Chương 5: Khác biệt
Vô Tự Thán
Cuộc đời tôi vốn dĩ vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, cũng chẳng có gì nổi bật. Nếu không có Lương Băng, có lẽ tôi sẽ đi theo con đường mà ai cũng đi—ngoan ngoãn học hành, chăm chỉ làm việc, rồi kết hôn, sinh con. Nhưng dù có chị ấy hay không, tôi vẫn bước trên con đường ấy.
Mãi về sau, tôi mới tình cờ nghe Lương Băng nhắc đến chuyện gia đình mình. Chị ấy nói muốn trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức có thể đưa mẹ rời khỏi căn nhà đó. Chỉ đến lúc ấy, tôi mới nhận ra người đàn ông trầm lặng mà tôi từng thấy đáng sợ đến nhường nào.
Ba của Lương Băng cũng là ngư dân. Chỉ khi ông ấy ra khơi, chị ấy và mẹ mới có thể thở phào một chút. Bởi cứ mỗi lần ông ấy trở về, mọi bực dọc đều trút hết lên người mẹ chị. Đáng buồn nhất là, mẹ chị đã sớm trở nên tê liệt với những trận đòn roi và mắng chửi.
Cũng từ đó, tôi mới hiểu được sự khác biệt thực sự giữa tôi và Lương Băng.
Chị ấy kể rằng, hồi nhỏ từng rất muốn ăn một loại kẹo. Mẹ đã hứa sẽ mua về sau giờ làm, nhưng rồi chẳng bao giờ mang về. Chị ấy không dám hỏi, chỉ lặng lẽ mong chờ, nhưng ngày mai rồi ngày kia vẫn không có. Mẹ chị không hề nói lời xin lỗi, thậm chí còn quên bẵng đi mất.
Nhưng tôi thì khác. Khi tôi muốn thứ gì, bố mẹ sẽ luôn mua cho tôi. Dù có khi quên mất, ba sẽ hôn lên má tôi một cái, rồi ngay lập tức đạp xe đi mua về.
Trước lần gặp mặt tiếp theo, tôi đã làm hai chuyện lãng mạn. Một là tặng chị một cặp nhẫn đôi, bên trong khắc tên viết tắt của cả hai. Hai là tự tay biến tiểu thuyết của chị thành một cuốn sách thực thụ.
Tôi tự thiết kế bìa, chỉnh sửa chữ nghĩa, dàn trang, mã hóa, cuối cùng in nó ra từ tiệm photocopy của trường. Thành phẩm trông cũng khá ra trò, đến mức tôi tự hào đến nỗi chỉ muốn vểnh đuôi lên khoe khoang.
Từ đó, Lương Băng không còn nhắc đến chuyện xem mắt nữa. Mãi đến lần gặp lại ở một trường đại học khác, tôi mới biết chị đã chia tay người kia từ lâu.
Kỳ nghỉ đông năm ấy, tôi tham gia một trại đông, phải ở trong ký túc xá trường khác mười ngày.
Lương Băng nói rằng cuối tuần chị ấy có thể đến gặp tôi. Vậy là chúng tôi cuối cùng cũng gặp lại, và càng thấm thía thế nào là "tương tư thành bệnh."
Phòng ký túc xá là phòng hai người, bạn cùng phòng của tôi là một cô gái từ trường khác. Khi Lương Băng đeo balo bước vào, tôi giới thiệu chị là chị họ của mình.
Lợi dụng lúc bạn cùng phòng vào nhà tắm, tôi đắc ý lấy ra chiếc nhẫn và cuốn tiểu thuyết. Lúc đó chắc chắn Lương Băng rất cảm động, chỉ là chị không giống tôi, không để lộ cảm xúc lên mặt.
"Tự tay làm à?" Cô ấy hỏi.
"Dạ, làm lâu lắm đấy. Chị thích không?"
Tôi vừa dứt lời, liền bị chị đẩy lên tường, bên ngoài vẫn vọng đến tiếng nước chảy.
Lương Băng không trả lời ngay, nhưng tay chị đã luồn vào dưới lớp áo tôi. Chị bóp nhẹ một cái qua lớp áo lót, rồi nói: "Hình như mập lên thì phải? Ăn ngon quá đúng không?"
Có cô gái nào thích bị nói là mập chứ? Tôi hừ một tiếng, vòng tay ôm lấy eo chị:
"Em đâu có như chị, ăn bao nhiêu cũng không béo."
Quả thật, Lương Băng không hề tăng cân. Chị ấy cao, dáng người gầy, vòng eo cũng rất nhỏ.
"Có chút thịt, chạm vào mới thích." Chị ấy cười khẽ, dùng đầu ngón tay móc nhẹ vào khóa trước áo lót của tôi, trêu đùa vài cái.
Đúng lúc đó, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.
Tôi khẽ đẩy chị ấy ra, thấp giọng nói: "Tối nay."
Lương Băng nhìn chiếc giường nhỏ hẹp, nhướng mày hỏi: "Ngủ chung à?"
Tôi gật đầu.
Chị ấy bật cười: "Được thôi, chị em ngủ chung một giường."
Trước khi cửa phòng tắm mở ra, chúng tôi tranh thủ hôn nhau thêm một lần nữa.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra, hóa ra con gái cũng có thể có ham muốn và rung động dành cho nhau.
Tôi thích vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài của Lương Băng. Còn chị ấy, chị nói thích ngực tôi. Nhìn thấy là muốn chạm vào, thậm chí muốn ôm suốt cả đêm. Chị ấy cười, dùng ngón tay móc nhẹ cằm tôi.
Tôi tò mò hỏi: "Chị có cảm giác như vậy với những cô gái khác không? Còn con trai thì sao?"
Chị ấy đáp: "Con gái thì không, con trai thì thỉnh thoảng, nếu gặp người thật sự đẹp trai."
Lúc ấy, tôi hơi dỗi. Khi đó, trong đời tôi chỉ có một mình Lương Băng, không có bất kỳ ai khác để so sánh. Tôi muốn chị cũng chỉ có mình tôi.
Nhưng có lẽ chúng tôi không phải les, chỉ đơn giản là bi. Bởi vì cuối cùng, cả hai chúng tôi đều lên giường với đàn ông.
Nhiều năm sau khi chia tay, tôi tình cờ liên lạc lại với Lương Băng. Trong lúc trò chuyện, tôi kể về chuyện mình mang thai ngoài ý muốn.
Bỗng nhiên chị ấy hỏi tôi: "Cảm giác lên giường với đàn ông thế nào?"
Tôi không biết phải trả lời ra sao. Thực ra cũng không tệ, chồng tôi làm rất tốt, rất quan tâm đến cảm xúc của tôi. Chỉ là, tôi không thích hôn anh ấy lắm.
Thấy tôi im lặng, Lương Băng lại hỏi tiếp: "Lần đầu tiên là khi nào?"
Tôi đáp: "Lần gặp thứ ba."
"Ngốc quá." Chị ấy bật cười, "Dễ bị người ta lừa lên giường như thế à?"
Tôi hỏi ngược lại, chị thì sao? Nhưng chị ấy không muốn nói, thế là chủ đề này cũng khép lại.
Chỉ là, năm đó, giữa khuôn viên trường đại học tươi trẻ, tôi vẫn còn là của riêng chị. Cuối tuần ấy, khi tôi đi học, chị ở lại ký túc xá gõ chữ, rồi khoảng thời gian còn lại, chúng tôi quấn quýt bên nhau không rời.
Có lẽ vì trong trường chẳng ai quen biết chúng tôi, nên tôi chẳng hề kiêng dè, thoải mái đeo nhẫn đôi với chị, đi bên chị thì chỉ hận không thể dính chặt vào lòng chị, ngay cả ánh mắt nhìn chị cũng không che giấu nổi tình cảm.
Chị bảo rằng chị đã chia tay đối tượng xem mắt.
"Tại sao vậy?"
Nhìn quanh không có ai, chị cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi, rồi bình thản đáp: "Chẳng có gì để nói với anh ta cả, không có tiếng nói chung."
"Vậy còn với em?" Tôi ngước lên hỏi.
"Em à?" Chị cười khẽ. "Em phiền lắm, nói nhiều quá trời."
Lúc ấy, tôi thực sự có vô số chuyện để kể với chị. Từ những chuyện vụn vặt ở trường đến những chuyện lặt vặt ở nhà, tôi đều muốn chia sẻ cho chị nghe. Chính vì thế, có lần chị nói rằng nghe tôi kể mãi, đôi khi chị cũng có ảo giác rằng đó là cuộc sống của chính mình—một cuộc sống bình dị mà hạnh phúc.
Chị chỉ ở lại hai đêm, và đêm nào chúng tôi cũng đợi đến khi bạn cùng phòng ngủ say rồi mới lén lút làm chuyện xấu. Cũng may cô gái đó với tôi chỉ gặp mặt đúng một lần, sau này cũng chẳng còn gặp lại nữa, nhưng tôi nghi ngờ rằng có lẽ cô ấy đã đoán được quan hệ giữa tôi và chị.
Chị vừa xoa nắn tôi, vừa khiến toàn thân tôi mềm nhũn. Bất ngờ, chị xoay người, ngồi hẳn lên người tôi.
"Nhẹ chút đi." Tôi trách chị, nhưng tay lại không tự chủ được mà vuốt ve eo và đùi chị.
"Đừng nói gì cả." Chị khẽ bảo.
Rồi chị cúi xuống, ngậm lấy nơi mềm mại trước ngực tôi. Tôi cũng luồn tay xuống, mơn trớn chị qua lớp vải mỏng. Cứ thế, cho đến khi cả hai không thể dừng lại được nữa, chị mới ôm lấy tôi từ phía sau, khẽ dỗ: "Ngoan, ngủ đi."
"Chị làm em tỉnh luôn rồi." Tôi lầm bầm.
Nhưng chị lại lật tôi qua, để đầu tôi tựa lên cánh tay mình, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi.
"Mai chị lại đi rồi."
"Ừm."
"Mỗi lần đều chỉ được ở bên chị ngắn ngủi như vậy, em không vui." Tôi nói, giọng có chút hờn dỗi.
"Lần sau nhé. Cũng sắp đến concert rồi." Chị vừa dỗ tôi, vừa vỗ nhè nhẹ. "Lần này, để chị đặt khách sạn, chỉ có chị và Thanh Thanh thôi."
"Được ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro