Chương 75: Phòng phát sóng trực tiếp (2)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 75
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đội ba xác sống đột ngột xuất hiện chẳng những khiến bọn Đường Dư nghi ngờ mà khán giả trong phòng phát trực tiếp cũng thấy giật mình.

Tiểu Triệu đăng nội dung trên diễn đàn lên, tiếp sóng cho mọi người xem.

Ngoài bài viết cầu cứu ban đầu thì còn những bài mới khác, do người chơi lang thang gần cấm địa đăng lên. Bọn họ mang lòng tò mò vào cấm địa nhìn thử, thậm chí còn chưa đến trước toà nhà chính của phòng nghiên cứu đã thấy được cái gọi là đội ba xác sống trên sân cỏ.

Một số bài thoạt trông rất giả, chỉ nói suông chứ không hề miêu tả cụ thể, vừa nhìn đã biết là bịa ra để đánh lừa dư luận. Tuy nhiên, thật sự có một số bài đăng kể rõ đã gặp đội ba xác sống thế nào, còn có cả chi tiết khi giao chiến.

Những khán giả trong phòng phát trực tiếp vừa nhìn thấy đã hứng khởi, sôi nổi thảo luận về đội giả mạo kia. Bọn họ xem làm ruộng mấy hôm nay, vừa quen với tiết tấu chậm rãi thì tự dưng lại được tiêm cho một liều trợ tim, lập tức bật dậy sôi động trở lại.

Có người nhắc: "Cảm thấy bài đầu tiên là giả, như đang dẫn dắt người chơi và Tiểu Đường vào cấm địa vậy."

"Đồng ý. Chủ thớt chỉ phản hồi bình luận đầu tiên, sau đó lặn mất tăm luôn không xuất hiện nữa. Rõ ràng đã chuyển hết lửa đạn lên đội ba xác sống, ý đồ quá lộ liễu."

"Nhưng mà... có khi nào người đăng bài chết rồi nên không phản hồi được không?"

"Cũng có thể. Bọn họ ở nơi hỗn loạn như thế, chắc đâu sống nổi một ngày. Cấm địa này tới Tống Lãnh Trúc còn phải e dè, cẩn thận."

"Có ai có xem những chủ kênh khác, phân biệt được thật giả không?"

"Có. Vừa hay tôi có đặt mua một kênh khác. Bọn họ đóng quân ở gần cấm địa Khu 2. Thành viên trong đội cũng có nói với chủ kênh là dạo này cấm địa không được yên ổn lắm. Người ta không có nói trên diễn đàn, nói riêng thôi, vậy chắc không phải bẫy đâu nhỉ?"

Chuyện trên diễn đàn chợt trở nên đáng tin hẳn.

Hội kiểm chứng lập tức ra mặt: "Chờ tôi. Tôi dạo qua mấy phòng phát trực tiếp khác, gom ít thông tin về nói cho mọi người."

...

Tiểu Triệu lo lắng nhìn mọi người thảo luận, sợ xuất hiện lời gì đó không hay.

Sở dĩ cô lo lắng đến thế là bởi vì lãnh đạo đã tìm cô nói chuyện.

Sau hai tháng phát trực tiếp, Tiểu Triệu chẳng những vượt qua hai đợt sát hạch cuối tháng mà còn duy trì mức độ hoạt động của phòng phát sóng ở mức khá tốt nhờ thường hay tổ chức các hoạt động mới như dự đoán, rút thăm trúng thưởng các kiểu. Tính gắn bó của khách hàng cũng rất cao, đại đa số là những khán giả hoạt động sôi nổi đặt mua kênh dài hạn.

Khán giả trong phòng tới lui mấy bận, giờ đã ổn định ở mức khoảng 50 vạn, không phải quá nổi bật giữa hàng triệu phòng phát sóng nhưng cũng có thể xem như cực kì có tiềm năng.

Chẳng qua, thực tập sinh Tiểu Triệu vừa có được chút thành tích đã bắt đầu lên mây. Cô nàng cầm thành tích sát hạch cuối tháng của mình đi xin danh hiệu Ngôi sao mới của công ty phát sóng trực tiếp. Mỗi tháng sẽ bình chọn Ngôi sao mới một lần, ba phòng phát trực tiếp được chọn sẽ được công ty lăng xê, nâng đỡ thêm, từ đó lương của nhân viên phát trực tiếp cũng sẽ tăng. Tiểu Triệu cảm thấy mình cũng có thể lụm mót như chị Đường.

Tiếc là danh hiệu đâu không thấy, chỉ thấy quản lí tìm mình uống trà.

Quản lí là một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị. Ông ta nói thẳng với Tiểu Triệu: "Nhận phòng phát trực tiếp của tội phạm thì chỉ làm những công việc cơ bản là được rồi, đừng có cố leo lên. Còn đi xin danh hiệu Ngôi sao mới nữa chứ. Ngôi sao mới là thứ mà thực tập sinh từ hành tinh ngoại lai như cô nên xin à?"

Tiểu Triệu thầm trợn mắt: "Vậy còn để tội phạm phát trực tiếp làm chi?"

Quản lí vừa nhìn mặt Tiểu Triệu đã biết cô nàng nghĩ gì, bèn nói với vẻ nghiêm túc: "Phát trực tiếp tội phạm là để mua vui cho khán giả và người chơi, không phải để chủ phòng của cô kiếm chuyện với người khác. Chủ phòng gì gì đó của cô mà nổi bật quá thì mai mốt không hay ho gì đâu. Quản cho tốt cái phòng phát trực tiếp với khán giả của cô đi, đừng có nói bậy bạ gây họa. Toàn kiếm thêm chuyện cho tôi làm không."

Tuy trong lòng giận dữ, bất bình nhưng ngoài mặt Tiểu Triệu vẫn gật đầu vâng dạ. Đành chịu thôi, cô thật sự rất cần công việc này.

Thật ra công ty phát trực tiếp nơi cô đang công tác không cần những những nhân viên phát trực tiếp tầng dưới chót như cô. Ở Hành tinh Chính, đại đa số lao động đã bị thay thế bởi AI, con người chỉ cần điều khiển và giám sát AI là được. Những công việc đó cần kỹ thuật tương đối cao, người được tuyển từ hành tinh ngoại lai vào công ty làm như Tiểu Triệu không đạt tới trình độ đó.

Sở dĩ Tiểu Triệu có thể đến Hành tinh Chính là nhờ chính sách trợ giúp những hành tinh rìa của công ty. Nói nôm na chính là dùng mấy chục đầu lương đổi lấy danh tiếng, hoặc là tư cách tiến hành nghiệp vụ khác.

Nhưng dù thế, số lượng nhân viên tầng dưới chót cũng hết sức ít ỏi. Nếu không phải Tiểu Triệu từng gặp quý nhân cho cô cơ hội phát triển bản thân thì cô cũng sẽ như đám bạn lông bông, sống cả cuộc đời ở hành tinh rìa.

Lúc từ biệt quang vinh bao nhiêu thì giờ phải nhẫn nhục bấy nhiêu. Cô liều mạng chen vào Hành tinh Chính cũng hay bị xem thường. Những người cùng giai cấp đối xử với cô không tệ lắm, vẫn ôn hòa, thân thiện, nhưng quản lí lại chẳng mảy may che giấu sự thượng đẳng vì mình là công dân Hành tinh Chính, thậm chí còn nhấn mạnh thân phận của cô, nói rằng cô không xứng.

Tiểu Triệu cúi đầu, chuẩn bị rời khỏi văn phòng lãnh đạo. Cô còn định bám lấy cây rụng tiền là chị Đường mà bò lên trên. Kết quả một câu của lãnh đạo lập tức bít kín đường của cô.

Tiểu Triệu vừa mới nhấc chân thì quản lí lại gọi, lạnh giọng nhắc nhở: "Còn một chuyện quan trọng nữa. Tất cả thiết bị của công ty đều được theo dõi, đừng có dùng để tìm hiểu những thông tin không nên tìm hiểu."

Tiểu Triệu sửng sốt, rồi mới chợt nhận ra quản lí ám chỉ điều gì. Cô từng tìm kiếm thông tin về Tống Lãnh Trúc. Lúc ấy, lãnh đạo không gọi cô lên nói chuyện, hẳn là không chú ý đến. Hiện tại, hai chuyện gộp lại, cô thật sự thành con chim ngu ngốc nhảy ra đầu tiên kia.

Tiểu Triệu thậm chí không rõ rốt cuộc chuyện nào mới là nguyên nhân chủ chốt khiến cô bị gọi lên nói chuyện. Quản lí còn chẳng nhắc tới tên Tống Lãnh Trúc.

Bước ra cửa, Tiểu Triệu đứng bần thần một lúc, sau đó siết nắm tay tự cổ vũ bản thân, lại hồi phục tinh thần. Nghĩ theo hướng lạc quan thì cô không bị trừ tiền. Không trừ tiền là được, bị mắng một chút cũng chẳng sao.

Chỉ là trong khoảng thời gian này, cô phải lưu ý những nội dung trong phòng phát trực tiếp.

Những từ ngữ công kích, nhục mạ sẽ bị AI tự động lọc đi. AI của thế giới này đã biết phân biệt giọng điệu và ngữ cảnh từ lâu. Đối với những chỉ dẫn có tính chất nguy hại, AI sẽ lọc ra để nhân viên phát sóng trực tiếp xét duyệt.

Hẳn là bị ảnh hưởng bởi doanh trại "Người một nhà" nên phòng phát sóng trực tiếp của Tiểu Triệu tương đối hòa nhã. Cũng có một số thành phần quá khích nhưng trong phạm vi thảo luận bình thường, dù giọng điệu có hơi gay gắt một chút, Tiểu Triệu cũng sẽ không can thiệp.

Cơ mà những gì quản lí nói lại nhắc nhở Tiểu Triệu. Phòng phát trực tiếp của cô đã bị theo dõi, sắp tới phải hạn chế một chút, vậy có khi nào chị Đường cũng bị theo dõi hay không? Một tội phạm dựa vào sự cố gắng của bản thân mà thành lập doanh trại trong trò chơi, còn đạt được vũ khí và vật tư tốt như thế, liệu hệ thống có đứng ra can thiệp?

Trong lòng Tiểu Triệu hết sức mông lung, bởi những gì cô hiểu biết về Tinh Nghiên là cực kì hạn chế. Người khác làm như thế nào cũng đâu có thông báo cho cô.

Nửa ngày sau, hội kiểm chứng đã lên tiếng trước đó lại xuất hiện. Mọi người vừa xem Đường Dư bắt thỏ hoang vừa thảo luận chuyện cấm địa.

Hội kiểm chứng đăng bài ngay trong khu bình luận: "Tìm được một chủ phòng đang ở cấm địa Khu 2, thả điểm dịch chuyển ở đây, mọi người có thể đi xem thử. Bọn họ thật sự gặp phải bóng dáng khả nghi, nhưng chỉ có một người, không có xác sống đi theo, chẳng rõ là người chơi khác hay là con người trong đội ba xác sống giả mạo kia. Với tình hình hiện tại thì đúng là Khu 2 có biến."

"Vậy chắc là thật rồi. Mọi người nói xem Tiểu Đường có đi xem không?"

"Thôi đừng đi, cấm địa nguy hiểm lắm. Hồi trước còn trong trò chơi, tôi có nghe nói rồi. Trong đó hệt như nuôi cổ vậy."

"Chắc là sẽ đi đó. Mấy người thấy có mâm nào mà vắng bản mặt mẻ đâu? Dây máu thì mỏng dính mà cứ thích bon chen."

"Không sao đâu. Qua đợt rèn luyện ở Quỷ Cốc, cô nàng đã mạnh hơn rồi. Có tới mấy dị năng lận mà."

"Tôi thấy không ổn. So với mặt bằng chung thì thể lực của cô nàng hiện tại vẫn ở mức thấp. Người chơi mà tới cấm địa thì đâu phải hạng cóc ké tầm thường. Lỡ va quệt cái là toi mạng liền."

"Không mấy kiếm Tống Lãnh Trúc đi cùng đi? Giống lúc ở Quỷ Cốc vậy đó. Còn có thời gian xà nẹo nữa."

"Lầu trên, lại là bà. Đá ra ngoài."

"Hừ hừ, một ngày nào đó mấy người sẽ biết lợi ích của việc đu CP."

Không biết bắt đầu lạc đề từ khi nào mà đến cuối cùng, bình luận đã biến thành đàn cầu phúc "Làm pháp sự online, khẩn cầu chị Đường bình an".
_____________
Tác giả:

Chỗ này nói một chút vụ phát trực tiếp, lần này tôi không nắm chắc tiết tấu. Ở nhiệm vụ Quỷ Cốc trước đó, vốn định chen đoạn phát trực tiếp vào nhiệm vụ luôn nhưng tìm mãi không thấy chỗ nào thích hợp để chen vô (gõ chữ high quá cũng là một nguyên nhân), kết quả để tới cuối cùng, không có phát trực tiếp ở Quỷ Cốc luôn.

Sau đó, tôi mới thấy chuyện phát trực tiếp này y hệt như bình luận chạy trên màn hình vậy, lúc đó mà không nói thì sau này rất khó quay lại. Góc nhìn của mọi người đều đi theo cốt truyện, không tiện quành trở về viết đoạn trước, thế nên tôi quyết định đẩy phần phát trực tiếp lần này xuống cuối luôn.

Lần phát trực tiếp tới đây chắc sẽ xen kẽ trong khúc nhiệm vụ, thử xem.
_____________
Chương sau arc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro