Chương 17: Cùng chị Tô về nhà

Nhan Sơ nhìn xuống, Tô Từ phải ngước đầu lên mới thấy được khuôn mặt nàng.

Sau cơn mưa, bầu trời trong trẻo rải xuống ánh mặt trời dịu dàng, vệt kim quang nhàn nhạt ôm lấy bờ vai cô gái, làm khuôn mặt thuần khiết của nàng càng thêm dịu dàng ấm áp.

Tô Từ không nói gì, không đồng ý cũng không từ chối, đáy mắt lại không kìm được ánh lên ý cười nhàn nhạt.

Dù kết quả của cuộc trò chuyện có trái với mong muốn ban đầu của cô, nhưng diễn biến trước mắt dường như không tệ đến vậy. Bạn nhỏ dũng cảm hơn cô tưởng, cũng kiên cường hơn.

Điều thú vị hơn là, Nhan Sơ hôm nay đã khiến Tô Từ phải nhìn nhận lại. Lúc này cô mới nhận ra, ẩn sau vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện của Nhan Sơ là một mặt quật cường chân thật hơn.

Có lẽ dù hôm nay cô không đuổi theo, quyết định của Nhan Sơ cũng sẽ không thay đổi. Bạn nhỏ thật sự rất có chủ kiến.

Chỉ là, vừa mới nói ra những lời đẹp đẽ đầy khí phách, gió lạnh từ trên người cô thổi qua, quần áo ướt sũng vì mưa nổi lên từng đợt lạnh lẽo, Nhan Sơ bất ngờ hắt xì một tiếng vang dội, nước mũi chực rơi lại không rơi, khí thế hoàn toàn tan biến, chật vật vô cùng.

Chết tiệt!

Nhan Sơ hít mạnh một hơi, vội vàng quay mặt đi, lục tung trong túi tìm khăn giấy.

"A..." Người phụ nữ không nhịn được cười thành tiếng, nỗi u uất đọng lại trong lòng bị mấy lời nói lung tung của Nhan Sơ đánh tan, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Khí phách tuổi trẻ như vậy, cô không muốn, cũng không nỡ dập tắt.

Duyên phận là thứ vốn dĩ nên thuận theo tự nhiên.

Cô đã từng chủ động tranh thủ, từng cưỡng cầu, từng cố chấp, không ngừng thỏa hiệp nhượng bộ, đến cuối cùng, lại thua thảm bại.

Giữa họ, ngăn cách mười một năm tháng.

Cô bé thích, nhưng chưa chắc có thể kéo dài bao lâu.

Có lẽ một ngày nào đó, Nhan Sơ tự mình nghĩ thông suốt, hoặc nhìn thấy những điều tốt đẹp hơn, thích thú hơn, tự nhiên sẽ không còn dây dưa với cô nữa.

"Em có lẽ bị cảm rồi." Giọng Tô Từ khẽ khàng dịu dàng, trong sự bất đắc dĩ ẩn chứa một chút quan tâm không rõ ràng.

Nhan Sơ vừa mới lau dọn xong, nghe vậy như được giải phóng bản tính, lộ ra vẻ mặt không biết xấu hổ, cười đùa hỏi: "Chị muốn đưa em về nhà sao? Thay quần áo, uống chút thuốc cảm, rồi đưa em đến Cửu Châu gặp Lý Cầm?"

"..." Tô Từ, "Chị thấy em cảm không nặng lắm."

"Sao có thể! Siêu cấp nghiêm trọng, đầu em đau quá, có phải lại sốt rồi không?" Nhan Sơ yếu ớt trong giây lát, lung lay trước mặt Tô Từ, nhão nhão dính dính làm nũng, "Ôi, chị Tô, em cảm thấy em sắp không xong rồi..."

Tô Từ dở khóc dở cười nhìn Nhan Sơ, cô chưa từng gặp kiểu nữ sinh không hề nề nếp này.

Cô tính tình trầm lặng, trên mặt tuy thường xuyên mang theo nụ cười nhạt nhòa, nhưng khí chất vẫn sơ lãnh đạm mạc. Trong mắt người khác, cô là người rất khó gần.

Dù mối quan hệ của cô và Hạ Niệm không công khai, nhưng cô trước nay luôn giữ mình trong sạch, giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Tự nhiên cũng ít người dám chủ động trêu chọc cô. Có người muốn tiếp cận, phần lớn giữ vẻ kiêu căng, hoặc cẩn thận cố ý lấy lòng, vài lần thất bại liền từ bỏ.

Nhưng cố tình, Nhan Sơ không thuộc bất kỳ kiểu người nào cô từng gặp.

Vừa nãy còn nghiêm trang giảng đạo lý lớn, bây giờ đã nũng nịu mềm mại làm trò.

Tô Từ không biết làm sao, ngoài miệng không nói gì, trong lòng lại không khỏi thầm mắng một câu: Thật là đồ vô lại nhỏ.

Cô không nói lời nào, Nhan Sơ coi như cô ngầm đồng ý. Khi cô đứng dậy mở khóa xe, Nhan Sơ một bước dài kéo cửa ghế phụ, nhanh như chớp, thật là càn rỡ.

Nhưng một chút cũng không nhìn ra vẻ yếu ớt đâu.

Tô Từ lên xe, Nhan Sơ đã thành công thắt dây an toàn, ngồi ngay ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ửng hồng, đáy mắt tràn đầy hưng phấn, cảm xúc không hề che giấu.

Bạn nhỏ vui vẻ một cách rạng rỡ, thẳng thắn và chân thành, khác hẳn vẻ cô đơn u sầu lúc trước như hai người khác nhau.

Vô tình liếc qua gương chiếu hậu, ánh mắt Tô Từ khựng lại.

Trong gương, khóe miệng người phụ nữ khẽ cong lên một nụ cười nhạt mà chính cô cũng không nhận ra.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi trên kính chắn gió, khúc xạ thành một dải cầu vồng đủ màu ở góc nhìn.

*

Mây mưa tan đi, mặt trời hoàn toàn ló dạng, mùa đông hiếm hoi có được ngày nắng đẹp như vậy. Tầm nhìn rộng thoáng, cũng khiến lòng người thanh thản.

Từ khi lên xe, Tô Từ không nói gì nữa, Nhan Sơ cũng không quấy rầy cô, vẫn chống cằm ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, trong cổ họng khẽ ngân nga một giai điệu không tên.

Kỳ thật, diễn biến này không chỉ nằm ngoài dự kiến của Tô Từ, mà còn vượt xa những gì Nhan Sơ tưởng tượng.

Nàng cho rằng sự lỗ mãng của mình có lẽ đã để lại ấn tượng xấu cho Tô Từ, không ngờ lại vòng vo, sau cơn mưa trời lại sáng. Bước đi dũng cảm của nàng không đâm đầu vào tường vỡ trán, ngược lại còn thu được kết quả ngoài mong đợi.

Dù nàng vẫn chưa có được điều mình mong muốn, nhưng tình hình trước mắt tốt hơn kết quả nàng dự đoán quá nhiều.

Tô Từ cư nhiên thật sự định đưa nàng về nhà!

Đến tận lúc này, nàng vẫn cảm thấy những gì hôm nay trải qua giống như một giấc mơ, có chút huyền ảo, không tìm thấy cảm giác chân thật rõ ràng.

Không biết có phải vì cảm lạnh không, nàng hình như có chút choáng váng đầu.

Vì thế, nàng khẽ hé một khe cửa sổ xe, mặc cho gió lạnh lùa vào, hy vọng như vậy sẽ giúp đầu óc tỉnh táo hơn.

Chiếc lục lạc nhỏ chữ Phúc bị gió thổi rung, kêu leng keng thanh thúy.

Người phụ nữ ở ghế lái liếc mắt nhìn sang bên cạnh, sau đó cửa kính xe lặng lẽ khép kín.

Nhan Sơ lè lưỡi với chiếc gương chiếu hậu.

Chiếc xe êm ru chạy một mạch, rẽ vào khu dân cư cao cấp đầy đủ tiện nghi, rồi dừng lại trong hầm để xe.

"Đến rồi, xuống xe đi." Người phụ nữ thuần thục tháo dây an toàn, giọng điệu vẫn ôn hòa như thường lệ, dường như không bị ảnh hưởng bởi những chuyện vội vã buổi sáng.

Nhan Sơ nghe vậy, lại đột nhiên ngượng ngùng, chợt cảm thấy khẩn trương, tim đập thình thịch điên cuồng.

Nàng thầm trách mình vô dụng, lúc trước còn tốt, cả đường đi phấn khích, sắp đến dưới lầu nhà Tô Từ rồi, còn căng thẳng cái gì?

Nàng hít sâu một hơi, ấn mở khóa, định kéo tay nắm cửa.

Lúc này, một hồi chuông điện thoại dồn dập đột ngột vang lên, chiếc điện thoại di động Tô Từ để trong hộp đựng đồ trên xe sáng màn hình, tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Trên giao diện hiện lên số điện thoại, là một dãy số lạ không có tên.

Ánh mắt quét qua dãy số kia, lòng Nhan Sơ hẫng một nhịp, trái tim vừa nãy còn rộn ràng giờ phút này như bị dội một gáo nước lạnh, bỗng chốc ngừng lại.

Nàng rất nhạy cảm với con số, nhìn dãy số quen thuộc, lập tức hiểu ra cuộc điện thoại này là của ai.

Nhưng nàng không biết, Tô Từ có nhận ra hay không.

Động tác rút chìa khóa xe của Tô Từ khựng lại, ánh mắt cũng chuyển hướng về chiếc điện thoại đang reo inh ỏi.

Tiếng chuông này làm cho không gian trong xe lúc này trở nên tĩnh lặng khác thường.

Vẻ mặt Nhan Sơ trở nên vi diệu, hơi nghiêng đầu sang một bên, mím chặt môi không nói gì, dường như không mấy để ý, nhưng hơi thở lại chậm lại, ánh mắt không tự chủ được dõi theo Tô Từ, lén quan sát hành động của cô ấy.

Tô Từ vẻ mặt bình tĩnh cầm lấy điện thoại.

Tắt máy, chặn số.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro