Chương 86: Cấm địa chết chóc (11)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 86
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Lần đầu kích nổ chỉ dùng hai quả bom ở cửa vào. Đường Dư nhớ cặp sinh đôi để tới mấy cục như vậy trong phòng thí nghiệm.

Quả nhiên, đội xác sống máu còn chưa kịp chấn chỉnh thì ngón cái của cặp sinh đôi đã lại ấn. Cái bàn mổ trước mặt Đường Dư bị luồng khí thổi bay, văng lên cao, va vào trần nhà rồi lại rớt xuống đất. 'Rầm' một tiếng, vỡ thành mấy mảnh.

Đằng sau cái bàn là trung tâm của vụ nổ. Sàn nhà đã bị nổ ra một cái hố lớn. Xác sống máu xông vào trước tiên bị phanh thây ngay tại chỗ. Mưa máu hòa cùng cát bụi ập vào mặt Đường Dư, mang theo luồng nhiệt nóng hầm hập.

"Tiếng nổ đã kinh động người bên ngoài." Giọng Tống Lãnh Trúc vẫn đều đều. Lúc này, cô như biến thành một bộ dáng khác. Những phần vụn cơ thể kia rơi ngay trước mặt nhưng cô thậm chí chẳng nháy mắt lấy một cái. Trong mắt Tống Lãnh Trúc, xác sống máu không phải đồng loại.

Hệt như cách Chủ lĩnh nhân nhìn các cô vậy.

Sâu trong lòng Đường Dư có một khoảnh khắc run rẩy, cứ cảm thấy vạn vật trên thế gian thật ra chẳng có gì khác nhau.

Đó là suy nghĩ chợt thoáng qua tâm trí, còn chưa kịp bắt giữ đã biến mất tăm. Đường Dư hồi thần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chủ lĩnh nhân.

Mười mấy xác sống máu bị nổ văng, chiến lực của đối phương giảm đi một phần ba nhưng xác sống máu vẫn ùn ùn tràn vào phòng thí nghiệm không ngừng nghỉ. Đường Dư không biết rốt cuộc có bao nhiêu xác sống máu.

Có vẻ Chủ lĩnh nhân đã phát hiện thứ gây ra vụ nổ là những cái hộp màu đen kia. Cô ta đảo mắt quanh phòng thí nghiệm một lượt rồi thân hình chợt nhoáng lên. Khi Đường Dư và Tống Lãnh Trúc còn chưa kịp phản ứng thì Chủ lĩnh nhân đã đến bên cạnh một quả bom gần đó.

Tống Lãnh Trúc trợn mắt: "Nhanh." Cô bảo cặp sinh đôi mau ấn nút điều khiển quả bom này. Tuy nhiên, tốc độ của Chủ lĩnh nhân còn nhanh hơn cả cặp sinh đôi. Chỉ nháy mắt, tấm sắt trong tay cô ta đã đâm thủng lớp ngoài, cắm phập vào cái hộp đen.

"Lạch cạch." Nút đã ấn, không hề có phản ứng.

Sắc mặt Tống Lãnh Trúc cuối cùng cũng phần nào biến đổi.

Bom bị ngoại lực làm hỏng, vốn nên phát nổ mới đúng, nhưng quả bom kia hệt như bị tịt ngòi. Chỉ có một khả năng, chính là tấm sắt trong tay Chủ lĩnh nhân đã phá hỏng đúng cái kíp nổ của quả bom.

Không cần nhìn kĩ, cũng không cần quan sát cẩn thận mà vẫn có thể vô hiệu hóa quả bom một cách chính xác. Đây không phải chuyện khả thi đối với con người.

Chu Châu đỡ cái bàn mổ bên cạnh, toát mồ hôi lạnh: "Mức độ khai phá não bộ này sợ là có tới 30%."

Đường Dư không hề có khái niệm, bèn hỏi Chu Châu: "30% là cỡ nào?"

"Đại khái là cô ta có thể thấy được từng kết cấu tinh vi nhất của quả bom. Có lẽ cô ta đã nhớ hết vị trí của tất cả bom trong phòng thí nghiệm. Hành động của con người trong mắt cô ta cũng sẽ trở nên cực kì chậm rãi." Chu Châu siết chặt tay đến mức đốt ngón tay chuyển sang màu trắng: "Tôi chưa từng nghe trò chơi còn có sự tồn tại của kiểu người biến dị này."

Chủ lĩnh nhân còn định tiếp tục hành động, Tống Lãnh Trúc lập tức xoay người xông ra ngoài, đồng thời khẽ quát: "Kích nổ tất cả bom."

Tống Lãnh Trúc đưa ra một mệnh lệnh điên cuồng, gần như chẳng màng đến sự sống chết của phe ta. Thay vì trơ mắt nhìn từng quả bom bị phá hủy, thôi thì cứ tận dụng được tới đâu hay tới đó.

Tống Lãnh Trúc vừa manh nha hành động thì xác sống A, B vốn đang giằng co đã lập tức dẫn theo bầy xác sống máu có ý thức tấn công Đường Dư và Tống Lãnh Trúc.

Những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên khắp bốn phía, lập tức đẩy cuộc chiến lên giai đoạn cao trào, gần như không có quá trình chuyển tiếp. Hệt một bản nhạc đột nhiên vút lên âm cao nhất, trong phòng thí nghiệm nháy mắt đã trình diễn một màn tranh đấu sống chết.

Đường Dư chỉ cảm thấy trước mắt lóe sáng, tiếng nổ lớn vang lên gần như ngay bên tai. Sóng nhiệt quét qua mái tóc cô, phần tóc mai hai bên thái dương nhanh chóng xoăn lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.

May mà Đường Dư có mở Tiên tri. Sau khi đẩy lùi xác sống A, cô lập tức tóm lấy Kim Diệp và Tiểu Li, vọt liền mười bước sang chỗ trống, tránh xa trung tâm vụ nổ, kịp thời bổ nhào xuống đất.

Những quả bom này tuy chỉ là loại nhỏ nhưng khi kích nổ cùng lúc thì uy lực vẫn không thể khinh thường.

Trong lòng Đường Dư ngẫm mà sợ hãi không thôi.

Thì ra Tống Lãnh Trúc vốn điên như thế?

Hay là đụng độ đối thủ mạnh khiến cô nàng không thể không sử dụng thủ đoạn cứng rắn?

Cô ta thậm chí còn chẳng thèm nhắc mình một tiếng, cứ thế mà cho nổ luôn! Cái bà điên này, không sợ nổ chết người một nhà à?!?

Đá vụn trên nóc phòng thí nghiệm bị nổ văng, rơi lả tả trên thi thể đám xác sống máu. Chiêu này tuy điên nhưng hiệu quả cũng hết sức rõ rệt. Hơn ba mươi xác sống máu còn lại gần như đều bị ảnh hưởng. Xác sống A, B cũng bị thương vai bởi vụ nổ.

Những cú nổ mạnh liên tiếp không chỉ thiêu rụi bầy xác sống mà còn phá hủy cả tường phòng thí nghiệm. Đất cát đổ rào rào, mặt đất bị phủ một lớp tro bụi thật dày, thậm chí trần nhà còn bị nổ thành một cái hố lớn. Ngoài những thiết bị thí nghiệm ra thì dàn đèn chiếu sáng cũng bị hỏng một mớ. Nhất thời, ánh sáng trong phòng thí nghiệm yếu đi rất nhiều.

Lại nhìn vào trung tâm màn khói bụi, Tống Lãnh Trúc đã đánh xáp lá cà với Chủ lĩnh nhân. Lúc này Tống Lãnh Trúc hẳn đang sử dụng dị năng, có lẽ sức mạnh to lớn của Chủ lĩnh nhân đã kích phát mười hai phần thực lực trong Tống Lãnh Trúc. Năng lực chiến đấu của cô đột nhiên tăng lên một bậc, đạt đến trình độ mà trước giờ Đường Dư chưa từng chứng kiến. Thân hình hai người đánh nhau để lại bóng mờ trong không trung, trang phục một đen một trắng, nhất thời không thể phân biệt được ai là ai.

Màn đánh đấm hăng say, thỏa thích ấy quá ư là hiếm thấy. Đường Dư nhất thời bị rúng động, không cách nào dời mắt.

Thì ra, Tống Lãnh Trúc lại lợi hại như thế.

Đường Dư còn chẳng dám cả thở mạnh. Không, giờ hẳn nên cảm thán thì ra Chủ lĩnh nhân lại lợi hại như thế mới đúng.

Chu Châu dựa vào năng lực bản thân mà né tránh vụ nổ. Cô nàng lướt qua người Đường Dư như một cơn gió, còn nhảy lên cho Đường Dư một búng vào đầu: "Đờ ra đó làm gì, giúp một tay đi chớ."

Xác sống A dí sát sau lưng Chu Châu. Chu Châu chạy trốn mà tóc hơi rối, tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Thi thoảng cô lại đánh trả vài phát súng, đều bị xác sống A né tránh.

Đường Dư hồi thần, cùng Kim Diệp một trái một phải bao vây xác sống A. Tiểu Li thì chạy đến chỗ đội Tiểu Thất, cùng hợp lực đối phó xác sống B và những xác sống máu còn sót lại.

Vai xác sống A đã nhầy nhụa máu thịt. Một giây trước khi vụ nổ xảy ra, Đường Dư đã dịch chuyển tức thời nhẹ một lần, đá xác sống A về phía vụ nổ. Không có một đá ấy thì chắc xác sống A đã có thể an lành tránh thoát.

Lúc này, Đường Dư dùng lại chiêu cũ, nhân lúc Tống Lãnh Trúc và đồng đội cô nàng không rảnh bận tâm đến phía này, cô lén phối hợp hai dị năng Tiên tri và Dịch chuyển tức thời. Số lần sử dụng càng nhiều, Đường Dư đổi dị năng càng trơn tru, mượt mà. Cô có thể ra tay tấn công xác sống A một cách tối ưu gần như cùng lúc với hành động dịch chuyển.

Chu Châu và Kim Diệp thì thi thoảng lại cắm thêm một dao, thu hút sự chú ý của xác sống A. Ba đánh một, cũng không phải quá sức.

Chẳng biết bên Tống Lãnh Trúc thế nào rồi.

Đường Dư không thể phân tâm. Nếu chức năng não bộ thật sự được cường hóa nhiều như Chu Châu nói thì hẳn là không một ai ở đây có thể đánh thắng được Chủ lĩnh nhân.

Chẳng biết từ khi nào mà trong phòng thí nghiệm đã vang lên những tiếng bước chân xa lạ.

"Bà nội cha nó chứ cái vụ gì ở đây vậy?" Một giọng nam trung niên ồm ồm vang lên tại cửa vào phòng thí nghiệm. Ngay sau đó là một tràng những tiếng đế giày cứng đạp lên nền gạch men.

Không ai trả lời, thậm chí còn có đạn lạc găm ngay trước bàn chân người nọ.

Người chơi đến rồi, cũng nhanh lắm.

Đường Dư nhín thời gian nhìn qua một cái. Có rất nhiều người đến, nhiều tới mức cửa phòng thí nghiệm rộn rịp chen chúc chẳng còn chỗ đứng. Gần như tất cả người chơi đang đóng quân gần cấm địa đều bị đánh thức, ùn ùn kéo đến nơi đây.

Cũng phải, tiếng nổ lớn như thế, ai mà kiềm được cơn tò mò để trùm đầu ngủ cho được.

Hẳn là bọn họ không leo xuống từ giếng thang máy. Trần phòng thí nghiệm đã bị nổ sập một mảng, chắc lúc xây dựng có chừa chỗ nào đó thông khí, sau hàng loạt cơn oanh tạc thì chỗ thông khí ấy đã bị nổ sập.

Đường Dư chau mày, trong đầu nghi ngờ chồng chất. Tống Lãnh Trúc cố ý ư? Cô ta muốn dụ người chơi đến để hợp sức đối phó Chủ lĩnh nhân?

Bất luận thế nào, người chơi đến rồi thì phải diễn.

Đường Dư quyết lòng, cất đi những dị năng quá rõ rệt. Đoạn, cô lột mũ xuống, để lộ gương mặt, sau đó vừa đánh vừa lui khi xác sống A tập kích, vờ như đang yếu thế, đánh không lại.

"Tiểu Li, lại đây." Đường Dư gọi lớn. Cô biết rất rõ, ngoại trừ đồng đội ra thì người ngoài chỉ nghe thấy tiếng xác sống gầm gừ.

Có người chú ý đến các cô.

"Cái lùm mía mọi người nhìn kia, xác sống đánh lộn với xác sống." Có người chỉ vào Đường Dư và Kim Diệp.

Bộ ba Đường Dư, Kim Diệp và Tiểu Li tụ họp, lưng tựa lưng chụm vào nhau

Chu Châu cũng nắm bắt thời cơ chạy sang giúp Tiểu Thất đối phó xác sống B, để ba người các cô đứng cùng một chỗ trông càng rõ ràng.

Đám đông bắt đầu xôn xao: "Tụi đang tụm ở kia chắc là đội ba xác sống nhỉ? Vậy xác sống còn lại là ai?"

"Đừng nói bậy. Cái người Tống Lãnh Trúc đang đối phó mới là thủ lĩnh của đội ba xác sống. Tôi ở cấm địa bao lâu rồi, đã gặp qua cô ta!" Trong lúc nói chuyện, đội này thấy Tống Lãnh Trúc đang đối phó với một phụ nữ nhỏ người, vội dẫn đầu xông lên tham gia cuộc chiến.

"Không đúng, tôi nghe nói đội ba xác sống cùng một phe với họ Tống mà, sao lại đánh nhau? Chắc chắn ba đứa cùi bắp bên này mới là đội ba xác sống."

"Bà nội cha nó, kệ đi, giúp một tay trước đã." Những người chơi này đều không phải hạng lông bông. Ngoài miệng tuy còn tranh luận nhưng người thì đã hành động, bắt đầu chém giết những xác sống máu chung quanh.

Bất luận bên nào mới là đội ba xác sống thật, cứ giết xác sống máu trước là đảm bảo không sai.

Đường Dư vừa đánh vừa lui. Đã có nhiều người trổ tài làm anh hùng như thế, cô cũng mừng, lặng lẽ dẫn xác sống A vào đám đông người chơi.

Cô không thể để mình trông có vẻ quá mạnh. Đối thủ quá mạnh sẽ khiến người ta đề phòng. Chỉ có yếu thế mới có thể làm kẻ địch lơ là cảnh giác.

Kim Diệp phối hợp với Đường Dư, giả làm tay mơ. Cô và Tiểu Li chỉ một mực phòng thủ.

Chẳng những thế mà Tiểu Li còn láu cá, thấy người chơi đã đánh nhau với xác sống A, cô nàng bèn lớn giọng la một câu: "Chị Tống, chị cẩn thận! Đội ba xác sống giả mạo này khó đối phó lắm."

Giọng cô nàng đãi thật dài. Đường Dư nghe mà rợn cả da gà.

Thân hình Tống Lãnh Trúc cứng đờ. Chị Tống... nghe sao dị ứng thế cơ chứ? Như đang gọi vị cán bộ kì cựu nào vậy.

Tống Lãnh Trúc không rảnh phân tâm quản chuyện của Đường Dư. Huống hồ, đáp lại Tiểu Li chẳng khác nào khẳng định lời đồn, cô không trả lời.

Nhưng cũng không lên tiếng phản bác.

Sự im lặng ấy đã đủ để những người chơi khác mặc sức suy đoán.

"Má ơi, im lặng là chấp nhận rồi đúng không? Thế chẳng phải khẳng định cái đội cùi bắp này mới là đội ba xác sống thật ư?" Trong số người chơi, có thành phần phản ứng lại.

Mà một khi đã có người lên tiếng thì những người còn lại sẽ hướng theo suy nghĩ ấy như bản năng.

"Nghĩ cũng phải. Tôi nói mà, sao tự dưng chỉ số sức mạnh của bộ ba trong đồn đại lại tăng vọt thế được. Lần trước thấy tin về chúng trên diễn đàn vẫn còn là một đội yếu nhớt cơ mà. Xà quần biết bao lâu, té ra vốn là hai đội khác nhau."

Nhân lúc tiếng thảo luận rôm rả khắp bốn phía, Đường Dư vội kéo Tiểu Li và Kim Diệp một phen, tranh thủ hoàn cảnh hỗn loạn mà vòng ra đằng sau cái thùng nhôm.

Bất luận thân phận các cô có là gì thì cũng sẽ bị tấn công hội đồng thôi.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc đã có người lớn tiếng thảo luận, mặc kệ Đường Dư có đang ở hiện trường hay không. Người nọ nói: "Thiệt giả gì cũng mặc, cứ giết hết là được chứ gì? Mấy người có thù với bộ ba giả mạo thì đi báo thù đi. Hợp sức xử xong đám mạnh rồi lại đến đám yếu."

"Cũng phải, đội ba xác sống cùi bắp cũng biết sử dụng vũ khí mà, nói không chừng cũng là xác sống chúa."

Chúa cái đầu mấy người chứ chúa.

Đường Dư rủa thầm trong bụng rồi chuẩn bị chạy trốn. Các cô sẽ không ngốc đến mức ở lại làm bia ngắm cho người chơi, phải trốn đi tránh đầu sóng ngọn gió đã.

Có điều, các cô vẫn chưa biết rõ Chủ lĩnh nhân và xác sống A, B thật sự có nguồn gốc từ đâu. Đường Dư định chờ sau khi cuộc hỗn chiến kết thúc sẽ trở lại phòng thí nghiệm tìm manh mối.

Tất cả đều diễn ra đúng như kế hoạch các cô dự tính ban đầu. Rửa sạch tiếng oan, rồi lại tìm hiểu chân tướng.

Chẳng qua...

Trong lòng Đường Dư thấy hơi buồn rầu. Cô ló đầu ra từ sau cái thùng nhôm, nhìn về phía Tống Lãnh Trúc xuyên qua đám đông.

Tống Lãnh Trúc đã giúp cô, thậm chí còn từng cứu mạng cô một lần trên lầu hai. Liệu cô có muốn trốn đi như thế không?

Trong tầm nhìn, Tống Lãnh Trúc càng đánh càng cố sức. Những người chơi vừa tham chiến kia vàng thau lẫn lộn. Một số khá giỏi có thể giúp Tống Lãnh Trúc kiềm chế Chủ lĩnh nhân, nhưng mấy người chỉ chăm chăm muốn kiếm chác thì lại chẳng khác nào tiếp tay cho địch.

Hoặc là cản trở hành động né tránh của Tống Lãnh Trúc, hoặc là lãng phí mất cơ hội tấn công.

Phối hợp chẳng ăn ý tẹo nào.

Chủ lĩnh nhân đối phó năm sáu người một cách thuần thục, từng bước áp sát Tống Lãnh Trúc, rõ ràng đã xem đối phương như kẻ thù số một.

Đường Dư nhìn chăm chú vào hình bóng Tống Lãnh Trúc, trong mắt dấy lên một cảm xúc mà chính bản thân cô còn chưa nhận thức được. Đường Dư nghĩ thầm: Mình qua chắc cũng không giúp được gì...

Nghĩ kĩ thì cũng phải. Có thể giúp được gì đây? Những người lao vào hỗ trợ kia đều có thực lực mạnh hơn cô.

Nhưng cô vẫn không cách nào thuyết phục được bản thân bỏ đi như thế.

Mấy suy nghĩ giằng co đấu đá nhau một trận. Đường Dư cắn chặt răng, thấp giọng nói: "Kim Diệp, Tiểu Li, hai người trốn trước đi, đừng để bị người chơi bắt."

"Vậy còn bà?" Kim Diệp quay đầu. Đồng cam cộng khổ bao lâu nay, cô chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra sự lưỡng lự của Đường Dư cùng với nỗi lo lắng trong mắt mà chính cô nàng còn chưa phát hiện.

Kim Diệp thở dài: "Đường Dư, bà chỉ có một mạng thôi."

Kim Diệp không lên tiếng khuyên ngăn Đường Dư đừng ra mặt mà chỉ nhắc nhở đối phương phải quý trọng sinh mạng của mình.

Cố tình vào lúc này, Tống Lãnh Trúc lại gọi một câu: "Nhóc xác sống."

Tiếng gọi ấy rất rõ ràng, ngữ điệu hệt như lúc Đường Dư cầu cứu Tống Lãnh Trúc khi bị xác sống A tấn công.

Đường Dư tin chắc rằng Tống Lãnh Trúc đang gọi mình. Lần trước, khi hỏi tên, Tống Lãnh Trúc đã từng nhắc đến biệt danh này. Cô rất biết ơn vì Tống Lãnh Trúc không để lộ tên mình, suy cho cùng thì ở đây có bao nhiêu là người chơi.

Tim Đường Dư khẽ run.

Tiếng gọi này rất khác thường. Trước giờ Tống Lãnh Trúc vẫn luôn một thân một mình, rất hiếm khi nhờ đến sự trợ giúp từ người khác.

Trừ phi đánh không lại.

Đường Dư lập tức thẳng lưng, giao ba lô cho Kim Diệp, đội mũ xông ra ngoài.
_____________
Tác giả:

A, viết mà ngứa ngáy trong lòng quá chừng.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro