Chương 68: Uy hiếp


Editor: TVng74

Beta: Nguyễn Tiêu Dao

Đang ở đuôi xe không ngừng bắn phá không ai khác chính là tên cục trưởng ở tiểu khu, tên đã xém đã giết chết An Lâm, bởi vì mùi của trùng quần quá nồng nên nàng đã bỏ qua cái mùi quen thuộc đó, bây giờ để ý thì mới phát hiện cái mùi quen thuộc này! Nhưng trong lúc nhất thời chỉ là cảm thấy quen thuộc, chứ chưa nhận ra là ai...

Ngay lúc nàng đang cố gắng nhớ lại thì xe chạy tới cách sườn dốc không xa thì dừng lại, tiếp đó có bốn người vọt vào trùng quần, đồng thời lúc này có một chiếc xe mở của, nàng liền ngửi thấy mùi quen quen...

Lập tức nàng liền cảm thấy căng thẳng, cái mùi này, bảo sao thấy quen quen, mùi này cùng với mùi của nàng không có khác mấy! Mùi máu tanh nồng nặc làm nàng tối sầm mặt lại, vậy là, ngoại trừ nàng với Tần Diệp, trong đám người này, cũng có xác sống " khởi tử hoàn sinh" [1]! Hơn nữa...không chỉ một người!

[1] khởi tử hoàn sinh : chết rồi sống lại.

Nhìn thấy người trong xe đi ra bưng theo một cái chậu, xe nào cũng có tay đưa ra cầm theo một lọ chứa, sau đó người cầm chậm lập tức lấy máu trong đó đổ vào từng lọ.

Đúng, là máu.

Thứ được chứa trong chậu chính là máu, máu đó có khí tức giống với máu của nàng.

Rất nhanh, máu trong chậu được phân không còn một giọt, sau đó có hai người đi ra từ xe của người bưng máu. Hai người mang theo một cái thi thể ném vào đám trùng quần, trong nháy mắt trùng quần liền cảm thấy bất an tránh xa khỏi thi thể.

Mặc dù cách xa đến vậy, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được khí tức yếu ớt trên bộ thi thể đó, một lúc sau, cả đám trùng quần liền quên đi đám người bất phàm , toàn bộ chú ý đều đặt lên bộ thi thể trước mắt.

Trùng quần tránh lui làm cho bốn người đang bị kiềm chế lập tức chạy trốn, mỗi người đều thở hồng hộc không thể tả, khi nàng nhìn tới bốn người thì...

Gương mặt khắc sâu tận xương tủy kia lập tức xuất hiện!

A~! Hôm nay đúng là ngày tha hương ngộ cố tri [2] a~!

[2] tha hương ngộ cố tri: rời xa quê hương lại gặp người quen.

Nhìn thấy mặt Hồ Đông Mậu, cả người nàng lập tức run rẩy, những gì nàng đã trải qua trong quá khứ lập tức hiện lại trong đầu nàng! Hận thù trong nháy mắt che cả bầu trời, nuốt chửng cả người nàng...

Nếu Hồ Đông mậu ở đây, như vậy... Người kia có ở đây không?

Nghĩ tới đây, nàng lập tức phóng mắt điều tra, quả nhiên trong một xe gần đó phát ra một chút khí tức quen thuộc như ẩn như hiện! Vừa mới phát hiện ra khí tức đó thì sau lưng lập tức vang lên một âm thanh xa lạ!

"Oh~ chỗ này còn có một khán giả giấu mặt a~!"

Giọng nói mới vang lên, nàng liền chú ý tới một người trong nhóm đang nhìn về phía nàng, trong màn đêm đen kịt, con mắt màu vàng sáng lên trông cực kì chói mắt!

Cảm nhận được cây súng ở đằng sau đầu, nàng lập tức từ bỏ phản kháng, kinh ngạc với thân thủ của người đằng sau, đến nàng còn không phát hiện ra đối phương đang đến gần...

Một khắc đó, nàng liền biết đám người đó là nguy cơ lớn!

"Hai tay đặt lên đầu, chậm rãi đứng lên."

Nghe vậy, nàng liền đứng lên từ từ, bị giải đến bên đoàn xe, mà lúc này người trong đoàn cũng đang nhóm lửa trại, khi nàng thấy trong tay một người có một ngọn lửa nhỏ thì mắt hơi trầm xuống.

"Đoàn trưởng, phát hiện một con chuột nhỏ ở bên kia sườn núi ~!"

Giọng người sau lưng vang lên, một nam nhân cao lớn đang đứng bên lửa trại lập tức nghiêng đầu nhìn qua, chính là chủ nhân của cặp mắt vàng óng kia, thân cao gần giống nàng, một thân bắp thịt, không khó đoán được xuất thân là quân nhân. Đoàn trưởng lập tức đánh giá nàng từ trên xuống dưới rồi nói.

"Tháo mũ ra"

Thủ hạ sau lưng nghe vậy liền đưa tay như muốn tháo mũ của nàng xuống, chỉ là tay còn chưa kịp chạm vào mũ đã bị nàng đạp văng vào trùng quần, tiếp theo liền vang lên tiếng kêu thảm thiết cầu cứu.

Tình huống như vậy làm cho mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, mà tầm mắt của nàng thì vẫn đặt trên người đoàn trưởng, chỉ tiếc là không thấy chút biến hóa nào trên mặt đối phương, tất cả nòng súng trong nháy mắt đều hướng về phía nàng, nhưng lại không làm cho nàng sợ hãi, bởi vì đứng trước mặt nàng ngoài đoàn trưởng ra còn có Hồ Đông Mậu cùng...Tề San.

Lần thứ hai gặp lại đã là cảnh còn người mất, chỉ liếc thoáng qua thôi, nàng đã biết cuộc sống của đối phương cũng không tốt lắm, gầy đi rất nhiều. Gương mặt tự tin tràn đầy nụ cười bây giờ chỉ còn tiều tụy cùng vất vả, làm cho nàng thấy nhói trong lòng, tâm có chút không nỡ, nếu nàng không trải qua những chuyện trước đó, nàng nhất định sẽ tìm Hồ Đông Mậu chất vấn, cũng sẽ không ngừng đau lòng rồi hết sức an ủi Tề San.

Chậm rãi nhắm mắt lại, nàng có chút nhớ An Lâm rồi...

Nàng cứ nghĩ rằng đối với Tề San thì nàng chỉ có hận thôi, nhưng trên thật tế nàng cảm thấy hai người thật xa lạ, sau đó đoàn trưởng mở miệng cắt ngang suy nghĩ của nàng.

"Anh bạn nhỏ, ngươi tên gì?"

Thấy nàng không trả lời, hắn bước tới gần nàng, nhìn lướt qua hai tay nàng, khóe miệng khẽ cong, hỏi.

"Ngươi bị câm?"

Thấy nàng im lặng nên đoàn trưởng cho là nàng thừa nhận, khi thấy hắn mở còng tay cho nàng, tuy rằng không rõ động cơ của hắn là gì nhưng vẫn bất động thanh sắc [3] mà chờ, đám người này so với trùng quần rõ ràng có uy hiếp hơn, tuyệt đối không được để họ phát hiện bọn An Lâm! Lúc nàng đang nghĩ tới đây, một người đàn ông mang kính mắt màu vàng tới từ phía sau đoàn trưởng, mặt gian gian, đẩy đẩy mắt kính nói.

[3] bất động thanh sắc: đứng im, im lặng

"Đoàn trưởng, hồi nãy em có phát hiện sau rừng trúc này có một đám người."

Nói xong còn cười cười nhìn nàng.

"Anh bạn nhỏ, chúng ta có thể tá túc một đêm không?"

Nhìn gương mặt của tên đoàn trưởng, nàng không chút do dự từ chối, trong lòng không ngừng cố gắng liên hệ với Tần Diệp, nhưng cách xa như vậy, nàng cũng không biết có gọi được không, nhưng sau đó nàng nghe được Tần Diệp hồi âm nàng âm thầm mừng rỡ!!! Cái này làm cho nàng thoáng an tâm...

"Đoàn trưởng, cùng hắn phí lời làm gì? Không phải chỉ là qua núi thôi sao?" Một tên đầu trọc đang đứng ở một bên thấy nàng từ chối, không khỏi la lối, mở miệng nói, đồng thời cũng nhìn nàng khiêu khích xem thường.

Đề nghị của tên đầu trọc cũng không nhận được sự đồng tình của tên đoàn trưởng, mà còn làm cho hắn thấy có chút không vui.

"Anh bạn nhỏ, thằng bạn này của ta tính khí không được tốt, ngươi cũng đừng chấp nhặt hắn."

Nói xong liền liếc thằng đầu trọc một tý, quả nhiên hắn liền lập tức đứng câm miệng thành thành thật thật đứng sang một bên "Ngươi xem, chúng tôi cũng không có ý xấu, chỉ là muốn tá túc một đêm mà thôi." Lúc nói câu này, nhìn mặt thằng đoàn trưởng khá thành khẩn, nhìn vô rất giống một tên chính nhân quân tử.

Nhưng mà lừa được ai cũng không lừa được nàng...

"GRAAAAAAAAOAOAOAOAOAAOOAOA!!!!"

"A ~~! ! !"

Đúng lúc này, có tiếng rống lên của xác sống, theo sau đó là hàng loạt tiếng la thảm thiết, nàng cũng biết chắc là mấy cái " xác sống" lúc nãy đã tỉnh rồi. Theo sau tiếng kêu thảm thiết, một bộ thi thể tàn tạ rơi xuống bên người đoàn trưởng làm cho tất cả mọi người đều bị dọa đến mặt không còn chút máu, lợi dụng chút ánh sáng nhỏ nhoi, nàng thấy Hồ Đông Mậu đang đẩy Tề San vào trong xe sau đó chính mình cũng trốn vào trong.

Tên đầu trọc thì không có chút sợ hãi nào, hắn bắt đầu đi tới chỗ bộ xác sống, theo sau còn có hai người khác, nhìn kĩ thì hình như họ là ba trong bốn người lúc nãy, còn người thứ tư...

Nàng nhìn nhìn tên đoàn trưởng mắt vàng này, đôi mắt đó có tròng mắt màu vàng nhìn vô không giống người mà lại giống thú hơn, nhìn dáng vẻ thì có lẽ cũng là dị năng giả [4].

[4] dị năng giả=người có dị năng

Nhìn cái thi thể bị tên đầu trọc ném vào đống lửa, nhìn màu máu trên khung xương, tứ chi thì khô héo, đầu ngón tay còn có chút máu người dính lại, trong miệng mọc một đám răng nhọn. Nhìn giống như tình trạng của Tần Diệp lúc trước, chỉ là...

Người này có lẽ là nữ...

Khắp người chỉ có vùng xung quanh mắt là sạch sẽ, còn những chỗ khác đều bị mạch máu màu đen bao phủ, nhìn xác sống trước mắt, nàng như nhìn thấy tương lai của chính mình...Trong lòng liền cảm thấy lạnh lẽo.

"Hoosongggg ô~~~"

Xác sống hướng về phía đoàn trưởng rống một cái thật to, đánh sâu vào lòng người, đánh cả vào linh hồn, mọi người liền lập tức không ngừng run rẩy hoảng sợ.

Mà nàng thì lại cảm thấy vô cùng bi phẫn cùng không cam lòng...Chuyện cũ như tái hiện trước mắt, so với người khác nàng là người hiểu rõ nhất sự bi ai trong đây!

Ngay lúc xác sống nâng trảo tấn công về phía tên đoàn trưởng, nàng chỉ cảm thấy hai tay xiết chặt lại, sau đó thì bị ép phải đối mặt với xác sống, mà tên đoàn trưởng kia thì lại tỏ ra bối rối nhảy sang một bên, thấy vậy, trong lòng nàng không nhịn được cười khinh bỉ hắn một cái, sau đó nàng giơ tay lên miễn cưỡng cản lại được đòn tấn công của xác sống. Máu lập tức dây vào ống tay áo.

Cũng giống như lúc trước, tay của xác sống chỉ mới chạm được tới máu của nàng thì giống như bị cái gì đó cắn vội vã lùi về sau, thấy vậy nàng không chút do dự rút dao tấn công, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn để ép xác sống lùi lại, giấu đi bí mật về máu của mình. Lần trước cảm nhận được sự đau khổ của gãy xương, tốc độ của nàng rõ ràng tăng lên không ít, cho nên coi như là thừa sức đánh với con xác sống này.

Trận chiến của nàng và xác sống rất nhanh liền trở nên kịch liệt, càng lúc càng nhanh, mắt người bình thường căn bản không thể theo dõi trận đấu, mặc dù là dị năng giả thì cũng chỉ thấy mấy cái bóng xẹt qua xẹt lại thôi. Đem xác sống bức qua một bên tiện tay bẻ mấy cây trúc làm vũ khí.

Năm ngón tay của xác sống bén như dao, nhưng tốc độ thì lại chậm hơn Tần Diệp, sức mạnh cũng không bằng nàng, cho nên đối phó với nó cũng chẳng tốn sức mấy, chỉ trừ lúc đầu phải đỡ đòn bị mất tý máu thì lúc sau một đến cọng tóc cũng chả bị hao tổn. Một cước đem xác sống đá xuống bờ ruộng , thấy không đánh lại nàng, nó liền muốn xoay người chạy, không nghĩ tới lại bị nàng cầm cây trúc đóng xuống ruộng.

Đóng xong một cây, nàng liền tiếp tục đóng thêm mấy cây lên người nó, cuối cùng ngoại trừ cái đầu còn có thể nhúc nhích, thì mọi bộ phận cơ thể của nó đều không thể cử động.

"Hống ô ~~!"

Xác sống ra sức giãy giụa, thấy không có kết quả liền nhìn nàng mà gầm rú, tiếng gầm này làm cho nàng khẽ rũ mắt xuống, đúng là~ tại sao vậy? Nàng bước chậm tới chỗ xác sống, đồng thời rũ tay cho máu tùy ý chảy xuống nhuộm đỏ cả thanh đao.

Khi nàng tới trước mặt xác sống, cặp mắt của nó xông thẳng vào lòng nàng, có phẫn nộ, không cam chịu, cừu hận, làm nàng cảm thấy hoảng hốt, giống như đã từng quen biết...

"Hống ~!"

Thấy nàng đi tới, tiếng gầm rú của nó có thêm một tia khẩn cầu...

Mà nàng chỉ đơn giản đem đoản đao đâm sâu vào ngực nó.. . . .

Sau đó nó bắt đầu giãy giụa kịch liệt, còn đau khổ gầm rú. Đúng vậy, rất đau, rất đau, có thể vì báo thù mà sống sót thì chút đau đớn này có là gì?

Trong nháy mắt nàng cùng nó bốn mắt nhìn nhau thì thấy khóe mắt nó rơi xuống một giọt lóng lánh......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro