Chương 3: Quê hương của chị

Vô Tự Thán

Dựa vào ký ức về nụ hôn đó, tôi và Lương Băng lại gắng gượng thêm nửa năm nữa mới gặp lại. Trong khoảng thời gian này, đã có một số chuyện xảy ra—cả với tôi lẫn chị ấy.

Một lần tình cờ, tôi tham dự buổi họp mặt đồng hương cấp ba và gặp Diệc Thần. Hình như anh ấy vừa gặp đã thích tôi, sau đó bắt đầu theo đuổi ráo riết. Tôi kể chuyện này cho Lương Băng nghe, nhưng chị ấy chỉ nói: "Vậy cũng tốt mà."

Thỉnh thoảng, Lương Băng bảo tôi chẳng qua vì chưa từng yêu ai nên mới yêu chị ấy như vậy. Nếu không phải là chị, sớm muộn gì tôi cũng sẽ có người khác.

Giọng điệu khi chị nói những lời đó khiến tôi khó chịu, thế là tôi giận dỗi cúp máy, mấy ngày liền không thèm nói chuyện với chị. Từ đó trở đi, giữa chúng tôi bắt đầu thường xuyên xảy ra chiến tranh lạnh, lời qua tiếng lại cũng trở nên gay gắt hơn.

Dù vậy, người chủ động làm hòa luôn là Lương Băng. Nhưng dù là ai xuống nước trước cả hai chúng tôi đều tổn thương như nhau.

Có một lần, chúng tôi cãi nhau đến mức suýt chia tay. Sau đó, chị viết cho tôi một bức thư. Trong thư, chị nói:

"Thanh Thanh, thật ra chị là người rất thiếu kiên nhẫn. Ngoại trừ em, chị chưa từng vì ai mà bỏ ra nhiều thời gian và tâm sức như vậy, cũng chưa từng hết lần này đến lần khác trao đi cả trái tim như vậy. Chị từng vì những lời nói vô tâm của mình mà làm tổn thương rất nhiều người. Nhưng em có nhận ra không? Kể cả những lúc khó khăn nhất, chị chưa bao giờ mặt nặng mày nhẹ nói với em những lời cay nghiệt. Không phải vì em mạnh mẽ, mà vì chị vô cùng trân trọng em."

Chỉ là khi đó tôi còn quá trẻ, có những chuyện phải rất lâu sau mới dần dần thấu hiểu.

Về chuyện Diệc Thần theo đuổi, cuối cùng tôi vẫn từ chối. Tôi nói: "Xin lỗi, em thích con gái."

Anh ấy bảo lý do này tệ quá.

"Đó là sự thật, tin hay không tùy anh."

"Thôi được," Diệc Thần đành bó tay.

Nhưng sau chuyện này, tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình và Lương Băng. Hai cô gái liệu có thể đi bên nhau lâu dài không? Xã hội có chấp nhận không? Còn bố mẹ, tôi phải giải thích với họ thế nào đây?

Những câu hỏi đó khiến tôi trăn trở không yên.

Thời gian đó, Lương Băng nghỉ việc ở thành phố, trở về quê nhà ven biển. Một ngày nọ, chị tình cờ nhắc đến chuyện đi xem mắt.

Từ "xem mắt" ấy làm tôi thấy khó chịu vô cùng, như thể tình cảm của chị dành cho tôi đang dần phai nhạt.

Nhưng chúng tôi xa nhau như vậy, tôi chẳng thể biết chị đã gặp bao nhiêu người, họ trông thế nào, có giàu không, chị có hài lòng với họ không. Tôi chỉ biết rằng có một người trong số đó đã duy trì liên lạc với chị khá lâu.

Thế nên, mỗi khi chị không nghe máy hay không trả lời tin nhắn của tôi, tôi lại lo sợ chị đang hẹn hò với một trong số họ.

Một lần, chị kể với tôi rằng người đó làm nghề đánh cá xa bờ, thu nhập khá tốt, mỗi lần ra khơi phải mất cả năm trời mới về.

"Vậy cũng tốt," chị nói.

"Tốt cái gì chứ?" Tôi gặng hỏi, "Lỡ chị cưới người ta rồi thì em phải làm sao?"

"Thanh Thanh," chị khẽ gọi tôi, "sớm muộn gì em cũng phải đi con đường đó thôi. Chúng ta không có lựa chọn nào khác."

Thái độ cam chịu của chị khiến tôi không cam tâm, thế là tôi lại phớt lờ chị mấy ngày.

Mãi đến khi chị liên tục gọi điện, giọng tha thiết nói: "Sắp đến kỳ nghỉ hè rồi, em qua đây ở vài hôm đi, chị nhớ em."

Tôi nghĩ có lẽ khoảng cách quá xa khiến lòng người cũng xa theo. Tôi phải sớm gặp chị.

Hôm tôi bắt xe đi, đúng lúc trời có bão. Vì vậy mà tôi cãi nhau với bố, ông bảo thời tiết thế này thì đừng đi nữa, nhưng tôi vẫn nhất quyết lên đường.

Ngồi xe đường dài gần bốn tiếng, cuối cùng tôi cũng gặp được Lương Băng.

Gió thổi dữ dội, mưa nặng hạt, chị cầm ô nghiêng nghiêng, che cho tôi mà để cả bờ vai mình ướt sũng.

Thành phố này, ngay cả nước mưa cũng mang theo vị mặn của biển. Chị che chở tôi suốt dọc đường về nhà.

Chị sống trong một khu chung cư cũ. Vừa đẩy cửa bước vào, chúng tôi liền chạm mặt bố chị.

"Cháu chào bác," tôi theo phản xạ lên tiếng.

Ông chỉ gật đầu, còn Lương Băng thì chẳng nói gì với bố, cứ thế dắt tôi đi thẳng vào phòng.

Đặt hành lý xuống, chị xoa đầu tôi, cười nói: "Sao nay ngoan thế?"

Tôi và chị cứ như vậy, hễ gặp nhau rồi thì mọi khúc mắc đều tan biến.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi mãi không dứt, gió biển ào ào, đập vào cửa kính từng hồi dữ dội.

Tôi lấy từ trong túi ra một hộp cherry đưa cho chị.

"Cho chị à?" Chị cười tươi.

"Dạ, mẹ rửa sạch rồi."

Lương Băng đưa một quả vào miệng, rồi vòng tay ôm eo tôi, bất ngờ hôn lên môi tôi.

Cherry ngọt lịm, nước quả tràn ra, chảy xuống khóe miệng cả hai.

Tôi đẩy nhẹ chị ra, lí nhí: "Dính hết áo rồi."

"Mấy ngày này chị giặt cho em."

"Giặt không sạch đâu." Tôi né tránh.

"Kệ đi."

Chị cứ thế kiên trì hôn tôi. Tôi chẳng biết nụ hôn ấy mang theo vị cherry hay vị của nỗi nhớ.

Tôi chủ động ôm lấy cổ chị.

Cuối cùng, nụ hôn ấy dẫn lối chúng tôi lên giường.

Mãi đến khi bố chị gõ cửa, hỏi chúng tôi có xuống ăn cơm không.

Nếu phải nói đâu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời, có lẽ chính là năm ngày sau đó—thậm chí còn vui hơn cả tuần trăng mật của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro