Chương 52: Cứu viện núi sâu (9)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 52
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Lão Mù cưỡi trên lưng con khỉ trắng, để mặc nó dẫn đường. Chốc thì lão thở dài, chốc lại phá lên cười, chẳng biết đang nghĩ gì, khiến mọi người không tài nào đoán được.
Chu Châu lên tiếng hỏi dò: "Hơn hai mươi người đến tìm ngài lúc trước đi đâu rồi?"
"Chắc còn chặn ngay cửa nhà lão chưa đi. Cơ mà cứ để chúng chặn đi, xem thử xem da thịt chúng với răng hổ, cái nào cứng hơn."
Chu Châu nhớ ban nãy Lão Mù cũng có nhắc đến hổ, bèn hỏi: "Ngài huấn luyện cả hổ nữa à?"
"Có chứ, cái gì lão cũng huấn luyện cả. Nhớ năm xưa khi còn ở liên hành tinh, lão..." Nói đến đây, Lão Mù đột nhiên im tiếng, rồi lão phẩy tay: "Thôi thôi, hảo hán không nhắc lại chuyện huy hoàng năm xưa."
Trong khi nói chuyện thì đám cây cối rợp trời chung quanh mọi người bất chợt chuyển thành rừng trúc. Giữa rừng trúc là một lối mòn, con khỉ trắng dẫn cả bọn nhảy vào.
Đường Dư phát hiện những cây trúc này mới được trồng chưa lâu, không giống rừng trúc tự nhiên, hẳn là Lão Mù trồng ở đây.
Đường mòn vòng vèo quanh co. Con khỉ trắng dẫn mọi người đảo một vòng quanh rừng trúc, nhưng chỉ lát sau Đường Dư đã phát hiện các cô trở về chỗ cũ. Lão Mù không nói gì, con khỉ trắng lại dẫn mọi người đảo thêm vòng nữa, khiến cả bọn ù ù cạc cạc.
Chu Châu hỏi: "Chúng ta đang đi lòng vòng đúng không?"
"Ai da đừng vội. Đường này ấy, phải vòng nhiều vòng." Lão Mù xua tay, vẻ đắc ý thoáng qua gương mặt.
Mọi người ngậm miệng. Hóa ra cánh rừng này có chứa huyền cơ, nhưng hơn hai mươi người phe Trần Đức Minh không ai dẫn vẫn có thể mò đến trước cửa nhà Lão Mù, trong đội ắt hẳn phải có cao nhân.
Không lâu sau, phía trước cuối cùng cũng trở nên rộng rãi, thoáng đãng. Một khu đất trống rõ là được bàn tay con người khai hoang xuất hiện, trên mặt đất có trồng một số loài cây không rõ tên. Mấy người Đường Dư không nhận ra, nhưng Chu Châu thì có. Đó là những loài cây có mùi kích thích động vật tiết ra hormone.
Đằng sau khu đất trống có một căn nhà bằng trúc với khoảng sân. Một con hổ lớn lông vàng vằn đen trán trắng mắt treo nằm trước sân, quay mặt về phía rừng trúc mà gầm một tiếng.
Tiếng hồ gầm vang vọng như sấm dậy, mọi người sững sờ, chợt sinh lòng kính nể, nhất thời quên cả cử động.
Đường Dư hít sâu một hơi, nhìn sang Lão Mù. Người này là thế ngoại cao nhân, thực lực thâm sâu khó lường. Hổ mà còn thuần được, thế thì chẳng phải chim muông trùng cá trên khắp ngọn núi này cũng nghe lệnh lão ư? Vậy mà sao chỉ dẫn con khỉ trắng xuống núi để bị cô bắt sống?
Đường Dư nghĩ rất lung, cuối cùng đưa ra kết luận mình không giết được lão. Ban nãy mà tiến thêm bước nữa thì còn chưa chắc người chết sẽ là ai. Nhưng tại sao Lão Mù lộ diện trước mặt các cô, còn đồng ý đi tìm người? Đường Dư không đoán được. Đúng là một ông lão kì lạ.
Lão Mù hểnh mũi ngửi trong không khí rồi ai nha một tiếng: "Sao không thấy đám người kia nhỉ? Sợ chạy rồi à?"
Mọi người ngẩng lên nhìn, chỉ thấy khu đất trống vô cùng im ắng, nào có Trần Đức Minh gì. Lão Mù lập tức leo xuống khỏi lưng con khỉ trắng, bước về phía con hổ và nói chuyện với nó, chẳng biết bằng cách nào.
Lát sau, lão thở dài một tiếng: "Haiya, đám kia chuồn mất rồi, còn chôm một mớ cỏ đỗ châu* của lão nữa. Đứa nào mắt tỏ nhìn giúp lão xem cỏ mất rồi đúng không?"
*Loài hư cấu từ trí tưởng tượng của tác giả hoi. Sợt hong có mô.
Mọi người kinh hãi. Sao biết được? Lão có thể nói chuyện với thú vật ư?
Chu Châu giương mắt nhìn sang khu đất trống, nhanh chóng nhận ra loài cỏ đỗ châu mà Lão Mù nói. Đó là bụi cây cao chừng nửa thước, có tác dụng gây ra ảo giác với động vật họ chó, tương tự tác dụng của bạc hà mèo với họ mèo. Lúc này, cành lá của ba bụi cỏ đỗ châu xơ xác rất nhiều, như là bị người ta hái đi nhân lúc hỗn loạn.
Xem ra trong đám của Trần Đức Minh có người am hiểu thảo dược, lại còn chuẩn bị chu đáo. Thấy không tìm Lão Mù được là đổi sang phương án khác ngay, giờ đã đi về phía đại mộ.
Kim Diệp vội la lên: "Làm sao bây giờ? Không gặp Trần Đức Minh thì chúng ta đi đâu tìm Tiểu Li đây?"
Đường Dư vỗ vai Kim Diệp, nhất thời cũng không biết phải an ủi thế nào cho phải. Cô cũng rất nóng ruột, vốn cho rằng sắp gặp được đồng đội, giờ lại thành công cốc.
Lão Mù phất tay: "Thôi, kệ tụi nó, đi cũng tốt." Lão trợn mắt, nghe tiếng đoán chỗ bước về phía căn nhà trúc một cách chính xác, chẳng khác nào người bình thường.
Đi mấy bước, không nghe thấy tiếng chân vang lên đằng sau, lão quay đầu hỏi: "Không phải mấy cô muốn tìm một cô bé à? Còn không đi theo?"
Nghe vậy, cả Đường Dư lẫn Kim Diệp đều cả kinh: Sao cơ? Tiểu Li ở trong nhà á? Chẳng lẽ Tiểu Li được Lão Mù cứu?
Cả bọn nhìn nhau, rồi vội cất bước theo sau.
Trong căn nhà bằng trúc có ba phòng, bày biện rất đơn sơ, hẳn là để tiện cho Lão Mù hoạt động, khỏi bị vấp. Trong phòng, ngoài cái giường tre ra thì không còn vật dụng gì khác.
Lão Mù bảo mọi người đứng trong phòng, nói: "Đợi ở đây đi. Mấy cô nói là người thân của con bé, lão phải đi xác nhận với con bé trước đã. Đừng có lén theo vào đó, vào là lão múc liền."
Mấy người bọn Đường Dư ngoan ngoãn đứng đợi, không dám manh động. Dù sao nguyên một con hổ nằm ngay ngoài sân, các cô thật sự không dám nhúc nhích.
Đội của Tống Lãnh Trúc thì không vào phòng, vẫn giữ khoảng cách nhất định với đội Đường Dư, hiện đang ở ngoài sân, quan sát hoàn cảnh chung quanh.
Lão Mù bước vào căn phòng bên trái, giơ tay thả tấm mành trước cửa xuống. Đường Dư nghe thấy trong phòng vang tiếng xì xầm, hình như Lão Mù đang thấp giọng nói chuyện với ai đó.
Vẻ nghi hoặc trong mắt Kim Diệp ngày một hiện rõ. Có thể nói chuyện nghĩa là Tiểu Li đã tỉnh, tại sao không báo một tiếng trong nhóm doanh trại?
Đương lúc cô còn suy đoán mông lung thì giọng Lão Mù lại vang lên: "Ê, mấy đứa tìm người thì lên tiếng cái coi, để con bé xác nhận thử."
Kim Diệp vội hô lên: "Tiểu Li!"
Cô chỉ phát ra những tiếng gầm gừ nhưng chắc chắn Tiểu Li sẽ nhận ra giọng cô.
Nhưng một lúc lâu sau, Lão Mù lại nói với vẻ tức tối: "Lừa đảo hả, người ta không có quen cái giọng này."
Cả bọn sửng sốt. Hy vọng mới vừa nhen nhóm lại vụt tắt. Ánh mắt Kim Diệp dần trở nên ảm đạm: "Đi cùng nhau biết bao lâu rồi, không lí nào Tiểu Li lại không nhận ra giọng tôi. Người bên trong không phải người chúng ta muốn tìm." Cô siết chặt nắm tay, miệng mím thành một đường thẳng, không nói thêm lời nào nữa.
Nhưng lúc này Phó Mộng Thanh lại lẩm bẩm một câu: "Không phải Tiểu Li... Vậy có khi nào là... Tỉnh Duyệt không?"
Từ khi biến thành xác sống, quan hệ đồng minh của Phó Mộng Thanh với em gái đã bị cắt đứt. Nói không chừng Tỉnh Duyệt vẫn còn sống, hơn nữa đã tỉnh lại nhưng không liên hệ được với cô.
Trong phòng vang lên một tràng những tiếng sột soạt. Chính vào lúc hy vọng của mọi người một lần nữa vụt tắt thì một giọng nữ trong trẻo, êm tai nhưng đầy hoang mang, không chắc chắn, vang lên: "Chị?"
Vốn Đường Dư đã định dẫn mọi người quay đi đuổi theo Trần Đức Minh, nhưng bất chợt nghe tiếng hồi đáp, cả bọn lại trợn tròn.
Đúng là tìm được thật!
Các cô vẫn luôn cho rằng người Lão Mù nói đến là Tiểu Li, vì kẻ bắt Tiểu Li là Trần Đức Minh từng đến nơi này, trong khi chỗ Tỉnh Duyệt rơi xuống vực lại ở một hướng hoàn toàn khác, các cô còn chẳng dám nghĩ đến khả năng đó.
Nhưng cố tình mọi chuyện lại vừa khéo như thế. Hai tảng đá lớn đè nặng trong lòng các cô, cuối cùng cũng buông được một. Thảo nào Lão Mù muốn mọi người lên tiếng để phân biệt, vì đôi mắt của Tỉnh Duyệt không nhìn thấy.
Mành được vén lên, một cô gái với nét mặt thanh tú, có bảy tám phần giống Phó Mộng Thanh xuất hiện.
Đây là lần đầu tiên Đường Dư gặp Phó Tỉnh Duyệt. Hai mắt cô bé nhắm nghiền. Trên gương mặt thanh tú là một vết sẹo cũ chạy ngang qua hai mắt, nhìn rợn cả người. Đường Dư hít một hơi lạnh. Vết sẹo này hẳn là do bị người ta chém, xuyên thủng mí mắt, tổn hại đến nhãn cầu bên trong, lúc bị thương không biết phải đau đớn đến cỡ nào.
Tỉnh Duyệt dừng lại trước bức màn, không dám tiến lên nữa. Cô nhận ra giọng của Phó Mộng Thanh, song lại nghe không hiểu, rất giống tiếng gầm gừ mà xác sống phát ra.
Phó Mộng Thanh rưng rưng nước mắt, nhưng lại không bật ra một tiếng nức nở nào. Thân là chị, rất hiếm khi cô tỏ ra yếu đuối trước mặt em gái, đặc biệt là ở thời tận thế. Tỉnh Duyệt không hiểu việc đời, tính cách hệt một đứa trẻ. Phó Mộng Thanh đã quen với việc kiềm nén cảm xúc, không để em gái lo lắng.
Phó Mộng Thanh tiến lên hai bước, vươn tay muốn ôm lấy em, rồi lại sợ tay mình sẽ làm Tỉnh Duyệt bị thương.
Người duy nhất có thể nói chuyện là Chu Châu lập tức giải thích: "Chị của em thành xác sống."
"Cái gì?" Gương mặt Tỉnh Duyệt lộ vẻ hoang mang. Cô nàng bất giác lui về phía sau, nhưng rồi cảm thấy hành động ấy không ổn, thế là gắng kiềm bước chân lại.
"Đừng sợ, cô ấy vẫn là người chơi có ý thức, sẽ không làm hại em. Chỉ là hiện giờ hai người không thể giao tiếp được." Chu Châu nói.
Tỉnh Duyệt rút bàn chân toan lui về sau trở lại. Cô cảm giác được trước mặt mình có người. Sau giây lát tạm dừng, cô hỏi: "Vậy em ôm chị ấy có được không?"
Miệng dò hỏi nhưng không đợi Chu Châu trả lời, cô nàng cũng đã dang tay ôm chầm lấy Phó Mộng Thanh. Tỉnh Duyệt thấp hơn chị mình nửa cái đầu, giờ phút này đang dụi đầu vào cổ chị, chỉ giây lát sau đã vang tiếng thút thít: "Chị, chị đi đâu vậy?"
Như dò hỏi, mà cũng như trách móc.
Đường Dư đứng nhìn bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tìm được Tỉnh Duyệt rồi, ít ra các cô không phải tách nhóm nữa.
Sau khi hai chị em đoàn tụ, Tỉnh Duyệt cũng thuật lại những gì mình đã trải qua. Một mình cô nàng đợi trong hang đá mãi vẫn không thấy Phó Mộng Thanh trở lại, cho rằng chị gặp nguy hiểm, càng nghĩ càng lo nên mò ra khỏi hang, nào ngờ lại gặp phải con thú gì đó cứ luôn kêu la đe dọa trên đầu. Cô nàng hoảng loạn chạy trốn, bất cẩn té ngã, đụng đầu vào đá bất tỉnh, tỉnh lại thì đã ở trong căn phòng này.
Chu Châu hỏi với vẻ nghi ngờ: "Em không rơi xuống vực à?"
Lão Mù đứng bên cạnh tiếp lời: "Rơi thì có rơi. Con bé té xỉu ngay bên vách núi, chỗ đó cỏ trơn mà ướt nên con bé lọt nguyên người ra ngoài. Khỉ trắng nhà tôi túm con bé lại rồi mới đưa xuống vực. Nếu rơi thẳng từ lúc mất ý thức thì tiêu lâu rồi."
Chu Châu hồ nghi nhìn Lão Mù: "Con thú kêu la mà em ấy nói không phải đám khỉ lão nuôi đấy chứ?"
Lão Mù ngượng ngùng cười khan mấy tiếng: "Đám khỉ của lão bình thường toàn nuôi thả thôi. Lão cũng chả biết chúng nó đi đâu nữa."
Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Lão Mù.
Đường Dư nói trong nhóm: "Chu Châu, hỏi thử xem em gái có muốn trở thành xác sống không, tụi mình dẫn con bé đi cùng." Đường Dư không có chuyện sợ người lạ, trực tiếp gọi Tỉnh Duyệt là em gái.
Chu Châu thuật lại lời Đường Dư nói. Tỉnh Duyệt đương nhiên không có ý kiến, chỉ cần được ở cùng chị thì biến thành cái gì cũng được.
Nhưng Lão Mù lại phản đối: "Biến thành xác sống thì được, nhưng người thì không thể dẫn đi."
Mọi người nghi hoặc, Chu Châu hỏi: "Tại sao?"
"Sáng nay con bé đã bái lão làm thầy rồi. Khó khăn lắm mới gặp được một đứa hậu sinh có điểm giống lão. Con bé này còn có tâm hồn thuần khiết như tờ giấy trắng, dễ thông linh vạn vật nhất. Giờ con bé đã là đệ tử của lão, mấy đứa không thể dẫn đệ tử lão đi."
Cả bọn nghẹn lời, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Chu Châu nói: "Vậy nên khi nãy hỏi lão về cô bé nào rơi xuống, lão mới ấp úng không muốn nói cho tụi này biết? Sợ tụi này giành người?"
"Là vậy đó, cơ mà mấy đứa đã nói là người thân của con bé này rồi, lão không dẫn đường cũng không được. Nỗi khổ mất người thân, lão chịu đủ rồi. Nên mới nghĩ để mấy đứa gặp nhau một lần, xác nhận an toàn là được, còn người thì cứ để con bé ở lại đây đi. Lão đảm bảo con bé học được kỹ năng này lận lưng thì mai mốt không ai dám ăn hiếp nữa."
Phó Mộng Thanh mím môi trầm tư giây lát. Cô không dám giao em gái cho người xa lạ nhưng lời Lão Mù nói lại chọt trúng khúc mắc trong lòng cô. Cô thân là chị, không thể bảo hộ em gái của mình mọi lúc mọi nơi. Chỉ khi nào tự thân con bé thật sự trở nên mạnh mẽ thì mới không phải bị bắt nạt.
Thấy cả bọn im lặng suốt nửa ngày, Lão Mù bèn nói: "Cứ việc yên tâm. Nếu mấy đứa muốn gặp thì con bé cưỡi khỉ về là được. Không phải doanh trại của mấy đứa ở ngay chỗ..."
Đường Dư giật thót trong lòng, vội đưa tay bịt miệng Lão Mù. Không ngờ ông cụ này lại biết vị trí doanh trại của các cô, còn suýt để lộ ra.
Sau khi ngăn cản Lão Mù nói hết câu, Đường Dư lại vội vàng đưa đầu nhìn về phía Tống Lãnh Trúc trong sân. May mà đối phương đứng cách đây khá xa, hiện đang quan sát bụi cây, không nghe thấy lời lão nói.
Lão Mù gỡ tay Đường Dư ra, không tức giận mà chỉ nói: "Ai da, thì ra không cho nói. Vậy còn xây ở chỗ lồ lộ như thế làm gì, đám khỉ của lão đi ngang qua biết bao nhiêu lần."
Chu Châu cười nói: "Ngài cảm thấy lộ là do ngài quá quen thuộc vùng núi này. Tụi này không phòng được lão, nhưng nói trước, đừng có ý đồ gì với doanh trại của tụi này đấy."
Lão Mù phất tay: "Chuyện nhỏ. Chỉ cần không uy hiếp tới lão, lão cũng chẳng có rảnh đi quản chuyện của đám người chơi mấy đứa làm gì. Lão sẽ không hại mấy đứa đâu."
"Vậy cảm ơn ạ." Chu Châu khách khí một chút.
Trong khi hai người nói chuyện, bên này Phó Mộng Thanh lại ra hiệu viết chữ lên lòng bàn tay Tỉnh Duyệt: "Em muốn ở lại không?"
Tỉnh Duyệt cười ngọt ngào: "Dạ muốn!" Đoạn, cô kéo tay Phó Mộng Thanh, nói tiếp: "Chờ em học được bản lĩnh của sư phụ rồi, em sẽ bảo vệ được chị."
Cô bé cười càng xán lạn thì vết sẹo khó ưa vắt ngang mắt cô nàng lại trông càng có vẻ đáng sợ. Mọi người nhìn mà đau xót trong lòng. Thật khó chịu.
Tuy không tiết lộ quá nhiều nhưng trong lòng mọi người đều đã có suy đoán về quá khứ của chị em Phó Mộng Thanh. Ở thời tận thế, phụ nữ càng đẹp lại càng dễ bị uy hiếp. Nếu không có năng lực tương ứng thì sẽ phải sống rất gian nan.
Nghe vậy, mắt Phó Mộng Thanh lại càng ửng đỏ. Cô kéo tay Tỉnh Duyệt, mãi sau mới "Ừ" một tiếng, xem như chấp nhận lựa chọn của em gái.
Đường Dư không mấy gì chịu nổi bầu không khí đau buồn như thế. Cô vỗ tay cái đét, ngắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người, nói: "Vậy thế này đi, nếu em gái muốn bái sư học nghệ thì tạm thời không đồng hóa con bé thành xác sống. Cơ mà tôi sẽ thêm tên em ấy vào nhóm doanh trại, xem như là một phần của chúng ta. Mọi người cũng có thể nói chuyện mọi lúc mọi nơi."
Cô suy tính rất chu toàn, đồng thời để lại một chút tính toán nho nhỏ: Tỉnh Duyệt làm thành viên của "Người một nhà tương thân tương ái", vậy Lão Mù sư phụ của em cũng xem như có dính líu chút đỉnh đến các cô. Bằng vào năng lực của lão, nếu tương lai doanh trại có gặp chuyện gì thì Lão Mù tuyệt đối chính là một lực lượng viện binh đáng gờm.
Đề nghị của Đường Dư nhận được sự tán thành của cả bọn, chuyện cứ thế được quyết định. Mọi người lại bàn bạc việc tìm kiếm Tiểu Li một trận, cuối cùng quyết định để hai chị em Phó Mộng Thanh ở lại căn nhà trúc. Có con hổ làm bạn, cũng không ai dám đến gần. Bốn người Đường Dư, Kim Diệp, Lê Thành Giản và Chu Châu thì tiếp tục lên đường, đuổi theo Trần Đức Minh.
Về phần Lão Mù, nếu đã nhận lời dẫn Tống Lãnh Trúc đi tìm cổ mộ thì chắc lão cũng sẽ đi cùng.
Song, trong lòng Đường Dư vẫn đề phòng Tống Lãnh Trúc. Hai đội của các cô tuyệt đối không thể đi quá gần nhau.
Từ sau lần ở thôn Hoàng, giữa hai đội đã hình thành một sự cân bằng vi diệu. Tống Lãnh Trúc không còn gặp mặt là đánh. Đường Dư cũng thu hồi ý định trêu chọc, dù sao cũng thử rồi, thật sự đánh không lại người ta.
Nhưng sự cân bằng ấy cũng chỉ giới hạn trong việc gặp mặt không trực tiếp lao vào đánh chứ các cô vẫn đề phòng lẫn nhau. Đường Dư có thể khẳng định chắc nịch rằng chỉ cần một mồi lửa tí hon phá hủy sự cân bằng ấy, hai đội vẫn sẽ chém giết quyết liệt không đội trời chung.
Thế nhưng ý trời cứ để oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng đụng mặt nhau. Đường Dư phẫn nộ niệm tên Tống Lãnh Trúc, cầu mong đối phương sớm ngày về Tây phương cực lạc.
Quyết định xong đâu đấy, cả đoàn lập tức xuất phát. Tống Lãnh Trúc ngoài sân thấy trong đội Đường Dư vẫn không có bóng dáng Tiểu Li thì thoáng nghi hoặc, nhưng Đường Dư không hề có ý định giải thích.
Kệ vậy, Tống Lãnh Trúc bình thản dời mắt, bước về phía Lão Mù: "Lão tiền bối, chúng ta xuất phát được chưa?"
"Cái gì mà lão tiền bối chứ, gọi lão là Lão Mù được rồi. Đó là tên lão." Lão Mù vuốt bộ râu trắng, trông đậm nét thế ngoại cao nhân.
Trong lòng mọi người đều rõ Lão Mù không muốn báo tên, thế nên các cô cũng không hỏi nhiều.
Lão Mù còn nói thêm: "Lão chỉ dẫn mấy cô đến cửa đại mộ thôi, còn mấy thứ trong mộ không liên quan gì đến lão già này hết. Hiểu chưa?"
Tống Lãnh Trúc đồng ý.
Đường Dư cũng không có ý kiến. Mục tiêu của các cô là tìm được đám người Trần Đức Minh. Nếu có thể cứu được Tiểu Li trước khi bọn họ xuống mộ thì các cô còn chẳng cần phải vào cái chỗ xui xẻo kia.
Lão Mù bước đến chỗ đất trống, hái vài thứ bỏ vào chiếc túi đeo bên hông. Chiếc áo ngắn bằng vải bố thô cùng đôi giày vải đen của lão thoạt trông có vẻ cũ nát, hoàn toàn khác với trang bị của những người chơi khác.
Trước khi xuất phát, Lão Mù còn vuốt ve con hổ nằm ngay cửa: "Tiểu Hổ, ở đây coi nhà nha, trông nom hai đứa bé trong phòng, đừng để người lạ đến gần."
Tiểu Hổ gầm khẽ một tiếng, dụi đầu vào bàn tay Lão Mù hệt một con mèo khổng lồ.
Đường Dư nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A. Nuôi thú dữ để giữ nhà, ngầu quá xá!
Không được, phải bảo Tỉnh Duyệt sau này học xong cũng kiếm cho doanh trại một con hổ, không thì sói cũng được.
_____________
Tác giả:
1. Cỏ đỗ châu là hư cấu.
2. Với Phó Tỉnh Duyệt, sau này cũng sẽ bỏ họ, gọi tắt là Tỉnh Duyệt thôi, mấy lúc chính thức mới dùng tên đầy đủ. Tại nếu gõ đủ họ tên ra thì lúc đọc, mọi người sẽ rất dễ nhầm với Phó Mộng Thanh. Quý vị cứ nhớ chữ Phó đầu là chị, chữ Tỉnh đầu là em, vậy là được.
Tên của hai chị em mang lời chúc tốt đẹp của tôi: "Ngủ ngon mơ đẹp, tỉnh dậy thoải mái."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro