Chương 12: Được bảo vệ

Quý Hi trở nên cảnh giác. Không bao lâu sau, cô phát hiện có người bám theo mình. Có lẽ cảm giác hôm đó không phải là ảo giác.

Trên bầu trời mây đen dày đặc, vài tia chớp lóe lên giữa không trung, rồi nhanh chóng tắt lịm. Ngay sau đó là tiếng sấm ầm ầm vang dội, báo hiệu một cơn mưa to sắp đổ xuống.

Mọi điềm báo chẳng lành cùng lúc ập đến đầu Quý Hi. Cô cố giữ vẻ bình tĩnh, lặng lẽ bước về phía có người, mặc kệ mưa mỗi lúc một lớn trút xuống.

Quả nhiên, bước chân cô càng nhanh, âm thanh phía sau cũng theo sát.

Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, một cái bóng đen dần dần áp sát.

Quý Hi chuẩn bị chạy.

"Là tôi." Một người đàn ông trẻ hơi mập vội vã tháo mũ lưỡi trai, lộ ra gương mặt tiều tụy, quanh miệng râu ria lởm chởm, nước mưa trút xuống mặt anh ta, khiến cả người trông càng thêm lôi thôi lếch thếch.

Quý Hi khẽ thở ra một hơi.

"Anh theo tôi làm gì?!" Quý Hi thực sự bị anh ta dọa cho một phen, tóc mái trên trán bị nước mưa làm ướt sũng, bết lại thành từng lọn, trông cũng chẳng khá gì hơn anh ta.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện thêm với cô." Người đàn ông đội mũ lại, giọng nói có phần khép nép, anh ta vỗ vỗ chiếc cặp da trâu đeo trên vai. "Tôi đã sửa lại bản kế hoạch, cô xem giúp tôi một chút."

"Đàm tổng, dự án bên ZY chắc chắn sẽ không đầu tư, anh nói gì với tôi cũng vô ích. Tôi chỉ là một thực tập sinh, thật sự không giúp được anh." Nói xong, Quý Hi tiếp tục đi lên phía trước, muốn tìm một chỗ trú mưa. Trời mưa mỗi lúc một lớn.

Đàm Cổ là một người sáng lập mà Quý Hi từng tiếp xúc khi đi cùng cấp trên trước đây. Hiện tại anh ta đang làm một dự án OCR, nhưng lĩnh vực đó đã có không ít dự án hoạt động thành thục, nên phía ZY không muốn đầu tư thêm nữa.

Dưới các tòa cao ốc CBD, thường xuyên có thể thấy người cầm bản kế hoạch khởi nghiệp đứng chờ nhà đầu tư ở đó. Dù biết hy vọng mong manh, họ vẫn kiên trì không bỏ cuộc nhỡ đâu may mắn được chọn thì sao? Đàm Cổ chính là một trong số đó.

Trước đây anh ta từng cố liên lạc với Quý Hi, nhưng cô đã nói rất rõ ràng ngay từ đầu. Không ngờ hôm nay anh ta vẫn tìm đến.

"Quý tiểu thư, tôi cầu xin cô, chỉ cần cho tôi gặp giám đốc đầu tư bên các người, lần này tôi thật sự có lòng tin sẽ thuyết phục được họ. Cô cũng biết tôi có năng lực, nếu không phải trước kia bị người ta hại, tôi đâu đến nông nỗi này."

"Đàm tổng, tôi thật sự lực bất tòng tâm, tôi chỉ là một thực tập sinh."

Đàm Cổ siết chặt tay Quý Hi, không cho cô rời đi.
"Tôi thật sự đã đường cùng nên mới tìm đến cô. Nếu không được đầu tư lần này, công ty tôi tiêu rồi. Vì dự án này, đến vợ con tôi cũng không còn... Nếu thất bại, tôi thật sự chẳng còn gì nữa. Cô coi như thương hại tôi, giúp tôi tiến cử thêm một lần thôi. Nếu cô có cách khác, giúp tôi một chút cũng được. Tôi cầu xin cô."

Anh ta đã tìm mọi cách, và giờ người duy nhất anh có thể nghĩ đến chính là Quý Hi. Đúng là đi đến bước đường cùng rồi. Trong lòng anh vẫn còn chút hy vọng biết đâu cầu xin nhiều thêm một chút, sẽ có cơ hội.

Sức lực của đàn ông trưởng thành rất đáng sợ. Cánh tay Quý Hi bị anh ta nắm chặt đến đau nhói.

"Tôi cầu xin cô, giúp tôi một chút..."

"Anh bình tĩnh lại đã." Đàm Cổ càng lúc càng kích động, Quý Hi nhận ra cảm xúc anh ta đã mất kiểm soát. Cô biết rõ, người đã đỏ mắt thì chuyện gì cũng có thể làm ra. Trong lòng bắt đầu thấy sợ, cô cố sức vùng khỏi tay anh ta. "Còn như vậy nữa tôi sẽ báo cảnh sát."

Giữa mưa gió cuồng nộ, một nam một nữ giằng co giữa phố.

Áo sơ mi trên người Quý Hi đã ướt sũng, bắt đầu trở nên mỏng manh xuyên thấu, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Trên đường có người tình cờ nhìn thấy, nhưng chỉ liếc mắt một hai cái.

Rồi cũng đi mất.

Quý Hi không nói gì thêm, cũng không giãy giụa, mà cầm lấy điện thoại, ra vẻ bình tĩnh định gọi cảnh sát. Nếu không thể nói lý, thì chỉ còn một con đường này.

"Lấy hiếp đáp phụ nữ làm nam tính là sao chứ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, cơn mưa trên đỉnh đầu cũng ngừng lại. Quý Hi đội đầu tóc ướt quay sang, thấy Kiều Chi Du đang cầm một chiếc dù lớn che bên cạnh cô. Nhìn Quý Hi bị mưa xối đến thảm hại như con gà rơi vào nồi canh, ướt nhẹp, chiếc sơ mi mỏng dính sát vào thân hình gầy gò, đến cả đường nét nội y cũng lờ mờ hiện ra.

Kiều Chi Du cởi áo khoác khoác lên người Quý Hi, quấn chặt lại.

Quý Hi nhìn Kiều Chi Du, cô vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra. Bên cạnh cô, mọi bất an và sợ hãi của Quý Hi đều tan biến, dần trở nên kiên định.

"Cưỡng ép quấy rối tình dục, có thể bị phạt tù tới năm năm." Kiều Chi Du lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ tay phải của Quý Hi đang bị gã đàn ông giữ chặt, khí thế tự nhiên mang theo uy áp.

"Cô hiểu lầm rồi," gã kia vội buông tay ra, "Tôi và cô ấy quen biết, chỉ là nói chuyện chút chuyện riêng thôi."

"Hiểu lầm cái gì? Tôi đều nhìn thấy cả. Nếu anh còn muốn nói chuyện, chúng tôi không ngại cùng anh đến đồn cảnh sát tiếp tục trò chuyện." Kiều Chi Du nói, lấy điện thoại ra, chậm rãi mở giao diện gọi.

Gã kia thấy vậy thì lúng túng, cuối cùng lúng búng xin lỗi một câu, rồi chạy biến vào bụi cỏ.

Kiều Chi Du nhìn gương mặt Quý Hi ướt sũng nước mưa, nói: "Gặp thể loại đó thì phải cứng rắn mới được."

Quý Hi nhìn Kiều Chi Du, không nói lời nào. Cô hoàn toàn không ngờ được mình lại được giải vây như vậy. Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần gọi cảnh sát, nhưng hiện tại lại chỉ biết im lặng nhìn người đã che ô cho mình.

Một lát sau, Quý Hi nói: "Cảm ơn Kiều tổng."

Kiều Chi Du đoán chắc Quý Hi bị dọa cho choáng váng rồi. Mới tốt nghiệp không lâu, vừa đi làm đã gặp chuyện này, chắc chắn là chưa từng trải qua tình huống như vậy. Cô nói nhỏ: "Lên xe trước đã."

Quý Hi hơi do dự, không muốn làm phiền Kiều Chi Du nữa: "Không cần đâu, tôi tự về được."

Người đã ướt đến thế này rồi, Kiều Chi Du thật sự muốn biết cô tính về kiểu gì. Cô quan sát kỹ nét mặt Quý Hi, nói: "Áo khoác của tôi là phiên bản giới hạn đấy."

Câu này nghe chẳng đầu chẳng đuôi.

Quý Hi nhìn Kiều Chi Du, đầy nghi hoặc.

"Sợ cô mặc rồi không chịu trả tôi." Kiều Chi Du nói với vẻ nghiêm túc.

Lúc này Quý Hi mới hiểu ra "logic" của Kiều Chi Du. Không ngờ được...

Kiều tổng còn có khiếu hài hước nữa.

"Đi thôi." Kiều Chi Du giục, như ra lệnh.

Thế là Quý Hi lẳng lặng theo bước Kiều Chi Du lên xe. Cô vừa ngồi lên đã làm ướt sũng cả chiếc siêu xe sạch bóng không chút bụi bẩn của Kiều tổng.

Chiếc áo khoác khoác trên người cô thì khỏi phải nói...

Thắt dây an toàn xong, Quý Hi gọi: "Kiều tổng."

Kiều Chi Du quay đầu lại: "Ừm?"

"Chiếc áo khoác giới hạn của cô bị tôi làm bẩn rồi... Đợi tôi giặt sạch, sẽ trả lại cho cô." Quý Hi nói rất nghiêm túc.

Kiều Chi Du cố nén cười: "Không cần đâu."

Quý Hi lập tức cãi lại: "Phải cần."

Không giặt hay là không trả lại?

Có lẽ bộ quần áo đã mặc qua rồi, dù có giặt sạch cô cũng sẽ không dám mặc lại. Nhưng Quý Hi vẫn cố chấp nói phải cần, không phải vì tiếc quần áo, mà vì không muốn nợ người khác hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Cô không thích thiếu nợ ai.

Trong lòng sẽ mãi ghi nhớ, không yên.

Mà tối nay, cô thật sự nợ Kiều Chi Du một ân tình lớn.

Kiều Chi Du liếc cô một cái, thầm nghĩ, cô gái này sao lại cố chấp đến thế, không cho cô giặt áo mà cô còn thấy khó chịu à?

"Cô ở một mình à?"

"Ừm." Quý Hi vẫn còn mải suy nghĩ chuyện khác.

Kiều Chi Du vốn định hỏi cô ở chỗ nào để tiện đường đưa về, nhưng nghe cô nói sống một mình, lại nghĩ đến bộ dạng vừa rồi đứng dưới mưa, chắc tối nay sẽ sợ đến không ngủ được.

Thế là Kiều Chi Du không hỏi gì nữa, cho xe chạy thẳng về nhà mình.

Tối nay đúng là làm Quý Hi hoảng hồn. Có khi gã kia thật sự đi đến bước đường cùng rồi, cả người vì khởi nghiệp mà trở nên điên cuồng. Trên đời này có bao nhiêu người khởi nghiệp, mà mấy ai thành công?

Dù có đam mê đến mấy, cũng không thể liều mạng bất chấp tất cả.

Ba phút sau, khi đang ngồi trên chiếc xe phóng nhanh, Quý Hi mới sực nhớ hình như mình chưa nói cho Kiều Chi Du biết mình ở đâu. Nhìn hướng xe chạy, có vẻ như không phải về trường.

"Kiều tổng..."

Kiều Chi Du chăm chú lái: "Lái xe thì đừng nói chuyện với tôi."

Quý Hi: "......"

Một lát sau, khi dừng đèn đỏ, Quý Hi vẫn nhỏ giọng nói: "Tôi ở gần đường Nam Ngung, ký túc xá Q đại."

Lúc này Kiều Chi Du mới lên tiếng: "Nếu sợ thì tối nay cứ ở tạm nhà tôi."

Lãnh đạo nói chuyện đều không quen thương lượng với người khác sao? Quý Hi vội giải thích: "Tôi không sợ."

Vừa nãy còn run bần bật, giờ lại nói không sợ, Kiều Chi Du nhìn thẳng vào đèn đỏ trước mặt, hờ hững buông hai chữ: "Cứng miệng."

"Tôi..." Quý Hi cũng biết mình có phần cứng đầu. Nhưng không thể vì gặp chút chuyện nhỏ mà không dám sống một mình nữa. Cô ấp úng một lúc, rồi giải thích về tình huống khi nãy:
"Người đó tôi có quen, là một sáng lập viên mà tôi từng tiếp xúc. Công ty sắp phá sản, nên gần đây tâm trạng không ổn định mới như vậy."

Kiều Chi Du lập tức phản bác:
"Tâm trạng không ổn liền được quyền làm phiền người khác à? Đừng có mà đồng cảm lung tung."

Quý Hi nghẹn họng. Cảm thấy hai người họ đang để tâm đến hai chuyện khác nhau. Cô chỉ muốn giải thích rằng chuyện tối nay chỉ là tình huống bất ngờ. Nhưng thấy Kiều Chi Du quan tâm mình như thế, cô lại thấy mình thật may mắn, mới đi làm đã gặp được một lãnh đạo có tình người như vậy.

"Dì sẽ bảo vệ cô ấy."

Nhớ lại hôm ấy Kiều Chi Du nói vậy, Quý Hi không ngờ lại nhanh đến thế... mà đã được cô bảo vệ rồi.

Bên trong xe im lặng.

Ngay lúc Quý Hi đang thất thần, cô nghe thấy giọng nói dịu dàng truyền đến bên tai: "Tiểu Thanh ngày nào cũng nhắc đến cô. Tối nay qua chơi với con bé một lúc đi. Tôi sẽ trả phí dạy kèm theo giờ."

Quý Hi đang nghĩ phải trả ân tình Kiều Chi Du thế nào. Bây giờ xem ra, có thể dùng nhiều tâm sức hơn với Kiều Thanh. Cô gật đầu: "Không cần tính phí đâu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro