Chương 85: Cấm địa chết chóc (10)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 85
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đường Dư lại gần ngó thử. Cô hỏi Chu Châu: "Có nhìn ra nghiên cứu gì không?"

"Hẳn là về mở rộng trí não. Số liệu của những vật thí nghiệm này rõ là không bình thường, mức độ hoạt động tăng lên hơn gấp đôi." Chức năng của não bộ trước giờ vẫn luôn là đối tượng nghiên cứu chính. Não người bình thường chỉ được khai phá một phần rất nhỏ. Nếu khám phá ra càng nhiều chức năng, không biết con người sẽ đạt đến mức độ khủng khiếp thế nào.

"Giống mấy sinh vật biến dị trong sân ấy hả?" Trong đầu Đường Dư đột nhiên toát lên suy nghĩ ấy.

Tiểu Li nhô đầu ra: "Nói thế thì... đây đều là người biến dị hết?"

"Ặc... tổng kết như vậy hơi thô bạo, cơ mà... nói thế cũng đúng." Chu Châu đỡ trán.

Đường Dư nhìn chằm chằm vào cơ thể trong bình thủy tinh, quan sát cả buổi, phát hiện ngực và phổi của họ không hề cử động, không có cả nhịp tim lẫn nhịp thở, hẳn đã thành thi thể từ lâu, chỉ là giống ngâm trong formalin nên không thối rữa thôi.

Thấy không nhìn ra gì khác, Đường Dư bèn đi men theo hàng bình thủy tinh tiến sâu vào phòng thí nghiệm. Tống Lãnh Trúc nhích người, cũng khoanh tay bước theo bên cạnh.

Phòng thí nghiệm này lớn đến mức nhìn không thấy điểm cuối, như thể người ta đã đào rỗng toàn bộ lòng đất bên dưới viện nghiên cứu. Tầm nhìn bị rất nhiều thiết bị che khuất. Bên cạnh những thiết bị được đặt ngay phía trước là cái gì đó lờ mờ nhìn không rõ.

Mọi người còn đang chìm trong suy đoán có thể Chủ lĩnh nhân là vật thí nghiệm nên còn hơi bàng hoàng.

"Lúc bị nhốt vào thì họ còn sống đấy." Tiểu Li vẫn luôn miệng lẩm bẩm. Cô nàng bước đến bên cạnh Kim Diệp, thì thầm: "Không thì làm sao đo được điện não đồ."

"Ai biết." Kim Diệp đáp lại thật khẽ. Hai người cách nhau bước chân, một trước một sau đi theo Đường Dư.

Mãi đến khi đi được mười bước, quay đầu lại, Đường Dư mới phát hiện Chu Châu không theo kịp.

Vốn cô còn cho rằng Chu Châu chạy sang chỗ khác xem thiết bị, nhưng nhìn kĩ lại thì còn đâu bóng dáng Chu Châu trong phòng thí nghiệm?

Rõ ràng chỉ cách nhau vài bước chân nhưng đồng đội lại tự dưng bốc hơi mất mà chẳng phát ra bất kì tiếng động nào.

Đường Dư vội lên tiếng gọi: "Chu Châu?"

Không ai trả lời.

Sắc mặt Tống Lãnh Trúc bên cạnh cũng trở nên nghiêm trọng. Gần như cùng lúc, cô và Đường Dư, hai người lập tức chạy trở lại bên cạnh đồng đội mình.

Đường Dư vừa đến gần Tiểu Li và Kim Diệp thì chợt thấy một đôi tay vươn ra từ bên dưới, phía sườn cái giường giải phẫu, huơ một cái đã tóm được mắt cá chân Kim Diệp. Đó là một đôi tay còn nguyên vẹn, ngoại trừ mạch máu màu đen nổi rõ trên cổ tay ra thì không hề bị thối rữa như xác sống máu.

Kim Diệp hít một hơi khí lạnh, vội lùi về sau, đồng thời vung kiếm chém ngay.

Thân hình đối phương cực kì linh hoạt. Kim Diệp vừa tấn công thì nó đã lập tức rụt tay lại, lách người chạy ra ngoài từ sườn bên kia chiếc giường, chỉ để lại một bóng mờ nhanh như chớp.

Còn chưa kịp định thần thì giọng Chu Châu bất chợt bùng nổ đằng trước: "Đường Dư, bên này, có người đánh lén tôi!"

Đường Dư ngước mắt nhìn, thấy Chu Châu đang nhảy nhót lung tung cùng một ai đó. Không biết từ khi nào mà cô nàng đã chạy ra tuốt phía trước, hiện tại hai bóng người đang đuổi vòng vòng một đống thùng nhôm, chẳng biết là ai rượt ai.

Không phải mất tích là được. Đường Dư hít sâu một hơi, cầm dao đuổi theo.

Nhưng vừa nhấc chân thì cái thân hình nấp dưới bàn mổ ban nãy đã vọt ra từ góc xó nào, tung một đòn vào mắt Đường Dư.

Khi bị tấn công, mắt người ta sẽ bất giác nhắm lại, ấy là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể. Đường Dư cưỡng lại bản năng ấy. Cô không thể nhắm mắt, nhắm là không cách nào né đòn. Cô không lùi mà tiến tới, khom lưng, con dao trong tay đâm thẳng, đồng thời nghiêng đầu. Đinh sắt sượt qua mặt, rướm máu.

Đòn tấn công của đối phương không hiệu quả, nhưng chiêu của Đường Dư lại có tác dụng. Lưỡi Kinh Long cắt qua vai kẻ đánh lén, đâm thủng da thịt, để lại vết máu trên vai đối phương.

Đối chọi diễn ra chỉ trong nháy mắt, hơi thở còn chưa dứt thì hai bóng dáng đã vội tách ra, sợ đối phương tới thêm phát nữa.

Lần này Đường Dư đã thấy rõ. Đó là một cô gái trẻ hơi thấp người, đường nét thanh tú, mắt hạnh mi cong, nhưng không hề có sức sống.

Tiểu Thất ở bên cạnh la lên: "Xác sống B!"

Hành động của xác sống B chậm hơn A một chút, cộng thêm Đường Dư có năng lực Tiên tri nên mới có thể làm đối phương bị thương sau một chiêu.

Sau khi đánh lén thất bại, xác sống B cũng không ham chiến mà bật nhảy vài lần, nhoáng cái đã tạo khoảng cách với Đường Dư.

Kim Diệp và Tiểu Li tụ lại, ba người đứng cùng nhau. Đường Dư nhìn sang phía Chu Châu. Không biết từ khi nào mà Tống Lãnh Trúc đã chạy đến bên mấy cái thùng nhôm, quấn lấy bóng người kia mà đánh nhau.

"Đi, tụi mình đừng tách nhau ra." Đường Dư gọi Kim Diệp và Tiểu Li, chạy đến hội hợp với Chu Châu.

Chờ đến gần, Đường Dư mới thấy rõ bóng người đang đánh nhau với Tống Lãnh Trúc chính là xác sống A vừa biến mất ban nãy.

Hiện tại, xác sống A, B đã tụ lại, đưa lưng về phía mấy cái thùng nhôm, cùng tám người Tống Lãnh Trúc, Đường Dư hình thành thế giằng co.

Đằng sau chúng nó không có xác sống máu. Hai xác sống một cao một thấp, gương mặt đờ đẫn, chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay vui mừng.

So với chúng thì biểu cảm của Đường Dư phong phú hơn nhiều. Cô hừ hừ hai tiếng, mặt mừng rỡ thấy rõ.

Tám đấu hai, ưu thế thuộc về phe ta.

Tống Lãnh Trúc nghiêng đầu nhìn cô nàng một cái, lòng thầm cảm thấy buồn cười. Có so sánh mới thấy biểu cảm trên mặt Đường Dư sinh động cỡ nào, sinh động đến độ hơi quá mức, cảm xúc thường thể hiện hết lên mặt, khá là đáng yêu. Vừa nhận ra ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu, Tống Lãnh Trúc đã lập tức tập trung tinh thần, dời mắt.

Tiếc là niềm vui của Đường Dư chẳng kéo dài được bao lâu. Mới giằng co chừng mười giây thì các cô đã nghe thấy trong phòng thí nghiệm trống đằng sau có tiếng bước chân.

Còn không chỉ có một. Tiếng òm ọp như chân trần giẫm lên bùn lầy vang khắp, đâu đâu cũng có.

Các cô đã quá quen với tiếng động ấy. Đường Dư chửi thầm một tiếng trời đựu, sau đó quay đầu nhìn ra sau.

Một phụ nữ trung niên mặc áo trắng, quần cụt xuất hiện ngay lối vào phòng thí nghiệm. Quần áo trên người cô ta rất sạch sẽ, thẳng thớm, chân mang một đôi giày leo núi cao cổ, mái tóc dài được búi ngay ngắn sau gáy, vóc dáng tuy nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng tao nhã, thanh cao, hình thành sự tương phản mãnh liệt với bầy xác sống máu me nhầy nhụa đằng sau.

Xác sống máu chui ra từ mọi ngõ ngách, tụ lại sau lưng người phụ nữ. Những cái chân thối rữa đạp lên nền xi măng, phát ra tiếng ọp ẹp. Có chừng hơn bốn mươi xác sống, mà số lượng vẫn còn đang tăng.

Đường Dư lập tức nhận ra, đây là Chủ lĩnh nhân.

Trước có Chủ lĩnh nhân, sau có xác sống A, B, các cô bị bao vây ở giữa, thành tám đấu bốn mươi, ưu thế thuộc về phe địch.

Ánh mắt Chủ lĩnh nhân dừng trên mặt Tống Lãnh Trúc. Cánh mũi cô ta hơi thu lại, như có phần tức giận. Cô ta cao giọng nói: "Cô đúng là bám riết không tha."

Tiếng phát ra lại là ngôn ngữ loài người.

Đường Dư quan sát Chủ lĩnh nhân. Trên cổ đối phương không có lằn đen, cũng không có bất kì đặc điểm gì của xác sống. Cô ta đúng là con người trăm phần trăm.

Tống Lãnh Trúc không trả lời, song Tiểu Li lại không ghìm được cơn tức: "Rốt cuộc cô là ai, tại sao lại giả mạo bọn tôi?"

"Giả mạo?" Như nghe được chuyện cười, ánh mắt Chủ lĩnh nhân liếc xéo Tiểu Li: "Các người là thứ gì mà tôi cần phải giả mạo? Cũng chỉ là một đám kí sinh trùng thôi."

Tất cả đồng loạt sửng sốt. Kí sinh trùng? Các cô chưa bao giờ nghe qua từ này.

Chủ lĩnh nhân dẫn bầy xác sống máu tiến vào. Ánh mắt cô ta ngừng trên người Đường Dư và Kim Diệp, nhưng chỉ giây lát đã dời đi.

Đường Dư cảm nhận rõ ràng ánh mắt đó không hề có thiện ý. Dường như đối phương không xem các cô là con người mà chỉ là một đám giòi bọ vừa đáng thương vừa ghê tởm.

Chuyện gì đây? Cái người gọi là Chủ lĩnh nhân này cho người ta cảm giác thật sự quá kì quái.

Giữa con người với nhau, dù có mâu thuẫn, xung đột đi nữa cũng không có chuyện không xem nhau như đồng loại. Nhưng rõ ràng người này không đối xử với các cô như cách đối xử với đồng loại.

Đường Dư quyết định xài lại chiêu cũ, xác nhận thân phận trước. Cô tiến đến gần Tiểu Li, dặn dò: "Thử xem có thêm đồng minh được không."

Tiểu Li giơ tay lên quét thử một lần, hai mắt đầy khiếp sợ, song trong đầu lại cảm thấy hợp lí: "Không có, cô ta thật sự không phải người chơi."

Vậy chính là NPC. Đường Dư nhìn vào trang phục người phụ nữ, hình thêu cây sinh mệnh màu vàng kim trên ngực áo giống hệt những người nằm trong bình thủy tinh.

Thật sự là vật thí nghiệm rồi.

Ăn mặc hệt như những người kia, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Đường Dư thấy nhức nhức đầu.

Tiểu Li chửi thầm: "Uổng công mới rồi em còn thấy thương vì cô ta bị bắt đi làm vật thí nghiệm, ai dè người này thấy ghét ghê."

Chu Châu tiếp lời: "Nếu thật sự là vật thí nghiệm thì mọi người phải càng cẩn thận. Khả năng hành động của cô ta đã vượt quá phạm vi bình thường." Bất luận dự án thí nghiệm này là gì, có một điều chắc chắn rằng người này khẳng định đã biến dị. Chỉ số não bộ hoạt động mạnh mẽ như thế, trước nay cô chưa gặp bao giờ.

Trong thời gian ngắn các cô nói chuyện với nhau, Chủ lĩnh nhân đã dừng bước. Không thấy cô ta có bất kì động tác hay dấu hiệu gì mà bầy xác sống máu đằng sau lại như bất chợt nhận được mệnh lệnh, lập tức bước qua cô ta, bắt đầu tấn công tám người bọn Đường Dư.

Cùng lúc đó, xác sống A, B cũng triển khai hành động.

Kim Diệp vừa định giơ kiếm xông lên thì Tống Lãnh Trúc lại lạnh giọng quát một tiếng: "Khoan hành động."

Cô vừa nói dứt câu, cặp sinh đôi đã cầm mỗi người một cái nút, ngón cái ấn xuống.

Cửa phòng thí nghiệm đột nhiên vang tiếng nổ đinh tai nhức óc ngỡ như trời sập. Xung động truyền đến chân cả bọn từ bốn phương tám hướng, sàn nhà rung lắc dữ dội.

Màn sương máu li ti nổ tung như cơn mưa bất chợt, phún đầy chung quanh. Những xác sống máu còn chen chúc ở cửa trở thành một đống tay chân cụt rơi rụng lả tả.

Cùng với cơn mưa máu còn có cả vụn tường gần đó.

Cuối cùng Đường Dư cũng biết cục gạch trong tay cặp sinh đôi là gì.

Bom điều khiển từ xa cỡ nhỏ.

Không ngờ Tống Lãnh Trúc còn có thứ đồ này.

Nghĩ cũng phải, lúc ở Quỷ Cốc họ cũng có mang theo lựu đạn trên người.

Ra là thế. Đường Dư chợt vỡ lẽ. Từ khoảnh khắc bước vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất thì Tống Lãnh Trúc đã chuẩn bị sẵn kế hoạch ứng đối. Họ đã bị bắt ba ba trong rọ một lần trên lầu, giờ mánh khóe ấy xuất hiện lần nữa, Tống Lãnh Trúc không thể nào đi vào vết xe đổ.

Hiển nhiên Chủ lĩnh nhân không ngờ đến tình huống ấy. Khoảnh khắc bom nổ tung, thân hình cô ta chợt nhoáng lên, biến mất khỏi chỗ đang đứng. Đến khi xuất hiện trở lại thì cô ta đã ở trước những cái bình thủy tinh đựng não người.

Là dị năng dịch chuyển tức thời ư? Đường Dư thầm kinh hãi.

Không, không phải. Tuy tốc độ hành động của Chủ lĩnh nhân cực kì nhanh nhưng Đường Dư vẫn có thể bắt được bóng mờ của cô ta trong không trung. Người này thật sự chỉ chạy đi chứ không phải dị năng dịch chuyển tức thời.

Nhanh, quá nhanh. Còn nhanh hơn tốc độ né tránh của Chu Châu. Cuối cùng Đường Dư đã hiểu lúc ở trước tấm lưới sắt, Chủ lĩnh nhân đã biến mất ngay trước mắt các cô như thế nào.

Đây chính là người biến dị được tạo ra từ thí nghiệm ư?
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro