Chương 9
Nếu Thi Thu Vũ ngoài công việc và kiếm tiền ra còn có sở thích nào khác, thì nấu ăn chắc chắn đứng đầu.
Cô rất thích cảm giác chuẩn bị kỹ lưỡng khi nấu ăn, mặc dù...
"Nhanh, nhanh, có thể cho đồ vào rồi!"
Chỉ trong chốc lát lơ đãng, nước trong nồi đã bắt đầu sôi sùng sục, Vệ Mãn đứng bên cạnh chăm chú nhìn nồi nước trước mặt, theo bản năng cuộn ống tay áo lên giúp Thi Thu Vũ.
Ngón tay nàng và cánh tay Thi Thu Vũ không thể không chạm vào nhau.
Thi Thu Vũ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo truyền đến cánh tay mình, không khỏi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, phát hiện người này không cố ý nên cũng không nói gì.
Vệ Mãn vừa nói gì nhỉ, tinh hoa và hương vị của một bát mì nằm ở nước dùng của nó, vì vậy bây giờ cô đang học cách làm một nồi nước dùng thơm ngon dưới sự hướng dẫn tận tình của đối phương.
Thi Thu Vũ hoàn hồn dưới sự nhắc nhở của Vệ Mãn, bắt đầu cầm những nguyên liệu đã thái sẵn trên thớt cẩn thận cho vào nồi.
"Xong rồi." Cô liếm môi, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Rồi cầm nắp nồi đặt bên cạnh đậy kín nồi lại.
Nắp nồi nhanh chóng bị hơi nước bốc lên đọng thành một lớp sương mỏng.
Những nguyên liệu vừa cho vào có xương và một số thứ linh tinh khác, đều là Vệ Mãn nói phải cho vào, trong việc nấu ăn này Thi Thu Vũ vẫn chọn tin tưởng Vệ Mãn.
Tiếp theo là chờ đợi.
Thi Thu Vũ rửa tay một chút rồi rời bếp đến phòng khách ngồi xuống, lấy điện thoại ra. Vệ Mãn tất nhiên cũng đi theo.
Nàng vẫn nghĩ về cuộc điện thoại bị gián đoạn đột ngột cách đây không lâu...không biết là Thi Thu Vũ tự cúp máy hay điện thoại tự động cúp máy sau khi rơi xuống đất.
Hai điều này vẫn có chút khác biệt.
"Ờm." Vệ Mãn liếm môi, đôi mắt ướt át nhìn Thi Thu Vũ: "Tôi có chuyện muốn hỏi."
"Lúc nãy khi chị gọi điện cho tôi có nghe thấy..."
"Nghe thấy rồi." Thi Thu Vũ không nghĩ ngợi gì mà ngắt lời ngay.
Đột nhiên bị ngắt lời nên Vệ Mãn có chút bất mãn, nàng lại gần nhìn đối phương: "Tôi còn chưa nói nghe thấy gì mà."
Thi Thu Vũ tiếp tục bổ sung: "Những gì không nên nghe đều nghe thấy hết rồi."
Vốn dĩ Thi Thu Vũ không muốn nhắc chuyện này, vì khi ký hợp đồng, có một điều khoản ghi rất rõ ràng, hai bên không được can thiệp vào đời sống tình cảm riêng tư của đối phương.
Nói cách khác, chỉ cần Vệ Mãn không dẫn phụ nữ về nhà thì mọi chuyện không liên quan đến cô.
Chỉ là mối quan hệ giao dịch mà thôi.
Nhưng bây giờ Vệ Mãn tự mình nhắc đến, cô cũng không khỏi tò mò-
"Em có mấy bạn gái cùng lúc vậy?"
Sau khi Thi Thu Vũ hỏi câu này, vẻ mặt của Vệ Mãn méo mó đi một chút, thế là cô lại bổ sung: "Tất nhiên nếu không tiện thì không trả lời cũng được."
Cô cũng không 'rất' muốn biết.
Chỉ tò mò đơn thuần thôi, ai bảo từ ngày đầu tiên, biểu hiện của Vệ Mãn mỗi ngày một khiến người ta bất ngờ hơn chứ?
Vệ Mãn nhìn người phụ nữ trước mặt, có chút nghiến răng nghiến lợi, "Tôi không có bạn gái, cũng sẽ không có mấy bạn gái cùng lúc!"
Thi Thu Vũ tiếp tục bình tĩnh gật đầu, "Vậy thì coi như không có đi."
Vệ Mãn: ...
Rõ ràng là không tin nàng chút nào, nhưng thực tế thì đối tượng mập mờ của nàng quả thật không ít, nhưng lạ là kể từ khi trở về từ Cục Dân chính với Thi Thu Vũ, nàng rất ít khi chủ động tìm những đối tượng mập mờ cũ của mình.
Cứ như thể đột nhiên mất hứng thú với những chuyện này vậy.
Tình trạng này trước đây cũng từng xảy ra, thỉnh thoảng Vệ Mãn cũng không để tâm lắm, chỉ coi như là đến thời kỳ mất hứng đi.
"Này." Vệ Mãn nghĩ một hồi rồi đột nhiên bò từ phía bên kia ghế sofa đến bên cạnh Thi Thu Vũ, nàng nhướng mày với đối phương, khóe miệng nở nụ cười tươi, "Tôi kể cho chị nghe một câu chuyện cười nhé."
Thi Thu Vũ nghiêng đầu nhìn nàng, hàng mi dài và dày khẽ rung động dưới ánh đèn.
Đột nhiên Vệ Mãn hạ giọng, bí ẩn nói: "Thực ra tôi chưa từng có bạn gái." Nói xong, nàng tự mình cười phá lên, trong căn nhà nhất thời tràn ngập tiếng cười của nàng.
Khóe miệng Thi Thu Vũ co giật rõ ràng, cô cũng nể mặt mà thay đổi biểu cảm một chút, "Vậy thì đúng là buồn cười thật."
Thực ra trong ánh mắt cô tràn đầy chữ 'em nhìn tôi giống heo lắm sao?'
Phản ứng này của Thi Thu Vũ nằm trong dự doán của Vệ Mãn.
Nhưng thực ra nàng không hề nói dối, nàng sống bấy nhiêu năm rồi mà chưa từng yêu đương với ai.
Bất kể là nam hay nữ.
Không phải là chưa từng gặp người rung động, nhiều lúc tình cảm tiến triển đến mức đủ để xác định mối quan hệ thì nàng chọn bỏ đi, rồi bắt đầu tiếp tục tiềm kiếm và gặp gỡ những người mới.
Trong ao cá có rất nhiều cá, nhưng cũng không có con nào thực sự muốn câu lên, hơn nữa những con cá này...có lẽ bản thân nàng là một chủ ao.
Theo Vệ Mãn, sở thích nuôi cá không có gì sai.
"Thực ra tôi cũng không muốn biết đời sống tình cảm riêng tư của em, nhưng nói ra những lời vô lý như vậy trước mặt tôi thì có hơi quá đáng rồi đấy!" Những lời Vệ Mãn vừa nói khiến Thi Thu Vũ cảm thấy rất khó tin.
Không biết nên nói đối phương mặt dày hay thế nào nữa.
Rõ ràng đã bị mình bắt gặp mấy lần rồi mà còn dám nói năng hùng hồn như thế.
"Nhưng tôi cũng nói là chuyện cười mà." Nụ cười trên mặt Vệ Mãn vẫn tiếp tục mở rộng, nàng giơ tay lên chỉ vào mặt mình, "Hơn nữa chị cũng cười rồi mà, đúng không?"
Mặc dù là cười gượng, nhưng điều đó không quan trọng.
"Vệ Mãn, em có thể ham chơi, nhưng nhất định phải nhớ đừng mang những thứ lộn xộn bên ngoài về nhà."
"Nếu không thì sao?" Vệ Mãn cười tủm tỉm, như thể không hiểu ý đe dọa trong lười nói của Thi Thu Vũ.
Lần này Thi Thu Vũ chủ động lại gần, mím môi cười: "Nếu không thì tôi sẽ ném cả em ra ngoài."
"Được thôi."
Vệ Mãn nhăn mũi, ý thức nguy hiểm làm nàng theo bản năng kéo giãn khoảng cách giữa mình và Thi Thu Vũ.
Chủ đề lại được bỏ qua, Vệ Mãn cũng không cố ý tìm thêm chủ đề khác bắt chuyện nữa, hai người được gắn kết bởi mối quan hệ thân mật nhất trên thế giới, sống chung dưới một mái nhà, nhưng lại khách sáo như khách, ngồi riêng trên những chiếc sofa, mỗi người tự chơi điện thoại của mình.
Vệ Mãn thỉnh thoảng dành một chút chú ý để quan sát Thi Thu Vũ, phát hiện đối phương thực sự coi mình như không khí thì cũng không nghĩ thêm nữa.
Cái ý đồ xấu vừa mới nảy sinh lại lặng lẽ rút về, giấu đi.
Khoảng một giờ sau, trời bên ngoài dần tối, mùi thơm của nước dùng bắt đầu lan tỏa trong không khí, Vệ Mãn ngửi thấy mùi này cảm thấy rõ dạ dày của mình khẽ cựa quậy.
Nàng không nhịn được liền liếm môi.
Mùi thơm này có nghĩa là đồ trong nồi đã nấu gần xong.
Hai người ngầm hiểu kết thúc trạng thái khách sáo hiện tại, lần lượt đi về phía bếp, Vệ Mãn vẫn khoanh tay đứng ở một khoảng cách không xa không gần nhìn Thi Thu Vũ làm, thỉnh thoảng thấy có chỗ cần sửa thì lên tiếng chỉ dẫn.
Đây cũng là yêu cầu của Thi Thu Vũ: không cho phép Vệ Mãn chủ động giúp đỡ.
Không lâu sau, mì mềm vừa phải được vớt ra khỏi nồi và cho vào bát, lần này Thi Thu Vũ không quên dùng vợt vớt mì.
Khi vớt mì, không biết sao cô lại ngẩng đầu nhìn Vệ Mãn một cái, Vệ Mãn đứng bên cạnh vẫn luôn chú ý đến mọi động tác của cô cũng hiểu ý, lặng lẽ giơ ngón cái với cô.
Ý là khen ngợi.
Tổng tài băng sơn gì chứ, bình thường trông hung dữ khó gần nhưng thực ra trong cuộc sống hàng ngày vẫn có một mặt đáng yêu, tâm tư nhỏ của Vệ Mãn bỗng chốc lại hoạt bát trở lại vì hành động nhỏ này của đối phương.
Thi Thu Vũ nhận được sự công nhận khẽ nhếch môi, nhanh chóng tập trung vào bát mì.
Mì mềm kết hợp với nước dùng đậm đà thơm ngon, phủ một lớp cải thìa, rồi rắc thêm hành lá tươi vừa thái-
Cô rất hài lòng với tác phẩm lần này của mình.
Mội nồi mì chia ra hai bát vừa đủ.
Hai người ngồi cạnh bàn ăn, mỗi người tập trung vào thức ăn trong bát của mình, không nói chuyện, đến nỗi Vệ Mãn không nhịn được đành mở lời: "Chị có ngại khi ăn có tiếng TV không?"
Thi Thu Vũ: "Không ngại."
Sau khi nhận được câu trả lời, Vệ Mãn đứng dậy quay về phòng mình một chuyến, khi ra ngoài thì trên tay có thêm một chiếc máy tính bảng, nàng thành thạo mở ứng dụng bắt đầu phát chương trình tạp kỹ mới nhất.
Không lâu sau, Thi Thu Vũ nghe thấy tiếng như vầy bên tai mình-
"Ha ha ha ha!"
"...Ha ha ha mắc cười quá!"
Thi Thu Vũ: ...
Cô có chút bực bội ngẩng đầu lên, muốn bảo Vệ Mãn đừng cười to như vậy, nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt nàng, lời nói đến miệng đột nhiên nuốt ngược trở lại.
Nhịn thêm chút nữa vậy.
Mối quan hệ của hai người dừng ở trạng thái tương đối hài hòa, theo quan sát của Vệ Mãn thì ít nhất cũng tốt hơn rất nhiều so với lúc ban đầu, nếu tiếp tục cố gắng thì có lẽ có thể tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Thi Thu Vũ.
Đây là suy đoán của nàng, trong trường hợp không có bất ngờ gì xảy ra.
Nhưng điều không thiếu nhất trong cuộc đời chính là bất ngờ.
Tình trạng hòa thuận chỉ kéo dài vỏn vẹn nửa tháng đã bị sự xuất hiện đột ngột của một người phụ nữ phá vỡ.
Ngày hôm đó, Thi Thu Vũ không có nhiều việc cần xử lý, vừa hay về nhà cùng lúc với Vệ Mãn.
Không lâu sau khi Vệ Mãn về nhà, cô đột nhiên nhận được điện thoại của đối phương báo rằng nhà hết giấm, lúc này xe vừa đến cổng khu dân cư, thế là cô bảo tài xế về trước, còn mình xuống xe đi mua.
Cầm chai giấm trong tay, vừa ra khỏi siêu thị chưa được hai bước thì bị một người phụ nữ chặn lại giữa đường lớn, đối phương kéo tay áo cô không nói không rằng trực tiếp xả vào mặt cô-
"Nói mau! Cô và Vệ Mãn có quan hệ gì, đồ hồ ly tinh vô liêm sỉ!"
Thi Thu Vũ có chút ngơ ngác xoa xoa tai của mình.
Nói sao nhỉ, hình như có chút vỡ giọng rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro