CHƯƠNG 71

Không được làm lon.

Bạch Tuế An cầm danh sách tiết mục trên bàn lên, kinh ngạc nói: 

"Trời ạ, cậu đăng ký tiết mục ca múa à? Vậy chẳng phải cậu còn phải luyện nhảy nữa sao?" 

Lâm Tầm Nam lắc đầu: "Không đâu, phần đó là do cộng sự của tớ phụ trách. Tớ chỉ cần hát rồi thỉnh thoảng phối hợp với cậu ấy một chút là được." 

Bùi Dung Triệt cũng từng nghe qua ca khúc này, hơn nữa dạo gần đây bài hát này rất hot, giai điệu có phần hơi ám muội. 

"Các cậu định chuẩn bị 30 tiết mục sao?" Mạnh Lưu Cảnh hỏi. 

"Ừ, nhưng bọn tớ đã sàng lọc trong trường rất lâu rồi, hiện tại vẫn còn thiếu năm tiết mục. Những tiết mục còn lại đều bị loại hết vì không đạt yêu cầu, chất lượng kém thì không thể nhận được." Lâm Tầm Nam trông có vẻ rất phiền muộn. 

Bạch Tuế An lấm la lấm lét liếc nhìn Bùi Dung Triệt: 

"Nhìn xem Bùi Tử của chúng ta kìa!! Cậu ấy nhảy street dance siêu đỉnh luôn đó!" 

Bị điểm danh, Bùi Dung Triệt: "!!!!" 

Hồi cấp hai hắn quả thực có học qua một thời gian, nhưng mà chuyện đó đã là bao nhiêu năm trước rồi! Hơn nữa, suốt những năm qua, hắn chỉ bị ba hắn đá ra nhảy múa mỗi dịp Tết để biểu diễn cho họ hàng xem thôi, trình độ này không chắc ăn chút nào! 

Thế nhưng, Lâm Tầm Nam lại có vẻ rất tin tưởng hắn, ánh mắt lấp lánh nhìn qua: 

"Thật sao? Cậu đồng ý giúp tớ một tay chứ?!" 

Bùi Dung Triệt trong lòng rối rắm: *Không được, không thể, làm không tốt sẽ khiến nàng mất mặt, mình không thể nhận!* 

Một giây sau: *Được! Mình tuyệt đối có thể! Ai dám nói mình không làm được?!* 

"Được!!!!" 

Tiếng hét này của Bùi Dung Triệt tràn đầy khí thế, khiến Mạnh Lưu Cảnh kinh ngạc quay sang nhìn hắn. 

Bạch Tuế An thấy vậy lại nảy ra một ý tưởng hay ho: 

"Đúng rồi! Hay là bây giờ chúng ta đi hát karaoke đi! Lão đại với học ủy hát siêu hay luôn đó! Cậu thử kiểm chứng đi!" 

Mạnh Lưu Cảnh thì không hoảng, nhưng cô lại lo lắng Ngụy Thanh Chu sẽ hoảng, đang định từ chối, thì Bạch Tuế An đã cười tủm tỉm nhìn sang Ngụy Thanh Chu: 

"Học ủy, đây chính là cơ hội hợp xướng cùng lão đại đó ~" 

Mạnh Lưu Cảnh khinh bỉ trong lòng: *Cậu nghĩ chỉ thế mà dụ được Ngụy Thanh Chu sao? Đừng đùa, nàng chính là Ngụy Thanh Chu! Ai có thể dụ nàng chứ...* 

Ngụy Thanh Chu hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi thẳng lưng, dồn khí đan điền: 

"Được!" 

Mạnh Lưu Cảnh kinh ngạc suýt rớt cằm. Cô quay phắt đầu lại, chỉ thấy Ngụy Thanh Chu khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt trấn an, rồi ngay sau đó liền đờ đẫn, có vẻ như đã bắt đầu chọn bài hát trong đầu. 

Mạnh Lưu Cảnh - kẻ chuyên dụ dỗ Ngụy Thanh Chu : Thật sao? Thật sự là vì mình à? Nhất định phải đi sao...

Lâm Tầm Nam thấy bạn bè đều sẵn sàng giúp đỡ, tâm trạng liền phấn chấn hẳn lên. Nàng đứng dậy lấy mũ: 

"Được rồi, được rồi! Chúng ta mau đi thôi!" 

Chiếc mũ của nàng bị cộng sự cố ý treo lên giá cao nhất để trêu chọc nàng. Nàng kéo ghế qua, chuẩn bị trèo lên lấy, nhưng Bùi Dung Triệt đã nhanh chân đi đến phía sau nàng, nhẹ nhàng lấy mũ xuống rồi cẩn thận đội lên đầu nàng. 

Lâm Tầm Nam sững người, động tác trèo lên ghế cũng dừng lại. Nàng xoay đầu, vành mũ che khuất tóc của Bùi Dung Triệt, chỉ để lộ ngũ quan anh tuấn của cậu. Cậu ta đang nhìn nàng với ánh mắt có chút lo lắng. 

Dưới ánh mặt trời, bóng dáng nàng in lên đôi mắt Bùi Dung Triệt, khiến nàng bất giác cảm thấy có gì đó rất thâm tình trong ánh nhìn ấy. 

Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Những người đứng xem nín thở, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân. 

Cuối cùng vẫn là Bùi Dung Triệt thẹn thùng trước, quay đầu lui về phía sau một bước, nhưng cánh tay lại đưa ngang ra, chuẩn bị để Lâm Tầm Nam vịn vào khi bước xuống ghế. 

"Hồi nãy... Cái ghế này không chắc chắn, cậu lại mặc váy, bên cạnh không có ai, trèo lên quá cao sẽ không tiện. Tớ chỉ muốn giúp cậu lấy xuống thôi." 

Cậu ta moi hết gan ruột ra mà giải thích. Lâm Tầm Nam cũng lúng túng không biết nói gì, vén lọn tóc ra sau tai, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Bùi Dung Triệt rồi bước xuống. Sau đó, nàng cúi đầu, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Bạch Tuế An như thể trốn chạy.

Giống như một chú chim nhỏ vươn đầu ra nhìn thế giới, nhưng lại bị thế giới làm cho kinh diễm mà động lòng, vì vậy tạm thời trốn đi. 

Hiếm khi thấy Ngụy Thanh Chu cười một cách thoải mái ngoại trừ trước mặt Mạnh Lưu Cảnh, cô kéo kéo áo Mạnh Lưu Cảnh: 

"Đi thôi." 

"À à, đúng đúng! Đi nào, Bùi Tử lái xe." Mạnh Lưu Cảnh làm bộ dạng "tớ hiểu rồi", gọi Bùi Dung Triệt cùng nhau rời đi. 

Mấy người đến KTV, dưới ánh đèn ngũ sắc rực rỡ cùng hệ thống âm thanh chất lượng, không khí trở nên nhẹ nhàng, thư giãn hơn. 

Bạch Tuế An và Trần Đào Nhi hào hứng chọn bài giúp mọi người, trong khi đó, Bùi Dung Triệt thu mình trong góc, lén lút dùng điện thoại tra cứu điệu nhảy đang thịnh hành nhất hiện nay. 

Màn mở đầu vẫn là bài hát quen thuộc. Bạch Tuế An ôm chặt lấy tay Mạnh Lưu Cảnh, ánh mắt đầy mong đợi: 

"Lão đại! Cậu chuyên trị bài này mà!" 

Mạnh Lưu Cảnh không thương tiếc xoay đầu nàng sang hướng khác: 

"Tớ bao giờ trở thành chuyên gia hát tình ca hồng trần vậy?" 

Ngụy Thanh Chu bật cười khẽ, nhận lấy ánh mắt cầu cứu của Bạch Tuế An, đứng dậy nói: 

"Cậu không biết hát à? Nếu không được thì đổi bài khác đi." 

Mạnh Lưu Cảnh bị kích thích: 

"Ai nói tớ không biết? Sao có thể không biết chứ? Tiểu Bạch tránh ra!" 

Bạch Tuế An giơ ngón tay cái với Ngụy Thanh Chu, rồi lén lút kéo Trần Đào Nhi và Lâm Tầm Nam ngồi lại trên sofa, ba người ôm mặt cười tủm tỉm nhìn chăm chú. 

Bên kia, Bùi Dung Triệt vẫn đang chăm chú vào video hướng dẫn nhảy: 

"1, 2, 3, 4... 2, 2, 3, 4... Oanh oanh liệt liệt... Không đúng không đúng!" 

"2, 2, 3... Khanh khanh ta ta... OH!!!!" 

Lâm Tầm Nam đương nhiên hài lòng với giọng hát của hai người này, quan trọng là ngoại hình bọn họ cũng rất đáng để khoe ra. Còn về phần hát, không lệch tông là đã dễ nghe lắm rồi! 

Đến giữa buổi, mọi người chợt nhớ đến Lưu Húc Hà, liền gọi điện thoại. 

— 

"Được, lát nữa tớ tới." 

Cúp điện thoại, người ngồi ghế sau—Nghi Chư Nhu—hỏi: 

"Này, em trai bận rộn vậy sao? Là cô em gái nào gọi tới thế?" 

Lưu Húc Hà vội vàng lau mồ hôi, nhanh chóng giải thích: 

"Cảnh tỷ, bọn họ đang hát karaoke, hỏi chúng ta có muốn qua không." 

Nghi Chư Nhu vốn thích náo nhiệt, lập tức hào hứng nói: 

"Hay đấy! Vậy bọn mình mua chút đồ ăn trước rồi đến đi!" 

Lục Khương, người bị bong gân mấy ngày trước nên mới được Lưu Húc Hà đưa đón, nhịn không được lên tiếng: 

"Cậu thậm chí còn chẳng quen ai ở đó mà?" 

Nghi Chư Nhu chẳng thèm để ý: 

"Sợ gì chứ! Tớ vừa hát hay lại vừa xinh đẹp, làm gì có ai chê đâu? Đỗ xe chỗ này đi! Tớ đi mua đồ ăn!" 

— 

Khi ba người bước vào phòng karaoke, Bạch Tuế An đang hát ca khúc sở trường của nàng. Giọng hát nhẹ nhàng, phong thái thanh lịch, lúc này mới toát lên được vài phần khí chất của một thiên kim nhà giàu. 

Lâm Tầm Nam thấy bọn họ đến, liền vội vàng vẫy tay: 

"Mau vào đây!" 

Lâm Tầm Nam là người hào phóng, Nghi Chư Nhu cũng nhanh chóng hòa nhập. Sau khi thu hồi ánh mắt quan sát xung quanh, cô ấy cười rồi bước đến. Mọi người đợi đến khi Bạch Tuế An hát xong mới bắt đầu trò chuyện. 

"Cảnh tỷ, uống gì không?" Lưu Húc Hà hỏi. 

Mạnh Lưu Cảnh lắc đầu, nhìn Lục Khương rồi lại nhìn Nghi Chư Nhu, nhất thời không phân biệt được ai mới là "hàng xóm tỷ tỷ". 

Ngụy Thanh Chu bất đắc dĩ chọc vào eo trái của cô, ý bảo là người bên trái. Mạnh Lưu Cảnh lập tức hiểu ra, lén lút đánh giá.

"Nghe nói Lưu Húc Hà có một người hàng xóm tỷ tỷ vô cùng xinh đẹp! Mau giới thiệu cho mọi người làm quen chút đi!" 

Bạch Tuế An hào hứng khuấy động bầu không khí, chạy đến trước mặt Nghi Chư Nhu: "Chào Tỷ tỷ, em là Bạch Tuế An!" 

Nghi Chư Nhu nhịn cười, chỉ sang Lục Khương: "Người này mới là hàng xóm tỷ tỷ của cậu ta, còn chị là hàng xóm tỷ tỷ của hàng xóm tỷ tỷ." 

Nghe đến đây, cả nhóm bật cười. Cách nói xoắn não này khiến ai cũng thấy buồn cười, Lục Khương có chút ngượng ngùng, liếc mắt nhìn Lưu Húc Hà vẫn đang đeo tai nghe chọn bài hát, sau đó thoải mái giới thiệu: "Chị là Lục Khương, 'sáo Khương' cần gì oán dương liễu Khương*. Chào mọi người, chị cũng thường xuyên nghe em ấy nhắc đến các em." 

(*Tên "Khương" của Lục Khương đồng âm với "sáo Khương" trong câu thơ cổ "Sáo Khương trách dương liễu" – ý chỉ sự tiếc nuối, oán giận.) 

"Ôi, vậy ra Ha Hả còn hay nhắc đến bọn em sao!" 

Lục Khương khẽ cười, cảm thấy cách gọi "ha hả bằng hữu" này cũng đáng yêu phết. 

Bạch Tuế An bắt đầu đảm nhiệm vai trò giới thiệu: 

"Đây là lão đại của bọn em, Mạnh Lưu Cảnh. Còn người bên cạnh là lão đại phu nhân—Ngụy Thanh Chu..." 

Mạnh Lưu Cảnh không nhịn nổi nữa, túm nàng kéo về bên cạnh mình: "Cậu hết chuyện để nói rồi phải không?!" 

Ngụy Thanh Chu đã quá quen với trò trêu ghẹo này, nàng không thấy phiền, cũng không ngăn cản, chỉ khẽ cười nhìn hai người. 

Sau khi "dạy dỗ" xong, Mạnh Lưu Cảnh quay sang nói với Lục Khương: 

"Nàng chỉ toàn nói bậy thôi. Em là Mạnh Lưu Cảnh, bạn của Ha Hả, không phải lão đại gì cả, đừng nghe nàng. Còn đây là Ngụy Thanh Chu." 

Trong lòng cô thầm cảm thán: Này Tiểu Bạch, lỡ người ta nghĩ bạn của "Ha Hả" đều là kiểu không đứng đắn thì sao? Còn tạo ấn tượng "gần mực thì đen" nữa chứ?!

Bạch Tuế An đắc ý nhìn Mạnh Lưu Cảnh, mãn nguyện vô cùng. 

Còn giả bộ nữa sao? Không thấy học ủy cười vui vẻ lắm à? Còn nói tớ nói bậy, vậy sao cậu cũng lôi học ủy vào chung thế? Hừ hừ!

Lục Khương mỉm cười thân thiện, quay sang Ngụy Thanh Chu nói: 

"Hôm trước em giúp chị giải vây, cảm ơn nhé." 

Ngụy Thanh Chu gật đầu nhàn nhạt coi như đáp lại: 

"Không có gì, bạn của Ha Hả mà, đương nhiên phải giúp rồi." 

Lưu Húc Hà nghe mấy người thay phiên nhau giúp mình "tạo dựng hình tượng", trong lòng cảm động vô cùng. 

Bên kia, Bùi Dung Triệt vẫn đang chăm chú tập luyện: 

"5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Hả?! Sao chỗ này lại phải hạ eo nữa?! Tê—" 

Sau khi mọi người giới thiệu tên họ với nhau, không khí trở nên sôi nổi hơn. 

Trần Đào Nhi đi lấy bộ bài để chơi cùng nhau, vẫn là trò mà Bạch Tuế An đã chuẩn bị từ trước—Chân tâm thoại đại mạo hiểm" (Truth or Dare).

Mạnh Lưu Cảnh nhìn thấy mấy chữ in trên lá bài, biểu cảm còn quái dị hơn cả đèn chớp trong phòng. 

"Chân tâm thoại đại mạo hiểm... phiên bản tình lữ?" Cô ngước lên nhìn Bạch Tuế An, "Đặc sản bản địa à?" 

Lần nào cũng vùng vẫy, nhưng lần nào cũng vô ích. 

Bạch Tuế An đã có sẵn kịch bản, bèn giả vờ lúng túng, cầm bài lên rồi làm bộ vô tội: 

"Ôi trời, tớ không thấy được, Đào Nhi cũng không thấy, ý trời rồi! Chơi gì cũng là chơi thôi mà, đúng không, học ủy?" 

Nàng đúng chuẩn kiểu "trò cũ tái diễn", khiến Mạnh Lưu Cảnh cạn lời —— Cái ánh mắt kia... Cậu coi tớ là kẻ ngốc đấy à?

Mạnh Lưu Cảnh xua tay: 

"Chơi chơi chơi, bớt lắm lời đi! Cậu là học ủy chẳng phải cũng do tớ đẩy lên à? Tớ còn muốn lật kèo cả hai người đây này!" 

Cô vừa nói vừa chăm chỉ rút bài. Ngụy Thanh Chu cũng rút một lá, sau đó ghé sát tai Mạnh Lưu Cảnh, giọng nhẹ nhàng: 

"Không được lật kèo lung tung." 

Mạnh Lưu Cảnh: ??? 

Cái gì? Ngay cả chuyện này cậu cũng muốn quản à?! Vậy sao không quản luôn Bạch Tuế An đi chứ?! 

Ngụy Thanh Chu cảm nhận được sự kháng nghị nho nhỏ của cô, chỉ mỉm cười dịu dàng: "Nghe lời." 

Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng Mạnh Lưu Cảnh chịu thua. 

Được rồi được rồi, nghe lời thì nghe lời!

Nhưng cô vẫn không khỏi suy nghĩ: Gần đây lúc nào cũng là "Nghe lời nghe lời", chẳng lẽ mình thật sự phản nghịch đến mức đó sao?!

Sau một vòng rút bài, cuối cùng chỉ còn lại Lâm Tầm Nam và Bùi Dung Triệt đối đầu với nhau bằng bài poker. 

Bạch Tuế An hào hứng tách riêng hai chồng thẻ "Đại mạo hiểm" và "Chân tâm thoại", phấn khích giục: 

"Đến đây nào, rút đi ~" 

Bùi Dung Triệt nhìn sang Lâm Tầm Nam. Người còn lại có vẻ hơi thận trọng, lựa chọn rút thẻ "Chân tâm thoại", nên cậu ta cũng rút theo. 

Dù gì cũng là phiên bản tình lữ, lỡ như yêu cầu quá mức thì sẽ xấu hổ mất...

Lâm Tầm Nam nhìn lá bài của mình, trên đó ghi: 

[Khoảnh khắc gần đây nhất khiến bản thân rung động là?]

Bùi Dung Triệt cũng cúi xuống nhìn bài của mình: 

[Lần tiếp xúc thân thể nào gần đây nhất khiến bản thân có ấn tượng sâu sắc?]

Hai người đều im lặng, nhưng ai cũng có thể nhận ra cả hai đang ngượng đến đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro