Chương 76: Cấm địa chết chóc (1)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 76
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Tiểu Li cẩn thận lướt hết những bài đăng trên diễn đàn, phát hiện tất cả đều kể hết sức sinh động, song không một bài nào miêu tả chi tiết gương mặt xác sống. Trong số đó, có một chủ bài đăng bảo là đội ba xác sống hành động thật sự quá nhanh, căn bản không thể tiếp cận.
Mọi người trên diễn đàn hoảng sợ. Mới gần tháng không gặp thôi mà đội ba xác sống này đã mạnh đến thế rồi ư?
Tiểu Li gửi mấy bài ấy cho Đường Dư và Kim Diệp cùng xem giải trí. Các cô đang gặm mận xanh, mỗi người đeo một cái ba lô leo núi, đội mũ lưỡi trai đi trên con đường đất dẫn hướng đập chứa nước.
Xe tải và Minibus đỗ ở đập chứa nước khi trước vẫn còn đó. Kim Diệp đảm nhận vai trò tài xế, nổ máy xe tải.
Khác với những suy đoán của khán giả trong phòng phát trực tiếp, Đường Dư hoàn toàn quẳng chuyện cấm địa sang một bên. Cô nhằm thẳng đến thành phố A, ba người vui vẻ xông vào thành phố.
Trong thành phố có một số người chơi đóng quân, mấy người bọn Đường Dư tránh được là tránh hết. Khi nào cực chẳng đã tránh không khỏi mới dùng súng tấn công từ xa.
Thi thoảng đụng phải xác sống lang thang, Tiểu Li sẽ tích cực ra tay kiếm điểm.
Dựa theo những vật phẩm trong danh sách, các cô dạo quanh công trường, tiệm kim khí, cửa hàng vật liệu gia dụng trong thành phố, hì hục hì hục dọn hàng hóa. Đi đến đâu càn quét đến đó, rất giống thủ lĩnh một bang thổ phỉ.
Danh sách mà các dì đưa thật sự quá dài, số lượng cũng nhiều, đã vậy mà có dư Đường Dư cũng hốt hết nên tốn kha khá thời gian.
Nhưng cũng nhờ "Dấu chân lịch sử" của Kim Diệp và "Tìm kiếm vật tư" của Đường Dư mà các cô tìm vật tư đã xem như nhanh chóng.
Có điều cũng không ít lần các cô đụng độ những người chơi cướp đoạt vật tư. Suy cho cùng thì nguyên một chiếc xe tải to như thế, còn chất đầy tràn, phủ bạt lên, cực kì nổi bật giữa ban ngày ban mặt.
May mà vật tư ở thành phố A không phải quá phong phú, đa phần người chơi còn nán lại đây là những đội ngũ nhỏ. Có một số mon men đến gần xe tải nhân lúc trời tối, khi cả bọn thay phiên nhau nghỉ ngơi, định trộm ít đồ ăn hoặc vũ khí. Kết quả vừa leo lên xe đã trợn tròn mắt.
Gì đây? Cái gì đây?
Cột điện, dây điện, bao xi măng, kềm, thùng... đựng sơn.
Ai không biết còn nghĩ là người chơi nào mất trí, toàn gom mấy thứ vô dụng.
Đường Dư mai phục trên xe cười tủm tỉm chui ra từ tấm bạt, cào đối phương một cái. Tiếc là tên ăn trộm này lập tức biến thành xác sống vô ý thức. Bấy giờ Tiểu Li mới thò đầu ra bồi thêm phát nữa.
Một người chơi biến thành 20 điểm thưởng, chia cho hai người.
Lối đánh ấy cung cấp cho các cô một ý tưởng. Thế là từ đó, nếu có người chơi tìm đến, ba người cứ thay phiên nhau đánh phối hợp.
Tuy nhiên, các cô không chủ động chọc đến những đội ngũ đóng quân tại đây. Lần này các cô ra ngoài, nhiệm vụ chính yếu là tìm vật tư. Đường Dư thề tuyệt đối không gây thêm rắc rối.
Sở dĩ đưa ra quyết định ấy và lờ đi những thông tin trên diễn đàn là bởi vì lương thực trong doanh trại thật sự không còn nhiều.
Đường Dư cũng từng cân nhắc việc đến cấm địa xem thử, nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nửa tháng còn chưa về được thì các dì trong thôn phải nhịn đói mất. Nếu các dì không chờ được cô về, tự lập nhóm vào thành phố, gặp người chơi cướp đoạt vật tư thì mệt lắm.
Vậy nên, Đường Dư quyết định ngoan ngoãn thu gom vật tư trước đã, mang về rồi tính tiếp.
Lục tục gom góp suốt ba ngày, công cụ và đồ dùng sinh hoạt cơ bản đã đủ, chỉ có lương thực thì hơi tốn công. Trước khi đưa các dì về doanh trại, các cô gần như đã dọn hết tất cả những gì có thể ăn trong siêu thị rồi, cộng thêm những người chơi khác cũng càn quét nên giờ đã chẳng còn gì để ăn.
Đường Dư thiết lập gạo làm mục tiêu tìm kiếm, đảo hai vòng quanh thành phố A, không ngờ cuối cùng lại tìm được trong kho hàng của một công ty chuyển phát nhanh.
Kho hàng ấy ở tầng hầm một, hẳn là công ty chuyển phát đã thuê thêm làm kho trung chuyển nên không đặt bảng hiệu. Nếu không phải Đường Dư có định vị thì vốn chẳng thể nào tìm được nơi này.
Kho hàng được đóng kín mít, ở ngoài là một lớp cửa cuốn, chính giữa là hàng rào sắt, trong cùng mới là cửa sắt điều khiển bằng động cơ điện.
Mấy thứ ấy không chặn được dao của ba người. Các cô tốn chút sức lực, đục được một cái lỗ nhỏ bên hông cánh cửa.
Còn chưa kịp đạp vào trong thì đã có một đồng loại xác sống nặng mùi nhào tới. Bản mặt thối rữa thò ra từ cái lỗ, vừa thấy người đã cắn, nhưng chồm giữa chừng lại chần chờ.
Đường Dư và Kim Diệp nhìn cũng giống xác sống.
Chẳng qua các cô làm xác sống nhưng vẫn ưa sạch sẽ, trên người không có thịt thối nên mùi rất nhạt. Xác sống kia chỉ chần chờ nửa giây đã tiếp tục tấn công.
Tiểu Li bên cạnh nhanh chóng ra tay giải quyết xác sống nhoài người ra kia.
Đường Dư kéo cái xác sang một bên, bước vào kho hàng.
Các cô phát hiện hình như con xác sống ban nãy vẫn luôn canh giữ ngay cửa, dù có tấn công thì một tay nó vẫn nắm chặt cầu dao trên tường.
Nhìn kĩ lại mới rõ mục đích của nó khi làm thế. Trong kho hàng có gần mười xác sống mặc đồ lao động đang lang thang. Quần áo chúng loang lổ máu, rõ ràng có một thảm kịch đã xảy ra tại đây vào ngày lây nhiễm.
Nhân viên canh cửa này chắc là không muốn để xác sống thoát ra đường nên mới kéo chặt cầu dao đóng cửa như thế.
Tiếc là nỗ lực của anh ta vẫn uổng phí. Thế giới bên ngoài đã biến đổi từ lâu.
Tiểu Li lần lượt giải quyết hết những xác sống nhào đến. Những xác sống này chưa tiếp xúc với đồng loại bên ngoài, hành động chậm hơn xác sống ở ngoài mấy phần.
Vì thế, Đường Dư đoán xác sống thật sự vẫn đang tiến hoá. Những xác sống bị cách ly này vẫn còn giữ lại bộ dáng ban đầu.
Ba người đánh giá kho hàng lớn. Ở đây không có dấu vết chứng tỏ con người hay người chơi từng đến. Rất nhiều kiện hàng còn niêm phong chất đống, hiện tại tất cả đã thành vật vô chủ.
Chẳng những có lương thực, thực phẩm mà các cô tìm đã lâu mà còn có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt khác.
Ba người lựa suốt cả buổi, quẳng hết những gói hàng chuyển phát ở ngoài cùng có thể đã bị xác sống chạm vào đi, lấy những món đồ nằm sâu bên trong.
Thật sự có quá nhiều vật tư. Các cô quyết định dọn hết những món có thể sử dụng về trong chuyến này luôn. Cửa kho hàng đã bị phá hỏng, chẳng mấy chốc mà những người chơi khác sẽ dòm ngó thôi. Nếu để lần sau trở lại thì chắc các cô chỉ còn mỗi hộp không.
Đường Dư nhìn chằm chằm đống hộp giấy. Không đúng, hộp giấy cũng hữu dụng. Cô ôm luôn đống hộp đã xé, đặt xuống mặt đất nơi đỗ xe tải.
Lúc mới vào không để ý, đến khi dọn đồ đạc thì Đường Dư mới phát hiện có mấy chiếc xe vận tải lớn đỗ tại cửa ra của kho hàng, chắc là xe chuyên dụng để vận chuyển của công ty chuyển phát nhanh. Kiểu xe tải với thùng hàng đóng kín như vậy có sức chứa cực lớn, dùng để vận chuyển hàng hóa là thích hợp nhất.
Ba người thảo luận một lúc, nhiều hàng hóa như thế, không mấy mỗi người lái một chiếc về cho rồi, dù sao cũng có hướng dẫn điều khiển.
Nói là làm, ba người hóa thân thành công nhân bốc vác, bốc dỡ hàng từ sáng tới tối, lại tìm được những công cụ vận chuyển hàng như xe kéo trong góc, cuối cùng dứt khoát hốt luôn chiếc xe kéo về.
Vì thế, cả một kho hàng rộng lớn đã bị dọn hết hai phần ba. Thấy thật sự không còn chỗ chứa nữa, các cô mới dừng tay.
Nương bóng đêm, hai chiếc xe tải thùng kín cùng một chiếc xe tải thùng lửng nghênh ngang chạy trên đường ở thành phố A. Mặt Đường Dư hớn hở như được mùa, vui mừng quá đỗi.
Từ khi con đường đất của doanh trại hoàn thành thì đã có thể lái xe thẳng vào thôn. Đường hơi khó đi, nhưng cả bọn vẫn có thể xem như an toàn đến được sườn núi.
Lúc này trời còn chưa sáng, Lục Lộ gọi các dì đang say giấc dậy, không sót một ai. Tất cả đến cửa thôn dọn hàng.
Mới đầu mọi người còn lim dim buồn ngủ, kết quả vừa thấy ba xe tải đầy hàng hóa đã lập tức tỉnh như sáo. Các dì cười tít cả mắt, luôn miệng cảm thán, hòa cùng tiếng chim hót véo von buổi sớm, cả thôn trở nên cực kì náo nhiệt.
Mọi người mất gần như cả một ngày để khui hàng và sắp xếp đồ đạc. Thu hoạch lần này nhiều hơn họ nghĩ. Công cụ, vật liệu xây dựng đều do Đường Dư, Kim Diệp và Tiểu Li đi thu gom từng chút một. Trong số hàng chuyển phát nhanh có rất ít công cụ, nhưng đồ dùng sinh hoạt thì lại nhiều.
Nào là đồ ăn, xà phòng, sữa tắm, thức ăn cho chó mèo, vitamin, cùng với đủ loại quần áo. Thượng vàng hạ cám, đủ cho các dì sử dụng rất lâu. Vật tư chung được Lục Lộ ghi hết vào danh sách, còn đồ tiêu hao hay dùng một lần thì chia cho mỗi người một ít.
Ngoài những món có thể để lâu ra thì còn khá nhiều trái cây và đồ ăn hư thối. Những thứ này không ăn được nữa, thế là bị chôn xuống đất. Nhưng thùng giấy và xốp đựng trái cây thì được giữ lại. Mọi người không hề lãng phí một món nào.
Đường Dư hết sức vui vẻ. Số lương thực thu gom được lần này đủ cho mọi người ăn trong một thời gian đài.
Cơm chiều xong, cả bọn ngồi trong sân chơi với mèo đen, nhân tiện xem các dì của tổ điện nước kéo dây lắp đèn điện trong sân. Lần này các cô màng về không ít dây điện, ổ cắm và bóng đèn, các dì quyết định ưu tiên lắp cho sân, nhà bếp và nhà tắm.
Trước đó, mọi người đều tranh thủ giải quyết chuyện ăn uống và nhu cầu cá nhân trước khi trời tối, giờ đã không cần phải gấp rút thế nữa. Thậm chí mỗi căn nhà đều được lắp bóng đèn. Cái máy phát điện mà Đường Dư chôm về trước đó cũng đủ gánh tải cho cả thôn.
Tiểu Li đang nhìn thì đột nhiên 'á' một tiếng, bật dậy khỏi ghế.
Đường Dư và Kim Diệp nhìn cô nàng bằng ánh mắt khó hiểu. Tiểu Li vội nói: "Mau đọc cái em mới gửi vô nhóm doanh trại đi. Có người gặp Tống Lãnh Trúc ở cấm địa Khu 2."
Trong lòng Đường Dư đánh thịch một tiếng, vội mở nhóm doanh trại lên xem. Quả nhiên, có người đăng bài nói là thấy đội của Tống Lãnh Trúc ở cấm địa. Chủ bài đăng đưa ra kết luận: "Tống Lãnh Trúc đã xuất hiện thì ba người kia đích thị là đội ba xác sống rồi, không chạy đi đâu được" và "quả nhiên Tống Lãnh Trúc có dính líu với xác sống".
Không nhiều người chơi biết Đường Dư, nhưng khẳng định không ít người biết Tống Lãnh Trúc. Nếu đã có người thấy Tống Lãnh Trúc, nói không chừng đối phương thật sự đi nơi đó.
Đi làm gì? Làm nhiệm vụ à? Đường Dư nghĩ không ra.
Rõ ràng Tiểu Li cũng có cùng suy nghĩ với Đường Dư. Cô nói: "Ở đâu có Tống Lãnh Trúc, ở đó có nhiệm vụ. Xem ra cấm địa có điểm để kiếm đây. Tụi mình đi hông?"
Từ khi lành thương, Tiểu Li đã tỏ ra cực kì tích cực với chuyện kiếm điểm.
Kim Diệp và Đường Dư đều không nói chuyện. Mọi người ở đây không biết nhiều về cấm địa, các cô cũng không rõ mình sắp phải đối mặt với hiểm nguy gì.
Nhưng đúng lúc này, Tiểu Li lại 'a' một tiếng nữa. Cô nàng sao chép một bài đăng mới, trong bài đăng ấy viết đội ba xác sống đại khai sát giới với những người chơi xông vào cấm địa, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Chủ bài đăng phát hiện không một thi thể người chơi nào còn nguyên vẹn, nội tạng đã biến mất hơn nửa, rõ ràng là bị xác sống ăn.
Bài đăng ấy miêu tả cực kì rõ ràng, chi tiết. Số người phản hồi lập tức tăng vọt. Bọn họ vừa căm giận mắng đội ba xác sống thủ đoạn tàn nhẫn, rõ ràng trong đội có thành viên con người, sao có thể trơ mắt nhìn đồng loại của mình bị xác sống ăn thịt, vừa sinh lòng e ngại với đội ba xác sống.
Lúc bản thân họ giết người thì không thấy đề cao đạo đức như vậy.
Kim Diệp chau mày: "Đây là đang gây thù chuốc oán cho tụi mình rồi."
Chẳng những gây thù chuốc oán mà còn khuếch đại thực lực của các cô. Sau này nhỡ có người chơi gặp các cô, nhất định họ sẽ phòng thủ ở mức cao nhất và dùng hỏa lực tối đa chủ động tập kích các cô không nương tay. Các cô thậm chí còn chẳng có cơ hội giả ngu.
Nhờ mấy người có ý đồ châm dầu vào lửa nên mấy hôm nay, trang nhất của diễn đàn toàn là những bài đăng liên quan đến cấm địa. Dù có là người chơi không mấy quan tâm đến đội ba xác sống thì cũng lưu ý đến sự tồn tại của các cô.
Đường Dư nghiêm mặt, nghĩ mãi không thông rốt cuộc ba người kia từ đâu nhảy ra, rầm rộ như thế là muốn làm gì. Cô trầm ngâm nói: "Đi, tụi mình đi cấm địa xem sao."
_____________
Tác giả:
Dàn xếp cho các dì xong hết rồi, Tiểu Đường, mấy đứa cứ yên tâm lên đường đi.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro