Chương 51: Cứu viện núi sâu (8)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 51
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì chiếc thuyền mui lại bị đụng thêm lần nữa. Cú va chạm này khiến con thuyền nhỏ lệch sang trái mấy mét, suýt chút nữa đã đụng vào vách đá bên kia. Chẳng những thế, boong thuyền dưới chân còn đột nhiên vang tiếng động như có móng tay đang cào lên, tiếng động ấy chui thẳng vào tai mọi người.
Lông tơ trên tay Đường Dư dựng đứng. Như lẽ hiển nhiên, cô liên hệ những điều lạ thường này với cái xác trẻ con biến mất ban nãy. Chẳng lẽ nó dính máu xác sống nên thi biến?
Đường Dư không khỏi nuốt nước bọt. Cô gắng dằn nỗi sợ xuống, sải bước chạy đến đuôi thuyền. Mấy người Kim Diệp cũng lập tức theo sau. Các cô tựa sát vào nhau, cảnh giác quan sát bốn phía.
Kim Diệp hỏi Lê Thành Giản: "Cái gì đấy? Ông biết không?"
Lê Thành Giản lắc đầu. Anh chàng cao lớn này cũng giật mình hốt hoảng toát mồ hôi lạnh. Anh ta bôn ba trong Quỷ Cốc quanh năm suốt tháng, tôn kính quỷ thần hơn hẳn bọn Đường Dư. Lúc này, suy nghĩ trong đầu anh ta cũng hệt như Đường Dư ban nãy.
Trên một con thuyền khác, đội của Tống Lãnh Trúc cũng đang trong trạng thái cảnh giác. Hai đội nhìn nhau từ xa, lát sau lại dời mắt.
Giờ không phải lúc xung đột.
Nhưng lúc này, kẻ đầu sỏ gây nên vụ đụng thuyền kia lại không trồi lên nữa, dường như đã lặn xuống đáy nước mất tăm mất tích. Điều này khiến cả bọn càng sợ hãi, không biết khi nào nó lại lao lên lần nữa.
Đường Dư thử kích hoạt năng lực tiên tri, nhưng trong thời gian ngắn sắp tới cũng không thấy bóng dáng quỷ dị kia xuất hiện. Trong trạng thái căng thẳng cực độ của các thành viên, con thuyền lại tiến thêm một khoảng, chỉ lát sau đã nhìn đến năm con thuyền khác đang ngừng cách đó không xa. Đoàn thuyền đã tách ra, thậm chí có thuyền còn đang đi lòng vòng. Nếu nghiêng tai lắng nghe thì còn nhận ra được tiếng kinh hô của những người chơi trên thuyền. Rõ ràng, họ cũng bị tấn công bởi thứ gì đó không rõ. Đoàn thuyền gần như bị đình trệ.
Đúng lúc này, vách đá hai bên lại vang lên rất nhiều âm thanh kì quái, vừa giống tiếng hú của loài thú, vừa giống tiếng đứt gãy của những thanh gỗ chịu lực cho cái quan treo.
Mắt Đường Dư chợt trừng lớn. Cô quát: "Coi chừng trên đầu!" Vang lên ngay sau đó là tiếng nhắc nhở của Tống Lãnh Trúc: "Chú ý chung quanh!"
Cả hai đều đoán thấy có nguy hiểm, đồng thời ra tiếng nhắc nhở.
Vừa nói dứt câu thì mười mấy bóng đen đã ập từ trên trời xuống, lao thẳng vào những người đứng trên thuyền.
Nghe tiếng nhắc, những đội viên khác phản ứng nhanh nhạy, lập tức cầm đao giơ lên đáp trả lại đòn tấn công bất ngờ.
Đường Dư né người tránh đi bóng đen nhảy từ trên đầu xuống, đồng thời tay nắm lấy Kinh Long vung một vòng hình bán nguyệt. Lưỡi dao sắp cắt bóng đen kia thành hai nửa thì đối phương lại xoay người ngay giữa không trung, dùng một thứ mảnh dài móc lấy thanh xà ngang của mui thuyền, mượn thế chuyển hướng nhảy vọt lên nóc mui.
Cả bọn kinh hãi, vì các cô thấy rõ thứ mảnh dài kia chính là cái đuôi.
Đây là một bầy khỉ.
Thấy đòn tấn công thất bại, con khỉ trên nóc mui rít lên một tiếng. Mặt nước đang im lìm bất chợt vụt lên mấy chục bóng đen ướt nhẹp. Định thần nhìn lại chỉ thấy toàn khỉ là khỉ, mỗi con khỉ nhắm một chiếc thuyền. Chúng nó đưa tay bám vào mép thuyền, chuẩn bị kéo lật.
Thì ra vốn chẳng phải xác trẻ con gì hết, tất cả là do đám khỉ này giở trò!
Đường Dư vừa bực mình lại vừa muốn cười, nhưng cuối cùng cũng có thể khẳng định không phải ma quỷ xác chết gì tác quái. Cô vọt đến bên mép thuyền, vung dao chém xuống không hề do dự. Con khỉ bám bên thuyền luôn mồm kêu la sợ hãi. Nó buông tay, song lưỡi dao của Đường Dư lại đoán được hành động ấy mà chuyển hướng theo sát. Khoảnh khắc trước khi con khỉ kịp lặn xuống nước, cô vung một dao chặt đứt bàn tay nó.
Con khỉ rít lên đau đớn, nhoáng cái đã lặn mất tăm.
"Cho mày giả thần giả quỷ!" Đường Dư nhe răng gầm nhẹ với con khỉ trên nóc mui. Thấy tình thế không ổn, con khỉ kia cũng nhảy ùm xuống sông.
Thuyền của các cô đã đánh lui được bầy khỉ hoang chẳng biết chui từ đâu ra nhưng những thuyền khác thì không được may mắn như thế. Một số thuyền ban đầu không chú ý đến điều khác thường, bị đám khỉ lao xuống đánh lén thành công, chỉ nháy mắt đã mất cơ hội phản kháng.
Đám khỉ ôm lấy mặt những người chơi, hai tay không ngừng cào cấu trên gáy và vai họ, phút chốc mà những người chơi phản ứng hơi chậm một tí đã đầy thương tích.
Lê Thành Giản nói nhỏ: "Đám khỉ này đã được huấn luyện... Là Lão Mù. Chúng ta đến địa bàn của Lão Mù rồi!"
Đường Dư cũng đoán được điều đó. Khúc sông phía trước đã có dấu hiệu phân nhánh, thuyền các cô chạy đến phần khá rộng, hoàn toàn giống với những gì Lê Thành Giản đã nói.
"Đám khỉ này có ý thức tự chủ, không giống như là xác sống. Chúng nó không bị lây nhiễm bởi nước sông." Đường Dư nhìn xuống mặt nước. Dòng sông màu xanh sẫm đục ngầu, không thấy rõ bên dưới.
Kim Diệp nói: "Chắc là không có. Con sông này rất nhiều nước, dòng chảy lại lưu động quanh năm, khả năng lọc tương đối tốt. Chút máu loãng tụi mình tạo ra có thể ô nhiễm một khu vực nhỏ nhưng chưa chắc đã làm ô nhiễm cả con sông được."
Hiện các cô đã lướt đi mấy trăm mét so với vị trí ban đầu, số máu loãng kia không biết đã chảy tới đâu rồi.
Đường Dư hỏi Lê Thành Giản: "Tại sao Lão Mù lại sai bầy khỉ tấn công người chơi?" Làm thế chẳng phải tự gây thù chuốc oán ư? Lẽ nào lão tài cao gan lớn nên không sợ đắc tội người khác?
"Không biết, tính tình ông ta lập dị lắm." Lê Thành Giản gãi đầu. "Cũng có thể là dạo này nhiều người đến tìm đại mộ quá làm lão tức giận. Đại mộ này nằm trên địa bàn của lão."
Đường Dư trào phúng: "Địa bàn của lão? Còn chiếm núi làm vua nữa chứ." Đường Dư ngẩng đầu nhìn lên vách đá chung quanh. Những nơi mà mắt cô có thể nhìn đến không hề có bóng dáng Lão Mù.
Đường Dư cúi đầu, nói: "Tạm đừng quan tâm tới chuyện này. Nhân lúc hỗn loạn, tụi mình lái thuyền vọt lên trước đi."
Mọi người chui vào mui, mở động cơ lên mức cao nhất. Kim Diệp điều khiển bánh lái, khống chế hướng đi, né tránh những con thuyền đã mất lái.
Trước khi đi, Đường Dư còn ngó lại nhìn thuyền của Tống Lãnh Trúc đằng sau. Đối phương cũng đã đánh lui đám khỉ, hiện đang điều chỉnh hướng thuyền, có vẻ là cũng định đuổi theo.
Đường Dư vừa đề phòng Tống Lãnh Trúc đánh lén, vừa hỏi Chu Châu trong nhóm doanh trại: "Chu Châu, thuyền bên bà sao rồi?"
Hình như Chu Châu đang không tiện nói chuyện, chỉ đáp lại bằng một hàng chữ: "Cũng ổn. Ngoài tôi ra thì còn lại đều bị thương hết."
Không hổ là đệ nhất chạy trốn.
Nhưng chỉ lát sau, Chu Châu lại gõ thêm một hàng chữ: "Đúng rồi, đội trưởng thuyền này nói anh ta từng thấy một cô bé bị Trần Đức Minh bắt đi. Trần Đức Minh chính là thủ lĩnh của nhóm hai mươi người lúc trước ấy."
Trong lòng mọi người đánh thịch một tiếng.
Kim Diệp vội hỏi: "Cô bé nào? Tiểu Li hay là Tỉnh Duyệt?"
"Không biết nữa. Nói là không thấy rõ lắm, chỉ biết bọn họ nhặt được một người thôi."
Kim Diệp siết nắm tay, cắn chặt khớp hàm.
Nhóm Trần Đức Minh từng xuất hiện ở đầm lầy, đó là chỗ Tiểu Li rơi xuống vực. Quá rõ ràng, người bọn họ bắt đi chính là Tiểu Li.
"Mấy người trên thuyền của bà có biết Trần Đức Minh đi hướng nào không?"
"Đi trước đoàn. Bọn họ từng giao tiếp với mấy đội người chơi này, cơ mà Trần Đức Minh khinh dể không muốn gia nhập liên minh, nhưng mục tiêu thì như nhau cả."
"Được, tụi mình mau đuổi theo!" Đường Dư cau mày nói.
Đối với cả bọn, tin của Chu Châu là tin xấu, nhưng đồng thời cũng là tin tốt. Ít ra các cô cũng đã có phương hướng để tìm kiếm.
Việc Chu Châu đồng ý hỗ trợ tìm hiểu tin tức khiến Đường Dư khá bất ngờ. Cô có thể cảm nhận được sau nửa tháng sống trong thôn, Chu Châu đã có sự thay đổi rõ rệt. Cô nàng không tính toán chi li mọi chuyện, ngoài mặt thì ôn hòa nhưng thực tế lại cực kì xa cách như lúc trước.
Chẳng rõ là do bị ảnh hưởng bởi bầu không khí thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau trong thôn hay cô nàng đã dần xem các thành viên trong doanh trại như người một nhà. Hiện tại, ngoại trừ nguyên tắc cứu người vẫn không thay đổi thì mấy chuyện lặt vặt nho nhỏ, Chu Châu đều thuận tay giúp đỡ, bình thường cũng hay phụ nâng cái này khiêng cái kia, dù rằng không có điểm.
Lúc đầu, chuyện theo lên núi cũng là Chu Châu chủ động đề ra, nói là nhân tiện đi dạo sau núi tìm vài vị thuốc. Bằng không, với tính tình của Chu Châu, cô nàng mà muốn ở lại thôn thì chẳng ai có thể thỉnh đi được.
Chỉ là suốt chặng đường tìm người, Chu Châu không đưa ra quá nhiều đề nghị, vẫn cứ là một người ngoài cuộc đứng xem.
Chiếc thuyền có mui vòng vèo lách qua những con thuyền khác trên mặt sông, lao nhanh vùn vụt. Trong suốt quá trình đó, cũng có mấy con khỉ vẫn chưa từ bỏ ý định mà đến đu bám vào mép thuyền. Cách cái mui tre, Đường Dư thẳng tay đâm cho mấy nhát.
Khỉ là loài động vật cực kì thông minh. Biết con thuyền này khó chơi, chúng không leo lên chịu chết nữa, mãi đến khi chiếc thuyền mui chạy qua, bỏ xa đoàn thuyền, ngừng tại nơi con sông phân nhánh.
Kim Diệp hỏi Đường Dư: "Giờ sao? Tụi mình có chia ra hai đường không?"
Đường Dư biết Kim Diệp sẽ lựa chọn bên hẹp đi hướng đại mộ, tìm cách cứu Tiểu Li mà chẳng mảy may do dự, trong khi điều Phó Mộng Thanh quan tâm nhất lại là cô em gái của mình.
Đôi mày Đường Dư chau chặt. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định để Lê Thành Giản cùng Phó Mộng Thanh đi tìm Phó Tỉnh Duyệt, còn mình và Kim Diệp cùng đi hướng đại mộ tìm Tiểu Li.
Đây tuyệt đối không phải một quyết định sáng suốt, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác.
Đường Dư hé miệng, toan báo với mọi người phương án này. Nhưng cô còn chưa kịp bật ra âm tiết đầu tiên thì đuôi thuyền lại đột nhiên chìm xuống, boong gỗ phát ra tiếng vang lớn, thậm chí còn có tiếng ván gỗ bị gãy.
"Đứa nào!" Đường Dư cầm dao tung màn xông ra ngoài.
Thứ đầu tiên đập vào mắt lại không phải một người mà là một con khỉ có hình thể khổng lồ, toàn thân lông trắng xóa, chỉ có một đốm nhỏ bên dưới cái mặt là màu đỏ tươi. Khi ngồi xuống, nó cao bằng một người trưởng thành, rõ ràng là một con khỉ đầu đàn.
Có vẻ nó vừa nhảy xuống từ vách đá, thẳng chân đạp cái xà ngang của thuyền gãy làm đôi, may mà đáy thuyền chưa thủng, nước không tràn vào.
Nhìn kĩ lần nữa, sau lưng con khỉ còn cõng một người.
Một cụ già gầy gò râu tóc bạc trắng.
"Lão Mù?!" Lê Thành Giản kinh ngạc gọi. Thật ra anh ta chưa thấy chân diện mục của Lão Mù bao giờ, chỉ nghe người chơi khác nhắc tới.
Lão Mù hừ lạnh một tiếng, cặp mắt vô thần hướng về phía mọi người. Rõ ràng không thấy đường nhưng lão lại nhìn chằm chằm khiến cả bọn nao nao trong lòng.
"Còn nói không biết ai mà tránh được bầy khỉ của lão, thì ra là một đám xác sống." Lão nhăn mũi, mặt tỏ vẻ khinh khỉnh. Thường những người khiếm thị sẽ có thính lực và khứu giác nhạy hơn bình thường, rõ ràng ông lão này là người như thế.
Mặt nước bên mạn thuyền vang tiếng chí chóe. Đường Dư quay đầu nhìn, thấy là con khỉ vừa bị cô chém rớt ngón tay ban nãy, giờ nó vừa chỉ vào Đường Dư vừa ríu rít với Lão Mù.
Đường Dư nhướng mày. Gì? Con khỉ này còn biết mách lẻo nữa cơ á?
Lão Mù giật râu, nói: "Buồn cười, cho cô ta một bài học."
Vừa dứt lời thì con khỉ trắng khổng lồ kia đã gầm một tiếng, toan nhào lên. Đường Dư lập tức kích hoạt kỹ năng đoán trước hành động của nó. Cô đưa hai tay ra sau đỡ đòn, giây tiếp theo bàn tay khỉ trắng mới giáng xuống, vừa hay bị Đường Dư cản lại. Sau, Đường Dư bất ngờ ngả người ra trước, con dao trong tay vung hướng bụng khỉ trắng. Ánh bạc lóe lên khiến đôi mắt con khỉ trắng đau nhói. Nó nhảy ra sau, đứng ở mép thuyền phía đuôi
Bị thể trọng của con khỉ trắng ghì xuống, chiếc thuyền nghiêng hẳn về một đầu. Phần đuôi chìm dưới mặt sông, nước đã tràn vào mạn thuyền.
Lão Mù sửng sốt, đoạn nắm lông con khỉ trắng hỏi: "Cái gì? Chúng biết sử dụng vũ khí? Là xác sống chúa cấp A à?"
A cái đầu ông chứ A.
Đường Dư cầm dao chủ động ra tay thay vì đợi con khỉ trắng tiếp tục tấn công. Cùng lúc đó, mấy người Kim Diệp cũng cầm dao vọt lên. Kim bạc của Lê Thành Giản xẹt ngang tai Kim Diệp và Phó Mộng Thanh, bay thẳng về phía đôi mắt con khỉ trắng.
Khỉ trắng có hình thể khổng lồ nhưng dù sao cũng là khỉ, nó né tránh đòn tấn công của mọi người một cách cực kì linh hoạt, mượn lực nhảy lên, bay vụt qua đầu cả bọn, từ đuôi thuyền nhảy thẳng đến đầu thuyền.
Đường Dư đã tiên tri được hành động của nó, nhưng sức bật của con khỉ trắng thật sự quá tốt, nhảy một phát cao ba thước, cô muốn ngăn cũng không ngăn được.
Con khỉ trắng đáp xuống đầu thuyền khiến con thuyền lại thêm một lần chao đảo, nghiêng hẳn về một bên. Cả bọn nhanh chóng nhằm phía đầu thuyền, tiếp tục tấn công.
Lão Mù cũng cá mè một lứa với những người chơi khác, thấy các cô là xác sống thì lập tức đuổi tận giết tuyệt. Cộng thêm con khỉ nhỏ mách lẻo châm ngòi mâu thuẫn hai bên nên con khỉ trắng ra tay không một chút nể tình.
Đường Dư ba máu sáu cơn, rõ ràng là bầy khỉ kiếm chuyện trước.
Cô vừa vọt qua mui thuyền thì con khỉ trắng lại bất ngờ lùi về sau một bước, thân hình chắn hết đầu ra bên kia mui, đưa lưng về phía mọi người. Lão Mù đang nằm trên lưng con khỉ, tay túm lông nó, dò đầu nhìn ra phía trước, hình như đầu thuyền cũng xuất hiện kẻ địch.
Đường Dư mừng thầm trong bụng, đây đúng là cơ hội tuyệt hảo để tấn công. Cô gọi Kim Diệp, hai người một trái một phải đâm mạnh lên lưng Lão Mù. Nhưng chính vào lúc lưỡi dao chạm đến ống tay áo mục tiêu, con khỉ trắng lại bất chợt xoay người né tránh đòn tấn công của Đường Dư, sau đó lại quay đầu nhảy vọt về bóng người đứng nơi đầu thuyền.
Bấy giờ Đường Dư mới phát hiện Tống Lãnh Trúc đã nhảy lên thuyền của các cô tự bao giờ, hơn nữa còn ra tay tấn công.
Nghe lời khuyên của những người chơi mô kim, Tống Lãnh Trúc không dùng súng. Trong tay cô là một thanh chủy thủ ngắn màu vàng kim nạm viên hồng ngọc.
Màu mè hoa lá hẹ.
Đường Dư chỉ liếc một cái đã dời mắt, sau đó nhân lúc Tống Lãnh Trúc khống chế con khỉ trắng mà vươn tay chộp lấy cánh tay Lão Mù.
Lão này biết điều khiển động vật, nhất định là có dị năng. Kệ, rờ trước cái đã.
Nhưng con khỉ trắng không hổ là khỉ đầu đàn, động tác nhanh nhẹn lạ thường. Nó tránh thoát bàn tay Đường Dư, nhảy tới nhảy lui trên chiếc thuyền có mui nhỏ hẹp, không hề bị hạn chế bởi địa hình.
Tuy nhiên, con thuyền lại không chịu nổi khi nó nhảy nhót như vậy, nước tràn vào ngày một nhiều. Con khỉ trắng thấy thế, dứt khoát gầm nhẹ một tiếng, triệu mười mấy con khỉ khác đến, quyết phải lật con thuyền này.
Thật ác liệt.
Các cô tuy biết bơi nhưng so với đám khỉ thì chắc chắn vẫn thua xa. Nếu đám khỉ này quyết kéo các cô xuống đáy sông thì sớm muộn gì các cô cũng chết đuối.
Vốn cùng một cội nguồn, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
Đường Dư hét: "Kim Diệp, mấy bà đi đối phó đám khỉ nhỏ."
Mấy người Kim Diệp lập tức đổi hướng dao, thẳng tay đâm mạnh xuống mép thuyền.
Đường Dư hít một hơi, nhằm phía con khỉ trắng.
Cô không làm gì được nó, nhưng nó cũng chẳng thể làm gì cô. Một bên thân thủ nhanh nhẹn, một bên dị năng trong người, hai phe giằng co mãi không dứt.
Tống Lãnh Trúc nhìn Đường Dư, mặt giấu đi cảm xúc, đồng thời ra tay tấn công con khỉ trắng. Xem bộ dạng kia thì mục tiêu của cô hẳn là bắt sống Lão Mù trên lưng con khỉ.
Đường Dư và Tống Lãnh Trúc căn bản không hề phối hợp với nhau. Cả hai đều muốn bắt Lão Mù, lại còn phải đề phòng đối phương. Thay vì bảo là hai đánh một thì lại giống ba người giáp lá cà hơn.
Trong lúc đánh nhau, Đường Dư còn không kiềm được suy nghĩ thảo nào Lão Mù lại mai phục sẵn. Mấy người chơi này đã quen thói hở một tí là lao vào đánh, thử hỏi ai mà không tức giận cho được.
Cứ thế, mọi người đưa đẩy đấu nhau một hồi lâu, vẫn không bên nào làm bên nào bị thương được.
Mắt Tống Lãnh Trúc trầm xuống. Cô nhìn về phía Đường Dư: "Nếu cô không muốn rơi xuống nước thì liệu mà phối hợp với tôi."
Đường Dư trợn mắt: "Sao không phải mấy người phối hợp với tôi?"
Tống Lãnh Trúc không để ý đến lời lèm bèm của Đường Dư mà giơ tay đâm một nhát, chém nghiêng xuống dưới cánh tay con khỉ.
Đường Dư không cam lòng yếu thế, cũng lập tức xoay dao, mũi chân đá nước, đạp lên mép thuyền mà đâm thẳng bụng con khỉ trắng.
Ba chiêu trôi qua, hai người càng đánh càng thuận tay, dần dà tìm được sự ăn ý. Mũi dao của Đường Dư vừa lướt qua thì Tống Lãnh Trúc đã lập tức chém tới, chẳng cho con khỉ trắng một giây nào ngơi nghỉ.
Năng lực của Tống Lãnh Trúc cao hơn Đường Dư. Cô đánh rất nhẹ nhàng, động tác cũng uyển chuyển, dùng lực vừa phải, ưa lối đánh bốn lạng đẩy ngàn cân.
Đường Dư thì có lực hơn, vung dao nhanh mạnh, cú nào cú nấy đều dốc hết sức. Thể năng của cô không theo kịp động tác, nhưng nhờ có kinh nghiệm dày dặn trong việc sử dụng dao nên gần như không phải cô cầm dao tấn công mà chính con dao đang tự bay múa.
Lão Mù cả giận nói: "Mấy cái đứa lanh chanh này." Đoạn, lão hít một hơi, toan dẫn con khỉ trắng leo lên vách đá, chuẩn bị rút lui.
Tống Lãnh Trúc giơ chân đá con khỉ một cước, hét lớn: "Mau!"
Nghe vậy, Đường Dư lập tức lách người, biến mất ngay mũi thuyền. Đến khi xuất hiện trở lại thì cô đã tiếp cận Lão Mù, mũi dao giơ ngang ngay trên đỉnh đầu lão.
Nếu hiện giờ con khỉ nhảy lên, mũi dao sẽ lập tức đâm xuyên đầu Lão Mù.
Đường Dư tóm cổ Lão Mù, lôi lão xuống khỏi lưng con khỉ. Móng tay cô cấu chặt đến nỗi lớp da già nua của lão phải lõm xuống.
Con khỉ trắng kinh hãi, còn đang định hành động thì Đường Dư đã gầm lên: "Muốn lão chết thì cứ việc nhúc nhích." Tiếng gầm gừ trong cổ họng cô uy hiếp khiến con khỉ đầu đàn cứng đờ.
Các cô đã thành công.
Tuy phần lớn công lao thuộc về Tống Lãnh Trúc nhưng Đường Dư không định thừa nhận điều đó. Cô bắt được người thì chính là công của cô.
Nhưng điều kì lạ chính là tuy đã chạm vào da Lão Mù nhưng lại không sao chép được dị năng.
Không thể nào, người này thuần thú bằng bản lĩnh thật sự.
Bản thân Lão Mù không có năng lực phản kháng. Lão để yên cho Đường Dư tóm, thở dài nói: "Tụi nhỏ bây giờ càng ngày càng hỗn." Mấy cái giọng trẻ măng này, lão vừa nghe đã biết không quá ba mươi tuổi.
Con khỉ nhỏ bên cạnh cũng không quấy rối nữa. Chúng bị mấy người Kim Diệp xử lí một bộ phận, hiện đã sinh lòng sợ hãi.
Tống Lãnh Trúc bước đến bên cạnh Lão Mù, lại thấy Đường Dư không vội biến Lão Mù thành xác sống. Chẳng biết cô nhóc xác sống này có ý đồ gì.
Cô quay đầu, nói với Lão Mù: "Đắc tội. Tôi không có ác ý, chỉ muốn mời ngài dẫn đường."
"Cô coi cô làm vậy giống đang mời hả?" Lão Mù tức thổi bay cả râu.
"Là ngài để bầy khỉ tấn công trước."
"Hừ." Lão Mù hừ lạnh, không nói nữa. Mãi một lúc sau, lão mới hỏi Tống Lãnh Trúc: "Đứa bắt lão là xác sống chứ gì? Cô nuôi hả? Được đó, lão nuôi thú, cô nuôi xác sống."
Tống Lãnh Trúc không trả lời, còn Đường Dư kế bên đã chau chặt mày. Cô mất kiên nhẫn lẩm bẩm: "Nói bậy bạ gì đó. Họ Tống kia hỏi xong chưa, xong rồi thì tới lượt tôi hỏi."
Tiếc là Tiểu Li không có đây, không ai phiên dịch cho cô.
Đường Dư đành phải nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài: "Chu Châu! Bà đâu rồi? Lại đây coi."
Thuyền của Chu Châu ở ngay gần đó, còn đang bị bầy khỉ tấn công. Khỉ là loài sinh vật biết nhìn mặt, chúng nó không dám đến gần thuyền Đường Dư nhưng vẫn bao vây những thuyền gần đó. Những người chơi bên kia lo thân còn chưa xong, rất hiếm có ai để ý tình hình bên này.
Nhận được tín hiệu từ Đường Dư, Chu Châu lập tức cho thuyền chạy qua. Trên thuyền, ngoài cô ra thì đã không còn ai khác. Những thành viên còn lại đều bị đám khỉ đè dưới nước, giờ đang ngụp lặn quay cuồng giữa sông.
"Bà mau tới dịch giùm tôi đi, hỏi xem ông già này có thấy Tiểu Li đâu không. Tôi sợ tôi mà ra tay thì ổng rời khỏi trò chơi luôn." Đường Dư giải thích.
Chu Châu nhìn Tống Lãnh Trúc, người lúc này đang tỏ vẻ nghi hoặc, rồi lại quay sang hỏi Lão Mù: "Có một đội khoảng hơn hai mươi người, họ có đến tìm ngài không? Bọn họ bắt một cô bé, lão thấy không?"
Lão Mù nghe thế thì sửng sốt trong giây lát, rồi lại reo lên như sực nhớ ra điều gì đó: "Đúng là có một đám người, mấy người cùng phe hả? Tụi nhãi ranh kia mò thẳng đến chỗ của lão uy hiếp lão. Không nhờ cục cưng Hổ Hổ thì giờ lão đã bị chúng bắt đi rồi."
Lão Mù kích động kêu gào một hồi mới chợt dừng lại, nói: "Cô bé? Cô bé gì? Đã mù rồi mà còn hỏi có thấy không, giỡn mặt hả?"
Lão Mù gào đỏ cả mặt. Vốn với bộ dáng râu tóc bạc trắng, trông lão còn có mấy phần tiên phong đạo cốt, nhưng giờ còn đâu.
Kim Diệp trầm ngâm nói: "Lão không nhìn thấy. Có thể Tiểu Li bị bắt làm con tin, còn đang bất tỉnh, lão không biết cũng bình thường." Nếu Tiểu Li tỉnh thì sẽ không im lìm trong nhóm doanh trại.
Nhưng mắt Đường Dư lại lóe sáng: "Không. Không bình thường. Lão đang nói dối."
Lê Thành Giản từng nói Lão Mù có tính cách lập dị, hỉ nộ vô thường cũng hợp lí. Nhưng lúc nhắc đến "cô bé", đôi mắt vô thần của lão lại chợt liếc sang bên, tự dưng nổi giận càng giống như đang che giấu điều gì đó.
Móng tay Đường Dư lại khảm sâu hơn một chút.
Không đợi Đường Dư nhắc nhở, Chu Châu đã nói thêm: "Người thân và đồng đội của bọn họ rơi xuống vực mất tích, giờ mọi người đang rất nóng ruột. Nếu ngài biết gì thì xin đừng giấu giếm."
"Người thân?" Lão Mù lẩm bẩm, rồi lại nói: "Người thân thật à? Không phải tới đuổi giết người ta?"
"Vâng." Chu Châu vừa trả lời vừa nhìn sang Kim Diệp. Nói Tiểu Li là người thân cũng không ngoa.
Tống Lãnh Trúc im lặng quan sát, nghe Chu Châu nói thế, cô đưa mắt nhìn qua mới phát hiện không thấy cô bé con người trong đội xác sống. "Thì ra các cô đến tìm người? Không phải tìm bảo vật à?" Vốn cô còn cho rằng lần này Tiểu Li không đi.
Đường Dư hừ lạnh một tiếng, không định trả lời.
Ngược lại là Chu Châu gật đầu: "Không phải tìm báu vật."
Lão Mù ngập ngừng cả buổi, không ngừng nhắc đi nhắc lại hai chữ "người thân". Lát sau, lão vỗ đùi, nói: "Thôi được rồi, đúng là có một cô bé. Lão có thể dẫn các cô đi tìm người, nhưng điều kiện là mấy nhóc xác sống này không được làm hại lão. Thấy các cô không giống mấy xác sống kia, lão cũng kệ các cô là cái gì, tóm lại không thể manh động. Được chưa?"
Kim Diệp vui mừng khôn xiết. Lúc biết Lão Mù nói dối, vốn cô đã nhen nhóm ý định hạ sát, theo lối tư duy quán tính của người chơi mà nghĩ không bằng giết lão cho rồi. Nhưng giờ, cô thấy may mắn vì mình không ra tay.
Đường Dư nới tay. Trước đó, cô còn kích hoạt dị năng tiên tri, thấy Lão Mù không chớp thời cơ chạy trốn nên thu tay lại để lão được tự do.
Lão Mù cũng giữ lời hứa mà vỗ lưng con khỉ trắng: "Đừng có ngồi ba cái thuyền rách này nữa, để Tiểu Bạch mang từng người leo lên vách. Nhưng mà đừng có cào cấu lung tung đấy, nó mà bị lây nhiễm thì giao kèo của chúng ta coi như xong."
Đường Dư 'ừ' một tiếng xem như đồng ý. Cô để Phó Mộng Thanh và Lê Thành Giản lên trước. Con khỉ trắng lắc vai không mấy gì tình nguyện, sau đó tung người bật nhảy, lấy những cái quan treo trên vách đá làm điểm mượn lực, nhoáng cái đã leo lên đỉnh.
Đường Dư nghẹn lời. Lão Mù này chẳng có chút gì gọi là kính trọng chủ nhân quan treo cả.
Tiếp theo là Chu Châu và Kim Diệp. Chờ đến khi Đường Dư leo lên lưng con khỉ thì Tống Lãnh Trúc lại bất chợt nói một câu: "Bọn tôi cũng đi."
"Không được! Bà đi làm gì?" Đường Dư hầm hè mấy tiếng.
Tống Lãnh Trúc không để ý đến tiếng lầm bầm của Đường Dư mà tiếp tục nói với Lão Mù: "Chờ họ tìm được người rồi, tôi muốn mời ngài dẫn đường đi tìm mộ. Tôi sẽ cung cấp những thứ đồ đáng giá xem như giao dịch."
Lão Mù ai da một tiếng: "Cô không giống mấy người hở một cái là uy hiếp người ta nhỉ? Cũng được, cô có bao nhiêu người?"
Tống Lãnh Trúc chỉ tay sang chiếc thuyền đằng sau: "Tính cả tôi là bốn."
Đường Dư còn định phản đối thì con khỉ trắng đã tung người bật nhảy. Tự dưng bay vọt lên trời, theo phản xạ, Đường Dư túm lấy lông trên cổ con khỉ. Cảm giác lơ lửng khiến cô không khỏi hít sâu.
Tiếng gió gào thét lùa qua tai. Con khỉ trắng càng nhảy càng cao, mỗi lần lấy đà lại là một lần cảm thấy vô trọng lực. Trong đầu Đường Dư, một cảm giác quen thuộc chợt dâng trào như vũ bão.
"Hồi trước mình cũng từng nhảy như vậy ư?" Ý niệm ấy vừa mới xuất hiện thì con khỉ trắng đã tiếp đất. Nó bực bội lắc vai, ý bảo Đường Dư mau mau leo xuống.
Suy nghĩ bị cắt ngang. Cảm giác kì lạ kia chỉ lướt qua trong giây lát, Đường Dư muốn tìm tòi đến cùng nhưng trong đầu lúc này đã trống rỗng.
Chờ đến khi Lão Mù lên được vách đá, cả đoàn mới theo lão đi dọc mé vực hướng về phía nhánh sông hẹp.
Về phần những người chơi còn bị bầy khỉ đùa bỡn trên sông, không ai rảnh để ý.
Đội của Tống Lãnh Trúc và Đường Dư cách nhau chừng mười bước. Tống Lãnh Trúc gọi Chu Châu lại, nhỏ giọng bắt chuyện: "Giáo sư Chu gia nhập đội xác sống khi nào vậy? Thế này không giống phong cách của cô."
Chu Châu đẩy kính, cười nói: "Trời xui đất khiến thôi. Cơ mà lựa chọn này không phải tệ, cô Tống có muốn thử không? Đội của tụi này còn thiếu người."
"Còn lôi kéo tôi nữa chứ."
"Đùa thôi, đùa thôi."
"Vậy nó... họ có lai lịch gì? Tại sao lại biến thành xác sống?"
"Cái này thì không được. Chưa có sự đồng ý của đương sự, tôi không thể nói huyên thiên. Thấy cô có vẻ rất hứng thú với đội trưởng của tụi này, không mấy cô đi hỏi thử xem?" Chu Châu cười nói.
"Cô thấy bọn tôi như vậy có thể nói chuyện một cách hòa bình được không?" Tống Lãnh Trúc hỏi ngược lại.
"Cũng phải. Vậy thôi chờ đến khi hai người thân nhau rồi hỏi."
Tiểu Thất bên cạnh xen mồm: "Tôi thấy không có cái ngày đó đâu."
Đường Dư đi đằng trước vừa quay lại đã thấy Chu Châu đang nói cười với Tống Lãnh Trúc. Cô đột nhiên thấy sôi máu, thấp giọng rống một câu trong nhóm doanh trại: "Chu Châu, tôi không muốn can thiệp chuyện bà quen bạn bè nhưng họ Tống không phải người tốt, bà tránh xa cô ta một chút."
Nghe vậy, nét cười trên mặt Chu Châu lại càng hằn sâu. Cô vội tiến lên mấy bước, đi theo sau Kim Diệp.
_____________
Tác giả:
Chu Châu: Đặt xong bỏ tay ra, tui cược rồi đó.
_____________
Hự 7k lết quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro