựa chọn sáng suốt.
Đường Dư hạ quyết định: "Theo đoàn thuyền trước đã, chờ đến chỗ phân nhánh thì xem tình hình rồi lại quyết định. Nói không chừng có thể chạm mặt đám người bắt Tiểu Li ở đó."
Cả bọn mở động cơ lên mức cao nhất, sau đó chui vào mui thuyền, buông mành. Con thuyền nhỏ nhanh chóng lao đi.
Trong mắt những người khác thì con thuyền của các cô hiện đã trống không nhưng vẫn đang chạy, cảm giác như bị ma ám.
Chiếc thuyền mui nhanh chóng vượt mặt hai con thuyền trốn chạy ban đầu. Hiện Chu Châu đang đóng vai nạn nhân vô tội trên một trong hai con thuyền đó, chiếc kia chở Lam Lâm.
Đường Dư cũng không có ý định giết mấy người trên đó. Người thì giết mãi cũng không hết được mà hiện các cô chỉ muốn đi hết tốc lực.
Nhưng chỉ lát sau, Đường Dư đã nghe có tiếng động cơ của một con thuyền đang ngày một đến gần. Cô hé mành nhìn ra đằng sau, phát hiện là thuyền của Tống Lãnh Trúc đuổi theo.
Lúc này, họ Tống kia đang đứng ngay đầu thuyền, nhìn chằm chằm về phía cô với nụ cười lạnh.
Chậc, Đường Dư buông mành lèm bèm một tiếng Những con thuyền khác chỉ mong né các cô càng xa càng tốt, mà thuyền Tống Lãnh Trúc thì lại ngày một tiến gần. Đường Dư đoán người kia vẫn luôn quan sát toàn cục, chắc chắn đã phát hiện ra cô từ ban nãy rồi, giờ bám theo sau không biết là có ý đồ gì đây.
Nhưng còn chưa lèm bèm xong thì thuyền các cô lại đột nhiên lắc lư, như là va chạm với vật nặng gì đó.
Đường Dư ba máu sáu cơn trỗi dậy. Họ Tống này còn đụng vào người ta nữa chứ! Cô vén mành lên, lại phát hiện thuyền của Tống Lãnh Trúc còn cách các cô chừng 3 mét, căn bản không đụng tới được.
Đương lúc nghi ngờ thì thuyền của Tống Lãnh Trúc cũng bất ngờ bị va chạm, lắc lư một trận.
Đồng tử cả hai đồng loạt co lại, ló đầu ra nhìn mặt nước theo phản xạ.
Dưới nước, một bóng đen cỡ trẻ con chợt vụt qua bên dưới đáy thuyền Tống Lãnh Trúc, rồi lại nhanh chóng lặn xuống nước trước khi Đường Dư kịp nhìn rõ.
WTH! Quái gì đây?!?
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro