Chương 53: Khởi Hành


Khi đó vừa che miệng vết thương vừa từ rừng trúc trở ra ngoài, khiến cho mọi người đang chờ bên ngoài ai cũng hoảng sợ.


Nữ binh tính tình ngay thẳng thấy vạt áo trước của tôi dính máu,hơn nữa máu vẫn đang chảy ra từ khe hở của ngón tay, lập tức kinh ngạc mà kêu ra tiếng, nữ binh cao hơn đứng bên cạnh tuy không kinh ngạc đến mức giống như nàng, nhưng nét mặt cũng có chút biến sắc.


Thế nhưng Duẫn Đông quản sự gặp biến lại không sợ hãi, bình tĩnh im lặng mà bước đến, chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, liền quay đầu sang người bên cạnh cung kính nói:"Xin hỏi trại chủ, nên chữa thương trước hay là dùng cơm trước?"


Luyện nhi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói:"Đem đồ ăn đưa vào trong phòng ta." Rồi sau đó lôi kéo tôi rời đi .


Những ngày sau đó cứ bình lặng trôi qua, phần lớn thời gian đều chỉ ở trong phòng, dù sao vết thương trên cổ ở vị trí có chút bất tiện, nói cho cùng bản thân cũng muốn ở một nơi thật yên tĩnh, Luyện nhi vẫn bận bịu hăng hái làm Đại vương của sơn trại, thường thường thì không nhìn thấy bóng dáng, thật ra ngày hôm đó đã sai thủ hạ bố trí thêm một cái giường ở trong phòng, ngay cả vị trí hay hướng đều tương tự như ngày trước lúc chúng tôi còn trong núi, tối đến tắt đèn trò chuyện, khiến bản thân chợt nhớ về lúc còn ở Hoàng Long Động.


Những lúc nhàn rỗi, nàng sẽ dẫn tôi đi khắp nơi trong sơn trại để quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, nói là dẫn, nhưng cuối cùng thường là nàng kéo tôi đi theo ,hãnh diện phơi bày đủ loại của cải cùng đồ vật trong sơn trại, bộ dạng vô cùng đắc ý, cứ như những việc xảy ra trong rừng trúc vài ngày trước chưa từng tồn tại.


Có lẽ sau vết cắn đầy sự tức giận đó, thì mọi việc đối với nàng mà nói coi như hoàn toàn cho qua, sau ngày ấy, chúng tôi cũng không còn nói về vấn đề đó nữa.


Chỉ có vết cắn ở trên cổ là vẫn còn lưu lại .


Thật ra vết thương này ở vị trí khiến tôi có chút xấu hổ, Luyện nhi thì lại chẳng thấy có vấn đề gì, ngược lại cảm thấy rất hài lòng, mỗi tối trước khi đi ngủ thường nhìn vào gương để thay dược, thì phát hiện ánh mắt của nàng nhìn sang đây, như đang xem một cái gì đó rất thú vị khiến tay tôi không được tự nhiên mà có chút run lên, lúc sau mới nhếch môi cười mà bước tới giúp đỡ, cũng không biết có gì mà đắc ý, có lẽ lấy cái sự bối rối của tôi làm niềm vui đây mà.


Lúc đầu cũng không ngại việc bị nàng xem như trò vui, nhưng lần nào cũng vậy nên có chút vừa bực vừa buồn cười, lại nói trên người lúc này trên tay một vết thương, cần cổ một vết thương, đều là do nàng tặng cho, tuy rằng nguyên nhân sâu xa là cũng do bản thân gieo gió gặt bão, nhưng cũng không cần phải nhìn vui vẻ như vậy chứ? Nói gì thì nói cũng không phải là lần đầu tiên bị cắn, cứ mỗi lần gặp lại là y như rằng trên người có thêm một dấu răng, thật sự đúng là oan nghiệt.


"Nói bậy bạ cái gì đó a?" Hôm nay thuận miệng tức giận nói một câu ,nàng đứng bên cạnh nghe được rất là không phục, trên tay không ngừng bôi dược, nhưng lại trừng mắt nhìn tôi nói:" Từ nhỏ tới lớn ta cũng không có mấy lần đả thương ngươi, ngươi không thể ghi nợ như vậy ?"


Miệng vết thương hơi có chút đau, khi đắp dược lên lại có chút mát lạnh, tôi cũng không để ý nhiều, chỉ mỉm cười, đưa tay ra vừa chỉ vừa nói với nàng: "Sao lại không phải? Lần đầu tiên gặp bầy sói tìm thấy ngươi, bị thương trên cánh tay. Lần thứ hai cùng Hồng Hoa Qủy Mẫu gặp được ngươi, bị thương ở ngón tay. Lần này thật vất vả mới có thể gặp lại thì bị thương chỗ khác, lần nào cũng đổ máu, chẳng phải là mỗi lần gặp lại là trên người có thêm một vết thương sao?"


"Thì ra là gặp lại như vậy a" Nàng như hiểu rõ cũng không cãi lại, đầu tiên là gật gật đầu mím môi lại, lúm đồng tiền xinh đẹp lộ ra, rồi lại nghiêm mặt nói: "Vậy thì cứ tính theo như lời vừa rồi đi, gặp lại một lần thì cắn một lần, đến khi thấy máu mới thôi, để xem ngươi lần sau còn dám tùy tiện rời đi không!"


Tôi khựng lại cũng không còn tâm trạng trêu đùa, nhìn gương mặt mờ nhạt trong gương, trong một khắc tim đập thật nhanh rồi lại thở dài nói:"Không dám ......"


Không dám ,thật sự là không dám rời đi .


Trừ phi có một ngày ngươi kiếp số đã tận, không cần ta bầu bạn, chính miệng đuổi ta rời đi.


Ngày cứ thế trôi qua ,nhưng trong lòng lại không thể an tâm, làm sao có thể an tâm? Luyện nhi có lẽ thật sự đã muốn buông, thế nên có thể thản nhiên cùng tôi trò chuyện vui vẻ, chỉ vì nàng không hề thẹn với lương tâm, mà tôi tuy bình thường cùng với nàng nói chuyện rất tự nhiên, nhưng bản thân lại cảm thấy lẻ loi cùng cô độc, lại không thể như ngày trước theo cảm tính mà tự ý rời đi, cho nên trong lòng rất buồn bực.


Vài ngày nữa lại trôi qua, vết thương trên cổ đã bắt đầu kết vẩy ,ý nghĩ muốn đi càng lúc càng lớn ở trong đầu.


Muốn đi Tây Nhạc, dù thế nào cũng vẫn muốn đi Tây Nhạc, nguyên nhân lúc đầu là ở nơi đó có hai người đang chờ đợi để được đoàn tụ, một người đã ở bên cạnh, còn một người đã không thể nào đoàn tụ được...... Ngay cả như vậy thì vẫn muốn đi, coi như đi cho trọn vẹn con đường để bản thân không khó chịu trong lòng, huống chi, sư phụ ở nơi đó cách xa thế sự ,tôi sao có thể không đến để bái tế, cho dù đã trễ hai năm, thì cũng nên đến để thắp một nén hương, để dập đầu tạ tội mới hợp đạo lý.


Nhưng phản ứng của Luyện nhi lại không thể nào ngờ được, có lẽ vì không hề đem những quy tắc này đặt ở trong lòng, đối với nàng mà nói, chết là hết, cái gì hồn cái gì ma quỷ là hoàn toàn không tin , cho nên đến tối tôi đem những suy nghĩ này nói với nàng, nàng lúc ấy chỉ ừ một tiếng, rồi thuận miệng đáp chờ khi nào rảnh rỗi sẽ cùng đi một chuyến, nhưng sau câu nói đó, mọi việc vẫn cứ như vậy không có một chút động tĩnh nào.


Chờ đến sốt ruột, cố tình quan sát nàng, mà lại không tiện thúc giục.


Luyện nhi thật sự bận rộn rất nhiều việc, vậy mà tôi còn lo lắng nàng làm việc qua loa hay gặp rắc rối, lúc này mới cảm thấy mình có chút lo xa, đối với mọi việc lớn nhỏ trong trại đều có người phụ trách, không cần nàng phải bận tâm nhiều. Còn đối với việc tiếp xúc với các cường giả ở bên ngoài cũng không cần nàng phải xuất đầu lộ diện, tuy nhiên cần thể hiện hào khí lục lâm nên cũng cần phải ra ngoài, nàng trong lòng cũng hiểu rõ nên cũng không làm gì quá mức, mà những lục lâm gây thù chuốc oán lại không nhiều lắm, ngược lại còn kết giao không ít, đồng tâm hiệp lực, đôi bên cùng có lợi.


Vấn đề này, nàng cũng không hề kiêng dè mà ở trước mặt tôi giải thích, hôm nay lại nói ai kết giao với ai, những tên mà tôi nghe cảm thấy rất xa lạ, nhưng cũng không muốn hỏi, lại càng thêm không tiện thúc giục nàng sớm đến Hoa Sơn.


Nếu đổi lại là trước kia, thì có lẽ tôi đã một mình đi đến Hoa Sơn trước, hiểu những lo âu ở trong lòng, cũng không thể làm phiền chính sự của Luyện nhi, nhưng......


Tùy tiện rời đi, thật không dám .


Cứ như vậy chín tháng chớp mắt đã trôi qua, gần đầu tháng mười mà đã có chút lạnh, lúc đầu đối với các lễ hội ở đây cảm thấy có chút bỡ ngỡ, nhưng cũng không để ở trong lòng, thế rồi hôm nay ngẫu nhiên nhìn thấy các nữ tử ở trong trại, theo từng tốp năm tốp ba đang cắt giấy ngũ sắc hình dạng của nam và nữ, mới chợt nhớ đến hôm nay là lễ truy điệu người chết, không tránh khỏi có chút xúc động, trong nhất thời không kiềm chế được, xoay người hướng tiền trại mà đi.


Tiền trại là nơi luyện binh và nghị sự, lúc này dĩ nhiên cũng đã quen thuộc với sơn trại, tôi biết hôm nay Luyện nhi đang tiếp các lục lâm đồng đạo, thế nên liền đi đến đại sảnh nơi tiếp đón khách, suốt dọc đường các nữ binh đều nhận ra tôi, nên không bị truy hỏi một đường thuận lợi không bị cản trở.


Bước đến bậc thềm trước phòng nghị sự đã loáng thoáng nghe được tiếng tung hô, tiếng cười, lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ câu chữ trong đầu, đang chuẩn bị bước lên bậc thềm, vừa mới nhấc chân thì đột nhiên nghe ở phía sau có giọng nói truyền tới:"Tỷ tỷ sức khỏe vẫn tốt chứ? Không biết vội vàng đến đây là đã xảy ra chuyện gì sao?"


Xoay người quay đầu lại thì thấy phía dưới bậc thềm xuất hiện một người, tay ôm văn thư đang thư thả từ từ mà tiến đến, không phải Duẫn Đông đại quản sự thì có thể là ai.


Lúc này đã quen thuộc hoàn cảnh, đối với tình hình trong trại cũng hiểu được ít nhiều, những người ở đây đa phần là được Luyện nhi cứu, huống chi Luyện nhi võ công cao cường, lại là trại chủ nên đương nhiên có được sự kính trọng của tất cả mọi người, địa vị không ai có thể thay thế, nhưng nếu nói đến ở phía sau quyết định mọi việc, thì người này mới thật sự là người đứng đầu, ít ra cũng là người lo liệu mọi việc trong trại.


Nhưng may mắn là nàng đối với Luyện nhi một lòng tương trợ, không một dạ hai lòng, cho nên tôi đối với nàng càng thêm phần kính trọng, lúc này lại thấy tiến đến hỏi, tôi thẳng thắn thành thật mà đáp lời:"Tôi tìm Luyện...... trại chủ của mọi người có chút việc, có chút khẩn cấp nên mới đến đây , chỉ nói mấy câu, nói xong sẽ rời đi ngay, không làm gián đoạn quá lâu."


"À, thì ra là thế, tôi cũng đang tự hỏi vì sao tỷ tỷ sắc mặt lại nôn nóng và vội vàng như vậy." Khi tôi trả lời thì nàng đã bước đến trước mặt, cách ba bước thì dừng lại, nhẹ nhàng chậm rãi nói:"Chỉ là trong phòng đang nghị sự, trại chủ lão nhân gia người đang gặp gỡ các anh hào đến từ Thiểm Tây Tứ Xuyên, e là có điều không tiện."


Nàng nói một hơi vô cùng chân thành tha thiết, tôi cũng là có suy nghĩ nhất thời, nên mới vội vàng chạy đến đây, nghe được trong sảnh ồn ào náo nhiệt đã có chút chần chừ, lúc này lại nghe nàng nói vậy nên suy nghĩ rồi đành nói:"Một khi đã vậy, tôi sẽ đến vào thời điểm khác, đã quấy rầy ." Nói xong, liền xoay người định rời đi, lại nghe có tiếng ngăn cản :"Chậm đã."


Lần thứ hai quay đầu lại, người này vẫn đứng thẳng ở nơi đó, tay nâng văn thư mà nghiêm mặt nói:"Thật ra có một số việc từ rất lâu đã muốn nói với tỷ tỷ, không biết giờ phút này tỷ tỷ có nguyện ý nghe không?" Tôi thấy nàng nét mặt trịnh trọng, thế nên cũng đáp lễ ôm quyền nói:"Thỉnh giáo."


"Không dám, tại sao lại nói thỉnh giáo, thật ra tỷ muội chúng tôi có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào trại chủ, trại chủ là một nữ trung hào kiệt, là nhân trung long phượng, tương lai tất làm nên nghiệp lớn, tỷ muội chúng tôi thề sống chết cũng quyết đi theo, máu chảy đầu rơi cũng không hề hối hận." Nàng khẽ chớp mắt, lời nói chậm rãi mà nhẹ nhàng, có điều hơi dài dòng:"Nếu tỷ tỷ đây là người thân nhất của trại chủ, cũng nên vì trại chủ mà tận tâm tận lực, chớ cản trở ngài phượng minh kì sơn, đây là thời điểm để có thể Nhất Phi Trùng Thiên *....." (nhảy vọt một cái thẳng lên trời)


Không cần quá nhiều lời, nhưng ý tứ trong ngoài lại vô cùng rõ ràng khiến tâm kinh động, tôi nghe xong khẽ cúi đầu, im lặng một lúc lâu, đủ loại suy nghĩ đang xoay chuyển liên tục ở trong đầu, cho đến khi nghe được tiến bước chân đang đến gần, mới ngẩng đâu đưa tay ra, ngăn cản dáng người đang chuẩn bị đi qua tôi, nhíu mày nhìn nàng hỏi:"...... Đây là ý của trại chủ? Hay là ý của đại quản sự?"


Nàng ta có vẻ không ngờ được tôi lại có phản ứng này, lại còn hỏi như vậy, nhưng cũng không cam chịu yếu thế liền nói:"Đây là ý của người trong thiên hạ."


Câu trả lời thật hoàn hảo, nhưng khi nói ra lại có chút buồn cười, tôi không nhịn được nên cười khẽ, cũng không tranh cãi với nàng, chỉ lặp lại câu hỏi:"Đây là ý tứ của trại chủ? Là phải hay không phải?"


"Tỷ tỷ là không tin vào ý trời và lòng dân sao?" Lần này nàng có chút kích động ,có vẻ như không thể tưởng được tôi là loại người ngu xuẩn như vậy.


"Lòng dân là tâm của người trong thiên hạ, không phải là của mấy trăm hào kiệt trong sơn trại này, về phần ý trời không thể lường trước được, thì sao có thể nói tin hay không tin?" Tôi mỉm cười lắc đầu trả lời:"Huống chi, tôi tin hay không tin vào ý trời và lòng dân cũng không quan trọng, quan trọng là tôi chắc chắn có một người không tin, chỉ cần người đó không muốn, cho dù vạn dân có quỳ xuống cầu xin theo lệnh trời thì người đó cũng không làm theo ."


"Tỷ!" Nàng nghe được tôi đang ám chỉ ai liền biến sắc, vội vàng hét lên:"Chờ đã, tỷ muốn làm gì!"


Người trong trại võ công đều là do Luyện nhi truyền thụ, cũng xem như là dày công khổ luyện, có điều chỉ mới hai năm, làm sao có thể ngăn cản được tôi, tôi nhẹ nhàng lách người dễ dàng tránh được sự ngăn cản của nàng, cười nói:"Không muốn gì, chỉ là nói qua nói lại, tranh cãi để làm gì, chi bằng thử một lần sẽ biết ."


Tôi cùng nàng khi ở bên ngoài nói chuyện, vẫn dùng lời nhỏ nhẹ, thế nên vẫn chưa kinh động bên trong, nhưng lúc này cửa chính ở ngay trước mặt, bước một bước đi qua, đẩy cửa ra, cảnh quan bên trong lập tức bày ra trước mắt.


Phòng nghị sự cũng không tính là lớn, nhưng lại có bố trí tao nhã, hai bên trái phải bày trí những chậu cúc vàng, hơn mười hào kiệt ngồi ngay ngắn trên ghế, mặt dù có chút giật mình nhưng nét cười trên mặt vẫn còn chưa mất, mà ở trên cao, ngồi trên ghế bành vị trí trung tâm là nhân vật chính mà chúng tôi vừa nhắc đến trong cuộc nói chuyện vừa rồi


Bỗng nhiên thấy cửa chính bị mở ra, hơn mười ánh mắt đồng loạt phóng tới, có giật mình, có tức giận, cũng có người không hiểu chuyện gì, nhưng chỉ duy nhất một người, chỉ liếc mắt nhìn sang đây một cái liền nở nụ cười.


"Chỉ còn vài ngày nữa là bước vào tháng mười trời trời cũng bắt đầu trở lạnh, ta muốn trở về Hoa Sơn bái tế sư phụ." Tầm mắt nhìn xuống về phía tôi, tôi lúc này cũng không dứt ra được ánh mắt đó, phía trên cao chỉ duy nhất một người, cao giọng hỏi:"Nghê Thường, ngươi đi hay là không đi?"


Nàng nghe tôi gọi như vậy nên có chút ngạc nhiên, nhíu mày, cao giọng hỏi ngược lại:"Đi ngay vào lúc này sao?"


Thật ra cũng không cần gấp gáp như vậy ,sáng sớm ngày mai khởi hành cũng được , nhưng không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi gật đầu nói:"Ngay lúc này, ngươi đi hay không?"


Thoáng một cái đã thấy thân ảnh của nàng đứng ở trước mặt tôi, ,gương mặt vui vẻ mà mỉm cười, đưa tay ra và nói:"Vậy còn chờ cái gì? Chúng ta khởi hành thôi."


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: A a a, xem biểu không còn kịp rồi, up phát ra rồi nói sau ~~~~


Editor nói ra suy nghĩ của mình: Thật ra Luyện đại trại chủ chỉ là muốn Trúc tỷ chính miệng nói muốn cùng mình về Hoa Sơn thôi, mà Trúc tỷ thì là cứ bóng gió suy nghĩ này nọ nên kéo tới 9 tháng =)) Luyện nhi là Tsundere :v có sự nghi ngờ nhẹ Trúc tỷ là Yan ngầm :'(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: