Chương 4

Đêm đen tĩnh mịch, gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh.

Trong điện của Hoàng hậu, ánh nến lay động nhè nhẹ, phản chiếu bóng dáng hai người chập chờn đan xen trong không gian tĩnh lặng. Căn phòng như ngưng đọng. Chỉ còn lại tiếng hô hấp khẽ khàng, cùng nhịp tim rối loạn không rõ nguyên do của Quản Chỉ Hiền.

Trái tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Quản Chỉ Hiền ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào người trước mặt. Khoảng cách giữa họ gần đến mức khiến người ta ngộ nhận – ngỡ như giữa họ vốn là một mối quan hệ thân mật.

Dưới ánh nến mỏng manh, nàng có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên má Thiều Âm, làn da trắng ngần, mịn màng như thể phủ sương.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều bất động.

Quản Chỉ Hiền cố kiềm chế hơi thở, chậm rãi trấn tĩnh. Trong khi đó, Thiều Âm vẫn đang dè chừng liếc nhìn về phía màn giường – nơi có thể cướp đi tính mạng họ bất kỳ lúc nào.

May mắn, Hoàng đế vẫn chưa tỉnh. Tiếng hô hấp nặng nề đều đặn của hắn khiến Thiều Âm thở phào nhẹ nhõm.

Nàng quay đầu lại, chợt nhận ra khoảng cách giữa mình và Hoàng hậu quá mức gần gũi. Cánh tay của Hoàng hậu còn đang đặt lên trước ngực nàng. Trái tim Thiều Âm đập rộn ràng, vội nghiêng người, nhẹ nhàng đỡ lấy khuỷu tay của Hoàng hậu, khéo léo giúp nàng rời khỏi lồng ngực mình.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng hô hấp lặng lẽ vang lên trong đêm vắng, càng khiến không khí thêm ái muội.

Tay nàng khẽ run.

Thế nhưng, Quản Chỉ Hiền không hề phối hợp để đứng dậy, mà ngược lại... nghiêng người tiến gần về phía nàng.

Khoảnh khắc ấy, yên tĩnh trong phòng như bị gió lốc cuốn đi, hóa thành một cơn bão cuộn trào cảm xúc.

Thiều Âm nín thở, bất giác lùi lại.

Nhưng Quản Chỉ Hiền đã sát đến. Hương thơm nhàn nhạt từ người nàng len lỏi quanh mũi, gò má lạnh như sương dán sát vành tai Thiều Âm.

Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn chưa đến một tấc.

Cơ thể họ chưa tiếp xúc, nhưng hơi thở lại quấn lấy nhau như làn khói mỏng, khiến không khí như đặc quánh lại, ám muội một cách rõ ràng.

Thiều Âm lại nghiêng đầu tránh đi.

Quản Chỉ Hiền cụp mắt, giọng nhẹ như hơi thở phả vào vành tai Thiều Âm, mang theo hơi ấm lướt qua da thịt:

“ Thiều công công là tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng, cớ sao đêm nay lại làm vậy?”

Nàng không tin, một hoạn quan được sủng ái như vậy, lại có thể nổi lòng trắc ẩn.

Thế nhưng lời vừa thốt ra, hơi thở ấm nóng vô tình lướt qua vành tai Thiều Âm, khiến nơi ấy lập tức ửng hồng. Dưới ánh nến, như hồng ngọc trong suốt mang sắc máu, đẹp đến khó tin.

Quản Chỉ Hiền bỗng thấy trái tim mình khựng lại.

Không đợi Thiều Âm trả lời, nàng đã chủ động buông tay, mượn lực nâng của đối phương, từ từ đứng dậy.

Thiều Âm lập tức bước lui nửa bước, tránh sang bên sạp nhỏ. Nàng thấy Hoàng hậu cũng xoay người bước theo, liền khẽ khàng đi theo sau, chỉ là bước chân có phần gấp gáp hơn nàng tưởng.

Giờ đây, nàng mới thấy hối hận vì hành động ban nãy.

Làm vậy quá nguy hiểm.

Nếu Hoàng hậu thực sự lớn tiếng, đánh thức hoàng đế thì sao? Dù hắn không lập tức xử tử, cũng chắc chắn khiến nàng rơi vào cảnh khốn đốn.

Nhưng... nếu không làm vậy, nàng lại không đành lòng nhìn một nữ nhân phải quỳ suốt đêm.

Là vì một nam nhân như thế kia.

Nghĩ đến đó, Thiều Âm thở dài trong lòng.

Chuyện đã làm thì không thể rút lại, đành bước tới đâu hay tới đó.

Đi phía sau Hoàng hậu, nàng vẫn còn nghe thấy hương thơm nhàn nhạt từ người đối phương. Nhớ lại cái sát gần ban nãy, ánh mắt kia, hơi thở kia... nàng hơi nghiêng đầu. Thì ra Hoàng hậu cũng không hoàn toàn đoan trang như vẻ ngoài.

Hoàng hậu ngồi xuống sạp, nửa tựa nửa dựa vào thành giường, mắt khẽ nhắm lại dưỡng thần. Thiều Âm thì đứng cách đó không xa, dáng vẻ như luôn sẵn sàng nghe lệnh.

Hoàng hậu tựa trán lên bàn tay, ngón cái chạm nhẹ ngón trỏ. Nàng không nói gì, nhưng trong đầu vẫn lặp đi lặp lại cái cảm giác mềm mại mà tay nàng vừa chạm vào ban nãy.

Nàng nhìn về phía Thiều Âm – thân thể mảnh mai, vòng eo nhỏ đến mức có thể ôm gọn bằng một tay, lưng eo bị đai lưng ôm sát, vóc dáng kia… quả thật rất đẹp.

Ánh mắt lại dừng ở mũi giày chưa kịp lộ ra.

Ho nhẹ một tiếng.

Thiều Âm lập tức phản ứng, nghiêng người cúi đầu:

“ Nương nương có gì sai bảo?”

Hoàng hậu chỉ tay về phía chỗ trống bên cạnh mình.

Thiều Âm hơi chần chừ, rồi rón rén bước tới gần, khẽ ngồi xuống mép sạp, không dám thả lỏng dù chỉ một chút.

Trong cung, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Nàng không thể không đề phòng.

Song, cả đêm dài, rốt cuộc vẫn mỏi mệt. Đến gần giờ Mẹo, nàng thiếp đi trên bàn nhỏ.

Một tiếng động khe khẽ vang lên trong góc tẩm điện khiến Thiều Âm lập tức bừng tỉnh.

Nhìn quanh, xác định mình vẫn chưa ở cung hoàng đế, nàng mới dần nhớ lại mọi chuyện đêm qua.

Hoàng hậu đã thức dậy. Nàng đang chỉnh lại vạt áo, sau đó thong thả bước tới vị trí cũ – nơi nàng đã quỳ suốt đêm – rồi... quỳ xuống lần nữa.

Thiều Âm lặng lẽ đứng lên, sửa lại áo mũ, quay sang phía ám vệ trong góc phòng, nhẹ gật đầu – thay cho lời cảm tạ.

Sau đó nàng rón rén đến gần giường, dùng giọng khẽ như gió thổi lá:

“ Hoàng thượng, trời sắp sáng rồi...”

Một tiếng gắt gỏng vang lên từ trong màn:

“Giờ gì?”

“Dạ, đã gần giờ Mẹo.”

Tiếng thở phì phò nặng nề trong giường truyền ra – hoàng đế rõ ràng không phải người dễ dậy sớm.

Thiều Âm lặng nghĩ: Nếu ngài dậy không nổi, sao không dời luôn giờ lâm triều? Mỗi ngày hành hạ bọn nô tài thế này thì có vui gì?

Lát sau, màn giường bị tung lên.

Mành nặng vung trúng vạt áo Thiều Âm.

Quản Chỉ Hiền đang quỳ cách đó không xa, nghe tiếng động thì ngẩng đầu nhìn qua. Nàng vừa lúc thấy màn giường đập vào người Thiều Âm.

Trong lòng nàng bỗng sinh ra một tia khó chịu.

Trước đây nàng từng nghĩ, hoạn quan này được sủng ái, có lẽ sống cũng không tệ. Nhưng nay nhìn thấy tận mắt... thì ra cũng chỉ là nô tài.

Thiều Âm vẫn phải hầu hạ hoàng đế mặc y phục, một động tác chậm liền bị quát mắng, thậm chí bị đạp một chân chỉ vì đôi giày xỏ không đúng cách.

Sau cùng, khi hoàng đế mặc xong, hắn mới “tỏ ra áy náy”:

“Trẫm mỗi sáng dậy đều thấy khó chịu trong người. Vất vả cho ngươi rồi, Thiều Âm.”

Thiều Âm không dám nói gì, chỉ cúi đầu đáp:

“Là Hoàng thượng mệt mỏi hôm qua.”

Hoàng đế vừa lòng.

Hắn quay sang nhìn Hoàng hậu vẫn đang quỳ, để lại một câu:

“Hy vọng Hoàng hậu về sau biết giữ bổn phận, đừng bày mấy trò thông minh nhỏ nhặt nữa.”

Nói xong, hắn rời đi cùng đoàn người.

Bên ngoài, Như Ý quỳ tiễn. Khi thấy bóng hoàng đế khuất hẳn, nàng mới vội chạy vào, đỡ Hoàng hậu ngồi lên sạp. Mắt đỏ hoe, nàng xua cung nhân ra ngoài, tự mình mang thuốc đến.

“Nương nương quỳ cả đêm, đầu gối hẳn là sưng lắm rồi...”

Nói đến đây, Như Ý vén váy Hoàng hậu lên, vừa thấy liền khựng lại.

Chỉ hơi đỏ ửng, hoàn toàn không giống quỳ suốt một đêm.

Thuốc trong tay nàng rơi xuống, tiếng nức nghẹn cứng lại trong cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt#edit