Chương 2
Vì Vệ Mãn rất hợp tác, sau khi hai người ra khỏi công ty môi giới kết hôn liền trực tiếp đến Cục Dân Chính.
Tài xế của Thi Thu Vũ đang đợi ở bãi đậu xe, sẵn dàng chờ lệnh.
Đúng như Vệ Mãn nghĩ, mặc dù ban đầu Thi Thu Vũ cảm thấy có gì đó sai sai nhưng hợp đồng đã ký, mọi chuyện đã an bài, đào sâu thêm cũng không có nghĩa gì.
Cả đời Vệ Mãn chưa từng ngồi chiếc xe sang trọng như vậy, không ngờ lần đầu tiên lại dành cho...vợ tương lai của mình?
Nàng vươn tay vỗ đệm ghế dưới mông, tìm một tư thế thoải mái dựa vào, nghiêng đầu nhìn Thi Thu Vũ, chỉ thấy người kia hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của nàng, dựa vào ghế giả vờ ngủ một cách không tự nhiên.
Thực ra, nàng từng gặp Thi Thu Vũ một lần trong buổi tiệc do bạn bè tổ chức cách đây không lâu, nhưng đối phương chỉ xuất hiện một chút rồi đi ngay nên cũng không quen biết nàng.
Lúc đó Vệ Mãn bị sự lạnh lùng kiêu ngạo của người này thu hút, gần đây lại tình cờ nghe bạn bè nói Thi Thu Vũ ra giá cao để tìm người kết hôn giả.
Mặc dù mê tín là không nên, nhưng chuyện tốt được cả tiền tài lẫn sắc đẹp như thế này thì nàng nhất định phải có mặt.
Không chỉ nàng, rất nhiều người trong cộng đồng sau khi nghe tin đồn này cũng có cùng ý nghĩ muốn thử.
Không nói đến việc cuối cùng có thành công hay không, ít nhất cũng phải có cảm giác tham gia.
Nàng cũng được bạn bè nhắc nhở rằng người phụ nữ này đầy gai góc khó gần, nhưng một vẻ ngoài đẹp như Thi Thu Vũ, dù có để ở nhà không thể chạm vào chỉ có thể nhìn thì trong mắt Vệ Mãn đó cũng là một điều rất tuyệt vời.
Tuy nhiên, Thi Thu Vũ hoàn toàn không biết đây là một cái bẫy...Nghĩ đến đây, Vệ Mãn hài lòng nhếch mép.
Trước đây nàng chỉ nghe nói điều kiện của đối phương là 'hậu hĩnh' nhưng hậu hĩnh tới mức nào thì cũng chỉ là nghe nói, cho đến hôm nay tự mình chứng kiến mới hiểu: thực sự rất hậu hĩnh.
Không nói đến giá của một căn hộ duplex trong vành đai một của Quang Thành là bao nhiêu, ngay cả một căn nhà bình thường ngoài vành đai ba cũng là điều mà nhiều người phấn đấu cả đời cũng không mua được.
Huống chi, các điều khoản hợp đồng lại lỏng lẻo đến vậy, hoàn toàn không hạn chế đối tượng hợp đồng giao du với đàn ông/ phụ nữ bên ngoài.
Chỉ cần không đưa về nhà, nói cách khác là không ai dính dáng gì tới đối phương.
Đang nghĩ như thế, điện thoại trong túi nàng đột nhiên reo lên, Thi Thu Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế nghe thấy tiếng chuông thì mở mắt nhìn nàng một cái rồi lại nhắm mắt.
Vệ Mãn nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến rồi mới nhấc máy.
"Alo?" Nàng nghiêng đầu nhìn cảnh vật lướt qua nhanh chóng ngoài cửa sổ.
"Vãi, mình nói cậu nghe Vệ Mãn, quá nhanh thật sự quá là nhanh, người phụ nữ này từ lúc vào cửa đến lúc rời đi chưa đầy năm phút, ánh mắt chị ta nhìn chúng ta không khác gì nhìn miếng thịt heo trên thớt ở chợ!"
"Mặc dù chị ta không nói gì nhưng mình cảm nhận được những gì ánh mắt chị ta muốn thể hiện: toàn là thứ gì đâu không."
Chung Ý ở bên kia bình luận: "Được đó, người phụ nữ này có cá tính, mình thích."
"Nhưng mà cũng không có gì..." Vệ Mãn nhìn Thi Thu Vũ một cái rồi không nói hết câu còn lại, nàng phải duy trì hình tượng trước mặt Thi Thu Vũ.
Nhưng người bên kia điện thoại đã hiểu được tinh túy trong lời nói của nàng.
"Đúng vậy, chị ta không vừa mắt ai cả, không biết cuối cùng cây cải trắng đính kim cương này sẽ thuộc về ai..."
Chung Ý cảm thán, "Nói đi nói lại, cậu đang ở đâu vậy, không phải mình bảo cậu đợi ở đại sảnh sao?"
Vệ Mãn nhướng mày, "Mình đang trên đường đi kết hôn."
Chung Ý: "Gì cơ?"
Không đợi cô nàng hỏi kỹ, Vệ Mãn đã cúp điện thoại, phía trước con đường xa xa đã có thể nhìn thấy biển hiệu nổi bật của Cục Dân Chính.
Sau khi xe dừng lại, Thi Thu Vũ và Vệ Mãn cùng bước xuống, lần lượt đi vào Cục Dân Chính, chỉ nhìn khoảng cách giữa hai người là hoàn toàn không nhận ra đây là một cặp đến đăng ký kết hôn.
Hôm nay không có nhiều cặp đôi đến đăng ký kết hôn, đồng tính hay không đều được chia đều nhưng vẫn cần phải ngồi đợi chụp ảnh.
Hai người ngồi trên ghế trong sảnh đợi một cách buồn chán, Vệ Mãn nhiều lần muốn mở lời nói chuyện với Thi Thu Vũ bên cạnh nhưng mỗi lần không phải đối phương cúi đầu trả lời tin nhắn thì là có điện thoại gọi tới.
Tóm lại trông rất bận rộn.
Sau vài lần thử không thành công, Vệ Mãn dứt khoát bỏ buộc, nàng tặc lưỡi, thời gian giao tiếp sau hôn nhân còn nhiều, lúc này không cần vội.
Sau khi Thi Thu Vũ kết thúc cuộc gọi cuối cùng, cuối cùng cô cũng nhớ ra bên cạnh còn có một em gái sắp cùng mình đăng ký kết hôn.
Lúc này Vệ Mãn đang thả lỏng đầu óc ngẩn ngơ, biểu hiện này trong mắt Thi Thu Vũ lại trở thành căng thẳng và ngại ngùng, thế là cô dịu giọng lại hỏi han: "Căng thẳng à?"
Đang thong thả đầu óc đột nhiên bị gọi tên, Vệ Mãn ngẩn người trước câu hỏi này, sau đó gật đầu.
Thi Thu Vũ không để ý đến nàng thì thôi, giờ đối phương lại nói chuyện với nàng...Vệ Mãn luôn sợ rằng nói sai câu nào đó sẽ lộ bản chất và bị nhìn ra gì đó, đã đến bước cuối cùng rồi, sao có thể không căng thẳng cho được?
Nếu miếng ăn đã đến miệng mà bay mất thì chẳng phải sẽ hối hận đến chết sao.
"Căng thẳng là chuyện bình thường, dù sao cũng là lần đầu kết hôn." Thi Thu Vũ cười nói.
Vệ Mãn nghe ý này của Thi Thu Vũ: căng thẳng là lần đầu, không căng thẳng chẳng phải là...?
"Vậy chị không căng thẳng chút nào sao?" Vệ Mãn muốn nói lại thôi, thăm dò buôn chuyện.
Giọng của hai người không hề tránh né người khác, cộng thêm mọi người ngồi gần nhau trong sảnh, sau khi câu nói này kết thúc, Thi Thu Vũ đột nhiên cảm thấy có vài ánh mắt đổ dồn vào mình.
Cô không đổi sắc mặt: "Tôi cũng là lần đầu kết hôn."
Những ánh mắt này rời đi ngay lập tức.
Thi Thu Vũ không giỏi nói chuyện phiếm với người khác, sau khi cố gắng nói thêm vài câu, cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói điều gì đó hữu ích.
Cô lấy một chiếc thẻ từ trong túi xách của mình đưa cho Vệ Mãn: "Đây là thẻ ra vào nhà, vào khu dân cư cũng cần quẹt thẻ, em cầm lấy."
"Địa chỉ tôi sẽ gửi cho em sau."
Nói xong câu này, Thi Thu Vũ như chợt nhớ ra gì đó, cô lại cầm điện thoại lên: "Tôi chưa thêm Wechat của em, lại đây, chúng ta kết bạn đi."
Câu nói này vừa dứt, những ánh mắt vừa rời đi kia lại đổ dồn về phía hai người--
Khi Vệ Mãn lấy điện thoại ra quét mã, Thi Thu Vũ nghe thấy tiếng thì thầm của những người ngồi bên cạnh: "Sắp kết hôn rồi mà chưa thêm Wechat, cô bé này trông ngoan ngoãn như thế, có khi nào bị ép cưới không?"
Thi Thu Vũ: ...
Đã là năm nào rồi còn có người bị ép cưới sao?
Những lời này tự nhiên cũng lọt vào tai Vệ Mãn.
"Chị Thi."
Sau khi quét mã QR, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thi Thu Vũ, ánh mắt sáng ngời: "Lần sau cãi nhau không được xóa Wechat của em nữa đâu nhé, em sẽ giận đấy."
Thi Thu Vũ lập tức hiểu ý của câu nói này của Vệ Mãn, trong lòng không khỏi cộng thêm chút thiện cảm cho Vệ Mãn.
Để tránh những rắc rối không cần thiết, cô cũng phối hợp với đối phương, đưa tay giúp Vệ Mãn vén những sợi tóc dài lòa xòa ra sau tai, toát ra vẻ cưng chiều: "Chị biết rồi."
Những người đó lập tức im lặng.
Hai người lại ngồi trong sảnh một lúc, không lâu sau có người ra gọi tên họ, lúc đó mới đứng dậy đi vào phòng chụp ảnh.
Một cặp đôi mới cưới chụp ảnh tự nhiên là càng thân mật càng tốt, để tránh tình huống như vừa rồi trong sảnh, suốt quá trình Vệ Mãn đều tỏ ra rất vui vẻ, đôi mắt đào hoa cong lên không hề thay đổi.
Ngay cả nhân viên Cục Dân Chính cũng có thể cảm nhận được tình yêu tràn đầy trong mắt Vệ Mãn.
Khi tấm giấy chứng nhận kết hôn nóng hổi được trao vào tay hai người, nhân viên chân thành nói một câu 'trăm năm hạnh phúc'.
Làm gì có trăm năm, chỉ có hai năm mà thôi.
Cho đến khi rời khỏi sảnh và bước ra khỏi Cục Dân Chính, Vệ Mãn vẫn thân mật khoác tay Thi Thu Vũ, nắm tay người ta, nửa người gần như muốn trèo lên người đối phương...
Diễn kịch phải diễn đến cùng, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, tuy Thi Thu Vũ không thoải mái lắm nhưng cũng cố gắng phối hợp.
"Được rồi, không cần diễn nữa." Cuối cùng cũng ra tới xe, Thi Thu Vũ hơi cứng nhắc rút tay mình ra khỏi tay Vệ Mãn, cô gái trước mắt này khiến cô hiểu thêm một chút.
"Nếu em không nói em là luật sư thì tôi nghĩ em là diễn viên đấy." Thi Thu Vũ dè dặt đưa ra nhận xét của mình.
Vệ Mãn thờ ơ chớp mắt, "Chỉ là thực hiện nghĩa vụ hợp đồng mà thôi."
Ánh mắt nàng lướt qua đôi tay vừa rút về của Thi Thu Vũ, hồi tưởng lại cảm giác khi mình vừa nắm lấy đôi tay này.
Phải nói rằng tay của đối phương được chăm sóc rất tốt, vừa mịn màng vừa mềm mại, lại còn thon dài nữa... Thi Thu Vũ nhận ra ánh mắt của Vệ Mãn, nghi ngờ hỏi: "Em đang nhìn gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là thấy tay của chị rất đẹp, rất hợp để làm một số việc."
Làm một số việc?
Thi Thu Vũ không phải là một người cuồng công việc mà không biết chuyện khác, cô hơi nghi ngờ nhìn chằm chằm Vệ Mãn, người ngày...
"Tay chị rất thích hợp chơi những loại nhạc cụ như piano, guitar." Vệ Mãn kịp thời bổ sung một câu, ánh mắt trong veo, sau đó nàng không buông tha mà phản công lại: "Chị Thi sẽ không nghĩ lệch sang chuyện khác chứ?"
Thi Thu Vũ nhất thời không biết nói gì.
Cô quyết định bỏ qua chủ đề vô nghĩa này, sau đó hất cằm về phía Vệ Mãn: "Em xuống xe."
Lúc này thái độ nói chuyện không còn dịu dàng như trước khi chưa đăng ký kết hôn nữa.
Thay vì nói là ra lệnh, đúng hơn là thông báo.
Vệ Mãn tự hỏi mình đã gặp vô số phụ nữ, nhưng chưa từng thấy ai trở mặt nhanh như vậy, giấy chứng nhận kết hôn trong túi vẫn còn nóng hổi đã đuổi vợ xuống xe rồi.
Nhưng Thi Thu Vũ không quan tâm, cô tiếp tục nói: "Em tự bắt taxi về đi, tôi có việc gấp ở công ty cần xử lý, không thể đưa em đi được."
...
Vệ Mãn bị đuổi xuống xe một cách vô tình, sau đó nhìn chiếc xe sang trọng biến mất trong dòng xe cộ tấp nập, nàng thở dài một hơi, vừa định cảm thán sự vô thường của cuộc đời thì chuông điện thoại reo lên.
Nàng không nhìn, trực tiếp áp vào tai nghe điện thoại, chữ 'alo' còn chưa kịp nói ra thì bên kia đã vang lên giọng ấm ức than vãn của phụ nữ.
"Mãn Tử Tử, đồ vô lương tâm nhà cô không nhớ người ta sao?"
------------
Đôi lời của tác giả: Diễn thôi ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro