Chương 87: Cấm địa chết chóc (12)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 87
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đường Dư không tin mình sẽ giúp được gì. Cô có thể biết trước đòn tấn công của Chủ lĩnh nhân, nhưng biết là một chuyện, còn có trốn được hay không lại là chuyện khác. So với người bình thường thì đòn tấn công của Chủ lĩnh nhân như gấp nhiều lần, dù có đoán trước được động tác thì cũng rất khó phòng thủ.

Đường Dư quyết lòng, chạy đến bên cạnh Tống Lãnh Trúc chỉ trong vài nhịp thở, tay xách dao, điều chỉnh thể lực lên mức độ tối đa, chuẩn bị tham gia cuộc chiến.

Trên người Tống Lãnh Trúc có thương tích, vết thương rất rõ ràng. Bộ đồ xấu xí chất cao su kia bị rạch thủng mấy lỗ, để lộ lớp áo gió đen bên trong, chẳng biết thương trúng chỗ nào. Bộ đồ đen thùi từ đầu đến chân, cái kiểu mà máu có chảy ra cũng nhìn không thấy màu đỏ ấy.

Chỉ là Đường Dư thấy hơi khó hiểu. Tống Lãnh Trúc thoạt trông vẫn còn chống đỡ được. Thân hình này, tốc độ này, nhịp nhàng, trôi chảy lắm mà, đâu giống bước vào thời khắc sinh tử.

Thoáng nhìn thấy Đường Dư đứng phía sau trong lúc nghiêng người né tránh, Tống Lãnh Trúc bất giác thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi không thấy còn tưởng rằng nhóc xác sống dẫn người chạy trốn. Rõ ràng đã nói là hành động cùng nhau, bỏ đồng minh ở lại chạy mất thì không hay lắm.

Nhưng Tống Lãnh Trúc lại chắc bảy tám phần rằng Đường Dư sẽ không bỏ đi như thế. Tuy không biết nhiều về đối phương nhưng cô vẫn hết sức tin tưởng vào khả năng gọi nhóc xác sống ra hỗ trợ.

Các cô đã từng hợp tác trong mộ cổ. Cô biết Đường Dư là người nghĩa khí, biết lí lẽ, có ranh giới đạo đức cơ bản. Những đức tính ấy, ở xã hội liên hành tinh không phải quá hiếm hoi nhưng đặt trong bối cảnh trò chơi lại có vẻ hết sức nổi bật, tiêu chuẩn đạo đức hơi quá cao, như một ma mới vừa bước vào trò chơi.

Ma mới. Trong đầu Tống Lãnh Trúc chợt hiện lên từ ấy. Khóe môi cô cong lên một ý cười suy ngẫm.

Thấy Đường Dư cầm dao nôn nao muốn thử, Tống Lãnh Trúc nói với giọng bình tĩnh: "Giúp tôi lây nhiễm cô ta."

Hở?

Đường Dư nhất thời không kịp phản ứng. Té ra không phải đánh không lại nên nhờ mình giúp đỡ à?

Mình chỉ tới để đóng góp virus thôi sao?

Đường Dư chuyển mắt sang Chủ lĩnh nhân. Chủ lĩnh nhân là con người, não bộ hoạt động cực kì mạnh mẽ, phối hợp tấn công và phòng thủ tương đối tốt, nếu để cô ta biến thành xác sống, dù là xác sống có khả năng suy nghĩ như A, thì cũng có thể khiến chiến lực của đối phương phần nào suy giảm.

Đáng để thử một lần.

Đương nhiên Chủ lĩnh nhân cũng nghe hiểu lời Tống Lãnh Trúc nói, song cô ta lại không nhìn Đường Dư lấy một cái, dường như chẳng mảy may bận tâm đến chiến thuật ấy của Tống Lãnh Trúc.

Thật ngạo mạn. Là vì cảm thấy Đường Dư không thể làm cô ta bị thương ư?

Thân hình Chủ lĩnh nhân cực kì nhanh nhẹn, gần như chẳng cần lấy đà đã có thể né tránh đòn tấn công của Tống Lãnh Trúc và những người chơi khác. Có lẽ trong mắt cô ta, đạn bắn ra chỉ như những pha quay chậm, không hề nguy hiểm.

Chậc... Đúng là rất khó để làm cô ta bị thương.

Đường Dư cất dao, nín thở, tập trung, mắt dõi theo nhất cử nhất động của Chủ lĩnh nhân. Cô nhắm chuẩn thời cơ, lách người tham gia cuộc chiến.

Đứng ngoài quan sát và thật sự tham gia cuộc chiến hoàn toàn không giống nhau. Đường Dư chợt hiểu ra tại sao mấy người chơi ra tay hỗ trợ lại vướng víu như thế. Đối mặt với những đòn tấn công mãnh liệt của Chủ lĩnh nhân, hành động thật sự sẽ trở nên lúng túng. Có thể khiến hai tay hai chân mình nghe theo sự điều khiển của đầu óc đã khó rồi, nói gì đến chuyện phối hợp.

Đúng là trách lầm mấy vị huynh đài vừa ra tay giúp đỡ.

Đường Dư vừa tham gia cuộc chiến đã bị Chủ lĩnh nhân vớt ngay. Một mũi kim nhỏ dài nhằm thẳng cánh tay Đường Dư mà chọc, hệt như bỏ bước. Mới giây trước mũi kim còn cách rất xa, thế mà giây sau đã đâm rách da cô.

Đường Dư lùi liên tục ba bước, chân lảo đảo, cuối cùng cũng thoát được mũi kim. Cánh tay trần của cô được người ta đỡ nhẹ lấy, xúc cảm như bao tay dày khẽ lướt qua da.

Nhìn kĩ lại, trên tay Chủ lĩnh nhân đang cầm một cái ống tiêm, hiện cô ta vẫn đang giữ tư thế đâm kim. Đây là vũ khí của cô ta ư?

Không, không phải. Trước khi tham gia cuộc chiến, rõ ràng Đường Dư thấy Chủ lĩnh nhân cầm một lá sắt mảnh dài. Khi đó, trong tay cô ta vẫn chưa có ống tiêm.

Cái ống tiêm chứa chất lỏng không rõ này là chuyên nhằm vào Đường Dư.

Tống Lãnh Trúc cũng hơi bất ngờ. Cô biến đổi chiêu thức, cất súng, hít sâu, tung những đòn tấn công cận chiến vào Chủ lĩnh nhân, vươn tay toan giật lấy cái ống tiêm trên tay trái đối phương.

Cơ hội tốt. Đường Dư thu hẹp tầm nhìn, tập trung vào một phạm vi nhỏ, chỉ chăm chăm vào phần da lộ bên ngoài của Chủ lĩnh nhân, rồi lập tức theo sát ngay sau khi Tống Lãnh Trúc chuyển động.

Chủ lĩnh nhân lách người một cái, xuất hiện tại vị trí cách đó vài mét.

Đường Dư và Tống Lãnh Trúc không hề dừng bước, cả hai đoán được điểm đặt chân của Chủ lĩnh nhân gần như cùng lúc. Các cô xoay người đổi hướng, bám riết không tha.

Đường Dư dựa vào năng lực Tiên tri, còn Tống Lãnh Trúc thì nhờ khả năng phán đoán siêu mạnh.

Một khi đã bước vào trạng thái tập trung cao độ thì mắt của con người sẽ tự động lờ đi tất cả những gì chung quanh, chỉ tập trung vào mỗi thứ ở trung tâm tầm nhìn, tiến vào trạng thái dòng chảy flow state*. Việc giao chiến ở cường độ cao kích thích bản năng trong cơ thể Đường Dư. Cô phát hiện thật ra mình có thể nhìn rõ quỹ đạo di chuyển của Chủ lĩnh nhân. Càng tập trung tinh thần thì lại nhìn càng rõ. Đó không phải năng lực Tiên tri mà là bản năng nằm sâu trong trí não cô.

*Flow state là khái niệm được đặt tên bởi nhà tâm lý học người Mỹ gốc Hungary – Mihaly Csikszentmihalyi. Nó được định nghĩa là một trạng thái tinh thần mà bạn hoàn toàn tập trung, chìm đắm vào công việc đang làm.

Trong một thoáng thảng thốt, Đường Dư chợt có ảo giác rằng mình đã từng gặp sinh vật có tốc độ nhanh tương tự.

Đầu óc thình lình dấy lên một cơn đau dữ dội, trước mắt như chói ánh đèn, quầng sáng trắng dần hiện ra. Đến khi tầm nhìn trở lại bình thường thì hình ảnh một con quái vật giáp xác khổng lồ bất ngờ trùng điệp với thân hình Chủ lĩnh nhân, chỉ một giây rồi biến mất.

Đường Dư cảm thấy đầu óc mình có vấn đề.

Cô lờ đi sự khác thường, vội lùi về sau, vì gương mặt Chủ lĩnh nhân đã nhoáng lên ngay trước mắt, ống tiêm trong tay cô ta nhắm ngay mặt trong phần khuỷu đang duỗi của Đường Dư. Đường Dư vội gập cánh tay lại, Chủ lĩnh nhân cũng lập tức đổi hướng, đâm vào cổ Đường Dư.

Có thể nhìn rõ động tác là một chuyện, còn cơ thể này có trốn được hay không lại là chuyện khác.

Đường Dư cảm thấy cổ tê rần, còn chưa kịp phản ứng thì hai ngón của đối phương đã đập vào, ngón cái đè lên đầu pít tông, đẩy nút cao su đi hết ống. Chất lỏng trong ống tiêm chảy hết vào cơ thể Đường Dư.

Xí khoan, sao cái người này đâm kim điêu luyện thế?

Đường Dư quyết lòng, mặc kệ chất lỏng đó là cái gì, nhân cơ hội Chủ lĩnh nhân đến gần, cô bắt lấy cổ tay cô ta, há miệng cắn một cái. Răng nanh và răng cửa cùng đâm sâu vào da đối phương. Ngay sau đó, cô bị Chủ lĩnh nhân một cước đạp ra ngoài.

Thành công rồi.

Thành công với cả hai bên.

Đường Dư ngã ngồi trên mặt đất. Tống Lãnh Trúc vội cúi người, đè ngón tay lên phía dưới tĩnh mạch cổ của Đường Dư. Làm thế cũng vô ích, thứ chết tiệt kia đã vào mạch máu, không biết rốt cuộc nó là cái gì.

Mặt Tống Lãnh Trúc có vẻ hốt hoảng. Nhóc xác sống sẽ bị đào thải ư? Lai lịch cô nàng đặc biệt như thế, chết trong trò chơi liệu có gì bất trắc hay không?

Trong một khoảnh khắc, Tống Lãnh Trúc đã cảm thấy mình đưa ra quyết định sai lầm. Lòng dấy lên một cảm xúc xa lạ, cô không rõ đó là gì, có vẻ là hối hận. Cuộc đời mấy mươi năm, rất hiếm khi cô cảm thấy hối hận.

Đường Dư thì lại bình tĩnh hơn nhiều. Từ lúc vừa bị đâm, cô đã biết được trong một phút tiếp theo, mình sẽ không chết.

Cũng chẳng rõ thứ chất lỏng trong suốt ngả vàng trong ống tiêm kia rốt cuộc là gì, tiêm vào cơ thể rồi vẫn không có bất kì phản ứng nào.

Mà người không phản ứng còn có Chủ lĩnh nhân.

Cảnh tượng Chủ lĩnh nhân bị biến thành xác sống trong dự đoán không hề xuất hiện. Đối phương vẫn yên lành đứng đó, chẳng có chút gì khác thường ngoài sự thắc mắc, nghi ngờ hiện rõ trên mặt.

Xác sống máu và người chơi vẫn đánh nhau ì đùng chung quanh, trong khi trước mặt Đường Dư lại im lặng như tờ.

"Sao lại thế?" Người lên tiếng là Chủ lĩnh nhân. Gương mặt thoáng vẻ nghiêm nghị kia chau mày. Chỉ lúc này mới dễ dàng nhận ra dấu vết mà thời gian lưu lại trên gương mặt cô ta.

Đường Dư lồm cồm bò dậy. Cô cũng muốn hỏi câu tương tự.

Chủ lĩnh nhân không bị cô lây nhiễm, thậm chí đối phương còn chẳng nhìn cái dấu răng kia lấy một lần. Điều này không mấy gì khả thi. Tính đến hiện tại thì người chơi và NPC, thậm chí cả động vật đều bị lây nhiễm, không đối tượng nào là ngoại lệ.

Trừ phi đối phương có kháng thể.

Chủ lĩnh nhân lại biến sắc: "Mi không phải xác sống à?" Cô ta dùng câu hỏi, nhưng giọng điệu lại như khẳng định.

Phải chớ, Đường Dư nghĩ thầm, tôi là xác sống chứ gì, chỉ là không giống xác sống bình thường lắm thôi. Xác sống nhưng hệ điều hành người chơi.

Thật hài hước. Cả hai đều cho rằng có thể một phát ăn ngay, kết quả không ai thực hiện được.

Trong gần mười giây giằng co, Tống Lãnh Trúc đã thu ngón tay ấn trên cổ Đường Dư về, rồi bất ngờ rút súng tấn công khi cảm xúc của Chủ lĩnh nhân đang dao động.

Chủ lĩnh nhân không hề tránh né mà vọt thẳng lên giữa màn đạn.

Cũng chính lúc này, đám đông đột nhiên dậy lên mấy tiếng hoan hô. Nghiêng đầu nhìn qua mới thấy là cặp sinh đôi và Chu Châu hợp sức xử lí được xác sống B.

Xác sống B nằm sõng soài trên mặt đất. Xác sống A cũng càng đánh càng bị động, đã có dấu hiệu không địch lại. Đường Du thấy được cô nàng mượn xăng Lê Lạc trong đám đông. Cô ta cùng đồng đội đối phó với xác sống A một cách nhuần nhuyễn, hóa ra họ cũng là một nhóm người chơi có chỉ số sức mạnh không hề yếu.

Mất đi đồng đội khiến Chủ lĩnh nhân hơi biến sắc. Mắt cô ta lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nhặt lấy khẩu súng từ xác một người chơi, thân hình nhoáng lên nhằm thẳng phía cặp sinh đôi và Chu Châu.

Đường Dư và Tống Lãnh Trúc vội đuổi theo, tụ họp cùng đồng đội.

Số lượng người chơi bao vây chung quanh Chủ lĩnh nhân đã lên đến con số mười. Lê Lạc nhận ra Chu Châu, vội bứt ra, gia nhập chiến trường đối phó Chủ lĩnh nhân.

Đường Dư đứng rất xa. Cô có thể cảm nhận rõ ánh mắt những người chơi xa lạ kia nhìn mình không hề mang thiện ý, cả Lê Lạc cũng thế.

Đứng ở lập trường của người chơi thì nếu có thể tiêu diệt Đường Dư trong lúc đánh nhau hỗn loạn, âu cũng là kết đẹp.

Đương nhiên, đối với Đường Dư mà nói thì đó là kết buồn.

Lúc này, Chủ lĩnh nhân dùng súng, lại còn là một khẩu súng tự động có thể nhả đạn liên tục. Hiện cô ta đang cực kì kích động, có vẻ cái chết của xác sống B đã khiến cô ta bị đả kích không hề nhẹ.

Thì ra Chủ lĩnh nhân cũng quan tâm đồng đội.

Những người chơi gần đó bị đẩy lui, có hai mống bị bắn thành tổ ong. Tống Lãnh Trúc, người gánh nhiều hỏa lực nhất, dù có nhanh nhẹn đến đâu cũng không cách nào né tránh hết tất cả những phát đạn. Cặp sinh đôi và Tiểu Thất xông lên che trước mặt Tống Lãnh Trúc.

Nhưng cũng vô ích. Trong mắt Chủ lĩnh nhân, kiểu phòng thủ ấy có trăm ngàn chỗ hở.

Bàn tay cầm súng của Tống Lãnh Trúc bị bắn trúng. Bộ đồ xấu xí kia có thể cản nanh vuốt xác sống nhưng không thể chắn được đạn.

Khẩu súng trong tay Tống Lãnh Trúc rơi xuống.

Tình hình lại một lần nữa trở nên hỗn loạn và căng thẳng. Thấy Tống Lãnh Trúc lùi lại mấy mét, Đường Dư bèn lao qua chỗ khẩu súng, nhặt lên, nã liền hai mươi phát về phía Chủ lĩnh nhân.

Vũ khí cao cấp có khác, cầm trong tay có cảm giác hoàn toàn khác với súng ống bình thường, thậm chí có thể bắn năm viên đạn nối tiếp nhau ra khỏi nòng, bay về phía mục tiêu mà chẳng mảy may đình trệ.

Thế nhưng người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy Đường Dư xằng bậy. Hai mươi phát đạn ấy bao quát phạm vi rất rộng, rải rác hệt như rải bi ve, không hề chính xác.

Chẳng có một phát nào hướng về phía thân hình Chủ lĩnh nhân.

Chủ lĩnh nhân né sang trái tránh năm viên đạn đầu tiên, nhưng khó có thể né được số còn lại. Chỉ giây lát cô ta đã nhận ra tất cả đường đi của mình đều bị chặn hết, như có người đoán được từ trước.

Đã thế mà Tống Lãnh Trúc rời khỏi vòng chiến còn không nhàn rỗi. Cô nhằm phía xác sống A, tay trái cầm chủy thủ, một dao chuẩn xác tiễn xác sống A còn đang thoi thóp về miền cực lạc.

"Má nó, giành điểm của mình." Có người chơi bất bình vì Tống Lãnh Trúc nhúng tay, song lại chẳng thể làm gì khác ngoài tức giận giậm chân.

Cái chết của xác sống A khiến cảm xúc của Chủ lĩnh nhân trở nên bất ổn. Trùng hợp sao mà lúc này súng tự động cũng cần thay đạn. Lửa đạn dừng lại, những người chơi bao vây chung quanh lập tức nắm chặt thời cơ tung đòn tấn công.

Đầu tiên là phát đạn cuối cùng Đường Dư bắn ra đánh trúng cẳng chân Chủ lĩnh nhân, không chí mạng. Ngay sau đó là đạn của Lê Lạc đánh trúng thân khẩu súng tự động. Khẩu súng vừa thay đạn xong lập tức nổ tung, lửa bừng lên trúng những người chơi đứng gần đó, da mặt họ đều bị bỏng rát.

Tay Chủ lĩnh nhân bị nổ nát. Liên tục bị thương nặng khiến vẻ ngạo mạn trên mặt cô ta cũng biến mất, thay vào đó là lửa giận ngút ngàn.

"Đám kí sinh trùng chúng bay!"

Chủ lĩnh nhân bạo nộ gào thét. Giọng cô ta trở nên the thé, chói tai, khiến người ta nghe mà khó chịu.

Cùng với tiếng hét, Chủ lĩnh nhân vọt vào đám đông, đại khai sát giới. Vừa tấn công toàn thể người chơi không chừa một ai, vừa luôn miệng lặp đi lặp lại ba chữ "kí sinh trùng".

Tiểu Thất lùi liên tục mấy bước, lòng cảm thấy bực bội vì bị quát vào mặt, bèn lên tiếng phản bác: "Đủ rồi, trùng gì chứ, bọn tôi là người!"

Chủ lĩnh nhân bất chợt im lặng, thôi gào thét. Những lời này của Tiểu Thất như chọt trúng điểm điên của cô ta. Không hiểu sao mà cả người Chủ lĩnh nhân như đột ngột thay đổi. Nếu trạng thái trước đó chỉ là cuồng nộ thì hiện tại như đã phát điên: "Không đúng, chúng bay không phải người!"

Người chơi trung niên nóng tính kia không nhịn được phải bật lại: "Bà nội cha nó chứ, tụi này không phải người chứ là cái gì. Nhìn da này, thịt này, cũng có hai con mắt, một cái miệng như cô thôi. Cô là người còn tụi này không phải người à." Anh ta vỗ bồm bộp vào cánh tay mình, gồng cơ vung vẩy, trông cực kì dầu mỡ.

Không biết chỗ nào kích thích Chủ lĩnh nhân mà cô ta hoàn toàn sụp đổ: "Cút đi! Chúng bay không phải người, là vật kí sinh, là vật kí sinh!"

Trạng thái điên cuồng ấy khiến mọi người chung quanh sững sờ. Đường Dư bất giác lùi về sau, rời xa đám đông, đứng sau lưng Chu Châu. Cô hạ giọng hỏi: "Cô ta điên rồi hở?"

Trạng thái tinh thần của Chủ lĩnh nhân đúng là không được bình thường. Cô ta chìm trong cảm xúc phẫn nộ xen lẫn điên cuồng, ngừng tấn công, bắt đầu chà lên cánh tay mình, hận không thể chà rớt cả lớp da.

Ngay sau đó, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, gương mặt Chủ lĩnh nhân lão hóa với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn rõ, như già đi mười tuổi.

Chu Châu cau mày: "Không phải tác dụng phụ của biến dị đấy chứ?"

Não bộ hoạt động quá độ cần có chức năng cơ thể và tinh thần mạnh mẽ hỗ trợ, không thì cơ thể sẽ rất dễ suy sụp vì không chịu tải nổi. Mà tăng chức năng kéo theo tăng mức độ tiêu hao năng lượng của các cơ quan trong cơ thể. Trạng thái này rất dễ ảnh hưởng đến tốc độ trao đổi chất của cơ thể, thậm chí còn có tình trạng cơ thể không chịu nổi áp lực ấy, dẫn đến mất cân bằng nội tiết hoặc tổn thương nội tạng.

Chủ lĩnh nhân hiện tại chính là như vậy. Lí trí cô ta suy sụp khiến những mạch máu đỏ xuất hiện dưới da mặt, còn có cả u mạch nhện, đó là biểu hiện của mạch máu phình to hoặc thậm chí đã vỡ.

Tiểu Thất không nhịn được phải lên tiếng: "... Một vật thí nghiệm ra nông nỗi này cũng tội thật."

Một người chơi bên cạnh giơ dao: "Tội gì mà tội. Ả giết biết bao nhiêu người."

Đúng là vậy. Trong cuộc hỗn chiến với xác sống máu, tỉ lệ thiệt mạng của người chơi không hề thấp. Mà điều khiến người ta khó chịu, ghê tởm chính là một người chơi đánh đấm nửa ngày mới phát hiện xác sống máu thối rữa nặng nề này là đồng đội cũ của mình.

Ngần ấy xác sống máu, không lí nào chỉ toàn là người chơi bị biến đổi. Vậy những xác sống máu khác từ đâu ra? Có khi nào là NPC bị ép biến thành xác sống máu hay không? Những điều này, người chơi không biết, cũng không muốn biết.

Có người nhân lúc Chủ lĩnh nhân nổi điên mà bắt đầu bao vây.

...

Tống Lãnh Trúc bị thương quành trở lại, vừa quan sát chiến cuộc vừa đứng bên cạnh Đường Dư. Cô ngửa bàn tay trái lành lặn ra trước mặt Đường Dư.

Ý nghĩa cực kì rõ ràng: Trả súng lại cho tôi.

Cái bao tay dày không biết đã bị cởi ra tự bao giờ, nhét trong túi hông bộ đồ bảo hộ. Lòng bàn tay sạch sẽ, không bụi bặm cũng chẳng máu me, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Đường Dư nhìn thoáng qua rồi đưa ra bình luận: Tay rất đẹp.

Nhưng khẩu súng này đúng là không nỡ trả lại. Dù cô không am hiểu súng đạn nhưng món vũ khí này trong tay cô cũng phát huy được mười hai phần công lực, đúng là trân phẩm hiếm thấy.

Đường Dư giơ tay, nhìn khẩu súng. Hình dạng súng lục rất bình thường, màu đen, đơn giản, mộc mạc, chỉ có chỗ tay cầm là một kí hiệu chữ "S" nạm vàng. Đường Dư không khỏi đưa ngón tay vuốt ve thử, xúc cảm gồ ghề, không mấy gì bằng phẳng.

"Sao? Không muốn trả à?" Giọng Tống Lãnh Trúc trở lại trạng thái bình thản, song cũng không có vẻ gì là gây áp lực.

Nào có, Đường Dư lắc đầu phủ nhận. Chỉ muốn xác nhận xem có dính máu của cô vào không thôi mà.

Đường Dư quyến luyến đặt khẩu súng sạch sẽ vào lòng bàn tay Tống Lãnh Trúc. Cây súng này không giành được, thôi thôi.

Tống Lãnh Trúc rút tay lại, cẩn thận quan sát thân súng một phen. Thấy không có gì khác thường, cô bèn nắm chặt trong lòng bàn tay.

Đoạn, hai người ngẩng đầu xem tình hình Chủ lĩnh nhân.

...

Những người chơi vây kín bên kia vẫn không thể chạm vào góc áo Chủ lĩnh nhân, ngược lại còn bị cô ta ném lung tung ra ngoài.

Chỉ giây lát đã có người nhận ra điểm bất thường. Chủ lĩnh nhân nhìn như mất trí nhưng sức lực thì ngày một mạnh hơn. Vóc người nhỏ nhắn là thế mà tay không quẳng bay hai người đàn ông lực lưỡng vẫn không hề cố sức, như thể chỉ phủi đi hai cục bông.

Nhưng chính vào lúc này, lỗ thông gió bị nổ tung trong phòng thí nghiệm đột nhiên vang lên những tiếng sột soạt xen lẫn vài tiếng hét chói lói quái dị. Một bóng hình nhỏ xíu nhảy xuống đất.

Người chơi còn chưa kịp nhận ra đó là gì thì càng nhiều những cái bóng khác đã rơi xuống như sủi cảo vào nồi. Thứ kia đáp đất, kêu chít chít rồi lập tức lật người lại, bốn chân chấm đất, lao như điên vào đám đông.

Đường Dư thấy rất rõ, đó là đám chuột biến dị mà các cô từng chạm trán, xen lẫn với những sinh vật biến dị khác, chi chít chui xuống qua mấy cái khe.

Cùng lúc đó, Chủ lĩnh nhân đột nhiên gào lên. Tiếng hét phát ra từ cổ họng kia hoàn toàn không phải âm thanh mà con người có thể tạo ra, ngược lại còn khá giống xác sống.

Không thể nào. Đường Dư thầm hốt hoảng, không phải virus của cô đến giờ mới phát huy tác dụng đấy chứ.

Nhưng không giống. Bề ngoài của Chủ lĩnh nhân hoàn toàn không xuất hiện bất kì thay đổi gì. Mạch máu không biến thành màu đen, đồng tử cũng ở trạng thái bình thường, chỉ có tinh thần cô ta như mất trí, trở nên vô cùng khát máu.

"Ting." Một âm giòn dã vang lên trong đầu.

Đường Dư thấy tất cả người chơi đều giật mình sững sờ.
__________
Chậc toi đã trở lại với mụt chương 5k chữ. Sò zi quý dị từn sòi đi học đi chơi đi làm đi vìa quơ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro