Chương 56: Cứu viện núi sâu (13)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 56
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đường Dư kéo dây cột cái đèn cắm trại dài ra, cố định trên đỉnh đầu, sau đó cùng Tống Lãnh Trúc một trước một sau chen vào khe đá.

Dáng người Tống Lãnh Trúc khá mảnh khảnh, độ rộng khe đá vừa khít với thân hình cô. Cô duỗi tay đưa lên đầu, dò tay vào khe đá trước, sau đó tay chân cùng hoạt động, trung tâm vận lực, thân mình nhẹ nhàng bật nhảy, nhanh chóng biến mất khỏi phạm vi chiếu sáng như bị khe đá hút vào.

Đường Dư thì hơi đô con hơn một chút, cảm giác chật chội đè nén cũng nhiều hơn Tống Lãnh Trúc. Cô mới dò nửa người vào trong đã phát hiện mình phải gắng lắm mới có thể tiến lên. Cả người cô như bị nhét vào ống thép, không được nâng mông cũng chẳng thể khom lưng. Hơn nữa, cái khe này vốn đã chếch lên chừng 50 độ, rất khó để mượn lực đi tới.

Gặp phải đá nhọn là da sẽ bất thình lình bị quẹt trầy xước. Nếu ráng dùng sức bườn lên trước, e là sẽ phải bị quẹt rớt một lớp da.

Bò thế nào bây giờ? Tống Lãnh Trúc bò kiểu gì mà sao thoắt cái đã mất dạng rồi? Đường Dư không khỏi nghi ngờ, không biết cái người này có phải là chất lỏng không.

Mở miệng hỏi mánh là chuyện không thể, huống hồ cô cũng không mở miệng được.

Đường Dư cũng là người chịu khó động não. Cô trầy trật điều chỉnh động tác, tay phải ép sát thân người, gỡ cái cuốc leo núi trên thắt lưng xuống rồi chậm rãi đưa lên đỉnh đầu, tay kia thì đặt ngang trán, sau đó dùng cuốc tạo lực, bò về phía trước từng chút một.

Có cái cuốc trợ giúp, chuyện leo lên đỡ tốn sức hơn rất nhiều. Đúng là không uổng công nhặt cái "đồ thừa" từ người chết này.

Dòng nước trong khe đá nhanh chóng thấm ướt hết quần áo, tóc tai Đường Dư. Từ khi gặp đám giun đỏ đến giờ, trên người các cô chẳng có một chỗ nào khô ráo.

Mấy hạt nước văng lên mặt, lên môi. Cô nhấp miệng liếm. Nước lành lạnh, ngọt thanh, long lanh trong suốt dưới ánh sáng.

Đây là nước chảy, hoặc là nước suối. Dù có là cái nào thì cũng đồng nghĩa với việc khe đá này có đường ra, không bị lấp kín.

Hơn nữa, xem tình hình hiện tại thì khe đá liên tục hướng lên, có thể các cô sẽ nhanh chóng trở lại mặt đất.

Đường Dư bò năm phút, khe đá dần loe rộng ra, không còn chật ních ép vào người nữa. Tiến lên thêm hai phút, độ rộng của khe đá càng lớn hơn, thậm chí có thể co hai chân để mà bò tới.

Chỉ lát sau, Đường Dư đã thấy được hình bóng Tống Lãnh Trúc phía trước. Đối phương đang chống đất bằng hai tay. Nhìn từ góc độ của Đường Dư thì chỉ có thể thấy được phần đế ủng leo núi cùng với ống quần túi hộp màu đen gần như tiệp màu với vách đá.

Có điều Tống Lãnh Trúc lại không tiếp tục bò tới mà nghiêng người, quay đầu, mắt nhìn Đường Dư đang đuổi theo đằng sau.

Đường Dư tuân thủ hứa hẹn, ngừng tại chỗ cách Tống Lãnh Trúc 3 mét, bụng nghĩ thầm: Đừng nói là cái người này đang đợi mình đấy nhé? Tốt bụng vậy sao?

Nào ngờ Tống Lãnh Trúc lại chìa tay ra: "Đưa cái đèn cho tôi, đằng trước có gì đó không đúng lắm."

Đương nhiên Đường Dư sẽ không giao cái đèn ra. Đây là vật tư quý giá, chẳng lí nào lại đưa cho người không phải đồng đội.

Cô không gỡ cái đèn xuống mà bò tới thêm vài bước. Khoảng cách an toàn 3 mét giữa hai người dần giảm xuống còn 2 mét, cuối cùng dừng lại ở chỗ cách 1 mét. Tống Lãnh Trúc chỉ mím môi, không nói gì, xem ra là không phản đối.

Đường Dư phất tay với Tống Lãnh Trúc, ý bảo đối phương né cái chân ra một tí để ánh sáng rọi qua. Cực chẳng đã, Tống Lãnh Trúc đành phải nép sát vào vách đá một bên, nhường ra khoảng nửa thân người cho Đường Dư rọi đèn.

Ánh đèn phủ lên cho mái tóc ướt của Tống Lãnh Trúc một lớp sáng. Nương ánh sáng, hai người quan sát cái khe đá trước mặt. Không có con đường nào tiếp tục hướng lên như các cô dự đoán mà chỉ có một khe nứt dài gần 1 mét, rộng khoảng một lóng tay xuất hiện trên trần đá ngay đỉnh đầu.

Dòng nước kia thấm xuống từ chỗ này. Nước đọng thành dòng, chảy rỉ rả.

Nước chảy đúng là đã dẫn hai người tìm được lối ra, nhưng lối ra này chỉ rộng một lóng tay, hoàn toàn không thể chui qua.

Dựa theo phương hướng và độ cao thì trên đầu các cô hẳn chính là con suối kia, ở giữa rất có thể là lớp đá dày hơn chục mét.

Tống Lãnh Trúc vươn tay chạm thử. Đá ở đây cứng vô cùng, không phải loại bở bở chém là vỡ ban nãy, muốn đào cũng đào không ra.

Cơ mà cũng không phải hoàn toàn đi vào ngõ cụt.

Khe đá chỗ các cô đứng chưa kết thúc tại đây mà vẫn kéo dài về phía trước.

"Đi tiếp." Tống Lãnh Trúc không có vẻ gì là nhụt chí, dẫn đầu bước qua dòng chảy kia.

Đường Dư đi theo dằng sau, cách một khoảng tương đối. Tiếp tục tiến về phía trước, khe đá bắt đầu trở nên khô ráo, trên mặt đất đã không còn dòng chảy nữa.

Hai người như hai con sâu đang uốn éo bò qua kẽ đá, không biết mình đang ở phương nào, cũng chẳng rõ rốt cuộc phía trước có đường ra hay không. Đường Dư cảm giác như mình đã bò vài tiếng trong bóng đêm, nhưng lí trí bảo cô rằng thời gian đi không nhiều đến thế, có thể chỉ mới chừng mười phút thôi. Bóng tối và không gian hẹp, cả hai thứ đều dễ khiến cảm giác của con người chậm chạp hơn, khái niệm thời gian cũng sẽ trở nên mơ hồ. Không thể thẳng lưng trong thời gian dài, cơ bắp cũng dần cảm thấy đau đớn.

Chẳng biết từ khi nào, độ chếch của khe đá đã giảm, như biến thành đất bằng, khiến việc đi tới của hai người dễ dàng hơn nhiều. Song, khe đá lại không loe rộng ra mà ngược lại còn dần hẹp đi.

Điều này rất bình thường. Khe nứt được hình thành tự nhiên, cong quẹo chật hẹp bất nhất.

Đột nhiên, Tống Lãnh Trúc lên tiếng: "Kì lạ."

Đường Dư ngẩng đầu nhìn bóng người đằng trước, lại đụng chuyện gì nữa?

"Cô có cảm thấy chúng ta bắt đầu đi xuống không?" Tống Lãnh Trúc vừa bước đi vừa quay đầu hỏi Đường Dư.

Đối phương vừa nhắc, Đường Dư lập tức quay đầu nhìn mũi chân mình. Xét theo đường tầm mắt thì các cô đã bắt đầu hướng xuống tự bao giờ.

Đây không phải chuyện tốt. Khó khăn lắm mới đến gần mặt trên, giờ lại phải quay về lòng đất.

Nhưng ngoài việc tiếp tục đi theo khe đá này thì các cô đã không còn lựa chọn nào khác.

Hai người tiến lên thêm vài bước nữa, cảm giác ấy lại càng rõ rệt. Khe đá trước mặt không những hướng xuống mà độ nghiêng còn ngày một lớn hơn. Theo tính toán của Đường Dư thì đã gần 30 độ.

Tống Lãnh Trúc lại dừng bước. Lần này không đợi đối phương nhắc nhở, Đường Dư đã tự giác đến gần, thu hẹp khoảng cách, đảm nhiệm công việc của một kỹ thuật viên ánh sáng.

Dưới ánh đèn, khe đá chia làm hai ngả. Đường bên trái có độ dốc khá thoải, cũng rộng hơn một chút. Trong khi đường còn lại bất thình lình xuất hiện một cái hố gần như là vuông góc hướng xuống, không có một đoạn chuyển tiếp nào.

Phạm vi chiếu sáng của cái đèn cắm trại có hạn, không rọi qua được bóng tối dưới cái hố. Tống Lãnh Trúc moi từ vách đá xuống một hòn đá nhỏ, ném vào cái hố vuông góc. Mấy tiếng động nhỏ vọng vào vách đá, mãi lâu sau vẫn còn nghe được.

Rất cao, nhưng cái hố này không phải hướng thẳng xuống.

Hai người không hẹn mà cùng lựa chọn con đường bên trái dễ đi hơn. Không ai muốn lỗ mãng nhảy vào một cái hố gần như thẳng đứng.

Con đường các cô lựa chọn có độ dốc cố định chừng 30 độ. Đi xuống khoảng mười phút, Đường Dư bất chợt nhìn thấy vách đá một bên phản chiếu ánh sáng.

Như ánh sáng xuất hiện khi soi đèn vào cục đá bị thấm nước.

Đường Dư vươn tay sờ thử, nhưng chỉ vừa mới tiếp xúc với vách đá, cô đã lập tức rụt lại.

Ngón tay truyền đến xúc cảm dinh dính nhớp nháp. Đây mà là nước cái gì!

"Tống Lãnh Trúc!" Theo bản năng, Đường Dư lên tiếng gọi cái người lúc này đã bò xa.

Tống Lãnh Trúc nghe tiếng gầm gừ, vừa quay đầu đã thấy Đường Dư vươn hai ngón tay ngoắc mình.

Làm gì? Lại muốn oẳn tù tì nữa à? Đây là lúc để chơi oẳn tù tì sao?

Đường Dư múa may, vừa vẫy ngón tay vừa chỉ vào vách đá, nhắc nhở đối phương để ý một chút.

Tống Lãnh Trúc nghi hoặc nhìn sang vách đá, không có gì đặc biệt. Nhưng động tác múa may của Đường Dư khiến ánh đèn đong đưa, phản chiếu ánh sáng, cô cũng nhìn đến vệt nước trên gờ đá đen.

Trong lúc đó, Đường Dư đã rút Kinh Long ra.

Động tác chiến đấu ấy khiến Tống Lãnh Trúc hiểu ngay. Thứ cô vừa nhìn thấy chắc chắn không chỉ đơn giản là vệt nước.

Tống Lãnh Trúc cũng lấy thanh chủy thủ màu vàng kim ra cầm trong tay. Hai người e dè tiến lên thêm mấy bước, rồi nhanh chóng phát hiện trên vách đá có một đống dịch nhầy màu trắng trông như bọt biển. Đưa mắt nhìn lên, khe đá phía trước có không ít thứ như thế.

Đường Dư đoán thứ ấy là do động vật hoặc côn trùng nào đó để lại. Ắt hẳn các cô đã xông vào địa bàn của chúng.

Đường này không thông, không thể đi tiếp.

Hai người còn chưa kịp dừng bước thì trong bóng tối trước mắt đột nhiên vang tiếng sột soạt. Tiếng động rất khẽ, nhưng giữa khe đá tĩnh lặng lại nghe hết sức rõ ràng.

Cánh tay Đường Dư lập tức sởn gai ốc. Tiếng động ấy như có rắn chui vào cổ áo, đang khè lưỡi ngay bên gáy, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.

"Lui về sau!" Giây phút tiếng sột soạt vang lên, Tống Lãnh Trúc lập tức đưa ra quyết định. Trong khe đá không cách nào xoay người, cô bèn bước lùi về sau, đồng thời nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt.

Đường Dư cũng phản ứng rất nhanh, gần như là lui lại cùng thời điểm với Tống Lãnh Trúc. Trong lúc đó, cô cấp tốc kích hoạt dị năng tiên tri.

Trong một phút giả định sắp tới, Đường Dư thấy mình và Tống Lãnh Trúc bị một đám động vật kì lạ đuổi theo, nhưng chúng luôn ẩn mình giữa bóng tối, không hề xuất hiện trong phạm vi chiếu sáng của cái đèn.

Chúng nó chỉ không ngừng phát ra những tiếng động kích thích thần kinh hai người. Số lượng khổng lồ, hình thể chưa rõ.

Hai người bò lui lại mấy chục bước, tiếng động ấy vẫn bám riết không tha, đã thế còn ngày một dày đặc. Không chỉ phía trước mà vách đá trên đầu cũng bắt đầu xuất hiện.

Những thứ không biết là mệt nhất. Sau khi liên tục lùi suốt hai phút, Tống Lãnh Trúc thực hiện một động tác ngoài dự đoán của Đường Dư. Cô ta cầm chủy thủ, xông vào bóng tối phía trước, rõ ràng là quyết định bất ngờ.

Ngay sau đó, nội dung tiên tri của Đường Dư cũng biến đổi. Tống Lãnh Trúc dụ được đám sinh vật đang bao vây tấn công hai người ra, rất nhiều sinh vật to cỡ bàn tay vọt vào phạm vi chiếu sáng.

Đường Dư thấy đó là một loại côn trùng màu đỏ sậm, thân mọc đầy chân, giống rết nhưng lại không đối xứng như rết. Chân của nó ngắn, trông như gai nhọn, phủ một vòng quanh thân mình, chi chít không đếm xuể rốt cuộc có bao nhiêu cái. Mấy cái chân cọ vào nhau tạo ra tiếng sột soạt kì lạ kia.

Đường Dư hơi khựng lại, hét lên nhắc nhở: "Chạy mau, nhiều lắm."

Nhưng Tống Lãnh Trúc lúc này đã ở ngoài phạm vi chiếu sáng không nghe hiểu lời cô nói.

Vừa hét lên chưa lâu thì Đường Dư đã thấy có sâu xuất hiện trên đỉnh đầu đúng như trong cảnh tiên tri. Chúng nó treo ngược trên vách đá, tốc độ cực nhanh chẳng khác nào đang bò trên đất bằng.

Tống Lãnh Trúc vẫn chưa trở lại. Sự lo lắng dấy lên trong lòng Đường Dư. Cô không tiên tri được những chuyện nằm ngoài tầm nhìn.

Đường Dư giơ con dao trong tay, khều đám sâu trên đầu rơi xuống rồi lập tức vung dao chém chúng thành hai nửa. Một thứ chất lỏng màu xanh thẫm đặc đến gần như chuyển đen chảy ra từ xác bọn sâu. Đường Dư ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên chỗ nào đám sâu này đi qua cũng xuất hiện thứ dịch nhầy như bọt biển kia.

Khe đá quá hẹp, lại đang khom người không tiện tấn công. Các cô phải mau mau lui lại ngã ba rộng rãi ban nãy, quay người chuyển lui thành tiến.

"Tống Lãnh Trúc!" Đường Dư lại gọi thêm lần nữa.

Lần này, Tống Lãnh Trúc đã trở lại. Thấy đế giày của đối phương xuất hiện trong phạm vi chiếu sáng, Đường Dư bất giác thở phào một hơi.

Chẳng biết cái người này đã đối phó đám sâu kiểu gì, lao vào bóng tối một trận mà vẫn có thể toàn thân rút lui.

"Rút." Lúc này, Tống Lãnh Trúc nói ít hiểu nhiều.

Đường Dư vội dùng cả tay lẫn chân mà bò, cấp tốc lui về sau. Tốc độ lui của Tống Lãnh Trúc nhanh hơn, giờ phút này cũng không rảnh bận tâm cái khoảng cách an toàn 3 mét kia nữa. Chỉ chốc lát, hai người đã kề sát bên nhau, đầu đụng chân.

"Lui nhanh lên." Tống Lãnh Trúc lên tiếng thúc giục, song giọng điệu lại không có vẻ gì là mất kiên nhẫn.

Bầy sâu bao vây theo sát các cô nhưng chẳng rõ tại sao chúng lại chưa tấn công ngay. Mãi đến khi hai người lui trở về ngã ba rộng mở, đám sâu mới dần trở nên xao động.

Tống Lãnh Trúc vừa lui vừa cất thứ gì đó trong tay, nói: "Thuốc hết tác dụng."

Đường Dư không nhìn rõ đó là thứ gì, mà hiện tại cũng không phải lúc bận tâm chuyện ấy. Cô chẳng mảy may do dự, vừa lui về ngã ba đã nhảy thẳng xuống cái hố vuông góc kia.

Tống Lãnh Trúc không nói gì nữa, cũng nhảy xuống ngay sau.

Trong lòng cả hai đưa ra cùng một nhận định, quay trở lại cái hang có bộ da rắn thì quá lãng phí thời gian, làm thế không kịp, nhảy xuống là bớt việc nhất.

Biết thế thì từ đầu đã chọn con đường này luôn rồi. Quả nhiên, đường thoạt trông an toàn là nguy hiểm nhất.

Đường Dư không thả cho cơ thể rơi tự do. Cái hố này rất sâu, nhảy thẳng xuống là có gạo ăn. Hai chân cô đạp vào vách đá hai bên, từ từ rơi xuống, đồng thời vươn tay giữ thăng bằng. Lực ma sát lớn giúp cô giảm tốc độ rơi, chỉ là cũng khiến bàn chân nóng rát, bàn tay đau đớn.

Nhưng Tống Lãnh Trúc lại trực tiếp nhảy xuống, không có bất kì động tác nào hãm lại.

"Tổ cha nhà bà." Đường Dư chửi thầm trong bụng, không thể không giơ tay đỡ trên đầu.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro