CHƯƠNG 37

Bc nh Chp Chung Đu Tiên.

Còn ba ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Trường học bắt đầu sắp xếp lại phòng thi, cho toàn bộ học sinh nghỉ hai ngày. 

Nhưng đây lại là kỳ nghỉ hiếm hoi mà chẳng ai có thể thực sự thư giãn. Dù là cuối tuần, trên đường gần như không thấy bóng dáng học sinh cấp ba nào. 

Sáng sớm, Mạnh Lưu Cảnh vẫn đang ngủ ngon lành thì điện thoại rung nhẹ, kéo cô ra khỏi giấc ngủ một cách chậm rãi. Cách đánh thức này cũng xem như dịu dàng.

Cô nghe máy, giọng Ngụy Thanh Chu truyền đến: "Rời giường chưa?"

Mạnh Lưu Cảnh mơ màng ghép giọng nói này với người gọi, không tình nguyện mà lẩm bẩm một tiếng. Mạnh Lưu Cảnh hé mắt nhìn đồng hồ, than thở: 

"Mới có 6 giờ rưỡi thôi mà..." 

Ngụy Thanh Chu nắm chặt điện thoại, lỗ tai vì giọng nói lười biếng có chút làm nũng của Mạnh Lưu Cảnh mà nóng lên. Nhưng nàng phớt lờ cơn mềm lòng thoáng qua, giọng điệu vẫn dịu dàng như trước: 

"Để tớ giúp cậu ôn tập một chút, qua mấy ngày nữa thì muốn ngủ bao lâu cũng được, chịu không?" 

Bên kia im lặng một lúc. 

Ngụy Thanh Chu biết cô đang đấu tranh giữa việc "cho cậu ấy chút thể diện" và "không ai được phép quản chuyện ngủ nghỉ của tớ". Nhưng may mắn là chỉ vài giây sau, tiếng sột soạt vang lên. 

"Đang dậy đây. Ôn tập ở đâu? Nhà cậu à?" 

Quả nhiên, vẫn không nỡ từ chối. 

Ngụy Thanh Chu nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ một chút rồi đổi địa điểm, vì nhà mình có hơi nhỏ. 

"Đến chung cư đi, cùng với Bùi Tử và Tiểu Bạch luôn." 

"Ừ." 

Mạnh Lưu Cảnh kéo rèm ra, ánh nắng mùa hè đã lên cao. Cô nheo mắt lại, lẩm bẩm: 

"Thời tiết đẹp ghê." 

Ngụy Thanh Chu cũng nhìn về phía mặt trời đang nhô lên, khóe môi khẽ cong. Qua điện thoại, hai người im lặng nghe nhịp thở của nhau, cùng nhìn ngắm một buổi sáng rực rỡ.

Nàng cong môi, khó giấu được niềm vui: 

"Đúng vậy, tớ mua cho cậu sữa đậu nành với bánh bao rồi, trên đường đi nhớ cẩn thận một chút nhé." 

Mạnh Lưu Cảnh thở dài: 

"Nói thật, cậu đừng chu đáo như thế nữa, như vậy tớ còn có lý do để phản kháng một chút." 

Ngụy Thanh Chu khẽ cười, giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng, càng nghe càng khiến người ta không nỡ chống đối. 

"Cậu thấy tớ có chỗ nào ép buộc cậu sao?" 

Mạnh Lưu Cảnh nhíu mày, lập tức đáp: 

"Chỗ nào cũng có, để tớ nghĩ xem..." 

Nghĩ lại thì, bắt mình ngủ sớm dậy sớm, bắt mình đội mũ bảo hiểm, bắt mình bớt đi tiệm net thức đêm, bắt mình ăn uống đúng giờ, thậm chí không biết từ khi nào mà ngày nào cũng mang nước sôi để nguội cho mình. 

Những điều này... có gì gọi là ép buộc chứ? 

"Thôi bỏ đi, tớ đi rửa mặt đây, lần sau nói tiếp!" Cô lập tức bỏ qua chủ đề này, dứt khoát dập máy giữa tiếng cười nhẹ của Ngụy Thanh Chu. 

Người này dạo gần đây tâm trạng càng ngày càng bình ổn, thật tốt. 

--- 

7 giờ rưỡi, Mạnh Lưu Cảnh quẹt vân tay vào chung cư. Bạch Tuế An và Bùi Dung Triệt vẫn chưa tới, Ngụy Thanh Chu đang quét rác. 

Thấy cô đến, Ngụy Thanh Chu khẽ cười: 

"Đồ vẫn còn ấm, tớ đi lấy cho cậu." 

Mạnh Lưu Cảnh gật đầu đáp một tiếng, đổi giày rồi bước vào thư phòng. 

Không lâu sau, Ngụy Thanh Chu đã bưng sữa đậu nành và bánh bao đến, đặt xuống trước mặt cô, nụ cười dịu dàng: 

"Cứ từ từ mà ăn, 8 giờ chúng ta bắt đầu." 

"Được." Mạnh Lưu Cảnh vừa ăn vừa nhìn ra ngoài thấy Ngụy Thanh Chu vẫn tiếp tục quét dọn, nuốt vội miếng bánh bao rồi nói: 

"Cậu đừng quét nữa, lát nữa tớ làm cho."

Ngụy Thanh Chu khựng lại một chút, mỗi lần Mạnh Lưu Cảnh chú ý đến hành động của mình, nàng đều có xu hướng ngoan ngoãn nghe lời hơn. 

Ban đầu, nàng không dám chấp nhận sự quan tâm ấy, nhưng theo thời gian, nàng dần ỷ lại vào sự chăm sóc và thiên hướng che chở của Mạnh Lưu Cảnh. Lần này cũng không ngoại lệ, nàng đặt chổi xuống, quay lại ngồi đối diện với Mạnh Lưu Cảnh. 

"Vậy tớ đọc sách trước nhé." 

Mạnh Lưu Cảnh "ừm" một tiếng, nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi đi quét dọn. Trong đầu còn nghĩ lúc nào rảnh sẽ nói với chú Trương mua một con robot hút bụi cho tiện. 

Tất nhiên, cô quét dọn không hề cẩn thận như Ngụy Thanh Chu, chỉ quét qua loa cho có, đông một chút tây một chút, coi như xong việc. Nhìn cảnh đó, Ngụy Thanh Chu bất lực bật cười. 

Bạch Tuế An và Bùi Dung Triệt vẫn chưa đến. Mạnh Lưu Cảnh mở cặp sách, lôi ra một chồng bài thi dày cộp: 

"Đến đây nào, Ngụy giáo thụ, để tớ lĩnh giáo cậu mấy chiêu cao tay!" 

Ngụy Thanh Chu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ liếc cô một cái: 

"Trước hết làm hết mấy bài tớ khoanh tròn hôm qua đi, còn lại không cần xem." 

Mạnh Lưu Cảnh ngoan ngoãn tìm những chỗ được khoanh đỏ. 

Không khí yên tĩnh, một nửa tâm tư của Ngụy Thanh Chu đặt vào sách, nửa còn lại lại dõi theo Mạnh Lưu Cảnh. Ánh nắng sớm mờ nhạt trải xuống, nàng thu lại ánh mắt, tiếp tục đọc sách, nhưng trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh người đối diện.

Nàng suy nghĩ vài giây rồi hỏi vấn đề mình đã muốn biết từ lâu:

"Vào Hạc Đại rồi, cậu định học chuyên ngành gì?" 

Mạnh Lưu Cảnh đang làm bài, đầu óc chưa kịp phản ứng, liền theo thói quen hỏi ngược lại: 

"Cậu thì sao?" 

Ngụy Thanh Chu nghĩ nghĩ: 

"Tài chính đi." 

Mạnh Lưu Cảnh không ngạc nhiên, vì trong sách cũng viết rằng Ngụy Thanh Chu sau này theo học tài chính. Cô gật đầu: 

"Vậy cậu kiếm tiền thật nhiều đi, tớ làm kế toán cho cậu." 

Vừa đúng lúc này, Bạch Tuế An và Bùi Dung Triệt đẩy cửa bước vào, nghe thấy câu nói kia liền đứng ngay ngưỡng cửa hóng chuyện: 

"Ai cơ? Tổng tài với thư ký á?" 

Mạnh Lưu Cảnh: ... 

"Cậu thật sự không thể tạm thời quên cái thể loại tổng tài bá đạo đó một chút à?" 

Bạch Tuế An vẫn chưa hết hứng thú, cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống cạnh Ngụy Thanh Chu: 

"Vừa rồi tớ nghe thấy hết rồi nhé, học ủy là tổng tài, cậu là thư ký. Văn phòng PLAY!!!"

Mạnh Lưu Cảnh lười để ý đến cậu ta. 

Bùi Dung Triệt nói: 

"Tiểu Cảnh, cậu qua làm thư ký cho tớ đi! Đến lúc đó hai ta nhan sắc thế này, khí chất thế kia, tớ trả lương cao ngất ngưởng, chẳng phải lập tức nổi đình nổi đám sao?! Công ty cỡ nào lớn luôn ấy chứ!" 

Bạch Tuế An ghét bỏ đẩy cậu ta ra: 

"Tránh ra, đừng có xía vào chuyện của mỹ nữ!" 

Bùi Dung Triệt kéo ghế ngồi xuống cạnh Mạnh Lưu Cảnh: 

"Sao hả, tớ đội tóc giả lên còn đẹp hơn cậu nữa đấy! Dựa vào đâu mà tớ không tính là mỹ nữ chứ?!" 

Mạnh Lưu Cảnh kinh hãi nhìn cậu ta: 

"Không vào được giới giải trí cũng đâu cần phải cố chấp đến mức này chứ???" 

Ngụy Thanh Chu và Bạch Tuế An nghe vậy đều bật cười, Bùi Dung Triệt nhướn mày: 

"Đừng hòng cắt đứt giấc mộng của tớ! Mau cho tớ xem Ôn Nhu tỷ ra đề gì cho cậu đi!" 

Mạnh Lưu Cảnh cau mày: 

"Cậu rửa tay trước đã, kiến thức của học thần mà cậu nghĩ cứ tay bẩn chân bẩn là chạm vào được sao?" 

Bùi Dung Triệt lập tức tỏ vẻ tán thành: 

"Tiền bối nói chí phải!" 

Hai người một câu chọc ghẹo, một câu trêu đùa, làm cho không khí trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ có điều, vấn đề mà Ngụy Thanh Chu muốn hỏi rốt cuộc vẫn chưa có lời giải đáp. 

Cô cúi mắt nhìn ba người còn lại đang im lặng làm bài, vẫn không muốn hỏi Mạnh Lưu Cảnh ngay trước mặt mọi người. 

Hạc Đại lớn như vậy, nếu không học chung một chuyên ngành, e rằng khả năng gặp lại cũng không nhiều... 

Thời gian chậm rãi trôi qua, đến khi ngẩng đầu lên thì trời đã xế chiều, vậy mà Ngụy Thanh Chu vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để lấy được câu trả lời của mình. 

Bạch Tuế An xoa cổ, than thở: 

"Hôm nay nạp vào nhiều kiến thức quá, tớ cảm giác đầu óc mình chưa bao giờ nặng đến thế này." 

"Cũng may gần đây bổn thiếu gia chăm học khổ luyện, lần này các cậu cứ chờ xem! Đợi tớ thi đậu Hạc Đại, việc đầu tiên tớ làm chính là bắt ba tớ khen một trận, để ông khỏi suốt ngày nói tớ không học vấn không nghề nghiệp." Bùi Dung Triệt vươn vai, cười nói, "Ha hả mà cũng đủ điểm đậu, cậu ấy thi xong chỉ cần đi ngang qua sân trường là xong chuyện. Tớ nghe nói học viện thể dục thể thao với học viện tài chính ở ngay cạnh nhau đấy." 

Mạnh Lưu Cảnh dựa lưng vào ghế, cười: 

"Ha hả, nghe nói gần nhau mà cậu đã từ bỏ Hạc Đại rồi sao?" 

"Nói bậy! Rõ ràng là vì muốn tiếp tục đá cầu cùng các cậu nên tớ mới liều mạng thi đấy chứ!" 

Mạnh Lưu Cảnh bất đắc dĩ, không buồn tranh luận với cậu ta: 

"Thôi đi thôi đi, phiền quá rồi đấy." 

Bạch Tuế An đã thu dọn xong đồ đạc, đứng tại chỗ cảm thán: 

"Rốt cuộc sắp thi rồi. Nửa năm nay tớ chỉ mong ngày mai thi luôn cho rồi, chờ đợi quá mệt mỏi!" 

Ngụy Thanh Chu nghe giọng điệu của Mạnh Lưu Cảnh, cảm giác cô ấy có vẻ cũng sẽ học tài chính. Nàng tính đợi hai người kia về rồi sẽ xác nhận lại một lần nữa.

Chờ Bùi Dung Triệt và Bạch Tuế An đi rồi, Mạnh Lưu Cảnh cũng khoác áo vào, quay sang hỏi Ngụy Thanh Chu: 

"Hôm nay tớ thể hiện khá chứ? Đã có thể chỉ sai có mười câu rồi đấy!" 

Ngụy Thanh Chu khẽ cong đôi mắt, nét mặt dịu dàng: 

"Ừm, rất lợi hại." 

Mạnh Lưu Cảnh có hơi ngượng ngùng, dứt khoát quay người thu dọn cặp sách. Lúc này, cô nghe thấy giọng nói có chút do dự của Ngụy Thanh Chu: 

"Cậu định thi vào ngành nào? Đến giờ vẫn chưa nói với tớ." 

Mạnh Lưu Cảnh quay đầu nhìn: 

"Cậu chẳng phải nói cậu thi vào học viện tài chính sao? Tớ cũng vậy mà, tớ chưa nói à?" 

Câu nói ấy như một ngọn lửa nhỏ, thắp sáng những khoảng trống trong lòng Ngụy Thanh Chu, khiến nơi ấy bừng lên từng chùm pháo hoa rực rỡ. Sau một thoáng lặng yên ngắn ngủi, trong mắt nàng đã đầy ắp những tia sáng lấp lánh và ấm áp. 

Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu: 

"Tớ quên mất, nên hỏi lại lần nữa thôi." 

Mạnh Lưu Cảnh không nhận ra niềm vui kín đáo trong lòng Nguỵ Thanh Chu, chỉ đeo cặp sách lên rồi nói: 

"Sợ quên thì cứ hỏi nhiều lần vào, tớ nói cho cậu nghe bao nhiêu lần cũng được. Đầu cậu chẳng phải chỉ toàn là tri thức sao?" 

Ngụy Thanh Chu cũng đứng dậy mặc áo khoác: 

"Cũng không hoàn toàn là vậy. Còn nữa, cậu có thể nào cứ mãi..." 

Nàng thuận miệng muốn nói "ở bên cạnh tớ" nhưng đột nhiên cảm thấy không ổn, nên kịp thời nuốt lại nửa câu sau. 

Mạnh Lưu Cảnh còn tưởng nàng lại muốn nói gì đó về chuyện học hành, vội vàng ngắt lời, cũng vô tình giúp nàng có bậc thang để dừng lại. 

"Được rồi được rồi, ai dà, không ngờ Mạnh mỗ ta cũng có thể chiếm được một vị trí nhỏ trong thế giới tri thức thần thánh, vinh hạnh quá, vinh hạnh quá!" 

Ngụy Thanh Chu khẽ cụp mắt: 

"Vị trí của cậu... ở trong tim tớ." 

Mạnh Lưu Cảnh đang kéo khóa áo, không nghe rõ: 

"Hả? Ở đâu cơ?" 

Ngụy Thanh Chu không dám lặp lại lần thứ hai, chỉ nhẹ nhàng đẩy cô một cái, giả vờ thúc giục. 

"Đến lúc thi đại học rồi hẵng nói." 

---

Một ngày trước kỳ thi đại học, học sinh lớp 12 phải tập trung để chụp ảnh tốt nghiệp, đây cũng là một trong những hoạt động cuối cùng của quãng đời cấp ba. 

Không còn đồng phục gò bó, từng gương mặt trẻ trung mang theo sức sống rạng rỡ của tuổi mười tám. Khuôn viên trường tràn ngập tiếng cười nói, xen lẫn đâu đó là chút dư âm của sự chia ly sắp đến. 

Từ lão sư vẫn như mọi ngày, đứng trên bục giảng dặn dò những điều cần chú ý. Cuối cùng, bà tạm ngừng vài giây, bỗng nhiên cảm thấy có chút xúc động: 

"Được rồi, đây cũng là kỳ nghỉ hè cuối cùng của các em trong quãng đời cấp ba. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ vui vẻ và đỗ đạt như ý." 

Những nữ sinh nhạy cảm trong lớp lập tức rơm rớm nước mắt, có người đã bắt đầu nức nở không nỡ rời xa. 

Mạnh Lưu Cảnh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là khung cảnh cô đã ngắm suốt ba năm qua. Ngày thường cảm thấy phiền phức, nhưng hôm nay lại bất giác có một cảm giác bâng khuâng khó tả. 

Nhớ lại kiếp trước, cô vội vã bước qua khoảng thời gian này mà thậm chí còn không có cơ hội ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Chụp ảnh tốt nghiệp xong là lập tức lao vào làm thêm, khi đó cô chỉ nghĩ đến kiếm tiền, nhưng cuối cùng dù có kiếm được bao nhiêu cũng chẳng kịp tiêu xài đã bị người ta phản bội. 

Ngụy Thanh Chu thấy cô có vẻ không vui, chủ động hỏi: 

"Luyến tiếc sao?" 

Mạnh Lưu Cảnh hoàn hồn, nhẹ lắc đầu: 

"Không hẳn, chỉ là... tớ cảm thấy cuộc đời có quá nhiều điều không thể đoán trước, ai mà biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì chứ." 

Ví dụ như kiếp trước cô còn chưa kịp thực hiện hết những kế hoạch của mình. Ví dụ như kiếp này, cô vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.

Chỉ số của Ngụy Thanh Chu luôn ổn định ở mức 50%, không có chút biến động nào. Mạnh Lưu Cảnh không biết trong lòng nàng còn vướng mắc điều gì, cũng chẳng thể trắng ra mà hỏi thẳng, chỉ có thể chờ thời gian trôi qua, trải nghiệm thêm nhiều chuyện để dần dần nhận ra và giải quyết. 

Nhưng lỡ như cả đời này cô vẫn không thể hoàn thành được thì sao? Có phải cô sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy một Ngụy Thanh Chu nhẹ nhõm, vui vẻ hay không? 

Có phải nàng sẽ mãi mãi tự giam mình trong những khổ sở đó, âm thầm gặm nhấm một mình? 

Ngụy Thanh Chu cảm nhận được cảm xúc của Mạnh Lưu Cảnh có chút trầm xuống, nhưng không rõ lý do. 

Còn Lưu Húc Hà, chỉ nghe được nửa câu phía sau, liền bật thốt lên: 

"Ngày mai thi đại học đấy Cảnh tỷ, cậu sốt mà mê sảng à?" 

Mạnh Lưu Cảnh: "......" 

Bạch Tuế An cười ha ha: 

"Ha hả, thật sự không cần thiết phải đáp lại mấy câu kiểu đó đâu." 

Lưu Húc Hà gãi đầu nhìn quanh: 

"Sao thế? Ngày mai không phải thi à? Hôm nay chẳng phải là ngày mùng 7 sao?" 

Mạnh Lưu Cảnh không nhịn nổi nữa, vớ lấy quyển sách xoay người đập lên đầu cậu ta: 

"Im ngay đi!" 

"Bốp!" một tiếng, giống như tiếng gõ mõ của tiểu hòa thượng. 

Ngụy Thanh Chu nhìn khuôn mặt có chút buồn bực của Mạnh Lưu Cảnh, mơ hồ cảm nhận được giữa hai người như có một bức tường vô hình, không thể chạm tới nhưng lại hiện hữu rất rõ ràng. 

Cứ thế này, nếu hai người họ không cùng đỗ vào một trường, có phải sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa không? 

Buổi học cuối cùng kết thúc bằng một cái cúi chào, nhân viên phụ trách chụp ảnh tốt nghiệp đứng ở cửa gõ nhẹ lên khung cửa: 

"Các bạn học sửa soạn lại một chút, năm phút nữa đến lượt lớp các em chụp ảnh tập thể." 

Ngụy Thanh Chu lấy lại tinh thần, nhìn sang Mạnh Lưu Cảnh. Không biết lấy dũng khí từ đâu, nàng nhẹ nhàng kéo vạt áo của cô: 

"Lát nữa chụp ảnh..." 

Đúng lúc này, Mạnh Lưu Cảnh cũng đồng thời lên tiếng: 

"Cậu đứng giữa bọn tớ nhé, đừng mải lo làm đàn chị lạnh lùng quá mà lạc mất đấy." 

Cô trêu chọc một câu rồi hỏi tiếp: 

"Cậu vừa định nói gì thế?" 

Ngụy Thanh Chu thu tay lại, khẽ lắc đầu cười: 

"Không có gì, chỉ là tớ muốn nói... lát nữa tớ đứng cạnh cậu, không chụp với ai khác." 

Bạch Tuế An cười phá lên: 

"Ha ha! Bao nhiêu đàn em phải ôm hận đây! Quá tàn nhẫn!" 

Bùi Dung Triệt tinh ý ngửi thấy cơ hội kiếm tiền: 

"Hay là chúng ta thu mười đồng một tấm ảnh chụp chung? Chắc chắn đông người muốn lắm!" 

Mạnh Lưu Cảnh búng lên trán cậu ta một cái: 

"Chỉ có cậu mới nghĩ ra cái này thôi, mười đồng? Mệt não thật sự!" 

Lưu Húc Hà giơ hai ngón tay lên: 

"Hai mươi!" 

Mạnh Lưu Cảnh dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài: 

"Không thể nói chuyện bình thường với các cậu được nữa!" 

Mấy người cười nói rời khỏi lớp, đến khu vực chụp ảnh tập thể. Hầu hết các bạn trong lớp đã tìm được chỗ đứng. Có người chủ động ngồi xổm cạnh cô giáo, có người tranh nhau đứng gần hiệu trưởng, không rõ vì sao ai nấy đều muốn chen vào những vị trí đặc biệt. 

Mạnh Lưu Cảnh dẫm lên ghế, định đứng vào góc ngoài cùng, nhưng Từ lão sư gọi lại: 

"Mạnh Lưu Cảnh, Ngụy Thanh Chu, hai em lại đứng cạnh cô đi!" 

Cả hai nghe lời dịch qua, Từ lão sư cười rạng rỡ, khoe với giáo viên chủ nhiệm về hai 'trợ thủ nhan sắc' xuất sắc của mình. 

Mạnh Lưu Cảnh nhìn cảnh này, trong lòng bỗng xuất hiện một câu: "Tình yêu bộc lộ rõ ràng thế này đây." 

"Cái quỷ gì chứ, tôi đúng là ngốc, ngốc thật rồi!" Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, lắc đầu ra vẻ khổ sở. 

Ngụy Thanh Chu bật cười, kéo cô ngồi xuống: 

"Có tớ đây, đừng lo lắng." 

Phương Tư Vanh đứng phía sau hừ lạnh một tiếng. 

"Các bạn học ổn định vị trí, chúng ta sắp chụp rồi!" 

Bùi Dung Triệt lôi kéo Lưu Húc Hà chen lên đứng ngay phía sau Mạnh Lưu Cảnh và Ngụy Thanh Chu. Phương Tư Vanh bực bội: 

"Biến ngay đi!" 

Hiếm khi Lưu Húc Hà không cãi lại, cậu ta khoác vai Phương Tư Vanh, cười hì hì: 

"Đừng vậy mà, đôi ta không dựa vào Cảnh tỷ thì tiếc nuối lắm, thành toàn cho bọn tớ đi thiếu gia." 

Không biết có phải câu "thiếu gia" này khiến Phương Tư Vanh bị thuyết phục hay không, mà cuối cùng cậu ta không chửi bới nữa, chỉ tức tối rút lại cổ áo mình. 

"Các bạn chú ý biểu cảm, chúng ta sắp chụp nhé!" 

Mạnh Lưu Cảnh "tch" một tiếng: 

"Mỗi lần chụp ảnh tốt nghiệp, mọi người đều trông như đám khúc gỗ, chẳng có chút thần thái nào." 

Vài giây sau, máy ảnh ghi lại khoảnh khắc nhóm học sinh cấp ba ấy. Sáu người với sáu biểu cảm khác nhau: 

Mạnh Lưu Cảnh lười biếng chống cằm, khóe môi hơi nhếch như muốn nói điều gì đó. Khuôn mặt cô đã mang nét sắc sảo hơn, ánh mắt lại phảng phất chút kiêu ngạo không kiên nhẫn. 

Ngụy Thanh Chu thì ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn Mạnh Lưu Cảnh, khóe môi khẽ cong, nụ cười mờ nhạt nhưng ánh mắt lại chứa đựng nhiều điều. 

Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà cười rạng rỡ, đồng loạt giơ ngón tay cái. 

Phương Tư Vanh kiêu căng hất cằm, trông có vẻ không hợp với cả nhóm. 

Bạch Tuế An thì dựa gần Mạnh Lưu Cảnh, lén lút làm trò không rõ là gì. 

Thời gian như đóng băng trong khoảnh khắc ấy, lưu lại hình ảnh của một thời thanh xuân đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro