CHƯƠNG 5

Ngi cùng bàn vi mt m nhân du dàng.

Trường trung học trọng điểm này không chỉ có bầu không khí học tập tốt mà tiến độ học cũng rất chặt chẽ. Ngoài những ngày nghỉ theo quy định, mỗi nửa tháng học sinh được nghỉ hai ngày, còn lại thứ Bảy và Chủ Nhật hoặc là học bù, hoặc là tự học.

Tuy nhiên, việc tự học đối với những học sinh như Mạnh Lưu Cảnh, người không quá nhiệt tình với việc học, thì gần như đồng nghĩa với nghỉ ngơi.

Hai tuần đầu, cô và Ngụy Thanh Chu hầu như không có bất kỳ sự tương tác nào. Lý Oanh Nhiễm cũng vì sự việc ban đầu mà trở nên yên phận hơn, cho đến cuối tháng chín, kỳ thi đầu tiên diễn ra.

Bùi Dung Triệt dựa vào bàn, vừa mở sách ra với mục đích "đọc" thì chỉ sau năm phút đã mất hết tinh thần.

"Tại sao lại có những bài văn dài như vậy chứ? Viết ra rồi nhất định phải để người khác đọc sao? Lúc đó không sợ bị đạo văn à?"

Mạnh Lưu Cảnh không hề sốt ruột, trước đây cô cũng từng học thuộc những thứ này, nên quay lại nói: "Cứ nhìn vào trọng điểm, học thuộc những phần quan trọng là được, thi cử cũng chỉ hỏi mấy câu đó thôi."

Lý Oanh Nhiễm nghe vậy liền châm chọc: "Có người chỉ biết ôm chân Phật lúc cần, lại tỏ ra như mình hiểu biết hết mọi thứ, chẳng lẽ nghĩ ngồi cùng bàn với học thần là có thể hưởng lợi sao?"

Bùi Dung Triệt vốn đã bực mình, nghe cô ta nói càng thêm khó chịu, liền đáp lại: "Cậu chẳng phải ngày nào cũng trang điểm lòe loẹt sao? Không biết còn tưởng cậu đến lớp để xã giao chứ không phải học hành."

"Bùi Dung Triệt, cậu đừng có miệng lưỡi độc địa!"

Liễu Tương thấy vậy cũng nhập cuộc, nhưng mục tiêu của cô luôn là Ngụy Thanh Chu.

"Oanh Nhiễm, cậu đừng nói nữa, dù sao ngồi gần học thần thế kia, ít nhiều cũng có thể vẽ được vài điểm quan trọng."

Những người khác nghe vậy cũng háo hức nhìn về phía Ngụy Thanh Chu, người đang chăm chú cầm sách, tay kia cầm bút vẽ vẽ trên giấy nháp.

Hành động này trong mắt Lý Oanh Nhiễm khiến cô không thể không cảm thấy khó chịu – chính là hành động đó, ngày thường cũng vậy, thi cử cũng vậy, luôn tỏ ra bình thản, như thể kỳ thi mà mọi người lo sợ lại là chuyện nhỏ với cô ấy. Chỉ cần viết vài dòng là đứng nhất.

Sự chênh lệch này thật sự khiến cô bực bội!

"Ái chà, cậu đừng có mơ tưởng nữa, chúng ta từ tiểu học đến trung học đều cùng trường, Ngụy Thanh Chu chẳng giúp ai bao giờ, chỉ lo ôn tập cho mình thôi. Các cậu còn muốn chia phần của người ta sao?"

Lý Oanh Nhiễm nói xong, ánh mắt dừng lại trên sách của Ngụy Thanh Chu. Khoảng cách không gần lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài đường cong đánh dấu, trong lòng lại nghĩ nếu những đường cong đó xuất hiện trong sách của mình, thì đâu cần phải vất vả như vậy.

Bởi vì lúc nãy Mạnh Lưu Cảnh nói, trọng điểm chỉ có vài câu, cô ấy ngủ suốt ngày thì biết gì? Chắc chắn là nhìn thấy sách của Ngụy Thanh Chu rồi!

Liễu Tương tiếp lời: "À? Ngụy Thanh Chu, cậu thật sự không quan tâm đến bạn bè sao? Mọi người đều coi cậu như cọng rơm cứu mạng đấy!"

Ngụy Thanh Chu vẫn im lặng, sự im lặng này bị Liễu Tương hiểu là coi thường người khác, cô liền lườm cô ấy một cái rồi quay sang nói:

"Mọi người xem này, cậu ấy thật sự chẳng giúp ai cả, xem ra Ngụy học thần sẽ không giúp chúng ta thoát khỏi biển khổ đâu."

Lý Oanh Nhiễm cười khẩy: "Mạnh Lưu Cảnh, cậu chẳng phải mấy lần đều bênh vực cậu ta sao? Thế sao trên lớp Từ lão sư cậu vẫn bị "treo ở cột cờ" hoài vậy? Chẳng lẽ vì ngồi cùng bàn với cậu ta mà cậu vẫn kiên định thế sao?"

"Treo ở cột cờ" là cách nói ví von cho việc bị phạt đứng vì không trả lời được câu hỏi, đối với họ mà nói là một sự xấu hổ.

Mạnh Lưu Cảnh không hề để tâm: "Ngủ lâu rồi, tỉnh táo một chút cũng tốt, còn hơn là vẽ nửa trang rồi cũng bị treo lên cột cờ."

Bùi Dung Triệt bật cười, góc lớp cũng vang lên những tiếng cười khúc khích.

Lý Oanh Nhiễm mặt đỏ bừng, lần đó trong giờ Vật lý quả thật là khoảnh khắc xấu hổ nhất của cô, bị đem ra làm trò cười trước mặt mọi người, chỉ hai chữ "nan kham" cũng không đủ để diễn tả.

*Chú thích: Nan Kham theo t đin ch Nôm có nghĩa bt kham, không chu ni hoc khó chu ni.

Liễu Tương thấy vậy vội kéo Lý Oanh Nhiễm lại, nhưng không khí căng thẳng vẫn không giảm.

Những người khác ngửi thấy mùi thuốc súng, càng không dám nhìn thẳng, vừa sợ bị Lý Oanh Nhiễm ghi hận, vừa lo lắng nếu hỏi Ngụy Thanh Chu mà không được giúp đỡ thì sẽ xấu hổ.

Ngụy Thanh Chu dừng bút một chút, nhìn những từ khóa đã viết trên giấy nháp, trong lòng suy nghĩ: Đúng là mình chưa từng giúp cậu ấy cái gì, nhưng Mạnh Lưu Cảnh lại giúp mình vài lần...

Đúng lúc đó, tiếng chuông vào lớp vang lên, cô giáo dạy Văn – cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp, Từ lão sư – bước vào với cuốn sách trên tay. Ngay từ ngày đầu tiên, lão sư đã chú ý đến Mạnh Lưu Cảnh và luôn gọi cô lên trả lời câu hỏi trong mỗi tiết học.

Không ngoài dự đoán, Mạnh Lưu Cảnh, người luôn chìm đắm trong giấc ngủ và tiếng lẩm bẩm của hệ thống, hầu như không biết lão sư đang hỏi gì. Dù đôi lần trí nhớ ngắn hạn giúp cô trả lời được, nhưng đó chỉ là số ít.

Ngụy Thanh Chu vốn là người trầm tính, dù biết câu trả lời cũng không nhắc bài, điều này càng khiến Lý Oanh Nhiễm và nhóm bạn coi cô là người "thấy chết mà không cứu".

Mạnh Lưu Cảnh thì chẳng bận tâm, vì cô chẳng nghe giảng, nên việc Ngụy Thanh Chu có giúp hay không cũng chỉ là tình cảm, chứ không phải nghĩa vụ.

Quả nhiên, Từ lão sư liếc nhìn Mạnh Lưu Cảnh đang ngủ gật: "Mạnh Lưu Cảnh."

Bùi Dung Triệt ngủ nông, lập tức đá nhẹ vào ghế Mạnh Lưu Cảnh. Cô chậm rãi đứng dậy. Từ lão sư hỏi với giọng điềm đạm: "Em cảm nhận gì về tình cảm chủ đạo của bài thơ này?"

Bài thơ nào? "Thấm viên xuân"?

Không đúng, đó là bài tuần trước.

Ngụy Thanh Chu biết Mạnh Lưu Cảnh là đối tượng "giám sát" của Từ lão sư, nên khi lão sư nhìn về phía cô, cô hiểu ngay rằng Mạnh Lưu Cảnh đang bị hỏi khó. Thường ngày cô chẳng để ý, nhưng lúc này, khi Mạnh Lưu Cảnh đứng lên, cô chợt nhớ đến lời Lý Oanh Nhiễm:

"Sao cậu cứ bị phạt đứng cột cờ hoài vậy? Chẳng lẽ ngồi cùng bàn với cậu ta mà cậu vẫn kiên định thế sao?"

Thôi, đây cũng không phải gian lận.

Ngụy Thanh Chu viết vài từ khóa lên giấy nháp, nhanh chóng đẩy tờ giấy về phía giữa hai người.

Từ khi hai người ngồi cùng bàn, ranh giới giữa họ tuy không được nhấn mạnh, nhưng cảm giác về sự phân chia rất rõ ràng. Ai cũng không vượt qua giới hạn đó. Lần này, khi tờ giấy nháp của Ngụy Thanh Chu "vượt biên", Mạnh Lưu Cảnh theo phản xạ liền nhìn xuống.

[ Thanh thoát, thanh lệ, chân thành, nhiệt liệt ]

Tình cảm chủ đạo? Có vẻ là đáp án.

Không cần suy nghĩ nhiều, Mạnh Lưu Cảnh liền đọc to bốn từ đó lên.

Từ lão sư không ngờ cô lại trả lời được, nên chỉ cảnh cáo vài câu rồi cho ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, Bùi Dung Triệt đã đẩy một mẩu giấy lại, chữ viết nguệch ngoạc:

[ Sao cậu biết đáp án? Tối qua cậu thức khuya học bài à? Cậu phản bội tôi rồi! ]

Mạnh Lưu Cảnh lắc đầu, định viết lại, nhưng phát hiện mình không có bút. Cô lục lọi khắp bàn mà không thấy, có lẽ nó đã rơi xuống đất và bị lớp trưởng quét đi mất.

Không thể trả lời, cô lại nhìn tờ giấy, đang định vò nó thì Ngụy Thanh Chu đặt một cây bút màu đen lên bàn.

Màu đen, nằm gọn trong bàn tay nhỏ nhắn của cô, im lặng như chính chủ nhân của nó.

Mạnh Lưu Cảnh rất ngạc nhiên – cô bạn cùng bàn suốt nửa tháng nay luôn im lặng như một bức tượng, sao hôm nay lại vừa nhắc bài vừa cho mượn bút?

Dù nghi ngờ, cô vẫn nhận lấy sự giúp đỡ, khẽ nói lời cảm ơn rồi viết nhanh: [ Ngụy Thanh Chu nói cho tôi. ] và ném tờ giấy về phía sau.

Bùi Dung Triệt viết lại ngay: [ Tôi thấy Lý Oanh Nhiễm đúng là không có duyên, vì cậu ta không thấy được cô bạn cùng bàn của cậu là một người tốt. ]

Mạnh Lưu Cảnh mỉm cười, viết: [ Bạn cùng bàn của tôi là một người hiền lành, xinh đẹp, chẳng hề lạnh lùng như mọi người nghĩ. ]

Cô cố tình viết thế để trêu Bùi Dung Triệt, vì cậu ta ngồi cạnh một cậu bạn nặng hơn 70kg, được cả lớp gọi là "Phì Phì". Mỗi lần cậu ta ngủ gật hay ăn vặt đều bị Phì Phì ghi vào sổ kỷ luật, trong vở đều là "Bùi Dung Triệt ngủ", "Bùi Dung Triệt ăn đồ ăn vặt", "Bùi Dung Triệt đi học chơi game".

Quả nhiên, Bùi Dung Triệt viết lại với nét chữ mạnh hơn, rồi ném tờ giấy về phía Mạnh Lưu Cảnh.

Tờ giấy nằm trơ trọi trên bàn, ngay lập tức bị Từ lão sư phát hiện.

"Mạnh Lưu Cảnh, em mệt rồi à? Đọc cho cả lớp nghe xem em viết gì đi."

Một tiết học bị gọi hai lần là chuyện chưa từng có. Mạnh Lưu Cảnh nhìn tờ giấy trước mặt, đành phải cầm lên và mở ra một cách miễn cưỡng.

Từ lão sư không kiên nhẫn: "Đừng làm mất thời gian của cả lớp. Ngụy Thanh Chu, em đọc đi."

Ngụy Thanh Chu dừng lại vài giây, ánh mắt hướng về Mạnh Lưu Cảnh như để hỏi có thể hay không.

Mạnh Lưu Cảnh thở dài, đưa tờ giấy cho Ngụy Thanh Chu: "Giọng cậu hay, cậu đọc đi."

Ngụy Thanh Chu đứng lên, cầm tờ giấy và đọc rõ ràng: "... Bạn cùng bàn của tôi là một người hiền lành, xinh đẹp, chẳng hề lạnh lùng như mọi người nghĩ."

Khi đọc đến câu này, giọng Ngụy Thanh Chu hơi run – từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng có bạn thân. Vì Lý Oanh Nhiễm, nhiều chuyện cô không thể giải thích, và bị xuyên tạc, phóng đại. Các bạn cùng lớp nghe thế nào thì tin thế, lâu dần, mọi người đều nghĩ Ngụy Thanh Chu kiêu ngạo, chỉ biết đến học hành và coi thường người khác. Cô bị cô lập từ lâu.

Nhưng chưa ai từng nói cô – hiền lành, xinh đẹp, và chẳng hề lạnh lùng.

Phần còn lại của tờ giấy, Bùi Dung Triệt viết, Ngụy Thanh Chu không đọc. Từ lão sư cũng cho rằng dừng ở đây là đủ rồi, chỉ nói: "Nếu biết bạn cùng bàn tốt như vậy, đừng lãng phí cơ hội, hãy học hỏi từ Ngụy Thanh Chu một chút."

Những lời như thế thường có nghĩa là Ngụy Thanh Chu sẽ lại mất đi một người bạn cùng bàn.

Nhưng Mạnh Lưu Cảnh chẳng để ý, cô cười gật đầu: "Thầy nói đúng, nhìn Lý Oanh Nhiễm kìa, cậu ấy hâm mộ đến chảy nước miếng đấy. Em nhất định sẽ học hỏi từ Ngụy Thanh Chu."

Lý Oanh Nhiễm lập tức phản ứng: "Ai ghen tị! Tôi không..."

"Thôi được rồi, em ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục bài học!" Từ lão sư ngắt lời, tiếp tục giảng bài.

Ngụy Thanh Chu kẹp tờ giấy vào tập đề, còn Mạnh Lưu Cảnh lại dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngụy Thanh Chu liếc nhìn, đoán rằng có lẽ cô ấy mỏi vai vì nằm lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro