CHƯƠNG 89 + 90 + 91

*Vì là truyện bách nên mình sẽ gom hết các chương của CP phụ vào 1 chương dài này. Bạn nào không thích có thể skip nhé.

Phó CP Lưu Húc Hà

Sau hai giờ ngồi tàu cao tốc, cuối cùng Lục Khương và Lưu Húc Hà cũng đặt chân về quê. 

Tâm trạng của Lục Khương vô cùng tệ. Trong suốt hành trình hơn hai tiếng, cô đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng chỉ nhận được thông báo hết tiền, hoàn toàn không liên lạc được. 

Lưu Húc Hà hiểu rõ cảm xúc của cô lúc này, nên chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, không quấy rầy. 

Cuối cùng cũng về đến nhà, Lục Khương bước nhanh vào, vừa mở cửa, mùi rượu nồng nặc trong phòng suýt nữa khiến cả hai bị đẩy lùi. 

"Mẹ!" Lục Khương vừa gọi vừa đi nhanh vào phòng mẹ, nhưng còn chưa kịp đến nơi đã bị một người đàn ông ngồi trong phòng khách xem TV gọi lại: 

"Tìm cái gì đấy? Gấp gáp vậy, về chịu tang à?"

Những lời hắn nói khó nghe đến cực điểm. Lục Khương vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng trong nhà không thấy bóng dáng mẹ đâu, cô đành quay lại phòng khách: 

"Mẹ tôi đâu?"

"Đi mua đồ ăn." Người đàn ông không kiên nhẫn trả lời, tiện tay bấm nhỏ tiếng TV, cằm hất về phía cửa ra hiệu cho cô đóng lại. 

"Vừa về đã ồn ào, hàng xóm nghe thấy lại nghĩ linh tinh."

Lục Khương hít sâu một hơi, gọi Lưu Húc Hà từ bên ngoài bước vào. 

Người đàn ông nheo mắt đánh giá cậu một lượt từ đầu đến chân: "Chà, không phải là thằng nhóc Lưu gia sao? Sao lại đi chung với con bé này?"

Cha dượng của Lục Khương là kẻ lười biếng và dối trá, cả đời chẳng làm được việc gì tử tế. Hắn sống nhờ vào số tiền cha mẹ để lại trước khi mất, suốt ngày chỉ biết uống rượu, đánh bạc và ngủ. Mẹ của Lục Khương một mình gồng gánh gia đình, kiếm tiền nuôi con gái vào đại học, từ lâu đã không còn mong chờ gì ở hắn nữa. 

Lục Khương không có kiên nhẫn đôi co với hắn, đi thẳng vào vấn đề: 

"Mẹ tôi đi chợ nào?"

Thấy cô có vẻ sắp bỏ đi, cha dượng liền giơ tay ngăn lại: 

"Trước tiên đưa tao ít tiền mua rượu đã."

Lục Khương lạnh mặt đáp: "Tôi không có tiền. Không nói thì tôi tự đi tìm."

Cô vừa đứng dậy muốn rời đi thì cha dượng lập tức nổi giận: 

"Con nhãi mất dạy! Tao cho mày ở nhà tao ăn ở bao nhiêu năm trời, giờ mày cũng kiếm ra tiền rồi mà một đồng hiếu kính cũng không có à? Về nhà mà chẳng mang theo chút quà cáp nào, đúng là chẳng có lương tâm!"

Lục Khương hít sâu, cô biết tranh cãi với hắn chỉ là vô ích, liền kéo cửa định ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, cha dượng lại cười khẩy, buông một câu khiến cô chết lặng: 

"Mẹ mày chết lâu rồi. Vài ngày trước vừa chôn. Không tin thì tự vào phòng tìm trong ngăn kéo đầu giường mà xem!"

Lục Khương sững người. Trong nháy mắt, cả trái tim cô như bị nhấn chìm vào băng giá. 

Cô cắn chặt môi, không nói một lời, lập tức bước nhanh vào phòng ngủ. 

Lưu Húc Hà lo lắng, vội vàng theo sau.

Kéo ngăn tủ đầu giường, quả nhiên có một tấm di ảnh nằm lặng lẽ bên trong. Hình ảnh mẹ cô, với nụ cười hiền từ mãi mãi dừng lại trong khung ảnh đen trắng. Lục Khương nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy rất lâu mà không nói gì. 

Nhìn một lúc, trước mắt cô bỗng trở nên mơ hồ. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhỏ trên khuôn mặt mẹ trong tấm ảnh. Lục Khương không còn kìm nén nổi, cô ôm chặt lấy di ảnh, cả người run rẩy không thành tiếng. 

Sợi dây cảm xúc căng chặt bấy lâu nay cuối cùng cũng đứt phựt. Cô hoàn toàn gục ngã. 

Lưu Húc Hà đứng sững tại chỗ. Hắn vẫn còn nhớ, lần trước khi trở về, mẹ Lục Khương vẫn còn ngồi trong phòng, cặm cụi đan áo len. Sao có thể nói mất là mất như vậy? 

Bất giác, hắn liếc nhìn cha dượng đang ngồi trong phòng khách. Người đàn ông đó cũng vô tình chạm phải ánh mắt hắn, nhưng lập tức né tránh, cả người hiện ra một sự kỳ quái khó nói thành lời. 

Hơn nửa tiếng sau, Lục Khương mới dần ổn định lại. Cô lặng lẽ thu dọn tất cả đồ đạc của mẹ, từng món lặt vặt đều được cẩn thận xếp vào một chiếc túi. Khi nhìn thấy chiếc áo len mẹ đang đan dở, cảm xúc lại một lần nữa vỡ òa. 

Lưu Húc Hà thở dài, ngồi xổm xuống an ủi cô, nhưng trong lòng hắn vẫn có một cảm giác bất an khó tả. 

Trong phòng khách, cha dượng đã bắt đầu sốt ruột, nhìn hai người càng lúc càng bực bội. Hắn lê dép đi đến cửa phòng, giọng điệu đầy khó chịu: 

"Mẹ mày mất thì tao cũng là người bỏ tiền lo hậu sự đấy! Mau đưa tao tiền mai táng phí rồi cút đi, đừng có mà ở đây lằng nhằng!" 

Lục Khương nhắm mắt lại, cố gắng tự nhắc nhở mình về tội danh cố ý giết người, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bùng lên trong lòng. 

"Mai táng phí? Ngay cả di ảnh cũng giấu đi, mà còn dám nói đã lo liệu chu toàn?" 

Cha dượng khoanh tay, trưng ra vẻ mặt vô lại: 

"Hỏi nhiều làm gì! Tao chỉ biết là đã bỏ tiền ra lo đám tang! Mày mau trả lại đây!" 

Đối phó với loại người này, nói lý lẽ cũng vô ích. Lục Khương đã định lấy tiền đưa cho hắn để tránh rắc rối, nhưng Lưu Húc Hà bỗng giữ tay cô lại: 

"Khoan đã." 

Hắn quay sang cha dượng: "Dì ấy mất khi nào? Vì sao mất?" 

Lục Khương hơi sững sờ. Cô quá đau lòng nên không kịp suy nghĩ, nhưng bây giờ ngẫm lại, quả thật có quá nhiều điểm đáng ngờ. Cô cố gắng bình tĩnh, quan sát kỹ cha dượng, và nhanh chóng nhận ra một vài sơ hở trong hành động của hắn. 

Cha dượng có vẻ mất kiên nhẫn, gắt lên: 

"Chúng mày nghi ngờ tao à? Tao lừa mày cái này để làm gì? Đưa tiền nhanh lên, không thì tao không ngại động tay động chân đâu!" 

Nói xong, hắn vươn tay ra sau lưng, rút từ trên tường xuống một cây lưỡi hái, cố làm ra vẻ hung tợn để đe dọa hai người. 

Lục Khương hơi hoảng hốt. Người đàn ông này vốn đã chẳng có đầu óc, lại thêm men rượu trong người, nếu hắn thực sự ra tay, hai người bọn họ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. 

Thấy cô có ý định lấy tiền đưa cho hắn để tránh chuyện rắc rối, Lưu Húc Hà lập tức đoạt lấy chiếc túi, vung mạnh lên, quàng qua cổ mình.

Cha dượng thấy vậy lập tức giơ lưỡi hái chỉ thẳng vào Lưu Húc Hà: 

"Thằng nhóc họ Lưu kia! Đừng có xen vào chuyện người khác!" 

Lưu Húc Hà phớt lờ, đưa mắt quan sát xung quanh rồi tiện tay cầm lấy một cây giá áo khoác, lúc này mới cảm thấy tự tin hơn một chút. 

Cha dượng bắt đầu lúng túng, cố tỏ ra mạnh miệng nhưng lại có vẻ chột dạ: 

"Ta nói cho hai đứa biết, nếu đưa tiền thì coi như xong, còn không thì đừng trách tao động tay động chân!" 

Lưu Húc Hà nắm chặt tay Lục Khương, kéo cô ra phía sau lưng mình che chắn. Một tay khác của hắn giơ ra phía trước, sẵn sàng đối phó với cha dượng nếu cần. 

Lục Khương nắm chặt vạt áo của hắn. Đột nhiên, có một cơ thể khác chắn trước mặt, bảo vệ cô một cách vững chắc. Cảm giác an toàn chưa từng có này khiến cô khẽ nuốt nước bọt, sau đó lặng lẽ nhìn cha dượng qua bờ vai của Lưu Húc Hà. 

Lưu Húc Hà vốn đã cao lớn, lại thêm chiếc giá áo trong tay, trông thực sự có chút uy hiếp. Cha dượng lùi từng bước, cuối cùng vẫn bị ép ra khỏi cửa. 

Hắn bực tức ném lưỡi hái xuống đất, giận đến mức suýt hộc máu: 

"Làm sao mà moi được tiền từ mày khó thế hả?!" 

Lưu Húc Hà vẫn cảnh giác, buông Lục Khương ra rồi dặn dò: 

"Trước đi về nhà tôi, tôi sẽ đi phía sau cô. Lão già này không chừng lại giở trò." 

Lục Khương nắm chặt tay, gật đầu rồi cùng hắn vừa lùi vừa cảnh giác rời khỏi nhà. 

Vừa ra khỏi cửa, hai người liền nhanh chóng đi thẳng đến nhà Lưu Húc Hà. 

Mẹ hắn đã nghe thấy tiếng động từ trước. Đến khi thấy hắn thực sự trở về, bà vừa mừng vừa lo: 

"Sao con lại về mà không báo trước thế này?" 

Lưu Húc Hà vội vàng đẩy Lục Khương về phía mẹ mình: 

"Mẹ, mẹ nói chuyện với Lục Khương trước. Con đi khóa cửa lại." 

Nói xong, hắn lục lọi tìm chìa khóa, nhanh chóng chạy qua bên kia khóa cửa nhà cha dượng lại, tránh để hắn chạy lung tung gây chuyện. Xong xuôi đâu đấy, hắn mới quay trở lại. 

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Lục Khương cũng đã hỏi rõ ngọn ngành. 

Thì ra mẹ cô không hề qua đời như cha dượng đã nói! Chẳng qua vì điện thoại di động hết tiền nên bà không liên lạc được. Trước đó, khi Lục Khương gọi về báo sẽ sớm trở về, mẹ cô liền tranh thủ vào thành phố mua ít đồ, tiện đường ghé thăm dì cả, dự định vài ngày nữa mới về nhà. 

Biết được chân tướng, Lục Khương lập tức gọi cho dì cả. Đến khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của mẹ, cô không kìm được mà bật khóc. 

Mẹ Lục Khương nghe xong chuyện vừa xảy ra cũng tức giận không thôi, lập tức đặt vé xe về ngay sáng sớm hôm sau. 

Cơn sóng gió này cuối cùng cũng kết thúc, nhưng tâm trạng của Lục Khương thay đổi quá nhanh, cả người cô trông có chút tiều tụy. 

Lưu Húc Hà rót nước cho cô, sau đó kéo cô vào phòng mình: 

"Mệt thì nghỉ ngơi một chút đi. Tôi ra ngoài giúp mẹ nấu cơm, lát nữa gọi cô dậy." 

Đây không phải lần đầu tiên cô đến nhà hắn. Trước khi vào đại học, cô cũng hay sang đây chơi, nhưng bây giờ đã lâu không đến, đồ đạc trong phòng cũng có chút thay đổi. 

Lục Khương gật đầu, nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi phòng, rồi còn cẩn thận đóng cửa lại cho cô. 

Không gian lại trở về yên tĩnh, Lục Khương thở dài một hơi, ngồi thẫn thờ trên giường. 

Trong bếp.

Mẹ Lưu Húc Hà đang tất bật nấu cơm tối. Hai đứa trẻ đột nhiên trở về, bà chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Bố hắn thì bị sai đi siêu thị mua thức ăn sẵn. 

Thấy hắn cứ lấp ló nhìn về phía phòng trong, bà vỗ nhẹ vào tay hắn một cái: 

"Nhìn cái gì mà nhìn lén thế hả, nhóc con?" 

Lưu Húc Hà cười gượng, thấy trên bàn có khoai tây liền ngồi xổm xuống lột vỏ. 

"Không có gì đâu." 

Mẹ hắn liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lòng hiểu rõ, bèn cố tình hạ giọng hỏi: 

"Con thích con bé Lục Khương phải không?" 

Lưu Húc Hà giật mình, lỡ tay làm rớt một miếng vỏ khoai. Bà lập tức xót xa, giơ tay vỗ đầu hắn một cái. 

"Nhìn con kìa! Chột dạ cái gì chứ! Xem con làm khoai tây của mẹ bị hỏng rồi kìa!" 

Lưu Húc Hà xoa đầu: 

"Mẹ à, tự nhiên hỏi vậy làm con giật cả mình!" 

Bà lập tức sáng mắt: 

"Thật hả?!" Nhưng ngay sau đó lại cau mày, giơ tay vỗ thêm cái nữa: 

"Con không chịu cố gắng gì cả! Người ta đã có bạn trai rồi, lần trước còn dẫn về ra mắt! Con nói xem, con định làm gì đây hả?" 

Lưu Húc Hà bất đắc dĩ, giơ tay đỡ đầu tránh đòn, rồi bật cười: 

"Người đó không phải bạn trai đâu, chỉ là bạn cùng lớp, cô ấy mang về để ứng phó với gia đình thôi. Con đã hỏi thăm rồi."

Lưu mẫu vui vẻ ghé sát lại, hạ giọng đầy hứng khởi: 

"Thật sao?! Thế thì tốt quá! Hai đứa lớn lên cùng nhau, hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc, Tiểu Khương cũng rất tốt, mẹ con bé thì khỏi nói, chúng ta đều là chị em thân thiết, con còn không mau mà bày tỏ đi! Nếu không, lỡ có người khác giành trước thì con mất cơ hội đấy! "

Lưu Húc Hà bật cười, đổi tay cầm củ khoai tây: 

"Mẹ à, sao mẹ còn sốt ruột hơn con thế! Cứ dồn dập như vậy thì được gì, con phải từ từ chứ! Nào có ai vừa xông lên đã... Ai da...  "

Cậu hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng, còn Lưu mẫu thì cười tít mắt, lườm cậu một cái: 

"Mẹ còn lạ gì con, có hai cái chân mà đá mãi cũng không ra chuyện gì! Để mẹ nghĩ cách giúp con!"

Lưu Húc Hà nghe mà phát hoảng, vội vàng níu chặt lấy bà: 

"Mẹ đừng mà! Nhỡ đâu Lục Khương chưa sẵn sàng, không tiếp nhận được thì sao! Mẹ thử nghĩ mà xem, từ trước đến giờ cô ấy vẫn coi con như hàng xóm, bỗng dưng mẹ nói mấy chuyện này, lỡ dọa cô ấy sợ thì sao! Nếu không chắc chắn mà đã nói ra, vạn nhất cô ấy từ chối thì con biết làm sao, sau này còn mặt mũi nào gặp nhau nữa..."

Lưu mẫu nhìn cậu đầy vẻ ghét bỏ: 

"Mẹ thấy mấy đứa bạn của con ai cũng quyết đoán hơn con cả! Sao bọn họ lại chịu chơi với con chứ, phải mạnh dạn lên! Cơ hội đến là phải nắm lấy ngay!"

Lưu Húc Hà giơ tay đè lên con dao thái bóng loáng trên thớt, trong đầu lại hiện ra hình ảnh Bùi Dung Triệt cùng lão đại của cậu ta. Nghĩ đến câu "ai cũng mạnh dạn hơn mình", cậu thật sự không dám gật bừa. 

Hai mẹ con ríu rít bàn luận, loay hoay mãi mới nấu xong nồi canh, nhưng vẫn chưa chịu dừng lại. Đến khi Lưu phụ trở về, nghe thấy nội dung câu chuyện, ông cũng nhập hội góp lời. 

Trong phòng, Lục Khương điều chỉnh tâm trạng xong, ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức thì định ra ngoài giúp lấy bát đũa. Dù sao cũng không thể để người ta gọi mới chịu ra. 

Cô kéo cửa, vừa bước ra đã thấy ba người đang ngồi xổm bên cạnh thùng rác, còn Lưu phụ thì đang trừng mắt nhìn Lưu Húc Hà mà lên giọng: 

"Năm đó ta theo đuổi mẹ con, chỉ cần ba lượng bạc là cưa đổ ngay! Con sao mà chậm chạp thế!"

Vì quá hào hứng, ông nói hơi to, khiến câu này lọt trọn vẹn vào tai Lục Khương. 

Trong chớp mắt, cô sững sờ, rồi lại thấy lòng có chút hụt hẫng. 

Lưu Húc Hà có người thích rồi sao? 

Lưu mẫu nhanh mắt phát hiện Lục Khương, vội vàng giẫm lên chân Lưu phụ để ông im lặng: 

"Tiểu Khương, sắp ăn cơm rồi đấy!"

Nghe vậy, Lưu Húc Hà ngay lập tức lộ rõ vẻ hoảng loạn, giả vờ bận rộn, cầm lấy dao nạo khoai mà nhìn ngang nhìn dọc. 

Lục Khương nở một nụ cười khách sáo: 

"Cảm ơn dì, cháu..."

Trong đầu cô vẫn còn xoay quanh chuyện "Lưu Húc Hà thích ai", nhất thời mất tập trung, nói năng có chút lộn xộn: 

"Cháu giúp dì rửa bát nhé."

Lưu mẫu sững người, bật cười: 

"Con bé này, siêng năng quá! Rửa bát là việc của đàn ông, con gái chúng ta không cần làm mấy chuyện đó đâu."

Lưu phụ cũng cười khách sáo: 

"Đúng vậy, hơn nữa ta còn chưa ăn cơm, đã gì mà rửa!"

Lục Khương đỏ mặt, trong phút chốc chẳng biết trốn vào đâu cho đỡ ngượng. 

Lưu phụ nhìn sang thấy Lưu Húc Hà vẫn đang giả vờ bận rộn với dao nạo, bèn đá cho cậu ta một cú vào mông: 

"Mau dọn ghế cho Tiểu Khương ngồi đi, thằng đầu gỗ này!"

Trông ông có vẻ rất sốt ruột vì con trai quá chậm chạp. 

Lưu Húc Hà hít sâu một hơi, rồi lập tức đứng dậy chạy đi sắp bàn ăn. 

Lục Khương cũng thu lại tâm trạng, buộc tóc gọn gàng rồi đi lấy bát đũa.

---

Chỉ hơn mười phút sau, mấy món ăn đặt mua tạm thời đã được dọn lên bàn.

Lưu mẫu có chút ngượng ngùng: "Lần sau hai đứa về thì nhớ báo trước một tiếng, ba mẹ cũng không kịp chuẩn bị gì, chỉ có thể tạm thời dùng bữa đơn giản như này."

Nhưng bà lại có ẩn ý khác, cố tình nhìn Lục Khương mà nói câu này. Người ngoài nghe vào không biết chuyện còn tưởng hai đứa là vợ chồng trẻ về thăm nhà.

Lục Khương ngẩn người, sau đó vội vàng xua tay: "Không, không đâu ạ! Là con làm phiền hai bác mới đúng."

Lưu phụ thấy tình hình bắt đầu nghiêng về hướng khách sáo quá mức, liền nhanh chóng xua tay: "Ai da, khách sáo gì chứ! Cứ xem đây như nhà mình, đừng câu nệ!"

Lục Khương là cô gái tốt, cả khu ai cũng khen ngợi, vừa xinh đẹp, vừa hiếu học, có công việc ổn định ở thành phố lớn, quan trọng nhất là nhân phẩm lại tốt. Lại còn là đứa trẻ lớn lên ngay bên cạnh, chẳng phải là "gần quan được ban lộc" hay sao?

Ba mẹ Lưu Húc Hà càng nghĩ càng thấy hài lòng, không khí trong nhà vì vậy mà vui vẻ hẳn lên.

Lưu Húc Hà cẩn thận đảm đương vai trò "người phục vụ", bưng trà rót nước, dọn bàn, rồi lại mang khay trái cây cùng hạt dưa lên. Nhưng đến khi mọi người an vị trên ghế sô pha, hắn lại tủi thân ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ bên cạnh—bởi vì sô pha bị ba mẹ hắn ngồi chiếm hết hai bên, ám chỉ rõ ràng rằng hắn nên ngồi cạnh Lục Khương. Nhưng hắn ngại quá, đành kéo một cái ghế nhỏ ngồi tạm.

Lục Khương nhìn một lúc, khó hiểu vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Lưu Húc Hà, sao em lại ngồi đó?"

Lưu phụ vui mừng ra mặt, lập tức phụ họa: "Đúng đó! Ngồi xa vậy làm gì, lại đây ngồi gần Tiểu Khương đi!"

Ông quá phấn khởi, nhất thời quên giấu cảm xúc khiến tâm tư lộ ra quá rõ. Lưu mẫu thấy vậy liền nhéo ông một cái từ phía sau, cười nói: "Tiểu Khương tính tình tốt, bảo con ngồi thì mau qua đó đi!"

Lưu Húc Hà đỏ mặt, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lục Khương.

Lưu mẫu bỗng nhiên hỏi: "Tiểu Khương, dạo này bạn trai thế nào rồi? Sao lần này không thấy con dẫn cậu ấy về?"

Lục Khương cười gượng gạo: "Chia tay rồi ạ."

"Ôi trời, chia tay rồi à?" Lưu mẫu cố tình kéo dài giọng, còn liếc nhìn Lưu Húc Hà đầy ẩn ý. Bà muốn giữ vẻ tự nhiên, nhưng không giấu nổi vẻ vui sướng trong mắt.

"Sao lại chia tay thế? Không hợp tính nhau à? Hay tình cảm phai nhạt?"

Lục Khương theo bản năng nhìn về phía Lưu Húc Hà tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng cuối cùng vẫn tự mình gắng gượng trả lời: "Tính cách không hợp, cảm tình cũng không hợp ạ..."

Lưu mẫu càng nghe càng vui. Còn Lưu Húc Hà thì cảm thấy nếu cứ tiếp tục chủ đề này thêm chút nữa, có khi mấy năm nay hắn chôn giấu bao nhiêu tâm tư đều bị lôi ra hết mất.

"Mẹ, mẹ hỏi mấy chuyện này làm gì vậy! Đổi chủ đề khác đi!"

Lưu mẫu lườm hắn, sau đó lại hỏi tiếp: "Vậy Tiểu Khương thích mẫu người thế nào? Để dì giúp con tư vấn, dì xem người chuẩn lắm!"

Lục Khương liếm môi, lưỡng lự: "Con... con thích..."

Trong đầu nàng hiện lên vài từ khóa—cao một chút, dáng người đẹp, đối xử với mình thật tốt.

Nhưng mà nói ra sao lại ngại quá, vì có vẻ người đang ngồi ngay bên cạnh đáp ứng hết mấy tiêu chí này.

Lưu Húc Hà vội vàng chuyển chủ đề: "Mẹ, trong nhà có quýt không? Con muốn ăn quýt!"

Ban đầu hắn định dùng cách này để đánh lạc hướng, nhưng Lưu mẫu đã quyết tâm hỏi đến cùng, liếc hắn một cái: "Trong phòng có, tự mà lấy đi!"

Hắn liếc nhìn Lục Khương, như muốn trấn an nàng, rồi đứng dậy đi vào phòng trong.

Vừa mở cửa ra, hắn liền nghe Lưu mẫu hỏi tiếp: "Tiểu Khương, con thấy Lưu Húc Hà thế nào?"

Lưu Húc Hà giật mình, vấp ngay vào bậc cửa, cả người lảo đảo suýt ngã vào trong phòng.

Lục Khương theo phản xạ quay đầu nhìn: "Em không sao chứ?"

Thấy phản ứng của nàng, Lưu mẫu càng vui vẻ hơn, liền ngồi sát lại, cười nói: "Mặc kệ nó, ai bảo nó cao quá làm gì, suốt ngày va đập! Mà có cái ngạch cửa thôi mà cũng không nhìn thấy!"

Lục Khương nghe xong liền bật cười, vì nàng nhớ ra đúng là Lưu Húc Hà rất hay đụng đầu. Mấy lần đến nhà nàng cũng vậy, lúc nào cũng bị vấp vào bậc cửa.

Lưu Húc Hà một mình ngồi trong phòng do dự hồi lâu. Cảm tình đã giấu kín nhiều năm bỗng chốc bị vạch trần ngay trước mặt mọi người, còn bị đem ra trêu chọc, thật sự khiến hắn không biết phải đối diện thế nào. 

Một lúc sau, hắn nghe thấy giọng Lưu phụ từ bên ngoài vọng vào: 

"Lưu Húc Hà! Con đi lấy quýt hay đi hái quýt rồi hả? Sao vẫn chưa ra? Một mình con lén ăn hết rồi đúng không?!" 

Lưu Húc Hà chỉ đành cắn răng, dũng cảm bước ra ngoài, tay bưng một mâm quýt đặt xuống bàn trà. Hắn cúi đầu, không dám nhìn ai, nhưng mặt đã đỏ bừng. Đến khi đặt quýt xong, cả người hắn đã nóng bừng như sốt. 

Lục Khương nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà cười trộm. 

Thời gian cũng không còn sớm, Lưu mẫu ngáp một cái, tỏ vẻ rất hài lòng với tiến độ của buổi tối hôm nay. Vừa giúp con trai mình tranh thủ cơ hội, vừa có thể thoải mái khen ngợi một trận, quả nhiên rất có hiệu quả! 

Bà trở về phòng, lấy chăn ra ném lên sô pha: 

"Lưu Húc Hà, đi dọn dẹp cái ổ chó của con cho sạch sẽ, tối nay Tiểu Khương ngủ lại đây!" 

Lưu Húc Hà không hề có ý kiến gì, lập tức đứng dậy đi dọn phòng. 

Lục Khương tuy cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng đối mặt với sự nhiệt tình của cả gia đình, nàng cũng không thể từ chối, đành phải ngoan ngoãn tiếp nhận sự sắp xếp này. 

Mãi đến khi nằm trên giường, nàng mới cảm thấy có chút không chân thực. 

Chuyện tối nay thật sự có gì đó kỳ lạ. Khi nãy bị mọi người chăm chú quan sát, nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhưng lúc này yên tĩnh lại, mới bắt đầu ngẫm lại kỹ hơn. 

Ba mẹ của Lưu Húc Hà... hình như đang muốn tác hợp cho hai người họ? 

Sau khi nhận ra điều này, mọi chuyện xảy ra tối nay bỗng trở nên hợp lý một cách kỳ lạ. 

Lục Khương càng nghĩ càng thấy có lý. Cuối cùng, vì không ngủ được, nàng bắt đầu tự hỏi về tâm lý của chính mình. 

Mình coi Lưu Húc Hà là một cậu em hàng xóm, hay là một người con trai theo đúng nghĩa? 

Nghĩ đến đây, vô số ký ức chợt ùa về. 

Từ khi Lưu Húc Hà chuyển đến đây vào những năm tiểu học, hai người đã luôn chơi cùng nhau. 

Lúc nhỏ, Lục Khương là một cô bé cực kỳ bướng bỉnh. Các bạn nữ thấy nàng quá nghịch ngợm nên không chịu chơi cùng, còn các bạn nam thì lại nghĩ nàng là con gái nên cũng không chơi chung. Chỉ có mỗi Lưu Húc Hà là lúc nào cũng im lặng ngồi trên bức tường đầu ngõ, lặng lẽ nhìn nàng tự mình chơi đùa. 

Sau này, nàng bắt được cậu ta kéo xuống chơi cùng. Lưu Húc Hà bị dọa sợ đến mức ngã từ trên tường xuống, đập đầu đến mức chảy máu! 

Mẹ nàng phải dẫn nàng đến xin lỗi. Ba mẹ Lưu Húc Hà không trách tội nàng, nhưng Lưu Húc Hà lại nghĩ rằng ba mẹ đang trách mắng nàng, liền chạy ra giải thích ngay lập tức: 

"Con tự ngã xuống, không phải chị ấy làm con sợ!" 

Từ đó về sau, Lục Khương liền có thêm một cái đuôi nhỏ đi theo. 

Tuy nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng cậu ta lại luôn có chủ kiến, cũng trầm tĩnh và hiểu chuyện hơn. Cứ như thế, cậu ta trở thành người chuyên giúp nàng thu dọn hậu quả sau những trò nghịch ngợm. 

Mỗi lần nàng trốn học hay đi chơi, chỉ cần báo trước với Lưu Húc Hà một tiếng, cậu ta luôn có thể nghĩ ra lý do hoàn hảo để xin nghỉ giúp nàng. 

Cứ như vậy cho đến khi nàng vào cấp ba, còn Lưu Húc Hà học lớp tám. 

Ở độ tuổi thiếu niên, tình cảm dễ dàng nảy nở. Vì hai người quá thân thiết nên dần dần có lời đồn rằng họ yêu sớm. 

Lục Khương là người rất rõ ràng đúng sai, nếu không đã chẳng chọn học luật. Nghe những lời đồn như thế, nàng lập tức cãi nhau với người khác, thậm chí còn đánh nhau. 

Nàng vẫn nhớ rất rõ, lúc đó Lưu Húc Hà mặc bộ đồng phục sạch sẽ, làn da vẫn còn trắng, đứng trước mặt nàng, cắn răng phản bác thay cho nàng. 

Hai người cuối cùng thắng trận, nhưng lại bị phạt viết kiểm điểm. 

Khi đó, Lưu Húc Hà từng hỏi nàng: 

"Tại sao lại tức giận đến vậy?" 

Lục Khương suy nghĩ mãi mà không nhớ ra mình đã trả lời thế nào. 

Càng không nhớ được, nàng càng muốn tìm lại câu trả lời. 

Trằn trọc hồi lâu, nàng bỗng cảm thấy dưới thân truyền đến một luồng hơi ấm. 

... Không thể nào.

---

Lục Khương bật đèn lên, rón rén kéo cửa ra, lẻn vào nhà vệ sinh kiểm tra. Xác nhận xong, nàng cứng đờ cả người—đến kỳ đúng lúc ghê. 

Vấn đề là... nàng đang ở nhà người khác, lại không mang theo băng vệ sinh! 

Không còn cách nào khác, nàng đành dùng tạm giấy vệ sinh để chống đỡ, quyết định ngày mai sẽ tính tiếp. 

Khi từ nhà vệ sinh bước ra, Lưu Húc Hà trên sofa lờ mờ mở mắt nhìn nàng: "Sao thế?" 

Lục Khương khựng lại, ôm bụng: "Bụng có chút khó chịu." 

Lưu Húc Hà nghe vậy, cơn buồn ngủ tan đi hơn nửa, cả người co ro trên sofa, trông vừa ngơ ngác vừa tội nghiệp. 

"Cảm giác thế nào? Có biết nguyên nhân không?" Hắn hỏi, tiện tay rót cho nàng cốc nước ấm, "Muốn uống một chút không?" 

Lục Khương lắc đầu: "Không uống. Chị nằm một lúc là ổn, đến kỳ thôi." 

Lưu Húc Hà sững sờ vài giây, gãi đầu rồi đáp: "Vậy cô về phòng trước đi, tôi nấu ít nước đường đỏ cho." Hắn vừa nói vừa đứng dậy, bước chân dài vượt qua ghế sofa đối diện, nhẹ nhàng đi vào bếp. 

Lục Khương có chút áy náy, bước đến bên hắn: "Thật sự không cần, một lát là ổn thôi." 

Lưu Húc Hà không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu, mở tủ lấy ra một gói đường đỏ: "Có sẵn mà, không phiền đâu. Về phòng đi, tôi làm xong sẽ gọi." 

Lục Khương thấy vậy chỉ đành gật đầu, trở về phòng. 

Sau khi nàng vào phòng, Lưu Húc Hà cẩn thận bật bếp, rồi lén lút lẻn vào phòng cha mẹ. Nhân lúc hai người ngủ say, hắn nhẹ nhàng mở tủ quần áo, mò mẫm tìm một gói băng vệ sinh rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. 

Lục Khương ngồi trong phòng chưa đầy mười phút, cửa đã bị ai đó gõ nhẹ. 

Nàng lập tức đứng dậy mở cửa, kéo nhẹ ra thì thấy Lưu Húc Hà một tay bưng chén nước đường đỏ, một tay cầm nửa bịch băng vệ sinh như đang ôm bảo vật, cẩn thận nhìn về phía phòng cha mẹ hắn. 

Ánh đèn phòng khách phủ xuống, hàng lông mi hắn đổ bóng nhạt lên gương mặt, những đường nét rắn rỏi dưới ánh sáng trông càng thêm rõ ràng. 

"Cầm lấy." Hắn hạ giọng, rồi đưa băng vệ sinh cho nàng, "Tôi trộm từ chỗ mẹ đấy, cứ dùng đi." 

Lục Khương sững sờ vài giây, rồi đột nhiên nhớ ra vì sao đoạn đối thoại này lại quen thuộc đến thế. 

Lần đầu nàng có kinh nguyệt, cũng là ở nhà hắn. Khi đó, nàng ngại không dám nói với ai, mà bản thân lại không chuẩn bị gì cả, chỉ có thể nói với Lưu Húc Hà. 

Khi đó hắn mới mười một tuổi, đỏ mặt chạy vào phòng mẹ, lén trộm băng vệ sinh ra, ôm chặt trong lòng như thể đang giấu thuốc nổ, chạy về đưa cho nàng. 

Lúc nàng tìm cách dùng nó, ra khỏi phòng thì thấy hắn đang bắt chước dáng vẻ của cha hắn, vụng về bật bếp nấu nước đường đỏ. 

Đó là lần đầu tiên Lục Khương uống nước đường đỏ, vị rất khó uống, táo chưa nấu chín, mùi vị cũng kỳ lạ. 

Nhưng nàng cảm động lắm, chẳng để sót ngụm nào. 

Từ đó về sau, mỗi lần đến kỳ, Lưu Húc Hà đều nấu cho nàng. 

Giờ phút này, nàng cũng giống như trước đây, trong lòng ngập tràn xúc động. 

Vì việc học, hai người đã lâu không gặp, ít nhất cũng phải bốn, năm năm. Khoảng thời gian đó, nàng đã quen tự lo liệu, cũng không còn uống nước đường đỏ nữa vì thấy nó chẳng ngon lành gì. 

Nhưng tối nay, người thiếu niên ấy vẫn như ngày nào. 

Hắn không còn rụt rè như khi còn nhỏ, mà thay vào đó là sự quan tâm đầy chững chạc. Hắn thành thạo nấu nước đường đỏ, lặng lẽ đi lấy băng vệ sinh cho nàng mà không kinh động ai. 

Như thể hắn đã trưởng thành, trở thành một người dịu dàng và biết chăm sóc người khác hơn. 

Lưu Húc Hà đẩy chén nước về phía nàng: "Lần này không khó uống như trước đâu, tôi thử mấy lần rồi." 

Lục Khương hơi nghi hoặc: "Em thường xuyên nấu à? Nấu cho ai?" 

Lưu Húc Hà hơi chột dạ, ánh mắt lảng đi nơi khác: "Tôi tự uống." 

Hắn không nói thêm, nhưng cả hai đều biết rõ—hắn nấu cho ai chứ? 

Chỉ là vì sợ sau này nàng lại cần đến, nên dù chẳng biết bao giờ mới có cơ hội, hắn vẫn luôn sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro