Chương 74: Xây dựng doanh trại (11)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 74
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Thời tiết ngày một nóng bức. Đống củi tươi chất chồng nhanh chóng được hong khô, khô xong dùng ngay, đối với tổ xây nhà mà nói thì cũng xem như chuyện tốt.

Thảo dược phơi nắng trong sân Chu Châu cũng càng chất càng nhiều, chẳng mấy chốc đã đầy cả sân, chẳng có nổi chỗ đặt chân.

Cứ cách mấy hôm, Chu Châu sẽ quăng cho Tiểu Li một mớ thảo dược bổ huyết dưỡng khí, nói là sân hết chỗ phơi rồi, mau dùng bớt. Cũng nhờ số thảo dược ấy mà Tiểu Li hồi phục rất nhanh. Về thôn được một tháng, cô nàng đã có thể hoạt động như người bình thường.

Đường Dư và Kim Diệp lại càng không cần phải nói. Thể chất các cô vốn đã đặc biệt, năng lực lành thương tốt hơn con người một chút. Cứ để mặc đó vết thương cũng sẽ tự động kéo mài, chỉ là trông không được đẹp lắm thôi.

Đường Dư ngồi trong sân, xắn quần lên nhìn vết sẹo trên chân mình. Từ khi vào trò chơi đến giờ, cô cứ bị thương miết. Trên cẳng chân chi chít những đường mạch máu đen, chồng lên đó là những vết sẹo nông có sâu có, chạm vào thậm chí còn hơi gồ ghề cộm tay. Trên vai cô còn có một lỗ đạn đã khép lại. Đường Dư sờ thử, đấy là hôm vừa vào trò chơi bị Tống Lãnh Trúc bắn.

Đúng lúc này, thím Mập đột nhiên hớt ha hớt hải chạy vào sân, kêu: "Tiểu Đường, có chuyện rồi, con mau đi nhìn xem!" Thím chạy mà thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên đầu.

Đường Dư vội đứng bật dậy, cầm dao theo thím Mập vọt ra khỏi sân.

Chẳng lẽ có người xâm phạm? Doanh trại bị lộ nhanh vậy sao? Mắt Đường Dư trầm xuống, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc.

Thím Mập vừa chạy vừa nói: "Sau núi... sau núi có hai con rắn bự lắm, quấn mình nằm im lìm trên đống gỗ của chúng ta. Sợ muốn chết! Con mau đi xem đi."

Nghe thế, biểu cảm trên mặt Đường Dư mới thả lỏng lại. Cô đoán hẳn là Xà Vương, Xà Hậu đến sau núi. Cô chưa nói cho các dì biết chuyện của chúng, các dì cảm thấy kinh ngạc cũng dễ hiểu. Đường Dư ngẫm nghĩ rồi lại kêu thêm Chu Châu, cùng chạy ra sau núi.

Chỗ thím Mập đốn củi cách thôn hơi xa. Lúc đi ngang ruộng, có dì hỏi thím Mập sao lại hớt hải thế kia, thím Mập liền thêm mắm dặm muối kể lại lần nữa. Nghe vậy, những dì khác cũng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi mà đi theo sau lưng Đường Dư.

Các dì tò mò không biết con rắn bự đến cỡ nào. Chỉ chốc lát, nhân số của đội ngũ lên núi đã tăng từ hai lên một đống.

Mọi người đến chỗ đốn củi, quả nhiên thấy được Xà Vương, Xà Hậu đang nằm phủ phục trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn các dì đằng sau Đường Dư.

Đường Dư nhìn kĩ, phát hiện trên lưng con rắn mắt vàng còn chở một người.

Thím Mập 'ây da' một tiếng, cả kinh nói: "Yêu... yêu quái gì đây?"

Đường Dư bật cười. Trong ánh nhìn sợ sệt của các dì, cô bình thản bước đến trước mặt hai con rắn khổng lồ như chẳng có gì, vươn tay sờ lên cổ chúng.

Các dì hít hà một hơi.

Vị trưởng thôn này, còn bao nhiêu bất ngờ mà họ chưa biết nữa?

Đường Dư gọi một tiếng: "Tỉnh Duyệt."

Bấy giờ, cô bé trên lưng rắn mới cười tủm tỉm trượt xuống. Nhận ra tiếng Đường Dư, cô nàng ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Chị Đường."

Tỉnh Duyệt lớn tuổi hơn Tiểu Li, nhưng cách nói chuyện và tâm trí thường như trẻ con. Tiểu Li còn không gọi Đường Dư là chị Đường mà Tỉnh Duyệt lại gọi hết sức tự nhiên, thuận miệng.

Chu Châu cũng tiến lên, hỏi: "Sao có một mình em thôi, chị em đâu?"

Tỉnh Duyệt trả lời: "Chị em còn ở nhà trúc. Sư phụ nói bây giờ em có thể đi ra ngoài một mình rồi, nên em dẫn Tiểu Kim và Tiểu Hồng đi dạo loanh quanh. Tới đây, Tiểu Hồng cảm nhận được mùi quen, nghĩ chắc là doanh trại mà chị Đường nói nên nán lại chốc lát."

Đường Dư không hề biết đi dạo loanh quanh mà Tỉnh Duyệt nói là đi qua vài ngọn núi.

Chu Châu xem xét thân rắn. Sau một tháng, hai con rắn đều hồi phục rất tốt. Vết thương đã xuất hiện thịt non màu đỏ, mỗi tội trống một mảng, không có vảy bảo vệ.

Hai con rắn khổng lồ cúi đầu, dụi nhẹ vào người Chu Châu và Đường Dư như đang tỏ vẻ thân thiết.

Chu Châu nói: "Vừa hay, Tỉnh Duyệt còn chưa tới doanh trại bao giờ. Đi, vào thôn chơi."

Tỉnh Duyệt cũng không từ chối, lập tức nhảy lên lưng rắn, đi theo sau Đường Dư và Chu Châu.

Các dì đứng cách khá xa, tuy đã biết hai con rắn này sẽ không hại người nhưng vẫn lo đến gần quá chọc giận chúng nó. Đường Dư cũng bảo các dì tránh xa một chút, suy cho cùng thì hai bên chỉ mới gặp nhau lần đầu, không có nền tảng giao tiếp. Hẳn vì trăm năm trước từng bị con người hãm hại nên chúng nó rất cảnh giác với người lạ.

Hai con rắn ở lại ngoài cửa thôn. Với hình thể khổng lồ đó thì muốn chen vào thôn hơi khó, chỉ sợ ngay cả căn nhà gỗ mới xây xong cũng sẽ bị chúng xốc bay. Huống hồ, trong thôn còn sáu con gà cùng với một quả trứng đang được ấp.

Quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện khiến cả thôn tụ tập lại xem sinh vật lạ. Vừa hay, Chu Châu cũng giới thiệu Tỉnh Duyệt cho mọi người trong thôn biết.

Từ lâu các dì đã nghe nói Phó Mộng Thanh có một cô em gái bị mù, chỉ là vẫn chưa thấy mặt, giờ cuối cùng cũng gặp. Các dì phát hiện gương mặt Phó Tỉnh Duyệt thật sự rất giống chị, đường nét hết sức xinh xắn. Song, vì vết sẹo rõ mồn một trên mắt mà Phó Tỉnh Duyệt có vẻ đáng thương hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Li nhìn thấy Tỉnh Duyệt. Cô nàng lập tức đứng ra tự giới thiệu, nhưng từ đầu tới cuối đều cách hai con rắn rất xa.

Tự giới thiệu xong, Tiểu Li lại bắt đầu giới thiệu các dì trong thôn cho Tỉnh Duyệt biết. Mỗi người phụ trách làm gì, tên là chi,... Nói tất tần tật cho đối phương nghe. Sợ Tỉnh Duyệt không nhìn thấy, cô nàng còn bảo các dì lên tiếng chào hỏi để Tỉnh Duyệt nhớ giọng.

Vô cùng săn sóc.

Kim Diệp đứng một bên mỉm cười nhìn Tiểu Li. Cô biết Tiểu Li có cảm giác đồng cảm với Tỉnh Duyệt nên không khỏi chiếu cố thành viên mới này hơn một chút.

Bất ngờ là khi Tiểu Li giới thiệu các dì, hai con rắn cũng nghiêng đầu như đang cố nhận thức từng người, khiến Đường Dư kinh ngạc giật mình.

Hai con rắn này không phải tu luyện thành tinh rồi đấy chứ.

Đoạn, cô lại cất ý nghĩ kì quái ấy đi, đón Tỉnh Duyệt vào thôn.

Tỉnh Duyệt quay đầu dặn dò hai con rắn một phen, để chúng tự đi chơi, chốc nữa cô lại gọi sau.

Mọi người chỉ thấy Tỉnh Duyệt khè khè mấy tiếng như tiếng rắn là hai con rắn khổng lồ đã nghe lời rời khỏi thôn, bò vào rừng mất hút. Các dì kinh ngạc há hốc mồm, ánh mắt nhìn Tỉnh Duyệt lập tức chuyển từ thương tiếc sang thần thánh.

Chu Châu cười nói: "Em càng ngày càng thành thạo."

Tỉnh Duyệt đón nhận lời khen hết sức tự nhiên, nói: "Sư phụ nói em rất có năng khiếu, cơ mà vài hôm nữa là Tiểu Kim và Tiểu Hồng sẽ tự vào núi sâu tìm chỗ làm tổ. Sân của sư phụ nóng quá, không thích hợp để chúng nó cư trú lâu dài."

"Khá tốt, dù sao lúc nào em cũng có thể tìm được chúng nó mà."

"Dạ phải." Tỉnh Duyệt cao giọng đáp lời, lại nói: "Sắp tới sư phụ sẽ dạy em huấn luyện sói, lần sau em sẽ cưỡi sói tới."

Đường Dư không khỏi cảm thán: "Ngầu ghê."

Có thành viên mới đến doanh trại, bữa trưa đương nhiên sẽ có thêm đồ ăn. Tỉnh Duyệt ở lại thôn hơn nửa ngày, mãi đến khi Phó Mộng Thanh lo lắng hỏi tình hình trong nhóm doanh trại thì cô nàng mới lưu luyến ra khỏi thôn.

Các thành viên của doanh trại này ai cũng hết sức thân thiện, hoàn toàn khác với hình tượng doanh trại trong ấn tượng của Tỉnh Duyệt. Cô thích nơi này. Sau này xuất sư, cô muốn dọn lại đây ở.

Cuộc sống trong thôn êm đềm, nhoáng cái đã năm ngày nữa trôi qua. Con đường từ thôn dẫn đến đập chứa nước đã thông, nhà gỗ có hai căn, máy phát điện cũng bắt đầu phát huy công dụng dưới sự mày mò của các dì, chẳng qua hiện các cô còn thiếu dây kẽm để dựng lưới điện cùng với những món đồ gia dụng như bóng đèn.

Tiến độ thực hiện những hạng mục nhanh hơn dự đoán của Đường Dư. Chất lượng cuộc sống của mọi người cũng ngày một thoải mái. Nhưng tương ứng với điều đó, danh sách vật tư còn thiếu thốn cũng càng viết càng dài.

Đầu tiên là đồ ăn như dầu, gạo, bột cùng với gia vị. Doanh trại hai mươi con người tiêu hao rất lớn, số lượng tồn kho đã không còn nhiều. Tiếp theo là những dụng cụ, vật liệu xây dựng như đinh, xi măng, dây thép, sơn đen, vân vân. Rồi còn những món đồ dùng sinh hoạt như đèn điện, ống nước, van nước,... Tiểu đội trưởng các tổ, ai nấy cũng liệt kê một chuỗi thật dài trên danh sách. Lúc Lục Lộ đưa cho Đường Dư xem là cả một quyển sổ thật dày, viết chừng hai mươi trang.

Thấy thương thế của Tiểu Li đã ổn định, Đường Dư bắt đầu tính ngày vào thành phố.

Cô triệu tập các người chơi lại bàn bạc một phen, cuối cùng quyết định hai hôm nữa sẽ khởi hành. Có vẻ Chu Châu đang bận nghiên cứu chế tạo loại thuốc mới nên không có hứng thú với việc vào thành phố, cô nàng nói rõ rằng mình sẽ không tham gia. Lục Lộ cũng nói muốn ở lại doanh trại. Còn lại chính là bộ ba quen thuộc Đường Dư, Tiểu Li và Kim Diệp.

Lần này có thể các cô sẽ đi hơi lâu. Ba người thu gom vật tư cần rất nhiều thời gian. Dù thiếu người nhưng Đường Dư vẫn không hề muốn dẫn các dì rời khỏi thôn. Với cái thể chất đi tới đâu gặp chuyện tới đó của Đường Dư thì các dì không thích hợp theo cô ra ngoài, mà các cô cũng không thể phân tâm lo cho người thường.

Quyết định đâu vào đấy, mọi người bèn giải thích tình hình cho các dì hiểu rồi giao việc của mình lại cho những thành viên khác.

Trong thôn hệt như chốn thế ngoại đào nguyên, ngoại trừ việc hàng đêm có xác sống đến thăm thì các cô gần như không cảm nhận được mình đang sống giữa thời tận thế. Vậy nên, các cô hoàn toàn chẳng hay biết gì về những thay đổi bên ngoài.

Tiểu Li thì thi thoảng vẫn có chú ý những bài đăng trên diễn đàn trò chơi, nhưng đại đa số chỉ là những chủ đề vô nghĩa hoặc cãi nhau. Người chơi thật sự lợi hại căn bản sẽ không phí thời gian vào đó. Thế nên các cô không có được nhiều thông tin hữu ích. Một số chủ đề xem xong còn bực thêm. Dần dà, Tiểu Li cũng hạn chế xem.

Lần này do quyết định rời khỏi thôn nên Tiểu Li mới cẩn thận dạo qua diễn đàn trò chơi một lượt.

Bài đăng đòi xúm nhau tiêu diệt Đường Dư vẫn thường được đẩy lên đầu. Tiểu Li ấn vào xem sơ qua, vẫn là giọng điệu suy đoán và đòi thảo phạt ấy. Chỉ là sau chuyến đến Quỷ Cốc, một số người chơi thuộc đoàn lớn thoát ra từ cổ mộ đã thêm mắm dặm muối mà diễn tả lại hết sức sinh động chuyện mình gặp xác sống.

Những người này từng đụng độ Kim Diệp trong hầm mộ, thế nên cơ bản chỉ toàn nhắm vào Kim Diệp, thậm chí đã bắt đầu công kích cá nhân, khiến Tiểu Li nhìn mà lên tăng xông, hận không thể bò theo hệ thống qua đầu bên kia tẩn cho họ một trận ra trò.

Tống Lãnh Trúc và Chu Châu cũng bị liên lụy, dù sao thì vẫn có người nhìn thấy các cô đi cùng xác sống. Tuy nhiên, số lượng người mắng chửi các cô không nhiều lắm, đại khái bởi vì hai người các cô danh tiếng lẫy lừng, những người chơi thực lực yếu kém mà tính tình lại cẩn thận không dám công khai chọc vào các cô.

Còn lại, đa phần là những bài đăng vô bổ.

Tiểu Li thở dài, vừa định tắt màn hình thì lại thoáng liếc thấy một từ: "Cầu cứu". Thứ thu hút cô không phải hai chữ ấy mà là hàng chữ phía sau.

"Cầu cứu! Có ai ở khu cấm địa không? Bọn tôi bị nhốt trong phòng nghiên cứu, gặp phải đội ba xác sống. Cầu giúp đỡ!"

Bài này mới vừa đăng, hiển thị chỉ có hai bình luận, đứng giữa một loạt bài đăng thì hoàn toàn không có gì nổi bật.

Tiểu Li khựng lại, cẩn thận nghiền ngẫm tiêu đề một lần nữa. Cô có xem qua những bài đăng trước đó, biết mình, Kim Diệp và Đường Dư bị người chơi gọi nhầm là đội ba xác sống. Nhưng các cô đang yên đang lành ở trong núi sâu cơ mà, nào có tới cái phòng nghiên cứu gì?

Tiểu Li ấn mở bài đăng, thấy chủ thớt diễn tả.

"Cấm địa Khu 2, có ai đi ngang qua đây không?! Cứu mạng, đền ơn hậu hĩnh.

Năm người bọn tôi bị nhốt trong căn phòng tầng dưới cùng của phòng nghiên cứu. Đội ba xác sống triệu tập rất nhiều xác sống nhìn chằm chằm bọn tôi ở bên ngoài như hổ rình mồi. Có đồng chí nào đi ngang qua giúp một tay với!"

Rõ ràng chủ bài đăng vẫn còn ôm hy vọng với những người chơi khác. Nhưng có thể đoán được rằng người chơi căn bản không có hứng thú với việc cứu người. Trên diễn đàn có rất nhiều bài xin giúp đỡ nhưng đều như đá chìm đáy biển.

Cơ mà đối với những người chơi muốn tìm sự kích thích và quyết tâm tiêu diệt Đường Dư mà nói thì đó chính là một tín hiệu chỉ đường.

Quả nhiên, nội dung của bình luận đầu tiên là xác nhận mức độ đáng tin cậy với chủ bài viết: "Ông khẳng định là đội ba xác sống chứ?"

Chủ bài viết phản hồi: "Khẳng định. Giống hệt những đặc điểm mà mọi người miêu tả. Một cô gái và hai xác sống nữ luôn đi theo sau. Động tác của họ siêu nhanh, còn cầm vũ khí. Tuyệt đối không thể nào nhìn lầm được!"

Bình luận thứ hai thì hỏi về số lượng xác sống bên ngoài, nhưng chủ bài viết không ngoi lên trả lời nữa.

Tiểu Li "í" một tiếng, vội chuyển bài viết ấy vào nhóm doanh trại.

Đường Dư cười nói: "Sao? Tụi mình nổi tiếng tới vậy rồi à? Còn có người mạo danh nữa chứ?"

Kim Diệp: "Cái này có gì hay mà phải mạo danh, khác nào nhảy ra làm bia ngắm sống?"

Đường Dư ngẫm lại thấy cũng đúng, sau đó là nảy sinh hứng thú với vùng cấm địa được nhắc đến trong bài đăng. Cô hỏi Kim Diệp cấm địa là gì, Kim Diệp đáp: "Nghe nói trong trò chơi có năm vùng cấm địa, là nơi mà quái vật tập trung nhiều nhất. Những người chơi bình thường căn bản sẽ không tới đó, đi chính là chịu chết. Cơ mà cũng có người chơi mang tâm lí khiêu chiến đi thám hiểm, nhưng cơ bản là nguy hiểm lớn hơn lợi ích nên không có nhiều người thảo luận."

Đường Dư cau mày: "Quái vật á? Không phải xác sống ư?"

"Tính luôn xác sống. Cũng có những dạng biến dị khác nữa. Các dạng biến dị ấy sẽ không rời khỏi cấm địa, ít người từng gặp nên tôi cũng không rõ lắm."

Đường Dư ồ một tiếng, không hỏi nữa.

Vốn các cô cũng chẳng để tâm chuyện ấy, nhưng hôm sau, khi Tiểu Li mở diễn đàn lên xem lần nữa thì lại phát hiện đột nhiên có rất nhiều bài đăng mới, tất cả đều nói gặp được đội ba xác sống ở Khu 2.
_____________
Tác giả:

Nhướng mày cái, ngửi thấy mùi nhiệm vụ.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro