CHƯƠNG 101

Mt Tri Mc

Khi đến nơi, mấy người xuống xe, duỗi người một hồi thật sảng khoái. Bạch Tuế An phấn khích chạy tới chạy lui trên đỉnh núi, sau đó còn chủ động mở cốp xe, lấy lều trại ra. 

Họ mang theo ba cái lều. Mạnh Lưu Cảnh vươn vai một cái, rồi chủ động đi lấy lều của cô và Ngụy Thanh Chu. Hai người phối hợp rất ăn ý, chẳng mấy chốc đã dựng xong lều. 

Màn đêm buông xuống, Bùi Dung Triệt lấy bếp nướng BBQ ra, Bạch Tuế An và Lâm Tầm Nam giúp nhau xiên đồ ăn, Mạnh Lưu Cảnh rửa rau, Ngụy Thanh Chu pha nước chấm, còn nguyên liệu nấu ăn được giao cho Lưu Húc Hà để nướng. 

Sau khi tất cả đã sẵn sàng, họ bày một chiếc bàn nhỏ trên mặt đất, sáu người ngồi quây quần xung quanh, chờ đồ ăn chín. 

"Lão đại, ở đây sao nhiều quá! Các cậu xem này!" Bạch Tuế An reo lên, hào hứng nhìn lên bầu trời, cố gắng nhận diện các chòm sao. 

Mạnh Lưu Cảnh cũng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng nhìn một hồi lại thấy hoa mắt. Ngụy Thanh Chu thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của cô, bật cười, đưa tay che bớt ánh sáng cho cô rồi kề tai hỏi nhỏ: "Đỡ hơn chưa?" 

Bị hơi thở của nàng phả vào tai, Mạnh Lưu Cảnh lập tức đỏ bừng mặt, khẽ ừ một tiếng. Cô cố ý chớp mắt, để hàng mi lướt nhẹ qua lòng bàn tay Ngụy Thanh Chu. Người kia bật cười, thu tay về, véo má cô một cái: 

"Đừng có nghịch." 

Lưu Húc Hà đặt xiên thịt mới nướng lên đĩa: "Với tay nghề của tớ, nếu hồi đó không theo đá bóng, bây giờ chắc đã mở được cả trăm chi nhánh tiệm nướng rồi!" 

Bùi Dung Triệt nghe vậy liền gắp một xiên lên nếm thử. Sau khi nuốt xuống, hắn đứng dậy trong ánh mắt tò mò của mọi người, chỉnh lại áo khoác rồi vươn tay về phía Lưu Húc Hà: "Chào cậu, lần đầu gặp mặt. Tớ là fan của cậu, Beckham trong giới nướng BBQ." 

Lưu Húc Hà cũng nhanh chóng lau tay, bắt tay hắn: "Hân hạnh, hân hạnh, Bá Nhạc* trong giới tài chính. Cứ tự nhiên, ăn nhiều một chút!" 

(*Bá Nhạc: chỉ người có tài nhận ra nhân tài, ở đây ý nói Bùi Dung Triệt có mắt nhìn người giỏi.) 

Mạnh Lưu Cảnh bật cười, cũng theo thói quen mà lấy một xiên, dùng khăn giấy lau sạch đầu nhọn của que tre, rồi đưa cho Ngụy Thanh Chu. 

Thói quen nhỏ này hình thành từ lần trước khi Hạ Tiều gây chuyện ở quán nướng. Khi đó, mấy người họ đi ăn ngoài, từ lần ấy đến nay, mỗi lần ăn nướng, cô đều không quên làm vậy trước cho Ngụy Thanh Chu. 

Sau khi ăn uống no nê, bầu không khí sôi nổi dần lắng xuống. Đến khoảng bốn giờ sáng, mọi người đều bắt đầu buồn ngủ, lần lượt trở về lều nghỉ ngơi một chút. 

Ngụy Thanh Chu kéo kín cửa lều, bên trong lập tức chỉ còn lại hai người họ. 

Nàng ngồi xuống trước mặt Mạnh Lưu Cảnh, hỏi: "Cậu có buồn ngủ không?" 

Mạnh Lưu Cảnh lắc đầu: "Trên xe đã ngủ rồi, giờ không ngủ được nữa. Cậu thì sao?" 

Ngụy Thanh Chu cũng lắc đầu, nghiêng người tựa vào cô, nhẹ giọng nói: "Cậu còn nhớ lần đầu tiên giúp tớ lau que xiên là khi nào không?" 

Mạnh Lưu Cảnh cười: "Nhớ chứ, hôm đó tâm trạng cậu không tốt, bọn tớ kéo cậu đi ăn nướng BBQ." 

Ngụy Thanh Chu gật đầu: "Đêm hôm đó, là lần đầu tiên tớ ở gần cậu đến vậy." 

Nghe nàng nói vậy, Mạnh Lưu Cảnh có chút đắc ý: "Không ngờ nhé, hóa ra cậu đã bắt đầu thích tớ từ lúc đó rồi?" 

Ngụy Thanh Chu có hơi ngượng ngùng, nhưng nàng chưa bao giờ phủ nhận sự thật: "Tớ không chắc. Có thể là còn sớm hơn thế. Tớ nhận ra mình thích cậu, chắc là vào năm nhất, sau đợt huấn luyện quân sự, khi chúng ta đi siêu thị mua đồ. Hôm đó cậu đổi rất nhiều thẻ game." 

Năm nhất...

Mạnh Lưu Cảnh yên tĩnh hồi tưởng, đã hai năm trôi qua, thời gian thực sự quá nhanh. Từ khi cô quen biết Ngụy Thanh Chu đến nay, cũng đã hơn năm năm. 

"Ngụy Thanh Chu, thời gian trôi qua thật nhanh. Cậu nói xem, chờ vài chục năm nữa, chúng ta có phải cũng sẽ có cảm giác như thế này không?" 

Ngụy Thanh Chu ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng: "Cậu đã bắt đầu tưởng tượng cảnh cùng tớ mấy chục năm sau rồi sao?" 

Mạnh Lưu Cảnh hơi ngượng ngùng, quay đầu sang chỗ khác: "Không có." 

Ngụy Thanh Chu khẽ cười, ánh mắt lưu luyến dừng trên đường nét cằm tinh xảo của cô. Nhìn một lúc, nàng giơ tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ trên gò má Mạnh Lưu Cảnh, chậm rãi vẽ theo đường nét khuôn mặt. 

Cảm giác ngứa nhẹ truyền đến khiến Mạnh Lưu Cảnh không kìm được nuốt một chút, muốn nắm lấy tay Ngụy Thanh Chu nhưng lại luyến tiếc cảm giác này. 

Ngụy Thanh Chu cảm nhận được cô đang dần căng thẳng, liền bật cười hỏi: "Sao thế? Khẩn trương à?" 

Mạnh Lưu Cảnh không chịu thừa nhận, cô giữ chặt tay Ngụy Thanh Chu: "Còn cậu thì sao? Có khi nào còn khẩn trương hơn tớ không?" 

Đôi mắt Ngụy Thanh Chu đẹp đến rung động lòng người, như chứa đựng những sợi tơ tình mềm mại, từng đường từng nét đều cuốn lấy tâm trí của Mạnh Lưu Cảnh. 

Nàng e lệ cúi mắt xuống, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Mỗi lần... đều khẩn trương." 

Mạnh Lưu Cảnh hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, ngón tay chậm rãi lướt qua khóe môi đối phương, trong lòng nổi lên ý xấu: "Thật không? Mỗi lần đều khẩn trương? Vậy là lần nào?" 

Ngụy Thanh Chu nhìn thấu sự đắc ý trong mắt cô, nhẹ nhàng nghiêng người tiến lại gần, chóp mũi chạm vào chóp mũi của Mạnh Lưu Cảnh. 

Khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn khiến trái tim Mạnh Lưu Cảnh rối loạn, cô theo bản năng muốn lùi lại, nhưng lại bị Ngụy Thanh Chu giữ chặt sau gáy. 

"Không được." 

Mạnh Lưu Cảnh siết chặt vạt áo dưới thân, bối rối mà tham luyến hơi thở của Ngụy Thanh Chu. Đầu mũi của nàng ấy nhẹ nhàng cọ sát lên chóp mũi của Mạnh Lưu Cảnh. 

"Cậu làm gì thế?" Cô khẽ cười hỏi. 

Ánh mắt Ngụy Thanh Chu trở nên mê ly, dần dần lệch khỏi quỹ đạo, rồi đột nhiên nàng cúi xuống, khẽ cắn lên vành tai của Mạnh Lưu Cảnh. 

Mạnh Lưu Cảnh chưa từng bị chạm vào nơi này, nhất thời bật ra một tiếng ngâm nhẹ. Ngụy Thanh Chu hài lòng cong khóe môi, giọng nói mềm mại như tơ lụa: "Phải an tĩnh nhé." 

Mạnh Lưu Cảnh chợt nhớ ra các nàng vẫn còn ở trong lều trại, chứ không phải ở nhà trên chiếc giường mềm mại. 

Cô nhẹ nhàng đẩy Ngụy Thanh Chu: "Cậu thế này, tớ làm sao mà an tĩnh được?" 

Ngụy Thanh Chu chẳng những không bị đẩy ra, mà còn tiếp tục cọ nhẹ lên tai cô, vừa cọ vừa dùng giọng nói trầm thấp thì thầm: 

"Chỉ dùng chút sức như vậy đẩy tớ, có phải cậu luyến tiếc không?" 

Mạnh Lưu Cảnh xấu hổ đến mức không biết phải nói gì. 

Nhưng dường như Ngụy Thanh Chu đã mở ra một chốt khóa nào đó, vô số lời muốn nói tràn ra từ đầu môi. Nàng nỉ non, chậm rãi dựa vào Mạnh Lưu Cảnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. 

Mạnh Lưu Cảnh hoàn toàn chìm vào sự ôn nhu mềm mại này, cảm nhận được Ngụy Thanh Chu ngày càng gần kề. Từ vành tai đến sau gáy, từ sau gáy đến gò má, sau đó, vào một khoảnh khắc nào đó, nàng nhẹ nhàng liếm lên khóe môi Mạnh Lưu Cảnh. 

"Thật ngoan." Ngụy Thanh Chu khẽ khen nàng, vừa dứt lời, bàn tay ấm áp của nàng nhẹ nhàng luồn vào bên dưới vạt áo, đặt lên phần eo đang căng cứng của Mạnh Lưu Cảnh. 

Dưới tay nàng là làn da căng mịn, mang theo hoa văn mềm mại. Ngụy Thanh Chu chậm rãi vuốt ve đường cong thon gọn nơi vòng eo, trong lòng và trong tay đều tràn đầy hơi nóng.

Nàng nhìn người trước mặt, chưa bao giờ thấy Mạnh Lưu Cảnh ở trạng thái này—ngượng ngùng, bối rối, vừa muốn kháng cự lại vừa mong chờ. Bàn tay đặt trên cổ tay mình, không biết là muốn giữ lấy hay đẩy ra. 

"Ngoan nào, đừng né tránh, để tớ chạm một chút, được không?" 

Lời cầu khẩn dịu dàng khiến Mạnh Lưu Cảnh đang giãy giụa bỗng chốc mềm nhũn, phản kháng biến thành ngầm đồng ý. 

*** 

Đúng lúc bầu không khí trở nên nồng nàn, đồng hồ báo thức của Ngụy Thanh Chu bỗng reo lên, làm cả hai đều giật mình. 

Ngụy Thanh Chu vội vã tắt chuông, trong khi Mạnh Lưu Cảnh cúi đầu nhìn bàn tay vẫn còn vương trên quần áo mình, khuôn mặt đỏ bừng. 

Bên ngoài lều, Bùi Dung Triệt đã thức dậy, lớn tiếng gọi: "Cảnh tỷ, dậy đi xem mặt trời mọc! Tiểu Bạch~ Tiểu Bạch cũng mau dậy nào!" 

Ngụy Thanh Chu thoáng vẻ tiếc nuối, chậm rãi rút tay về, ánh mắt dán chặt lên Mạnh Lưu Cảnh, không nói gì. 

Mạnh Lưu Cảnh đỏ đến tận mang tai, bị ánh nhìn chăm chú ấy làm cho bối rối, ấp úng một lúc mới lắp bắp nói: "Tớ... tớ đi WC!" 

Nói xong, nàng vội vã chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng nàng khuất dần, Ngụy Thanh Chu khẽ bật cười. 

*** 

Bầu trời vẫn còn tối, chỉ có thể nhìn thấy đường chân trời mơ hồ ở phía xa. 

Sáu người ngồi sát lại trên đỉnh núi, trong lòng tràn đầy mong chờ, ngắm nhìn ánh bình minh dần hiện ra. 

Bạch Tuế An vẫn còn ngái ngủ, tựa vào vai Ngụy Thanh Chu gật gù. 

Ngụy Thanh Chu quay sang hỏi Mạnh Lưu Cảnh: "Vẫn còn thẹn thùng sao?" 

Mạnh Lưu Cảnh kéo sụp vành mũ, giọng hơi nghèn nghẹt: "Không có, tớ thấy là cậu đang thẹn thùng thì có." 

Ngụy Thanh Chu bật cười, nắm lấy tay cô, đan chặt vào lòng bàn tay mình, do dự vài giây rồi hỏi: "Cậu có thấy tớ quá vội vàng không?" 

Mạnh Lưu Cảnh ngẩn người, lắc đầu. Nhưng Ngụy Thanh Chu lại tiếp tục nói: 

"Bởi vì tớ rất muốn... tìm một cách để giữ cậu mãi bên cạnh tớ, khiến cậu từ trong ra ngoài đều thuộc về tớ. Tốt nhất là để tất cả mọi người biết rằng cậu không thể bị ai khác nhúng chàm. Vậy nên đôi khi tớ có chút gấp gáp, cậu đừng trách tớ, được không?" 

Giọng điệu nhẹ nhàng đến mức khiến lòng Mạnh Lưu Cảnh mềm nhũn. 

Cô không nghĩ sâu xa như Ngụy Thanh Chu, cũng không lo lắng quá nhiều, nhưng lại quên mất rằng Ngụy Thanh Chu thì có. 

"Sẽ không trách cậu." Mạnh Lưu Cảnh cúi đầu, tìm từ để nói: "Không phải tớ không gấp gáp, chỉ là tớ không muốn làm cậu đau." 

Ngụy Thanh Chu nghe vậy liền nở nụ cười rạng rỡ: "Được, vậy thì về thử lại lần nữa đi." 

Mạnh Lưu Cảnh: "..." 

Bên kia, Lưu Húc Hà đột nhiên la lên: "Kìa! Mặt trời ló ra rồi, mau gọi Tiểu Bạch dậy!" 

Bạch Tuế An nhắm chặt mắt, thật sự muốn đạp Lưu Húc Hà xuống núi! 

Hai người kia còn đang lặng lẽ tâm sự, còn chưa thấy đủ sao?! 

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn bị "Tiểu thẹn thùng" Ngụy Thanh Chu lay tỉnh. 

Phía xa, mặt trời đã dần ló dạng, những tia sáng lộng lẫy xua tan màn đêm, phản chiếu lên tầng tầng lớp lớp núi non. Nó nhô lên từ đỉnh núi, chậm rãi hiện ra trước mắt mọi người.

Bạch Tuế An nhắm mắt lại, lặng lẽ ước nguyện trước bình minh. 

Lưu Húc Hà chụp ảnh, sau đó gửi cho Lục Khương. Bùi Dung Triệt lặng lẽ liếc nhìn Lâm Tầm Nam bằng khóe mắt, không để ai phát hiện. 

Mạnh Lưu Cảnh nắm chặt tay Ngụy Thanh Chu, thành khẩn nói: "Tớ thích cậu." 

Ánh mắt Ngụy Thanh Chu phản chiếu sắc ráng đỏ nơi chân trời. Trong đôi mắt nàng, mọi thứ đều như trôi đi, chỉ còn lại Mạnh Lưu Cảnh rực rỡ tựa sắc xuân, như dòng nước chảy theo thời gian. 

Chỉ có nàng, vào khoảnh khắc mờ sương, vào giây phút mặt trời ló rạng, vào thời điểm ánh sáng lan tỏa vạn dặm—một mình nàng là điều duy nhất vĩnh viễn tồn tại. 

Đôi mắt Ngụy Thanh Chu trong veo, sâu thẳm như bầu trời sau cơn mưa, mà trên con thuyền lòng nàng, chỉ có duy nhất một người đồng hành—Mạnh Lưu Cảnh. 

Mạnh Lưu Cảnh đã nhìn thấy quá nhiều cảnh đẹp, dòng chảy thời gian như một tấm lụa dệt nên muôn sắc, nhưng trong bức tranh ấy, chỉ có Ngụy Thanh Chu là phong cảnh duy nhất, cùng cô san sẻ từng khoảnh khắc. 

Lâm Tầm Nam hơi nheo mắt, cảm nhận ánh nhìn lặng lẽ từ bên cạnh, rồi bỗng nhiên mỉm cười. 

Trước đó không lâu, nàng tình cờ gặp lại bạn nhảy từng bỏ dở buổi diễn vì căng thẳng. Đối phương tiếc nuối nói rằng lúc ấy đã lỡ mất cơ hội cùng nàng lên sân khấu chỉ vì một lỗi kỹ thuật. 

Sau này, khi nàng hỏi Bạch Tuế An, mới biết được hóa ra Bùi Dung Triệt đã cố gắng rất nhiều chỉ để có thể biểu diễn cùng nàng. 

Không lâu sau đó, quản lý của nàng cũng tiết lộ rằng nhiều cơ hội hợp tác thương mại, những lời mời quảng cáo nàng nhận được, đều có bàn tay Bùi Dung Triệt âm thầm giúp đỡ. 

Nàng tự hỏi, bản thân chưa từng làm gì để khiến Bùi Dung Triệt ghi nhớ sâu sắc, nhưng hắn lại luôn lặng lẽ bảo vệ nàng như vậy. 

"Bùi Dung Triệt." Lâm Tầm Nam nhẹ giọng gọi. 

Bùi Dung Triệt theo phản xạ lập tức ngồi thẳng lưng: "Hả? Sao vậy?" 

Lâm Tầm Nam nhìn ánh mặt trời nhuộm đỏ đỉnh núi, không dám đối diện với biểu cảm của Bùi Dung Triệt. 

"Nếu bộ phim này của tớ đạt được thành tích tốt, cậu có thể cho tớ câu trả lời mà tớ đã hỏi trong phòng bệnh hôm đó không?" 

Bùi Dung Triệt sững người, âm thầm tính toán thời gian trong lòng. 

Lâm Tầm Nam đóng phim mất khoảng ba, bốn tháng, khâu chuẩn bị và phát hành cũng tốn thêm ít nhất nửa năm. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, bộ phim sẽ ra mắt vào đợt công chiếu đầu tiên, tức là ít nhất hơn một năm nữa. 

Hơn một năm... Cậu nhất định phải cố gắng hơn nữa! 

Bùi Dung Triệt trịnh trọng gật đầu: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro