Chương 29: Sau Đó
Cơ thể như đang rơi, rơi xuống một nơi không có điểm dừng.
Tầm mắt hạn chế, chỉ có tiếng gió lùa qua từng sợi tóc, phía trên còn có một luồng ánh sáng, càng lúc càng xa, vươn tay ra với cũng với không tới, bởi vì ánh sáng đó không phải thuộc về ta.
Cứ như vậy sao? Muốn chết sao? Ta muốn chết à? Đây là kết cục sao?
Một tiếng va chạm, thịt như vỡ ra.
Im lặng mở mắt ra, xung quanh là một mảnh tối đen. Dưới thân lúc này là đệm lót nằm rất thoải mái, chỉ là hô hấp hơi nhanh, hai hàm răng đang cắn chặt, vuốt nhẹ trán thì thấy rất nhiều mồ hôi.
Cử đông thân thể ngồi dậy rồi tựa vào một góc, một tay đưa lên chà loạn trên mặt, liên tục hít sâu vài cái, đến khi cảm nhận được luồng không khí mát mẻ tiến vào trong cơ thể, cảm giác đè nén trong lồng ngực cũng từ từ dịu xuống, lúc này mới cảm thấy thoải mái và tim cũng không còn đập nhanh nữa.
Chợt cảm giác được có ai đang nhìn, ta xoay người thì thấy Luyện nhi ngồi ở trên chỗ nàng thường ngủ mở to mắt nhìn ta .
"... Ngươi làm sao vậy?" Chắc là vì mới tỉnh lại nên đầu óc còn mơ mơ màng màng, cho nên ta ngơ ngác hỏi một câu khá ngốc.
Quả nhiên, nghe xong nàng nhíu mi, không hài lòng nói: "Ta mới là người phải hỏi ngươi làm sao vậy, đang ngủ ngon đột nhiên lại tỏ vẻ khó chịu như sắp chết, trong miệng cũng không biết nói cái gì, tính nghe cho rõ thì ngươi tỉnh lại rồi."
Thở dài một tiếng thầm than thật nguy hiểm, ta hoàn toàn tỉnh táo, miễn cưỡng cười cười trả lời nàng: "Không có gì, chỉ là ác mộng mà thôi."
"Ác mộng?" Nàng có chút hiểu kỳ hỏi: "Khi bệnh ngươi cũng như vậy, ác mộng là hù dọa người trong mộng sao? Ta thấy ngươi đổ mồ hôi dường như rất sợ hãi."
Dọa người sao? Sợ hãi sao? Đúng là như vậy, ta không tránh khỏi lộ một tia cười khổ: "Thực ra cũng không hẳn như vậy... Chỉ mong Luyện nhi vĩnh viễn không biết cái gì là ác mộng là tốt rồi." Khi nói như vậy đột nhiên vô thức đưa tay ra muốn sờ sờ đầu của nàng.
"Không được!" Động tác này khiến nàng phản ứng, nghiêng đầu tránh né tức giận nói: "Không được xoa đầu ta nữa, ta đã không còn là một đứa trẻ !" (to xác vẫn là một đứa trẻ mà thôi =,=)
Ta rút tay về kinh ngạc nhìn nàng một lúc, sau đó gật đầu nói: "Ta hiểu rồi."
Ta biết, ngươi đã không còn là một đứa trẻ. Chính vì lí do này mà mới thêm rất nhiều phiền não, nếu có thể chọn lựa, ta thật hi vọng bản thân mình không biết gì cả, cả đời cứ xem ngươi là một đứa trẻ mà che chở, với ngươi hay với ta đều là chuyện tốt.
Đáng tiếc, trời không toại lòng người.
Vài ngày sau, ta cố gắng vẫn giống với mọi ngày. Nhất là khi đối mặt với Luyện nhi, nên nói như thế nào thì vẫn nói như thế ấy, nên cười như thế nào thì vẫn cười như vậy, chỉ là trong lòng không còn được tự nhiên —— Ngày xưa cảm giác mơ hồ thì cho dù đôi lúc có vô cùng thân thiết, ngẫu nhiên động tâm đều có thể cho qua mà không cần suy nghĩ gì, nhưng hiện tại tâm ý đã rõ, thì lại giống như có tật giật mình. Nàng lại là một người lơ đãng, ta bề ngoài thì như không có chuyện gì, nhưng bên trong thì không kiềm chế được những vướng mắc của bản thân.
Những vướng mắc này ta không thể khống chế được. Nếu có thể khống chế và bình tĩnh thì có lẽ ta đã không còn là ta.
May mắn duy nhất có thể nói là ta giấu tâm trạng vô cùng tốt. Giấu từ lớn tới nhỏ, sư phụ tuy rằng nhìn thấu sự việc, nhưng khi ta và Luyện nhi ở chung thì người lại không nhìn thấy điều gì, cho nên cũng không thấy có gì khác thường. Về phần Luyện nhi nàng tuy trực giác bất phàm, nhưng trời sinh lại không biết quan sát nét mặt, cho nên càng không biết, huống hồ hiện tại nàng còn đang có công việc của mình.
Mấy ngày sau, thật vất vả để qua ba ngày, nàng lúc này vô cùng sốt ruột, mới sáng đã lấy cớ đi săn bắn, vội vàng lôi ta hướng chân núi mà chạy, ta tất nhiên không thể từ chối , hơn nữa cũng không yên tâm để nàng đi một mình, tốt nhất là cùng nhau xuống núi.
Xuống núi lần này không giống với lần trước, khi chúng ta quay về không có rắc rối gì, mọi việc vô cùng thuận lợi. Bước vào cửa tiệm đồ sứ, lão bá đã chờ chúng ta từ sớm, ba cái chén đều được nung rất tốt. Luyện nhi cầm trên tay xem đi xem lại nhiều lần, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng, ta nghiêng người nhìn bất giác không tự chủ được mà bị nàng thu hút, nhưng rất nhanh nhìn sang hướng khác. Hướng lão bá khoanh tay hành lễ, đưa lên nhiều món lễ vật đã chuẩn bị sẵn.Lão gia tử cũng rất sảng khoái không chút khách khí mà nhận lấy, rồi ông ấy gọi một đồ đệ đem ra một cái bình sứ nhỏ, nói chúc thọ không thể không có rượu, đây là rượu lão bá chôn ở trong viện đã mười năm là rượu tốt, vốn định để mai này nếu nung ra được một thành phẩm tốt thì sẽ lấy ra mà chúc mừng, nhưng hôm nay cho chúng ta một vò coi như là kết giao bằng hữu.
Đối với việc này, ta lúc đầu là không muốn nhận, thứ nhất lão bá nói là rất quý, thứ hai thầy trò ba người chúng ta là dân dã có thể thưởng thức sao? Thế nhưng không thể từ chối nhiệt tình của lão bá, lại thêm Luyện nhi bên cạnh đối với rượu chưa từng nghe qua, lúc này nghe người ta nói thứ này rất tuyệt, thì trong lòng hiếu kỳ liềndùng ánh mắt ra hiệu với ta, ta lại có thói quen chiều ý nàng, bị nhìn như vậy thêm ta trong lòng có quỷ nên chỉ có thể cảm tạ mà nhận .
Ra tới cửa, lại nghĩ tới có rượu không thể không có đồ ăn, nên dẫn Luyện nhi đi mua một vài món ăn, dùng lá sen và giấy dầu gói lại, lúc này cũng đã về chiều liền bao lớn bao nhỏ vội vã trở về núi.
Bộ dạng của sư phụ lúc này chính là không rõ đang xảy ra chuyện gì, cùng lắm chỉ biết là chúng ta mấy ngày nay lén lút ở sau lưng người giở trò ma mãnh. Nhưng dù nói thế nào thì đó cũng là tâm ý của đồ nhi, không thể trách phạt, ngược lại khi Luyện nhi kéo người ra phía bên ngoài động ngồi xuống xong xuôi, sau đó cung kính hai gối quỳ xuống đất, dâng lên người lễ vật tự bản thân mình làm, ta thấy rõ sư phụ không giấu được vui mừng mà mỉm cười.
Bởi vì ... nụ cười này, bản thân cũng tạm thời quên đi những khúc mắc trong lòng những ngày qua, hòa vào niềm vui rất đơn giản này.
Nói cho xa hoa là chúc thọ, nhưng thực ra tặng lễ vật xong thì cũng không có cái gì tiếp theo, nhìn thấy thời gian lúc này cũng vừa đúng , ta lấy ra hai gói đồ ăn để trên bàn, rồi mở ra giấy dán trên miệng vò rượu, lúc này đơn giản ở bên ngoài động, gió mát trăng thanh, thầy trò ba người cùng nhau dùng bữa tối.
Khi rót rượu cho sư phụ thực ra cũng có chút lo lắng, nhưng vì trong lòng vui vẻ nên người cũng không nói gì, ngược lại khen ta, đứng lên uống một ngụm, nhướn mày nói: "Rượu ngon!" Cứ như vậy một ly rồi lại một ly thoải mái mà uống, giang hồ hào kiệt chính là như vậy, đâu còn nhìn thấy nữ tử thì không uống được rượu.
Ta ngồi ở một bên nhìn mà líu lưỡi, sợ bụng rỗng mà uống nhiều đối với thân thể không tốt, nhanh chóng đưa thức ăn khuyên người nên ăn một chút, lòng rối rắm chớp chớp mắt, lại nhìn sang phía đối diện thấy Luyện nhi đang ôm vò rượu, quang minh chính đại tự rót cho mình đầy một ly, ta trong lòng quýnh lên, nhanh tay cản nàng, sư phụ lại nhìn thấy phất tay nói: "Không sao, cứ để nha đầu này uống thử cũng tốt." (sư phụ xỉn zòi =,=)
Nghe được những lời này, Luyện nhi càng thêm vui vẻ đắc ý nhìn ta, ta không còn gì để nói, cũng không thể nói kiến thức khoa học với nàng rằng còn nhỏ thì không được uống rượu, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng khí thế hừng hực bưng ly rượu uống.
Tuy rằng Luyện nhi biểu hiện rất là đắc ý, nhưng dù sao cũng chưa từng uống qua loại rượu này, khi đưa gần sát bên môi thì đột nhiên lại rất cẩn thận, nàng đầu tiên là bắt chước động tác của sư phụ, lộ ra một chút hoang mang, rồi lại có một chút không cam lòng, quyết định dứt khoát uống một hơi, đặt chén xuống rồi sau đó là nhăn mày lại.
Hành động với bộ dáng của nàng khiến ta buồn cười nói: "Nhìn đi, không phải đã nói là ngươi uống không được sao." Vừa nói vừa vươn tay, muốn muốn lấy lại ly rượu của nàng, kết quả không lấy được ly rượu mà lời vừa nói ra hai tay của nàng cầm còn chặt hơn nữa, liếc mắt nhìn ta, như để chứng tỏ bản thân cái miệng nhỏ nhắn nhấp nhấp vài cái rồi cầm đũa lên, mặt biểu hiện không có vấn đề gì thư thái mà ăn.
Ta đối với tính tình kêu ngạo này của nàng không có biện pháp, đành phải mượn cớ châm rượu cho sư phụ, mà lấy lại vò rượu trước mặt nàng, hi vọng nàng chỉ uống được một nén khi nãy mà thôi.
Và thực sự thì Luyện nhi không hề có tửu lượng, chỉ uống có một chút mà mặt đã đỏ hết cả lên. Nàng da vốn trắng lên khi đỏ lên nhìn càng rõ ràng, đợi một chút thì bắt đầu thấy nóng, đến khi miễn cưỡng đặt ly rượu xuống thì mặt nàng đã đỏ như trái cây chín, ánh mắt ngày thường sắc bén thì giờ đây mông lung, lấy đồ ăn nhai nhai một chút rồi gục đầu xuống bàn.
Qúa trình từ đầu đến cuối ta đều lưu tâm, thấy nàng cúi đầu, vội đi qua đỡ lấy nàng. Có lẽ là cảm giác được có người tiếp cận nên nàng mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, nhìn thấy là ta thì lắc lắc đầu cười sáng lạng, nói hai ba câu gì đó rồi dụi đầu vào vai ta, dĩ nhiên cứ như vậy mà ngủ khò khò .
Lúc này ta vô cùng lúng túng, cả người lúc này rất không thích hợp nhưng lại không thể để nàng ngã xuống, đành nhìn về phía sư phụ, mong người có thể đưa tay ra mà cứu giúp.
Thế nhưng, vừa nhìn mới biết được sư phụ đang có tâm sự.
Bản thân toàn lo chú ý đến Luyện nhi cho nên không có phát hiện, dáng tươi cười trên gương mặt sư phụ không biết từ lúc nào đã biến mất. Tuy rằng thần sắc ngươi vẫn bình tĩnh tự châm uống một ly rồi tiếp một ly, tâm trạng lúc này như ở một nơi rất xa, thậm chí khi ánh vàng của tà dương phản chiếu trong ly rượu người cũng không để ý tới , ánh mắt lúc này như có điều đang suy nghĩ.
"... Sư phụ?" Ta lo lắng khẽ gọi một tiếng, người mới hồi tỉnh lại, ánh mắt nhìn sang phía bên này, nhìn lướt qua rồi cười nói: "Luyện nhi đã say rồi sao? Như vậy rượu này đúng là cực phẩm không sai, chỉ là lúc này sắc trời đã tối, ngoài động gió lớn, con đem nha đầu đó vào bên trong mà nghỉ ngơi ..."
Ta nhìn người vừa nói vừa chậm rãi đứng lên, phủi phủi vạt áo, nhấc chân như muốn đi đâu đó, ta liền hỏi: "Sư phụ, người bây giờ... ?" Người dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại chỉ nhìn về một nơi nào đó nhàn nhạt nói: "Cũng đã lâu không uống rượu, uống có hơi nhiều, nhân lúc này mặt trời vẫn chưa lặn, vi sư muốn ra ngoài tản bộ cho tiêu bớt mùi rượu,con không cần lo lắng để ý chăm sóc tốt sư muội là được"
Nói xong người thở ra làn khói trắng, thân ảnh đi càng lúc càng xa .
Nhìn hướng người đi khoảng một lúc ta thu hồi tầm mắt lại. Thế gian vẫn thường nói nhất túy giải thiên sầu, nhưng mấy ai biết càng uống sầu càng thêm sầu, sau lần vào trong thạch thất, ta tự nhiên hiểu được nỗi lòng sư phụ... nhưng hiểu được thì có ích gì? Một chữ tình không dứt được càng nặng lòng, đắng cay tự chịu người bên ngoài cũng không thể giúp được.
Nhìn người trong lòng ngủ vô cùng bình thản. Tình... ta phải nên làm thế nào?
Mặt trời lặn dần, gió cũng bắt đầu lớn hơn, tóc của hai ta đều bị thổi tung, cũng không biết là có vướng vào mũi nàng không, chỉ thấy ngũ quan nhăn lại rồi hắt xì một tiếng.
Biết rõ không phải do cảm lạnh, ta nhanh chóng đỡ nàng dậy mà hướng bên trong đi vào, cũng may Luyện nhi còn nhỏ nên không quá nặng, hơn nữa những năm gần đây không ngừng kiên trì luyện công, cũng có được một chút công phu, cho nên không tốn chút nào sức cũng đem được nàng vào trong động, cúi người đặt nàng xuống trường tháp mà nàng vẫn thường ngủ.
Luyện nhi bình thường tính cảnh giác cực cao, chỉ cần một chút động tĩnh là có thể hồi tỉnh. Nhưng hôm nay vì say rượu, bị lăn qua lộn lại như vậy mà cũng không phản ứng, chỉ là thân thể khi tiếp xúc với giường quen thuộc thì thoải mái lầm bầm vài cái, lăn một vòng dường như không hài lòng lại lăn trở về, ôm lấy cánh tay ta như gối đầu mà cọ cọ rồi lại ngủ say.
Bị giữ như vậy muốn tránh cũng không được, mà cũng không có ý định tránh, cứ ngồi bên giường im lặng nhìn nàng ngủ.
Ta rất ít khi tỉ mỉ mà quan sát nàng, lúc đầu bởi vì nàng luôn kiêu ngạo với ta, không cho phép ta nhìn thẳng vào mắt nàng. Đợi đến khi cả hai hòa hợp ở chung thì cũng hình thành nên thói quen không bao giờ hình thẳng mặt nàng.
Nàng ngủ rất ngon, đôi môi theo nhịp thở mà nhẹ nhàng cử động, đôi mi xinh đẹp dưới ánh đèn phản chiếu như một bóng ma, hai gò má cùng lỗ tai bởi vì say rượu mà đỏ ửng, rồi vì tư thế nằm thoải mái mà mặt trong của y phục cũng lộ ra bên ngoài.
Ta bị cảnh sắc trước mắt hấp dẫn mà hoàn toàn quên hết tất cả. Muốn gần hơn, gần hơn một chút, đôi mắt khép chặt, chóp mũi và môi cảm giác như vô cùng mềm mại, còn có chút độ ấm khiến người khác không thể nào dời đi, trong hơi thở như có hương vị của rượu, bên cạnh đó là hương vị của núi rừng, như mùi cỏ mới, như nước chảy, như hoa dại hòa lẫn trong đó là hơi thở của trẻ thơ. Hơi thở non nớt duy nhất chỉ thuộc về Luyện nhi và chỉ mình Luyện nhi mà thôi.
Hít lấy hơi thở này, cảm nhận độ ấm này, không uống rượu nhưng lại như tỉnh như say.
Cho đến khi nàng cảm giác được có ai đang quấy rầy, giơ tay lên dường như vì ngứa mà gãi gãi, rồi khi tay chạm vào da thịt ta mới giật mình nhận ra bản thân cùng với nàng lúc này sát nhau như thế nào, vô cùng luống cuống đứng thẳng dậy, cố sức rút cánh tay ra lui về phía sau vài bước.
Lúc này tim đập rất nhanh và tâm trạng thì vô cùng chán nản.
Ta ghét nhất là không khống chế được. Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi lại hai lần hoàn toàn không khống chế được bản thân, đầu óc trống rỗng làm những chuyện điên rồ, nhất là vừa nãy, ta lại... lại mất đi lý trí mà cúi người xuống hôn vào má nàng!
Không dám nhìn tiếp người đang ngủ say ở trên giường, xoay người chạy tới chiếc vại thường chứa nước, vốc nước lên mặt để cho đầu óc được tỉnh táo , nhưng cảm giác vẫn chưa đủ, hai tay cứ vốc nước liên tục cho đến khi cả người ướt sũng thì mới bình tĩnh trở lại.
Nước từ cằm và tóc rơi xuống kêu tí tách , nước trong vại cũng không ngừng lay động, loáng thoáng hiện ra hình ảnh phản chiếu của một gương mặt không rõ hình dáng.
Ta đờ đẫn nhìn khuôn mặt đó. Một lúc sau lạnh lùng nở nụ cười.
"Ngô Ảnh..." Nghiến răng, từ trong miệng kêu ra một cái tên, đó là tên của một người đã chết, là cái tên mà ta vĩnh viễn không bao giờ muốn nghe.
"Ngô Ảnh, ngươi muốn chết thêm một lần nữa sao?"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
A a, thời gian thiếu, đầu óc mê muội viết xong tựu trực tiếp úp lên đây, không kiểm tra, mọi người thông cảm ~~~
Đúng, Trúc Tiêm kỳ thực là một người vô cùng kì bí, biết được yêu, đối với tha không ý nghĩa cái gì chua xót ngọt ngào, mà là hồng thủy mãnh thú (dữ dội mãnh liệt) ~~~
Editor nói ra suy nghĩ của mình:
Mọi người nhớ và lưu ý kỹ chương này nha :3 khá quan trọng đó :3
( Lời của beta: chậc, ta đoán là chi tiết ở cuối truyện =))) )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro