Chương 20: Xin hãy ưu tiên cân nhắc đến em

Quà Giáng Sinh.

Tim Nhan Sơ đập nhanh hơn, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng, cũng may sắc trời tối nên không ai nhận ra.

Nàng không chớp mắt nhìn Tô Từ, đôi mắt chứa đựng những tia sáng lấp lánh, khóe miệng cũng khẽ cong lên, dịu dàng nói lời cảm ơn: "Cảm ơn chị Tô!"

Khi nhận hộp quà, ngón tay nàng chạm phải đầu ngón tay hơi lạnh của người phụ nữ.

Tô Từ tự nhiên rút tay về, nói: "Không có gì."

"Oa!" Lý Cầm nhảy đến bên cạnh Nhan Sơ, vẻ mặt hiếu kỳ khoác vai nàng, cười hì hì hỏi: "Mau mở ra xem chị Tô tặng gì nào?"

Không chịu nổi sự thúc giục nóng bỏng của Lý Cầm, Nhan Sơ đành làm theo, mở hộp quà trước mặt cô bạn.

Nắp hộp mở ra, lớp vải lót màu nâu nhạt mềm mại hướng vào bên trong, ở giữa nâng đỡ một chiếc bút máy màu đen tuyền.

Người phụ nữ liếc nhìn vào hộp, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Hy vọng bạn học Nhan học tập tốt."

Lý Cầm thấy vậy liền run lên vì phấn khích, ha ha cười trêu Nhan Sơ: "Chị Tô đặt kỳ vọng cao vào cậu đó! Không cố gắng không được đâu, cuối kỳ phải lại giành hạng nhất đấy nhé!"

Các cô gái đang trò chuyện, Lý Tranh chờ có chút lâu rồi, lên tiếng: "Hình như gió bên ngoài mạnh hơn rồi thì phải? Hay là chúng ta vào trong trước đi?"

Mọi người sôi nổi hưởng ứng, đi theo cậu vào trong.

Lý Tranh và Lý Cầm dẫn đường phía trước, Nhan Sơ lén lách đến bên cạnh Tô Từ, nhỏ giọng hỏi: "Chị Tô, đó là ý của Lý Cầm sao?"

Im lặng hai giây, Tô Từ mới trả lời nàng: "Cứ cố gắng hết sức là được, không cần nhất thiết phải lấy thứ hạng."

"Vậy nếu em đạt hạng nhất, có thể đòi thêm một phần thưởng nữa không?" Nhan Sơ lại hỏi.

Nàng nhìn Tô Từ, ánh mắt long lanh, ẩn chứa mong đợi không ai hay.

"Vậy thì phải xem là phần thưởng gì." Người phụ nữ mỉm cười nói.
Cô nhận thấy cô bé này rất thông minh, chỉ cần hơi sơ ý là sẽ bị nàng gài bẫy, cho nên không nói hết lời.

Phần thưởng mang tính bao dung, có lẽ rộng hơn quà tặng một chút.

Nhan Sơ bĩu môi, trước đó đã bộc lộ quá nhiều bản tính trước mặt Tô Từ, đến nỗi người phụ nữ bây giờ trở nên cẩn thận, không cho nàng cơ hội giở trò tinh nghịch.

Vừa nói chuyện, phòng đã đến.

Bạn bè của Lý Tranh phần lớn là những cậu con trai cùng tuổi, các bạn nhỏ ồn ào đòi uống rượu, vì thế Lý Tranh vẫy tay, gọi người mang mấy thùng bia vào. Lý Cầm thì theo thói quen hỏi Nhan Sơ muốn uống gì, đưa danh sách đồ uống cho nàng chọn.

Các bạn bè bên cạnh ồn ào, bảo Nhan Sơ uống rượu cùng mọi người.

"Thôi thôi thôi, tránh ra một bên đi, đừng có làm bậy." Lý Cầm không khách khí đẩy họ ra.

Nhan Sơ không lộ vẻ gì quét mắt vào phòng rồi ngồi xuống góc, bị một đám con trai mời rượu lại chỉ gọi một ly nước chanh cho Tô Từ, nhỏ giọng đáp: "Mọi người đều uống rượu, tớ cũng uống một chút đi."

"Cậu muốn uống rượu?" Lý Cầm kinh ngạc, lại lần nữa xác nhận.

Thấy Nhan Sơ gật đầu, bạn học Lý nhanh chóng xem qua danh sách đồ uống, gợi ý với Nhan Sơ: "Vậy hay là thử loại rượu trái cây này đi, độ cồn thấp, ngọt, ngon hơn bia nhiều."

Nhan Sơ không có ý kiến gì.

Bữa tiệc sinh nhật đơn giản chỉ là một đám người hát karaoke, thi uống rượu, chơi trò chơi và ăn uống. Trên bàn bày đủ loại đồ ăn vặt, ở giữa còn có một chiếc bánh kem lớn hai mươi inch.

Lý Cầm phụ trách khuấy động không khí, cầm micro lên phía trước chủ trì, gọi mọi người thắp nến hát bài chúc mừng sinh nhật, không rảnh để ý đến Nhan Sơ.

Đám bạn bè của cô nàng thấy có cơ hội, bài hát sinh nhật vừa dứt, thậm chí còn chưa đợi Lý Tranh cắt bánh kem, lập tức vây quanh Nhan Sơ rủ nàng chơi xúc xắc.

Nhan Sơ đâu phải là đối thủ của họ, chưa đến năm phút, ba ly rượu trái cây nhỏ đã xuống bụng.

Loại rượu này vị ngọt thanh, nếm vào miệng nhàn nhạt, uống cứ như nước trái cây, dường như không hề gây say.

Mọi người càng náo nhiệt, cả phòng cười không ngớt.

Vận may Nhan Sơ không tốt, đổ xúc xắc thua nhiều hơn thắng, đợi Lý Cầm bưng hai miếng bánh kem trở về thì nàng đã uống hết sạch một chai rượu trái cây.

Lại thua một ván, đang định tiếp tục phạt rượu, cậu con trai bên cạnh ân cần giúp nàng rót đầy ly rượu, cười vang bảo nàng uống.

Phản ứng của nàng trở nên có chút trì độn, ngẩn người một lúc mới đưa tay lấy chén rượu.

Đúng lúc này, một bàn tay bất ngờ chìa tới, khẽ đặt lên mu bàn tay nàng.

Đồng thời vang lên giọng nữ dịu dàng thân thiện: "Có thể nghỉ một lát được rồi."

Nàng quay đầu nhìn sang người bên cạnh, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt hơi ửng hồng của người phụ nữ.

Đôi mắt nàng mơ màng như phủ sương, đầu cũng có chút choáng váng, tiếng cười xung quanh khiến nàng cảm thấy rất ồn ào, chỉ có giọng nói của Tô Từ giống như làn gió dịu mát, thổi vào lòng nàng.

Nàng ngơ ngác nhìn Tô Từ, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt người phụ nữ không rời.

Lý Cầm cũng nhận ra nàng hình như đã say, lúc này mới hốt hoảng phát hiện trong lúc cô rời đi, nàng đã bị ép uống không ít rượu. Lập tức sắc mặt cô nghiêm lại, không vui ném mạnh chiếc đĩa đựng bánh kem xuống giữa bàn: "Các cậu chơi kiểu gì vậy hả? Bao nhiêu người ức hiếp một cô gái như thế có ra gì không?!"

Chủ nhà nổi giận, không gian thoáng chốc im lặng.

Không khí đột nhiên trở nên lúng túng, một cô gái có quan hệ khá tốt với Lý Cầm khẽ kéo tay áo cô bạn, nhỏ giọng khuyên giải: "Đừng nóng giận mà, mọi người chỉ đùa thôi, thật ra cũng không uống nhiều lắm."

"Vậy thế nào mới tính là nhiều?" Lý Cầm không nể nang, trông có vẻ thật sự tức giận.

Động tĩnh bên này quá đột ngột, rất nhanh thu hút sự chú ý của những người khác. Lý Tranh nhanh chân đi tới, tùy tiện kéo một người hỏi nguyên do. Chuyện không lớn, không tiện để Lý Cầm tiếp tục làm ầm ĩ, cậu đành đứng ra hòa giải: "Chị, nể mặt em, để em xử lý."

Lý Cầm tuy giận nhưng vẫn còn lý trí, cô nàng trầm mặt không nói gì, coi như chấp nhận.

Lý Tranh lập tức đặt ra quy tắc, bất kỳ ai cũng không được ép rượu. Mấy người vừa rót rượu cho nàng đều bị gọi đi xin lỗi nàng, sắc mặt Lý Cầm lúc này mới dịu đi một chút.

Rượu trái cây không có mùi cồn, nàng trước kia chưa uống, không biết độ mạnh nên lỡ uống hơi nhiều. Lúc này tác dụng chậm bắt đầu phát huy, cả người nàng choáng váng, mắt cũng có chút không mở ra được, mặc kệ người bên cạnh dìu mình đến góc nghỉ ngơi.

Nàng không nhìn rõ người đó là ai, chỉ cảm thấy mùi hương gỗ tùng nhàn nhạt trong không khí rất dễ chịu.

Hơn nữa, chỗ đầu nàng tựa vào rất mềm mại.

*

Nàng ngủ một giấc đến khi tiệc tàn. Lúc Lý Cầm gọi dậy, cơn say vẫn chưa hết, nàng loạng choạng đứng không vững, phải có người đỡ mới được.

"Hay là hôm nay cậu đừng về trường, đến nhà tớ ở đi." Lý Cầm khuyên nhủ, "Hôm nay thứ sáu, chắc không cần gọi điện thoại cho bố mẹ cậu đâu, mai về cũng được mà?"

"...Không được, phải về." Nàng nói năng không rõ ràng, nhưng thái độ kiên quyết, giọng lẩm bẩm, vừa nhẹ vừa mềm.

Lý Cầm khó xử, nàng như thế này, cô nàng không yên tâm chút nào.

Nhưng nàng nhất quyết đòi về trường, Lý Cầm không còn cách nào, đành quay sang người phụ nữ bên cạnh nói: "Chị Tô, hay là... chị đưa nàng về đi?"

Tô Từ mặc áo khoác, gật đầu đồng ý: "Không thành vấn đề, em tiếp đãi mọi người đi, chị đưa nàng về."

Cô nhận nàng từ tay Lý Cầm. Nàng người nhỏ nhắn mềm mại, hoàn toàn dựa vào cổ cô, hơi thở toàn là mùi rượu nồng nặc.

Người say thường đặc biệt trầm, nàng trông nhỏ nhắn yếu ớt không mấy cân thịt, lại nặng trịch như quả tạ, chị Tô nửa kéo nửa dìu nàng vào thang máy, chợt nghe nàng khẽ gọi bên tai: "Chị Tô."

"Ừ?"  Tô Từ đáp lời.

"Nếu... em nói nếu thôi nha, nếu chị định bắt đầu một mối quan hệ mới..."

Nàng khẽ nấc, hơi thở nóng rực phả vào cổ Tô Từ.

"Xin chị nhất định, ưu tiên, cân nhắc em."

Người phụ nữ im lặng.

Nàng đợi không được câu trả lời, đã ngủ thiếp đi trong lòng cô.

Vài giây sau, cửa thang máy chậm rãi mở ra, tiếng thang máy mới vang lên rất nhẹ, rất nhẹ một tiếng:
"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro