Chương 100: Hơi nhớ chị

Một người ở nước ngoài, một người ở trong nước. Bên Quý Hi lúc này trời đã tối, còn đầu bên kia của Kiều Chi Du lại là sáng sớm. Giờ này cũng vừa lúc thuận tiện để gọi video.

"Em sấy khô tóc chưa?"

"Rồi." Qua màn hình, Quý Hi vẫn có thể nhận ra vẻ mỏi mệt của Kiều Chi Du, "Không ngủ được sao?"

"Hôm qua bận tới khuya." Dĩ nhiên không thể ngủ ngon như ở nhà, vốn dĩ chất lượng giấc ngủ của Kiều Chi Du đã không tốt, "Còn em, buổi tối ngủ một mình quen không?"

Quý Hi ngập ngừng một chút. Tuy trong đầu nghĩ là: "Không có chị thì không quen," nhưng nói vậy nghe nũng nịu quá, không hợp với phong cách của cô. Vì thế cô im lặng giây lát, không trả lời ngay.

Thấy Quý Hi đột nhiên không nói gì, Kiều Chi Du hỏi: "Sao vậy?"

Quý Hi đưa tay xoa cánh tay, một lúc sau mới chậm rãi đáp: "Hơi nhớ chị."

Cuối cùng vẫn nói ra.

Cô đoán Kiều Chi Du nhất định rất muốn nghe câu này.

Giọng cô bình tĩnh mà chân thành, đúng kiểu Kiều Chi Du thích nhất không màu mè, không khách sáo, nhưng thật lòng. Cô vốn rất thích cái cách Quý Hi nói chuyện có vẻ bướng bỉnh, "Chỉ là 'hơi' thôi à?"

Quý Hi cúi đầu cười. Khoảng thời gian chia xa này, nói ngắn thì cũng không ngắn, bảo dài cũng chưa hẳn đã dài. Dùng từ "khó chịu" để diễn tả thì có vẻ hơi quá, nhưng trong lòng thì lúc nào cũng vương vấn, luôn có gì đó không yên.

Kiều Chi Du cũng thế. "Bảo bối."

"Dạ?"

"Bắc Lâm có tuyết chưa?" Kiều Chi Du hỏi.

"Vẫn chưa, chắc mấy hôm nữa sẽ có."

Kiều Chi Du hy vọng lúc trời đổ tuyết, cô có thể ở bên cạnh Quý Hi. Quý Hi từng nói, mùa tuyết năm ấy cô bị bỏ lại, từ đó không còn thích mùa đông, cũng chẳng ưa cái rét. Cô hy vọng từ nay về sau, xuân hạ thu đông trong lòng Quý Hi đều ấm áp.

"Bên chị lạnh lắm."

Quý Hi vừa định dặn cô ấy ra ngoài nhớ mặc thêm áo thì Kiều Chi Du đã nhẹ nhàng nói tiếp: "Chị nhớ nhà. Muốn ôm em."

Câu nói ấy thực sự khiến người ta không chịu nổi. Nỗi nhớ trong lòng Quý Hi như bùng lên, đến mức cảm thấy ba ngày còn lại dường như dài đằng đẵng. Nhưng hai người dù xa cách, lòng vẫn ở bên nhau, nên nỗi nhớ cũng mang vị ngọt ngào.

Kiều Chi Du khẽ cong môi cười, phát hiện mình bên Quý Hi ngày càng sến súa, "Tiểu Kiều tổng đã ngủ chưa?"

"Buổi tối em ngồi vẽ với tiểu Thanh một lúc, ngủ rồi."

Kiều Chi Du hơi ngạc nhiên, "Chị không ở nhà, tiểu gia hỏa không đòi ngủ cùng em à?"

"Tiểu Kiều tổng ngoan lắm." Quý Hi vừa nói xong, bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Cô quay đầu nhìn ra cửa.

"Thấy chưa, chị đoán đúng mà." Kiều Chi Du nói y như thần.

Quý Hi xuống giường đi mở cửa, quả nhiên.

"Lão sư ơi." Kiều Thanh mặc bộ đồ ngủ màu phấn nhạt đứng ngoài cửa, tóc dài đen nhánh hơi rối, trong lòng ôm quyển truyện tranh, chớp mắt nhìn Quý Hi, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

"Cục cưng, sao còn chưa ngủ?" Quý Hi ngồi xổm xuống, thuận tay ôm Kiều Thanh vào lòng, để mặt lọt vào khung hình.

"Dì ơi." Kiều Thanh hướng về phía màn hình gọi to.

Thấy Kiều Thanh, Kiều Chi Du mỉm cười, hỏi: "Dì không có ở nhà, con có nghe lời cô không đó?"

"Có ạ" Kiều Thanh còn hiểu chuyện hỏi han: "Dì đi công tác có vất vả không?"

"Không vất vả, chỉ là nhớ nhà, nhớ tiểu bảo bối và đại bảo bối thôi." Kiều Chi Du dịu dàng nói, "Lần này về dì sẽ mang quà cho hai người."

"Đại bảo bối là lão sư?" Cái đầu nhỏ của Kiều Thanh phản ứng nhanh cực kỳ.

"Đúng rồi." Kiều Chi Du cười, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

Quý Hi định mở miệng cắt ngang, thầm mắng một câu dụ dỗ con nít nói mấy lời này mặt chị có dày quá không!

"Dì, con muốn nói với dì một chuyện."

Nghe giọng điệu nghiêm túc này của Kiều Thanh, Kiều Chi Du tò mò: "Chuyện gì vậy?"

"Con có thể giúp dì ôm lão sư ngủ, để lão sư không bị lạnh." Kiều Thanh nói rành rọt, có lý lẽ rõ ràng. Trước đó bé từng nghe Kiều Chi Du nói Quý Hi sợ lạnh, nên đã âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Rõ ràng là muốn dính lấy Quý Hi ngủ, lại còn bày đặt danh nghĩa cao cả là "giúp dì ôm". Kiều Chi Du không nhịn được bật cười một hồi lâu mới nói: "Được, hôm nay cảm ơn con đã giúp dì chăm sóc lão sư nhé."

"Dạ!" Kiều Thanh gật đầu thật mạnh. Tiểu Thanh thấy mỗi tối Kiều Chi Du đều được ngủ cạnh Quý Hi, ghen tị biết chừng nào.

Để con nít chăm sóc người lớn lời này mà cũng nói ra được, đúng là chỉ có Kiều tổng. Quý Hi vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng lạ thường.

Sáng sớm Kiều Chi Du còn có việc, chỉ nói vài câu rồi tắt máy, không thể gọi video lâu.

Kiều Thanh ôm lấy câu "chăm sóc lão sư" đầy hào hứng, chui vào ổ chăn xong thì chủ động đắp chăn cho Quý Hi, còn đòi kể chuyện cho cô nghe để "dỗ cô ngủ", nghiêm túc chẳng khác gì người lớn.

Quý Hi để mặc Kiều Thanh kể chuyện, cô vốn thích trẻ con nên cũng đặc biệt có kiên nhẫn với mấy đứa nhỏ.

Kể xong một chuyện, Kiều Thanh vẫn chưa buồn ngủ, quay đầu hỏi: "Lão sư ơi, dì nói sau này cô sẽ ở lại nhà mình luôn, chúng ta là người một nhà. Có thật không ạ?"

"Ừ, thật mà."

"Cô và dì sẽ luôn ở bên nhau chứ?" Trong lòng Kiều Thanh luôn mong Quý Hi và Kiều Chi Du có thể mãi mãi ở bên nhau. Trẻ con chẳng hiểu thế nào là yêu, nhưng bé có thể cảm nhận được mỗi khi ở cạnh Quý Hi, dì đều rất vui vẻ.

"Chắc chắn rồi." Quý Hi đáp một cách chắc nịch. Cô và Kiều Chi Du, từ lâu đã xem nhau là định mệnh đời mình.

Kiều Thanh thỏa mãn gật đầu, rồi ngây thơ hỏi: "Vậy khi nào hai người kết hôn?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Quý Hi thoáng sững lại, không kịp đề phòng. Bây giờ mấy đứa nhỏ hiểu hết mấy chuyện này rồi sao? Câu hỏi này kéo cô về thực tại một cách không ngờ.

Cũng từng nghĩ đến. Quý Hi đã từng tưởng tượng cảnh Kiều Chi Du mặc váy cưới hôm đó, thấy ảnh cưới ai đó đăng trên vòng bạn bè, cô vô thức nghĩ đến dáng vẻ Kiều Chi Du trong chiếc váy trắng.

Cô đoán chắc Kiều Chi Du cũng từng nghĩ đến cảm giác trực giác là vậy.

"Chờ bọn cô bàn bạc xong sẽ nói cho con biết nhé." Quý Hi xoa mũi Kiều Thanh, mỉm cười.

Kiều Thanh vui vẻ đáp: "Dạ"

"Ngủ đi nào, mai còn phải đi học."

"Vâng."

Kiều Thanh xoay người lại, tay nhỏ vươn ra đặt lên người Quý Hi, "Ôm một cái ~"

"Tiểu dính người."

Kiều Thanh ôm chặt lấy Quý Hi, còn không quên "bóc phốt" Kiều Chi Du: "Vậy dì là đại dính người."

Câu này đúng thật, Quý Hi không thể phản bác, chỉ biết cười không dứt, "Ngoan, ngủ thôi."

---

Tháng mười hai, nhiệt độ luôn nằm dưới không độ.

Dự báo thời tiết chẳng bao giờ chuẩn bảo sẽ có tuyết, rồi dời ngày này sang hôm khác, cuối cùng vẫn chẳng thấy dấu hiệu gì. Chính vì vậy, Quý Hi ngồi chán nản mà nghĩ, liệu lần tuyết đầu năm nay có đến khi Kiều Chi Du về nước hay không, hay sẽ rơi trước lúc chị ấy kịp về.

Kiều Chi Du trở về Bắc Lâm đúng vào một ngày Nguyên Đán, cũng là ngày sinh nhật của Quý Hi đêm giao thừa bỗng chốc vượt qua mà Quý Hi đang tăng ca suốt. Khương Niệm rủ Quý Hi đi nhậu một chút nhưng cô chẳng có thời gian, hơn nữa Quý Hi nghĩ Kiều Chi Du công tác trở về chắc cũng sớm.

Mới tan làm, Quý Hi nhận được cuộc gọi của Kiều Chi Du: "Em xong chưa?"

"Vừa tan," Quý Hi trả lời khi bước vào thang máy, "Đang về rồi. Chị thì đã về đến nhà chưa?"

Nếu hôm nay không phải tăng ca, Quý Hi nhất định sẽ lái xe đến đón cô.

Kiều Chi Du ngồi trên ghế sau ô tô, nhìn các tòa cao ốc quen thuộc qua kính cửa sổ, rồi dối Quý Hi một câu: "Sắp tới rồi."

Quý Hi vội ấn nút cho thang máy xuống, giọng rạng rỡ: "Em về ngay đây."

"Chị đợi em."

"Chị mệt quá thì vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, không cần đợi em."

Chuyến bay kéo dài mười tiếng, đổi giờ, thiếu ngủ là phải rồi. Lần chuyển giao năm mới, Quý Hi sợ kẹt xe nên đã sẽ về sớm, nào ngờ Kiều Chi Du đợi Quý Hi thật lâu.

Kiều Chi Du giả bộ ngơ: "Ừm."

Mùa đông ở Bắc Lâm lạnh đến khắc nghiệt, còn lạnh hơn cả Dung Thành. Quý Hi sống ở đây bao năm rồi mà vẫn không thể quen được. Có lẽ là do trong cốt tủy, cô vốn dĩ đã rất ghét mùa đông.

Quý Hi đang bước đi, lờ mờ thấy trong không khí có thứ gì đó đang bay lượn. Một mảnh rơi xuống mặt cô, lành lạnh, ướt mềm. Cô chậm lại bước chân, ngẩng đầu nhìn lên.

Tuyết đang rơi.

Bầu trời đêm đen thẳm lấp lánh những điểm trắng li ti. Những bông tuyết bị gió cuốn nghiêng ngả, mỗi lúc một dày hơn, rơi xuống đầy trời.

Lẽ ra cô nên ghét thời tiết tuyết rơi như thế này, nhưng điều đầu tiên Quý Hi nghĩ đến lại không phải là phiền toái, mà là muốn báo cho Kiều Chi Du biết. Hôm trước cô ấy từng hỏi, Bắc Lâm có tuyết rơi chưa.

Quý Hi thò tay vào túi tìm điện thoại, vừa ngẩng đầu thì nụ cười trên môi lập tức cứng lại. Ngay sau đó, khóe miệng cô lại không kiềm được mà cong lên, càng lúc càng rõ ràng hơn.

Tiếng giày cao gót vang lên mỗi lúc một gần. Kiều Chi Du đang bước về phía cô, khuôn mặt trang điểm tinh tế, mỉm cười rạng rỡ.

Tới khi tận mắt thấy, Quý Hi mới nhận ra là mình đã tự lừa mình.

Tuyết mịn lặng lẽ bay tán loạn, hai người đứng yên tại chỗ, nhìn nhau cười. Cái lạnh của đợt tuyết đầu mùa phút chốc bị quên lãng, chỉ còn lại sự lãng mạn ngập tràn.

Một niềm vui nhẹ nhàng lan khắp trong tim, như những bông tuyết đang phủ đầy bầu trời lúc này. Quý Hi không nói lời nào, trực tiếp dang tay ôm chặt lấy Kiều Chi Du, siết thật chặt lấy eo cô, sợ lạnh, nên ôm được chừng nào thì siết chừng ấy.

Kiều Chi Du cũng vòng tay ôm chặt lấy Quý Hi. Nỗi nhung nhớ hóa thành vòng ôm ấm áp giữa đêm đông giá rét.

"Tuyết rơi rồi." Kiều Chi Du nhìn cô, ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt kia, trong mắt ánh lên nét cười. "Có lạnh không?"

Quý Hi lắc đầu.

"Về sau sẽ không còn sợ lạnh nữa." Kiều Chi Du ôm chặt hơn, giọng vừa dịu dàng vừa kiên định. "Cũng không sợ tuyết rơi nữa."

"Ừ, không sợ." Lần đầu tiên Quý Hi không còn ghét mùa đông đầy tuyết. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Kiều Chi Du, cũng đã đủ để chống chọi mọi giá rét.

"Sao chị không về thẳng nhà luôn?" Quý Hi thấy Kiều Chi Du mặc đồ khá mỏng, liền tháo khăn quàng cổ của mình quàng lên cho cô ấy. "Mặc ít như vậy."

"Vì cảm thấy... có người chắc là không đợi nổi mà muốn gặp chị." Khi gọi điện, chỉ nghe giọng là cô đã đoán được Quý Hi đang mong đến mức nào.

"Kiều tổng," Quý Hi bật cười. "Chị tự luyến thật đấy."

"Chị nói sai à?" Kiều Chi Du hỏi lại, chắc nịch không chút nghi ngờ.

Quý Hi mạnh miệng được ba giây, rồi liền cúi đầu: "Không sai."

"Đi nào, lên xe thôi." Kiều Chi Du nhận lấy túi xách giúp Quý Hi, nắm tay cô, mười ngón đan chặt lấy nhau một cách tự nhiên. Cho đến khi vào trong xe, tay hai người vẫn không rời nhau.

"Có mệt không?" Quý Hi quay đầu nhìn Kiều Chi Du, ánh mắt lưu luyến không rời. Cô vốn đã thích nhìn cô ấy như vậy, bây giờ càng không thể dời mắt, ánh nhìn ấy như muốn nói: trong mắt chỉ có chị.

"Cũng ổn," Kiều Chi Du cũng nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, nghiêng người lại gần, nói: "Ngủ một chút trên máy bay rồi."

Trong xe còn có tài xế nên hai người nói chuyện đều rất khẽ. Cũng chính vì có người thứ ba ở đó, họ chỉ nắm tay nhau, cố nhịn không làm gì hơn.

"Dựa vào vai em nghỉ một lát đi."

"Em đau lòng cho chị như vậy, đêm nay có phải định giúp vợ mát-xa thật kỹ một chút không?" Kiều Chi Du ghé sát tai Quý Hi, khẽ nói, hơi thở phả nhẹ cùng tiếng cười nhỏ nhẹ. Nhân tiện, cô còn dùng môi cọ nhẹ lên tai Quý Hi.

Chữ "mát-xa" trong lời cô thật sự không đơn giản chút nào. Quý Hi bất giác nhớ lại lần trước Kiều Chi Du bảo cô mát-xa cho, nhưng cuối cùng còn chưa kịp ấn được chỗ nào, Kiều Chi Du đã kéo cô xuống giường và bắt đầu... chuyển sang một kiểu "mát-xa" khác...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro