Chương 53: Cứu viện núi sâu (10)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 53
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Cả bọn cặm cụi bước đi trong rừng. Ra khỏi rừng trúc thì cảnh vật chung quanh lại trở về với trạng thái cây cối um tùm. Dương xỉ cao nửa người và dây leo phủ kín mặt đất, trên lá còn vương hạt nước chưa kịp bốc hơi.

Mọi người đi giữa bụi cỏ khá là trầy trật, song Lão Mù cưỡi khỉ thì lại chẳng mảy may bị cản trở. Con khỉ đu đưa qua lại trong rừng, Lão Mù như dính lên người nó, quăng quật kiểu gì cũng không rơi.

Càng tiến về phía trước, độ ẩm không khí lại càng cao. Cả bọn nhanh chóng phát hiện những hạt nước lơ lửng trong không khí mà mắt thường cũng nhìn thấy được. Tiếp sau đó là tiếng ầm ầm do nước trong con suối bên dưới đập vào đá. Những hạt nước ấy từ con suối văng lên.

Hoàn toàn khác với mặt sông êm đềm, rộng lớn trước đó, nước ở phía nhánh sông này chảy rất xiết. Độ rộng dòng sông giảm từ 10 mét xuống còn 5, chênh lệch độ cao địa hình đột nhiên tăng mạnh, đá dưới nước cũng nhiều hơn hẳn.

Con khỉ trắng vừa đáp xuống mặt đất, Lão Mù đã trò chuyện với mọi người: "Dãy núi này kéo dài tám trăm dặm, càng về phía Tây càng hiểm trở, căn bản không ai lui tới. Sẵn nói, cái đứa người chơi phát hiện đại mộ đầu tiên cũng nhiều chuyện, bản thân vào mộ lấy đồ không phải êm rồi sao, còn đi la làng khắp nơi, làm cho bao nhiêu người tụ lại cái thung lũng này."

Tống Lãnh Trúc nói: "Người lão nói trong đoàn tôi đi cùng ban nãy. Đội của anh ta chỉ có ba người, không đủ năng lực vào mộ nên tập trung một đám người bọn tôi lại, vào được rồi thì ai cần gì lấy đó."

"Nếu nhiều phe muốn cùng một thứ thì sao?"

"Cướp." Tống Lãnh Trúc lời ít ý nhiều.

Lão Mù hừ lạnh: "Vậy sao cô lại rời đoàn, một mình tới tìm lão?"

Giọng Tống Lãnh Trúc vẫn bình thản: "Mấy nay phát hiện phần lớn thành viên trong đoàn không đủ năng lực, mà đông người lại làm chậm tiến độ, không bằng tôi đi trước một bước."

"Cô có vẻ... tâm cao khí ngạo đấy nhỉ." Lão Mù trào phúng, bấy giờ mới nói đến lợi ích mà Tống Lãnh Trúc đã đề cập: "Dẫn đường cho các cô thì lão được lợi gì?"

"Lão muốn cái gì?"

Lão Mù trầm tư suy nghĩ một lúc rồi bất chợt nhếch môi cười: "Là cô hỏi đấy nhé, vậy lão nói đây. Mấy thứ người chơi các cô quan tâm như đao, súng gì đó, lão không cần. Thứ lão cần là: một năm rượu ngon, quần áo giày vớ theo mùa, à quần áo phải rộng một tí, không ít hơn hai mươi bộ, thịt cá thì trong rừng lão không thiếu, chỉ thiếu gạo, bột mì, dầu ăn, còn đá lửa nữa. Ngoài ra, lấy thêm một cái ghế bập bênh thoải mái, phải được bện bằng sợi mây. Nếu có thể thì mang thêm cho lão một ít đồ cho thú cưng như thức ăn chó mèo, dầu cá các thứ."

Tống Lãnh Trúc cau mày, đây là xem cô như nhà cung cấp hàng hóa. Thà là Lão Mù đòi vũ khí cao cấp gì đó trả một lần xong luôn, còn hơn phải đi gom góp mấy món lặt vặt, lẻ tẻ này.

Thấy đối phương im lặng, không đáp lời, Lão Mù lại cười nói: "Yêu cầu của lão không cao, đưa hai lần là được rồi. Nếu cô không tiện mang vào thì lão kêu mấy đứa nhỏ đến vùng ngoại thành gần nhất nhận. Thiệt ra mấy thứ này, thi thoảng rời núi lão cũng tìm được, nhưng cô đã có lòng giao dịch thì nói sao lão cũng phải được chút đỉnh lợi ích gì đó đúng không?"

Lão Mù nói chuyện đưa đẩy, Tống Lãnh Trúc càng chau chặt mày.

Đường Dư đi theo sau, thấy Tống Lãnh Trúc chịu thiệt thì lòng khấp khởi mừng thầm. Lão Mù chỉ đòi mấy món nhỏ nhặt, nếu từ chối thì có vẻ không được thành ý, nhưng muốn gom đủ mấy thứ ấy thì vừa phiền phức lại vừa mất thời gian, đã thế còn phải chia ra đưa hai lần, hoàn toàn xem Tống Lãnh Trúc như cu li.

Tống Lãnh Trúc suy xét chừng một phút mới đồng ý: "Có điều mấy thứ đó đều giao dịch sau khi xong việc, lão không sợ tôi nuốt lời sao?"

"Đừng có xem thường Lão Mù này. Nếu cô nuốt lời thì trừ phi rời khỏi trò chơi, bằng không kiểu gì lão cũng có cách tìm được."

Lão Mù nói hết sức nhẹ nhàng nhưng trong lòng mọi người đều kinh hãi.

Đường Dư lấy từ ba lô Kim Diệp ra cái áo khoác tròng vào. Áo là của tên gầy đồng đội Lê Thành Giản, vớt dưới nước lên nên hơi ẩm, cơ mà các cô cũng ướt nên không ngại. Đường Dư nhỏ giọng hỏi Kim Diệp: "Lão Mù này càng nhìn càng thấy thâm sâu khó lường, hẳn phải lợi hại lắm mới đúng. Bà chưa nghe nói đến lão bao giờ à?"

Kim Diệp đáp: "Chưa. Cơ mà thể năng của lão không cao, chắc không có nhiều điểm tích lũy, thoạt trông cũng không hứng thú với nhiệm vụ và chuyện giết xác sống, hẳn chính là một cao nhân muốn lánh đời trong trò chơi."

Đường Dư rụt đầu lại, không khỏi cảm thán đúng là kiểu người nào cũng có.

Trong lúc nói chuyện thì dưới sự dẫn đường của Lão Mù, đoàn người đã bắt đầu đi xuống một con dốc thoải. Tại đây, vách đá bắt đầu thấp đi từ từ, mãi đến khi hòa cùng dòng suối.

Bên suối có mấy cục đá cái cao cái thấp nhô lên khỏi mặt nước. Đưa mắt nhìn qua lởm chởm toàn là đá, cũng xem như có chỗ đặt chân.

Mọi người bước đến bên dòng suối, lấy đá làm đường. Vách núi hai bên đã không còn quan tài treo nữa. Nhớ đến chuyện này, Chu Châu không khỏi hỏi Lão Mù: "Những truyền thuyết về chủ nhân quan treo ấy có thật không?"

Lê Thành Giản, người vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ, tiếp lời: "Sao không thật? Suốt đường tới đây tụi mình chưa đủ xui hả?"

Nghe vậy, Lão Mù cười ha hả: "Tin thì có, không tin thì không. Nếu mấy cô cậu tin thì gặp chuyện gì cũng nghĩ tới nó. Có điều dựa trên kinh nghiệm làm hàng xóm lâu năm của lão thì chất lượng giấc ngủ của họ tốt lắm. Đừng có lo."

Chẳng biết lão đang nói đùa hay trên đời thật sự có chuyện kì lạ như thế. Lão nói xong, chẳng những không triệt tiêu được sự nghi ngờ của mọi người mà còn khiến trong lòng người ta càng thêm thấp thỏm.

"Vậy nếu nó tỉnh mà tôi tống thuốc ngủ thì có tác dụng không?" Chu Châu nói theo lời Lão Mù. Nhìn nét mặt thì có vẻ cô nàng đang thật sự nghiêm túc suy xét vấn đề ấy.

Đường Dư kéo Chu Châu: "Ngừng, đừng nói mấy chuyện đó nữa, thấy ớn quá."

Nhưng mới đi được vài bước thì mọi người lại bất ngờ phát hiện trong khe đá có mắc một món quần áo màu xanh thẫm. Thoạt tiên không ai để ý, mãi đến khi Đường Dư đến gần, ngửi được mùi máu tanh sắp bị hơi nước hòa tan.

Mùi máu phát tán ra từ nước, còn rất mới.

Cô không khỏi nhìn món quần áo kia thêm lần nữa. Lần này phát hiện trong khe đá bên dưới món quần áo lộ ra một bàn tay.

Tống Lãnh Trúc lúc này đã bước qua chỗ đá cũng đột nhiên dừng bước, quành trở lại. Cô cũng cảm nhận được điều bất thường.

Chỗ đá này chỉ ngập nước suối phần bên dưới. Đường Dư mở cái đèn cắm trại lên, rọi vào phần nước cạn trong khe đá, thấy rõ một người mắc kẹt bên trong, kế bên còn rớt cái mặt nạ phòng độc, chẳng biết lọt vào đó kiểu gì.

Bên hông người nọ mang dao găm, trên mặt có vết trầy da, có vẻ mùi máu tươi phát tán ra từ vết thương trên mặt. Cái xác chưa bị phình, vẫn còn nhìn được ngũ quan bình thường.

Thế nghĩa là người này vừa mới chết chưa lâu.

Một cái xác tươi xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy thế này khiến trong lòng mọi người không khỏi dậy lên một suy đoán, rằng người này là thành viên trong đội Trần Đức Minh.

Chu Châu hỏi Tống Lãnh Trúc: "Cô có thấy bao giờ chưa? Là người của Trần Đức Minh à?"

Tống Lãnh Trúc gật đầu: "Là cách ăn mặc của họ. Áo rằn ri xanh thẫm cùng với mặt nạ bảo hộ." Trước đó, đoàn các cô từng tiếp xúc với Trần Đức Minh, đối phương không muốn nhập đoàn.

Bấy giờ Chu Châu mới sực nhớ ra một chuyện: "Í, không đúng. Cô từng gặp Trần Đức Minh mà, có thấy cô gái bị bắt trong đội hắn ta không?"

Tống Lãnh Trúc biết Chu Châu muốn hỏi ai, nhưng cô lắc đầu: "Tôi chưa thấy. Lúc họ nói chuyện, thuyền của tôi cách khá xa."

Đường Dư nhìn Tống Lãnh Trúc với vẻ nghi ngờ. Cô không tin tưởng người này lắm. Tống Lãnh Trúc chỉ liếc Đường Dư một cái, không lên tiếng, kiểu cách như muốn tin hay không thì tùy, lười giải thích.

Kim Diệp dứt khoát nhảy xuống khỏi mỏm đá, chân đạp dưới nước, túm lấy quần áo cái xác, toan kéo gã lên: "Không thích hợp. Với độ cao mỏm đá này thì té xuống không thể nào chết người được. Phải tìm hiểu xem hắn chết thế nào để đề phòng."

Nhưng kéo mấy cái, phần trên cái xác vẫn kẹt cứng trong kẽ đá, không lôi lên được. Đường Dư cũng nhảy xuống, mở đèn cắm trại rọi vào khe đá.

Vừa chiếu đèn vào, các cô đột nhiên phát hiện trong khe đá tối đen kia có cái gì đó vừa rụt vào trong.

Hai người ngưng thở, hãi hùng khiếp vía. Trong nước có thứ gì đó.

Kim Diệp lập tức buông bàn tay nắm áo cái xác ra. Hai người đạp mỏm đá leo vội lên trên.

Nhưng mới leo được một bước thì một cái bóng nhỏ dài đã phóng vụt ra khỏi khe đá, cắn vào ống quần Đường Dư.

Lê Thành Giản ở trên nhanh tay lẹ mắt bắn ra một kim, ghim vào cổ cái bóng kia. Bấy giờ, mọi người mới nhìn rõ, đó là một con rắn nhỏ màu đỏ như máu, hình thể không lớn, chỉ dài bằng cánh tay, thân rắng mềm mại chia làm hai đốt như giun. Mà điều quái dị chính là trông nó cũng giống giun, đầu đuôi trông hệt như nhau.

Đường Dư phản ứng nhanh nhạy nên con rắn chỉ miễn cưỡng cắn được ống quần cô chứ không đâm thủng da thịt. Cái kim bạc nhanh chóng phát huy độc tính. Con rắn nhỏ xụi lơ, nhả ống quần ra, rơi tõm vào nước.

Chẳng lẽ là thứ này hại người? Nó bé nhỏ như thế, làm sao kéo người ta vào khe đá cho được?

Tất cả đều sinh lòng nghi ngờ. Đúng vào lúc này, Đường Dư đột nhiên trợn mắt, trong đầu cô thấy được cảnh tượng khủng khiếp sắp sửa diễn ra.

"Chạy. Chạy mau!" Không kịp nói gì thêm, Đường Dư vội kéo Kim Diệp bò lên mỏm đá. Đoàn người nghe thấy lời nhắc nhở cũng lập tức cất bước theo bản năng.

Chính vào giây phút các cô nhấc chân, từ khe đá đột nhiên nhảy ra mấy chục con rắn nhỏ màu đỏ như máu. Hành động của chúng nhanh như chớp, bơi khỏi nước chẳng khác nào bò trên mặt đất, nhanh chóng leo lên mỏm đá, theo sát hai người Đường Dư, Kim Diệp.

Thấy đám rắn xuất hiện, con khỉ trắng đột nhiên hú một tiếng thật dài, như cực kì sợ hãi. Đoạn, nó mang theo Lão Mù, nhoáng cái đã vụt đi rất xa.

Nhừng người khác cũng nhảy khỏi tảng đá. Những cục đá trong thung lũng có hình dạng bất nhất, nhiều chỗ nhọn dốc, rất khó đặt chân. Cả bọn ai nấy đều tập trung cao độ, sợ trẹo chân.

Theo lí thuyết thì những tảng đá cách nhau xa như thế, đám rắn kia có kích thước không lớn, rất khó nhảy qua, hẳn là có thể cắt đuôi nhanh chóng. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ chính là chúng chỉ cong lưng bật tới một cái đã vọt qua hai tảng đá cách nhau khá xa.

Đường Dư nhanh chóng phát hiện tốc độ bò của đám rắn còn nhanh hơn tốc độ chạy của con người. Thoắt cái bọn chúng rượt đến bên chân Kim Diệp, Đường Dư bên cạnh quay đầu vung một dao, đẩy lui con rắn ngẩng cổ xông tới đầu tiên.

Quay đầu lần này, Đường Dư thấy đang đuổi theo các cô không chỉ có chừng mười con rắn mà khe đá bốn phương tám hướng cũng đã có những cái bóng màu đỏ máu tràn ra.

Cả trăm con.

Chúng nó chạm vào nhau, phát ra những tiếng ken két như móng tay cào lên tấm bảng, khiến người ta nghe mà buồn nôn. Bầy rắn tập hợp càng đông, tiếng động ấy cũng ngày một lớn, lại có càng nhiều rắn bị gọi ra.

Hình ảnh đám giun mấp máy lúc nhúc đánh thẳng vào thần kinh mọi người. Thế mà đám này lại còn nhanh hơn giun rất nhiều, chỉ chốc lát thôi mà những khe đá trước mặt cũng có màu đỏ tràn ra, đã có những con ngẩng cổ chờ mồi tới.

Các cô nhanh chóng bị bao vây.

Tống Lãnh Trúc cố nén cơn khó chịu trong dạ dày, gọi hướng bóng lưng Lão Mù: "Không phải lão biết thuần thú sao? Đuổi chúng nó kiểu gì đây?"

"Đây là giun đỏ, là rắn, không có tám mười ngày thì không thuần được." Tiếng Lão Mù vọng trong thung lũng. "Lão từng thuần phục một đám rồi, nhưng tập tính của chúng rất quái lạ. Không tìm được rắn mẹ, chỉ có thể thuần từng con một."

Con khỉ trắng mang theo Lão Mù nhảy lên nhảy xuống, dần có vẻ rời xa suối nước, trốn vào rừng.

Thấy Lão Mù cũng bó tay, ánh mắt mọi người trầm xuống, chuẩn bị tự cứu.

Nhìn quanh, Đường Dư phát hiện dưới nước không chỉ có một thi thể. Hai ba cái xác đã lộ xương trắng mắc kẹt trong khe đá phía hạ nguồn. Những cái xác này rõ ràng mới chết chưa lâu, đám giun đỏ vừa bò qua đã nhanh chóng biến thành một đống xương trắng hếu.

Con dao quân đội của Đường Dư khá dài, vung lên có thể đẩy lui được một mớ, nhất thời đám giun đỏ không dám tùy tiện xông vào. Nhưng chủy thủ của những người khác thì khá ngắn, căn bản không thích hợp tấn công cự li xa. Mọi người cất chủy thủ đi, móc súng ra. Ở đây không còn quan treo nữa, các cô cũng không cần phải kiêng cử gì.

Nhưng đối mặt với những sinh vật nhỏ bé này, uy lực và sự chính xác của súng đạn cũng giảm đi một nửa. Sau khi bắn vài phát, thấy hiệu quả không lớn, đồng đội Tống Lãnh Trúc gỡ từ thắt lưng xuống một quả lựu đạn.

Lựu đạn được rút chốt, ném vào bầy rắn chặn đường phía trước. Đám rắn chung quanh vội giãy giụa tản ra. Chỉ giây lát sau, tiếng nổ mạnh vang lên, một đống thịt nát bị nổ bay bắn vào vách đá, máu phún như sương.

Thấy chiêu này hữu hiệu, cặp sinh đôi lại lấy thêm hai quả lựu đạn nữa.

Nhưng tảng đá nơi các cô định đặt chân đến cũng bị nổ tan tành. Chẳng những thế, các cô còn phát hiện những con giun đỏ bị nổ nát nửa thân vẫn chưa chết. Chúng nó mấp máy nửa thân còn lại, lấy đuôi làm đầu, nhanh chóng tấn công các cô.

Con dao của Đường Dư vung nhanh thoăn thoắt. Giun đỏ bị chém làm hai nửa trực tiếp biến thành hai con rắn khác.

Thế này khó đối phó hơn xác sống nhiều.

"Giết không nổi, chạy mới là thượng sách." Đường Dư từ bỏ việc chủ động tấn công, nhảy vọt lên mảnh đá vụn vừa bị nổ tan tành, đạp lên đống thịt nát của đám giun mà vọt tới.

Cục đá bị đạp nghiêng đi, Đường Dư buộc phải đặt chân xuống nước. Sau khi chạm nước, cô lại nhanh chóng leo lên một tảng đá khác bên cạnh. Trùng hợp Tống Lãnh Trúc cũng vừa bước qua, hai người va vào nhau.

Tống Lãnh Trúc không phải cố ý va chạm, chỉ là trùng hợp. Cô sợ Đường Dư nhân cơ hội cào mình, vừa chạm xong đã vội lùi về sau một bước. Đường Dư hừ lạnh một tiếng. Cô đã biết trước cảnh này rồi, nhưng Tống Lãnh Trúc không gây nguy hiểm gì cho cô mà trên tảng đá cũng chẳng còn chỗ nào khác để đặt chân nên thôi, đụng một chút cũng không sao.

Hai người đứng trên cùng một tảng đá, chỉ cách nhau nửa cánh tay.

Mặt nước bị Đường Dư quấy đục nhanh chóng vụt ra hai con giun đỏ. Đường Dư vung liền hai dao, chặt đứt cả đầu lẫn đuôi một con.

Cô học khôn rồi. Con rắn này không chặt bỏ đầu đuôi thì không giết chết được.

Tống Lãnh Trúc đối đầu với con còn lại. Cô thẳng tay thả liền bốn phát súng, bắn cho thân rắn nát nhừ.

Hai người không hề ngơi nghỉ, chỉ dừng chân chừng mười giây rồi nhanh chóng chạy như bay sang những tảng đá hướng khu rừng.

Con khỉ trắng chạy nhanh nhất, lúc này đã vọt vào rừng. Lão Mù quay đầu nhìn, miệng lẩm bẩm: "Thứ này chỉ xuất hiện trong khu mộ ẩm thấp thôi, sao lại tới suối nước này nhỉ!"

Kim Diệp nghe thế thì đánh lui đám giun đỏ trước mặt: "Chắc là đám Trần Đức Minh kia làm gì đó rồi."

Đồng thời, trong lòng cô lại thấp thỏm lo âu. Nhiều rắn như thế, Trần Đức Minh chạy thoát kiểu gì? Tiểu Li có thể hoạt động không? Liệu em có bị thương?

Hình ảnh bầy rắn bò qua đống xương trắng lại xuất hiện trong đầu, quấy nhiễu suy nghĩ của cô.

Quan tâm sẽ loạn. Bất luận có kinh nghiệm phong phú thế nào cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Mà suy nghĩ Kim Diệp rối loạn thì chân cũng chậm nửa bước, rớt lại sau cùng.

Đường Dư chạy phía trước chợt dừng lại, gần như chẳng mảy may suy nghĩ đã lui về mấy bước kéo Kim Diệp một cái. Lúc này, đám giun đỏ chung quanh lại tràn đến, chỉ giây lát đã chặn đường của cả hai, bao vây Kim Diệp và Đường Dư bên trong.

Thấy đã thành công vây khốn hai người, bầy rắn cũng thôi không đuổi theo những mục tiêu khác. Tất cả tụ lại chung quanh Đường Dư và Kim Diệp.

Đường Dư cắn răng, hét lên với Lê Thành Giản và Chu Châu lúc này đã chạy xa: "Mọi người chạy trước đi, mau lên bờ."

Nhưng chẳng biết Lê Thành Giản nghĩ gì, thấy Đường Dư trở lại cứu đồng đội thì cũng quay người, kim bạc trút như mưa về phía bầy rắn chặn đường, hòng mở đường máu cho Đường Dư và Kim Diệp.

Chu Châu cau mày thở dài. Cô đã đặt một chân lên đất rừng, giờ trong đầu thoáng qua vô số suy nghĩ. Cuối cùng, cô dừng lại, xoay người xả súng hướng bầy rắn trước mặt Đường Dư. Không như Đường Dư, cô không quay lại cứu người. Đứng tại chỗ nổ súng hỗ trợ là đã vượt quá điểm mấu chốt của cô rồi.

Chu Châu nghĩ: "Lần này thôi, lần sau không cứu."

Trong phút nguy nan, các cô cũng như Đường Dư, đều đưa ra lựa chọn của bản thân.

Tống Lãnh Trúc quay lại nhìn, lòng khẽ rung động. Cô không biết Đường Dư đã làm gì để khiến đội của mình đoàn kết như thế, ngay cả Chu Châu cũng từ bỏ cơ hội chạy trốn mà ra tay cứu người.

Tống Lãnh Trúc đã gặp quá nhiều những đội người chơi có thành viên bằng mặt không bằng lòng. Mọi người đã ngầm chấp nhận quy tắc cá lớn nuốt bé. Trong quá trình làm nhiệm vụ, kẻ lọt lại phía sau, làm liên lụy cả đội thường là có thể vứt bỏ, chết cũng không tiếc.

Nhưng hiển nhiên Đường Dư không nghĩ thế.

Tống Lãnh Trúc mím môi, dời mắt, không để ý đến những xác sống đằng sau nữa. Các cô không phải một kiểu người, cô không cần ra tay giúp đỡ thêm.

Đường Dư kéo Kim Diệp, dặn: "Đi theo bước chân tôi." Đoạn, cô kích hoạt dị năng tiên tri, suy đoán trong đầu vài đường thoát, cuối cùng lựa chọn đường ít nguy hiểm nhất. Đường Dư lấy lại tinh thần, đột nhiên lùi lại một bước.

Hành động ấy khiến Chu Châu vô cùng khó hiểu: "Hai người đi đâu vậy? Chạy lên trước đi chứ!"

Giun đỏ bao vây bốn phía ngày một nhiều hơn, đám trước mặt đã rụt cổ, chuẩn bị nhảy lên.

Đường Dư không rảnh trả lời. Cô túm lấy Kim Diệp, vụt sang trái, vọt lên một tảng đá khác ngay khoảnh khắc đám giun bật nhảy.

Kim Diệp áy náy sâu sắc, hiện đã tỉnh táo lại, không dám phạm sai lầm nữa, tập trung cao độ bám sát Đường Dư.

Đám giun đỏ đuổi theo Đường Dư. Tảng đá bị đám giun che khuất ban nãy lộ ra một khoảng trống. Muốn chạy vào rừng thì bắt buộc phải nhảy vài bước, đặt chân lên tảng đá này.

Thấy thời cơ thích hợp, Đường Dư cất bước, khom người nhảy. Mũi chân đạp lên giữa bầy rắn, cô không dừng mà một lần nữa nhấc chân nhảy. Bị ảnh hưởng bởi hành động của cô, mấy con rắn vừa toan há miệng cũng bay lên không trung.

Chờ đến khi Đường Dư đáp xuống tảng đá thì trên ống quần đã treo bốn con rắn nhỏ. Kim Diệp cũng chẳng tốt hơn là bao.

Đường Dư có thể cảm nhận được đám giun đỏ đang gặm cắn mình. Trong cảnh tiên tri, các cô đã chết một lần, cũng chính vì thế mà cô biết chỉ cần không để quá mười con cùng cắn thì vết thương sẽ không lớn.

Đám rắn này có độc, cắn phải con người sẽ khiến mục tiêu nhanh chóng tê dại. Cơ mà các cô là xác sống, đứa nào độc đứa nào còn chưa chắc.

Đường Dư vung dao chém đứt đám rắn đã dần biến thành xác sống trên chân, rồi lại bật nhảy, vọt đến bên cạnh Lê Thành Giản.

"Đi mau, bầy rắn đuổi theo." Đường Dư lên tiếng nhắc nhở. Cả bọn lập tức vắt chân lên cổ mà chạy.

Đám rắn biến thành xác sống bị chặt đứt nửa thân thì hành động càng điên cuồng. Phần bị chặt giãy giụa trên tảng đá, phát ra những tiếng lạch bạch. Mấy giây sau, chúng nhằm thẳng phía Chu Châu và những người còn lại chẳng khác nào chó điên.

Động vật sau khi bị lây nhiễm không phân địch hay bạn. Chúng tấn công con người, mà cũng tấn công xác sống.

Tuy sốt vó nhưng cuối cùng cả bọn vẫn đặt chân lên đất rừng, nhưng không vì thế mà được an toàn.

Bầy rắn không chỉ hoạt động quanh mé nước như dự đoán của các cô. Chúng nó đuổi theo vào rừng, bò qua đám cỏ. Cây cối che khuất hình thể chúng, cực kì khó phát hiện.

Khoảng rừng đằng trước đột nhiên vang lên mấy tiếng nổ. Đường Dư ngẩng đầu, thấy mấy người Tống Lãnh Trúc lại từ trong rừng trở ra.

"Đừng vào rừng, không nhìn thấy bầy rắn còn dễ bị tấn công hơn." Tống Lãnh Trúc nhắc nhở một câu, chủ động nhảy trở lại tảng đá bên dòng suối.

Chu Châu hỏi: "Lão Mù đâu?"

Tiểu Thất tức hộc máu: "Không thấy! Không biết có phải bỏ tụi mình lại chạy mất rồi không nữa."

Cả bọn không dám dừng lại quá lâu, vội chạy trốn trên những tảng đá dọc theo con suối.

Thấy bầy rắn ngày một đông, cắt đuôi kiểu gì cũng không xong, cặp sinh đôi do dự cầm mấy quả lựu đạn còn lại.

Thứ này các cô định chừa lại để vào mộ, giờ mà dùng hết thì sắp tới chẳng biết làm sao.

Đương sầu não thì khoảng không phía trên dòng suối lại đột nhiên vang lên mấy tiếng chim kêu. Đường Dư ngẩng đầu nhìn, chẳng biết khi nào trên không đã xuất hiện chừng hai mươi con chim ưng, hiện đang lượn vòng trên đầu bầy rắn.

Sau một tiếng kêu lảnh lót kéo dài, một con ưng lớn đáp xuống, móng vuốt đâm thủng thân mình ba con giun đỏ.

Lão Mù cưỡi khỉ trắng chẳng biết vụt ra từ đâu, tay cầm một bó cỏ xanh dài. Lão đi tới đâu, bầy rắn đột nhiên né tránh tới đó, không đến gần lão nhưng cũng không lùi xa.

Lão Mù chạy đến trước mặt cả bọn, dúi vào tay mỗi người một nắm cỏ hình dạng khác nhau, có mùi khá gắt.

Chu Châu kinh ngạc nói: "Cây thất diệp nhất chi hoa?"

Lão Mù đáp: "Để đuổi rắn. Lão không có lưu huỳnh, lần theo mùi tìm trong rừng một mớ, ít ra cũng đối phó được chút đỉnh."

Rồi lão bắc ngón tay lên miệng, thổi một tiếng huýt sáo lảnh lót. Bầy ưng đang chao liệng trên đỉnh đầu sà đáp xuống như nhận được mệnh lệnh.

Tình thế nguy cấp lập tức xoay chuyển. Vốn các cô còn nghĩ Lão Mù thất tín bội nghĩ chạy mất, thì ra trong lúc thoát thân người ta còn lo tìm phương pháp khoa học để đối phó bầy rắn.

Chẳng qua hai mươi con ưng vẫn không thể bắt sạch đám giun đỏ, mà cỏ đuổi rắn trong tay cũng chỉ là kế sách tạm thời. Tuy không đến gần các cô nhưng đám giun đỏ vẫn ngẩng đầu lom lom nhìn như hổ rình mồi trên những tảng đá và mặt nước gần đó.

Chuyện quan trọng nhất hiện tại là mau chóng rời khỏi khu vực này.

Cả bọn không hề nấn ná mà lao vùn vụt xuống men theo dòng suối. Cả bầy rắn lẫn đàn ưng đều đi theo sau một khoảng tương đối. Đám rắn này cực kì khó chơi, có làm sao cũng không cắt đuôi được.

Càng đi xuống hạ nguồn, nước lại càng chảy xiết. Chỉ một lúc mà những tảng đá dưới suối đã bị nước ngập quá nửa, rất khó tìm được chỗ đặt chân.

Các cô đành phải lên bờ, đi dọc theo triền núi hai bên.

Lão Mù túm lông khỉ, nói: "Coi chừng có rắn trong bụi cỏ. Đất trơn trượt, đừng để rơi xuống suối. Nước xiết như vậy, lỡ mà rớt xuống là nước cuốn đi luôn."

Trước khi lên bờ, Đường Dư lấy từ ba lô Kim Diệp ra hai cuộn băng vải. Cô quấn vết thương trên mắt cá chân lại, rồi dùng băng dính không thấm nước quấn thêm vòng nữa. Kim Diệp cũng xử lí một phen.

Vết thương của hai người các cô không sâu. Mấy con rắn vừa cắn vào đã lập tức mất lí trí, không gặm được bao nhiêu thịt, máu cũng chỉ rỉ rả một ít, quấn băng vải chỉ để tránh cho vết thương đụng nước sinh mủ.

Các cô vừa nhấc chân thì đám giun đỏ nãy giờ vẫn theo sau cả bọn bất chợt trở nên xao động lạ thường. Chúng nó lại bắt đầu phát ra những tiếng kẽo kẹt chói tai, đầu cũng ngày một giương cao, gần như cả thân mình đều dựng thẳng.

Chu Châu vò mớ cỏ đuổi rắn để kích thích chúng tỏa mùi nồng hơn, nhưng bầy rắn vẫn chẳng có dấu hiệu gì như muốn thối lui. Chu Châu nghi hoặc nói: "Kháng thuốc rồi à?"

"Chắc... là không phải đâu." Vừa nói dứt câu thì đồng tử Đường Dư đột nhiên giãn rộng. Bất chấp tất cả, cô kéo tay áo người bên cạnh nhào sang một bên. Cả hai lập tức rơi ùm xuống nước.

Dòng nước chảy xiết đập vào người tạo xung lực khổng lồ. Đường Dư gắng sức ngoi lên mặt nước. Nơi các cô vừa đứng bị một cái đuôi rắn to bằng cổ tay quét ngang qua, những người còn lại đứng trên tảng đá không kịp phản ứng đều bị hất văng ra ngoài.

Một con mãng xà đỏ thẫm gần chuyển sang đen hiện hình từ con suối. Trông bề ngoài của nó giống hệt đám giun đỏ, dài chừng bốn năm mét, đôi đồng tử màu vàng kim dựng thành một đường thẳng, nhìn chằm chằm khiến người ta sinh lòng sợ hãi.

Con suối này chưa sâu đến mức có thể che được con rắn, vậy thứ này từ đâu chui ra?

Khỉ trắng nhảy phắt ra ngoài thật xa né đòn tấn công. Lão Mù cao giọng quát: "Là rắn mẹ, đừng có đờ người ra đó nữa, mau chạy trốn đi!"

Vừa dứt câu thì nửa thân trên của con mãng xà lại bất ngờ đập xuống con suối, làm nước văng tung tóe. Đường Dư loạng choạng mất thăng bằng, bị cuốn vào dòng nước xiết.

Khoảnh khắc nước ngập qua đỉnh đầu, Đường Dư chợt thấy bóng Kim Diệp bị nước hất ra ngoài, va vào đá.

Kim Diệp? Tại sao lại ở xa cô như thế?

Vậy người cô túm là ai?

Còn chưa kịp nhìn kĩ thì sóng nước đã ập đến nuốt chửng Đường Dư. Cô nín nửa hơi, bị sức nước kéo xuống quay cuồng mấy chục giây. Đến khi định thần lại, Đường Dư mới gắng mở mắt, giơ tay lên ngó thử. Không ngờ cái áo khoác mình đang túm trong tay lại là Tống Lãnh Trúc.

Chậc, xui.

Đường Dư buông tay theo phản xạ. Khoảng cách gần như thế, nhỡ bị đánh lén thì sao?

Nhưng đúng lúc này, Tống Lãnh Trúc lại trở tay kéo lưng áo Đường Dư, giữ đối phương lại, đồng thời tay kia móc vào khe đá cạnh bên, tìm lại thăng bằng giữa dòng nước.

Cũng nhờ hành động ấy mà Đường Dư mới không bị sóng quật lần nữa. Hai người cùng ngoi lên khỏi mặt nước, bấu chặt lấy tảng đá cạnh bên. Bấy giờ, các cô mới phát hiện mình đã bị nước cuốn đi một khoảng rất xa.

"Xem như trả cô một mạng." Tống Lãnh Trúc buông áo Đường Dư, giọng vững vàng, song mắt lại không nhìn người bên cạnh mà lại chằm chằm vào mặt nước, người lặng im không ngúc nhích.

Đường Dư không rảnh để ý đến đối phương. Lần này tới gần mặt nước, cô có thể thấy bên dưới có thứ gì đó đang bơi.

Con rắn mẹ khổng lồ kia... đuổi theo.
_____________
Lại mụt chương dài, bắt đầu dính sòi.

Toi xin nghỉ đi chơi mấy bữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro