Một trăm bó hoa hồng
1.
Người tặng cho Lâm Duẫn Nhi bó hoa hồng thứ một trăm mới có được tình yêu của nàng.
Không biết ai đã tung ra lời đồn xàm xí như vậy, nhưng thật sự vẫn có những người tin điều đó, hơn nữa còn không hề ít.
2.
Nghe được tin đồn trong công ty, Lâm Duẫn Nhi nghĩ dở khóc dở cười. Ban đầu chỉ muốn nghe qua một chút rồi mặc kệ thôi, càng về sau cứ cách mấy bữa lại nhận được hoa hồng từ những người khác nhau, nàng mới nghiêm túc nhìn nhận sức ảnh hưởng của lời đồn này. Đường đường một công ty lớn và quan trọng ở Hàn Quốc, hầu hết những người có thể chen chân được vào đây năng lực đều không tồi, sao lại có thể đi tin mấy lời đồn đại như thế chứ?
Trầm mặc nhìn bó hoa hồng mới nhất trên bàn, đồng nghiệp bên cạnh liếc thấy biểu tình nói không nên lời của cô cũng cảm thấy buồn cười, mở miệng nói: "Để tính giúp cậu nhé, bó hoa hồng thứ tám mươi mốt rồi."
"Cám ơn." Nàng cũng không thể nói được gì, dù sao thì tên trên thiệp đến từ vị trưởng phòng bên cạnh, khinh thị quá mức sẽ không tốt cho lắm. Chỉ có thể cẩn thận cắm hoa vào bình, bỏ mấy chùm hoa héo và cánh hoa rụng ra. Tới khi nàng đem chỗ hoa hồng được tặng đi xử lý sạch sẽ, rất nhanh sẽ có những bó hoa mới được chuyển tới bàn của nàng trong giờ làm việc. Lúc đầu, các đồng nghiệp của nàng đối với hiện tượng này đều cảm thấy hâm mộ và hiếu kỳ, ghen tị nàng tựa như mặt trăng được những vì sao vây quanh, tò mò không biết tình cảm của nàng thuộc về nơi đâu. Nhưng qua một thời gian, nàng chỉ là đơn giản cất chỗ hoa được tặng vào một góc khuất bên cạnh bàn, dần dần rồi những người cùng tổ làm việc cũng không còn chú ý tới nữa, nhưng việc tặng hoa vẫn chưa bao giờ ngừng lại.
Đồng nghiệp ngồi bên cạnh hỏi nàng tại sao lại không chấp nhận một người trong số đó đi, trưởng phòng ở phòng bên này, phó giám đốc công ty đối diện, hay quản lý của quán cà phê đều là những ứng cử viên sáng giá. Nên nói là yêu cầu của nữ thần vốn là phải theo đẳng cấp nữ thần? Hoặc giả còn có một lý do khác?
Lâm Duẫn Nhi không có đáp lại.
Lẳng lặng đem chỗ hoa hồng đã héo khô, thừa dịp lúc tăng ca công ty thưa người nhất, không có ai chú ý liền đem quăng hết vào thùng rác.
3.
Đôi khi Lâm Duẫn Nhi mơ thấy mình đang ở trong khu rừng lạnh giá, rừng tùng bách không còn xanh tươi, những cành cây đơn độc bị đóng băng, và một vài cây bị băng đóng rũ hẳn xuống. Nàng ngồi bên đống lửa trại giữa rừng, tay cầm ly cà phê, không ngừng nhìn vào trong gió và sương tuyết, nhìn xung quanh một hồi cho tới khi nàng mở mắt ra, vẫn là quang cảnh thành phố qua khung cửa sổ của căn nhà trọ cũ kỹ.
Tại sao đến trong mơ cũng là chờ đợi từ nơi đó chứ? Lâm Duẫn Nhi cười khổ, giơ tay lên hít sâu một hơi, để góc áo vô ý dụi dụi nơi khóe mắt mờ sương.
Nàng không có thói quen ăn sáng, rửa mặt chải đầu thay quần áo xong, việc đầu tiên phải làm luôn là mở máy tính lên. Hình nền máy tính của nàng đã được thiết lập với thời tiết cùng thời gian ở hai nơi khác nhau. Một là Seoul, và một sẽ luôn là vị trí của cô mà nàng mất một thời gian mới định vị được. Nàng duyệt qua các email, đọc từng cái email một, nhìn đồng hồ sắp tới giờ rồi, mới bước ra khỏi nhà đến chỗ làm.
Seoul gần đây tiết trời đều không hề ổn định, có đôi khi nãy mới ngẩng đầu nhìn trời vẫn còn xanh, một giây sau đã bị mây đen che kín.
Đây là có ý gì chứ?
Hựu Ly, chị có phải nên trở về cho câu trả lời rồi hay không?
4.
Một số người về chuyên môn và thiếu sót rõ ràng là giống nhau, nhưng họ có thể phân biệt thành hai phần ưu điểm và khuyết điểm khác nhau. Nó giống như là có người trong một cuộc nói chuyện về bầu khí quyển không hiểu được các loại hạt cực nhỏ trong không khí, nhưng người đó lại có thể nhìn lên bầu trời và biết được ngày mai trời sẽ nắng hay là mưa.
Quyền Hựu Ly lúc ở nhà thường không nhớ phương hướng mà tìm không ra đồ cần lấy, lại luôn miệng nói là Lâm Duẫn Nhi thay đổi cách bố trí đồ đạc. Lâm Duẫn Nhi cãi không lại cô, cuối cùng nàng chỉ đơn giản là chụp một bức hình rồi lưu nó trong điện thoại di động mỗi khi ra ngoài để chứng minh là mình không động tay chân gì cả.
Nhưng điều vi diệu ở đây là Quyền Du Lợi lại có thể nhận ra chiếc hang của một con gấu đã biến mất sau khi quan sát hai bức tranh núi rừng trông rất giống nhau.
Đây là bệnh của các nhà thám hiểm sao? Lâm Duẫn Nhi không dám hỏi, chỉ có thể mỗi lần Quyền Hựu Ly tìm không ra khăn lông, yên lặng cầm lấy một chiếc đưa vào phòng tắm. Sau mấy chục phút đồng hồ ở trong đó bị áp lên đỉnh vu sơn rồi lại mơ mơ hồ hồ như rơi xuống biển dằn vặt qua lại, nàng cảm thấy Quyền Hựu Ly là cố tình quên.
Hay như Quyền Hựu Ly thường làm bộ như mình không hề hấn gì.
Nàng nhớ rằng có một năm vào mùa đông Quyền Hựu Ly chỉ ở nhà mà không hề đi ra ngoài. Ngày nghỉ thì cô cuộn mình rúc trong vòng tay ấm áp của nàng đến mức ngay cả một ngón tay cũng không muốn động. Quyền Hựu Ly ngủ rất say, tựa như gió tuyết ngoài cửa sổ cũng chẳng liên quan gì tới cô. Lâm Duẫn Nhi mỉm cười ngắm nhìn cô lần này ra ngoài leo núi lại đen đi mấy phần, tay chậm rãi vuốt dọc theo cánh tay muốn ôm lấy cô, nhưng khi chạm vào lưng nàng liền sững người. Nàng bật dậy, lật người cô lại, vén áo lên nhìn, vùng da lưng không bị phơi nắng vẫn giữ nguyên màu da vàng ban đầu, nhưng không đen hơn cánh tay và má, hằn lên những vết sẹo méo mó. Xấu xí và dễ thấy.
Không chỉ là cái sẹo kia, mà các đầu ngón chân cũng thường bị đau vào mùa đông, khi giao mùa đầu gối liền đau nhức. Lâm Duẫn Nhi mỗi lần đợi chờ đều là người về với những vết thương chồng chất. Rất rất muốn mắng, nhưng khi thấy Quyền Hựu Ly mím môi vô tội nhìn nàng, đối diện với đôi mắt trong suốt kia thì lại thôi.
Trong một năm thì liền nửa năm không bên nhau, mà lúc ở cạnh thì nàng cũng bận rộn ở công ty họp hành cùng các kế hoạch, ai còn nỡ mắng người nữa chứ?
Thời gian cùng nhau không có nhiều. Vậy thì chỉ có thể truy cầu, tình yêu mới càng trọn vẹn hơn.
5.
Quyền Hựu Ly và nàng quen nhau ở đại học, chung một khoa, nhưng Quyền Hựu Ly lớn hơn nàng một tuổi. Khi mới quen thì cũng đã rất đen rồi, vốn là còn tưởng do đứng cạnh mấy cô gái luôn chăm chăm dưỡng da trắng sáng mới đối lập như vậy, sau mới phát hiện ra cô cũng không phải là không bảo dưỡng da, chỉ là do cô phơi nắng lâu quá, trắng đẹp tới mấy cũng cản không nổi rám đen. Cô nhún vai nói, miễn chính mình khỏe mạnh, tận hưởng cuộc sống vui vẻ là tốt rồi.
Sao lại có người thoải mái như vậy chứ? Lâm Duẫn Nhi cảm thấy có thể gặp gỡ người thế này giữa một xã hội đầy áp lực như Hàn Quốc thật hiếm có, thậm chí còn hoài nghi có phải vị học tỷ này chỉ nói suông thôi phải không. Thế nhưng học tỷ có vẻ ngoài xinh đẹp này thực sự rất bình thản. Ngoài giờ học, cô chỉ chuyên tâm đi leo núi và các môn vận động cường độ cao. Mỗi khi trở về, cô lại lôi kéo Lâm Duẫn Nhi kể rất nhiều chuyện trên núi. Hầu hết mọi người đều cảm thấy thật phiền khi nghe, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại có thể dành hết giờ nghỉ trưa nghe cô nói. Nghe cô kể chuyện rất sinh động, giống như diễn giải lại tất cả sinh thái một lần nữa, khiến người ta thật không nỡ chớp mắt.
Cơ hội nhận được tài trợ của những nhà thám hiểm không cao, nhất là với nữ giới khó càng thêm khó. Khi Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị bước vào năm tư đại học, nàng đã chuẩn bị cho công việc sau này của mình. Mà Quyền Hựu Ly, người đã quyết định sẽ sống bằng thể thao mạo hiểm, lại tìm đến nàng lúc này đang bận rộn đến choáng váng đầu óc, đưa nàng đi leo núi.
"Chỉ cần thả lỏng thể xác cùng tinh thần, thử thách bản thân đi." Quyền Hựu Ly tự mình thắt dây an toàn cho nàng. Khi kiểm tra lại khóa an toàn một lần nữa, tay cô mơn trớn thắt lưng cùng chân nàng. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy toàn thân tê dại, lại nhìn tới người ở trước mắt, bình thường rõ ràng làm gì cũng đều làng nhàng qua loa, thế nhưng lúc này đây cô lại cau mày chăm chú kiểm tra từng thứ từng bước một tới mấy lần mới chịu bỏ qua.
"Được rồi, Duẫn Nhi." Cô cười vui vẻ khoe hàm răng trắng xinh đều tăm tắp. "Thử leo bước đầu tiên đi?"
Quyền Hựu Ly cầm lấy tay nàng, chỉ nàng cách quan sát hình dạng của mỏm đá, leo tới bên cạnh cổ vũ cho nàng, đôi khi nhìn nàng chấp chới mà không nhịn được, lại linh hoạt bò qua, nhấc chân của nàng đặt lên chỗ mà nàng với không tới. Những lúc này Lâm Duẫn Nhi đều cảm thấy mặt mình nóng lên, không phải do cơ bắp rã rời mệt mỏi vì leo núi, mà là vì Quyền Hựu Ly tựa vào tảng đá nghiêng đầu nhìn nàng, đôi con ngươi đen láy ấy tựa như muốn hút chặt lấy nàng khiến nàng không biết phải làm sao.
Mỗi quyết định của một vận động viên thể thao mạo hiểm đều là một thử thách táo bạo và mạo hiểm. Lâm Duẫn Nhi khi leo núi trong đầu dần hình thành một cái ý nghĩ. Nàng có thể không làm được những gì mà Quyền Hựu Ly đã làm, chỉ bằng một sợi dây mà leo lên vách núi hàng trăm mét, nhưng nàng dựa vào sự thôi thúc đầy cố chấp, khi Quyền Hựu Ly bắt đầu treo ngược người hạ xuống bên cạnh nàng, liền mở miệng nói ra câu hỏi trong lòng nàng.
Điều này không thể nghi ngờ cũng là loại mạo hiểm. Nếu đoán sai, thì có thể cả đời này cũng khó mà bắt chuyện được.
"Học tỷ... Chị tại sao phải dẫn em đi leo núi chứ?"
"Em không phải áp lực rất lớn sao? Leo núi rất tốt mà, còn có chút cảm giác thành tựu nữa."
"Áp lực đại khái có rất nhiều phương pháp để giải tỏa..."
"Không không, chính là phải vận động, đây cũng là một dạng vận động cơ thể rất tuyệt a ha ha ha ha."
"Rốt cuộc là vì sao, học tỷ?"
Quyền Hựu Ly ừ ừ a a cả buổi nói không nên lời, cuối cùng gương mặt đen như lúa mì phơi nắng trở nên đỏ hồng, có chút ngượng ngùng nói:
"Thích xem bộ dạng em đỏ mặt khi leo núi, thở hổn hển."
6.
"Duẫn Nhi a, bó thứ chín mươi chín rồi."
"Vậy à?"
7.
Lâm Duẫn Nhi của buổi sáng hôm đó phá lệ thu hút sự chú ý của người trong công ty. Vốn bình thường với gương mặt xinh đẹp cùng dáng người đã đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người rồi, nhưng lúc này khiến người ta xì xào bàn tán vẫn là còn có nguyên nhân khác.
Nàng mang theo một bông hồng, để trong túi da của nàng, sải bước xuyên qua sảnh lầu một của công ty, quẹt thẻ để vào cửa sau đó trực tiếp đi thang máy lên.
Vị đồng nghiệp vốn là nhìn thấy bó hoa thứ chín mươi chín của nàng đã bắt đầu khô, liền toàn bộ tâm can dấy lên một trận bát quái, ngay cả những người khác trong tổ cũng đều chờ mong. Đợi Lâm Duẫn Nhi bỏ đi hoa trong bình này, thì bó hoa thứ một trăm rốt cuộc ai sẽ đưa tới trước đây; mọi cá cược, đồn đoán và cả những lời đàm tiếu đều ập đến. Thế nhưng, sáng đó trước khi vào việc, Lâm Duẫn Nhi lấy bó hoa đã sắp héo khô bỏ ra, cắm thẳng bông hồng đỏ xinh đẹp kia vào bình, cũng không thèm tháo bọc nhựa màu phấn hồng rẻ tiền bao ngoài bông hoa.
"Này...." Đồng nghiệp trợn tròn mắt, "Đây là bó hoa thứ một trăm?"
"Đúng vậy, đây là bó thứ một trăm." Lâm Duẫn Nhi bình tĩnh trả lời, mở máy vi tính ra chuẩn bị bắt đầu làm việc.
"Ai? Là ai giành đưa tới trước?"
Lâm Duẫn Nhi cứ im lặng không lên tiếng vùi đầu đánh máy, thế nhưng người bên cạnh thực sự quá hiếu kỳ, hơn nữa mọi người xung quanh đã dần dần bắt đầu thảo luận về đóa hoa hồng kém chất lượng, không tiên diễm, thậm chí còn không tươi tắn này rốt cuộc là do ai đưa tới. Nàng dừng động tác lại và nhìn đồng nghiệp của mình một cách nghiêm túc. Vị đồng nghiệp vốn vẫn còn đang cười đùa, nhưng thấy nàng một điểm tiếu ý cũng không có, cũng dần dần an tĩnh lại.
"Bó hoa thứ một trăm là tớ mua cho chính mình." Lâm Duẫn Nhi nói. "Mọi thứ nên dừng ở đây thôi."
8.
Nói rằng mệt mỏi rồi cũng đúng, mà nói là cuối cùng đã nghĩ đến việc kết thúc trò khôi hài này cũng không sai. Sáng nay nàng đi ngang qua một người đàn ông lớn tuổi đang bán hoa ven đường, thực ra mọi ngày đi làm nàng đều phải đi qua đây, nhưng là hôm nay nàng đột nhiên dừng bước, ngồi xổm xuống chọn mua đóa hoa hồng không có chút nào nổi bật này của ông chú lưng còng kia.
Lý do mua nó thì đơn giản thôi, là để ngưng hẳn những lời đồn vô căn cứ về nàng kia. Đó không phải là đóa hoa đẹp nhất trong những đóa hoa còn lại, nhưng nàng nhìn thấy những cánh hoa loang lổ, còn có mấy phiến lá đã muốn mục, liền nhớ tới một cuộc trò chuyện
"Hựu Ly, trên đỉnh Thánh Mẫu liệu hoa hồng có nở được không?"
"Làm sao có thể a, hẳn là sẽ bị đóng băng đến hỏng mất đi?"
Lâm Duẫn Nhi không để bông hồng đã giúp bảo vệ mình khỏi chuyện không vui vẻ kia ở lại công ty. Xuyên qua đám đông cùng xe cộ, đóa hoa đến đêm đã về tới nhà. Nàng nghiêng đầu nhìn bông hồng trở nên yết ớt hơn sau nhịp sống hối hả chốn thành thị, lòng chợt thấy khó chịu. Nàng để hoa ngoài hành lang. Sau khi nhanh chóng tháo bỏ trang sức, tẩy trang và tắm rửa sạch sẽ, nàng vội vàng lên giường. Nàng chuyện gì cũng không còn muốn quản, người nào cũng không muốn nghĩ tới nữa, cứ vậy vùi mình vào gối đem nước mắt tụ lại thành một điểm lớn trên gối, mặc cho khí trời đêm cuốn đi đám mây, để ánh trăng sáng vô tư tràn qua khung cửa sổ của nàng.
Sáng hôm sau khi thức dậy trời mới vừa tảng sáng, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mắt thật đau, nhưng tinh thần lại tốt lên rất nhiều. Nàng khó chịu che gương mặt hơi sưng của mình lảo đảo đi ra khỏi phòng. Giữa những kẽ ngón tay vẫn còn phủ trên mặt, nàng nhìn thấy một bóng đen lướt qua phòng khách phía trước.
"Sao em lại ném đồ loạn lên thế?"
"Di động cũng không thèm sạc nữa, ngày hôm qua chị đã gọi cho em rất nhiều cuộc đấy, thiếu chút còn không vào được nhà."
Lâm Duẫn Nhi lăng lăng nhìn người con gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, nhìn đôi gò má của cô bị nơi núi rừng mài đến nhọn hơn, đôi con ngươi không nhuốm bụi trần, ngây ngốc chẳng bao giờ có thể đọc được tâm tình nàng ngay lập tức. Điều làm cho nàng chú ý hơn cả, là trên tay cô đang cầm bông hồng mỏng manh hôm qua, cắm vào chiếc bình giữ trên tay kia.
"Còn có hoa này, em phải chăm sóc nó thật tốt a." Quyền Hựu Ly cười đắc ý cắm bông hoa hồng vào trong bình nước, tiến lên vài bước đặt cái bình có hoa kia vào lòng bàn tay của Lâm Duẫn Nhi. Cô dịu dàng ôm nàng vào lòng, hôn lên mặt nàng, rồi cúi xuống nhìn đóa hồng giữa hai người.
Cô nói: "Phải cắm vào như vậy thì nó mới có thể sống lâu được, nở ra xinh đẹp không phải sao? Ừm, em xem nên để nó ở chỗ nào, đừng nên lại quăng ở trước cửa như thế."
9.
Bó hoa hồng thứ một trăm, đến từ tình cảm chân thành nhất.
Thì ra đây là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro