CHƯƠNG 70

"Người vn vô tình như cơn gió thong, nhưng tôi li c chp gi ly cơn lũ bt ng y."

Bùi Dung Triệt lặng lẽ huých nhẹ Lưu Húc Hà: 

"Không phải nói chứ... Đôi lúc tớ thật sự cảm thấy tiểu Bạch nói cũng có lý." 

Lưu Húc Hà cũng nhìn về phía bên đó, sững sờ gật đầu: 

"Đúng vậy, tớ cảm thấy nếu hai người họ mà thay bằng ai khác, tớ chắc chắn sẽ muốn đấm cho cái tên heo nào dám hớt tay trên đó một trận. Xong đời rồi! Có phải tớ cũng bắt đầu suy nghĩ lệch hướng rồi không?!" 

Bạch Tuế An phấn khích vung tay múa chân: 

"Có! Rất có cảm giác chân thực!" 

Nàng quay sang hỏi Trần Đào Nhi: 

"Đào Nhi, xem ra vẫn là phải hỏi em. Học ủy nhà chúng ta trong lòng chỉ có mỗi Mạnh tỷ tỷ, sao có thể khen người khác chứ?!" 

Bị Bạch Tuế An trêu chọc, Ngụy Thanh Chu mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Nhất thời, nàng cầm quyển sách trong tay cũng không biết để vào đâu, ánh mắt vô thức lướt sang Mạnh Lưu Cảnh. 

Người kia treo tai nghe hờ hững trên tai, tỏ vẻ như muốn ngăn cách mọi người. Nhưng đôi tai đỏ bừng đã sớm bán đứng cô. 

Ngụy Thanh Chu khẽ mỉm cười, chậm rãi nâng sách lên, che đi gương mặt của mình. 

Lâm Tầm Nam thì đã cười đến mức ngã vào sofa, nhưng đầu lại bị một bàn tay đỡ lấy. Nàng trợn mắt nhìn lên, liền thấy Bùi Dung Triệt. 

Cậu khẽ nhíu mày: 

"Cẩn thận, coi chừng lại bị bàn đập vào đầu đấy." 

Bạch Tuế An phấn khích đi tới đi lui trong phòng, nhìn người này một chút, lại nhìn người kia một chút, kích động đến mức không thể kiềm chế! 

Hôm nay Bạch mỗ chính là người hạnh phúc nhất! 

Mạnh Lưu Cảnh bị đám người này làm ồn đến mức chịu không nổi, đứng bật dậy, bắt đầu đuổi người: 

"Trời sắp tối rồi, mau đi về đi!" 

"Lão đại! Tớ cũng là tâm can bảo bối của cậu mà! Sao cậu có thể vì muốn giữ không gian riêng tư với ai đó mà đuổi bọn tớ ra ngoài?!" Bạch Tuế An chống nạnh, tràn đầy lý lẽ chính đáng. 

Mạnh Lưu Cảnh đỏ bừng cả tai, nắm lấy gối ôm ném về phía nàng: 

"Không gian cái đầu cậu ấy! Biến nhanh lên!" 

Một trận ồn ào náo loạn cuối cùng cũng đẩy hết đám người kia ra khỏi cửa. Mạnh Lưu Cảnh nhẹ nhàng thở phào, nhưng vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt Ngụy Thanh Chu cong lên, tươi cười đầy ẩn ý. 

Tức khắc, cơn bực tức trong lòng cô lại dâng lên. 

Ngụy Thanh Chu thấy biểu cảm của cô có gì đó sai sai, liền đặt sách xuống, từng bước từng bước tiến tới. Dáng người mềm mại uyển chuyển, dường như muốn bước thẳng vào lòng Mạnh Lưu Cảnh. 

"Cậu không thích tớ chạm vào cậu sao?" Nàng hỏi. 

Nàng nghĩ rằng Mạnh Lưu Cảnh đang xấu hổ vì chuyện lúc nãy nàng giúp cắt cái gai nhỏ trên tay. 

Mạnh Lưu Cảnh ngẩn ra hai giây, theo bản năng phủ nhận: 

"Không phải, cậu đừng nghĩ vậy." 

Ngụy Thanh Chu đứng yên tại chỗ, như thể đang chờ cô giải thích rõ ràng hơn. 

Mạnh Lưu Cảnh dựa lưng vào cửa, tự cho mình một chút điểm tựa: 

"Tớ chỉ là... cảm thấy mấy chuyện nhỏ như cắt gai thì tớ tự làm được, đâu cần cậu giúp." 

Ngụy Thanh Chu không cần suy nghĩ, lập tức đáp: 

"Cậu không cần tự làm. Bất kể chuyện gì, tớ đều sẵn lòng giúp cậu." 

Mạnh Lưu Cảnh sững người. Ngụy Thanh Chu trông rất nghiêm túc, nàng không hề nói đùa.

"Vì cái gì?"

Ngụy Thanh Chu khẽ cười, trầm mặc một lúc rồi nói: 

"Về sau tớ sẽ nói cho cậu biết. Tớ cũng muốn có một bí mật giữ riêng, không liên quan đến ai khác, chỉ thuộc về hai chúng ta. Cũng giống như cậu nói, nó sẽ không có gì bất lợi với cậu cả." 

Lời này nghe có vẻ giống với câu mà Mạnh Lưu Cảnh đã nói trước đó, nhưng nàng lại không thêm vào câu "Tớ không có ý gì với cậu." 

Bởi vì, tất cả những gì Ngụy Thanh Chu dành cho Mạnh Lưu Cảnh, đều mang theo ý đồ. 

"Ách..." Bị phản đòn, Mạnh Lưu Cảnh lập tức chuyển hướng vào bếp, lẩm bẩm: 

"Cái người này, còn học được kiểu nói úp úp mở mở nữa chứ! Không hay ho chút nào!" 

Ngụy Thanh Chu cũng theo vào:  "Đi theo bên cạnh cậu mà học, chẳng lẽ không tốt sao?" 

Mạnh Lưu Cảnh lập tức sửa miệng: "Vậy thì tất nhiên, gần đèn thì sáng mà!" 

Ngụy Thanh Chu không nhịn được bật cười. Nàng đứng phía sau, nhìn Mạnh Lưu Cảnh mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, rồi tự nhiên đeo tạp dề vào, hai người phối hợp nấu hai món ăn và một món canh. 

Lúc ăn cơm, Mạnh Lưu Cảnh ngồi đối diện Ngụy Thanh Chu, chủ động mở lời: 

"Ha ha, rốt cuộc hàng xóm tỷ tỷ kia thế nào?" 

Ngụy Thanh Chu múc canh cho cô, nghe vậy đáp: 

"Trông có vẻ lớn hơn chúng ta hai, ba tuổi. Chắc là đã đi thực tập hoặc đi làm rồi, ăn mặc theo phong cách công sở, nhìn rất đoan trang. Kiểu người đúng chuẩn 'tỷ tỷ nhà bên'." 

Mạnh Lưu Cảnh theo lời nàng mà tưởng tượng trong đầu, rồi "ừm ừm" hai tiếng. Thấy nàng không nói thêm, cô lại hỏi: 

"Chỉ vậy thôi sao?" 

Ngụy Thanh Chu nâng mí mắt nhìn cô: "Cậu có vẻ rất quan tâm nhỉ?" 

Mạnh Lưu Cảnh bật cười: 

"Tất nhiên rồi! Ha ha, nếu thú vị như vậy, tớ thật sự có chút hối hận vì chiều nay không đi cùng mọi người." 

Ngụy Thanh Chu gắp cho cô một miếng thịt, chậm rãi nói: 

"Cảm giác chị ấy khá thân thiện, chắc là người dễ hòa đồng. Nhưng tớ cũng chỉ nói chuyện với chị ấy vài câu thôi, nên chỉ biết được nhiêu đó." 

Mạnh Lưu Cảnh có chút thất vọng: 

"À..." Rồi bỗng hứng thú trở lại, hỏi: "Nếu chị ấy đã chia tay rồi, vậy chúng ta có nên giúp đỡ Ha Hả một chút không?" 

Ngụy Thanh Chu suy nghĩ một chút rồi nói: 

"Có thể giúp, nhưng vẫn nên trao đổi với Ha Hả trước, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Nàng lại gắp thêm rau xanh cho Mạnh Lưu Cảnh. "Ăn cơm đi, ăn xong rồi tính tiếp." 

Sau bữa cơm, Mạnh Lưu Cảnh vẫn chưa quên chuyện này. Vừa luyện chữ, vừa nghĩ ngợi. 

Ngụy Thanh Chu cắt trái cây đặt lên bàn, thấy cô thất thần thì thở dài, đi qua giúp Mạnh Lưu Cảnh trải giấy viết mới. 

Mạnh Lưu Cảnh nghiêng đầu hỏi: "Cậu có nhận ra không? Lâm học tỷ dạo này có vẻ thân thiết với Bùi Tử hơn một chút thì phải?" 

Ngụy Thanh Chu bật cười nhìn cô: "Lần sau đừng nói tiểu Bạch lắm chuyện nữa nhé, tớ thấy cậu còn để bụng hơn cả nàng ấy. Mới nói chuyện kia chưa xong, lại nhảy qua chuyện này rồi." 

Mạnh Lưu Cảnh "hừ" một tiếng: "Đương nhiên phải quan tâm chứ. Dù sao cũng là bạn bè lâu năm, nếu họ có người mình thích, tớ tất nhiên sẽ mong họ thuận lợi." 

Động tác của Ngụy Thanh Chu thoáng dừng lại. 

Nàng nhìn Mạnh Lưu Cảnh, chậm rãi hỏi: 

"Vậy còn cậu thì sao? Có ai cậu thích không?" 

Trái với sự do dự của nàng, Mạnh Lưu Cảnh lại rất thẳng thắn, không chút ngần ngại: 

"Không có. Tớ cảm thấy cả đời này cứ sống một mình cũng được. Đi học thế này, sau này đi làm có một công việc tốt, tan làm thì có ngày nghỉ, cuối tuần được nghỉ hai ngày, kỳ nghỉ dài hạn có thể đi du lịch một chút... Như thế là đủ rồi." 

Ngụy Thanh Chu khẽ giật mình. 

Trong lòng vừa có chút mất mát, lại có chút may mắn.

Nàng có chút mất mát vì Mạnh Lưu Cảnh không thích ai, nhưng cũng cảm thấy may mắn. Sự mâu thuẫn này khiến nàng có một cảm giác trống trải khó tả. 

"Ừm." Thật lâu sau, nàng nhẹ giọng đáp: "Cũng khá tốt." 

Mạnh Lưu Cảnh đã bắt đầu viết chữ, tâm trí phần lớn đã đặt hết vào đầu bút, nên không chú ý lắm đến những gì mình đang nói. Giọng điệu của cô vì thế cũng có chút lơ đễnh, chậm rãi kéo dài: 

"Đúng vậy, cậu thử nghĩ mà xem, sau này chúng ta cùng nhau đi làm, cùng làm chung một dự án, rồi cùng đi siêu thị mua đồ, về nhà nấu cơm, chơi game hoặc xem phim. Đến kỳ nghỉ thì đi du lịch, không thì ở nhà nghỉ ngơi, thoải mái biết bao..." 

Tốc độ nói của cô chậm rãi, hòa hợp với từng nét chữ đang viết, âm cuối mềm mại, như thể chẳng có gì quan trọng, vậy mà lại vô tình vẽ ra viễn cảnh mà Ngụy Thanh Chu mong muốn nhất cho tương lai. 

Ngụy Thanh Chu bất giác dừng lại, nhìn chằm chằm Mạnh Lưu Cảnh. 

Người đối diện vẫn chăm chú viết từng nét chữ, nhưng lời cô nói nghe giống như đang bàn bạc chuyện tương lai với người sẽ gắn bó cả đời với mình. 

Nàng khẽ cười, ánh mắt nhìn Mạnh Lưu Cảnh vừa dịu dàng, vừa lưu luyến. 

Ngốc nghếch... 

Gia hoả này hoàn toàn không ý thức được mình đang nói gì. Cô ấy nói mình không thích ai, nhưng lại miêu tả một tương lai mà trong đó, luôn có Ngụy Thanh Chu. 

"Mạnh Lưu Cảnh..." Ngụy Thanh Chu khẽ gọi. 

"Ừm?" Mạnh Lưu Cảnh vẫn không ngẩng đầu lên, đang viết nốt chữ cuối cùng. 

"Tớ nguyện ý." 

Giọng nói nàng nhẹ nhàng mà kiên định, từ lúc bắt đầu đã là một lời hứa chắc chắn. 

Mạnh Lưu Cảnh viết xong nét cuối cùng, hài lòng nhìn tờ giấy trước mặt mà chưa kịp nhận ra hàm ý sâu xa hơn trong câu nói của Ngụy Thanh Chu. 

Nghe thấy nàng đồng ý cùng mình trải qua cuộc sống như thế, Mạnh Lưu Cảnh cười đắc ý: 

"Nguyện ý là tốt rồi! Cậu cầm đi mà đổi tiền này!" 

Ngụy Thanh Chu bật cười, nhìn người kia duỗi người đứng dậy đi làm chuyện khác, nhưng ánh mắt nàng vẫn dừng trên tờ giấy Tuyên Thành, trong lòng dậy lên từng cơn sóng, thật lâu sau vẫn chưa thể bình ổn. 

Dưới ánh đèn, trang giấy không còn vẻ lạnh lẽo, mà nhuốm thêm chút ấm áp và khoan dung. 

Trên đó viết: 

"Người vốn vô tình như cơn gió thoảng, nhưng tôi lại cố chấp giữ lấy cơn lũ bất ngờ ấy."

--- 

Lại một ngày 1/9 nữa, Mạnh Lưu Cảnh ngồi dưới bóng cây, uống nước đá, nhìn những gương mặt trẻ trung kéo hành lý qua lại, cảm thán: 

"Thời gian trôi nhanh quá, cảm giác như mới hôm qua chúng ta vừa nhập học, vậy mà hôm nay đã thành sinh viên khóa trên rồi." 

Ngụy Thanh Chu cầm một chiếc quạt tinh xảo, chậm rãi quạt gió cho cô, tay còn lại vẫn đang lật sách. 

Bùi Dung Triệt nằm bò trên bàn, vừa lười biếng nghịch điện thoại vừa thở dài: 

"Đúng vậy... Mọi thứ đều thay đổi quá nhanh—" 

Bạch Tuế An liếc mắt sang, nhưng bị Bùi Dung Triệt nhanh chóng che lại, dù vậy vẫn kịp nhìn thấy một góc màn hình—là ảnh chân dung của Lâm Tầm Nam. 

"Ha ha ha!" Bạch Tuế An cười nhạo, "Bắt được rồi nhé! Sao cậu lén lút thế hả? Muốn nhắn tin thì cứ nhắn đi!" 

Bùi Dung Triệt nhíu mày: 

"Ai... Tớ không biết phải nói gì. Với lại, cậu ấy dạo này bận rộn, ngay cả game cũng ít chơi, thì còn biết nói gì nữa đâu!" 

Trần Đào Nhi hôm qua đã làm xong thủ tục nhập học, nghe vậy liền góp lời: 

"Bùi ca, anh học tập anh Ha Hả đi, người ta ba ngày nay đã chạy đón đưa tan làm rồi đấy! Anh cũng mặt dày lên một chút đi!" 

Bùi Dung Triệt có chút khổ não: 

"Nhưng mà Ha Hả có lý do chính đáng, vì chị Lục Khương bị trật chân mà! Còn anh thì ngay cả một cái cớ cũng không có đây này..."

Cậu ta than một tiếng, ánh mắt vô tình dừng lại ở cổng trường, bật cười: 

"Tống học trưởng của chúng ta quả thật trước sau như một, vẫn đứng ở cổng trường chào đón tân sinh, hệt như một con công kiêu hãnh." 

Bạch Tuế An cũng nhìn thấy hắn. Mỗi năm, khoảng thời gian hắn ăn diện lộng lẫy nhất chính là lúc này. Nàng bĩu môi nói: 

"Không phải nói sinh viên năm ba không cần đón tân sinh nữa sao? Hắn rốt cuộc muốn phô trương cái gì chứ, thật là phiền." 

Tiếng ve kêu ngày càng to, Mạnh Lưu Cảnh ngồi một hồi cảm thấy nóng bức khó chịu, liền đứng dậy đề nghị: 

"Hay là đi dạo một vòng đi? Trời nóng quá." 

Bùi Dung Triệt đang thất thần. Từ khi nảy sinh chút tình cảm nhỏ bé, chỉ cần đối phương không trò chuyện với hắn, hắn liền mang bộ dáng như mất hồn. 

Ngụy Thanh Chu nhìn mà mềm lòng, chọc chọc Mạnh Lưu Cảnh: 

"Chúng ta qua khu nghệ thuật trước đi, xem thử Lâm tỷ có rảnh không, có thể đi cùng." 

Vẻ mặt Bùi Dung Triệt lập tức bừng sáng trông thấy, cuối cùng cả nhóm đành chiều theo hắn. 

Trên đường đi, Bùi Dung Triệt còn hăng hái lắm, nhưng khi đến trước cửa lớp của Lâm Tầm Nam, cậu ta lại co vòi, trốn sau lưng Ngụy Thanh Chu len lén nhìn vào trong. 

Lâm Tầm Nam mặc một chiếc váy hoa nhỏ, trông vô cùng dịu dàng. 

Bạch Tuế An nhìn mà sốt ruột, đá cho cậu ta một cú, khiến cậu không kịp phòng bị mà lao thẳng vào trong lớp. 

Bạch Tuế An cười ha hả, lên tiếng trước: 

"Lâm Tầm Nam, bọn tớ đến thăm cậu nè!" 

Nghe vậy, Lâm Tầm Nam ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy mọi người, khuôn mặt lập tức rạng rỡ. Nàng đứng dậy chào đón: 

"Nhanh vào đây ngồi đi, sao hôm nay lại qua đây thế ~" 

Mạnh Lưu Cảnh ngồi xuống, hất cằm chỉ vào Bùi Dung Triệt: 

"Tên này mua đồ uống cho cậu đó." 

Bùi Dung Triệt lúc này mới ngượng ngùng đưa cho Lâm Tầm Nam. Nàng nhận lấy, dịu dàng cười với hắn, khiến hắn lại bắt đầu ngẩn ngơ. 

"Gần đây tớ mệt chết đi được, các cậu không biết đâu. Khoa bọn tớ nhận thầu luôn cả tiệc chào đón tân sinh, chỉ còn hơn một tháng nữa mà danh sách tiết mục vẫn chưa đủ. Nếu cứ thế này thì chắc tớ cũng phải lên hát mất thôi. Mấy hôm nay tớ cứ ở nhà tập hát, đến mức con chó nhà tớ còn thấy phiền nữa kìa!" 

Con chó nhà nàng là một chú Alaska. Vì từ bé đã biết giúp nàng mở nắp chai, nên được đặt tên là "Nắp Bình". Nhưng suốt bao nhiêu năm qua, nó vẫn chỉ biết mỗi việc mở nắp bình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro