Chương 57: Dò hỏi
Tô Kỳ nhìn Kiều Chi Du mà hai mắt sáng rực, rõ ràng là có ý gì đó, Khương Niệm vừa định mở miệng thì bị Diêu Nhiễm kéo tay giữ lại.
Khương Niệm khó hiểu liếc nhìn Diêu Nhiễm, sau đó cũng không nói gì nữa.
Diêu Nhiễm cười khẽ, liếc nhìn Kiều Chi Du, ý bảo để Kiều Chi Du tự mình xử lý. Nói thật thì, cô đã nhìn Kiều Chi Du và Quý Hi mập mờ qua lại một thời gian rồi, vậy mà vẫn chưa có kết quả gì. Bây giờ có người thứ ba chen vào, cũng vừa hay tạo được chút kích thích.
Kiều Chi Du như thể không nghe thấy lời Tô Kỳ, chỉ quay sang nhìn Quý Hi: "Chúng ta ở chung một phòng nhé?"
Quý Hi ngẩn ra một lúc, rồi mới gật đầu: "Ừm."
Diêu Nhiễm và Khương Niệm đứng bên cạnh, nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Hai người kia cũng thật ngây thơ, kiểu hoàng đế không gấp mà thái giám đã cuống lên đây mà.
"Ngại quá." Kiều Chi Du quay sang nói với Tô Kỳ.
"Không... sao đâu." Tô Kỳ khẽ vuốt tóc, mặt hơi cứng lại, dù sao cô đã nhiệt tình đến thế, kết quả lại bị tạt gáo nước lạnh.
Nhưng gáo nước lạnh này vẫn chưa dập tắt ý định không an phận trong lòng Tô Kỳ vừa rồi chỉ là khúc dạo đầu chủ động thôi, huống chi đối tượng lại là một mỹ nhân lạnh lùng thế kia.
Kiều Chi Du và Quý Hi đều cho người ta cảm giác lạnh lùng Quý Hi ít nói, tính tình trầm, còn Kiều Chi Du tuy hay cười nhưng vẫn tạo cảm giác có khoảng cách.
"Đi thôi." Kiều Chi Du nghiêng người bước qua, bờ vai cô khẽ chạm vào vai Quý Hi.
Khóe môi Quý Hi hơi nhếch lên như muốn cười, nhưng rất nhanh đã kìm xuống. Có lẽ là vì cô rất rõ: cách Kiều Chi Du đối xử với mình và người khác, hoàn toàn không giống nhau.
Sau khi nhận phòng, cả nhóm đi thang máy lên lầu.
Vào phòng.
Kiều Chi Du và Quý Hi đứng ở cửa, không hẹn mà cùng chú ý đến chỉ có một chiếc giường.
Tuy giường rất lớn, bốn người ngủ cũng được, nhưng... vẫn chỉ có một cái giường.
Cả hai lặng lẽ nhìn chiếc giường duy nhất ấy, im lặng vài giây.
"Muốn đổi phòng không?" Kiều Chi Du sợ Quý Hi nhạy cảm, nên hỏi trước.
"Chị muốn đổi à?" Quý Hi cũng hơi lúng túng, lại sợ Kiều Chi Du nhạy cảm.
Cả hai không ai nhắc đến chuyện giường chiếu, nhưng giữa họ lại có một kiểu ăn ý kỳ lạ, cứ như có thể đoán được suy nghĩ của đối phương.
"Chị sao cũng được." Kiều Chi Du đáp.
"Em cũng vậy." Quý Hi nói theo.
"Vậy thì không đổi nhé?"
"Ừm." Quý Hi gật đầu. Cố tình đổi thì lại rườm rà, mà đổi rồi thì... cũng kỳ.
Diêu Nhiễm luôn hào phóng với bạn bè, nên đặt toàn bộ là phòng cao cấp hướng biển. Kéo rèm ra, cửa sổ sát đất mở ra tầm nhìn thẳng ra biển khơi nơi chân trời và mặt biển hòa làm một, khung cảnh bao la ngút ngàn.
Quý Hi đứng trên ban công ngoài trời, nheo mắt nhìn về phía xa, hít sâu luồng không khí trong lành, tâm trạng cũng thoải mái hẳn.
"Lâu rồi không ra biển, phong cảnh thật tuyệt." Kiều Chi Du dựa vào lan can, nhìn nước biển xanh thẳm rồi quay đầu nhìn sang Quý Hi. Nụ cười trên môi cô còn rạng rỡ hơn cả thời tiết hôm nay cảnh đẹp, trời đẹp, và người mình thích cũng đang ở bên cạnh.
Quý Hi cũng quay lại nhìn cô, vừa đúng lúc bắt gặp Kiều Chi Du đang cười dịu dàng nhìn mình. Trong ánh nắng và gió biển, nụ cười ấy thật đẹp.
Cô ấy cười, đôi mắt cong cong như vẽ. Trước đây Quý Hi từng không hiểu thế nào là "rung động", nhưng giờ đây, Kiều Chi Du khiến cô cảm nhận được điều đó một cách rõ rệt nhất.
"Lần đầu tiên em đến biển đấy." Quý Hi vẫn nhìn ra xa phía biển, nhẹ giọng nói.
"Lần này thời gian gấp, chắc chơi không đã. Lần sau mang theo Tiểu Kiều Tổng đi chung, chơi cho thoả."
Kiều Chi Du vừa nói vừa nhìn nghiêng gương mặt Quý Hi ánh mắt cô ấy, sống mũi, cả đôi môi khẽ mấp máy.
Khóe môi Quý Hi vô thức cong lên thành một nụ cười rõ rệt hơn. Mỗi lần nghe Kiều Chi Du nói kiểu muốn mang theo em đi làm gì, cô đều không kìm được mà vui, cho dù chuyện đó chưa xảy ra, thì trong lòng cũng đã dâng lên cảm giác hạnh phúc.
Cảm giác được ở cạnh Kiều Chi Du thật quá tuyệt vời, giống như vượt ra khỏi cả hiện thực.
"Muốn ngủ một chút không? Đến giờ ăn chị gọi." Kiều Chi Du hỏi.
"Không cần đâu." Quý Hi lắc đầu.
"Chị thấy chiều nay em ngủ gà ngủ gật trên xe mà."
Quý Hi: "......"
Kiều Chi Du cười không dứt, thật sự muốn nói: cái dáng vẻ ngủ gật của phạm nhân này, đáng yêu muốn xỉu.
Tầm hơn 5 giờ, trên bãi biển đã bắt đầu dựng bếp nướng BBQ.
Biển xanh, hoàng hôn, nướng thịt, tụ tập bạn bè khung cảnh này quả thực quá hợp. Hơn chục người ngồi thành vòng tròn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, náo nhiệt không thôi.
Quý Hi ngồi bên trái Kiều Chi Du, còn Tô Kỳ dường như cố tình ngồi đối diện Kiều Chi Du để có tầm nhìn đẹp nhất thưởng thức mỹ nhân.
"Cạn ly nào ——"
"Mừng sinh nhật Diêu tổng!"
"Mãi mãi tuổi 18 nhé!"
...
Tửu lượng của Diêu Nhiễm không cao, uống một lát đã ngà ngà. Cuối cùng, cô quay sang nhìn Khương Niệm, cười ngọt ngào:
"Còn phải cảm ơn bảo bối nhà tôi vì đã chuẩn bị sinh nhật cho tôi nữa. Bảo bối, vất vả rồi."
"Thế có thưởng gì không?" Khương Niệm mặt dày hỏi thẳng.
Tâm trạng Diêu Nhiễm hôm nay cực kỳ tốt, cao hứng thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, chủ động ôm lấy Khương Niệm, hôn một cái lên môi cô nàng, rồi hỏi: "Vậy được chưa?"
"Chậc chậc chậc ——"
"Ngược cẩu kìa, ngược cẩu kìa!"
Cả đám lại ồ lên cười vui vẻ.
Chỉ là trong lòng Kiều Chi Du bỗng thấy chua xót, cô lại lén liếc nhìn Quý Hi bao giờ... mới thông suốt một chút đây?
Khương Niệm còn làm nũng: "Không đủ."
Tô Kỳ nhìn là hiểu ngay, chen vào một câu: "Đủ rồi a. Về phòng rồi thưởng."
Câu này vừa ra, cả đám lập tức "ồ~~~" lên, ánh mắt ai nấy đều hiểu rõ chuyện gì.
...
Từ lúc hoàng hôn đến khi trời tối hẳn, gió biển cứ nhè nhẹ thổi qua, càng lúc càng mát. Có người thấy mọi người chỉ ăn với uống không thì nhàm, bèn đề nghị chơi mấy trò nhỏ ai thua thì phải nói thật. Buổi tụ họp đơn giản mà sống động, không khí vui vẻ như thể sẽ kéo dài mãi mãi.
Chơi trò gì cũng không quan trọng, quan trọng là được hóng hớt chuyện người khác.
"Chơi cái đơn giản thôi, đoán số đi." Khương Niệm giơ ly bia lên đề nghị.
"Được rồi được rồi, chơi cái này đi."
"Ai làm trọng tài đây?"
"Tất nhiên là nhân vật chính hôm nay rồi."
"Luật chơi thì ai cũng biết nhỉ? Tôi sẽ viết một con số hai chữ số, rồi mọi người lần lượt đoán theo thứ tự từ trái sang phải." Diêu Nhiễm lấy điện thoại ra, ghi lại một con số trong phần ghi chú.
Bắt đầu từ Khương Niệm, mọi người nối tiếp nhau đoán:
"80."
"Từ 0 đến 80."
"27."
"27 đến 80."
...
Vòng đầu tiên trôi qua, tỷ lệ đoán trúng vẫn còn thấp, nhưng càng về sau, khoảng số càng thu hẹp, khả năng dẫm mìn càng cao.
Nửa tiếng trôi qua, Quý Hi và Kiều Chi Du vẫn tránh được khéo léo, tuy nhiên lại nghe không ít chuyện bát quái. Hầu hết đều là chuyện tình cảm: mối tình đầu, đã yêu mấy người, có người còn lôi cả chuyện giường chiếu ra hỏi cho bằng được.
Trò chơi tiếp tục.
Đến lượt Kiều Chi Du: "12."
"Ối giời ơi, trúng rồi này!"
Diêu Nhiễm vẫy vẫy điện thoại trong tay, cười lớn, "Có ai muốn hỏi gì Kiều tổng không, mau hỏi đi, cơ hội hiếm có đấy."
Kiều Chi Du cười khẽ, trước tiên liếc mắt về phía Quý Hi, như thể đang ra hiệu hy vọng người hỏi cô điều gì đó chính là Quý Hi. Nhưng đúng như dự đoán, Quý Hi không phải kiểu chủ động tò mò chuyện riêng tư người khác.
Có người nhanh miệng hỏi luôn: "Đã từng yêu bao nhiêu người rồi? Người để lại ấn tượng sâu nhất là ai?"
Câu hỏi này vừa được nêu ra, không khí lập tức trầm xuống. Ai mà không tò mò về chuyện tình cảm của một mỹ nhân như Kiều Chi Du chứ?
Quý Hi nghe câu đó liền vô thức dỏng tai lên, mắt nhìn chằm chằm đống xiên thịt nướng trước mặt. Không rõ cảm giác trong lòng là gì, chỉ thấy là lạ. Cô cầm lấy lon bia, hơi lạnh thấm vào lòng bàn tay.
Ai cũng đang mong chờ nghe Kiều Chi Du kể một câu chuyện tình yêu lãng mạn. Nhưng Kiều Chi Du chẳng hề tránh né, thản nhiên đáp: "Tôi chưa từng yêu ai cả."
Lời vừa thốt ra, không khí còn tĩnh lặng hơn lúc nãy. Đến cả Diêu Nhiễm người quen Kiều Chi Du nhất cũng kinh ngạc. Cô biết Kiều Chi Du ít yêu đương, nhưng không ngờ lại là chưa từng có một mối tình nào?
Quý Hi cũng không khỏi ngạc nhiên. Vừa rồi cô còn chuẩn bị tinh thần để nghe chuyện Kiều Chi Du và người yêu cũ.
"...Thật á?" Có người không nhịn được nghi ngờ, nghe khó tin quá.
"Thật mà." Kiều Chi Du cười nhạt. Có thể sẽ không ai tin, nhưng hồi trước cô chỉ lo làm việc, sau này dù cũng có mong muốn yêu đương và kết hôn, nhưng lại chưa bao giờ tùy tiện bước vào một mối quan hệ.
Tô Kỳ càng nhìn Kiều Chi Du càng thấy say mê. Một người thận trọng như thế trong tình cảm, nếu đã yêu ai, chắc chắn sẽ rất chân thành. Mới tưởng tượng thôi đã thấy ngọt đến tan chảy Tô Kỳ đột nhiên thấy mình không thể chần chừ nữa, phải theo đuổi bằng được.
Trò chơi vẫn tiếp tục.
"68."
"68 đến 89."
Quý Hi cũng đoán bừa một số: "87."
"Em đoán đúng chuẩn luôn."
Diêu Nhiễm nhìn Kiều Chi Du cười tủm tỉm: "Còn lại 87 đến 89 thôi."
"......" Kiều Chi Du nhìn sang Quý Hi cười bất đắc dĩ.
Quý Hi cũng nhìn lại, môi mím chặt, không biết nên nói gì, chỉ thấy hơi... áy náy. Như thể mình vừa hại Kiều Chi Du dính đòn vậy.
"Tôi hỏi! Tôi hỏi!" Tô Kỳ nhanh nhảu giành quyền, tốc độ nhanh đến mức khiến ai cũng phải tròn mắt.
Thấy Tô Kỳ hăng hái như thế, mọi người liền để cô hỏi. Dù sao Kiều Chi Du không có tình sử, cũng mất đi kha khá niềm vui tám chuyện.
Tô Kỳ chớp mắt nhìn Kiều Chi Du, tò mò hỏi: "Chị, hình mẫu lý tưởng của chị là người thế nào?"
Quý Hi đang uống nước chanh. Lúc nãy bia bị Kiều Chi Du lặng lẽ lấy đi, không cho cô uống tiếp. Tuy bên ngoài tỏ vẻ thờ ơ, chỉ nhấp từng ngụm nước chanh, nhưng thật ra tai đã dựng lên, chăm chú lắng nghe câu trả lời.
Hình mẫu lý tưởng sao? Kiều Chi Du nghe xong câu hỏi, trong đầu lập tức hiện ra "gương mặt cụ thể". Cô cúi đầu nghĩ ngợi, khóe môi khẽ cong lên: "Tôi thích người nghiêm túc."
Quý Hi siết nhẹ ly giấy trong tay, ngơ ngác uống thêm một ngụm. Nước chanh hôm nay sao mà ngọt thế. Thật ra, khi nghe Kiều Chi Du nói câu đó, trong lòng cô cũng thấy ngọt lây.
Trong đám người đang ngồi, ngoài Quý Hi ra thì chỉ có Diêu Nhiễm là hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Kiều Chi Du. Cô thầm nghĩ: Kiều tổng đúng là đang cưng chiều cô gái nhỏ trong lòng kia đến mức hết cách rồi. Chỉ nhìn ánh mắt Kiều Chi Du dành cho Quý Hi, là đã thấy rõ tất cả.
Trò chơi kéo dài thêm một lúc nữa, tỷ lệ đoán trúng rất cao. Quý Hi cũng không ngoại lệ, cuối cùng cũng "dẫm mìn".
Nhưng cô không lo lắng lắm, chuyện tình cảm của cô cũng như Kiều Chi Du, trắng như tờ giấy, hỏi gì cũng không có chuyện giật gân. Chỉ là... không được vui.
"Tôi hỏi."
Kiều Chi Du giành hỏi đầu tiên, không để ai khác kịp mở miệng. Cô nhìn Quý Hi, nghĩ bụng: ngày thường thì mạnh miệng lắm, không biết lần này có thể nói thật lòng không.
Quý Hi không ngờ Kiều Chi Du lại là người tích cực nhất. Cô không biết Kiều Chi Du sẽ hỏi gì mình, chỉ biết là mỗi lần đối diện với cô ấy, tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Sóng biển vỗ rì rào lên bờ cát.
Một lúc sau, trong tiếng gió biển, Kiều Chi Du nghiêm túc hỏi:
"Nếu gặp được người mình thích, em có muốn ở bên người ấy không?"
Câu hỏi nghe qua thì có vẻ bình thường, nhưng chỉ có Quý Hi mới hiểu rõ tại sao Kiều Chi Du lại hỏi như vậy vì trước đây cô đã nói với Kiều Chi Du không chỉ một lần rằng mình không muốn yêu đương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro