Chương 84: Cấm địa chết chóc (9)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 84
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
"Đi mau, đi mau." Đường Dư thúc giục đồng đội. Xác sống máu tụm quanh nguồn sáng càng lúc càng đông, cứ nấn ná ở đây không chừng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trong lòng mọi người cũng thấp thỏm lo sợ, vội cất bước đi men theo hành lang vào sâu hơn.

Sau hai lần quẹo, cái hồ thủy tinh chứa đầy nước cũng kết thúc, tiếp tục bước tới nữa là đến một bức tường kim loại.

Đường Dư thấy rất rõ, bức tường này là cánh cửa thang máy. Nói cũng lạ, viện nghiên cứu gì mà lại lắp thang máy tít sâu trong tường thế này?

Cửa thang máy không đóng kín mà hé ra khe hở rộng cỡ một thân người. Vách kim loại hai bên mép khe hở bị xé toạc, méo mó, bề mặt dính đầy máu, như có người đã dùng tay cạy cánh cửa này ra một cách bạo lực.

Xem ra hẳn là xác sống A đã chạy trốn qua đây.

"Tôi mượn cái đèn chút." Tống Lãnh Trúc đón lấy cái đèn từ Chu Châu, một tay bám vào phần không bị dính máu trên cửa thang máy, nghiêng người dò đầu vào trong xem xét.

Cả bọn thấp thỏm nhìn chằm chằm vào hành động của Tống Lãnh Trúc, tất cả đều đổ mồ hôi thay cho cô nàng. Nếu trong giếng thang máy này có cái gì thì tiêu đời.

Mấy giây sau, Tống Lãnh Trúc rụt người trở lại.

"Sao rồi?" Tiểu Li không màng khoảng cách giữa hai đội, vội hỏi.

"Không nhìn thấy buồng thang máy. Trong giếng chỉ có dây thép, trên dây có rỉ sét, hẳn là lâu lắm rồi không sử dụng." Tống Lãnh Trúc dừng một lúc rồi nói tiếp: "Trên đầu là động cơ thang máy, nghĩa là cái thang này không dẫn lên lầu ba mà đi xuống."

Đi xuống. Đường Dư cau mày trầm tư.

Cánh cửa thang máy này khảm luôn vào tường, trước sau chỉ có mỗi lối này, nghĩ chắc dù là lúc viện nghiên cứu còn hoạt động thì cái thang máy này cũng rất bí mật chứ không công khai.

Vậy bên dưới là cái gì?

Tiểu Li trợn mắt: "Không phải dẫn tới phòng thí nghiệm quái dị gì đấy chứ? Tỉ như thí nghiệm lên cơ thể người bất hợp pháp gì gì đó..."

Chu Châu hùa theo: "Không phải không có khả năng đó."

"Ấy?" Vốn Tiểu Li chỉ đùa thôi, nhưng Chu Châu lại tán đồng với suy nghĩ của cô. Cả bọn đều khá kinh ngạc.

Chu Châu nói: "Từ lúc thấy trưng bày thành quả ở tòa nhà chính thì tôi đã để ý rồi. Đại đa số kết quả nghiên cứu ở đây đều là phụ phẩm của nghiên cứu sinh học thần kinh, tuy không liên quan mật thiết nhưng tôi có thể nhìn ra. Cấu trúc và chức năng của não bộ là chủ đề mang tính khiêu chiến cao nhất trong lĩnh vực này, nhưng đồng thời cũng là chủ đề bị rất nhiều hạn chế. Để có được nhiều thành quả rõ rệt như thế thì trong phạm vi quy phạm đạo đức thời trước tận thế, rất khó làm được."

Tống Lãnh Trúc: "Ý cô là phòng nghiên cứu này có người đang nghiên cứu não bộ bất hợp pháp?"

"Rất có thể. Đối với một số nhà khoa học điên cuồng mà nói thì vứt bỏ đạo đức, trực tiếp nghiên cứu cơ thể người hoặc não sống là điều cực kì hấp dẫn, rất có thể sẽ ra được thành quả kinh người. Nhưng đối với vật thí nghiệm và quần chúng thì hành vi này là một kiểu xâm phạm. Thế giới văn minh cần quy phạm cực kì nghiêm ngặt, cho dù là xã hội liên hành tinh với những bước tiến to lớn trong nghiên cứu não người thì vẫn có một bộ quy định hạn chế cho việc thí nghiệm trên não sống. Vốn tôi cũng không nghĩ nhiều. Nếu không có những cánh cửa ngầm và hồ chứa nước giấu sau tường thì có thể nơi này chỉ là chỗ thí nghiệm chính quy bình thường thôi. Nhưng vì nó có nên rất đáng ngờ."

"Huống hồ, cả một sân toàn sinh vật biến dị này chưa từng bị phát hiện ở nơi nào khác. Những sinh vật đó cũng không tự chủ rời khỏi khu vực này. Quá nhiều dấu hiệu, rất khó để kết luận là không liên quan đến những thí nghiệm ở đây." Chu Châu trông nghiêm túc lạ thường, giọng cũng trầm hơn đôi phần.

Tống Lãnh Trúc trả cái đèn lại cho Chu Châu, lại liếc sang Đường Dư: "Tôi chuẩn bị xuống dưới xem thử."

Chẳng mảy may do dự.

Tống Lãnh Trúc nhìn thẳng vào mắt Đường Dư, ý ngoài lời chính là: Muốn theo không?

Trên mặt cô không có sự lưỡng lự, chờ mong hay bất kì cảm xúc gì khác. Bất luận Đường Dư có đi theo hay không, điều đó cũng không ảnh hưởng đến quyết định của cô.

Đường Dư nuốt nước bọt, chậm rãi gật đầu.

Nhận được câu trả lời, Tống Lãnh Trúc dời mắt, nghiêng người lách qua khe hở cửa thang máy.

Dây thép bện năm sợi thành một bó, chu vi to khoảng hai bàn tay ốp vào nhau. Đội Tống Lãnh Trúc mang bao tay dày, có thể nắm dây thép trượt xuống mà chẳng mảy may băn khoăn, lo lắng. Nhưng bọn Đường Dư thì không được như thế, tay trần mà bắt chước trượt xuống chắc bàn tay phải tóe lửa.

Đường Dư ngẫm nghĩ rồi quành trở lại khu chuyển tiếp, kéo mấy món đồ vô khuẩn qua, quấn lên tay xem như đồ bảo hộ.

Muốn leo giếng thang máy cần có kỹ năng rất cao, vừa phải khống chế tốc độ trượt xuống lại vừa phải biết thả tay, ngừng lại đúng lúc. May mà thời gian qua thể lực của Đường Dư, Kim Diệp và Tiểu Li đã được cường hóa không ít, nếu các cô đến chỗ này vào một tháng trước thì chưa chắc đã làm được chuyện này.

Dây thép đung đưa phát ra tiếng kim loại cọ xát. Nương ánh đèn từ Chu Châu, Đường Dư nhìn xuống, phát hiện cái giếng thang máy này khá sâu, nhìn thoáng qua không thấy tới điểm cuối.

Các cô đã leo qua lầu một nhưng thang máy không có cửa ra ở lầu một.

Quả nhiên, đây là một lối đi bí mật.

Chờ đến khi hai chân Đường Dư tiếp đất thì không biết bao lâu đã trôi qua. Trong hoàn cảnh như thế, con người rất dễ đánh mất cảm giác chính xác đối với thời gian và không gian. Đường Dư chỉ cảm thấy các cô đã leo một khoảng bằng vài tầng lầu mới thấy trên vách xuất hiện cửa thang máy.

Cánh cửa này mở toang, bên ngoài là một màu đen tuyền. Chu Châu cầm cái đèn lắc thử, phát hiện đó là một lối đi rộng hình ống tròn, vách tường trắng hai bên phản chiếu ánh đèn, mặt sàn và trần nhà cũng một màu trắng toát. Trên sàn không có nhiều dấu chân máu, chỉ có một hai hàng vết sẫm, chẳng biết dính từ khi nào.

Lối đi cực kì rộng lớn, hàng đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu cũng được bảo tồn nguyên vẹn, chỉ là không có điện nên tất cả bóng đèn đều không hoạt động.

Bốn người Tống Lãnh Trúc chờ ở cửa thang máy. Thấy nhóm Đường Dư đến mới mở miệng nói: "Cách mặt đất chừng... mười mét."

Mười mét, sâu bằng trạm tàu điện ngầm bỏ hoang trong thành phố.

Kim Diệp đứng bên cạnh Đường Dư, chau mày nói: "Đằng trước không phải sào huyệt của Chủ lĩnh nhân đấy chứ?"

Xác sống A cố ý dẫn các cô đến phòng thí nghiệm ở lầu hai, sau khi đánh thua lại vội vàng chạy trốn, rất có thể là đi tìm đồng đội. Các cô vẫn chưa quên đối phương cũng có đội ba người. Không gian dưới lòng đất này chắc chắn có vấn đề.

Đường Dư vội nói: "Xùy xùy xùy. Kim Diệp, miệng bà ăn mắm ăn muối linh lắm, đừng có nói lung tung."

Tiểu Li bênh: "Đó là do Kim Diệp suy nghĩ chín chắn, quan sát cẩn thận. Rất nhiều suy đoán của chị ấy đều chính xác. Đường Dư bà phải nghe."

Rồi, còn bao che nữa chứ.

"Biết rồi!"

Kim Diệp tiến lên một bước, kéo Tiểu Li ra sau lưng che chở, đồng thời dặn Đường Dư: "Tuyệt đối phải cẩn thận."

Chỉ lát sau, đường ống đã kết thúc, thay vào đó là một cái phòng thí nghiệm cực kì rộng rãi. Khác với phòng thí nghiệm ở lầu hai, những thiết bị ở đây thoạt trông càng tân tiến hơn, rõ ràng đã được đầu tư rất nhiều tiền của. Thiết bị chất đầy kín phòng, kiểu dáng nào cũng có, thậm chí còn có rất nhiều phòng làm việc hình con nhộng. Qua cửa kính, có thể nhìn thấy bên trong bày những máy móc thí nghiệm tinh vi.

Điều khiến cả bọn giật mình chính là phòng thí nghiệm này có đèn.

Không phải đèn phát ra ánh sáng le lói trên thiết bị mà là đèn chiếu sáng hàng thật giá thật, chiếu sáng cả cái phòng thí nghiệm trông trắng toát, lạnh băng, không một chút ấm áp.

Cả cái phòng thí nghiệm to như thế mà không một bóng người, chẳng biết xác sống A đang nấp chỗ nào.

Ánh mắt Tống Lãnh Trúc sắc bén như kiếm, quét một lượt toàn bộ phòng thí nghiệm. Tầm mắt lướt qua mặt Đường Dư, cô ra hiệu cho cặp sinh đôi. Ngay sau đó, cặp sinh đôi lập tức móc từ ba lô ra hai thứ trông như cục gạch, dán lên hai bên cửa vào phòng thí nghiệm.

Đường Dư không biết đó là thứ gì. Thấy cặp sinh đôi không có hành động nào khác, cô cũng không để tâm, nhấc chân bước vào phòng thí nghiệm.

Một thứ trông như giường giải phẫu chắn ngang trước mặt mọi người. Đầu giường có một thiết bị tinh vi hình bán nguyệt với dây điện và ống thép quấn quanh, hẳn là thứ để tròng lên đầu.

"Tôi nghĩ sai rồi." Chu Châu nói. "Đầu tư nhiều vốn và thiết bị như thế, đây không phải thí nghiệm bí ẩn mà chỉ một nhà khoa học là có thể làm được."

Quả vậy, thiết bị ở đây vừa nhìn đã biết không hề rẻ, ngay cả đèn chiếu sáng cũng là bóng đèn chuyên dụng. Đã thế, viện nghiên cứu này bỏ hoang lâu vậy rồi mà vẫn còn có điện, không khí trong nhà cũng lưu thông, thế thì cái phòng thí nghiệm dưới lòng đất này hẳn phải có một hệ thống thông gió và điện lực hoàn toàn tách biệt với cả viện nghiên cứu.

Đây không phải thứ chỉ một người hoặc một nhóm người có thể tạo ra. E là nơi này dùng để tiến hành những dự án được viện nghiên cứu cho phép nhưng không thể công khai.

Cả bọn bước thật khẽ khàng, nâng sự cảnh giác lên mức cao nhất, lặng lẽ di chuyển vào sâu trong phòng thí nghiệm.

Đường Dư chuyển dị năng thành Tiên tri. Trong lòng cô biết rất rõ, tình cảnh hiện tại là kẻ thù ở trong tối, các cô ở ngoài sáng, rất có thể nhất cử nhất động của các cô đều nằm trong mắt kẻ thù.

Đội Đường Dư và Tống Lãnh Trúc vẫn giữ nguyên đội hình phòng thủ, một trái một phải tiến về phía trước. Thi thoảng cặp sinh đôi lại lấy "gạch" ra, cố định trên những thiết bị gần đó, mỗi bên một cục.

Chỉ có Chu Châu là lang thang khắp nơi, không hề giống một người đang dấn thân vào hang cọp. Cô nàng sờ mó bên này, nhìn ngó bên kia, hận không thể dời cả cái phòng thí nghiệm về doanh trại.

"Đường Dư." Chu Châu chợt lên tiếng gọi. "Nhìn đằng kia kìa." Đoạn, cô vươn tay, chỉ về một hướng.

Tầm nhìn của mọi người bị Chu Châu kéo đi, đồng loạt nhìn theo hướng cô nàng chỉ.

Đó là một hàng bình thủy tinh cỡ nhỏ, trong bình chứa đầy dung dịch màu hổ phách, trôi nổi giữa dung dịch là rất nhiều tạp chất. Thoạt tiên mọi người vẫn chưa nhận ra đó là gì, mãi đến khi tới gần, Đường Dư mới hít sâu một hơi.

Là não.

Không biết não của sinh vật gì, được bảo tồn hoàn hảo trong chất lỏng, thậm chí còn có thể thấy rất rõ những nếp gấp trên vỏ não.

"Não người." Chu Châu khẳng định chắc nịch. Cô từng gặp, cũng từng xử lí rất nhiều. Những xác sống bị cô giải phẫu cũng có cơ quan não này.

Đường Dư cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy qua da. Cô hỏi Chu Châu: "Đây là não chết lấy từ xác ra hay là não sống?"

"À, cái đó thì tôi không biết." Không thực hiện những thử nghiệm có liên quan mà chỉ nhìn bằng mắt thường thì không cách nào phân biệt được. "Cơ mà dịch nuôi dưỡng và thiết bị đông lạnh này hiện không bảo quản, não sống cũng biến thành não chết." Chu Châu nói.

Thiết bị ấy không chỉ có một cái mà nhìn ra xa, đâu đâu cũng thấy. Không chỉ não người mà còn có những thứ không rõ hình dạng khác. Dường như khu vực này chính là nơi chứa các bộ phận của cơ thể người.

Xa hơn chút nữa, những bình thủy tinh từ cỡ nhỏ biến thành cỡ lớn, loáng thoáng thấy có bóng đen lơ lửng bên trong. Trước đó mọi người đã gặp xác sống máu bị ngâm nên hiện tại trong lòng đã có suy đoán và chuẩn bị sẵn tâm lí. Đến gần thì quả nhiên là thế, thứ trôi nổi trong bình chính là cơ thể con người.

Trong thiết bị có cả nam lẫn nữ, người trưởng thành đủ mọi độ tuổi. Cơ thể bọn họ vẫn còn nguyên vẹn, hai mắt khép hờ, nét mặt thanh thản, mặc quần áo rộng màu trắng, thoạt trông chỉ như đang ngủ, không hề có dấu hiệu biến thành xác sống.

Ánh mắt Tống Lãnh Trúc nhìn vào quần áo của họ, sửng sốt mất một lúc.

Tiểu Thất thì không kiềm chế được như thế. Cô quay sang nhìn Tống Lãnh Trúc: "Đội... đội trưởng Tống, có phải Chủ lĩnh nhân cũng mặc đồ giống thế không?" Các cô từng chạm trán Chủ lĩnh nhân, đương nhiên cũng gặp qua trang phục của đối phương.

Nghe vậy, Đường Dư lại chuyển mắt sang bình thủy tinh, nhìn thật cẩn thận quần áo của những người trong đó. Áo tay ngắn và quần đùi màu trắng vô cùng đơn giản, không mang giày, chỉ có duy nhất một dấu hiệu cây sự sống màu vàng kim trên ngực áo.

Tiểu Li hỏi: "Chủ lĩnh nhân mặc đồ như vậy? Cô ta... không phải bò từ mấy cái bình này ra đó chứ?"

Cô nàng hỏi xong, mọi người ngước lên nhìn mới phát hiện đúng là có mấy cái bình rỗng.

Một cơn ớn lạnh thấm qua gáy cả bọn. Mọi người đều cảm thấy kinh hãi với suy đoán của Tiểu Li. Những người này được đặt ở đây hẳn đã hơn một năm, sao vẫn sống cho được? Lại còn có thể bò ra từ cái bình này?

Cứ cho rằng Chủ lĩnh nhân thật sự là vật thí nghiệm đi, nhưng mấy cái bình thủy tinh kia vẫn còn nguyên vẹn. Theo lí thuyết thì những thiết bị thí nghiệm này không thể mở ra từ bên trong mới phải, trừ phi có người thả Chủ lĩnh nhân ra.

Như một lẽ tất nhiên, cả bọn lại nghĩ đến xác sống A. Thứ nó mặc trên người chính là áo blouse trắng.

"Ngừng, ngừng, ngừng. Đừng có nghĩ lung tung." Đường Dư vội ngăn đồng đội lại. Cứ nghĩ lan man thế thì sẽ đi miết, không có điểm dừng.

Mọi chuyện đã hoàn toàn chệch khỏi suy đoán ban đầu của các cô. So với vật thí nghiệm trong bình này thì các cô thà rằng Chủ lĩnh nhân chỉ là một người chơi bình thường.

Chu Châu gỡ một tệp hồ sơ xuống từ cái đinh bên cạnh một cái bình thủy tinh. Hồ sơ ghi chép những nội dung hệt như bệnh án. Trang bìa là các thông tin như họ tên, giới tính, tuổi tác, tiền sử dị ứng, trạng thái cơ thể, người phụ trách.

Mở trang đầu ra chính là điện não đồ cùng với những chỉ số liên quan, các trang sau là phân tích số liệu hoạt động của các tín hiệu thần kinh.

Chu Châu đọc cả buổi, phát hiện tín hiệu thần kinh tạo ra từ não của những vật thí nghiệm này cực kì mạnh mẽ, cao hơn chỉ số trung bình rất nhiều, đã vượt quá giới hạn của con người.

Nhưng ô ghi chép trạng thái trong hồ sơ lại bị một nhân viên nghiên cứu tên "Đỗ Khiết Nhứ" viết hai chữ "bình thường".

Chu Châu nhìn chằm chằm vào vật thí nghiệm trong bình thủy tinh, khóe môi giật giật: Là tôi không bình thường hay mấy người này không bình thường?
_____________
Tác giả:
Là tác giả không bình thường.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro