Chương 7

Vệ Mãn nói thật, nhưng lọt vào tai Hoàng Thi Vũ lại thành cớ, cô ấy không tin lời đối phương mà chỉ nghĩa Vệ Mãn cố tình không nói cho mình biết.

"Không muốn nói thì cũng đừng lấy cớ này để qua loa với chị."

Đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Thi Vũ tối sầm lại, "Em nói chuyển đến sống chung với bạn gái mới thì độ tin cậy còn cao hơn cả cái này."

"Bingo!"

Vệ Mãn búng tay, nàng nhìn khuôn mặt chín chắn xinh đẹp của Hoàng Thi Vũ, nghiêm túc nói: "Thật ra là đi kết hôn, tiện thể chuyển nhà luôn."

Góc nhỏ lại lần nữa chìm vào im lặng, Vệ Mãn cảm thấy toàn thân không ổn trong bầu không khí yên tĩnh và kỳ lạ này.

Đúng như Phương Học nói, Hoàng Thi Vũ chiếu cố nàng rất nhiều.

Nhưng những chuyện đặc biệt như vầy đều có nguyên nhân, không tự nhiên mà có, còn nguyên nhân thì cả hai đều biết rõ.

Vệ Mãn vẫn luôn giả vờ không biết, nàng im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Nghe nói hai ngày em không có ở đây, chị và văn phòng luật sư Hướng Hòa đã mở phiên tòa, sao, Hà Nguyễn chắc không vì thích chị mà nương tay đấy chứ?"

Nàng bắt đầu chuyển chủ đề.

"Chị thật sự không cân nhắc luật sư Hà đại tài sao, em thấy..."

Lời còn chưa nói hết đã bị Hoàng Thi Vũ ngắt lời, đối phương dứt khoát quay người: "Em cứ tiếp tục xem vụ án đi, lát nữa chị còn phải đến tòa án, không nói chuyện này với em nữa."

Tiếng 'lộp cộp' của giày cao gót dần khuất xa.

Vệ Mãn nhìn bóng lưng đối phương đã rời đi, chìm vào suy tư ngắn ngủi.

Mấy vụ án Phương Học gửi đến nhanh chóng được nàng xem xét kỹ lưỡng từng vụ một.

Nàng vừa sắp xếp cho trợ lý luật sư và mấy đương sự hẹn thời gian gặp mặt riêng, vừa dặn dò họ chuẩn bị một số tài liệu liên quan đến vụ án.

Tới chiều, nàng cầm chìa khóa xe trực tiếp đưa trợ lý luật sư Lý Vi ra ngoài.

"Luật sư Vệ, em sẽ nói về đương sự sẽ gặp."

Lý Vi vừa lái xe vừa trao đổi với Vệ Mãn đang xem tài liệu ở ghế sau: "Một người là Hoàng Phí Hà, chồng cô ấy là quản lý cấp cao của công ty nước ngoài, còn cô ấy là nội trợ. Nguồn thu nhập chính của gia đình đều từ người chồng. Bây giờ cô ấy phát hiện chồng mình và nữ lãnh đạo có quan hệ mờ ám nên quyết định ly hôn."

"Chị biết, Hoàng Phí Hà muốn giành quyền nuôi con và phân chia tài sản tối đa. Những vụ án như vậy rất phổ biến, nói về những người khác đi."

Vệ Mãn trực tiếp bỏ qua Hoàng Phí Hà.

"Người khác..." Lý Vi dừng lại.

"Người khác là vụ án được Hiệp hội Trợ giúp Pháp lý phân công, vụ này ban đầu do luật sư Phương phụ trách."

Nghe thấy tên Phương Học, Vệ Mãn ngẩng đầu lên, khẽ hừ một tiếng: "Nói tiếp đi."

Án của Trợ giúp Pháp lý có nghĩa là không có tiền, Vệ Mãn khá rõ về tính cách của Phương Học, không có lợi thì không làm.

"Đương sự là bà Trương Tiểu Hoa, xuất thân từ gia đình nông thôn, là nội trợ không có nguồn thu nhập, có một cô con gái. Chồng ngoại tình và bạo hành gia đình, bây giờ tiểu tam đến tận nhà cùng chồng bà ấy liên thủ nói rằng sẽ không cho bà ấy một xu nào và đuổi về quê."

"Cho nên bây giờ bà ấy là bị cáo, đã nhận được giấy triệu tập của tòa án chưa?"

"Sáng nay đã nhận được rồi."

Lý Vi do dự một lúc, nhìn Vệ Mãn đang cau mày qua gương chiếu hậu: "Luật sư Vệ, vụ án này thực ra khá dễ thắng, chỉ là có thể tốn chút công sức và thời gian nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu, rất rắc rối."

"Luật sư Hoàng nói, nếu chị không muốn nhận thì có thể giao cho các luật sư khác trong văn phòng."

"Nhận, tại sao lại không nhận chứ."

Vệ Mãn cười lạnh một tiếng: "Phương Học khá hiểu chị, vụ án này chị nhất định phải nhận."

Nàng không chỉ muốn thắng mà còn muốn tên đàn ông khốn nạn đó cùng tiểu tam cút đi!

Người đầu tiên họ đến gặp là Trương Tiểu Hoa.

Nơi Trương Tiểu Hoa ở là một khu nhà tập thể cũ kỹ hẻo lánh ở ngoại ô Quang Thành. Nơi này Vệ Mãn đã từng nghe nói nhưng chưa thấy bao giờ, nàng nghĩ những kiến trúc còn sót lại từ thế kỷ trước như thế này đáng lẽ chính quyền Quang Thành phải sớm phá bỏ và xây dựng lại rồi chứ. Nhưng hôm nay nàng thấy rồi.

Vì ly hôn và cãi vã với chồng, Trương Tiểu Hoa cùng con gái bị đuổi ra ngoài. Quanh năm ở nhà làm việc nhà đã sớm tách rời với xã hội, khi bị đuổi ra ngoài tiền không còn nhiều, mãi mới hỏi thăm được khu nhà tập thể có phòng giá rẻ như thế này.

"Người đàn ông này thật không ra gì, cứ thế vứt vợ con ra ngoài mà không quan tâm." Lý Vi xách cặp tài liệu, nhỏ giọng than phiền sau lưng Vệ Mãn.

"Súc vật và con người không có gì để so sánh." Vệ Mãn bình thản đáp lại.

Chuyện như vậy không phải lần đầu nàng gặp, và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng.

Pháp luật là vũ khí, cũng là một vùng xám. Phải xem người sử dụng nó như thế nào.

Nàng đi đôi giày thể thao màu trắng trên con đường xi măng gồ ghề, cẩn thận tránh những vũng nước lớn nhỏ. Hai người mặc bộ vest sạch sẽ chỉnh tề đi giữa khu nhà tập thể cũ kỹ trông khá lạc lõng, cũng thu hút sự chú ý của một số người dân ở đây.

Rất nhanh họ đã hỏi thăm được vị trí cụ thể nhà của Trương Tiểu Hoa.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa sắt đã gỉ sét ở một căn hộ, Vệ Mãn giơ tay gõ cửa sắt.

"Các người là ai?" Cánh cửa sắt mở ra một khe nhỏ, nửa khuôn mặt của người phụ nữ lộ ra từ khe cửa, vẻ mặt cảnh giác.

Lý Vi kịp thời lên tiếng, "Chào bà Trương, đây là luật sư Vệ được Hiệp hội Trợ giúp Pháp lý phân công cho vụ ly hôn của bà và chồng bà. Chúng tôi đã gọi điện cho bà trước khi đến."

"À, là luật sư Vệ...tôi biết rồi, mời hai người vào!"

Hai người được mời vào nhà, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn có cảm giác như quay về thời kỳ giải phóng. Họ ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ, chuẩn bị bắt đầu hỏi thăm những điều cơ bản nhất.

Không lâu sau, Trương Tiểu Hoa mang đến hai cốc nước dùng một lần đựng trà vừa pha đưa cho hai người.

Vệ Mãn ngẩng đầu lên, chỉ thấy bà ấy có vẻ hơi lúng túng lau hai tay vào quần áo: "Xin lỗi, vừa mới chuyển đến nên chưa kịp mua cốc mới."

"Tôi cũng không ngờ thật sự có luật sư sẵn lòng giúp tôi kiện miễn phí."

Vệ Mãn mím môi, trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng những cảm xúc đó hóa thành một nụ cười thân thiện.

"Không sao đâu, mời bà ngồi, chúng tôi tìm hiểu tình hình của bà trước..."

...

Khi ra khỏi khu nhà tập thể, Vệ Mãn cảm thấy như có một tảng đá nặng đè trong lòng làm nàng cảm thấy hơi khó thở. Kể cả Lý Vi, người vừa nãy vẫn chăm chú ghi chép tình hình của đương sự, cũng có cảm giác tương tự.

Trở lại xe, cả hai cùng im lặng.

"Luật sư Vệ, những gì chị vừa nói với đương sự là thật sao, hay là..." 

Chỉ an ủi bà ấy thôi.

Lý Vi không kìm được hỏi, không phải là nghi ngờ năng lực chuyên môn của Vệ Mãn mà là sự đồng cảm bản năng của con người.

Vừa nãy Vệ Mãn đã nói với Trương Tiểu Hoa là 'yên tâm, vụ án này tôi có niềm tin sẽ thắng.'

"Chị nói thắng, chính là thắng."

Nàng vỗ vai Lý Vi, trong mắt lóe lên sự quyết tâm: "Yên tâm đi, nhưng vụ án này cần đủ bằng chứng mới được, chị phải nghĩ cách đã."

"Được rồi, tạm gác chuyện này lại, điều chỉnh tâm trạng lại một chút đi, chúng ta còn phải đi gặp đương sự của vụ khác."

Lý Vi gật đầu, khởi động xe đi đến địa điểm tiếp theo.

Tình hình của Hoàng Phí Hà đơn giản hơn so với Trương Tiểu Hoa. Khi Vệ Mãn và Lý Vi đến, đối phương đã trực tiếp đưa ra một loạt bằng chứng chồng mình ngoại tình. Mức độ đầy đủ của bằng chứng thậm chí khiến Vệ Mãn hơi nghi ngờ liệu người phụ nữ này có lắp camera trên người chồng mình hay không.

"Cô Hoàng có ý thức pháp luật khá mạnh, với những bằng chứng này thì vụ kiện không có vấn đề gì." Vệ Mãn vừa khách sáo với người ta, vừa bảo Lý Vi cất giữ cẩn thận những tài liệu có thể dùng làm bằng chứng trước tòa.

"Tất nhiên rồi." Hoàng Phí Hà kiêu ngạo hừ một tiếng.

"Nếu không phải bạn tôi nói muốn giao vụ này cho cô làm, cô nghĩ dễ kiếm tiền vậy sao?"

"Nói đến đây, cô còn phải cảm ơn bạn tôi nhiều."

Vệ Mãn hơi khó hiểu: ?

Chuyện gì vậy!

Nàng vừa định hỏi thêm gì đó, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên. Lấy điện thoại ra xem thì thấy Thi Thu Vũ gọi đến.

"Xin lỗi, tôi nghe điện thoại." Vệ Mãn đứng dậy đi đến cửa sổ phòng khách nghe điện thoại.

Gần như cùng lúc đó, chuông cửa vang lên, Hoàng Phí Hà nhìn Vệ Mãn đang nghe điện thoại rồi đứng dậy đi mở cửa.

"..." Sau khi bắt máy, điều đầu tiên chào đón là một sự im lặng.

"Có chuyện gì không?"

Vệ Mãn lên tiếng trước.

"Em tan làm chưa?" Giọng Thi Thu Vũ từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Chưa, nhưng sắp rồi, tôi chuẩn bị đi. Chị có chuyện sao?" Vệ Mãn hỏi lại, nàng biết Thi Thu Vũ sẽ không gọi cho mình nếu không có việc gì.

Bên nàng quả thật đã sắp xong việc rồi.

"Vậy khi nào em về thì ghé siêu thị mua giúp tôi gói mì, loại giống hôm qua là được."

Mì?

Vệ Mãn nhất thời không phản ứng kịp, mãi một lúc sau mới không nhịn được bật cười thành tiếng: "Tối nay chị muốn làm nữa à?"

Thật là một người phụ nữ quật cường, ngã ở đâu thì phải đứng dậy ở đó.

Vệ Mãn nhếch mép cười.

Đầu dây bên kia Thi Thu Vũ nghe thấy tiếng cười không che giấu của Vệ Mãn, theo bản năng quy nó vào sự chế giễu: "Em có ý kiến à?"

Vệ Mãn nén cười: "Không, không có, tôi đi mua."

Nàng cúi đầu nhìn đồng hồ, ước tính thời gian: "Vậy khoảng một tiếng nữa tôi..."

Lời còn chưa nói hết, một cánh tay trắng nõn đã trực tiếp vươn tới ôm lấy vai nàng, bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng, mềm mại--

"Luật sư Vệ, tối nay đi ăn cùng tôi nhé?"

Lời Vệ Mãn chưa nói hết lập tức nghẹn lại trong cổ họng, nàng nhìn chằm chằm vào cánh tay này ngây người một giây, kinh ngạc đến mức chiếc điện thoại trong tay trực tiếp rơi xuống.

Chiếc điện thoại vẽ một đường cong hoàn hảo trong không trung rồi 'bộp' một tiếng rơi xuống sàn nhà.

"Vệ..." Người phụ nữ muốn nói tiếp nhưng bị Vệ Mãn hất ra.

Chiếc điện thoại bị ném như nước đã hắt ra, Vệ Mãn lao tới, mặt đầy bực bội nhặt lên, chỉ thấy màn hình vốn nguyên vẹn đã xuất hiện vài vết nứt rõ ràng.

Vệ Mãn: ...

Và cuộc gọi của Thi Thu Vũ cũng bị ngắt.

Cả người Vệ Mãn choáng váng, có lẽ đây là cảnh cả người và của đều không còn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro