Chương 82: Cấm địa chết chóc (7)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 82
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Suy đoán của Kim Diệp là có cơ sở. Bất luận Chủ lĩnh nhân hay xác sống A, cả hai đều chỉ lộ diện trước mặt các cô, tính đến giờ thì vẫn chưa giao thủ trực diện với Đường Dư. Nhưng đối phương vẫn hoạt động lân cận các cô, như gần như xa, thi thoảng lại xuất hiện kích thích mọi người một phen, hệt món đồ chơi cho mèo, không bắt được mà cứ lắc lư trước mắt.
Đường Dư bắt đầu hiểu ý nghĩa câu nói 'bị Chủ lĩnh nhân dắt vòng vòng' của Tiểu Thất.
Cô hạ giọng nhắc nhở: "Vào phòng nhìn xem, cẩn thận một chút." Đã đến cấm địa rồi, chuyến này bất luận thế nào cũng phải đi.
Tạo hình của tòa nhà thí nghiệm này hoàn toàn khác với tòa nhà chính, hành lang cong cong quẹo quẹo chứ không phải đường thẳng. Một bên là vách tường được lắp kính hướng ra bên ngoài, bên kia là phòng thí nghiệm chiếm diện tích cực lớn. Cửa phòng dày nặng, kiên cố, hiện tại tất cả đang hé mở, tựa cái miệng khổng lồ của mãnh thú chực chờ con mồi tiến vào.
Mặt đất và trên tường dính đầy vết máu mốc meo như đã bắn lên từ rất lâu. Hiện hữu trong mắt Đường Dư là những vết màu thâm đen.
Phòng thí nghiệm đầu tiên ở bên phải hành lang. Một bên cửa kim loại dày nặng đã bị đẩy ra, lối vào rất rộng, bốn năm người cùng đi cũng không thành vấn đề. Bảng hiệu trên cánh cửa đã bị máu bắn lên che mất, không nhìn rõ chữ ghi trên đó, chẳng biết ban đầu căn phòng này được dùng để làm gì.
Đường Dư dẫn đầu bước vào phòng thí nghiệm. Vào trong rồi, nguồn sáng duy nhất cũng bị chắn mất, ngay cả Đường Dư cũng nhìn không rõ.
Thị lực hạn chế nên Kim Diệp mới đi được vài bước đã đụng vào một cái bàn. Chân bàn kim loại cạ trên mặt sàn gạch phát ra tiếng rít. Ngay sau đó, có thứ gì từ mé bàn rớt xuống đất.
Tiếng động này thật sự chết người. Các cô không biết trong phòng thí nghiệm ẩn nấp thứ gì, nếu quái vật nghe tiếng nhào tới là toi. Cả bọn lập tức vào tư thế phòng thủ, đợi nửa phút, nhưng mãi vẫn không thấy có sinh vật tấn công.
Bấy giờ Đường Dư mới cúi người kề sát vào món đồ bị rớt.
Đó là một cái bàn phím, không có gì đặc biệt. Bàn phím còn dính với sợi dây, lần theo sợi dây, mọi người phát hiện trên bàn còn bày một bộ máy tính và tài liệu giấy, ngoài ra còn có một thứ sờ có cảm giác như bảng tên.
Đây là một cái bàn làm việc đơn giản.
Chỉ là lần này ngồi xuống, Đường Dư mới phát hiện trên mặt đất trước mặt loáng thoáng phản xạ lại một tia sáng màu xanh lục cực kì mỏng manh. Vì góc độ nên khi đứng thẳng thì hoàn toàn không thể thấy được tia sáng ấy. Hiện tại trong phòng không hề có ánh sáng, cũng nhờ đủ tối nên Đường Dư mới có thể chú ý tới.
Cấm địa hẳn đã bị cắt điện toàn bộ mới phải, sao lại có ánh sáng?
Đường Dư ôm một bụng thắc mắc mà nhìn chằm chằm vào điểm sáng, phát hiện ánh sáng phản chiếu trên sàn nhà không có dấu hiệu di động. Đó là một nguồn sáng cố định.
Thấy Đường Dư cứ cúi người, hận không thể nằm rạp trên mặt đất, Tống Lãnh Trúc bèn kề sát vào, nhỏ giọng hỏi: "Phát hiện cái gì?"
Giọng cô rất khẽ, gần như chỉ thì thào. Trong hoàn cảnh thế này, mọi người không ai dám lớn tiếng nói chuyện với nhau. Để giao tiếp với Đường Dư, Tống Lãnh Trúc buộc phải đến gần một chút.
Đường Dư đang tập trung tinh thần vào điểm sáng màu xanh bên kia, thoạt tiên không phát hiện Tống Lãnh Trúc nhích lại gần. Hai đội các cô tuy nói là cùng hành động nhưng vẫn như ở Quỷ Cốc, lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định.
Đường Dư đáp mà không hề ngẩng đầu: "Có ánh sáng."
Nói xong mới quay đầu nhìn thấy Tống Lãnh Trúc lúc này cũng đang cúi người tìm kiếm phía trước. Đường Dư lùi xa một bước theo bản năng, rồi sực nhận ra Tống Lãnh Trúc nghe không hiểu lời mình nói nên lại vươn tay chỉ cho đối phương xem.
Để Tống Lãnh Trúc có thể nhìn thấy rõ ràng, Đường Dư còn cố ý đưa tay ra lắc lắc trước mặt đối phương. Trong hoàn cảnh đưa tay không thấy năm ngón thế này, chỉ Đường Dư có thể nhìn hơi xa, những người khác không có năng lực ấy, chuyện này cô vẫn không quên.
Tống Lãnh Trúc cũng phát hiện điểm phản quang trên mặt đất. Cô chống người, lần mò đến chỗ điểm sáng.
Đường Dư đứng dậy theo sát bước chân Tống Lãnh Trúc. Đi được vài chục bước, mũi dao dò đường của cô chợt đụng phải vật cứng. Hai người đồng thời đưa tay mò mẫm. Xúc cảm trên tay lạnh lẽo mà cứng rắn, không phải vách tường mà là một cánh cửa kia loại. Ánh sáng màu xanh lục xuyên qua lớp kính trong suốt bên dưới cánh cửa truyền tới.
Cánh cửa kim loại trước mắt đang đóng kín, không có tay nắm, đẩy mạnh cũng không ăn thua, chẳng biết mở ra kiểu gì. Điều này rất kì lạ. Theo lí thuyết thì cấm địa đã bỏ hoang từ lâu, thi thoảng có người chơi đến thám hiểm, hẳn là không có cánh cửa nào còn giữ được trạng thái nguyên vẹn ban đầu mới phải.
Trừ phi cánh cửa này chỉ mới vừa đóng lại ban nãy, hoặc là vẫn có thể đóng mở.
Chu Châu nhích đến đứng bên cạnh Đường Dư. Trước đó, cô đã dò dẫm trong bóng tối thăm dò xung quanh một lượt. Chu Châu thế mà lại lớn gan, chẳng hề sợ chỗ tối nhào ra con xác sống.
"Đường Dư, chỗ này hẳn là khu chuyển tiếp bên ngoài phòng thí nghiệm, hình như không còn sinh vật nào khác ngoài tụi mình." Chu Châu đi sau lưng Đường Dư, nhỏ giọng nói.
Ra là thế. Nói cách khác, các cô vẫn chưa tiến vào khu thí nghiệm thật sự.
"Tới vừa đúng lúc, bà nhìn coi cái cửa này mở kiểu gì?" Đường Dư nhường chỗ cho Chu Châu. Chu Châu từng thấy nhiều phòng thí nghiệm, có lẽ sẽ biết.
"Cửa kiểu này thường là điều khiển bằng điện. Giờ cả cấm địa bị cắt điện hết rồi, chắc không mở được đâu." Chu Châu vừa nói vừa lần mò sờ soạng từ khung cửa sang bên, đúng là sờ thấy một hình vuông nhô lên. Cô ngẫm nghĩ rồi quay trở lại trước bàn làm việc, cầm lấy cái bảng tên ban nãy quét thử lên chỗ lồi hình vuông.
Hành động ấy cốt chỉ để thử, mọi người không hề ôm hy vọng gì.
Tách–
Một tiếng nhảy khóa cực khẽ vang lên, móc khóa mở ra. Ngay sau đó, cánh cửa kim loại trước mặt Đường Dư tự động âm thầm lặng lẽ trượt vào vách tường một bên.
Cửa mở.
Cả bọn đứng yên.
"Má ơi, té ra chỗ này còn có điện." Không chỉ một mình Đường Dư cảm thấy kinh ngạc mà tất cả mọi người tại đây đều không ngờ nơi này vẫn còn điện để mở cửa.
Chu Châu ngẫm nghĩ rồi nói: "Những phòng thí nghiệm cỡ lớn đều có nguồn điện dự phòng năng lượng gió hoặc năng lượng mặt trời. Hệ thống điện lực của phòng thí nghiệm này khá hoàn thiện." Chu Châu sờ đến một cái công tắc đèn, thử ấn xuống, song nửa ngày trôi qua vẫn không có phản ứng gì.
Cô kết luận: "Xem ra nguồn điện này chỉ dùng cho các thiết bị duy trì hoạt động ở mức thấp nhất."
Nghĩ vậy thì e là điểm sáng màu xanh kia cũng do thiết bị gì đó phát ra. Đường Dư ổn định tinh thần, bước qua cánh cửa rộng mở. Cả bọn sang một phòng khác.
Trong phòng này có bồn rửa tay, trên đầu là mấy cái vòi phun không rõ thiết bị gì. Bước tới nữa, trên vách tường treo mấy món trông như quần áo, chất liệu kkhông phải vải dệt, cũng khác đồ bảo hộ trên người Tống Lãnh Trúc.
Chu Châu chen vào, nói: "Quần áo vô khuẩn, còn có cả quy trình thay đồ sát khuẩn nữa."
Chỉ là hiện tại, quy trình ấy đã không thể áp dụng. Hơn nữa, đồ vô khuẩn còn dính máu, đoán chắc hiện tại toàn là vi khuẩn.
Đường Dư thấy trên những vết máu cũ màu nâu sẫm có một vết đỏ rất mới, nghĩa là trước khi các cô vào đây, đã có người hoặc xác sống máu đi qua nơi này.
Đúng lúc này, cánh cửa đằng sau đột nhiên lặng lẽ khép lại, chỉ vang một tiếng 'rắc' khi đóng.
Trong lòng Đường Dư thoáng chút hoảng hốt.
Tống Lãnh Trúc lại dứt khoát băng qua khu chuyển tiếp, đi thẳng hướng phòng thí nghiệm.
Tiểu Thất ôm đầu, nhỏ giọng gào một câu: "Lại nữa, lại là phòng kín nữa."
Xem ra đây không phải lần đầu tiên họ gặp tình huống như vậy.
Chu Châu giơ cái thẻ quẹt cửa trong tay: "Không sao, có đem thẻ theo đây." May mà cô cầm chắc. Cái đồ quỷ này mà ném ở ngoài thì không chừng các cô bị kẹt đây thật.
Đường Dư dẫn Kim Diệp và Tiểu Li vào theo. Chỉ lát sau, các cô đã biết ánh sáng màu xanh lục kia phát ra từ đâu.
Cửa dẫn đến khu thí nghiệm đang mở. Trong bóng tối ngay trước mắt là một thiết bị thủy tinh kì quái, như cái bể cá hình trụ, bên ngoài là một lớp khung kim loại, trên đó nhấp nháy một hàng đèn màu xanh lục, rõ ràng thiết bị vẫn đang hoạt động.
Quả nhiên trong cấm địa này còn có điện.
Đưa mắt nhìn lên thì còn có không ít những trụ thủy tinh tương tự, xếp thành một hàng ngay ngắn sát tường. Cả phòng thí nghiệm to như thế, ít gì cũng có mười mấy cái.
Những đốm sáng màu xanh lục này xua tan bóng tối trong phòng thí nghiệm. Tầm nhìn đột nhiên rõ ràng hơn, ít nhất đã có thể thấy được đồ đạc trong phòng.
Đường Dư thấy trong những trụ thủy tinh kia chứa đầy nước, nước trong, bị mấy điểm sáng chung quanh chiếu nên ánh lên màu xanh. Lạ là tất cả trụ thủy tinh ở đây vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu bị phá hư.
Nương ánh sáng, những người khác cũng thấy rõ bố cục của phòng thí nghiệm.
Phòng thí nghiệm này có hình chữ nhật, chung quanh là rất nhiều tủ kim loại. Cả phòng thí nghiệm được chia thành bốn khu vực, cách nhau bởi rất nhiều máy móc cỡ lớn và bàn làm việc cao nửa người. Ngoài ra, chung quanh còn có rất nhiều phòng nhỏ.
Cũng không có dấu vết gì của xác sống.
Chu Châu nhìn kĩ mấy lần, luôn miệng nói: "Bàn xử lí bệnh phẩm, bộ dụng cụ tách chiết DNA, tủ đựng mẫu thí nghiệm áp lực âm,..." Thoạt trông như một phòng thí nghiệm bình thường, chỉ là cô thật sự không biết những trụ thủy tinh đặt trong góc tường kia để làm gì.
Cả Đường Dư và Tống Lãnh Trúc đều không có hứng thú quá nhiều với những thứ này. Nương ánh sáng lờ mờ, các cô điều tra chung quanh căn phòng một lượt. Đừng nói xác sống, đến một con muỗi biến dị cũng chẳng có.
Nhưng các cô lại phát hiện một cánh cửa kim loại ở phía cuối dãy trụ thủy tinh.
Cánh cửa này cực kì khó thấy, gần như tiệp hẳn vào vách tường chung quanh, không có tay nắm cũng chẳng có khung cửa. Nếu không phải thị lực Đường Dư được cường hóa, nhìn thấy kẽ hở cực nhỏ trên tường thì cả bọn không tài nào phát hiện chỗ này có điều bất thường.
Chu Châu cầm thẻ mở cửa tới, quẹt một vòng quanh kẽ hở trên tường. Vô dụng.
Chỗ này không có bất kì thiết bị gì để nhận diện thẻ.
Đường Dư cũng không khách khí, thẳng tay cắm dao.
Cũng chỉ có con dao của cô là đủ sắc bén, rạch ra một đường bất quy tắc trên cửa.
Tống Lãnh Trúc đứng bên cạnh chau mày. Cô chưa thấy ai không biết quý trọng bảo đao như thế, đúng là phí phạm của trời.
Cánh cửa này không phải quá dày, Đường Dư càng rạch càng rộng, dần dà mở ra được một kẽ hở to bằng quả bóng rổ. Cô kề sát mặt, mở to mắt nhìn vào trong. Bên trong tối đen, không một chút ánh sáng.
Nhưng có thể khẳng định rằng đằng sau cánh cửa này còn có không gian.
Đúng lúc này, tủ đựng mẫu thử trong phòng thí nghiệm đột nhiên vang lên tiếng động. Rõ ràng các cô đã kiểm tra qua, chỗ đó chẳng có gì.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy một vệt máu phóng ra từ căn phòng nhỏ, lao thẳng tới chỗ Tiểu Li. Kim Diệp bên cạnh đưa tay vừa đỡ vừa bắt, nhưng xúc cảm trên tay lại như nắm một đống thịt nát.
"Xác sống máu!" Kim Diệp la lên rồi giơ tay đâm mạnh. Thanh kiếm trong tay như tia chớp cắt ngang trời, từ dưới đâm lên, xuyên qua cổ họng và xương sọ xác sống. Cố tình xác sống máu còn bị Kim Diệp tóm, không cách nào nhúc nhích, cứ thế bị lấy mạng.
Tới lúc chết, xác sống máu vẫn không ngờ lại có người dám tóm nó bằng tay không.
Chờ đến khi Kim Diệp buông tay, kéo Tiểu Li qua bên mình bảo hộ, cô mới phát hiện những người khác cũng đang giáp lá cà với xác sống máu.
Không biết bắt đầu từ lúc nào mà ngày một nhiều xác sống máu chui ra từ sau cái tủ đựng mẫu thử, số lượng đã áp đảo số thành viên trong đội. Kim Diệp đoán đúng, kẻ địch thật sự đã mai phục từ lâu. Các cô bị bao vây diệt trừ.
Đường Dư tay cầm Kinh Long, cơ bắp cả người căng chặt. Con dao vung thành vòng tròn, lưỡi dao bay múa lên xuống, hoặc đâm hoặc hất, nhắm trúng vào cổ họng và đỉnh đầu mục tiêu.
Các cô đã chuẩn bị sẵn cho đợt mai phục lần này. Đối phương cứ mải khiêu khích, trận này không thể không đánh.
Cuối cùng cũng đợi được đến khi đối thủ chịu ra tay, trong lòng Đường Dư lại cảm thấy vững vàng.
So với Tống Lãnh Trúc thì cách đánh của Đường Dư càng thoải mái hơn, không phải đắn đo, lo ngại. Đẩy, kéo, đâm, đá. Sự khéo léo, mạnh mẽ được phát huy triệt để. Đòn tấn công của xác sống vô hiệu với cô, nơi bị cào trúng, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng thì Đường Dư gần như chẳng thèm phòng thủ.
Chỉ là số lượng xác sống máu nhiều như giết mãi không hết, cứ ùn ùn xông vào phòng thí nghiệm. Đường Dư phá vòng vây, nhìn về hướng cái tủ đựng mẫu xét nghiệm, rồi chợt phát hiện trên vách tường đằng kia còn một cửa ẩn. Hiện tại, cánh cửa kia đang mở, xác sống máu ồ ạt đổ vào như thủy triều, không hề có giới hạn.
Đường Dư nổi đóa. Rốt cuộc cái phòng thí nghiệm quỷ quái này làm giống gì mà có nhiều cửa ẩn dữ trời!
"Kim Diệp, theo tôi!" Cô gọi một tiếng. Hai người một trước một sau vọt về phía căn phòng nhỏ.
Như giọt nước rơi vào biển khơi, Đường Dư và Kim Diệp nhanh chóng bị bầy xác sống nhấn chìm. Tiểu Li sốt ruột gọi tên Kim Diệp, lại không cách nào dứt ra được, đành phải dùng hết mười hai phần sức lực đối phó đám xác sống máu chung quanh.
Tống Lãnh Trúc cau mày nhìn hướng Đường Dư, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Chỉ lát sau, phía đựng mẫu xét nghiệm vang tiếng vật nặng ngã xuống. Đường Dư không cách nào đóng cánh cửa chẳng có nổi cái tay nắm ấy lại, đành phải cùng Kim Diệp hợp sức đẩy ngã cái tủ đựng mẫu vật. Cái tủ nghiêng rồi đổ ập hướng cánh cửa ẩn, trực tiếp đè những xác sống máu còn chưa kịp nhào ra bên dưới.
Cái tủ này chỉ tính độ dày thôi cũng có hai mét, đủ để chặn cửa. Có thể sau thời gian dài, bầy xác sống máu có thể đẩy ra, nhưng chặn được lúc nào hay lúc đó.
Hai người phối hợp ăn ý, nhảy xuống tủ, trở lại bên cạnh đồng đội.
Lúc này, trên người Đường Dư đã lấm lem đầy máu, không phân biệt nổi là máu của xác sống hay của bản thân. Nhưng xem hành động thì cô không bị thương gì quá nghiêm trọng.
Đôi chủy thủ trong tay Tống Lãnh Trúc vung lên thành bóng mờ. Cô nhín thời gian nhìn sang Đường Dư, bất ngờ nhắc một câu: "Cẩn thận một chút."
Đối với một người chơi thì hành động lao vào bầy xác sống vẫn quá liều lĩnh.
Đường Dư không đáp. Tuy có ngạc nhiên bởi lời dặn dò bất chợt của Tống Lãnh Trúc nhưng hiện tại cô đang bị một chuyện khác choán hết toàn bộ tâm trí. Cô nhìn chằm chằm vào con xác sống máu trước mặt, lòng kinh hoàng.
Ánh mắt con xác sống máu này bắt đầu trở nên linh hoạt.
Đường Dư thường tiếp xúc với xác sống, những lúc đồng hóa người chơi cô cũng quan sát quá trình con người biến thành xác sống. Những xác sống vô tri bình thường sẽ có đồng tử rã rời, dù vẫn có phản xạ với ánh sáng nhưng phần đồng tử màu đen có kích thước lớn hơn con người rất nhiều, gần như choán hết toàn bộ tròng đen.
Xác sống có ý thức thì khác.
Hiện tại, xác sống máu trước mắt rõ ràng rất lạ. Phần đồng tử rã rời của nó đột nhiên co rút lại, lộ ra mống mắt màu nâu sẫm bên dưới. Quái dị nhất là đôi mắt nó đột nhiên trở nên bình thường.
Chẳng lẽ xác sống máu này hồi phục ý thức?
Đường Dư không có thời gian suy ngẫm xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở đồng đội: "Cẩn thận, xác sống đang biến dị."
Nói thế không hoàn toàn chính xác nhưng hiện tại Đường Dư không tìm được từ nào khác đúng hơn để hình dung.
Quả nhiên, xác sống máu trước mặt cô đột nhiên lùi lại một bước, rồi né tránh lưỡi dao của cô bằng một tư thế cực kì quái dị.
Chuyện xác sống bắt đầu né tránh đòn tấn công vốn đã lạ thường, nhưng càng lạ thường hơn chính là đột nhiên xác sống máu này còn phối hợp với năm xác sống bên cạnh, tạo thành một vòng bao vây lấy Đường Dư bên trong.
Đường Dư ngẩng lên nhìn. Không chỉ xác sống trước mặt cô có hành động ấy mà những xác sống khác cũng lập đội tấn công như có tổ chức.
Sáu đánh một, còn biết né tránh. Thế này khó chơi hơn xác sống máu bình thường trước đó nhiều.
Ngay cả Chu Châu cũng không thể không lấy dao găm ra đối phó kẻ địch.
Đường Dư còn chưa nghĩ ra được cách ứng đối thì bầy xác sống máu đã bắt đầu bẻ những cây sắt, tấm sắt trên thiết bị thí nghiệm xuống, cầm trong tay.
Ăn gian, xác sống biết dùng vũ khí!
Dù là xác sống được chỉ đạo bởi xác sống chúa cấp C thì cũng chỉ biết bài binh bố trận thôi. Xác sống cầm vũ khí, đây là lần đầu tiên Đường Dư nhìn thấy.
Đương nhiên, cô thì không tính.
Xác sống máu gầm lên một tiếng, tấn công vào từng mục tiêu riêng, tốc độ hành động thậm chí còn nhanh hơn trước đó nhiều. Đường Dư tập trung, nín thở, nghiêng mình né tránh đòn tấn công từ gậy sắt rồi cong đầu gối thúc vào bụng nó. Nhân lúc đối thủ khom lưng, mũi dao cô nhắm ngay gáy xác sống máu.
Nhưng đồng đội nó lại cản trở động tác của cô, chúng nhào lên, suýt chút nữa đã đụng Đường Dư ngã lăn ra đất. Máu thịt vốn đã bời rời của nó cọ lên người Đường Dư, ghê tởm chịu không nổi.
Đường Dư tung một chân đá văng xác sống máu vừa nhào tới rồi lăn một vòng. Trong khoảnh khắc đứng dậy, cô thế mà lại thấy một đôi giày qua trùng trùng kẽ hở.
Mặt trên đôi giày màu đen như mực kia phản chiếu ánh sáng xanh lục. Nó đứng ngay cửa phòng thí nghiệm, im lìm.
Đồng tử Đường Dư co lại. Cô chợt ngẩng đầu, hai con xác sống máu đã chắn tầm nhìn, lao từ trên xuống bao chặt lấy cô.
Đường Dư nghiến chặt răng hàm, hai tay nắm chặt cán dao, vừa đừng dậy vừa xoay người, nhanh như chớp chém ngang về phía kẻ địch.
Tiếng kim loại va chạm vang lên loảng xoảng. Kinh Long chặt gãy cái côn sắt của xác sống máu, chém xác sống trước mặt thành hai nửa.
Không cho cô thời gian thở dốc, bầy xác sống máu lập tức nhào lên vây kín.
Đây là bầy xác sống khó nhằn nhất mà Đường Dư từng đánh. Cô chỉ có thể thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi đã chặn cánh cửa, ngăn không cho càng nhiều xác sống tràn vào.
Trong lúc hỗn loạn, có người kéo Đường Dư một cái, giúp cô đứng dậy, chẳng phân biệt nổi là đồng đội của mình hay người bên Tống Lãnh Trúc. Người nọ nhanh chóng rụt tay về. Trong khoảnh khắc, xác sống máu lại chắn hết tầm nhìn của Đường Dư.
Không biết bao lâu trôi qua, Đường Dư nghe Tống Lãnh Trúc khẽ kêu một câu: "Bên này!"
Cô giương mắt nhìn lên, một bóng đen bên cạnh chợt lao lên trước, chỉ nhoáng cái Tống Lãnh Trúc đã xuất hiện ở cửa phòng thí nghiệm.
Đường Dư không rõ có phải Tống Lãnh Trúc ra hiệu cho mình hay không. Đầu óc cô còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bắt đầu hành động. Đạp lên bầy xác sống máu bao vây chung quanh, cô mượn lực bật nhảy lên bàn thí nghiệm rồi nhảy liên tục vài cái nữa, cứ thế lướt qua đầu bầy xác sống máu chạy tới cửa.
Khi cô tới, Tống Lãnh Trúc đã bắt đầu đánh nhau với một bóng người. Đôi giày da đế bằng màu đen kia rõ ràng thuộc về bóng người cô vừa thấy.
Giờ đến gần, Đường Dư mới nhìn rõ mặt đối phương.
Cô khẳng định đối phương là xác sống. Mạch máu màu đen gồ lên trên cổ đối phương giống hệt Đường Dư và Kim Diệp. Song, gương mặt kia vẫn còn nguyên vẹn, hơi khác với xác sống máu.
Xác sống kia rất cao, là một phụ nữ tóc ngắn tầm 30 tuổi, đeo kính, mặc áo blouse trắng, chẳng qua quần áo nó dính đầy máu, thậm chí còn có thịt nát rơi xuống. Đó không phải thịt của nó mà là của người chơi.
Căn cứ vào chiều cao, Đường Dư nhận ra nó là xác sống A.
Lúc này, xác sống A đang cầm một tấm sắt, như vừa tiện tay nhặt trong phòng thí nghiệm. Nó xuống tay rất hiểm, chiêu nào cũng trí mạng, nhằm thẳng mặt Tống Lãnh Trúc mà rạch.
Đường Dư thầm hoảng sợ. Năng lực của xác sống A này dám ngang ngửa cô, không, còn mạnh hơn cả cô.
Tống Lãnh Trúc vẫn bình tĩnh, cẩn thận đón đỡ những đòn tấn công của xác sống A. Đường Dư chỉ khựng lại một giây rồi lập tức gia nhập cuộc chiến, không nói một lời.
Vũ khí của Tống Lãnh Trúc hơi ngắn, nên chuyên tấn công vào huyệt Thái dương của đối thủ. Thân dao của Đường Dư thì dài và sắc bén, chỉ nhắm vào xương sống, cổ họng. Hai người hợp lực cứng rắn ép xác sống A lùi mấy bước.
Đường Dư và Tống Lãnh Trúc đã từng phối hợp nhau trước đó, giờ hai đánh một có thể xem như khá ăn ý. Nhưng xác sống A cũng không chiến đấu một mình. Chỉ qua hai nhịp thở mà khu chuyển tiếp sau lưng xác sống A đột nhiên xuất hiện thêm năm sáu xác sống máu, tạo thành một đội xác sống tham gia cuộc chiến.
Nghĩ chắc chúng là xác sống A để lại chặn cửa.
Hay cho một chiêu bắt ba ba trong rọ. Lúc này bọn Đường Dư chính là con ba ba kia.
Đường Dư tung chiêu hiểm, đột nhiên mở miệng hỏi một câu: "Có phải cô là người chơi không?"
Cô đang đánh cược, cược xem xác sống A có hiểu lời mình nói hay không.
_____________
Tác giả:
Đoán xem. Cược xong bỏ tay ra.
_____________
Làm xong thấy tả con A y chang mình... Phụ nữ m72 chừng 30 tuổi tóc ngắn đeo kính bận blouse trắng rất nhột.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro