Chương 5: Lại gặp

Thang máy hơi đông người.

Quý Hi kéo theo một cái thùng lớn, không tiện chen vào. Cô nhìn Kiều Chi Du, khẽ nói: "Tôi đi chuyến sau vậy."

Kiều Chi Du thấy Quý Hi có vẻ như đang cố ý tránh mình, nghĩ thầm: Hôm đó ở quán bar còn dám chủ động lại gần, giờ thì xấu hổ à?

Nghĩ vậy, Kiều Chi Du lùi lại một bước, chừa ra khoảng trống đủ rộng bên cạnh, còn liếc Quý Hi một cái, ra hiệu cô lên đi.

Lãnh đạo đích thân ra hiệu, Quý Hi cũng không từ chối thêm, khẽ cười với Kiều Chi Du rồi bước vào thang máy.

Cửa thang máy kim loại màu bạc khép lại. Không ai nói chuyện, không gian im lặng hẳn.

Đứng bên cạnh Kiều Chi Du, Quý Hi thỉnh thoảng chạm vai vào cô, hương thơm trên người cô ấy vẫn dễ chịu như vậy.

Nhưng Quý Hi lại không thấy thoải mái.

Chiếc thùn quá nặng, cứ trượt xuống, cô phải liên tục gồng tay giữ chặt, âm thầm cắn răng chịu đựng, nhủ thầm cố thêm chút nữa là được.

Kiều Chi Du hơi nghiêng đầu, liếc Quý Hi bằng khóe mắt. Áo sơ mi và váy công sở là hai phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng trên người cô lại chẳng hề xung đột. Nút áo cài đến tận cổ, che kín hình xăm nổi bật, không để lộ chút nào.

Khi xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay mảnh mai, vì thùng quá nặng, đôi tay vốn thon nhỏ nay càng lộ rõ xương gầy.

Dễ dàng nhận ra việc chuyển đồ này thật sự vất vả, giống như thùng kia sắp rơi xuống bất kỳ lúc nào.

Kiều Chi Du quay sang nhìn vị giám đốc nam đứng bên cạnh, rồi lại liếc Quý Hi.

Ở chốn công sở, năng lực hiểu ý qua ánh mắt là không thể thiếu. Nam giám đốc vừa bị Kiều Chi Du liếc qua, lập tức nhiệt tình lên tiếng: "Để tôi giúp cô."

"Không cần đâu giám đốc, tôi sắp tới rồi. Cảm ơn." Quý Hi mỉm cười từ chối.

Chuyện mình làm được, cô tuyệt đối không muốn làm phiền người khác. Tính cách rất cứng cỏi.

Đinh - cửa thang máy mở ra.

Quý Hi xuống tầng trước Kiều Chi Du. Cô đoán Kiều tổng chắc sẽ lên tầng 23 để gặp ban lãnh đạo trước.

Ra khỏi thang máy, đúng lúc vali lại tuột xuống, Quý Hi hơi ngửa người về sau, mượn lực hất chân lên, nhấc nó lên lần nữa. Động tác vô cùng "dũng cảm".

Khá thú vị, Kiều Chi Du nhìn bóng dáng cô, cho đến khi cửa thang máy lần nữa khép lại.

Sau khi dọn xong đống tài liệu, Quý Hi quay lại bàn làm việc tiếp tục vùi đầu bận rộn. Trong nhóm còn có người đang bàn tán về Kiều tổng.

Quý Hi lại thất thần.

"Tiếp theo... cô định hỏi xin cách liên lạc của tôi?"

"Xin lỗi, tôi không thích con gái."

Quý Hi đưa tay xoa trán, nhớ lại đêm đó mình đúng thật không có tí kỹ thuật nào khi lại gần người ta.

Cô mở Word, tiếp tục làm việc, chỉ mong vị lãnh đạo mới không nhớ mặt mình...

--

Gần 11 giờ, bộ phận Hạng mục ở tầng 22 bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Lãnh đạo mới đi kiểm tra các phòng ban, đám nhân viên cứ như được tiêm máu gà, ai nấy đều phấn khởi chưa từng thấy.

Cao tầng của ZY chủ yếu là đàn ông trung niên, phần lớn bụng phệ, mà Kiều Chi Du thì trẻ trung xinh đẹp, đi giữa mọi người như không cùng một thế giới, thực sự khiến người ta phải ngoái nhìn. Vừa giống như trăng sáng giữa trời sao, khí chất cũng đặc biệt nổi bật.

Quý Hi đứng xa xa nhìn tư thế ấy, cũng khó trách mọi người lại hào hứng đến vậy.

Lúc Kiều Chi Du đi ngang qua tổ Chi phí, Quý Hi cùng các đồng nghiệp đồng loạt đứng dậy, rất chỉnh tề: "Chào Kiều tổng ạ."

Ánh mắt Kiều Chi Du đảo qua một vòng, nhanh chóng bắt được một bóng dáng quen thuộc, đúng lúc đó Quý Hi cũng ngẩng đầu lên, hai người ánh mắt chạm nhau chớp nhoáng.

"Chào mọi người, từ nay về sau, tổ Chi phí sẽ do tôi trực tiếp phụ trách. Rất vinh hạnh được cùng mọi người làm việc." Kiều Chi Du nói ngắn gọn rồi vào thẳng vấn đề: "Mọi người tiếp tục công việc đi. Dương tổng, Lưu tổng, mời vào văn phòng tôi họp."

Hai mươi chín tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ quản trị, quả nhiên có một kiểu tự tin và kiêu ngạo không giống người thường. Quý Hi thầm khen trực giác của mình quá chuẩn lần đầu gặp mặt đã đoán ra người này không phải dạng vừa.

Cơ cấu nội bộ của VC vốn không quá lớn, mỗi đội nhóm thành viên đều ít nhưng tinh.

Ngành này thuộc dạng sản xuất kết hợp tư duy sáng tạo, một khi không thể tạo ra giá trị thì sẽ lập tức bị đào thải. Những người có thể trụ lại, dù là nhân viên phân tích cấp thấp nhất, ít nhất cũng có một hai điểm nổi bật hơn người.

Văn phòng của ZY phần lớn thiết kế bằng kính trong suốt. Văn phòng của Kiều Chi Du đặt ngay tầng 22, tiện cho việc giao tiếp, hiệu suất làm việc cũng vì thế mà tăng cao.

Vừa tiếp quản công ty mới, có quá nhiều thứ cần làm quen. Kiều Chi Du vốn quen bắt đầu từ việc hiểu rõ đội ngũ: tên họ, tính cách, điểm mạnh, điểm yếu và phong cách làm việc của từng người.

Chưa đến nửa ngày, cô đã gần như khớp được mặt và tên của toàn bộ nhân sự cốt cán, gọi đúng được tám, chín phần mười cái tên.

Ngoài hồ sơ nhân viên chính thức, trên bàn Kiều Chi Du còn có một tập tài liệu thực tập sinh. Cô tiện tay lật từng trang, đến một tờ thì đột nhiên khựng lại.

Tên: Quý Hi
Tuổi: 24
Trường tốt nghiệp: Đại học Q

Kiều Chi Du ban đầu chỉ lướt mắt qua sơ lược lý lịch, nhưng rồi lại chăm chú nhìn kỹ. Với tư cách là người phụ trách mới, đây là một bản lý lịch thực sự nổi bật. Bỏ qua hoàn toàn chuyện bối cảnh hay tài nguyên cá nhân, thì đây đúng là thực tập sinh ưu tú nhất trong đợt này.

Ánh mắt cô lại lần nữa liếc lên góc trên bên phải tờ hồ sơ màu lam, dừng lại hai giây.

Không ngờ mới có 24 tuổi.

Nhìn không ra.

---

6 giờ, đúng vào lúc hoàng hôn.

Khu văn phòng đã trống trơn, nhưng hầu hết máy tính vẫn chưa tắt, không ít người tranh thủ thời gian đi ăn tối.

Do tổng giám đốc mới hai ngày nay liên tục tăng ca đến tận khuya, nên người trong tổ Chi phí cũng không ai dám rời đi quá sớm.

Quý Hi lén liếc nhìn văn phòng tổng giám, đèn bên trong vẫn còn sáng.

Trước khi đến Bắc Lâm, Quý Hi từng có thành kiến với giới con ông cháu cha cứ nghĩ rằng họ đều ăn chơi trác táng. Nhưng sau khi tiếp xúc thực tế, cô mới phát hiện, nhiều người trong số đó không chỉ xuất thân tốt mà còn rất có tu dưỡng, và cũng nỗ lực chẳng kém ai.

Ví dụ như Khương Niệm.
Ví dụ như Kiều tổng mới nhậm chức.

Đã đến giờ ăn tối, nhưng Quý Hi có một thói quen không tốt không đói thì không ăn. Có khi để đói quá lâu, đến lúc định ăn thì lại không thấy đói nữa. Quý Nam từng lo cô không biết chăm sóc bản thân, quả nhiên là đúng.

Thời gian còn sớm, trong văn phòng ngồi lâu cũng bí bách, nên Quý Hi quyết định lên sân thượng hóng gió. Căng thẳng mãi, hiệu suất làm việc cũng giảm theo.

Cô móc ra một viên kẹo sữa trong túi, nghe nói đồ ngọt có thể giải tỏa áp lực. Cô thích kẹo sữa, nhất là loại Đại Bạch Thố cổ điển ngọt đến mức sâu răng.

Nhưng vừa đặt chân lên sân thượng, Quý Hi lập tức khựng lại, thậm chí có ý định quay đầu đi xuống.

Trong ánh hoàng hôn, cô nhìn thấy một bóng dáng mái tóc dài hơi xoăn xõa đến vai, ánh chiều tà chiếu lên gương mặt toát ra sự dịu dàng ấm áp. Áo sơ mi lụa, quần dài, vừa trí thức vừa sắc sảo.

Đối phương hơi cúi đầu, môi khẽ mím, chậm rãi rít một hơi thuốc lá giữa ánh chiều tà. Sương khói lặng lẽ lan tỏa, không một tiếng động.

Cảnh tượng trước mắt giống như một bức tranh sơn dầu ánh vàng kim.

Có cảm giác như người ở thế giới khác vậy. Đây là lần thứ hai Quý Hi nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Kiều Chi Du. Lần đầu là khi uống rượu. Lần này là khi hút thuốc.

Quý Hi định lặng lẽ rút lui, nhưng không kịp Kiều Chi Du đã nghiêng đầu nhìn sang.

Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đã cháy một nửa.

Quý Hi chỉ thấy nàng mỉm cười, gương mặt chẳng còn dấu vết cô đơn lúc nãy. Nhưng dù có cười, Quý Hi cũng biết tâm trạng cô lúc này chắc chắn không tốt.

Kiều Chi Du khi cười, trông rất dịu dàng, nhưng dịu dàng không đồng nghĩa với hiền lành chỉ là khiến người khác khó đoán được tâm tư. Nụ cười ấy, chẳng qua là một lớp mặt nạ.

Gặp lãnh đạo, đương nhiên không thể làm ngơ. Giờ mà quay đầu bỏ đi chẳng khác nào con chuột trốn mèo. Quý Hi mặt không biến sắc, bước lên chào: "Chào Kiều tổng."

Kiều Chi Du nhìn Quý Hi, không nói gì ngay. Một lúc sau, cô mới nâng điếu thuốc trên tay, hỏi: "Để ý sao?"

"Không đâu ạ." Quý Hi đáp, ánh mắt lơ đãng rơi vào sống mũi của Kiều Chi Du ở đó có một nốt ruồi nho nhỏ, đúng chỗ đẹp, càng làm gương mặt thêm tinh xảo.

Kiều Chi Du lại rít một hơi, làn khói trắng từ từ tỏa ra.

Động tác của nàng vừa ưu nhã vừa quyến rũ, toát lên phong thái thành thục. Quý Hi thầm nghĩ, nếu cảnh này bị mấy đồng nghiệp nam bắt gặp, e là cả đám lại náo loạn cho mà xem.

Hai người không ai nói gì thêm. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng gió thổi vờn qua tai.

Phía xa, bầu trời đỏ rực một mảng, đẹp đến nao lòng.

Quý Hi vừa mới thấy thoải mái một chút, thì phát hiện giờ bên cạnh cô là cấp trên, hơn nữa còn là vị "cấp trên từng trêu qua" đêm đó, lại càng không biết phải cư xử thế nào.

Nhưng bây giờ mà bỏ đi thì lại quá đột ngột. Mà không đi, cũng thấy không tự nhiên. Quý Hi còn đang cầm viên kẹo sữa trong tay, định bóc ăn thì bỗng nảy ra một ý:

"Kiều tổng, cô có ăn kẹo không ạ?" Quý Hi khách sáo hỏi, mang tính xã giao.

Kiều Chi Du nhìn chằm chằm viên kẹo trong tay Quý Hi, như sững người vài giây.

Rồi sau đó, cô đưa tay ra nhận lấy: "Cảm ơn."

Quý Hi thật không ngờ Kiều Chi Du lại nhận. Cô cứ tưởng cô ấy sẽ từ chối như thường lệ. Nào ngờ giây sau, cô ấy đưa tay lấy viên kẹo sữa từ tay cô.

Nữ vương mà cũng thích ăn kẹo sữa sao?

Sự đối lập này...

Dù Kiều Chi Du không ăn ngay, vẫn chỉ cầm trong tay.

Sau đó, không khí lại rơi vào im lặng.

Vài giây nữa trôi qua.

Quý Hi suy nghĩ rồi quyết định dùng chiêu quen thuộc để rút lui cô giả vờ lấy điện thoại ra, giọng rất nhỏ: "Xin lỗi, tôi nghe máy một lát."

Nói xong, cô áp điện thoại lên tai, vẻ mặt bình tĩnh: "Anh Thiệu ạ... Văn kiện đó cần gấp ngay sao?... Vâng, em lập tức..."

Còn chưa nói xong, bên cạnh đã vang lên giọng của Kiều Chi Du, nhẹ nhàng mà chậm rãi: "Điện thoại để ngược rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro