Chương 6: Triều đình
Yêu nữ vào triều, mê hoặc quân vương. Nếu không phải mấy vị đại thần quỳ ngoài điện vừa khóc vừa gào, Thôi Lẫm hôm nay chắc chắn đã hủy bỏ buổi tảo triều hôm nay.
Lúc này, Thôi Lẫm mặc long bào, ngồi dựa trên long ngai, bất mãn nhìn các quan viên quỳ đầy trong triều, lâu lắm vẫn không nói ra hai chữ "bình thân".
Hắn tức giận, các đại thần lo lắng.
Một màn kịch hay sắp diễn ra.
Đứng đầu các đại thần là Yên vương Tiêu Chước, nàng mặc quan phục nền trắng thêu hạc đỏ, tóc đen buộc gọn trong mũ triều phục, chợt thong thả đứng thẳng dậy, lười biếng nói: "Nếu chư vị đại nhân không có việc gì quan trọng muốn tấu trình, chi bằng bãi triều đi."
Thôi Lẫm nghe thấy hai chữ "bãi triều", đột nhiên phấn chấn, phụ họa: "Bình thân! Bãi triều, bãi triều!"
"Bệ hạ, xin người chờ một chút." Lễ bộ thượng thư Bùi Ngọc đứng dậy bước lên trước, thi lễ với Thôi Lẫm rồi lớn tiếng nói, "Dám hỏi bệ hạ gần đây có phải đưa một mỹ nhân vào cung không?"
Thôi Lẫm biết ngay lũ cáo già này muốn làm khó hắn, nhướng mày hỏi: "Đúng vậy thì sao?"
"Dám hỏi hộ tịch của vị mỹ nhân này đã nhập sổ chưa?" Bùi Ngọc lại hỏi.
Thôi Lẫm cười lạnh: "Nàng ấy đã vào sổ cung tịch từ nhiều năm trước." Nói rồi đứng dậy, hai tay khoanh sau lưng, nhíu mày nhìn xuống quần thần, "Nàng ấy xuất thân lương gia, từng là ca nữ của Yên vương phủ."
Các đại thần đồng loạt nhìn về Tiêu Chước.
Tiêu Chước khẽ cười, hắng giọng: "Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Chư vị nên biết, lúc nhỏ Bệ hạ từng được nuôi dưỡng tại phủ Yên vương. Lý Vũ nương tử cùng tuổi với Bệ hạ, tính tình hiền hòa, rất biết chiều lòng người, nên từ nhỏ đã tâm đầu ý hợp với Bệ hạ, chỉ tiếc là..."
Chuyện đáng tiếc ấy, ai cũng biết.
Bốn năm trước, Tiên đế bệnh tình trầm trọng, đã phái thái giám đến đón Thôi Lẫm về Đại Long cung. Chẳng biết ai đã tiết lộ tin tức, khiến Tiên đế biết được Thái tử thân thiết với một ca nữ, lập tức hạ lệnh ban rượu độc. Thôi Lẫm năm đó đau buồn đến tận ba tháng, thậm chí ngã bệnh nặng. Không ai biết vì sao Tiên đế nhất định phải giết nàng ấy, đó rốt cuộc là hoàng gia bí sự, trong lòng suy đoán thì được, buông lời chính là đại bất kính.
Bùi Ngọc bắt được thóp của Tiêu Chước, chỉ thẳng vào nàng, mắng: "Yên vương hồ đồ! Đã là kẻ Tiên vương hạ chỉ xử tử, sao còn dám cứu?"
Tiêu Chước cố ý hít một hơi lạnh, giả vờ kinh ngạc: "Bùi lão nói phải lắm. Vậy chẳng phải ta đang phạm tội dương phụng âm vi* sao? Chiếu theo luật lệnh Đại Ung, kẻ có ý đồ bất trung, đáng chém!" Nói xong, Tiêu Chước đưa cổ lại gần Hình bộ thượng thư Lý Tỉ, "Lý đại nhân, chém đầu có phải từ đây chém một nhát đứt lìa không?"
*dương phụng âm vi: ý chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng với thánh chỉ từ Tiên đế.
Lý Tỉ trong lòng cảm thấy bất an, trước đây khi Thôi Chiêu Chiêu còn làm Yên vương, tính tình thẳng thắn, tâm tư dễ đoán, nhưng vị Tiểu Yên vương này cả ngày cười cười, tuổi còn trẻ mà tâm sâu khó lường, hắn không dám tùy tiện mà đắc tội vào lúc này.
Để xoa dịu tình hình, Lý Tỉ huých nhẹ Bùi Ngọc, nhắc nhở: "Yên vương nói đến Lý Vũ, chứ đâu có nói Lý Vũ mỹ nhân được Bệ hạ sủng ái gần đây, Bùi lão thận trọng lời nói."
Bùi Ngọc nhất thời nóng vội, đều tại Tiêu Chước nói không rõ ràng, mới gây ra hiểu lầm này.
"Đúng vậy! Đây mới là điểm then chốt! Sao ta lại dám phạm tội bất trung được chứ?" Tiêu Chước vẻ mặt vô tội, liếc thấy mặt Bùi Ngọc đã tái xanh, trong lòng không khỏi buồn cười, "Bùi lão vô cớ vu cáo ta như vậy, theo luật Đại Ung, cũng phải bị phạt." Nói rồi, nàng đột nhiên nhìn sang Lý Tỉ, "Lý đại nhân, ngài nói nên xử tội gì?"
Lý Tỉ im lặng không nói.
Bùi Ngọc tự biết mình chịu thiệt, giờ phút này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sự tình lại biến hắn thành thành người sai. Không thể nuốt nổi cơn giận, bèn buột miệng: "Bệ hạ tuổi trẻ, chưa có người kế vị, nếu bị hồng phấn khô lâu* này mê hoặc, sẽ bị tổn hại long thể..."
*hồng phấn khô lâu: thành ngữ từ "Đại sử ký - Danh linh truyện", ý chỉ sự đối lập của cái đẹp và cái chết, nhắc nhở về tính vô thường của nhan sắc. Mỹ nữ rồi cũng thành bộ xương khô
"Vô lễ!" Chưa đợi Thôi Lẫm nổi giận, Tiêu Chước như biến thành người khác, tiếng quát vang khắp chính điện.
Tiêu Chước bước lên một bước, ép Bùi Ngọc lùi lại: "Vị Lý mỹ nhân này xuất thân từ phủ Yên vương ta, Bùi lão chỉ trích nàng là hồng phấn cốt khô lâu, là đang muốn mượn gió bẻ măng ám chỉ Yên vương phủ chúng ta có ý đồ xấu, rốt cuộc là có dụng ý gì? Năm xưa Bệ hạ với Lý Vũ tâm đầu ý hợp, chỉ tiếc là âm dương cách biệt. Vị Lý mỹ nhân này chính muội muội của Lý Vũ, Bệ hạ đối với nàng sủng ái, là chuyện thường tình! Dám hỏi chư vị, Bệ hạ từ khi lên ngôi đến nay, có ngày nào lơ là việc nước? Có mất một tấc đất nào không?" Lời của nàng hùng hồn, khiến cả bách quan im bặt.
Vị hoàng đế trẻ tuổi này quả thật chưa từng lơ là chính sự, nhưng tính tình thất thường, đã từng giết không ít người oan uổng. Tiêu Chước không nhắc đến những chuyện đó, các quan thần đương nhiên cũng không dám nhắc.
Thôi Lẫm hài lòng xem vở kịch hay, sau khi chính điện yên lặng hồi lâu, mới nghiêm giọng: "Yên vương nói rất phải, trẫm sủng ai, lẽ nào cần các ngươi đồng ý?"
"Thần không dám." Bách quan đồng thanh cúi đầu.
"Triều đình giữ các ngươi lại để làm gì? Chẳng phải để các ngươi chia sẻ ưu phiền với trẫm sao? Nếu việc gì cũng để trẫm tự làm, thì trẫm có mấy cái mạng để phí hoài cho quốc sự?" Thôi Lẫm nhân cơ hội uy hiếp, những đại thần chưa kịp ủng hộ Bùi Ngọc càng không dám lên tiếng.
Thôi Lẫm đưa mắt ra hiệu cho tổng quản thái giám, tổng quản thái giám hô to "bãi triều", đám đại thần đành miễn cưỡng rời khỏi chính điện.
Tiêu Chước là người cuối cùng bước ra khỏi chính điện, chân vừa chạm đất, sau lưng đã vang lên tiếng tổng quản thái giám.
"Yên vương xin dừng bước, Bệ hạ cho mời."
Tiêu Chước cười khẽ, quay người trở lại dưới long đài.
Thôi Lẫm ngồi trên long ngai, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Chước từ trên xuống, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Nói đi, ngươi muốn gì?"
Tiêu Chước giả bộ ngơ ngác: "Hả?"
Giọng Thôi Lẫm lạnh lẽo: "Vô cớ giúp trẫm đối phó với đám lão già kia, tất có chuyện muốn nói. Còn giấu giếm nữa, trẫm sẽ nghi ngươi có dụng tâm khác."
"Bệ hạ là chủ của Đại Ung, muốn nghi ai thì nghi, đó là quyền của ngài." Tiêu Chước hơi cúi đầu, "Thần là bề tôi Đại Ung, đương nhiên phải chia sẻ ưu phiền với quân, bảo vệ cơ nghiệp vạn đời của Bệ hạ."
Thôi Lẫm ánh mắt lạnh lùng: "Nói thật đi."
"Trinh thám báo lại, đêm trước trận chiến Sở châu, trong quân bắt được hai mươi bảy tên gián điệp."
"Rồi sao?"
"Một người trong đó khai ra, nói thẳng là Hàn Thiệu công."
Ngón tay Thôi Lẫm đặt trên đầu gối đột nhiên co lại, nắm chặt long bào. Sau chuỗi ngọc rủ, ánh mắt đế vương sắc bén và cảnh giác: "Tên đó có phải là con chó mà ngươi bắt được không?"
"Chó vẫn nuôi ở phủ Yên vương." Tiêu Chước nói bình thản, "Người đó là nghệ nhân mà thần tuyển chọn."
Thôi Lẫm cười đầy ẩn ý: "Vậy thì?"
"Trung thu sắp đến, thần xin Bệ hạ hạ chỉ tổ chức yến tiệc đoàn viên trong cung. Cũng có vài người Bệ hạ đã lâu không gặp." Tiêu Chước đột nhiên gọi tên thân mật: "A Lẫm, vài hôm nữa ta tặng ngươi mấy con dế, bỏ vách ngăn trong hộp ra, chúng sẽ đá nhau đến khi đầu rơi máu chảy, thú vị lắm."
Thôi Lẫm hiểu ý Tiêu Chước, trên mặt dần dần nở nụ cười: "Trẫm hiểu rồi."
"Năm xưa A Lẫm vì quá yêu nàng nên Tiên đế mới nghi ngờ ngươi bị nữ tử mê hoặc, mới ra tay tàn độc." Tiêu Chước nhắc nhở thiên tử, "Nay đã lấy lại những gì đã mất, càng nên trân trọng."
Thôi Lẫm lại cười: "Ngươi lúc nào cũng quan tâm trẫm như vậy, trẫm ngược lại thấy bất an."
Xoạt...
Đột nhiên nghe thấy tiếng vải rách, tổng quản thái giám vội bịt mắt quay lưng lại.
"A Lẫm, ngươi không nên nghi ngờ ta." Quan phục trên vai trái Tiêu Chước đã rách, nàng để hở vai, kéo quan phục xuống, lộ ra vết sẹo đỏ tươi trên ngực.
Nụ cười Thôi Lẫm đông cứng tại chỗ, vết sẹo đó là do Tiêu Chước cứu hắn.
Năm đó, là sinh nhật mười ba tuổi của Thôi Lẫm, có thích khách trà trộn vào phủ Yên vương, nhân lúc Thôi Lẫm đang thả đèn cầu nguyện trong sân, một kiếm đâm về phía hắn.
Tiêu Chước lúc đó không suy nghĩ nhiều, bước lên trước, lấy thân mình đỡ cho hắn nhát kiếm trí mạng này.
Tuy Thôi Chiêu Chiêu đã đích thân giết chết thích khách, nhưng vụ ám sát Thái tử tại phủ Yên vương, cũng là một trọng tội. Để bảo vệ an toàn cho cả phủ Yên vương, Thôi Lẫm giấu kín chuyện này trong lòng, cùng Tiêu Chước vượt qua cửa tử và sống sót.
Không ai thích ân nhân cứu mạng suốt ngày nhắc đến chuyện ân đức, nên Tiêu Chước hiếm khi nhắc đến chuyện này.
"Ta chỉ muốn bảo vệ giang sơn của A Lẫm nhà ta vĩnh viễn bền vững." Câu nói này lần nữa vang lên trong triều, Tiêu Chước từ từ kéo quan phục lại, "Đây là lần cuối ta nói câu này."
Thôi Lẫm muốn nói lại thôi.
Tiêu Chước mỉm cười: "Bệ hạ, có thể ban cho thần một bộ y phục mới không?"
Thôi Lẫm mím môi, đưa mắt ra hiệu cho tổng quản thái giám: "Đi mời Lý mỹ nhân đến, bảo nàng mang theo áo choàng."
"Tuân chỉ." Tổng quản thái giám biết ý rút lui.
Tiêu Chước cúi đầu thi lễ: "Đa tạ Bệ hạ quan tâm."
"Dù sao ngươi cũng là nữ tử, để ngươi ăn mặc không chỉnh tề ra ngoài sau khi gặp riêng trẫm, nếu để truyền đến Ngự sử đài thì không hay." Thôi Lẫm giải thích đơn giản.
Tiêu Chước khẽ cười, không nói.
Một lát sau, Lý Vũ bước vào, tay cầm một chiếc áo choàng trắng như tuyết, thi lễ với Thôi Lẫm rồi tự tay khoác áo choàng lên người Tiêu Chước.
Dường như nhìn thấy áo choàng có nếp nhăn, Lý Vũ ân cần vuốt phẳng cho Tiêu Chước.
"Những sự ân cần tỉ mỉ này, hãy dành hết cho A Lẫm đi." Tiêu Chước đặt tay lên tay nàng, khẽ vỗ nhẹ, "Trăm quan trong triều đều thấy, nếu A Lẫm không tảo triều, thân thể hao mòn, ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu."
Lý Vũ cung kính cúi đầu: "Yên vương dạy phải, là thiếp vô lễ rồi."
Thôi Lẫm gằn giọng ho hai tiếng.
Tiêu Chước mỉm cười, nhìn về phía Thôi Lẫm: "A Lẫm cũng nên biết tiết chế, đừng làm hại thân thể." Nàng cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối, Thôi Lẫm nghe ra một ý, còn Lý Vũ nghe lại hiểu theo cách khác.
Lúc ấy, Thôi Lẫm đang ở trên long đài, Lý Vũ cúi đầu phía dưới, chỉ có Tiêu Chước kịp thấy ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn trong đáy mắt Lý Vũ. Nàng xoay xoay chiếc vòng ngọc xanh biếc đeo trên cổ tay - đó là vật Thôi Lẫm tự tay đeo lại cho nàng, nhưng ngọc vẫn mãi là ngọc, có thể ấm áp được một lúc, chứ không thể ấm áp cả đời.
Nàng rốt cuộc vẫn phải mưu cầu cho mình một sự an ổn cả đời.
Khi Tiêu Chước rời khỏi đại điện, nàng lén liếc nhìn bụng của Lý Vũ. Nếu mang thai sinh con gái, đó sẽ là một đường đi khác; còn nếu như kiếp trước sinh con trai, vậy thì là một rắc rối nhỏ rồi.
Bước ra khỏi cổng cung Đại Long, Tiêu Chước bước lên kiệu của vương phủ.
Chiếc kiệu nhấp nhô rẽ phố qua ngõ, con đường giờ đây đã đầy những trũng nước, thật không biết bước chân nào sẽ bị vấp ngã.
Đặc biệt là —
Vị Chiêu Ninh huyện chúa ở Sở Châu kia, đúng là một nhân vật mới lạ, muốn thuần phục nàng, phải tốn không ít tâm tư.
Trong đầu hiện lên ký ức bữa yến tiệc trong cung thuở nhỏ, khi nàng bước vào chính điện, nàng thoáng thấy ánh mắt kinh ngạc, thán phục của Thôi Linh khi còn bé.
Lúc đó, mẫu thân nàng là trưởng công chúa vừa diễm lệ vừa anh khí, còn phụ thân nàng, dù đoản mệnh, cũng là một trong những mỹ nam bậc nhất Kinh Kỳ. Ai cũng nói Yêu Yêu là một tuyệt sắc giai nhân, nhỏ đã xinh đẹp như vậy, lớn lên ắt sẽ nghiêng nước nghiêng thành!
Tiêu Chước năm đó tin như vậy, đến giờ vẫn chưa từng nghi ngờ.
Cả Kinh Kỳ, người nào khiến nàng để mắt, đếm trên đầu ngón tay, nàng nhận mình đứng thứ hai, tuyệt đối không ai dám nhận thứ nhất.
Nghĩ đến đó, Tiêu Chước sờ lên khuôn mặt mình, lẩm bẩm: "Khuôn mặt này... có thể đáng giá ba phần thắng chứ?"
Lời tác giả:
Tiêu Chước: (Bắt đầu tự mãn) Mình đẹp quá đi~
Thôi Linh: Càng đẹp càng độc! Phải cẩn thận mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro